[Shortfic] Lời ước dưới sao

Bạn muốn GinShi có kết thúc như thế nào?


  • Số người tham gia
    99

Siro Chanh

chảnh chọe khó ưa :v
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2014
Bài viết
169
Tks bức art của Luca_chan :3 iu vk nhiều :*

animenature.jpg

Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A nhưng số phận của họ trong fic sẽ thuộc về tớ... Thêm một vài nhân vật phụ giả tưởng

Author: Siro Chanh

Pairing: GinShi

Rating: chưa rõ

Status: Đang sáng tác

Thể loại: xuyên không, cổ trang xen hiện đại =))

Summary:

“Con ước gì sau này, dù có thế nào, định mệnh cũng sẽ mang con đến đặt bên cuộc đời của chàng. Được mãi mãi yêu chàng. Được chàng yêu. Mãi bên nhau tới khi chết. Và tới cả sau khi chết”

Lời ước của cô gái nhỏ vang lên khi một ngôi sao băng vụt qua.

Người ta nói khi sao băng rơi xuống, chỉ cần ta thành tâm ước nguyện, thì điều ước ấy sẽ trở thành sự thật.

Bạn có tin không?

Sao? Bạn không tin ư?

Ờm… Đừng nghi ngờ tính chính xác của nó. Thực sự điều ước đó rất linh nghiệm đó. Chỉ có điều… Khoảng cách của Trái Đất tới ngôi sao kia quá xa. Vậy nên hàng ngàn năm sau điều ước ấy mới được thực hiện.

Hơn ngàn năm sau…

Một cô gái nhỏ nhìn ngôi sao băng lướt qua trên đầu thầm ước: “Xin hãy mang hắn đến nơi chỉ có ma quỷ. Nơi thống khổ hơn cả địa ngục. Hãy bắt hắn phải trả giá!”

Này… Cái điều ước chết tiệt! Không linh nghiệm thì thôi. Sao lại còn mang nàng về cái thời đại không biết là thời đại gì.

Ừm. Thì xuyên qua. Cái này đang là mốt. Ok!

Nhưng có cần phải sắp xếp nàng trở thành tù binh hay không? Kia! Kẻ bắt nàng... sao lại là hắn?

Hắn bước lại gần nàng. Mái tóc bạch kim bay trong gió, khóe môi khẽ nhếch lên lạnh lùng: “Nàng đừng nghĩ có thể gả cho ai khác… Ngoài ta”

Aaaaaaaaaa…. Cái này không phải là ác mộng đi??? Ác ma…. Ác ma đó… đang cầu hôn… à không… là bức hôn nàng sao?

Shiho giờ này thật hận vì đã tin vào cái điều ước ngu xuẩn ấy.

Gin khẽ mỉm cười. "Cô gái nhỏ! Tôi đã định… Chính là em"

j_zps7c699269.jpg

Câu chuyện của họ bắt đầu... Nhờ một điều ước dưới sao.

Giới thiệu nhân vật:

<3 Shiho Miyano

Nàng công chúa duy nhất của Tây quốc vốn dĩ là một kẻ yếu ớt, đem lòng ngưỡng mộ Gin tướng quân, vị tướng quân oai hùng và trẻ tuổi nhất vương quốc nhưng có ai ngờ... tất cả cuộc gặp gỡ giữa họ chỉ đơn giản là một âm mưu. Hắn tiếp cận nàng... khiến nàng chìm vào ảo tưởng về tình yêu với hắn. Chỉ vì một mục đích... Hủy diệt tất cả gia đình nàng, thế giới của nàng.

“Con ước gì, sau này dù có thế nào, định mệnh cũng sẽ mang con đến đặt bên cuộc đời của chàng. Được mãi mãi yêu chàng. Được chàng yêu. Mãi bên nhau tới khi chết. Và tới cả sau khi chết”

Lời ước của cô gái nhỏ vang lên khi một ngôi sao băng vụt qua…

Người ta nói khi sao băng rơi xuống, chỉ cần ta thành tâm ước nguyện, thì điều ước ấy sẽ trở thành sự thật.

Thế nhưng... Nếu để cô quay ngược lại thời gian. Để cô lựa chọn lại. Bất chấp việc lời ước ấy có trở thành sự thật hay không. Cô sẽ không bao giờ... Không bao giờ thốt ra lời ước ngu xuẩn ấy một lần nữa. Vì sao ư? Vì ngay ngày hôm sau. Kẻ mà cô yêu... kẻ mà cô thầm ước sẽ trọn đời trọn kiếp kề bên, đích thân xuống tay sát hại toàn bộ gia đình cô. Ngay trước mắt cô. Làm sao có thế? Tại sao? Tại sao? Cô đã trao lầm trái tim cho kẻ địch? Vậy thì cô... cần phải lấy trái tim về.

Một cô gái nhỏ... Cứ thế ôm tình yêu vừa chớm nở, ôm tất cả nỗi dằn vặt cùng uất hận, từ từ thiếp đi.

----------------------

Hắn là người đích thân đào tạo cô trong tổ chức.

Hắn đã từng là người cô coi như cha, như anh, như sư phụ.

Hắn là người cướp đi lần lỗi nhịp trái tim đầu tiên của cô - rung động đầu đời với một người khác phái.

Hắn là kẻ đẩy cha mẹ cô vào cõi chết.

Hắn đích thân giết chết Akemi - người thân cuối cùng của cô trên cõi đời.

Cô gái nhỏ nhìn ngôi sao băng lướt qua trên đầu thầm ước: “Xin hãy mang hắn đến nơi chỉ có ma quỷ. Nơi thống khổ hơn cả địa ngục. Hãy bắt hắn phải trả giá”

Nhưng cô không biết điều ước từ hàng ngàn năm trước của một "Shiho khác" đã mang cô trở về bên hắn. Cô sẽ đối mặt với hắn ra sao? Yêu? Hận????

Còn điều ước của cô? Liệu khi nào nó sẽ thành hiện thực?

Liệu.... có thể hay không vào lúc cô không ngờ nhất. Điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực???

<3 Gin – Melkior

Vừa mới sinh ra, hắn, thái tử của Đông quốc đã khắc chết hoàng hậu- người mà quốc vương yêu quý nhất. Thái tử lập tức bị coi là một tai tinh của vương quốc. Mới chào đời - hắn mất đi người thân.

Khi hắn 5 tuổi. Quốc vương lấy một người phụ nữ khác, lập làm hoàng hậu. Tình yêu ư??? Căn bản cũng chỉ duy trì được chừng đó thời gian. Thật nực cười. 5 tuổi - Hắn không tin vào tình yêu.

Sau 3 năm chịu sự ghẻ lạnh của cha ruột cùng người mẹ kế. Hắn rốt cuộc có thêm một đứa em trai. Nhưng từ đó trở đi sự tồn tại của hắn trở nên vô hình trong mắt người khác. Nếu không phải vì luật lệ bao đời nay là trưởng tử phải được lập làm thái tử, không thể thay đổi. Sợ rằng hắn đã sớm bị phế. 8 tuổi, hắn không tin vào tình thân.

9 tuổi, hắn không phải là kẻ vô hình mà trở thành cái gai trong mắt của hoàng hậu đương nhiệm. Đưa hắn vào tổ chức sát thủ? Đào tạo sao? Tưởng hắn không biết rằng những kẻ được đưa vào đó đào tạo, có 10 người thì 9 người chết chỉ giữ lại 1 người sao? Hành động này chỉ là gián tiếp đẩy hắn vào chỗ chết mà thôi. 9 tuổi, hắn biết... Chỉ kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng.

12 tuổi, 3 năm trong tổ chức sát thủ. Hắn trở thành kẻ mạnh nhất, trẻ tuổi nhất, đáng sợ nhất. Ánh mắt màu bạc sắc lạnh. Mái tóc bạch kim toát ra khí thế vương giả. Không một biểu tình giống con người. Hắn... là một cỗ máy. Một cỗ máy giết người bẩm sinh. 12 tuổi, hắn được biết thế gian này không có cái được gọi là tình yêu, sát thủ không cần tình yêu nhưng cần thì phải lợi dụng tình yêu. Sát thủ không biết cười. Nhưng cần thì phải đóng kịch, và phải đóng kịch thật tới mức có thể lừa chính mình. Sát thủ không cần người thân vì khi nguy hiểm cận kề, người thân là thứ giết ta nhanh nhất. 12 tuổi... hắn không phải là Melkior - thái tử Đông quốc. Hắn là Gin - đệ nhất sát thủ.

15 tuổi, phụ vương của hắn đến tìm. Sao? Muốn hắn đi làm nội gián? Hừm! Chắc chắn là ý kiến của người đàn bà đó. Được, muốn chơi? Hắn sẽ chơi tới cùng. Muốn lợi dụng hắn đoạt vị, sau đó giết hắn khiến bao công sức hắn làm đều dâng lên cho nhi tử của bà ta??? Mơ tưởng! 15 tuổi, hắn biết... Quyền lực, phải nắm được quyền lực. Khi đó mới không có người nào dám lên tiếng chống lại hắn. Có quyền lực... hắn mới được coi như là tồn tại.

---------------------

Con rối của hắn. Quân cờ của hắn. Định tự tử sao???? Hừm! Đâu có dễ dàng như vậy? Nếu cô ta chết thì kế hoạch của hắn sẽ tan vỡ hết.

Nhưng kìa! Không lẽ chấn động sau lần hôn mê lại đem con người cô ta thay đổi một lần? Ánh mắt nhìn anh sắc lạnh không kém gì sát thủ nguy hiểm trong tổ chức. Sát khí nặng nề. Biểu tình vô cảm. Hung dữ. Thân thủ cũng không tầm thường. Thay đổi này cũng quá khác thường đi.

