[Shortfic] Bên phải có nắng.

Chương 3: Nhật thực.


Dạo này, biểu hiện của Shinichi rất lạ. Cậu ấy bắt đầu lạnh nhạt với tôi, và trở nên... nóng bỏng cùng Shiho.

Shiho mới chuyển đến lớp tôi. Cô bạn có mái tóc ngắn màu nâu đỏ và đôi mắt sắc lạnh đến ghê người. Nghe hội bà tám lớp tôi nói, Shiho từ nhỏ lớn lên ở Mỹ, mới 17 tuổi nhưng đã có rất nhiều sáng chế khoa học, hình như là thuốc làm chậm sự già hóa của tế bào, hay làm trẻ hóa tế bào gì gì đó, tôi cũng không nhớ mấy. Chỉ biết bạn ấy học siêu cấp giỏi, xứng đáng hơn tôi gấp nhiều lần để làm đối thủ của Shinichi.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô Jodie không chuyển Shiho lên ngồi đằng sau chúng tôi. Chúng tôi, à ừm, là ngồi sau lưng Shinichi.

Shiho và Shinichi rất hợp cạ nhau, như một cặp trời sinh vậy. Tôi phát hiện, Shiho rất thích dùng bút, chọc chọc vào cổ Shinichi để cậu quay xuống nói chuyện. Mà chủ đề hai bạn ấy cùng quan tâm, hình như không bao giờ hết. Khi Shinichi nói, Shiho lắng nghe rất chăm chú, ánh mắt sáng ngời, chả có biểu hiện gì gọi là buồn ngủ như tôi cả. Những lúc như thế, nhìn cô bạn đặc biệt xinh xắn và cuốn hút. Bù lại lúc Shiho nói, Shinichi cũng rất hăng hái, không có chán chường như với những câu chuyện thiếu muối của tôi.

Có lúc tôi cũng quay sang hào hứng bắt chuyện cùng hai bạn ấy, nhưng câu được câu chăng, chẳng ăn nhập gì cả.

Tỉ dụ, cuộc hội thoại của Shinichi và Shiho đang như thế này: "Tớ thấy chi tiết ấy tương đối vô lí, tại sao lại là...[tỉnh lược]... chứ không phải là...[tỉnh lược]..."

Tôi liền rất hồn nhiên: "Có quán sushi mới mở đó, tan học ba bọn mình đi ăn đi!"

Shinichi và Shiho đồng loạt quay sang tôi với ánh mắt kì dị, đại ý là: "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

Thế là tôi đành ngậm ngùi quay về chỗ, lôi trong cặp quyển Conan cũ mèm đến sắp mủn ra để... nghiên cứu màu bìa.

Shiho còn hay kêu tôi chuyển chỗ với bạn ấy, để bạn ấy lên ngồi cùng Shinichi.

Tôi hơi hơi không hài lòng: "Cô biết sẽ phạt đó."

Shinichi chen ngang luôn: "Cô biết thì bảo Shiho lên thảo luận bài với tớ."

Shiho không nói, chỉ cười cười. Tôi tuy có chút bực nhưng cũng chẳng làm được gì, đành ôm cặp chân trước chân sau chuyển xuống dưới, nhường lại chỗ ngồi siêu đặc biệt này cho Shiho.

Dạo đầu, tần suất chuyển chỗ cũng khá là ít, nhưng gần đây, tần suất nhiều đến nỗi, chỉ vừa mới bước vào lớp, nhìn thấy ánh mắt nửa cầu xin của Shiho, nửa đe dọa của Shinichi, tôi chẳng còn ngạc nhiên như trước, chỉ cúi đầu đi qua Shinichi, trực tiếp xuống chỗ Shiho ngồi.

Tôi hơi hơi cảm nhận được tình cảm của Shiho dành cho Shinichi.

Ánh mắt của cậu ấy, cử chỉ của cậu ấy, đều một lòng hướng về Shinichi.

Lần trước Mariko thích Shinichi, tìm cách tiếp cận cậu ấy, nhưng hình như Shinichi chả có vẻ gì là quan tâm. Lần này, tôi cảm thấy Shinichi thực sự đã quan tâm rồi.

Tôi rất sợ, sợ Shinichi không còn coi tôi là người bạn thân nhất của cậu nữa.

Nhưng không phải cứ chuyện gì chúng ta lo sợ là nó không xảy ra...

Tôi và Shinichi nói chuyện ít hẳn đi. Cậu ấy cũng không cùng tôi tan học hay lượn lờ nhà sách như dạo trước nữa...

Cậu cứ dần dần rời xa tôi, dần dần bước ra khỏi cuộc đời tôi...

Nhẹ nhàng như cách cậu đến…

Shinichi, thật sự đã quên lãng tôi rồi.

Thở dài, thở dài. Tôi thích Shinichi. Thậm chí còn chưa kịp nói gì với cậu…

Shinichi của tôi, mặt trời của tôi...

...

Một buổi sáng xấu trời, tôi (lại) dậy muộn.

Đang đạp xe như điên đến trường, tôi phát hiện ra bóng dáng quen thuộc của Shinichi.

Tôi trừng mắt ra nhìn. Chiếc xe đạp màu xanh dương của Shinichi dựng một bên, còn cậu thì đang cúi xuống sửa chiếc xe đạp màu trắng cho Shiho.

Shiho đứng quay lưng về phía tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt lo lắng của cô ấy.

