Tôi quyết định rồi, không thể để mối tình đầu của tôi trôi đi dễ dàng như vậy được.
Không thể để mối tình đầu chưa kịp nói ra đã chết từ trong trứng nước như vậy được.
Mối tình đầu là gì?
Là nhiệt huyết, là thanh xuân, là tất cả những gì đẹp đẽ nhất, tất cả những gì đơn thuần nhất...
Tôi xem phim
Tai trái, nữ chính đã nói thế này,
"Cứ yêu thôi. Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ."
Thích một người không phải là loại cảm xúc rất đáng yêu sao? Thích người không thích mình, cũng không có gì là sai trái cả.
Mà chuyện cọc đi tìm trâu, cũng không có gì là mới lạ.
Tôi cắn răng, quyết tâm tỏ tình với Shinichi!
Cho dù kết quả tôi nhận lại được không như mong muốn, hoặc có thể tồi tệ, Shinichi sẽ lảng tránh tôi, hay đại loại sẽ nhìn tôi với ánh mắt như người từ galaxy xuống. Nhưng mặc kệ.
Tôi tâm tâm niệm niệm, thanh xuân chỉ trải qua một lần thôi. Không nói lúc này thì đợi đến khi nào mới nói.
Có rất nhiều phim, cũng rất nhiều truyện, nam nữ chính yêu nhau nhưng không dám nói ra. Cứ lẩn quẩn, lòng vòng rồi bỏ lỡ mất nhau...
Tôi không muốn mình trở nên ấu trĩ giống họ.
Cho dù xác suất Shinichi đáp lại tình cảm của tôi chỉ là 0,001%, tôi cũng phải thử một lần. Thất bại, có thể tôi sẽ hối hận một vài năm. Nhưng nếu không nói ra, tôi chắc chắn sẽ hối hận cả đời.
Quên chưa nói, tôi rất may mắn trong mấy vụ đỏ đen...
...
Dạo này trào lưu confessions trong trường tôi rất nổi. Tôi cũng không tìm đâu ra dũng khí để nói trước mặt Shinichi, nên viết confessions là lựa chọn tối ưu nhất.
Buổi tối ăn cơm xong, tôi rúc trong phòng, lọ mọ ngồi gõ phím...
" #520
Gửi Shinichi lớp 11B...
Shinichi, cậu sẽ không biết tớ là ai, và cậu cũng không cần biết tớ là ai.
Tớ không biết nên bắt đầu cái lời thú tội ngớ ngẩn này của mình như thế nào. Nhưng tớ biết, tình cảm của tớ dành cho cậu, đã bắt đầu từ rất rất lâu.
Cậu có còn nhớ, lần đầu tiên tớ chuyển lên ngồi với cậu, cậu bắt tớ ngồi vào trong?
Khi đó, quả thực tớ rất ghét cậu. Rất ghét luôn! >"<
Cậu có còn nhớ lần tớ đi học muộn, cậu trực nhật luôn phần của tớ, rồi còn cho tớ bữa ăn sáng của cậu?
Khi đó, tớ bắt đầu thay đổi cái nhìn về cậu.
Ai bảo đường đến tình yêu luôn phải đi qua cái dạ dày? Người đó nói đúng rồi đấy. Tớ đích thị bán rẻ bản thân vì cái bánh mì của cậu.
Có lần tớ đọc truyện bị cô bắt, cậu bao che cho tớ. Phải vậy không?
Tuy rằng tớ rất ngốc, nhưng tớ vẫn hiểu được, Shinichi thật là một chàng trai tốt. Chàng trai tốt nhất mà tớ từng gặp. Không tính bố tớ, vì bố tớ đã là một người đàn ông khi tớ sinh ra...
Còn có, tớ bị bóng đập vào mắt. Shinichi giúp tớ xoa, miệng còn lẩm bẩm mắng tên ngốc đá trúng tớ.
Tớ rất cảm động, thật đấy Shinichi!
Còn rất rất nhiều việc mà cậu đã làm cho tớ. Có thể đối với cậu đó chỉ là một hành động vô tình thôi, nhưng tớ đều khắc ghi mỗi hành động đó vào lòng.
Tớ biết, Shinichi bên ngoài rất lạnh lùng, rất khó tính, lại dễ cáu gắt, y như ông cụ non vậy. Nhưng đằng sau lớp áo phía trên bên trái của cậu, là một trái tim vô cùng nhân hậu và chính trực phải không?
Mà tớ, đã bị trái tim Shinichi cảm hoá rồi.
Làm sao bây giờ? Tớ rất thích Shinichi.