Nhưng... Chết tiệt! Có ai có thể nói cho hắn biết vì sao con người mới này của cô ta lại khiến hắn động tâm hay không????

Quỷ tha ma bắt... Hắn mới không cần thứ tình cảm thừa thãi đó. Hắn chỉ đang lợi dụng cô thôi... Lợi dụng cô thôi...

<3 Sakamoto Yasu (shingin :3)

Trước khi hắn xuất hiện, cô chính là đệ nhất sát thủ. Kiếm thuật, võ thuật tinh thông, am hiểu dùng độc, mạnh mẽ khí khái tựa đấng nam nhi. Thuật dịch dung siêu phàm, ngoài những người trong tổ chức, không kẻ nào biết được diện mạo chân chính của cô. Thường thì khi ra ngoài hành tẩu, cô hóa trang thành một thiếu niên anh tuấn, câu tâm đoạt phách bao nhiêu thiếu nữ, kiếm ra khỏi vỏ lấy mạng người. "Huyết diện công tử" nổi danh trên giang hồ... chính là cô.

Cô đã lập một lời thề: Kẻ có tư cách làm phu quân cô, chỉ có thể là người mạnh hơn cô. Nhưng suốt bao nhiêu năm lưu lạc, cô vẫn chưa tìm được kẻ đó.

15 tuổi, sau 3 năm lưu lạc bên ngoài, con gái của lão đại, Sakamoto Yasu trở về. Tin đầu tiên cô nghe được là có một tên đã cướp mất danh hiệu đệ nhất của mình. Tin thứ 2 là hắn chuẩn bị rời đi.

Ngay lập tức cô đi tìm hắn để khiêu chiến. Khụ... Và oanh oanh liệt liệt.... bại dưới mũi kiếm của hắn.

"Giết ta, hoặc cưới ta..." - cô nói.

Hắn nhíu mày. Con gái của lão đại. Hắn không có hứng thú với nàng cũng không thể tùy tiện giết đi bèn quay gót, để lại cho nàng một bóng lưng tiêu sái, lạnh lùng.

Thế là công cuộc truy đuổi "vị hôn phu" của cô bắt đầu.

-------------

20 tuổi. Người con trai năm nào năm nay cũng đã 20 tuổi. nhưng trong lòng hắn đã có người thương.

Cô không thể dễ dàng từ bỏ. Nhưng cũng không muốn tổn thương người con gái kia. Haizzz!!!

Aaaaaaaaaaa..... Cái tên khốn kiếp nào? Tự nhiên xuất hiện trong khuê phòng của nàng? Hừm!!! Chưa thấy mỹ nữ bao giờ sao? Sao lại nhìn nàng chằm chằm như thế? Này! Sao hắn dám.... hắn dám động tay động chân với nàng? Còn nữa. Sao tim nàng lại đập mãnh liệt như vậy????

Đáng chết! Hắn lại gọi tên một người con gái khác khi gần bên nàng.

Đã rất lâu rồi nàng mới lại khóc, khi cái tên mặt lạnh kia bỏ đi nàng cũng chưa từng nhỏ lệ chỉ điên cuồng theo đuổi cả 5 năm. Vậy mà bây giờ, nàng lại vì một tên mặt lạnh từ trên trời rơi xuống khóc sướt mướt. Nàng không thể lí giải nổi.

Vì sao vậy nhỉ???

<3 Nam phụ mặt lạnh =))

Ờm.... Nam phụ mặt lạnh này sẽ xuất hiện gần cuối fic và sẽ làm thành 1 coup với nữ sát thủ ngốc nghếch (khụ... sr KD vì ss nói em như thế T_T) Sakamoto Yasu.

Hắn là ai? Hắn như thế nào? Nguyên nhân nào hắn tới được với cô nàng Yasu? Hai người sẽ có kết thúc ra sao? Mời các bạn đón đọc fic =)) (quảng cáo trắng trợn =)))

NOTE

Về bối cảnh lịch sử trong fic hoàn toàn là giả tưởng... Mình có tham khảo một chút lịch sử phong kiến Nhật Bản thì biết lúc đó (hơn ngàn năm trước ấy :3) NB khá loạn và chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa thời Đường bên Trung Quốc nên mình viết với hai triều đình giả tưởng là Đông quốc và Tây quốc (NB có nhiều đảo mà... :v nên mình giả định 2 nước trên là 2 đảo hoặc phần của đảo thôi...) hoàn toàn không liên quan đến lịch sử chính xác của NB và nếu có chút hơi giống triều đình phong kiến TQ cũng mong các bạn bỏ qua cho =))
Lần đầu viết fic cổ trang sẽ không tránh được những sai sót, mong các bạn đọc và góp ý để mình ngày càng hoàn thiện fic hơn...

WARNING
fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. Mọi chi tiết không có thật, nếu có chi tiết nào giống ngoài đời thì đơn giản chỉ là sự trùng hợp =))
Không đem fic đi đâu khi chưa hỏi qua tác giả, giữ fic đúng như nguồn Ksv, ghi rõ nguồn và tác giả.

^^~ tks all :*

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Luca_chan yep~~~ sẽ lạnh lùng và tàn nhẫn =))
tho ngoc *ngơ ngác* ta có làm j sai sao? Sao nàng z a~~~... (yên tâm là cái oneshot KaiRan sẽ ra trc cái fic này a~~)
ran_angel_1826 *bay tới* *ôm ôm* :x tks nàng nhiều a~~~ (ta dùng pic phương châm... đẹp là dùng cả 2 =)))
tuần sau sẽ có oneshot KaiRan a~~~ :3
*nhìn quanh* =)) toàn người nhà mình ở trong này a~~~
 
:KSV@08:Au!!! Cái sự lựa chọn sai lầm au còn chưa viết xong mà đã đào hố mới rồi sao? :KSV@07:lo lấp hố cũ đi kìa
nhưng nếu lấp được cả 2 hố cùng 1 lúc thì tốt :KSV@09: vì ta rất thích ngôn tình =)) nhất là xuyên không :KSV@05:
dù sao cũng đặt cho au 1 cục gạch ngồi hóng (nếu dở thích dùng để chọi :)))
 
Ss *ôm chầm * yêu ss quá . Gin-sama của e lạnh lùng vô biên , cơ mà sao ss không giới thiệu nhân vật gì hết trơn vậy T.T , đặt gối hóng chap mới của ss, ss ra chap sớm lên đấy =_= . Couple GinShi thấy là muốn đọc rồi <3<3<3
 
shingin :D ss đã thêm phần giới thiệu nhân vật :v *nhìn lên* cũng khá là dài hắc hắc.... em vào coi cái nhân vật của em đuê =))
ss xin lỗi vì lúc đầu em "yêu" anh Gin không phải là tềnh yêu sét đánh... Nhưng... Khụ.... Người sau hình như đúng là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi =))
@all chắc sau ngày 21 mới có chap mới được T_T trong lúc đó mọi người cứ vote cho cái end đi =)) để ta còn biết đường mà viết :3
muahahaha~~~~ đi đi viết KaiRan của ta đây =))
 
tho ngoc :3 nó cũng coi như phần bổ sung cho cái sum... vì sum hơi ngắn a~~~... vs lại chưa có chap cho cái giới thiệu cho nó hấp hẫn =))
ran_angel_1826 =_= còn cái shot KaiRan... còn cái fic SLCCX :(( còn thi :(( 21 ta mới thi xong :(( nàng nói ta phải nàm thao là nàm thao :((
shingin =)) ơ ta sẽ hk để bé ấy làm phản diện đâu T_T nhưng bây h ta off đã :(( hẹn gặp lại mọi người khi cái shot KR hoàn thành =))
 
Chương 1: Tai tinh của Đông quốc

Part 1: Hiện tượng kì lạ - Hoàng hậu sinh non

Để ta kể cho mọi người nghe một câu chuyện.

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa tới nỗi mà ta không nhớ rõ đó là vào ngày tháng năm nào nữa. Khi ấy đất nước xinh đẹp Nhật Bản còn chưa ổn định, khắp nơi còn mang theo hơi thở đậm chất nhà Đường của Trung Quốc. Có hai tiểu quốc, là hai tiểu quốc trong nhiều tiểu quốc lúc đó, tên là Đông quốc và Tây quốc nằm sát bên nhau.

Nhìn xem, vị trí thật tốt! Nhìn qua họ chính là hàng xóm láng giềng, quan hệ hữu nghị đẹp không tả nổi.

Nhưng bên trong???

Một bên tựa như mãnh hổ, một bên tựa như sói hoang. Đều là những kẻ mạnh và mang đầy tham vọng. Ngoài mặt tươi cười cùng nhau xưng huynh gọi đệ. Mặt trong ngầm mưu tính làm sao có thể nuốt trọn “người anh em” của mình.

Chính trị… Thật đáng sợ!

Nhưng câu chuyện ta kể không chỉ về cuộc tranh đua chính trị giữa hai nước. Câu chuyện chính ta muốn kể cho mọi người là chuyện tình của một chàng trai và một cô gái (đương nhiên).

Họ vốn là hai kẻ tưởng như không thể tới được với nhau. Lại vì âm mưu của chàng mà tới gần nhau. Họ tưởng như oán hận nhau. Lại vì nhau mà thật tâm rung động.

Chuyện tình yêu… muôn thuở vẫn là vấn đề không tài nào lí giải nổi. Nó đến thế nào? Nó đi ra sao? Chỉ sợ rằng chỉ kẻ trong cuộc mới hiểu. À, không! Sợ rằng chính những kẻ trong cuộc cũng không thể nào hiểu nổi.