Shinichi rất tập trung, mồ hôi ra ướt đẫm cả lưng áo. Tay cậu ấy bẩn lem nhem, nhưng miệng vẫn luôn giữ nụ cười…

Tôi bất giác thấy chua xót trong lòng. Shinichi chưa bao giờ quan tâm đến tôi như vậy cả.

Càng nhìn nụ cười đáng ghét kia, tôi càng muốn đánh người, quyết định không quan tâm nữa, đạp xe một lèo đến trường. May thay, vừa kịp.

Nhưng Shinichi và Shiho lại không may mắn như tôi, hai cậu ấy đến muộn 10 phút.

Cô Jodie rất bất ngờ khi thấy một người quy củ, chưa từng vi phạm kỉ luật là Shinichi đi học muộn. Càng bất ngờ hơn khi thấy học sinh mới nổi tiếng ưu tú, lại đến muộn cùng Shinichi.

Thế là, bạn biết đấy. Tất cả các giáo viên đều có chung quan điểm với nhau: “Khi tôi đang tập trung giảng dạy, đừng có ai mà đến muộn. Nếu đến muộn, sẽ biết tay tôi.” Chẳng có gì ngạc nhiên khi cô Jodie dành hẳn ra 15 phút tiếp theo để đàm đạo về vấn đề đi học muộn. Nào là người Nhật luôn luôn có tình chuyên cần, quy củ. Nào là đi học muộn là không tôn trọng giáo viên lẫn các bạn cùng lớp… Vân vân… Mà cô Jodie chủ yếu nhắm vào Shinichi, vì dù gì, Shiho người ta cũng là mới đến, lại có… thành tích hơn người.

Điều tồi tệ là tên Shinichi câm như hến, một mực nghe cô Jodie khua chân múa tay mà không có lấy một lời minh oan hay giải thích nào.

Đợi đến khi Shinichi vào được lớp, tôi mới cắn răng bắt chuyện: “Sao cậu không giải thích với cô?”

Shinichi nhìn thoáng qua tôi, một phần ngạc nhiên, phần nhiều còn lại là sự… lạnh lẽo: “Đi muộn vẫn là đi muộn. Làm thế chỉ chứng tỏ tớ là người rũ bỏ trách nhiệm và không biết kiên nhẫn mà thôi.”

Tôi ức muốn khóc, không phải cậu ấy định đá xéo tôi đấy chứ? Tôi hay đi muộn, và cũng hay kiếm cớ linh tinh mà…

Tên Shinichi này, rốt cuộc vẫn muốn bảo vệ Shiho đây mà. Ra vẻ cái quái gì chứ…
...
Hôm đấy tan học, tôi không về nhà luôn mà đạp xe loanh quanh thành phố.

Tôi nghĩ về những tháng ngày trước đây tôi chưa thân thiết với Shinichi, về những tháng ngày tôi vui vẻ, thân thiết cùng Shinichi, và cả những ngày gần đây, khi Shinichi quên hẳn sự tồn tại của tôi…

Shinichi, mặt trời của tôi. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ thật nghiêm túc xem, đoạn tình cảm tôi dành cho cậu ấy sẽ kết thúc như thế nào, chỉ là một cơn cảm nắng bình thường hay sẽ dai dẳng mãi… Tôi thậm chí còn không biết trong lòng cậu ấy, tôi ở vị trí nào, bạn cùng bàn, bạn cùng lớp, hay chỉ là người để cậu ấy giải khuây?

Tôi không nghĩ ra tôi thích Shinichi ở điểm nào, chỉ biết cậu là người vô cùng quan trọng với tôi. Vì thế tôi gọi cậu ấy là mặt trời. Ấm áp như mặt trời, sáng chói như mặt trời, và… dịu dàng như mặt trời.

Tiếc là, mặt trời này vốn dĩ không phải của riêng tôi...

Đoạn tình cảm của tôi cứ mông lung như vậy. Tôi đuổi, còn Shinichi chạy. Cậu ấy chỉ cần đứng yên, còn tôi cứ xoay vòng vòng quanh cậu ấy.

Bởi vì cậu ấy là mặt trời đối với tôi, còn tôi chỉ là bạn cùng bàn cậu ấy.

...
Tôi đạp xe không cẩn thận, ngã toác cả đầu gối. Vì đi ngoài đường lâu quá, gió lạnh, đêm ấy tôi còn bị sốt, phải nghỉ học hai ngày liền.
Thật là đúng lúc, tôi cũng đang sợ đi học đây.


Khỏi ốm, tôi đi học, vừa vào liền bắt gặp Shinichi đang đứng ở cửa lớp.

“Chào cậu, Ran.”

Tôi ngước lên, thấy Shinichi đang nhìn tôi chăm chú, tôi cũng mỉm cười lại với cậu ấy.

“Chào cậu, Shinichi.”

Tôi lướt qua vai Shinichi để vào lớp.

Đoạn tình cảm này, hãy để cho nó “Nhật thực” đi.
.
.
.

