[Longfic] Stockholm syndrome and Lima syndrome

jiegeng

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/2/2015
Bài viết
274
Author: jiegeng

Pairings: Hakuba Saguru x Miyano Shiho

Rating: biết chữ là đọc được

Genre: Shortfic

Status: Đang tiến hành

Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về author mà thuộc quyền sở hữu của ngài Aoyama Gosho, Au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận. Nhớ hỏi mình trước khi đem đi đâu đó !

Bạn phải đọc cái này thì bạn mới hiểu được nội dung fanfic này, đây là một chút khoa học về ngành tâm lí học:
Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.
Hội chứng Lima là tình huống kẻ bắt cóc trở nên đồng cảm với sự khốn khó, tuyệt vọng của con tin, và thậm chí sau đó không thể sống thiếu con tin.


Một chút lời của tác giả :" Mình là một fan của Hakuba Saguru, vào một ngày nọ có một người bạn thân hỏi mình rằng TẠI SAO TẤT CẢ NHỮNG FANFIC VỀ HAKUBA SAGURU THÌ MỌI THỨ XUNG QUANH ĐỀU TỐT ĐẸP MỘT CÁCH HOÀN MỸ ??? Vậy nên mình quyết định viết fanfic này, hoàn cảnh của Hakuba Saguru trong fanfic này rất thê thảm. Mình hy vọng có thể sẽ là một điều mới mẻ đối với mọi người."

Summary:
Hoàng tử ngủ trong nhà giam nói rằng :

“Vào một ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi …

... tôi đã gặp một thiên thần như thế”





Hakuba Saguru’s POV

Tôi tỉnh dậy với một th.ân thể đau nhức rã rời như vừa tham gia một cuộc chạy đua marathon. Chân trái tôi không cử động được vì nó đang rất đau, hai tay tôi bị còng và mắt thì bị bịt kín. Không gian xung quanh đen tối như hoàn cảnh của tôi lúc này vậy. Kí ức hôm qua trở về và tôi nhớ lại. Tôi đang đối đầu với Spider và hắn lại làm một trò ảo thuật ngu ngốc nào đó và rồi tôi bất tỉnh luôn. Àh ! giờ thì tôi chính thức rơi vào tay Spider và tổ chức bí ẩn đó rồi. Dù biết thế nào cũng có ngày này nhưng tôi vẫn cố bám theo tên sát thủ kiêm ảo thuật gia đó và cũng vì tôi đã quá ỷ lại vào đám cảnh sát của cha tôi. Tôi biết bản thân mình chưa chết đã là điều kì lạ nhưng bây giờ tôi không nghĩ được nhiều. Chân tôi đau quá không thể cử động được, gắng sức ngồi dậy đã là một việc khó khăn, đôi mắt bị bịt chặt đến nỗi tôi dùng hai tay vẫn không mở được. Hình như chân tôi bị gãy xương rồi, thế này thì làm sao thoát ra ? Làm sao ?

Cạch … có tiếng mở khoá hay mở cửa gì đó, sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ.

Tôi nín thở hồi hộp, trong đầu nhớ đến kinh sám hối mà hiếm khi tôi đọc. Lúc này tôi cần phải chuẩn bị cho cái chết bởi tôi hoàn toàn tin rằng kẻ vừa đến sẽ cho tôi một viên đạn vào đầu.

“Ngồi yên”

Tôi nghe thấy một giọng phụ nữ nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng dứt khoát, giọng nói đó cắt đứt những ý nghĩ trong đầu tôi. Người đó đặt tay lên chân trái bị thương của tôi và nói hai từ biểu thị sự ra lệnh mà không biết có nên nghe theo hay không. Tôi lo lắng, thật sự rất lo lắng.

“Cô là ai ? cô định làm gì tôi ?”

Tôi hỏi lại cố tránh bàn tay người đó nhưng không thể vì chân tôi rất đau.

“Tôi sẽ băng lại cho anh, tôi không hại anh. Anh hợp tác đi !”

Não tôi còn chưa phân tích hết những dữ kiện trong đầu mình. Cô gái này muốn cứu tôi, cô ấy là ai ? Tôi đã nằm trong tay tổ chức đó thì cô gái này hẳn phải là người của bọn chúng, nếu là người của bọn chúng sao lại cứu tôi ? Tuy vậy tôi vẫn nằm yên để cô ấy xử lí vết thương cho tôi.

"Các người cần gì ở tôi ?"