*******

Đông quốc. Đang là giữa thu. Tiết trời khô hanh và se lạnh. Bầu trời trong vắt như một thấu kính khổng lồ, đâu đó vương vấn một vài sợi mây, mảnh như dải lụa. Trời đang trưa nắng gắt bỗng kéo tới một trận cuồng phong khiến dân chúng không khỏi hoảng hốt. Chỉ sau một khắc, bầu trời dần dần tối lại. Kazuo, Đông quốc quốc vương đang ở trong thư phòng cũng cảm giác được điều khác lạ. Trời không phải đang giữa trưa sao? Sao lại tối sầm như thế này? Ông khẽ đặt quyển tấu chương xuống bàn, đẩy cửa bước ra ngoài.

Ngoài trời mây đen vần vũ, gió lốc thổi tới điên cuồng như một con ác quỷ vừa mới trốn thoát từ địa ngục, đang muốn cuốn bay vạn vật chốn nhân gian. Kazuo nheo mắt nhìn lên. Mặt trời! Mặt trời đang dần dần biến mất.

“Thắp đuốc” – ông lên tiếng phân phó. Ngay lập tức, đuốc được đốt lên, cả hoàng cung bừng sáng như được dát một lớp vàng.

Thật là kì lạ, rõ ràng là ban ngày, mặt trời cứ thế mà biến mất. Điềm gở! Chính là có điềm gở.

Xưa nay, người dân đều tin tưởng vào thần Mặt Trời. Mặt trời chính là nguồn sống, là lí tưởng là vận mệnh của toàn bộ vương quốc. Nay, mặt trời cứ vậy mà bị màn đêm chiếm lĩnh. Có phải hay không là thần linh nổi giận, là ác quỷ hiện thân mang lại xui rủi cho nhân gian.

Càng suy nghĩ, nỗi bất an trong lòng quốc vương càng dâng lên mạnh mẽ.

“Truyền quốc sư…”

“Bẩm quốc vương…” – một thị vệ hớt hải chạy tới – bộ dáng hấp tấp, ngắt ngang lời nói của Kazuo.

Kazuo khẽ nhíu mày lại, tỏ ý không vui. Tên thị vệ khẽ run một đợt, haizz, ánh mắt của quốc vương thực đáng sợ nha, hít vào một hơi, hắn mới run rẩy báo cáo:

“Bẩm quốc vương, hoàng hậu… Hoàng hậu lâm bồn rồi ạ!” – không thể trách hắn được nha, sở dĩ hắn gấp gáp tới mức ngắt lời quốc vương vì dáng vẻ của thị nữ bên cạnh hoàng hậu thật sự, rất… dọa người. Khuôn mặt nàng ta trắng bệch, không còn giọt máu, nước mắt lan đầy khuôn mặt. Rõ ràng nói ra một điều “Hoàng hậu… Tuyệt-đối-không-ổn”. Mà khắp cái Đông quốc này, có ai không biết quốc vương sủng ái hoàng hậu như thế nào. Hắn mà chậm trễ chỉ sợ mạng cũng không còn ấy. Haizz.

“Sao? Không phải còn 1 tháng nữa mới… Aizzz…” – Kazuo lo lắng không thôi, lời nói cũng không nói hết, lập tức di giá tới Phượng Lâm cung – nơi ở của hoàng hậu Akina.

*****

Trên chiếc gi.ường, một người phụ nữ đang nằm, khuôn mặt tái nhợt không còn huyết sắc. Xung quanh, những nữ nhân không ngừng đi lại, trên tay họ là những chậu chứa đầy thứ chất lỏng màu đỏ đã-từng-là-nước. Khắp không gian một thứ mùi tanh ngai ngái xộc thẳng vào khoang mũi của mọi người làm người ta phải kiềm chế cảm giác nhộn nhạo trong ruột mới tránh được việc ói hết những gì trong đó ra ngoài.

Mùi máu! Khắp gian phòng đều là mùi máu. Trong những chiếc chậu cung nữ không ngừng bưng ra ngoài, là máu. Máu, thấm đẫm những chiếc khăn vải bông màu trắng. Máu, nhuốm đỏ màu nước trong veo. Máu, chói lòa con mắt. Máu, như nhấn chìm cả không gian.

Không gian âm u ngay giữa ban ngày, khắp nơi là hiện thân của máu khiến người ta bất giác nghĩ tới… Ma quỷ. Đúng rồi! Chỉ khi ma quỷ xuất hiện mọi vật mới u ám ngay giữa ban ngày, chỉ ma quỷ mới có thể gây ra những thảm cảnh đẫm máu. Đứa trẻ của quốc vương và hoàng hậu, ra đời, trong một ngày… đầy quỷ dị.

Lúc này hiện tượng kì dị trên bầu trời cũng đã qua đi. Quốc vương cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng ngay khi ông tới trước cửa phòng tẩm cung của hoàng hậu, cảnh tượng đập thẳng vào mắt ông chính là máu. Từng chậu, từng chậu nước màu đỏ được bưng ra từ trong phòng. Tuy đã bị pha loãng nhưng mùi tanh nồng đậm nơi đây khẳng định, đó là máu. Máu của hoàng hậu. Máu của người phụ nữ ông yêu thương. Sao lại nhiều máu như vậy???

Trong phòng từng đợt rên rỉ đau đớn truyền ra như cào xé tâm can kẻ đứng bên ngoài.

“Nương nương…. Xin người dùng sức…”

“Một chút nữa….”

“Nương nương… Ngài không thể bất tỉnh vào lúc này… Thái tử… Thái tử cứ như vậy sẽ không xong ạ…”

“Aaaa…. Aaaa….. Kazuo~~” – tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt vang lên. Hoàng hậu gọi thẳng tên quốc vương trong cơn đau đớn. Lúc này, bà thực sự lo sợ.

Bà và quốc vương là thanh mai trúc mã từ nhỏ, là một đôi quyến lữ trời sinh, 18 tuổi bà trở thành thái tử phi, 22 tuổi bà trở thành hoàng hậu, bây giờ bà đã là một nữ phụ 25 tuổi, suốt 7 năm qua, bà mới có cơ hội thể hiện thiên chức của một người vợ đối với phu quân. Với bà, ông là Kazuo, là người bạn tâm giao, là phu quân của bà chứ không phải là một quốc vương cao cao tại thượng. Hôm nay, bà dù có hy sinh cả tính mạng, cũng muốn giữ lại đứa bé này. 7 năm… Đây là niềm hy vọng trong 7 năm của cả hai người. Bà không thể buông xuôi được.

Nghe tiếng kêu thê lương từ trong phòng vọng ra, Kazuo khẽ nhíu mày, hai tay âm thầm siết lại. Là một bậc đế vương, dù trong lòng đau nhói, ông cũng không dễ dàng thể hiện ra bên ngoài, chỉ có cận vệ ở ngay sát ông lúc này mới nhận thấy, thân hình quốc vương của bọn họ khe khẽ run lên từng đợt, từng đợt.

Một cung nữ bước ra khỏi cửa, trên tay, không thay đổi vẫn là một chậu nước loang màu máu. Kazuo lúc này không thể giữ nổi trầm mặc, đưa một tay chặn cung nữ đó lại. Người cung nữ cau mày, không biết trong lúc gấp gáp như vậy kẻ nào lại cả gan cản trở công việc của nàng, nhưng ngay khi ngẩng mặt lên đối diện lại là tuấn nhan của quốc vương thì không khỏi bàng hoàng.

“Cộp!!!” – đôi bàn tay nàng không ngừng run rẩy, lập tức giữ không vững, cả chậu chất lỏng cứ như vậy mà rơi xuống. Ý thức được mình vừa làm ra việc gì, người cung nữ lập tức quỳ xuống, run rẩy thật lâu mới tìm được tiếng nói:

“Qu…uốc… quốc vương… Nô tì… nô tì… có tội a~~” – vừa nói nàng ta vừa dập đầu không ngừng. Trời ạ. Nhìn coi… thứ máu ô uế đó đang vấy bẩn y phục của quốc vương. Coi! Nàng đã gây ra đại họa gì. Chỉ hy vọng quốc vương chỉ xử tội nàng mà không lôi gia đình nàng ra xử cùng a~~.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của nàng, quốc vương không hề có ý trách phạt nàng ta. Kazuo lúc này nào có quan tâm gì đến y phục. Điều ông quan tâm chính là tình trạng của hoàng hậu bây giờ.

“Tình hình của hoàng hậu ra sao?” – Kazuo khẽ cất tiếng hỏi, mi tâm cũng nhăn lại – “Sao… lại ra nhiều máu như vậy?” – trong giọng nói chứa đựng sự uy nghiêm của kẻ làm chủ đất nước, nhưng vẫn có nét lo lắng của một người đàn ông, một người cha lo cho người phụ nữ cùng đứa nhỏ của mình.

Khẽ kinh ngạc vì không bị trách phạt, người cung nữ khẽ ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức lại cúi sát đầu xuống thật thấp, rồi lên tiếng:

“Bẩm quốc vương… Hoàng hậu sau khi dùng ngọ thiện thì than buồn ngủ… Nhưng người đi nghỉ chưa được bao lâu thì bụng đau dữ dội… Các nữ thái y nói hoàng hậu sinh non… Nên… nên có chút nguy hiểm… Nếu… Nếu…”

“Nếu làm sao?” –Kazuo không chịu nổi, lớn tiếng hơn một chút.

“Dạ nếu trong vòng 2 khắc nữa, hoàng hậu không thể hạ sinh thái tử… Tính mạng của người sẽ khó được bảo toàn…” – người cung nữ lúc này như đã dùng hết khí lực để trả lời, cả người vô lực quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt đẫm lệ vì lo lắng cho hoàng hậu. Hoàng hậu là một chủ tử tốt nha. Không ai muốn người gặp nguy hiểm cả.

Kazuo dù đã đoán được nhưng nghe xong những lời này, toàn thân cũng không khỏi truyền tới một trận run rẩy.

“Truyền một nữ thái y” – ông thấp giọng ra lệnh.