Vậy là fic đã đi được hơn nửa chặng đường rồi, cũng chỉ còn 1 chương nữa là sẽ kết thúc. Khi viết chap này, mình rất băn khoăn, thấy nó cũng không thực mấy, sợ làm mất đi chất nhẹ nhàng mà ban đầu mình đã vẽ ra. Nhưng nếu cứ để nó nhẹ nhàng mà trôi như 2 chap đầu, thì thú thực, mình chẳng còn ý tưởng để mà viết nữa *cười*. Mình nghĩ, fic này ban đầu đã nhẹ nhàng rồi, đã vẽ ra một tình cảm tuổi học trò trong sáng rồi, nhưng có phải liệu tình cảm nào cũng kết thúc với 1 Happy ending như vậy hay không?Tình cảm tuổi học trò kì thực rất khó định hình, có những người sẽ cầm tay nhau đi đến cuối chặng đường, lại có những người đơn độc đi trên con đường ấy. Ở chap này, Ran đã đấu tranh tư tưởng rất dữ, cô đã định hình được tình cảm của mình, nhưng lại chưa định hình được tình cảm của đối phương. Chưa kịp ngỏ lời, đã bắt gặp đối phương thân mật với cô gái khác. Đôi khi cái tôi của tuổi thanh xuân quá lớn khiến ta bỏ lỡ mất nhau.
Còn một số đoạn miêu tả nội tâm, nhiều bạn có lẽ sẽ nghĩ mình miêu tả không kĩ, nhưng theo mình thì ở đây viết theo ngôi thứ nhất, người trong cuộc, đương nhiên không thể nhìn rõ vấn đề mà nói đông nói tây được.
Cuối cùng, đừng để diễn biến lâm li bi đát của chap này cộng với những lời sướt mướt, sến súa phía trên của mình đánh lừa. Keep calm và chờ ngoại truyện :* Đừng kích thích, chúng ta chỉ việc đọc thôi, chuyện tình đôi trẻ hãy cứ để ngoại truyện lo.
Ngoài ra, rất có thể mình sẽ đổi hướng sang O.E (kết mở) :">
 
Hì hì, thật tình là mình cực đồng cảm với tâm trạng của Ran chap này luôn, tại mình cũng từng lâm vào hoàn cảnh y như vậy. Cũng nhìn người mình thích thân mật với một cô gái khác, nhưng cũng ko tội nghiệp như Ran, là ít ra thái độ của người đó với mình vẫn như cũ. Hiểu cảm giác của Ran lắm luôn, tội cô thật! Nhưng mà ... mình rất là thích Shiho, nên để cô ấy làm người thứ 3 thế này kể cũng buồn. Nhưng biết sao đc, chuyện tình cảm đâu nói đc gì.
So với những fic ShinRan khác thì thế này ko có gì là sến súa đâu au ơi. Chờ chap kế! ^^
 
masquerade Thực ra là nàng nghĩ đi xa xôi quá rồi :KSV@11:Không có người thứ 3 nào hết đâu :KSV@10:Ta chỉ tiết lộ được thế thôi :KSV@04: Đã bảo là đừng để cái chap dở hơi này đánh lừa mà :KSV@05:
 
Ưm... nàng... Ta không nhận xét về cách hành văn hay đại loại những gì như thế trong chap này nữa. Ta chỉ cảm thấy nội dung fic này rất hay và rất gần. Phải mất rất lâu ta mới có tể vui vẻ được trở lại :) hôm nay nàng lại làm ta chạnh lòng quá. Thực ra thì ta muốn khóc luôn ấy chứ :). Cái cảm giác của ta lúc ấy thực sự giống hệt Ran :). 1 từ thôi...hết sức "buồn"! Có lẽ đây là fic buồn nhất trong những fic buồn mà ta đã đọc (thật luôn :) ). Cái cảm giác tủi thân ấy... :3 ôi... lâu lắm ta đã cố xóa nó đi rồi :3
(Linh tinh, nói vớ nói vẩn _ _! )
Nàng biến chuyển tình tiết rất hay. Ta nghĩ nếu nó cứ đều đều như những chap trước thì nội dung cũng không có gì nổi bật. :)
ta mong chap mới của nàng nhiều bằng này này ( này này là bao nhiêu ? _ _!)
Nhưng ta vẫn có một niềm hy vọng mãnh liệt là sẽ có một cái kết HE cho hai bạn trẻ :)
 
dragon_princess Hic, ta cũng k ngờ chap này lại gây hiệu ứng buồn bã cao đến thế :( So riii nàng :( Thực ra ta cũng không biết nàng đã trải qua chuyện gì nhưng cái gì đã qua rồi thì nên để nó qua đi, đừng nghĩ lại làm gì nhiều, mệt ra.
HE hay OE, còn phải để xem ta có nghĩ ra gì nữa không đã, cũng không hứa trước được gì nhiều, nhưng nhất định ta sẽ làm nó kết thúc trong vui vẻ :)
 
Ngoại truyện: Ngồi cùng gió (1)
Rating: 12+

Thực ra tôi thích Ran từ năm lớp 10. Chính xác là buổi học đầu tiên năm lớp 10.

...

Chúng tôi có một buổi nhận lớp trước khi bước vào năm học mới. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Ran là đôi mắt tím của cô ấy, ấn tượng thứ hai là đối với bộ ngực của cô ấy.

Bự kinh- khủng- khiếp!

Bạn không thể tưởng tượng nổi nó bự thế nào đâu. Ý tôi là nó siêu cấp bự luôn ấy.

