[Shortfic] Bên phải có nắng.

Ngồi cùng gió(3)

Kí ức về Ran như một cơn gió, lượn lờ và tản mạn khắp trí óc tôi...

#1
Sau tuần đầu tiên, tôi đợi Ran về cùng lúc tan học.
Đút tay vào túi quần, tôi đứng hờ hững ở nhà xe, nhẩm tính thời gian Ran thu dọn đống sách vở cùng một đống thứ đồ linh tinh con gái của cô ấy. Chốc chốc đã thấy Ran từ xa đi đến, cô vẫy tay thật mạnh với tôi, ánh mắt sáng ngời, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.
"Shinichi chưa về sao?"
"Đang đợi người." Tôi nhàn nhạt đáp.
"À há, đợi ai thế?"
"Đợi cậu."
Ran đơ ra 3 giây đầu. 3 giây tiếp theo nhìn quanh quất xem còn "cậu" nào khác ở đây không. Kết quả là không, vì giờ nhà gửi xe đã vắng tanh người, đơn giản là cái "chốc chốc" thu dọn đồ của cô ấy tốn những 45 phút cuộc đời của tôi.
Cái gì không có, chứ kiên nhẫn đợi vợ thì tôi có thừa. Tôi không canh chừng cô ấy. Nhỡ Ran lại lấy nhầm xe của cái thằng cóc khô nào, rồi nó may mắn gặp phải tình huống như tôi, nhìn thấy những thứ không nên thấy. Sau đó, lại có suy nghĩ muốn chịu trách nhiệm cả đời với Ran thì sao?
Ran, cô ấy, một mình tôi chịu trách nhiệm là đủ rồi.
"Chính là tớ sao?" Ran không tin chỉ vào mặt mình.
"Chính là cậu đó." Tôi chỉ chỉ vào cô ấy.
Thế là không biết thần trí Ran giờ đã bay trốn nào, ánh mắt thẫn thờ, lật đật đi lấy xe cùng tôi trở về.

#2
Bữa nay, Ran có vẻ rất không khoẻ.
Từ lúc sáng cổ đến, sắc mặt đã trắng bệch, môi tái nhợt đi, người co rúm lại một chỗ, không nói năng câu nào.
Tôi được phen thất kinh, nhưng lại tìm không ra sự thể là gì. Muốn hỏi han cổ, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Thế là không tự tại, ngồi yên như một thằng ngốc bên cạnh Ran. Trong đầu suy nghĩ đủ thứ loại bệnh nan y trên cõi đời.
Ung thư máu? Đừng nói chuyện tình của tôi và cô ấy Sad Ending giống mấy bộ phim Hàn Xẻng nha.
Tim bẩm sinh? Hôm nọ tôi còn thấy cô ấy chạy mấy vòng sân cũng không xi nhê gì. Cái này, loại trừ.
Đau dạ dày? Rất có thể. Ran thường xuyên bỏ bữa sáng, lại không có ăn uống điều độ như tôi, nghe cô ấy kể, nấu cơm xong cho bố cũng đủ mệt rồi, không còn sức ăn cơm nữa.
Sau khi đã đoán được ra sự thể, tôi càng rối hơn. Không biết nên làm cách nào đưa Ran đi bệnh viện, liền sải chân dài bước ra khỏi chỗ, đi vòng vòng trong lớp.
Rốt cục, vẫn không nghĩ ra gì.
Hết 2 tiết đầu, bệnh tình Ran cũng không khá lên là bao, mồ hôi cô ra, cơ chừng ướt hết cả lưng áo.
Chuẩn bị vào tiết Thể dục, phải di động ra khu nhà đa năng, Ran kêu tôi xin nghỉ cho cô ấy.
Nhìn khuôn mặt muốn doạ chết người của cô ấy, tôi càng hốt. Định bụng chạy ra xin nghỉ cho cả hai đứa rồi mua chai nước vào cho cô ấy uống xem có đỡ không.
Thế mà tôi có đi mấy phút trở vào, đã thấy Ran nằm ngất trên ghế.
Đầu óc tôi một mảng trống rỗng, chân tay loạn xạ chẳng biết nên làm gì, vất phịch chai nước trước cửa lớp, vội vàng chạy vào lay lay Ran.
Bàn tay, cùng cả người cô ấy lạnh toát. Trán lại nóng phừng phừng. Tôi gọi mãi lại không thấy cô ấy chịu dậy. Chân tay cũng bất giác run lên.
Mấy phương thức sơ cứu cho người ngất như thế nào? Sao bây giờ tôi lại quên hết cả đi thế này.
Shinichi ơi là Shinichi, thông minh mà làm gì, cơ trí mà làm gì? Người yêu thương cũng không cứu nổi, thì rốt cục mày cũng chỉ là thằng bất lực, bất lực thôi a.
Trong đầu tôi không ngừng gào thét như vậy. Cuối cùng nghĩ ra phương án khả thi hơn. Bệnh viện!
Từ trường tôi đến bệnh viện khá xa, tôi lại không có khả năng cõng cô ấy một quãng xa như vậy. Liền nghĩ cách đưa cô ấy xuống phòng y tế để chẩn đoán, có việc gì liền gọi xe cấp cứu.
Sắp xếp xong như vậy, tôi nâng người Ran lên chuẩn bị cõng cô ấy. Lúc đó, người Ran cơ hồ đã mềm nhũn như sợi bún, đổ oặt vào lưng tôi.
Tôi khoác áo lên người Ran, chạy như bay ra khỏi lớp, một cơn gió lạnh vô duyên từ đâu thổi tới. Tôi thì thấy bình thường, nhưng tôi cảm nhận rõ, th.ân thể sau lưng tôi đang run lên.
"Không sao đâu, rất nhanh sẽ tới thôi." Tôi đưa tay vỗ nhẹ lưng Ran trấn an cô ấy. Không thấy cô ấy trả lời, thay vào đó là cái dụi khe khẽ nhột nhột vào lưng tôi.
Tôi bỗng dưng cảm thấy ấm áp, giờ phút Ran yếu đuối nhất, người che chở cho cô ấy là tôi.
Bước chân tôi vững vàng thêm mấy phần, hướng thẳng phòng y tế mà đến.
Sau khi đặt Ran xuống gi.ường bệnh, bà bác sĩ già đẩy đẩy kính nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá. Xong xuôi, liền một cước đạp tôi bay ra khỏi phòng.
Tôi đi đi lại lại trước cửa phòng y tế, nhớ lại xem mình nhóm máu gì, cùng Ran nhóm máu gì, nhỡ có chuyện gì bất trắc, liệu tôi có thể truyền máu cho cô ấy không? Nhỡ Ran thuộc nhóm máu hiếm, có phải gọi điện đến bệnh viện để chuẩn bị máu hay không?
Được 30 phút, bà bác sĩ già lững thững đi ra.
Tôi còn chưa kịp phát ra lời thoại kinh điển như trong phim: "Bác sĩ, người nhà tôi thế nào rồi?", bà ấy đã phun ra một câu:
"Đau bụng kinh. Không chết được!"