*****

“Thái y… Quốc vương… vừa có dặn dò điều gì?” – Akina, vô lực hỏi, âm thanh đứt quãng. Vừa rồi Kazuo to tiếng bên ngoài bà cũng nghe thấy, tâm cũng nhói đau. Bà không muốn người ấy phải đau lòng.

“Dạ…” – vị nữ thái y khẽ cúi đầu, thở dài một hơi. Này, phải bắt bà nói sao đây? Quốc vương muốn hoàng hậu bỏ đứa bé. Nhưng chính bà cũng biết… Hoàng hậu sẽ tuyệt đối không đồng ý.

Akina là một người phụ nữ thông minh, ngay lập tức bà hiểu được ý định của phu quân mình. Lòng vừa đau xót vừa ngọt ngào vì hy sinh của Kazuo. Chỉ cần biết như vậy bà cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Hít sâu vào một hơi, Akina khẽ vẫy tay, một nữ nhân tầm 19, 20 tuổi bước lại gần.

“Đại tỷ…” – Kiyoko, muội muội thân sinh của Akina tới gần.

“Ta muốn dùng thứ đó…” – Akina nặng nhọc hô hấp. Giây phút này, bà, đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nhưng bà... Tuyệt đối không hối hận.

“Tỷ… Sao có thể? Dùng nó…” – Kiyoko hoảng hốt, đưa hai tay lên che miệng, hai mắt mở to vì khiếp sợ.

Akina kiên quyết gật đầu. Trong mắt là sự cố chấp cùng mạnh mẽ, không thể nào lay chuyển.

“Sau khi ta đi… Hãy chăm sóc đứa bé…” – Nói đoạn, Akina khẽ khàng lôi một viên thuốc nhỏ màu trắng từ trong ống tay áo ra. Lén nuốt xuống. Đôi môi tái nhợt khẽ mỉm cười, khóe mắt, một dòng chất lỏng khẽ trào ra, nóng hổi.

Bên ngoài cửa phòng, Kazuo không ngừng đi lại. Nãy giờ ông không hề nghe được bất cứ thanh âm nào. Yên tĩnh. Yên tĩnh tới đáng sợ. Lòng ông dâng trào một cảm giác bất an, mơ hồ, không tên. Không phải ông đã hạ lệnh bỏ đi đứa bé, chỉ cần cứu hoàng hậu sao? Sao không có bất cứ động tĩnh gì vậy?

Bầu trời giữa thu đột ngột u ám trở lại. Lần này là do những đám mây đen không ngừng kéo tới. Mưa? Sắp có mưa sao??? Không biết có phải vì sự u ám của sắc trời hay không mà tất cả mọi người đều cảm thấy một cảm giác thê lương cứ dần nảy sinh, rồi chầm chậm lan tỏa. Không ai bảo ai mắt đều dính trên tấm cửa mỏng manh, khép chặt nãy giờ.

“Đùng…” – một tia sét rạch ngang trời kèm theo tiếng sấm kinh thiên động địa khiến tim mọi người hụt mất một nhịp rồi rơi thẳng vào nỗi bất an.

Ngay khi đó, từ phía trong phòng, một sinh linh bé nhỏ được đất trời đánh thức, cất tiếng khóc vang dội:

“Oa… oa….Oa…..aaaa…a” – Tiếng khóc kéo dài, vàng thật xa, thật xa trong cung điện.

“Độp………. Độp…… Độp…. Độp! Độp!” – Những giọt mưa rơi xuống, ngày càng nhiều, mang theo cảm giác lạnh giá, như đóng băng tâm hồn của con người. Như hòa vào điệu nhạc say sưa, mừng một sinh linh mới chào đời. Như hòa tan nước mắt, đưa tiễn một kẻ đi xa.

Đêm khuya nhá hàng a~~ =)) lần đầu viết fic cổ trang... hk biết nó như thế nào nữa :D
Tính để sau thi mới trả nợ nhưng để fic ngâm dấm lâu như vậy cũng hk được hay cho lắm =))
Mong mọi người đọc và góp ý cho ta... Ta biết fic còn nhiều thiếu sót, vì vậy những góp ý quý báu của mọi người chính là động lực để ta viết tiếp và hoàn thiện fic hơn...

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mới sáng ra đã có chap mới đọc rồi :3 , tks ss nhoa <3 . Ss tả máu thật là kinh dị, đọc mà nổi hết cả da gà :v :v , rất chân thực :3 . Ss viết hay lắm :x , e đợi chap sau , để xem chàng thái tử kia vô tay ss thành ra gì đây :v :v
 
Woa, nàng viết cổ trang như đang coi phim full HD ấy, xưng hô thật hay =)) Đó là Gin ra đời thì phải... ;;) Theo như mấy bộ phim Hàn Quốc hay Trung Hoa gì đó ta hay coi là nếu vì đứa bé mà mất đi người hoàng hậu, có khi nào quốc vương sẽ ghét bỏ không nhỉ =)) Mà chắc không có đâu, nàng Chanh tình yêu dạt dào với mấy đứa con nỡ lòng nào làm thế =))
Nàng ah~ Dấu ba chấm nhiều quá, ba chấm every where =)) Bớt ba chấm lại chút xíu nha nàng, ta nhìn một hồi cái thấy ở đâu cũng toàn ba chấm =))
Văn phong thì không còn gì để nói rồi (sư phụ đương nhiên là nhất =))) Mau ra part tiếp theo nha <3 Ta muốn gặp Shiho =))
 
:)) ran_angel_1826 nói ta mới để ý fic nào của Au cũng có nhiều dấu chấm :)), lỗi type ta chưa thấy :v
Văn phong vẫn khá là ổn định (và ta thích =))) nhưng chap đầu đúng nghĩa là nhá hàng nhỉ? chưa có nhiều nội dung lắm, hy vọng những chap sau sẽ có cái để chém Au nhiều hơn
Chuyện tình yêu… muôn thuở vẫn là vấn đề không tài nào lí giải nổi… Nó đến thế nào? Nó đi ra sao? Chỉ sợ rằng chỉ kẻ trong cuộc mới hiểu… À, không… Sợ rằng chính những kẻ trong cuộc cũng không thể nào hiểu nổi…
ta vẫn phải lần nữa lên tiếng thắc mắc về au. Au thực sự là "mẹ già đang ế" (như trong SLCCX au nói) sao?
ta rất thích cái đoạn này :)) (dù nó klq đến nội dung chap lắm =)))
 
shingin :)) hk phải đọc sum là đã biết hết sao =)) ss sẽ hành và hạ hắn v
ran_angel_1826 nếu chỉ vì mami mất đi thì hk đến nỗi... nhưng... muahahaha~~~~ ta đâu cho anh ấy dễ dàng như z.... Tình yêu dào dạt vs mấy đứa con? :v nàng lại quên SLCCX ta hành hạ 2 anh em nhà Kai Shin ntn rồi? chính là 1 đứa bị vứt bỏ, 1 đứa bị ghẻ lạnh a~~ (nhắc mới nhớ =_= cả 2 fic đều khởi đầu bằng việc ra đời của các baby và điềm gở =)))
bi_buta khụ... vụ có nhiều dấu chấm là... ờm... do bình thường nc ta cũng hay dùng z nên quen tay a~~... dừng lại là lại gõ thêm mấy dấu chấm ấy mà :))
còn việc "mẹ già ế" thì... chính xác rồi T^T... nnagf cũng hk cần khơi gợi nỗ đau của ta a~~~ :((
ngominhquynh ^^ có lẽ là sau thứ 3 a~... ta hk dám hứa, vì thất hứa mấy lần rồi T^T
 
Chương 1: Tai tinh của Đông quốc

Part 2: Đông quốc tai tinh thái tử.
“Hoàng hậu băng hà…”

“Hoàng hậu băng hà rồi…”

“Hoàng hậu đã băng hà rồi…..”

Khắp trong cung, tiếng truyền vang vọng khắp nơi thông báo tin dữ - quốc mẫu của Đông quốc, hoàng hậu Akina… tạ thế. Hoàng hậu mất, thái tử ra đời. Đông quốc, rốt cuộc phải làm sao đây? Làm sao đây?

*****

“Mọi người nghe nói gì không? Hoàng hậu đã băng hà rồi”

“Sa… Sao có thể?”

“Nghe nói chính vào lúc dị tượng xuất hiện, hoàng hậu đã lâm bồn. Thái tử sinh ra cũng chính là khi sinh mạng của hoàng hậu bị tước đoạt”

“Thật sao?”

“Đương nhiên rồi! Thái tử này, e là…”

“Này, chuyện này cũng không phải là chuyện những kẻ như chúng ta có thể bàn a~. Ngươi đó, nên giữ mồm giữ miệng một chút kẻo rước họa vào thân đấy”

Hai kẻ vừa trò chuyện nhanh chóng tản ra. Phía sau họ, một người phụ nữ bước ra từ góc khuất, chiếc áo choàng màu xám tro trùm qua đầu che hết khuôn mặt cùng trạng thái. Nếu có ai nhìn thấy khôn mặt của ả ta lúc này, hẳn sẽ nhận ra nụ cười đầy suy tính đang hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Lời đồn sao??? Hừm! Thế gian này, đáng sợ nhất chính là lời đồn. Mạnh mẽ nhất chính là lời đồn. Không đáng tin nhất chính là lời đồn. Dù biết chắc đó chỉ là lời đồn vô căn cứ, biết nó đáng sợ và không đáng tin như thế nào, lời đồn vẫn khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Nghi ngờ, có thể bóp nát… một sinh mệnh.

Và kẻ tạo ra lời đồn lại chính là con người.