Đừng vội nói tôi là sắc lang, bất cứ thằng con trai phát triển bình thường nào khi bước vào tuổi 16 đẹp đẽ của cuộc đời, cũng đều phản ứng như tôi cả thôi. Đứng trước Ran mà không nhìn vào bộ ngực của cô ấy quá 10 giây, chỉ có hai khả năng:

Thứ nhất: Thằng này giả bộ thanh cao giống Đường Tăng.

Thứ hai: Nó “cong” chắc cú luôn.

Tôi thật quá thông minh, vừa nhìn vào bộ ngực của cô ấy 20 giây đã phân tích được quá trời vấn đề.



À ừm, chủ đề 16+ nên dừng ở đây, có lẽ tôi nên nói về lần đầu tiên của tôi và cô ấy.

Nhầm, là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.

Tôi chính thức gặp mặt Ran sau buổi học đầu tiên.

Chuông vừa reo, tôi thong thả xuống nhà xe, lấy xe chuẩn bị ra về. Nào ngờ, tay vừa chạm vào cái xe màu xanh dương yêu quý, liền bị Ran một cước cướp đi, lao ra khỏi cổng trường.

Gió thổi heo hắt, tôi dựng thành tượng đá ở nhà xe.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Cô bạn ngực bự cùng lớp, dám cướp cái xe yêu quý của tôi giữa thanh thiên bạch nhật sao? Dám đặt vòng ba không chút nghệ thuật lên cái yên xe bóng loáng của tôi sao? Dám cả gan cướp luôn cả sự tôn nghiêm của tôi hay sao?

Loại ấm ức này, không phải thường đâu nha.

Tôi quyết tâm không khóc.

Tôi là đàn ông, Ran đã cướp đi chiếc xe yêu quý của tôi rồi, không thể cướp đi luôn giọt nước mắt đàn ông quý giá của tôi được.

Tôi đã từng nghe nói: Đàn ông nhất thiết chỉ được rơi nước mắt hai lần. Một lần là mẹ chết, lần khác là cha chết. Ran không phải mẹ tôi, càng không phải cha tôi, việc gì tôi phải khóc? Hức, cùng lắm tí đi báo công an, cho cả thành phố đều biết bản chất của những người ngực bự đi.

Càng nghĩ càng tức, tôi dùng chân đạp một phát vào chiếc xe bên cạnh.

Kết quả? Hiệu ứng Domino, đổ hẳn một hàng xe!

Giết tôi đi, giết tôi đi, Ran ngực bự, giết tôi đi!

Sau khi bị bác bảo vệ vừa véo tai vừa làm công tác tư tưởng, tôi cuối cùng cũng dựng lại được hàng xe trong nỗi hậm hực… vô bờ bến.

Dựng được chiếc xe cuối cùng. Cũng là chiếc ở gần chiếc xe của tôi nhất, cũng là chiếc mà tôi vừa đá một cái đã lăn đùng ra trả thù tôi.

Sức trả thù của nó, quả nhiên là mãnh liệt.

Gió tiếp tục thổi, tôi dựng thành tượng đá tập 2.

Một cái móc bông chữ “Ran” to tướng treo ở chuông xe. [=.=]

Nhìn kĩ lại, chiếc xe này giống hệt xe tôi. Màu cũng giống, kiểu dáng cũng giống. Khác mỗi cái là xe tôi không có cái móc bông kia. Kể cũng lạ, cái móc bông nổi bật như vậy mà cô ấy có thể lấy nhầm xe sao? Đầu óc cô ấy làm bằng cái gì vậy?

Nghĩ nghĩ lại thấy buồn cười, thì ra những cô nàng ngực bự không phải là xấu xa như vậy, chỉ là độ to của bộ ngực tỉ lệ nghịch với độ lớn của bộ não mà thôi.

Tôi vội vàng leo lên xe của Ran, đuổi theo cô ấy, cơ hội làm quen tốt với cô bạn ngực bự, người thông minh như tôi không phải không nhìn ra. ^o^



Đạp hộc máu được một lúc thì tôi nhìn thấy bóng lưng Ran. Cô cũng đạp xe rất nhanh, hình như đang vội cái gì đó. Thảo nào vừa nãy cướp xe tôi không chút lưu tình.

Tôi gọi to: “Ran, Ran…” Nhưng bị gió bạt đi.

Gọi thử lại lần nữa: “Ran…”

Cũng không được, tôi quyết định đạp xe thật nhanh để ngang hàng cô ấy.

“Ran…” Cuối cùng thì cũng đuổi kịp cô ấy rồi.

Ran bộ dạng như đang rất tập trung, nghe tiếng của tôi, giật nảy mình, lập tức ngã rạp ra ven đường.

Tôi lập tức dừng xe, khuôn mặt cũng theo đó mà ửng đỏ.

Cái quần lót hoa Tuy-lip màu tím của cô ấy, toàn bộ đều thu vào tầm mắt dâm đãng của tôi.

Việc tôi nghĩ đến nhiều nhất bây giờ là, máu mũi tôi có chảy không? Bên dưới của tôi, có đang “chào cờ” không?

Trong khi mắt tôi vẫn đang dán vào cái quần lót của Ran, còn thần trí thì đang tưởng tượng đến những phần tử sâu xa phía trong đó, thì đã bị tiếng kêu của Ran gọi lại, làm thức tỉnh lương tâm… vốn đã chết từ lâu.

“A, chảy máu rồi.”

Máu? Máu mũi tôi à?

“Đau quá.”

Người đau phải là tôi chứ?

“Lần đầu tiên đau như thế này đấy!”