Tôi hỏi, cô ấy vẫn im lặng, không gian xung quanh cũng như cô ấy. Hình như nơi này chỉ có hai chúng tôi, là thám tử giác quan thứ 6 của tôi rất nhạy và tôi biết cô ấy không nguy hiểm. Tôi đưa bàn tay trái chạm vào cô ấy, vuốt ve mái tóc ngắn rất mềm mại và làn da mịn màng. Cô ấy không nói gì cũng không đẩy bàn tay tôi ra, có lẽ vì còn bận băng bó cho tôi. Rồi bàn tay cô ấy chạm vào má tôi, cảm xúc trong tôi có gì đó như là rung động.

“Đầu anh bị thương nên anh đừng cử động”

Giọng nói đó lại vang lên và vẫn là một câu ra lệnh. Tôi không quen bị người khác ra lệnh vì bình thường chính tôi là người ra lệnh cho người khác. Nhưng chỉ cô gái này, tôi sẽ nghe lời cô ấy. Một dự cảm xuất hiện trong đầu tôi, nếu cô ấy đến đây để băng bó cho tôi thì xong việc cô ấy sẽ rời đi. Tay tôi rời má cô và chạm vào bàn tay thon nhỏ đang băng vết thương trên trán tôi. Tôi cần phải nắm chặt bàn tay ấy, nhưng cô vùng ra khỏi bàn tay tôi khiến mong muốn của tôi càng mãnh liệt. Tôi muốn cô ấy ở lại, tôi không muốn buông bàn tay mềm mại ấy ra. Tôi tuyệt vọng nắm lấy tay cô, vì tôi sợ.

“Đừng đi”

Tôi nói với giọng run run vì tôi biết ở trong tổ chức này cô ấy người duy nhất muốn cứu tôi, nếu cô lại bỏ đi thì có lẽ tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng có gì đó như là thuốc mê đang chụp vào mũi tôi và rồi … tôi buông tay … ngất đi với ngàn câu hỏi trong đầu.

Cô ấy là ai ? Cô ấy đang làm gì ở tổ chức này ?

Tại sao cô ấy không trả lời ?

Tại sao lại bỏ đi ?

Nhưng có một điều mà tôi biết … Tôi không thể ghét cô, cô ấy không phải kẻ thù của tôi, cô ấy là ân nhân cứu mạng tôi. Vì người ta thường ví y tá là thiên thần áo trắng, và tôi đã gặp một thiên thần như thế … Thiên thần hộ mệnh của tôi.
 
Hiệu chỉnh:
sao không nói người hỏi câu đó là tui ? hả ? hả ? hả ?
Nhưng mà phải Like cho ý tưởng khoa học của bạn, đúng là con người mê kênh Discovery.
 
Hakuba lợi dụng thời cơ dê sờ má con gái người ta như vậy là không được à nhe :D
Vậy là kẻ bị bắt cóc Hakuba sẽ yêu người của tổ chức Sherry...
Nhắc au là ko nên dùng chữ đỏ. Đó là dành cho Mod. Muốn lưu ý thì dùng màu khác nhé!
 
Mở đầu câu chuyện khá thú vị. Ko biết Hakuba theo nguyện vọng au sẽ khổ sở cỡ nào chứ lúc này thấy sướng lắm nhé. Bị bắt cóc mà có người đẹp chăm sóc, lại được dịp sờ mó lung tung... :Conan07:

Cho hỏi fic này có Shin, Kid gì không?
 
Mình là fan cuồng của cặp này. Cũng định ấp ủ viết fic nhưng chưa viết được.

Mình cũng rất khoái hai hội chứng này, có lần từng xem phim nghe nhắc đến nó. Có điều ban đầu mình cứ tưởng bạn sẽ cho Hakuba là người bắt cóc Shiho cơ. He he.

Giọng văn ổn, nội tâm cũng ổn. Nhưng có phải chàng Hakuba trong này bám vào phao cứu sinh hơi sớm không, ít nhất lần đầu cảm thấy kỳ lạ về cô gái chăm sóc mình, lần sau sinh ra tâm lý dựa dẫm mới túm tay túm chân con người ta chứ =))
 
fic HakShi :KSV@03:giọng văn khá hay, có vẻ mượt, nội dung rất hấp dẫn. Nhưng vẫn còn một số lỗi chính tả đấy ạ. Ví dụ:
mắt thì bị bịch kín
bịt kín nhé
càng mãng liệt
mãnh liệt mới đúng ạ
:KSV@09:sẽ chờ chap của Au
 
Aluminium : con bé đó có thói quen phóng đại vấn đề mà... =))
.Nguyên Vy : Hợp lý. Đáng lẽ phải cho Hakuba bị đày đọa khổ sở, giam cầm nhiều ngày liên tục, đói khát, mệt mỏi, sức cùng lực kiệt, gần như tuyệt vọng thì gặp Shiho mới là như bắt được vàng. Chứ mới tỉnh lại, chưa có gì sau nhanh chóng ỷ lại vào người khác thế? Ý chí ko có mạnh mẽ lắm à! Hay do công tử sống trong nhung lụa quen rồi?
 