#3
Ran kể cho tôi nghe, về chuyện cô ấy thường xuyên nhặt được rất nhiều thứ đồ hay ho. Điển hình như hôm qua, cô ấy nhặt được một con mèo tam thể.
"Tớ đặt tên cho nó là 'Shinichi' có được không?"
Tôi phun ra một ngụm nước.
"Tại sao? Tại sao? Tại sao?" Tôi giãy đành đạch, tên của tôi mà mèo cũng có thể dùng được sao?
Ran cười ha ha, "Tớ thấy nó rất giống cậu."
"Giống ở điểm nào?"
"Dễ thương y như cậu."
Lần này, tôi phun ra một ngụm máu tươi.
Một lần khác, Ran lại kể cô ấy nhặt được một chú Hamster bị bỏ rơi ở công viên.
Tôi cau mày: "Cậu có thể để yên nó ở đấy được mà."
Ran nhìn tôi, đáy mắt vụt qua tia thất vọng, "Tớ không muốn nó bị bỏ rơi..." Ran dừng một lát, "... Như tớ."
Tôi thực lòng muốn xin lỗi Ran, nhưng cổ họng mặn chát.
"Vậy cậu làm mẹ nó, tớ làm bố nó có được không?" Tôi hỏi.
Ran ngạc nhiên, rồi tự nhiên ôm chầm tôi mà nhảy cồ cồ lên.
"Cảm ơn Shinichi, cậu sẽ là người bố tốt nhất trên đời."
Tôi mỉm cười mãn nguyện. Điều đó là đương nhiên.