Con người là thứ sinh vật rất khó hiểu. Họ sợ hãi nhưng lại là những kẻ rất đáng sợ. Họ giả dối nhưng lại muốn kẻ khác thật lòng cùng với mình. Họ muốn nhận trong khi không muốn cho đi. Và khi chúng ta nói “Đó là bí mật”, kiểu gì họ cũng sẽ mang điều đó nói cho bất cứ kẻ nào họ tiếp xúc. Đó, chính là sự đáng sợ của con người.

Kẻ trùm áo choàng kia cũng biết được điều đó. Ả biết cách dùng “bí mật”, và sự đáng sợ của con người như một thứ thuốc độc, thứ thuốc độc giúp nàng ta, đạt được mục đích của mình.

*****

“Bộp” – quốc vương Kazuo giận dữ đập quyển sách xuống bàn. “Ngươi nói gì?” – trong giọng nói chất chứa sự uy nghi của một bậc vương giả, khí thế tức giận cùng vài nét muộn phiền.

Tên hoạn quan bị dọa, khẽ giật mình, giọng run run lặp lại nội dung mình vừa nói:

“Dạ… Bẩm quốc vương. Bây giờ, khắp trong ngoại thành người ta đều nói, thái tử chính là tai tinh. Là kết tinh của âm khí ngàn năm. Là điểm gở, là quái vật gây nguy hại đến cho toàn thể Tây quốc. Ngay cả… ngay cả sinh mạng của hoàng hậu của là bị mất dưới tay của thái tử” – nói xong cả người hắn đổ rập xuống đất, khuôn mặt dường như áp sát xuống nền điện lạnh giá.

Kazuo hít vào một hơi. Hai nắm tay siết chặt lại như kiềm chế cơn thịnh nộ. Khi mới nghe về những tin đồn, ông thực sự muốn lôi tất cả những kẻ đó ra chém hết. Con trai của Kazuo ông là quái vật, là tai tinh… vậy, quốc vương như ông đây là cái thứ gì? Nhưng, khi tên thái giám nhắc tới cái chết của hoàng hậu, người phụ nữ ông yêu mến nhất, ông lại thầm nghi ngờ. Đứa bé đó, đã… giết chết Akina sao? Cả người ông chợt run rẩy, dù đã cố kìm nén cảm giác oán trách đối với đứa con trai mới chào đời, nhưng trong tận tâm can của mình, ông không thể phủ nhận, ông không cần đứa trẻ này. Người ông cần, là Akina.

“Không còn chuyện gì thì lui ra đi” – Kazuo mệt mỏi lên tiếng, tay đưa lên ấn ấn giữa mi tâm.

“Dạ… còn…” – tên hoạn quan ấp úng, dường như vẫn còn chuyện gì đó muốn nói.

“Còn chuyện gì?” – Kazuo thực sự không còn kiên nhẫn nữa, giọng cũng bớt đi vài phần khắc chế, cứ vậy giải phóng cơn tức giận ra ngoài.

“Bên ngoài đang lưu hành một bài đồng dao…” – hắn ngùng một chút, nhìn về phía quốc vương rồi lại cúi đầu xuống thật thấp, “Bài đồng dao ấy là…
Yêu ma cướp lấy mặt trời
Tai tinh đã xuống, nhớ lời người xưa
Toàn dân thấy máu như mưa
Dân sinh, hạnh phúc khi xưa chẳng còn
Hoàng Lăng bia đá cũng mòn
Tai tinh còn sống là còn điềm hung”

“Hỗn xược” – Kazuo gầm lên, một tay đấm xuống mặt bàn làm từ bạch ngọc. Mặt bàn trong phút chốc xuất hiện một vài vết nứt, đủ thấy lực đạo của một đấm kia mạnh tới cỡ nào. Trên bàn tay Kazuo, máu chầm chậm chảy ra, nhưng ông mặc những đau đớn này lan tỏa từ tay ra khắp th.ân thể của mình. Đã mấy ngày từ lúc hoàng hậu tạ thế, ông vẫn như khoảnh khắc nghe được hung tin từ miệng các nữ quan hầu hạ bên cạnh bà, đau đớn, xót xa. Nay đứa con của bọn họ lại bị đồn đoán là tai tinh, ông cũng có chút tức giận. Dù có phần chán ghét đứa trẻ kia, nhưng, đó là con của họ, ông cũng không thể nào nhẫn tâm xóa đi sinh mạng mà nương tử mình đã đánh đổi cả sự sống để sinh ra được.

“Cái này là danh tiếng của Hoàng thất, há có thể để cho bọn dân đen đồn đãi? Người đâu?” – Kazuo hét lên, ngay lập tức trong cung điện xuất hiện thêm một vài thị vệ, “Mang tên hỗn đản này ra ngoài, phạt đòn 30 trượng, giảm 1 năm bổng lộc, chuyển sang nhà củi làm, trong 3 năm không được thăng chức.”

Tên hoạn quan đang quỳ kia khẽ run một cái, dập đầu lạy:

“Tạ ơn điện hạ khai ân!” – trong giọng nói chỉ chất chứa sự bình thản, không hề có lấy một điểm sợ hãi. Hắn khi quyết định nói ra những lời ấy đã xác định, phải mất mạng. Nay, quốc vương không trực tiếp lấy mạng hắn đã là quá nhân từ rồi. Có thể vì hắn đã phục vụ quốc vương từ nhỏ nên cảm tình cùng quốc vương cũng không ít đi. Chuyện lần này, hắn thực là vạn bất đắc dĩ. Ả đàn bà kia, nắm trong tay toàn bộ người nhà hắn. Hắn… không thể không liều mạng mà làm.

Hai binh sĩ tiến lên, lôi hắn ra ngoài. Tiếng gậy nặng nề giáng xuống, kẻ bị đánh ban đầu còn cố kìm chế, nhưng từ trượng thứ 10 trở đi, hắn cũng không giữ nổi, bật ra tiến kêu đau đớn. Những âm thanh ấy cũng như giáng vào tâm can của Kazuo, thật đau đớn.

Ông ngồi bên thư án, hai tay đan lại, chống lên trán. Làn mi khẽ khép che đi đôi mắt nhuốm đầy hoang mang và mệt mỏi. “Tai tinh sao? Akina, con chúng ta là tai tinh sao? Ta thực sự xin lỗi nàng, nhưng đứa con đó, ta không thể nảy sinh hảo cảm được. Nhìn nó, ta lại nhớ, cách thức nó sinh ra là như thế nào. Là dùng sinh mạng của nàng mà đánh đổi… Sinh mạng hắn chính là của nàng, ta không thể để hắn chết đi, có phải không? Nhưng còn những lời đồn kia, ta làm sao có thể ngăn chúng lan tràn khắp vương quốc đây? Giờ ta phải làm sao đây?” – vị quốc vương anh minh của Đông quốc giờ đây hoàn toàn suy sụp, những tin đồn có ảnh hưởng tới dân chúng không ít, ông biết. Lòng dân chính là nước. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể… lật thuyền. Một thái tử không có được sự ủng hộ của dân chúng, làm sao có thể bước lên ngai vàng, trị vì vương quốc đây?

Phải dập tắt tin đồn. Kazuo suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định. Việc này không thể để diễn biến như vậy. Nếu như quốc sư lên tiếng, nói những điều trên hoàn toàn là sai, thì dân chúng ắt hẳn sẽ tin tưởng. Trong toàn vương quốc, lời nói của quốc sư có phân lượng đáng kể, không ai là không tin, chỉ chia ra làm kẻ tin ít hay cuồng dại mà tin thôi. Ngay khi ông đang định lên tiếng phân phó người cho truyền quốc sư thì một binh sĩ từ bên ngoài đi vào, hắn khẽ cúi người thi lễ rồi bẩm báo:

“Thưa quốc vương! Quốc sư đang ở bên ngoài xin cầu kiến ạ”

“Quốc sư sao? Đến rất đúng lúc, cho truyền!” – Kazuo phất tay, hướng người binh sĩ phân phó.

Một lát sau, trong cung điện xuất hiện thêm một vị lão nhân tầm 60 tuổi, bộ áo bào màu trắng phiêu dật xuất trần, đôi mắt sáng tựa tinh tú, chòm râu dài đã ngả sang màu bạc. Người này chính là quốc sư Yamaki, lão tiên trong tín ngưỡng của người dân Đông quốc. Lão nhân bước tói, khom người muốn hành lễ cùng quốc vương, Kazuo lại tiến tới đỡ hắn, miễn cho hắn khỏi phải hành lễ.

“Quốc sư không cần đa lễ! Ta cũng đang có chuyện cần hỏi ý kiến của quốc sư đây. Chẳng hay, quốc sư tới đây là có chuyện gì muốn nói cùng bổn vương?”

“Tâu điện hạ!” – Yamaki lên tiếng, “Lão thần tới quả thực có việc cần bẩm báo” – trong lời nói còn che giấu một chút khó xử dễ nhận ra.

“Có việc gì quốc sư cứ nói” – Kazuo nhận ra được tia do dự cùng khó xử kia, lên tiếng phân phó.

“Tối qua, thần đã quan sát sự chuyển hóa của các chòm sao. Thực sự, phần trời ở phía Đông, đã xuất hiện một ngôi sao kì lạ. Ánh sáng của nó rất yếu, dường như là sắp tắt. Sau đó, lại được một nuồn nào đó tiếp thêm nguồn năng lượng, ngày càng sáng hơn. Ánh sáng của nó ngày càng lớn lấn áp cả ánh sáng của những vì sao xung quanh. Đặc biệt…” – Yamaki khẽ ngừng một chút làm cho Kazuo khẽ lo lắng một trận, “Tỏa sáng không phải là điểm tốt sao?”, ông vẫn nhướng mày, chờ lời nói tiếp theo của quốc sư.

“Đặc biệt, ánh sáng của vì sao ấy còn lấn áp ánh sáng của chòm sao Đế Hậu, chòm sao vận mệnh của Đông quốc ta. Thần e là… Nếu để chòm sao ấy lớn mạnh, vận mệnh của toàn vương quốc đều sẽ bị ảnh hưởng.”