Erika Kaulitz : Uh, nói chung chàng cũng kháng cự một tí, ăn khổ một tí, nàng ra tay giúp vài lần thì chàng mới tin có lẽ hay hơn. Trong hoàn cảnh bị bắt cóc người ta thường có tâm lý sợ hãi, nghi ngờ tất cả những người xung quanh mà ( theo mình là vậy )
 
Aluminium : chỉ nàng hiểu ta...
Luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu! :D
Thiệt là ngại quá. Chủ nhà thì đâu mất tiu mà khách khứa cứ xì pam kiểu này chắc bị del bài sớm /:) Thôi để nói một câu cho có liên quan: Này au ơi. Ở đây có Spider mà có cả Shiho vậy là nhập 2 tổ chức làm một hả? Thế có Gin ko vậy?
 
jiegeng : chỉ hỏi cho có liên quan topic thôi mà. Đang ngẫm nghĩ thì khỏi tiết lộ. Bất ngờ mới THÚ... vị mà. Gin vào hay làm lu mờ các giai khác lắm. Để coi Hakuba sẽ làm nên chuyện gì? Vì bình thường mình cũng ít đọc HakShi.
 
Miyano Shiho’s POV

Tôi nhìn chàng trai nằm bất tỉnh trong nhà giam bằng ánh mắt lạ lùng. Tổ chức hiếm khi bắt cóc tống tiền nên nhà giam này chủ yếu để giam những kẻ phản bội. Lần đầu tiên có một người không thuộc tổ chức xuất hiện ở đây, có vẻ người này rất có giá trị nên nhóm sát thủ dưới tay Gin mới không giết anh ta. Nhưng bị thương đến như vậy mà còn còng tay, bịt mắt có phải là do Spider đánh giá quá cao người này không.

“Tên nhóc này rất thông minh nên phải nhốt ở đây. Còn nữa, người đó muốn tên nhóc này sống, dù gì cậu ta cũng là con trai giám đốc sở cảnh sát Tokyo. Chắc cô không phiền chứ Sherry ?”

Spider bình thản nói mà chẳng nhìn tôi, dù hắn không phải là trưởng nhóm sát thủ như Gin nhưng luôn tỏ ý coi thường người khác. Mặc kệ hắn, tôi chẳng cần quan tâm một sát thủ như hắn làm gì. Tôi đang quan tâm tù nhân mới đến kia, nhìn những vết thương trên người anh ta tôi không thể không đau lòng. Mặc dù vậy che giấu cảm xúc là một thói quen của tôi. Bằng giọng lạnh lùng nhất, tôi hỏi:

“Người này là con tin à ?”

“Không, hắn là một thám tử đang điều tra về tôi và tổ chức. Cô không cần biết nhiều, chỉ cần làm việc của cô mà thôi.” Spider quay lưng đi với một nụ cười đáng sợ.

Rõ ràng là chàng trai này là một con tin giá trị. Việc của tôi mà hắn vừa nhắc đến là giữ cho người này sống đến khi tổ chức nhận được tiền chuộc hoặc khai thác được thông tin gì đó từ anh ta. Tôi biết nếu sau đó tổ chức không nhận được gì từ anh ta hoặc gia đình anh ta, người này sẽ chết. Có thể trở thành vật thí nghiệm cho những thứ thuốc do tôi chế tạo … Điều này thật đáng sợ !

Tôi đứng ngoài nhà giam nhìn anh, vết thương ở chân trái không ngừng chảy máu, mái tóc nâu vàng bết lại thành một màu đen, máu chảy ra từ vết thương trên trán. Anh ta đã tỉnh lại và tôi không nên nghĩ ngợi nhiều nữa. Bước tới phòng giam, tôi lấy từ trong túi chìa khoá mở cửa phòng. Bằng những bước chân nhẹ nhàng nhất, tôi bước đến gần chàng trai đang ngồi trong nhà giam. Đây là tầng của tôi nhưng sao tôi có cảm giác như mình đang trở thành kẻ trộm. Đặt tay lên vết thương của anh, tôi thật sự lo lắng cho anh. Còn anh thì lo lắng về tôi.