#4.
Ran rủ tôi đi trượt băng. Đối với loại hình nghệ thuật này, tôi không có hứng thú cho lắm, nhưng thôi, ai bảo cô ấy là vợ tôi chứ, chiều vợ, chẳng phải nghĩa vụ của một người chồng mẫu mực hay sao?
Lúc nhìn thấy sân băng, Ran rất thích thú, tôi ngỡ tưởng cô ấy phải trượt rất giỏi. Nhưng không, Ran trượt còn tệ hơn một đứa trẻ con.
"Lắc đầu cái gì mà lắc đầu, tớ là lần đầu tiên đi trượt băng đó!" Ran chống nạnh nhìn tôi, chóp mũi cô ấy vì lạnh mà cũng hồng hồng lên theo, nhìn không khỏi kiềm nén muốn nhéo một cái.
"Thế mà cậu dám rủ tớ đi trượt?" Tôi hừ lạnh.
"Noel mà, tớ thương cho cái thân già của cậu. Vùi đầu vào sách nhiều không cẩn thận sẽ bị ngộ chữ đấy." Ran cười hô hô.
Tôi đáp lại cô ấy bằng một cái nhìn khinh bỉ. Đọc sách còn tốt hơn cái thứ này hàng vạn lần.
Thế là tôi để mặc Ran, ra ngoài mua đồ uống, 2 cốc ca cao nóng hổi.
Lúc quay lại đã thấy Ran ngồi một góc, mặt mày méo xẹo ôm chân.
Tôi hốt hoảng, "Sao thế?". Cô gái này đến là tài tình, có thể làm hao tổn tinh thần, và trí lực của tôi nhanh như vậy. Tôi ra ngoài còn chưa đến 10 phút a. Lại đã ngã đến sưng vù chân thế này rồi sao?
Ran không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên nhìn tôi, mắt ầng ậng nước. Đáng thương như một chú mèo vậy.
"Về thôi." Chân tay thế này còn chơi được gì nữa.
Ran nhất quyết không chịu, "Mới vào mà, phí tiền lắm."
Tôi bó tay, "Rốt cục là chân cậu quan trọng hơn hay tiền quan trọng hơn hả?"
Ran khóc oa oa.
Đã từng nghe nói nước mắt con gái ẩn chứa một sức mạnh phi thường, có thể rời non lấp bể, đổi gió xoay mây. Hôm nay Shinichi tôi, hình như đều đã lĩnh giáo đủ.
"Được rồi, được rồi, không khóc. Không được khóc. Tớ cõng cậu trượt, có được không?"
Đối với loại đề nghị này, Ran vô cùng lấy làm tâm đắc. Vồ lưng tôi mà nhảy lên. Nếu không phải trước đó tôi thấy cái chân sưng vù của cô ấy, tôi đã nghi ngờ có phải cô ấy lừa để được tôi cõng hay không.
"Thế nào? Có phải rất vui không?" Tôi cõng Ran trượt vù vù trên sân băng, đến chính tôi còn tự hỏi, sao tôi có thể Súp pờ đến thế.
"Vui! Rất vui." Ran đằng sau nhao nhao.
Tôi đột nhiên cảm thấy cái trò trượt băng này không còn nhảm nhí nữa.
Tôi được cõng Ran, được làm cho người tôi yêu thương hạnh phúc, đó không phải là cảm giác rất tuyệt hay sao.
Có đôi khi, làm cho người mình yêu thương hạnh phúc, bản thân ta còn hạnh phúc gấp vạn lần.

...

Bây giờ thì tôi đã hiểu, vì sao Ran hay nhặt được nhiều thứ linh tinh như vậy.
Vì người cô ấy có nam châm. Một chiếc nam châm khổng lồ gắn vào tim cô ấy.
Ran hút tất cả những thứ xung quanh cô.
Tất nhiên, tôi và trái tim tôi cũng không ngoại lệ.
Nhưng trái tim này, tôi nguyện ý để cô ấy mang đi...
.
.
.
.
.
.

Hô hô, có phải ta làm việc quá năng suất không? 1 tuần ra 1 chap :KSV@04:Chap này ra là ta tự chúc mừng sinh nhật ta. Thực ra là 28 (tức thứ 3) mới sinh nhật ta nhưng ta sợ đến lúc đấy lại k onl mt được để quăng chap nên quăng luôn từ hôm nay. Mọi người vừa ăn bánh gato sinh nhật ta, vừa đọc vui vẻ nhé :KSV@11:Có phải chap này quá sến hay k :KSV@10:
 
