- Tham gia
- 7/5/2013
- Bài viết
- 168
Chương 3: Nhật thực.
Dạo này, biểu hiện của Shinichi rất lạ. Cậu ấy bắt đầu lạnh nhạt với tôi, và trở nên... nóng bỏng cùng Shiho.
Shiho mới chuyển đến lớp tôi. Cô bạn có mái tóc ngắn màu nâu đỏ và đôi mắt sắc lạnh đến ghê người. Nghe hội bà tám lớp tôi nói, Shiho từ nhỏ lớn lên ở Mỹ, mới 17 tuổi nhưng đã có rất nhiều sáng chế khoa học, hình như là thuốc làm chậm sự già hóa của tế bào, hay làm trẻ hóa tế bào gì gì đó, tôi cũng không nhớ mấy. Chỉ biết bạn ấy học siêu cấp giỏi, xứng đáng hơn tôi gấp nhiều lần để làm đối thủ của Shinichi.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô Jodie không chuyển Shiho lên ngồi đằng sau chúng tôi. Chúng tôi, à ừm, là ngồi sau lưng Shinichi.
Shiho và Shinichi rất hợp cạ nhau, như một cặp trời sinh vậy. Tôi phát hiện, Shiho rất thích dùng bút, chọc chọc vào cổ Shinichi để cậu quay xuống nói chuyện. Mà chủ đề hai bạn ấy cùng quan tâm, hình như không bao giờ hết. Khi Shinichi nói, Shiho lắng nghe rất chăm chú, ánh mắt sáng ngời, chả có biểu hiện gì gọi là buồn ngủ như tôi cả. Những lúc như thế, nhìn cô bạn đặc biệt xinh xắn và cuốn hút. Bù lại lúc Shiho nói, Shinichi cũng rất hăng hái, không có chán chường như với những câu chuyện thiếu muối của tôi.
Có lúc tôi cũng quay sang hào hứng bắt chuyện cùng hai bạn ấy, nhưng câu được câu chăng, chẳng ăn nhập gì cả.
Tỉ dụ, cuộc hội thoại của Shinichi và Shiho đang như thế này: "Tớ thấy chi tiết ấy tương đối vô lí, tại sao lại là...[tỉnh lược]... chứ không phải là...[tỉnh lược]..."
Tôi liền rất hồn nhiên: "Có quán sushi mới mở đó, tan học ba bọn mình đi ăn đi!"
Shinichi và Shiho đồng loạt quay sang tôi với ánh mắt kì dị, đại ý là: "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"
Thế là tôi đành ngậm ngùi quay về chỗ, lôi trong cặp quyển Conan cũ mèm đến sắp mủn ra để... nghiên cứu màu bìa.
Shiho còn hay kêu tôi chuyển chỗ với bạn ấy, để bạn ấy lên ngồi cùng Shinichi.
Tôi hơi hơi không hài lòng: "Cô biết sẽ phạt đó."
Shinichi chen ngang luôn: "Cô biết thì bảo Shiho lên thảo luận bài với tớ."
Shiho không nói, chỉ cười cười. Tôi tuy có chút bực nhưng cũng chẳng làm được gì, đành ôm cặp chân trước chân sau chuyển xuống dưới, nhường lại chỗ ngồi siêu đặc biệt này cho Shiho.
Dạo đầu, tần suất chuyển chỗ cũng khá là ít, nhưng gần đây, tần suất nhiều đến nỗi, chỉ vừa mới bước vào lớp, nhìn thấy ánh mắt nửa cầu xin của Shiho, nửa đe dọa của Shinichi, tôi chẳng còn ngạc nhiên như trước, chỉ cúi đầu đi qua Shinichi, trực tiếp xuống chỗ Shiho ngồi.
Tôi hơi hơi cảm nhận được tình cảm của Shiho dành cho Shinichi.
Ánh mắt của cậu ấy, cử chỉ của cậu ấy, đều một lòng hướng về Shinichi.
Lần trước Mariko thích Shinichi, tìm cách tiếp cận cậu ấy, nhưng hình như Shinichi chả có vẻ gì là quan tâm. Lần này, tôi cảm thấy Shinichi thực sự đã quan tâm rồi.