Tin tôi đi, tôi muốn chửi thề!

“Cậu còn đứng đó làm gì thế, không đỡ tớ dậy sao?” Tiếng Ran hậm hực.

Tôi choàng tỉnh, thì ra Ran ngã, chảy máu đầu gối, còn bị trẹo chân, nên đau.

Bộ óc của tôi. Trí não của tôi. Thanh xuân của tôi.

Hãy trả lại đây! >”<

“Ai da, cậu làm gì mà gọi tớ gấp thế. Làm tớ giật cả mình!” Ran khó khăn ngồi dậy, phủi phủi váy.

“Tớ… Tớ…” Sao tự nhiên tôi cảm thấy mình mới là thằng mang trọng tội thế này?

“Được rồi, không sao nữa. Tớ về đây.”

Dứt lời, Ran cà nhắc đứng dậy, đi đến chiếc xe của cô mà tôi đỗ cách đấy không xa, điềm nhiên thong thả đạp về.

Tôi, tôi, tôi không còn gì để nói.

Không những coi như không biết chuyện mình đi nhầm xe của tôi, Ran còn thản nhiên thả chiếc xe bị ngã đến trầy xước của tôi lại, đi chiếc xe lành lặn của cô ấy về.

Tôi băn khoăn không biết có phải vừa nãy cô ấy ngã đến nỗi rơi luôn cả não không? Mà vừa ngã cùng chiếc xe nào cô ấy cũng không biết, rõ ràng là nó còn nằm chỏng gọng kia cơ mà?!

Tôi-bó-tay!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi dù gì cũng chiếm tiện nghi của Ran rồi. Trên cương vị của một người đàn ông chân chính, một mầm non tương lai của Nhât Bản, tôi quyết định.

Đời này, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy!

...

Sáng hôm sau đến lớp, tôi chạy ngay đến bàn Ran.

“Hey, mua đồ ăn sáng cho cậu này.” Tôi giơ bịch Humburger ra trước mặt cô.

Ran ngẩng lên, ngác ngơ.

“Cậu là ai?”

Tôi hóa đá.

“Tớ, hôm qua tớ…” Tôi ấp a ấp úng không biết nên giải thích thế nào.

“Nhớ ra rồi, hôm qua cậu đâm xe vào tớ!” Mắt Ran sáng quắc.

Cái gì? Tôi chỉ gọi cô ấy thôi mà, là Ran tự ngã chứ, từ lúc nào tôi trở thành kẻ gây tai nạn giao thông vậy?

Ran tiếp tục tra hỏi: “Cậu học lớp nào? Tìm tớ có chuyện gì? Xin lỗi chuyện hôm qua hả? Không cần đâu!” Nói rồi, phẩy tay ngồi xuống tám chuyện tiếp.

Lần này, tôi thực sự muốn rơi giọt nước mắt đàn ông. Buổi đầu tiên nhận lớp, từng thành viên trong lớp đã đứng lên giới thiệu tên rồi. Thêm buổi học đầu tiên hôm qua, cả hôm nay, ấy vậy mà cô ấy vẫn không nhớ nổi tên tôi, thậm chí còn không nhớ nổi mặt tôi, không biết tôi học lớp nào.

Không còn nghi ngờ gì nữa, não cô ấy, đích thực bị rơi đâu đó rồi.

Đối với Ran-rơi-não này, tôi quyết tâm thay đổi chiến thuật.
Trở thành người lạnh lùng để cô ấy... chú ý chơi.
.
.
.
Thế nào, mọi người có thích một Shinichi biến thái như vầy không? :KSV@10:
dragon_princess
Đáng nhẽ ta định ém hàng lâu lâu một tý, nhưng thấy nàng buồn quá nên đăng trước một đoạn cho nàng đấy. Vui lên nhá tình iêu :KSV@11:
 
Anh Shin quả nhiên rất ... chuẩn men! =)) Anh nói quá xá đúng, thằng nào mà ko để ý vòng một cỡ bự của Ran thì chỉ có hai trường hợp đã nêu. Mà phải công nhận anh có tinh thần tự sướng cao độ, cứ chốc chốc là tự khen mình thông minh. :KSV@05:

Ôi Ran ơi, sao mà nàng ngây thơ vô ... số tội thế này? :KSV@08:Ko thể tin là nàng hồn nhiên đến cỡ đó, làm anh Shin đau tim quá. Cũng nhờ vậy mà máu háo thắng mới nổi lên, và thế là ... bắt đầu một chuyện tình. :KSV@01: Cái chiêu cũ rích thế mà lại thành công nhẩy. :KSV@19:
 
Oi thích tóa thích tóa hôm qua đọc xong chap Nhật thực thấy đúng tâm trạng buồn kinh khủng khiếp :(( Thấy nương tử ta cũng buồn mà chưa kịp an ủi (ngoài lề: nàng yêu còn có ta đây :* dragon_princess :)))

Ban đầu ta đọc cứ tưởng anh kia là cha biến thái nào chứ :v Thì ra là bạn Shinichi dê xồm :v Phải nói dê quá là dê :v Bạn Ran thì... chả lẽ... ngực to mà... óc như trái... nho :v

Chúc mừng bạn Shinichi. Vì bạn đã thành công trong việc gây sự chú ý với bạn Ran ko não :)) Chúc mừng nàng. Vì nàng đã làm cho toàn bộ chị em phải rơi nước mắt (vì quá bi tráng).