Kazoo hít sâu vào, hy vọng hành động ấy có thể giúp mình ổn định lại tâm trạng. “Là tai tinh thật sao? Lu mờ tất cả hay sao? Vậy…”. Kazuo mở lời:

“Vậy chỉ cần nuôi dưỡng nó… Không vững mạnh là được. Đúng không?”

Yamaki sâu xa nhìn quốc vương một hồi rồi nói:

“Đúng như vậy, quốc vương! Nhưng là, thần không thể không nói cho người biết. Việc nuôi dưỡng thái tử. Nếu là để hắn không lớn mạnh, thật sự rất khó.” – ý tứ của Yamaki chính là, cách an toàn nhất là phải giết chết thái tử. Kazuo nghe hiểu điều đó, nhưng bản thân ông không muốn bỏ đi đứa bé này.

“Ta sẽ có cách. Chuyện hôm nay, nhất quyết phải giữ bí mật cùng kẻ khác. Ngươi có hiểu?” – trong lời nói của ông mang theo ý tứ đe dọa, uy nghi của một bậc đế vương phát ra khiến người khác phải chịu khuất phục.

“Dạ” – Yamaki khẽ cúi người xuống, “Thần xin lĩnh ý”

“Được rồi. Ngươi lui ra ngoài đi” – Kazuo mệt mỏi phất tay, tỏ ý để Yamaki rời đi. Yamaki cũng không muốn nán lại. Mục đích chuyến đi lần này tuy chưa đạt thành, nhưng… có lẽ như vậy cũng không tồi cho lắm, bèn cúi người cáo lui.

Kazuo cho người khác lui hết ra, không quên dặn họ giữ bí mật. Ngồi một mình trong điện, ông nhắm mắt dưỡng thần, tâm trí lại suy nghĩ, làm thế nào mới có thể thu xếp ổn thỏa.

Giữa đêm, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Kazuo nhíu mày tỏ ý không vui:

“Ai?”

“Quốc vương… Muội là Kiyoko!” – thanh âm mềm mại theo gió len vào trong điện. Kazuo bất chợt nghĩ tới hình ảnh của một nữ tử mảnh mai, xinh đẹp tựa thiên tiên, có vài phần giống với Akina, Kiyoko, muội muội thân sinh của hoàng hậu. Bất giác, giọng nói thốt ra lại nhẹ đi không ít:

“Muội vào đi”

Cánh cửa được đẩy ra, nhẹ nhàng không một tiếng động. Một nữ tử bước vào, thân hình mảnh mai như hạc, trên mình khoác một thân tang phục màu trắng thuần lại tăng thêm mấy phần mỹ lệ. Khuôn mặt tinh xảo qua mấy ngày túc trực bên linh cữu của hoàng hậu đã nhuốm một phần mệt mỏi trông thực yếu đuối, mỏng manh khiến người nhìn không khỏi nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.

Kiyoko nhún mình thi lễ với quốc vương, thân mình khẽ lảo đảo như muốn ngã, hại Kazuo lo lắng một phen. Khi còn sống, hoàng hậu thương yêu nhất chính là người muội muội này nên ông cũng có một vài nhận thức đối với người em vợ này. Trong ấn tượng của ông, Kiyoko là một cô gái yếu đuối, hiền dịu có đôi chút tùy ý, lại mang đôi nét thiện lương giống Akina nhưng không có được cái cốt cách mẫu nghi thiên hạ của Akina.

“Muội có việc gì sao? Đã muộn như vậy rồi” – Kazuo khẽ thở dài một hơi, đứa trẻ này… thật là tùy ý.

“”Ngày mai là ngày tiễn đại tỷ về hoàng lăng… Muội… muội có thể bế… thái tử đi cùng hay không?”

Thái tử sao? Kazuo khẽ nhíu mày. Chuyện này…

“Muội nghĩ rằng đại tỷ rất mong muốn điều đó…” – Kiyoko nói bằng giọng nói thương tâm, ánh mắt cũng phiếm hồng, mơ hồ nhỏ ra vài giọt lệ như đang kiềm chế không bật khóc nức nở trước người đàn ông đứng đầu thiên hạ.

“Akina… sẽ mong muốn vậy sao?” – Kazuo lặp lại trong vô thức. Nàng ấy sẽ muốn vậy sao???

“Vậy mang nó theo đi” – ông lên tiếng chấp thuận.

Nữ tử như được ban ân, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng vui mừng, nhưng dường như chợt nghĩ ra không phù hợp nên lập tức thu lại ngay, nhanh tới mức không ai có thể thấy được. Trước mặt họ cô nương này vẫn giữ một bộ mặt yếu đuối, chất chứa đầy thương tâm. Như phát giác ra mình đã làm phiền quốc vương nghỉ ngơi, Kiyoko lập tức bày ra bộ dáng bối rối, hướng người giải thích:

“Dạ… Muội… Thực vô ý a~… Đã trễ như vậy. Chỉ là lo xong những vấn đề về hậu sự của địa tỷ, muội mới nghĩ ra… Nhất thời quên mất thời gian” – nói xong nàng ta khẽ cắn cắn môi dưới, bộ dáng thẹn thùng không thôi, “A~… Bây giờ, muội xin phép cáo lui a~”

“Được rồi. Muội lui ra đi… Ta cũng chưa có ngủ, muội không cần áy náy. Mấy ngày qua làm phiền muội rồi. Thực xin lỗi” – Kazuo đáp, khuôn mặt mang vài tia thương yêu của huynh trưởng đối với tiểu muội. Muội muội của Akina, ông cũng muốn đối xử tốt với nàng.

Kiyoko hơi sửng sốt bởi lời nói của Kazuo, khẽ nhìn ông một cái, sau đó cúi người, nhỏ nhẹ nói:

“Đó là tỷ tỷ của muội… Vậy… Muội xin cáo lui”

Kazuo cũng không lên tiếng, tỏ ý đồng ý. Khi Kiyoko gần bước ra khỏi cửa, ông lại lên tiếng:

“Muội hãy chú ý… giữ sức khỏe”

Kiyoko không rõ là nghe được hay không lời đó chỉ hơi ngừng bước chân lại, rồi đi thẳng.

*****

Lễ tang của hoàng hậu Akina…

Dòng người đưa tiễn dài kéo qua mấy con phố. Khắp nơi đều là không khí tang thương. Điều đó chứng tỏ vị thế của hoàng hậu trong lòng dân có bao nhiêu quan trọng.

Mọi nghi lễ đều diễn ra ổn thỏa không chút sơ xuất. Cho tới khi…

“Ầm!!!” – một tiếng vang nổ lên trong không khí tang thương, vắng lặng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người..

Kinh ngạc, khiếp sợ, lo lắng, phẫn nộ. Đó chính là cảm xúc của những người có mặt tại đây.

Bia đá Hoàng Lăng… Bia đá Hoàng Lăng… đổ. Đổ rồi!!!

“Tai tinh” – không biết một kẻ nào đó trong đám đông dân chúng hét lên, tay chỉ về phía đứa bé trên tay Kiyoko, “Là tai tinh! Hắn là tai tinh!!!”

Nhất thời hàng ngàn người đều réo lên: “Tai tinh”

Tang lễ trang nghiêm trở nên hỗn loạn. Quốc vương lập tức cho đoàn người giải tán, kéo về cung điện.

Bao nhiêu điềm gở đều hướng về thái tử, đều chứng minh hắn là tai tinh của vương quốc này. Ông quyết định đưa ra một hạ sách.

*****

“Sao?” – tiếng người phụ nữ bén nhọn như rít lên trong căn phòng tối mang lại cho người ta cảm giác ghê sợ, ớn lạnh tới tận sống lưng. “Hắn như vậy vẫn không giết đứa nghiệt chủng kia?”

“Đúng vậy… Haizz” – một tiếng nói trầm khàn khác cất lên, là giộng nói của một nam nhân. “Nhưng hắn buộc phải thực hiện nghi lễ tế thần. Trước nay, chưa từng có ai qua khỏi được nghi lễ đó. Sớm muộn gì đứa trẻ đó cũng chết”

Nghe người kia nói vậy, nữ nhân tựa hồ cũng yên tâm hơn một chút, khẽ đáp:

“Chỉ mong là như vậy. Nếu nó còn sống…”

“Nếu nó còn sống không phải nàng cũng có cách để khiến hắn sống không bằng chết sao?”

“Đúng vậy. Ha ha ha!!! Chờ đó mà coi, Akina. Thứ ta muốn, dù mất bao nhiêu thời gian, ta cũng sẽ có bằng được” – nói xong cũng không ở lại gian phòng tối thêm chút nào nữa. Lập tức ly khai.