“Cô là ai ? cô định làm gì tôi ?” Anh ta hỏi tôi

Dù anh ta có cố gắng giữ bình tĩnh thế nào thì tôi cũng nhìn thấy sự sợ hãi của anh, cũng phải vì tôi là mafia. Nhưng tôi không trả lời, tôi không muốn anh ta biết tôi là người của tổ chức. Tôi chọn cách im lặng và bình thản băng bó vết thương cho anh. Bàn tay anh chạm vào má tôi, lẽ bình thường tôi sẽ không để người khác có hành động thân mật với mình như vậy, nhưng hôm nay tôi đang cư xử kì lạ . Anh chàng này thật sự quá khó đoán, anh ta không để tôi có thời gian để phân tích hành động kì lạ của mình. Anh ta đột nhiên nắm tay tôi bằng một lực rất mạnh. Đương nhiên, tôi bị bất ngờ. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy mình rất thông minh khi dùng đến chiếc khăn thuốc mê. Và anh chàng lại bất tỉnh

“Ngủ ngoan như thế có phải hay hơn không ! ”

Tôi thầm nghĩ và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình nhanh chóng. Nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay, tôi nhận ra bây giờ đã 2 giờ sáng và việc tôi cần làm là đi ngủ. Công việc ngày mai của tôi còn rất nhiều. Rời tầng hầm, tôi đi ngang qua một căn phòng nhỏ thoáng nghe có tiếng ba bốn người đang bàn bạc với nhau về một chủ đề quen thuộc.

“Nghe nói trong tổ chức có nội gián” Một người đàn ông lấy tay che miệng và nói thầm

“Không phải lần trước đã phát hiện một tên đặc vụ FBI là bạn trai của con bé Miyano Akemi rồi sao ? chẳng lẽ …”

“Người đó ra lệnh nhóm chúng tôi phải điều tra” một chàng trai trong nhóm thẩm vấn lên tiếng

Những gương mặt lo sợ và lén lút khi nói về một vấn đề vô cùng nhạy cảm trong tổ chức - đó là nội gián. Họ cẩn thận như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Từ sau khi bạn trai của chị tôi bị phát hiện thân phận gián điệp của FBI thì tính mạng của hai chị em chúng tôi không khác nào sợi chỉ treo chuông. Bây giờ họ lại bảo trong tổ chức còn có nội gián, vậy tôi phải đề phòng ai đây ? Hy vọng trong nhóm hoá học của tôi không có tên đặc vụ ngầm nào, tôi không muốn dính vào rắc rối nữa.

“Đó là lý do vì sao Spider bắt thằng nhóc thám tử Hakuba Saguru đó về đây !” Một người trong số họ khẳng định về lí do tù nhân mới bị đem đến.

“Sau khi có được thông tin từ tên nhóc đó hoặc từ người cha cảnh sát của nó, chắc chắn nó sẽ bị khử. Tất nhiên là tên nội gián cũng sẽ như thế ”.

Bọn họ nói cười với nhau khi bàn về cái chết của người khác trong tương lai. Điều này làm tôi run sợ, một ngày nào đó tôi và chị tôi sẽ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện chết chóc kia. Tôi phải làm một cái gì đó để tự cứu hai chị em chúng tôi mà thôi. Trở về phòng riêng của mình, tôi lại có một đêm mất ngủ.
 
Hiệu chỉnh:
Dự đoán phần sau: hoàng tử ngủ trong nhà giam của nàng sẽ bị đem ra tra hỏi. jiegeng Tại sao lại gọi là hoàng tử ngủ trong nhà giam ? đừng nói là giống cổ tích công chúa ngủ trong rừng nha. Ừ thì Hakuba cũng đẹp zai đấy ! Shiho hôn phát tỉnh lại ah ?
 
Xem ra Hakuba cũng chịu khổ nhiều rồi. Cứ tưởng tượng "mái tóc nâu vàng bết lại thành một màu đen" mà muốn rùng mình. Có lẽ vì vậy mà làm lay động lòng thương cảm của Shiho. Vậy là câu chuyện này có Gin và cả Akai, thêm Shin, Kid thì cũng đủ mặt anh tài...

Haibara_no_1 : Đi đâu cũng ham hố dự đoán, mà ít khi đoán trúng. Nhưng ss thích cái ý tưởng Gin là gián điệp của em. Tất nhiên phụ thuộc ý đồ tác giả thôi.
 
viết phần 1 xong thì cảm thấy hơi giống Yên hoa dịch lãm - quá lãng mạn. Nên phần 2 viết cho hơi buồn tí. Phần 3 sẽ tăng độ thê thảm của anh ấy lên. Tuy nhiên sẽ không có màn "hôn phát là tỉnh" như Aluminium tưởng tượng, Shiho không phải loại dê xồm đâu. Àh quên ! đây là một chuyện buồn của Gin nhé Haibara_no_1
 
×
Quay lại
Top Bottom