Runy Ruby hô hô, tks e, 12 tuổi cũng đọc được rồi, thực ra cũng có đen tối lắm đâu :KSV@11:ss thấy nó vẫn còn trong sáng chán :KSV@05:
dragon_princess chap mới rồi đây, nhưng chap sau mới nói về Shiho nàng nhé. Nàng cứ tương ứng với phần của Ran ấy, Ran có 4 chap thì Shinichi cũng có 4 chap :KSV@13:Đáng nhẽ ta nên tách làm 2 phần mới phải, tự dưng bh cho thành ngoại truyện lại thấy k phù hợp cho lắm :KSV@19:
Ran Mori_2000 Hô hô, Ran "thông minh" mới có đất cho anh Shin dụng võ chớ :KSV@10:
yukidori hô hô, tks e
babywings0000 tks nàng, hình như nàng cũng có cmt từ chap đầu r. Shinichi rất biến thái, cơ mà ta thích :KSV@10:
thiên thần ngốc_ran mori đọc fic của ss thì cứ xác định đầu óc đang trong sáng cũng biến thành "trong tối" đi là vừa :KSV@12:
Shinichi mãi yêu Ran Shin phải về team Ran chứ :KSV@07:Đã nhìn thấy quần nhỏ của chị rồi, k chịu trách nhiệm k đc a :KSV@10: Chap sau sẽ nói đến Shiho nhé, cứ bình tĩnh, bình tõm :KSV@05:
masquerade không biến thái, không hoang tưởng thì còn gọi gì là Shinichi nữa :KSV@11:ss cứ yên tâm là ảnh sẽ còn biến thái và hoang tưởng dài dài :KSV@10:muốn đốn ngã cái đầu ngốc của Ran, không những đẹp trai, mà còn phải chai mặt mới được :KSV@12:
 
He he, chap này hơi nặng mùi shoujo tí, nhưng mà chưa đến mức sến đâu em (ít nhất là trong định nghĩa của ss), vẫn rất là dễ thương và chân thật. Khoái nhất đoạn Ran đau bụng tháng mà anh Shin hoang tưởng dữ dội quá, hẳn là anh đã nghiền bao nhiêu là phim Hàn Xẻng và ngôn tình để đạt được trình độ Fristi bay xa, bay cao như thế! =)). Còn đoạn trượt băng thì quá ư là dễ thương. Thưa anh Shin, cái con khó tính là em chính thức công nhận anh là một người chồng mẫu mực đáng được nêu gương (nếu anh bớt biến thái một tí). Khoái cả đoạn anh Shin sợ Ran "lấy nhầm xe của thằng cóc khô" nào nữa, quá ư là cute luôn á.
 
A!Không ai giật thì cho em xin tem+pb=đốt đun nước uống*cho nó viết được đen tối giống bạn!!!!Chap mới hay vá trời vá đất lun!Thế tức là Shin vẫn yêu RAn phải ko?Còn thân với Shiho vì mún để Ran ghen phải ko t/g?
 
Ôi ôi ôi :"> dễ thương quá ah~ *ôm tim*

Một vợ tôi, hai vợ tôi hí hí hí :">, Shin quả thực tuyệt zời :">, mỗi tội hơi bị biến thái =))

Chap này lãng mạn hợn rồi, đỡ biến thái :)), mà thực ra thì dạo quanh chap này cũng chả có cái gì là biến thái cả ah~ ;))

Anh Shin quả là cực kì thông minh, (đạt ngưỡng genius chưa nàng? ;;) ) cư mà có mỗi cái bệnh đó của Ran mà suy ra đủ loại trên đời =)), nhưng mà suy luận vậy cũng có lí lắm =)).

Ta thích nhất cái đoạn lấy xe nha ~, sao mà sao mà >"< Shin ta chấm Ran thật rùi sao? =)) nguyện suốt đời suốt kiếp ở bên nàng hửm? ;;). Ôi trời ơi... >"<

Cơ mà ta hóng chap sau lắm cơ, không biết bạn Shin sẽ nghĩ gì về Shiho đây (_ _") haizzzzzzzzzzzzz, háo hức :(. Không hiểu sao fic này lại khiến ta hóng hớt ác như thế :((. Nàng ra chap mới càng nhanh càng tốt nha ;;). Háo hức quá :((

Chúc mừng sinh nhật nàng ah~ ;;). <3
 
Oe oe có chap mới ta mừng như thể đi học mà không có bài tập về nhà ấy =)) Ghiền fic quá à. Không tìm ra từ ngữ để khen nữa (ở trên khen hết rồi =))) Sao có thể đáng yêu như này chứ oe oe hay quá là hay đi a :(( *liếc lên* Hoá ra nàng chờ ngta cmsn nàng á ;;) *liếc xuống* Vợ ta dù gì cũng vừa mới chúc nên coi như ta chúc rồi đi (đồng vợ đồng chồng đi móc bọc ni lông =))) Đùa thôi =)) *trịnh trọng* *hắng giọng*Chúc mừng sinh nhật nàng nhé :x Sang tuổi mới chúc nàng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, luôn có được những điều màu hồng (tức là đẹp đẽ và nên thơ í *chớp chớp mắt* =))) và hạnh phúc bên bạn bè, người thân nhé. Chúc các fic nàng đang và sẽ viết thật thành công <3 Còn sớm nhỉ :-? 28 ta chúc tiếp =)) Hóng chap mới nhé =))
 