^^ chương đầu tiên nói về quá khứ chút, những chương sau sẽ bắt đầu nói tới hiện tại :D... đan xen chút quá khứ - hiện tại :v
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hay quá. Còn về tin đồn quả không hổ danh là tin đồn, chỉ cần là nơi tập trung đông người thì đều pháu sinh tin đồn , tin đồn càng xấu thì lan đi càng nhanh,có thể vì tin đồn mà làm người khác mất mạng. Chỉ sợ Thái tử lành ít dữ nhiều à;-(
 
ngominhquynh :3 cười sung sướng =))
*ôm ôm* tks nàng vì đã chịu khó vô fic này :D... thực sự nó bám bụi quá lâu rồi T^T... và rất ít người quan tâm... nên ta cũng lười :(( thật tội lỗi quá...
:)) thái tử nhà ta đương nhiên là dữ nhiều rồi, còn lành thì... =_=
nhưng chap sau sẽ bay vèo tới hiện tại :v... chẳng biết viết sao cho nó nhanh nhanh mà vẫn hợp lí T^T... ta hay viết kiểu chầm chậm mà tiến lắm... T^T mà ta hk muốn biến nó thành longfic chút nào :(
anw tks vì sự ủng hộ của nàng... ^^~... sẽ ra chap mới nhanh nhất có thể :* (dự là sẽ end trong tháng 7 :3) mong nàng luôn ủng hộ fic :D
 
tui_map em dĩ nhiên là luôn luôn ủng hộ Fic, mà truyện về GinShi quá hay luôn , chỉ sợ chị viết không kịp để thoả mãn trí tò mò của em thôi, mong là chị sẽ không bỏ Fic nếu không thì không biết em sẽ hoang tưởng thế nào về diễn biến tiếp theo của truyện nữa ^_^
 
Chương 2: Đệ nhất sát thủ - Gin

Part 1: Trở về hoàng cung

“Thái tử!” – Một hạ nhân lên tiếng. Tuy là gọi đứa trẻ trước mặt là “Thái tử” nhưng lưng cũng không hề cong xuống dù chỉ một chút, giọng điệu còn mang chút giễu cợt, khinh bỉ. Cũng không thể trách hắn được. Cả Đông quốc này, có ai lại kính trọng một thái tử bị thất sủng như vậy. Tai tinh trong lời đồn của cả vương quốc, chính là hắn. Nghi lễ tế thần của Đông quốc 5 năm trước đã không cướp đi sinh mạng của Melkior, nhưng lại cướp đi tất cả mà một thái tử nên có từ cậu, thậm chí, cả tình thân.

5 năm… 5 năm Melkior bị tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Chính xác là từ khi cậu tròn 3 ngày tuổi, nghi lễ tế thần đã khiến cậu bị vứt bỏ vào khu rừng ngay sát hoàng cung này – một khu rừng nổi tiếng nhiều sói dữ. Nhưng, không như những kẻ khác mong đợi, cậu… vẫn sống. Nếu nói là vẫn sống thì có thể nói chính xác hơn là, cậu… vẫn tồn tại. Mỗi tháng lại có người tìm đến để xem, Melkior… đã chết hay chưa. Và suốt 5 năm qua. Họ đã thất vọng. Hắn, sống… rất tốt.

Đưa đôi mắt lạnh lùng, vô thần không phù hợp với một đứa trẻ 5 tuổi, quét tới kẻ kia, Melkior cũng không mảy may nói một lời. Chẳng qua sát khí từ cậu không kiềm chế, cứ vậy bộc phát ra bốn phía. Kẻ kia dù gì cũng khó chống cự lại được khí thế vương giả bẩm sinh của vị thái tử này, thân mình khẽ run rẩy một trận, sống lưng ngạo nghễ bất giác cũng trùng đi một chút. Hắn khẽ mở miệng:

“Quốc vương… Quốc vương hôm nay tổ chức đại hôn. Đặc biệt có lệnh, vời điện hạ hồi cung” – giọng điệu lần này cũng có chút cung kính hơn trước, mang theo vài tia sợ hãi. Dù hắn biết, đứa trẻ trước mắt dù cho được trở về hoàng thất cũng tuyệt đối không thể được phục hồi quyền lực của một thái tử chân chính, thế nhưng… ánh mắt của đứa trẻ này quá mức khủng bố đi. Hắn cũng là người thường, không thể không lo sợ a~.

“Đại hôn?” – Melkior lên tiếng. Trong giọng nói không tỏ rõ sắc thái là vui vẻ hay là không. Chỉ thấy thanh âm bàng bạc như chính đôi mắt hắn vang lên trong không gian. Thật lạnh lẽo.

“Dạ! Là ngày thành thân của quốc vương cùng dì của ngài – tiểu thư… à không, hoàng hậu Kiyoko” – hạ nhân kia lên tiếng giải thích.

“Hoàng hậu? Kiyoko?” – Melkior khẽ cười khẩy một cái. Cũng không nói thêm điều gì, quay đầu bước đi. Thấy người phía sau không có động tĩnh gì, cậu khẽ quay lại, đôi mày đen rậm cũng nhíu lại:

“Sao? Không phải muốn mang ta trở lại sao? Còn không mau dẫn đường?”

“A… Dạ” – kẻ kia bấy giờ mới kịp phản ứng, lập tức đi về phía trước, dẫn đường cho cậu.

Hoàng cung Đông quốc bình thường đã mang vẻ diễm lệ khó tả xiết, ngày hôm nay lại đặc biệt phủ lên màu sắc đỏ thắm càng khiến lòng người mê say. Khắp nơi là những đèn lồng rực rỡ, những tú cầu tươi đẹp, những chậu hoa, những đồ vật trang trí tinh xảo. Dường như, mọi sự giàu mạnh của hoàng tộc đều được bộc lộ qua hôn lễ ngày hôm nay.

Khắp Tây viện tới Đông viện, không đâu là không mang không khí khẩn trương, bận rộn. Bọn hạ nhân liên tục chăng đèn, kết hoa, dọn dẹp. Những kẻ có địa vị hơn thì không ngừng lớn tiếng ra lệnh, quát tháo ầm ầm cả một khu. Nhà bếp là nơi bận rộn nhất. Những trù sư nổi danh từ Nam chí Bắc đều được vời tới. Khắp thiện phòng là những món ăn tinh xảo, hoa mỹ. Trong không khí, thứ mùi thơm của đồ ăn, mùi khen khét của đèn cầy, mùi hoa cỏ, mùi hương liệu quện vào nhau tạo thành một cỗ mùi hương kì dị.

Melkior khẽ nhăn mũi một cái, trên mặt cậu hoàn toàn là biểu cảm chán ghét. Từ nhỏ, cậu đã sống với bầy sói trong khu rừng hoàng gia ấy. 5 năm cậu cũng chỉ biết làm bạn với thú hoang, với cỏ cây. Không khí ngột ngạt như vậy vẫn là lần đầu cậu gặp. Tuy mỗi tháng đều có người tới nhìn cậu một chút, nhưng chỉ cũng cậu nói vài ba câu. Thứ mùi khó ngửi này, cậu cũng đã được tiếp xúc qua, nhưng chưa bao giờ lại nồng nặc như vậy. Bước chân cũng tự giác mà gia tăng tốc độ lên không ít. Cậu muốn sớm trở về cánh rừng kia.

Lúc này, trên thiên điện, hôn lễ của Kazuo và Kiyoko đã bắt đầu cử hành. Tên người hầu vừa rồi cũng biết mình chậm trễ nhưng cũng không thể để thái tử mang bộ dáng nhếch nhác như vậy tới dự đại hôn của quốc vương được, bèn phân phó vài tì nữ giúp Melkior chỉnh trang lại.

Khi nghi thức cuối cùng của hôn lễ chuẩn bị diễn ra thì trong đại sảnh của thiên điện lại xuất hiện thêm một thân ảnh màu bạc, khiến người khác không khỏi ngoái nhìn. Này… Cũng quá quái dị rồi. Trong hôn lễ, ai lại đi mặc một thân bạch trang giống như là… tang phục như vậy. Kẻ này cũng quá lớn gan đi.

Nhưng nhìn kẻ vừa mới đến chỉ là một đứa trẻ mới tầm 5 tuổi, ai nấy lại thầm nghĩ:

“Không biết là con cháu của vị đại thần nào, sao lại không hiểu được chút lễ nghi cơ bản như vậy? Hừm! Đây là tội mất đầu nha”.

Đứa trẻ kia bỏ qua toàn bộ những ánh mắt soi mói của mọi người, vẫn ung dung bước tới. Thân hình nhỏ bé trong bộ trang phục màu trắng lấp lánh ánh bạc cùng với mái tóc màu bạch kim khẽ phiêu dật trong gió. Đôi đồng tử màu bạc, sắc lạnh đến kinh người. Những thứ ấy gộp lại khiến những kẻ khác trầm mê. Tựa như đứa trẻ đang bước tới là một u hồn nơi địa ngục. Nhất thời, tất cả đồng loạt rùng mình một cái.

Tất cả vẫn chưa hết sững sờ, thì một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt, từ phía hắn lại truyền tới:

“Chúc mừng tân hôn! Quốc vương điện hạ. Bổn thái tử đến trễ, hi vọng ngài sẽ không trách tội”

Lời nói vừa thốt ra lập tức như một trái bom đánh thẳng vào tâm trí của mọi người. Này… thái tử? Là cái kia… Tai tinh đó sao? Lời nói đó… lời nói đó mà lại là của một đứa trẻ 5 tuổi? Thật quá ngạo nghễ. Quá ngang ngược. Quá không có phép tắc rồi. Còn nữa… Cái gì mà Quốc vương điện hạ? Bổn thái tử? Tên này không phải điên chứ? Bọn họ là cha con cơ mà.

Kazuo cũng không ngờ con trai của mình, kẻ bị vứt bỏ bao năm nay, sẽ nói lên những lời nói như vậy. Ông khẽ lên tiếng:

“Melkior. Sao ngươi lại mặc trang phục màu trắng thế kia? Có biết đó là tội chết hay không hửm???” – giọng nói ông không che giấu tức giận. Phải, ông đang tức giận. Nếu không phải vì Kiyoko nhiều lần năn nỉ muốn ông đón hắn về, liệu hắn có thể trở lại được hay sao? Hừm! Thật là một đứa trẻ không biết điều.