Nói cho nàng biết nhá. Ta là ta cực-kì-cực-kì kết fic này nhá. Mau ra chap mới đi nhá. Ko là ko yên đâu nhá :))
 
ran_angel_1826 masquerade Ran Mori_2000 Shin dê xồm và Ran ngực bự :KSV@10:Đúng là cặp trời sinh :KSV@11:Tks các nàng đã ủng hộ. Ta định viết hết ngoại truyện về anh Shin mới ra tiếp chap 4.
Đọc chap này mấy nàng có hiểu hết k :KSV@08:Đoạn "chào cờ" ấy ấy ấy :KSV@05: Có một số đoạn đáng nhẽ phải cho lên 16+ mới phải :KSV@13:
 
Ôi :'( ta xúc động quá chừng nàng ơi ::(( Cảm ơn nàng nhiều lắm :(( :x

*vỗ tay nhiệt tình* Shin quả thực rất đàn ông =)) (mặc dù bây giờ ta mới biết suy nghĩ của bọn con trai biến thái thế nào =)) ) Cảm ơn nàng vì đã ra ngoại truyện :* và cũng cho ta biết cái điều này =))

Trong fic này ta thấy nàng làm cái gì cũng quá so với quy định : dễ thương quá so với quy định, buồn quá so với quy định và bây giờ là ... biến thái quá so với quy định =)) Ta đọc xong chap này mà... sốc toàn tập =)) không ngờ anh Shin lại quá dê xồm như thế =)) ấy vậy mà trong lớp ra mặt lạnh lùng lắm cơ =)).

Haizz ta mừng vì Shin đã thích Ran ngay từ cái nhìn đầu tiên mà với lí do rất... không đứng đắn =)) - "ngực bự" (_ _") ( =)) )

Có thật là bạn Ran có ngực tỉ lệ nghịch với não không nhỉ :-? :((. Ta có một hy vọng mãnh liệt là fic này sẽ HE :x

Phu quân ran_angel_1826 :(( sao giờ chàng mới ló dạng :(( chàng biết ta nhớ chàng thế nào không :((
 
Ngồi cùng gió (2)