Ầy, mấy nàng vừa tâm lí vừa cute, mới kêu sn trá hình xong đã vào chúc quá trời r. Hay là t đợi đến năm sau mới quăng end chap để đòi quà nhỉ :))
 
ranchansa shinsama zậy là chơi đểu đó nha!Sinh nhật bạn vào mấy giờ zậy để mình canh đúng giờ bạn nhìn thấy ánh sáng mới chúc mừng!Hẹn gặp lại vào ngày 28 nhe!!!!
 
Câu chuyện này đôi chỗ có cảm giác như lạc lõng nhưng lại có cả những đoạn nhẹ cảm. Mình nghĩ ai mà tuổi mới lớn cũng cảm thấy gì đó.Ngóng chap mới nhé!!!
 
Haizzz, vốn dĩ em đây đầu óc đã k trong sáng rồi ss (_ ____!) Chỉ là đọc fic của ss thì đầu óc nó đen tối hơn thôiiiiiii :KSV@05::KSV@05::KSV@05: fic thì không còn gì để chê ùiii, vô cùng hóng cháp mới của ss để xem anh Shin vs cả Ran dư làoooo:KSV@16::KSV@16::KSV@16: trời ạhhhhhh, sao lại cái kiểu bỏ Ran theo Ai chớớớớớớ
 
Được sự giới thiệu của au, mình đã đọc fic này vui và hay quá chừng nhưng lại bị gián đoạn nữa rồi. Lại hóng chap mới cả 2 fic vậy.
 
11270324_833446310070951_4663394461667890820_o.jpg
Hnay thấy cái ảnh này bên RMF, đúng là mình nhanh nhạy quá trời, fic viết gần giống vậy luôn, bắt thóp cu Shin :KSV@10:
 
Ngồi cùng gió (4)
Mọi người nên đọc lại Chap 3: Nhật thực ở page 3 để khớp với chương này nhá. Sợ lâu quá rồi m.n không đọc, bh đọc chap mới không hiểu gì :KSV@11:
Gần 2 tháng trôi qua, tôi mơ hồ cảm nhận, hình như giữa tôi và Ran vẫn chưa có tiến triển gì. Đau đớn thay, nhưng rõ ràng sự thật là như vậy.

Tôi đành phải thừa nhận, rằng... Tôi là kẻ thất bại trong tình yêu.

Ran luôn vui vẻ, nhảy nhót, nói cười suốt ngày bên tôi. Ran chép bài giúp tôi khi tôi giả ốm, Ran đến dọn nhà giúp tôi khi tôi giả vờ bị gãy chân, Ran đi hết thành phố để tìm quyển sách yêu quý mà tôi giả vờ đánh mất. Ran đứng hàng tiếng đồng hồ dưới nắng đợi tôi đá bóng xong chỉ để đưa chai nước cho tôi...

Tôi những tưởng rằng tôi là thằng đàn ông hạnh phúc nhất thế gian, lừa được một cô gái ngốc như vậy về làm vợ.

Nhưng không, cô ấy đối tốt với tất cả mọi người. >"<

Ran như con chim sẻ. Nhảy nhót, vui tươi, cười đùa dường như là sở trường của cô ấy. Ran còn kiêm luôn nhiệm vụ bảo mẫu trong lớp, quan tâm, lo lắng cho bất kì ai.

Ai đó lười đi canteen mua đồ ăn sáng, cô ấy đi mua hộ.

Ai đó quên đồ dùng học tập, cô ấy căn dặn như mẹ già.

Ai đó bị ốm, cô ấy vận động cả lớp đến thăm.

Đặc biệt là khi gã nào đó tỏ tình, cô ấy đều không nỡ đập thẳng những lời từ chối vào mặt họ mà từ từ từ chối vòng vo.

Tôi là tôi ghét nhất điểm này. Phải diệt ngay ý nghĩ tán tỉnh của mấy gã đó từ trong trứng nước chứ, cứ nói nhẹ nhàng như vậy lại làm mấy gã đó vọng tưởng rằng vẫn còn cơ hội thì sao? Lại tiếp tục tấn công mạnh như vũ bão thì sao?