Tôi rất sợ, sợ Shinichi không còn coi tôi là người bạn thân nhất của cậu nữa.
Nhưng không phải cứ chuyện gì chúng ta lo sợ là nó không xảy ra...
Tôi và Shinichi nói chuyện ít hẳn đi. Cậu ấy cũng không cùng tôi tan học hay lượn lờ nhà sách như dạo trước nữa...
Cậu cứ dần dần rời xa tôi, dần dần bước ra khỏi cuộc đời tôi...
Nhẹ nhàng như cách cậu đến…
Shinichi, thật sự đã quên lãng tôi rồi.
Thở dài, thở dài. Tôi thích Shinichi. Thậm chí còn chưa kịp nói gì với cậu…
Shinichi của tôi, mặt trời của tôi...
...
Một buổi sáng xấu trời, tôi (lại) dậy muộn.
Đang đạp xe như điên đến trường, tôi phát hiện ra bóng dáng quen thuộc của Shinichi.
Tôi trừng mắt ra nhìn. Chiếc xe đạp màu xanh dương của Shinichi dựng một bên, còn cậu thì đang cúi xuống sửa chiếc xe đạp màu trắng cho Shiho.
Shiho đứng quay lưng về phía tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt lo lắng của cô ấy.
Shinichi rất tập trung, mồ hôi ra ướt đẫm cả lưng áo. Tay cậu ấy bẩn lem nhem, nhưng miệng vẫn luôn giữ nụ cười…
Tôi bất giác thấy chua xót trong lòng. Shinichi chưa bao giờ quan tâm đến tôi như vậy cả.
Càng nhìn nụ cười đáng ghét kia, tôi càng muốn đánh người, quyết định không quan tâm nữa, đạp xe một lèo đến trường. May thay, vừa kịp.
Nhưng Shinichi và Shiho lại không may mắn như tôi, hai cậu ấy đến muộn 10 phút.
Cô Jodie rất bất ngờ khi thấy một người quy củ, chưa từng vi phạm kỉ luật là Shinichi đi học muộn. Càng bất ngờ hơn khi thấy học sinh mới nổi tiếng ưu tú, lại đến muộn cùng Shinichi.
Thế là, bạn biết đấy. Tất cả các giáo viên đều có chung quan điểm với nhau: “Khi tôi đang tập trung giảng dạy, đừng có ai mà đến muộn. Nếu đến muộn, sẽ biết tay tôi.” Chẳng có gì ngạc nhiên khi cô Jodie dành hẳn ra 15 phút tiếp theo để đàm đạo về vấn đề đi học muộn. Nào là người Nhật luôn luôn có tình chuyên cần, quy củ. Nào là đi học muộn là không tôn trọng giáo viên lẫn các bạn cùng lớp… Vân vân… Mà cô Jodie chủ yếu nhắm vào Shinichi, vì dù gì, Shiho người ta cũng là mới đến, lại có… thành tích hơn người.
Điều tồi tệ là tên Shinichi câm như hến, một mực nghe cô Jodie khua chân múa tay mà không có lấy một lời minh oan hay giải thích nào.
Đợi đến khi Shinichi vào được lớp, tôi mới cắn răng bắt chuyện: “Sao cậu không giải thích với cô?”
Shinichi nhìn thoáng qua tôi, một phần ngạc nhiên, phần nhiều còn lại là sự… lạnh lẽo: “Đi muộn vẫn là đi muộn. Làm thế chỉ chứng tỏ tớ là người rũ bỏ trách nhiệm và không biết kiên nhẫn mà thôi.”
Tôi ức muốn khóc, không phải cậu ấy định đá xéo tôi đấy chứ? Tôi hay đi muộn, và cũng hay kiếm cớ linh tinh mà…
Tên Shinichi này, rốt cuộc vẫn muốn bảo vệ Shiho đây mà. Ra vẻ cái quái gì chứ…
...
Hôm đấy tan học, tôi không về nhà luôn mà đạp xe loanh quanh thành phố.