Warning: (Nhiều) Chút biến thái cùng (nhiều) chút OOC.
Rating: 12+

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm đầu tiên ngồi chung, tôi bắt Ran ngồi trong.
No, no. Đừng nghĩ tôi là thằng ngu ích kỉ, thằng đàn bà không biết galang với bạn gái.
Chiến thuật cả đấy.
Chiến thuật!
Made by Shinichi Nhật Bản Đệ nhất thông minh.
Đầu tiên, hãy phân tích tình hình bên địch. Người xưa có câu, "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Vì vậy, điểm yếu của địch là yếu tố cơ bản cần nắm đầu tiên.
Không phải tôi khinh thường hay gì cả, nhưng nhìn sơ sơ qua đã thấy vợ tương lai của tôi có quá trời điểm yếu.
Chân tay chậm chạp là một.
Đầu óc mụ mị là hai.
Bánh bèo là ba.
Mít ướt bù lu bù loa là bốn.
Chưa kể, trái tim cô ấy chức năng duy nhất hình như chỉ là để duy trì sự sống. Hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ thứ gì cái gọi là tình yêu đích thực đã hơn một năm trời của tôi. T.T
Một năm đó! Một năm tôi trồng cây si (*) trước cửa nhà cô ấy. Nắng mưa không nề, bão bùng không quản. Lẽo đẽo đi theo Ran như một tên ngộ vậy. Không chỉ đầu óc bị ngộ, đến cái da mặt cũng chai theo rồi. Hức, da mặt láng mịn của tôi.
Ran, cô ấy cái gì cũng không có. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Hừm, may ra có bộ ngực, tôi cũng được an ủi phần nào. Tôi không muốn có một người vợ đầu óc dã không có, ngay đến bộ ngực cũng không có tí gì a. Đầu óc tôi có thể bù cho cô ấy. Chả nhẽ nếu cô ấy không có ngực, tôi lại phải tự mân mê ngực mình rồi chưng ra bộ mặt khoái cảm hay sao? Tôi vẫn chưa biến thái đến mức ấy a. >"<
Thiết nghĩ, để từ chỗ không có cảm giác với một người, đến chỗ quý người ấy, căn bản cũng rất dễ. Nhưng như thế, giá trị thực mới chỉ đạt 50% thôi. Cái tôi muốn là một phi vụ thật hời cơ.
Tôi muốn Ran đi từ chỗ ghét tôi, đến thích tôi. Thích một cách điên cuồng ấy.
Như kiểu từ 0 đến 100, giá trị chỉ là 100. Còn từ -100 đến 100, trị tuyệt đối không phải những 200 sao? Qúa là hời đi.
Tôi hình dung ra một câu chuyện có thể đi vào tiểu thuyết Ngôn tình Best-Selling như thế này: Chàng vô cùng thích nàng, nhưng trái tim nàng ngốc nghếch, không hề nhận ra. Để rồi từ một hiểu nhầm nho nhỏ, nàng đâm ra hận chàng, thấu xương thấu tuỷ. Chàng một câu cũng không giải thích. Ngày ngày vẫn ở bên chăm sóc nàng, bảo vệ nàng. Một ngày kia, đại hoạ ập đến, chàng vì nàng mà xả thân hiến mạng, lĩnh trọn một nhát đao thay nàng. Nàng lúc này hối hận cũng không kịp nữa, ôm thân xác chàng khóc như mưa. Từng giọt nước mắt pha lê như mưa rơi xuống, nhỏ vào vết thương chàng, nhỏ vào trái tim chàng. Thiên địa chứng kiến, Đất trời hiển linh, chàng tỉnh lại, trao cho nàng nụ hôn nồng thắm. Và, hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Tôi vừa tưởng tượng vừa chấm nước mắt. Hãy để cho Ran hận tôi, hận thật là hận vào. Sau đó không cần tôi lĩnh đao như trong truyện, không cần Ran ôm xác tôi khóc lóc gì cả. Chỉ cần cô ấy nhận ra lòng tốt và tấm chân tình của tôi là được.
Ông trời, hãy để lòng tốt và tấm chân tình của con cảm hoá trái tim mê muội của cô ấy.
Sao? Tôi rất thông minh đúng không? Kế hoạch quá chu toàn, quá hoàn hảo, còn không mau lập "Hội những người phát cuồng vì độ thông minh tới biến thái của Shinichi" đi!
Bộ ngực kia, sớm muộn cũng về tay tôi!
Tôi tính, sau hôm đầu tiên ngồi chung, sẽ đến bàn tôi trực nhật. Với bộ óc con cá dọn bể cùng cái thói đi muộn bá cháy của Ran, thế nào cũng tạo cơ hội cho tôi một phen Anh hùng cứu Mỹ nhân.
Qủa không ngoài dự đoán, vợ tôi đi học muộn.
Lúc Ran đến, tôi đã trực nhật xong xuôi. Hoàn thành đúng tiêu chuẩn của một người chồng như trên tạp chí. Trời xanh hình như đã thấu tấm lòng một lòng vì vợ của tôi, liền ban cho tôi chút ân huệ.
Tôi vừa vặn bước ra khỏi cửa lớp thì đập vào người Ran.
Chao ôi, ngực cô ấy mềm vãi.
Mềm, mềm, mềm.
Tôi sướng, sướng, sướng.
Sau vụ va chạm thể xác, đương nhiên sẽ có phản ứng hoá học.
"Nó" của tôi, cứng không tưởng. Tôi thề, nó chưa bao giờ cứng như vậy.
Sức mạnh của vợ tôi cũng quá là phi thường đi.
Trong khi quần dưới của tôi như sắp rách ra, thì trên gương mặt tôi vẫn là nụ cười "vân đạm phong khinh". (*)
"Đi giặt giẻ lau bảng đi, còn 5 phút nữa." Phải đánh lạc hướng sự chú ý, tôi chịu không nổi rồi.
Vợ tôi ú ớ gật đầu, lật đật chạy đi.
Không làm tôi thất vọng, Ran mấy phút sau mới về. Đủ thời gian để tôi ABCXYZ với cái "thằng nhãi" đang phản lại tôi. Lại còn lôi ra đọc được mấy trang sách nữa chứ.
Tôi một thân đầy tội lỗi, ấy vậy mà bộ mặt của Ran lúc vào lớp như kiểu hận không thể hiến luôn thân cô ấy cho tôi vậy.
...
Hôm thứ ba ngồi chung, Ran mang một quyển Conan đến lớp.
Conan ấy à. Tôi khinh bỉ nó.
Có truyện nào kéo dài những 20 năm trời, mà các nhân vật vẫn giữ nguyên tuổi tác, mãi không lên được lớp không. Vụ án thì nhạt toẹt, cách phân tích thì chủ quan, mơ hồ. Cốt truyện đi vào lối mòn. Kiểu như cuối chap đầu sẽ phát hiện một xác chết, cuối chap 2 sẽ là nụ cười nửa miệng của thằng nhãi Conan, cuối chap 3 sẽ là một bức tranh đậm chất " I don't care" đến 2 chap đầu. Lại còn mớ tình cảm sến súa, bánh bèo và thiếu muối của gã Shinichi.
Trời ơi, cùng tên là Shinichi mà sao khác nhau vậy chứ. Có phải tất cả các tinh hoa đều hội tụ lên người tôi rồi không?
Thế mà Ran vẫn đọc say sưa mới lạ. Sao cổ không ngắm tôi, tài nguyên sờ sờ ra đây, phải biết tận dụng chứ.
Phì, đã đọc trong giờ lại còn cười khúc khích nữa chứ.
Đúng là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc!
...
Đến giờ ra chơi của hôm thứ tư, Ran bị gã Takeshi lớp kế bên đá bóng vào mắt.
Tôi thề tôi muốn băm vằm lão. Đay nghiến lão. Xẻ thịt lão. Dám làm vợ tôi tổn thương.
Tôi không muốn có một người vợ bị chột, càng không muốn con tôi có một người mẹ bị chột a.
Thấy Ran ôm một bên mắt sưng đỏ vào lớp, tôi cũng lẽo đẽo theo sau.
Lúc cô ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, mặt cô ấy đã giàn dụa nước mắt.
Tim tôi, xót chết đi được.
Tôi ngồi xuống, vừa xoa nhẹ, vừa thổi cho Ran.
Cái cô vợ ngốc này, chẳng biết tự bảo vệ bản thân gì cả. Thấy mấy chỗ bọn con trai đá bóng phải tránh xa xa ra chứ. Ai lại cứ phơi mặt kiểu: "Mắt tôi là khung thành nè, mau đá vào đây đi." như thế.
Đúng là ngốc không chịu nổi.
Cũng may mà không làm sao.
Không thì tôi không còn sức lực đâu mà kiếm con dâu khác cho mẹ tôi nữa...
.
.
.
.
.
Chú thích:
- Trồng cây si: chỉ người si tình.
- Vân đạm phong khinh: không màng đến điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Nôm na là kiểu không quan tâm ấy =))
.
.
.
.