Tôi có tài giỏi cỡ nào, có 3 đầu 6 tay cỡ nào cũng không chống nổi nhiều tình địch như vậy ah~

Không sợ tình địch, chỉ sợ tình địch quá nhiều. =.= Làm sao có thể ăn ngon ngủ yên khi mà trong lớp có 20 thằng con trai thì có đến hơn chục thằng đã phải lòng Ran cơ chứ? Đấy là còn chưa tính mấy thằng bên ngoài. Sao cái con đường lừa vợ của tôi lại gian nan lận đận như thế này nha. >"<

Lần đầu tiên tôi cảm thấy hoang mang về cuộc đời mình như thế.

Tôi thường nhìn Heiji Hattori, thằng bạn nối khố của tôi bằng con mắt khinh bỉ:

"Mày biết cái gì đây không?" Tôi giơ bàn tay trống không của tôi ra trước mặt hắn.

Hattori tao nhã cậy cậy gỉ mũi rồi đặt vào lòng bàn tay tôi: "Gỉ mũi của tao chứ còn cái gì." =))

Tôi phát khiếp, liên tục chà vào áo hắn nhưng vẫn không làm biến mất cảm giác kinh khủng ở lòng bàn tay: "Thằng... này!"

Có một thằng bạn bỉ bựa không hiểu phong tình, thật là một tổn thất lớn của tôi. Tôi giơ bàn tay trống không ra trước mặt nó, ý đang định huênh hoang về việc tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của tôi.

Ấy vậy mà bây giờ, tôi đang phải xoa bóp massage chân cho Hattori, chỉ để nhờ hắn tư vấn cho tôi về con đường lừa vợ.

"Chậc..." Hattori sau khi nghe xong câu chuyện ngược luyến tàn tâm của tôi, chỉ phun ra một từ vô thưởng vô phạt như vậy. =.=

Tôi vẫn đang kìm nén ý nghĩ muốn bóp chết hắn.

"Mày phải làm một phép thử..." Hattori cố gắng dài giọng, tôi biết ý hắn đang muốn thương lượng, muốn nghe tiếp phần sau, chắc chắn phải cống nộp cho hắn cái gì đó.

"Tặng mày cặp vé Makido đá với Onikita được không?" Tôi gằn từng chữ, khói trắng từ từ bốc lên đỉnh đầu.

"...Thử độ ghen của Ran..." Hattori vẫn làm ngơ, mặt hắn hững hờ bơ lác.

"Cho mày thêm quả bóng có chữ kí Higo!" Đối với loại mặt dầy như Hattori, tôi tự nhủ bản thân phải thật kiên nhẫn, phải thật phóng khoáng...

"... Nếu Ran ghen, tức là Ran cũng thích mày..."

Hắn vẫn dài giọng, lần này đúng là tôi xông lên bóp cổ hắn thật!

" Được rồi, tao nói..." Tôi bỏ tay ra, bắn ánh nhìn huỷ diệt về phía hắn, " Bây giờ mày phải giả vờ thân mật với cô em nào đó, nếu Ran phản ứng, thì mày tiến tới thôi!"

Hattori đúng là Hattori, không ngờ cũng có lúc hắn bớt vô dụng đi được một tý.

Đúng là tôi cuống quá hoá dại, không nghĩ đến phải dùng khổ nhục kế thử lòng Ran!

Khúc mắc trong lòng được giải toả, tôi mừng như bắt được vàng, nhưng vẫn không quên đáp lại cho hắn mấy câu vàng ngọc: "Vừa nãy tao lừa mày đấy, không có vé hay bóng gì đâu nhá. Cứ ngồi mơ đi..."

Tôi xách ass đi luôn, bỏ lại phía sau khuôn mặt Hattori lúc này không biết có bao nhiêu phần là táo bón. =))
...
Lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến, tên là gì ấy thì tôi cũng không nhớ lắm. Tâm tư của tôi lúc này đặt hết lên người Ran rồi còn đâu. Chỉ biết là cô ấy khá thông minh, đương nhiên "khá thông minh" ấy còn kém "rất thông minh" của tôi một quãng xa.

Tôi liền nghĩ ra, vừa hay có thể cùng cô ấy đóng kịch. Nếu cùng mấy bạn nữ trong lớp đóng kịch thì có vẻ không hay cho lắm bởi vì ai cũng chai mặt nhau rồi, không gây được cảm giác kích thích phiêu dật của những người đang yêu.
Qua một buổi tối cố gắng, cuối cùng tôi cũng nhớ được tên cô bạn mới chuyển đến, là Shiho Miyano. Tôi thường chỉ nhớ tên những người mà tôi quan tâm thôi, còn một số người khác, để nhớ tên và mặt, đối với tôi là cả một kì tích.