Tôi nghĩ về những tháng ngày trước đây tôi chưa thân thiết với Shinichi, về những tháng ngày tôi vui vẻ, thân thiết cùng Shinichi, và cả những ngày gần đây, khi Shinichi quên hẳn sự tồn tại của tôi…
Shinichi, mặt trời của tôi. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ thật nghiêm túc xem, đoạn tình cảm tôi dành cho cậu ấy sẽ kết thúc như thế nào, chỉ là một cơn cảm nắng bình thường hay sẽ dai dẳng mãi… Tôi thậm chí còn không biết trong lòng cậu ấy, tôi ở vị trí nào, bạn cùng bàn, bạn cùng lớp, hay chỉ là người để cậu ấy giải khuây?
Tôi không nghĩ ra tôi thích Shinichi ở điểm nào, chỉ biết cậu là người vô cùng quan trọng với tôi. Vì thế tôi gọi cậu ấy là mặt trời. Ấm áp như mặt trời, sáng chói như mặt trời, và… dịu dàng như mặt trời.
Tiếc là, mặt trời này vốn dĩ không phải của riêng tôi...
Đoạn tình cảm của tôi cứ mông lung như vậy. Tôi đuổi, còn Shinichi chạy. Cậu ấy chỉ cần đứng yên, còn tôi cứ xoay vòng vòng quanh cậu ấy.
Bởi vì cậu ấy là mặt trời đối với tôi, còn tôi chỉ là bạn cùng bàn cậu ấy.
...
Tôi đạp xe không cẩn thận, ngã toác cả đầu gối. Vì đi ngoài đường lâu quá, gió lạnh, đêm ấy tôi còn bị sốt, phải nghỉ học hai ngày liền.
Thật là đúng lúc, tôi cũng đang sợ đi học đây.
…
Khỏi ốm, tôi đi học, vừa vào liền bắt gặp Shinichi đang đứng ở cửa lớp.
“Chào cậu, Ran.”
Tôi ngước lên, thấy Shinichi đang nhìn tôi chăm chú, tôi cũng mỉm cười lại với cậu ấy.
“Chào cậu, Shinichi.”
Tôi lướt qua vai Shinichi để vào lớp.
Đoạn tình cảm này, hãy để cho nó “Nhật thực” đi.
.
.
.
Vậy là fic đã đi được hơn nửa chặng đường rồi, cũng chỉ còn 1 chương nữa là sẽ kết thúc. Khi viết chap này, mình rất băn khoăn, thấy nó cũng không thực mấy, sợ làm mất đi chất nhẹ nhàng mà ban đầu mình đã vẽ ra. Nhưng nếu cứ để nó nhẹ nhàng mà trôi như 2 chap đầu, thì thú thực, mình chẳng còn ý tưởng để mà viết nữa *cười*. Mình nghĩ, fic này ban đầu đã nhẹ nhàng rồi, đã vẽ ra một tình cảm tuổi học trò trong sáng rồi, nhưng có phải liệu tình cảm nào cũng kết thúc với 1 Happy ending như vậy hay không?Tình cảm tuổi học trò kì thực rất khó định hình, có những người sẽ cầm tay nhau đi đến cuối chặng đường, lại có những người đơn độc đi trên con đường ấy. Ở chap này, Ran đã đấu tranh tư tưởng rất dữ, cô đã định hình được tình cảm của mình, nhưng lại chưa định hình được tình cảm của đối phương. Chưa kịp ngỏ lời, đã bắt gặp đối phương thân mật với cô gái khác. Đôi khi cái tôi của tuổi thanh xuân quá lớn khiến ta bỏ lỡ mất nhau.
Còn một số đoạn miêu tả nội tâm, nhiều bạn có lẽ sẽ nghĩ mình miêu tả không kĩ, nhưng theo mình thì ở đây viết theo ngôi thứ nhất, người trong cuộc, đương nhiên không thể nhìn rõ vấn đề mà nói đông nói tây được.
Cuối cùng, đừng để diễn biến lâm li bi đát của chap này cộng với những lời sướt mướt, sến súa phía trên của mình đánh lừa. Keep calm và chờ ngoại truyện :* Đừng kích thích, chúng ta chỉ việc đọc thôi, chuyện tình đôi trẻ hãy cứ để ngoại truyện lo.
Ngoài ra, rất có thể mình sẽ đổi hướng sang O.E (kết mở)