Hô hô, Au đã trở lại và bại hoại hơn xưa.:KSV@05: Biết là có đôi chút biến thái, đôi chút ném đá trá hình, nhưng thôi kệ, ta thấy màn come back này cũng quá là tuyệt đi :KSV@10:*nhiễm thói tự kỉ của anh Shin*
Mà có phải hơi ngắn quá không? Dạo này bận quá, hôm nay tự nhiên hứng chí lên mới type vài ba trang cho mọi người đọc chơi. Lần sau ta sẽ đền bù :KSV@10:
 
fic của 'ss k khiến em vừa đọc vừa cười vật vã như nhiều fic. Nhưng e rất kết vì nó nhẹ nhàng, cute. Đọc k lo mệt như mấy truyện khác. Ah, giựt tem luôn
 
Khụ =))

Thấy thông báo của nàng ta phải vỗ mặt mấy lần =)). Tưởng là mơ cơ hóa ra là thật :))

Đang tí tởn tí tởn vào giật tem thì đã bị cuỗm tay trên -_- (lần sau phải rút kinh nghiệm :v)

Lâu lắm không thấy nàng đăng chap, giờ nàng đăng thấy vui quá :v

Đập ngay vào mắt ta đầu tiên là cái dòng warning super biến thái =)) và đọc vào nội dung thì là super super super biến thái =)). (Ài ài nhưng không sao :) )

Bạn Shin này kì thực vừa thông minh vừa đập lọ vừa biến thái ah ~ :3. Úi trời ơi lại còn "vợ" nữa =)). Tên này cũng khá đấy =)).

Lại còn cái màn ném đã trá hình =)) (cái này ta chả biết nói sao cơ mà, quả thực đúng ) =))

Ơ... sao tự dưng chả biết nói cái gì nữa @@. À ta hóng phần tiếp theo lắm nhé :)) chắc sẽ nói về Shiho đúng hơm nhỉ? ;;) không biết bạn Shin sẽ có suy nghĩ gì ah~ :3. Trời ơi ta đợi >"< nhanh nhanh lên nhé :v
 
Aww Aww Shinichi biến thái theo kiểu hết sức là cuteeee :))) Đây có phải lần đầu ta cmt fic cho nàng không nhỉ? Thiệt ra là đọc từ đầu rồi í :3 Trời ơi, trời ơi nó quá sức là dễ thương *kawaii-kawaii*
Ta phát sốt với cái độ "thông minh" của Shinichi :KSV@19: không thể tưởng tượng nổi mà :))
Ta cũng vô cùng rồ với cái bộ não bé bỏng của Ran :KSV@08: Hai anh chị chẳng phải bù qua sớt lại cho nhau được rồi sao?!?
Ôi ôi, nói chung là ta cuồng fic nàng lắm í :) Lót dép trông :3
 
*đập bàn đập ghế* Whattttttttttt?????????? Tại sao đang đoạn kích thích lại dừng như thế hả??????????? Trời ơi, trời ơiiii T T Thật sự cái đoạn ... ... rất chi là 18+ *phụt máu mũi* T T nàng... viết tiếp đi... thực sự rất chi là ... ờh, không phải rất chi, mà là vô cùng kích thích aaaaaaaa >_< Âu mai gót, đầu óc sáng ngời của em đây biến thành đen tối âm u hết một lũ rồi a a a a a a





P/s: BT lever maxxxxxxx T T T T T T
 
Hay quá mau mau ra chap mới nha ss!!!Em ủng hộ của hai tay hai chân lun:KSV@12::KSV@12::KSV@12:Mà ss ơi có phải Shin thấy Shi vừa xinh vừa thông minh nên bỏ rơi Ran lun rồi phải ko???:KSV@18::KSV@18::KSV@18:ss cho em lời giải thích rõ ràng xem nào:KSV@17::KSV@17::KSV@17:
 
Hiệu chỉnh:
Ôi, cuối cùng cũng có chap mới! *ôm bé*
Ha ha, cái chap này quả nhiên là super biến thái. Cơ mà yên tâm đi em ơi, khẩu vị của chị nặng lắm, nhiêu đây vẫn chưa xi nhê! =)) Chị là chị thích cái kiểu này đó nha, chứ cứ trong sáng cao thượng quá nó lại sặc mùi shoujo, chính cái kiểu "đen tối" này của em mới khiến fic gần gũi dễ thương hơn á/
Em kết anh rồi Shin ạ! Anh quả nhiên rất bản lĩnh, một điều "vợ tôi" hai điều "vợ tôi"! =)) Mà sao anh cứ dìm hàng vợ anh mãi thế, chẳng qua là anh thông minh quá chứ Ran cũng đâu có ngốc dữ vậy đâu. =))
P/s : Nhận thấy mức độ hoang tưởng + biến thái của Shin tăng đột biến từ chap trước qua chap sau. =))
 
×
Quay lại
Top