Việc làm quen với cô bạn mới dễ hơn tôi tưởng, vì Shiho ngồi ngay phía sau lưng tôi. Chỉ cần hơi tựa người về phía sau, không cần quay mặt lại, tôi cũng đã có thể nói chuyện với cô ấy.

Đoạn hội thoại đầu tiên giữa tôi và Shiho diễn ra như thế này.

"Chào, tớ tên là Shinichi."

"Không đối mặt khi nói chuyện là một việc làm mất lịch sự đấy." Giọng nói lạnh nhạt của Shiho từ phía sau vọng lên.

Không sao, câu trả lời này nằm trong dự kiến của tôi. Đã bảo nằm ngoài dự kiến của tôi chỉ là con đường lừa Ran về làm vợ thôi. Tôi quyết định tìm dịp nào đó nói chuyện nghiêm túc với Shiho.

Buổi chiều hôm sau, tôi cố tình theo Shiho đến thư viện. Shiho dường như biết có người đi theo nên cổ cứ đi lòng vòng trong thư viện làm tôi mệt đứt hơi. Một con người thiên hướng làm việc bằng trí óc như tôi cuối cùng cũng chịu không nổi, cất giọng gọi Shiho.

"Này..."

Shiho cuối cùng cũng chịu dừng bước, cô từ từ quay đầu lại đối mặt với tôi. Tôi không thể phủ nhận, ánh mắt cùng gương mặt của cô ấy...

Đanh đá như một bà cô già vậy. =.=

Tôi tự nhiên lạnh sống lưng, nghĩ đến những tháng ngày sau này phải đóng đoạn kịch tình cảm sến súa cùng cô ấy...

Mà càng nhìn cô ấy, tôi lại càng cảm thấy Ran của tôi bé nhỏ, xinh xắn, đáng yêu.

Ánh mắt tôi cứ thất thần như vậy, đến khi bị giọng nói lạnh băng của Shiho kéo về:

"Thích tôi hả, muốn xin số điện thoại của tôi hả?" Shiho tựa vào giá sách hờ hững, hai tay khoanh trước ngực. Mái tóc màu nâu đỏ bay bay, khuôn mặt ửng hồng vì được nắng ráng chiều chiếu vào. Tôi cá là rất nhiều thanh niên chứng kiến cảnh tượng này sẽ thần điên phách đảo vì Shiho, tất nhiên ngoại trừ tôi, vì người tôi thích, chỉ có mình Ran. Hơn nữa, tôi luôn coi mối tình đầu tiên cũng chính là mối tình cuối của mình.

Trái tim tôi đầy, vì Ran đã bước vào bên trong.

"Tôi thích người khác rồi." Tôi điềm nhiên trả lời, "Tìm cậu có chút việc thôi."

Shiho sững sờ vài giây, rồi lấy lại thần sắc lạnh nhạt ban đầu, "Tìm tôi có việc gì?"

"Thực ra cũng không có gì, chỉ cần cậu tỏ ra thân mật với tôi hơn một chút trước mặt Ran là được rồi."

Không biết có phải tôi gặp ảo giác không, dường như tôi nhìn thấy có tia thất vọng vụt qua mắt Shiho: "À, thì ra là đóng kịch trước mặt bạn gái." Shiho dừng một lúc, "Tại sao lại là tôi?"

"Không tại sao cả, thấy cậu thích hợp thôi." Tôi trả lời qua quýt.

Cuối cùng Shiho cũng gật đầu, coi như kế hoạch của tôi thành công một bước nhỏ.
...
Tôi với Shiho hợp tác rất dễ dàng. Về cơ bản, những chủ đề tôi am hiểu, cũng là những chủ đề cô ấy am hiểu. Không như Ran thường ngáp ngắn ngáp dài với những câu chuyện khô khan thiếu muối của tôi. Nhưng chẳng sao cả, tôi thích Ran, nên thích cả mấy cái ngáp của cổ luôn. Người đâu mà ngáp cũng dễ thương quá trời quá đất như vậy. Tôi đã từng tưởng tượng, sau này tôi lừa được Ran rồi, mỗi lần cô ấy ngáp, tôi sẽ dùng miệng của tôi bịt miệng Ran lại.

Qúa là lãng mạn đi. >"<

Mấy lần tôi nói chuyện cùng Shiho, thỉnh thoảng Ran có nhảy vào rủ bọn tôi cùng đi ăn. Tôi cũng muốn lắm, âm thầm nuốt nước miếng trong lòng, nhưng không thể vứt bỏ kế hoạch được, nên đành ngó lơ Ran.