Nghe những lời nói của quốc vương, Melkior không những không để lộ ra một tia sợ hãi, mà toàn bộ khuôn mặt đều toát ra vẻ nhạo báng. Treo một nụ cười nửa miệng, cậu nói:

“Bẩm quốc vương. Ta vừa nghe tin truyền tới, quốc vương và hoàng hậu làm lễ đại hôn. Nhưng bổn thái tử cũng nhớ, có kẻ nào đó từng tuyên bố với toàn thể con dân Đông quốc, làm hoàng hậu của ngài, chỉ có thể là mẫu thân ta – Akina hoàng hậu. Ta lại tưởng ngài đây còn nhớ tình xưa, muốn lập hậu hôn cho mẫu thân ta. Tới đại hôn của một u hồn ta nghĩ mặc màu trắng mới là phù hợp nhất. Không hiểu đã sai ở đâu a~~” – Đôi mắt màu bạc nhìn thẳng vào Kazuo, lên tiếng chất vấn. Ngày trước không phải con người này đã hận chết cậu vì hại chết mẫu thân sao? Còn tuyên bố với mọi người cả đời chỉ có 1 hậu.

Mới 5 năm. Mới sau 5 năm mà lời nói của 1 bậc đế vương cứ như vậy mà vô giá trị? Người cha này… làm cậu quá thất vọng rồi. Cậu, không cần một người cha như thế.

Bị nhắc lại chuyện xưa, Kazuo có chút lúng túng. Đúng là khi xưa ông đã tuyên bố như vậy nhưng…

Cả đại điện rơi vào không khí trầm mặc, xấu hổ. Kazuo tức nghẹn nhưng không thể phát tác, khuôn mặt đỏ bừng lên. Những đại thần thì duy trì công việc… ngắm đầu ngón chân của mình. A~~, họ không nghe thấy gì, không nghe thấy gì a~~~. Duy chỉ còn mỗi Melkior là coi như không có việc gì, khóe môi vẫn treo một nụ cười lạnh nhạt.

“Melkior… Con cần gì phải nặng lời với phụ vương con như vậy. Dù gì cũng là cha con với nhau. Phụ vương con nói vậy cũng không muốn kẻ khác nói con là kẻ không biết lễ tiết. Rồi con nghĩ coi, một kẻ không có lễ tiết làm sao có thể là thái tử kế nhiệm vương quốc trong tương lai đây” – Một giọng nói nhẹ nhàng, thanh thúy vang lên, cắt đứt cục diện im lặng nơi đây.

Melkior đưa mắt nhìn sang. Người vừa lên tiếng là một nữ nhân chừng hai mấy tuổi nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn được tu dưỡng rất tốt, làn da căng mịn nhìn như khối đậu hũ, cặp mắt đen láy, lúng liếng như được quét qua một lớp nước, đôi môi anh đào mê người cùng với sống mũi cao thẳng. Thật là một khuôn mặt xinh đẹp. Còn chưa kể tới dáng người thanh thoát như mai trong bộ giá y đỏ tươi, quả thực mê người. Trông nữ tử ấy vừa có nét thanh cao như tiên tử, lại vừa tà mị như tinh linh. Đó hẳn là nữ nhân vật chính của ngày hôm nay – Kiyoko đi?

Cậu khẽ cười lạnh một tiếng, với người dì này xem ra đã có nhận thức: là địch, không phải bạn. Lời nói của Kiyoko nghe thật là có tình có lí, nhưng cũng ngầm nhắc cho mọi người rằng một kẻ không có lễ tiết như cậu, căn bản không có tư cách làm thái tử.

“Hừm… Thật là thâm hiểm. Mẫu thân, người rốt cuộc có một thân muội muội như thế nào đây?” – Melkior không khỏi thay mẫu thân mình mà cảm thấy chua xót trong lòng.

Quốc vương nghe được lời nói của Kiyoko lại càng nhìn nàng bằng con mắt yêu thương cùng sủng nịnh. Ngay lập tức quay qua, vứt cho Melkior một ánh mắt sắc lạnh:

“Thật không có lễ tiết. Người như ngươi sao có thể làm thái tử Đông quốc ta chứ. Vẫn là dì của ngươi nói có đạo lí. Hừm”

“Lễ tiết?” – Melkior lên tiếng, nụ cười vẫn chưa hề rời khóe môi, “Bẩm quốc vương điện hạ. Bổn cung từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, phụ thân ruồng bỏ. Một kẻ có cha sinh không có cha dưỡng như ta, thực là không hiểu lễ tiết là gì? Lễ tiết có ăn được không? Có giúp ta trải qua 5 năm trong khu rừng lạnh lẽo kia không? Nếu mà thứ lễ tiết ấy có tác dụng, thì… Thực là sai sót. Vì sao 1 kẻ lăn lộn nhiều năm trong hoang sơn lại không biết đây? A ha ha” – dứt lời, cậu không khỏi cười to một tiếng. Khuôn mặt không biến sắc, quay về phía Kazuo: “A~… Quốc vương. Dường như ngài cùng vị “Hoàng hậu” đây rất có lễ tiết. Vậy hẳn hai người cũng không ngại để ta học chút lễ tiết từ hai người chứ?”

“Đương… Đương nhiên không…” – Kazuo lắp bắp trả lời. Ông không hiểu vì sao mình lại thấy run sợ trước khí thế của đứa trẻ này. Lời hắn nói, ông không thể phản bác. Phản bác lại hóa thành ông cùng tân hoàng hậu là những kẻ không có lễ tiết sao?

Lấy được câu trả lời vừa ý, Melkior lại lên tiếng:

“Thực ra, nhìn hành vi của hai người ta cũng đã hiểu được lễ tiết là như thế nào. Lễ tiết chính là đem con ruột chính mình vứt bỏ. Lễ tiết chính là rũ bỏ lời hứa năm xưa. Lễ tiết chính là có mới nới cũ. Lễ tiết chính là câu dẫn tỷ phu, thế chỗ cho tỷ tỷ. Lễ tiết còn là dùng lời nói thâm độc mà tổn hại một đứa bé 5 tuổi. A~~ thật cao siêu… Hóa ra đó chính là lễ tiết của Đông quốc ta a~~. Ta tin chắc 2 người còn nhiều “lễ tiết” nữa, chỉ trách ta ngu xuẩn, không thể học được thứ "lễ tiết" như vậy”. Hai chữ "lễ tiết" được nhấn mạnh với sắc thái và giọng điệu mỉa mai.

Từng câu nói của Melkior thốt ra như những mũi kim đâm chọc vào d.a thịt Kazuo và Kiyoko, chỉ thấy hai người sắc mặt nửa đen, nửa đỏ, tức giận đến đỉnh điểm.

“Người đâu” – Kazuo tức giận rống lên, “Đem tên nghịch tử này, nhốt vào thiên lao cho ta. Không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được đến gần hắn” – Nói đoạn ông nhìn qua Melkior, lúc này vẫn thản nhiên như không đứng bên cạnh, “Melkior, ngươi… Cần biết. Nói nhiều. Không phải là điều tốt”

Cứ như thế, Melkior bị vứt vào thiên lao.

Ngoài kia, hôn lễ lại bắt đầu tiến hành. Trong một không khí ngượng ngập. Ai nấy cũng thầm cầu nguyện quốc vương sẽ không giận cá chém thớt, xả giận lên đầu bọn họ.

Kazuo lúc này cũng không còn tâm trí đâu. Sự xuất hiện của Melkior khiến ông nhớ lại thê tử đã khuất của mình, lòng lại nhoi nhói đau. Ông, đã sai rồi sao? Nhận thấy sự bất thường của ông, Kiyoko khẽ nắm lấy tay ông một cái. Kazuo như được thức tỉnh, khẽ nhìn nữ nhân bên cạnh bằng ánh mắt áy náy. Nàng khẽ mỉm cười dịu dàng trấn an ông. Hôn lễ cứ như vậy tiếp tục. Không ai có thể nhận ra trên khuôn mặt của tân nương lúc ấy, xuất hiện một tia ngoan độc rồi rất nhanh liền biến mất.

^^ part này hơi ngắn nhưng viết z cho hợp vs mạch truyện hjhj
ngominhquynh tks em vì dõi theo fic :D... ss sẽ cố gắng hoàn nó trong tháng 7 ^^~
có thể mọi người sẽ thắc mắc sao mà Gin... nói nhiều thế (hoặc chẳng ai thắc mắc cả =))) nhưng vì Gin dù sao vẫn là 1 đứa trẻ, chưa kiềm chế được cảm xúc, bốc đồng là chuyện khó tránh khỏi ^^.... nhưng sau khi "ra tù" thì khác hẳn nhé :))
tks for your reading :))

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Siro Chanh Ss à , có vẻ hơi khoa trương khi nói ra điều này nhưng thật sự e đã khóc khi đọc chap này của ss . Chắc vì e quá nhạy cảm , ss khiến e rất xúc động, hoàn cảnh của Gin ấy, ss nói rất thực. 5t cái tuổi để hồn nhiên bay nhảy, ấy vậy mà....chỉ vì nào hay những âm mưu, thủ đoạn nơi hậu cung lại khiến đứa bé ấy không còn là chính mình. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mẹ , có nỗi khổ nào bằng sự ghét bỏ của mọi người, và có nỗi xót xa nào bằng chính người cha của mình lại nỡ vứt bỏ đứa con của mình . Tất cả điều đó tạo nên một đứa trẻ bất hạnh, một cảm xúc khó tả từ tận con tim của độc giả :( . Một phần nào trong fic của ss đã nói lên nguyên nhân của tất cả những điều xấu xa hay ngược lại, mọi thứ đều xuất phát từ con người , đều từ yêu thương rồi oán hận, đều do những toan tính mà người ta hay gọi là dã tâm ấy . Có lẽ e đọc chap này đúng lúc tâm trạng đang lạc đi đâu đó nên cảm xúc khó tả và lời văn không liên quan cho lắm :D .
Ặc, phải nói ss viết fic nào e cũng thấy hay tất :v :v , ss viết rất thực , lời văn của ss dễ đi vào lòng người lắm đấy :v :v. E hóng chap mới của ss ^^
 
×
Quay lại
Top Bottom