Điều kì lạ là Ran cũng không có nổi đoá lên như biểu hiện của mấy lần Ran bực tức tôi, mà chỉ hững hờ quay về chỗ đọc truyện, như thể lời mời đi ăn vừa nãy là để cho lịch sự thôi vậy.

Tôi càng thêm hoang mang... Lại phải ra chiêu mạnh hơn.

Thế là tôi và Shiho cùng bàn bạc, để Shiho chuyển hẳn lên chỗ Ran ngồi, tức là chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau.

Đáng buồn hơn là, Ran cũng không phản đối về việc tôi và Shiho thân thiết, mà chỉ quan tâm đến việc, có bị cô giáo trách phạt hay không.

Sau khi tôi hứa hẹn sẽ không Ran để bị trách phạt, cô ấy liền ngoan ngoãn xuống chỗ Shiho ngồi.

Nhìn bóng lưng cun cút ôm cặp của cô ấy, lòng tôi không biết bị cứa ra thành bao nhiêu mảnh rồi...
...
Một buổi sáng, đang trên đường đi học, tôi bắt gặp Shiho loay hoay sửa chiếc xe đạp của cổ bên đường.

Tôi vội dừng xe lại, táp vào chỗ Shiho. Cô ấy nhìn thấy tôi, dường như rất ngạc nhiên. Tôi cũng không biết nên nói gì, chỉ gật đầu với cô ấy một cái, rồi ngồi xuống xem xét. Thì ra là bị tuột xích.

"Xong rồi đấy." Tôi phủi phủi tay, Shiho liền rút ngay một chiếc khăn tay trắng muốt đưa cho tôi.

"Tưởng cậu chỉ biết mấy vấn đề sách vở thôi chứ?" Shiho cười.

"Tớ là một con người toàn năng mà!" Tôi bất giác mỉm cười, cái gì chứ tự tin tôi không bao giờ thiếu.
...
Hôm sau đi học, tôi không thấy Ran, liền tức tốc chạy đi hỏi cô chủ nhiệm, cô báo Ran ốm. Tôi lo sốt vó, gọi điện thoại đến nhà Ran mấy lần thì toàn là ông Râu Kẽm nghe máy. Bực một nỗi là ổng không cho tôi gặp Ran, lại cứ hỏi vặn tôi là ai, học lớp nào, con cái nhà ai. Đúng thiệt tình, sau này có lẽ tôi phải khổ với ông bố vợ này rồi...
.
.
.
.
.
.
.
Ta đa, mình đã trở lại đây :KSV@10:Không drop đâu nhé, còn 1 chap nữa là end rồi. Cám ơn các tình yêu trong t.gian qua vẫn luôn ủng hộ, động viên, và giục mình ra chap :KSV@03:
Yêu mọi người :KSV@17: Chap này mấy bạn fan Shiho đọc không biết có thấy tự ái không ta?
 
Hiệu chỉnh:
Trốn bao lâu rồi giờ mới ra chap hả au ??? Chap cuối tung nhanh lên, coi chừng ta quăng bom sập nhà nàng đó ~^o^~À quên, chap mới hay lắm nha <3
 
Au comeback *bung lụa* chời ơi mừng quá =)) (vì không biết chính xác au bao nhiêu tuổi nên xưng hô "ta, nàng" cho thân thiện nhé)
Đọc chap này, ta cười toát cả mồm :D không khúc nào ngưng cười được, chỉ trừ lúc Shinichi thấy bóng lưng Ran cun cút xuống chỗ Shiho ngôi, tự nhiên đọc khúc ấy, ta xót xa cho Thị Ran của ta :((
Sao nàng giết re hay thế, đọc fic nàng viết, tuyệt đối không đọc nhanh được, tại đọc nhanh sẽ bỏ qua nhiều chi tiết hay =D> ngay cả những chi tiết nhỏ của nàng cũng mắc cười lắm, cả dễ thương nữa <3
Shinichi-sama tự dưng lại ngốc thế (chắc nghe theo lời anh thám tử cột nhà cháy kia, đừng tin hắn anh ơi :(() làm Thị Ran của ta buồn ._. Còn Shiho, cũng có chút tình cảm với Shinichi đúng hem? Ta đoán vậy :-/
Toàn đoán mò không hà, thôi đợi chap tiếp theo của nàng vậy \:D/ Chào mừng nàng trở lại nhé. Sớm có chap mới nè ~^o^~
:love love:
 
×
Quay lại
Top