Thật sự rất thích!
Thích cái nhíu mày của cậu. Thích cái khoác vai thân thiết của cậu. Thích màu áo sơ mi trắng chói mắt của cậu.
Thích bàn tay to rộng ấm áp của cậu. Thích giọng nói trầm trầm hay chê tớ của cậu. Thích cả mấy câu chuyện thiếu muối của cậu.
Thích hết tất cả những gì thuộc về cậu.
Mỗi ngày đều nhớ đến cậu. Xem phim tình cảm nhớ đến cậu. Lướt qua kênh truyền hình đang có bóng đá cũng nhớ đến cậu. Ngủ mơ thấy cậu. Nói chuyện với người khác cũng vô tình nhắc đến cậu.
Không biết các cô gái khác khi yêu biểu hiện như thế nào, nhưng tớ sắp trở nên phát cuồng vì cậu rồi đấy Shinichi!
Thật ngốc phải không?"
Tôi viết xong, run run đọc lại không hiểu vừa nãy mình bị cái gì nhập. Sờ sờ lên má, đã ướt nhèm từ lâu.
...
Hôm sau đến lớp, nhìn thấy Shinichi còn đáng sợ hơn cả nhìn thấy quỷ. Tôi cúi mặt đi xuống chỗ Shiho ngồi, giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, Shinichi đã xách cổ tôi lên trở về chỗ ngồi bên cạnh cậu ấy. Tôi mới đang định bù lu bù loa lên như mọi khi, Shinichi đã chặn họng tôi, "Shiho chuyển trường rồi. Từ giờ cậu về đây ngồi đi."
Tôi vừa ngạc nhiên, vừa mừng thầm. Lát sau bình tĩnh suy nghĩ lại, hắn coi tôi là cái thá gì hả? Hoàng hậu chết, đưa phi tần từ lãnh cung ra thay thế sao? Phì, còn lâu tôi mới nghe lời hắn nhá!
Thế là tôi lại hậm hực ôm cặp xuống bàn sau ngồi. Shinichi thấy thế lại kéo cặp tôi lên. Tôi lại kéo lại. Shinichi lại kéo lên. Hai bên cứ giằng co như vậy, tôi rốt cuộc phải chịu thua.
"Ngồi thì ngồi, nhưng mai tớ sẽ xin cô chuyển chỗ." Confession cũng đã viết rồi, tình cũng đã tỏ rồi, tôi không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy nữa. >"<
"Cậu dám chuyển đi? Tớ nói bí mật của cậu ra!" Shinichi ánh mắt như ăn tươi nuốt sống tôi.
Bí mật, cái gì bí mật nha? Không phải Shinichi phát hiện ra cái confession kia là tôi viết rồi đi? Hắn mà nói ra, cả lớp sẽ cười nhạo tôi. Tôi mếu máo, khẩn trương tới phát khóc. Nước mắt từng giọt từng giọt như pha lê rơi xuống. Tên Shinichi này một ngày không ức hiếp tôi không chịu được. Hôm qua vừa khen hắn tốt, hôm nay hắn lập tức giở trò đồi bại ra. TT_TT
Shinichi thấy tôi khóc, cuống lên, "Cậu khóc cái gì?"
"Bí... mật..." Tôi vừa nấc vừa khóc, bộ dạng lúc này không biết có bao nhiêu là đáng thương.
"Không nói nữa. Được chưa. Nín!"
"Cậu thề đi."
"Tớ thề. Nếu tớ không nói, cả đời tớ phải yêu Ran."
Tôi quệt nước mắt, điên tiết, "Cậu thề cái kiểu gì thế?"
Shinichi gãi đầu cười hì hì, quay đi.
Cả buổi sáng tôi bị câu thề vớ vẩn kia của Shinichi làm cho mụ mị. Đúng là hôm qua đầu óc của tôi có vấn đề rồi. Soạn bài thiếu hết cái này đến cái kia, quên luôn hôm nay có bài kiểm tra Hoá. Đến lúc tô trắc nghiệm thì tô bừa hết luôn, vốn môn Hoá của tôi cũng không có khá khẩm gì, tối qua lại không học lý thuyết. Amen...
Chưa bao giờ tôi thấy tiếng trống hết giờ hạnh phúc như hôm nay. Mọi hôm trống xong, tôi sẽ từ từ thu dọn hàng tỉ thứ con gái linh tinh rồi mới về. Nhưng hôm nay tôi đã lập ra một kế hoạch tác chiến, thu gọn từ trong giờ học. Trống một tiếng là chỉ cần chạy vèo ra thôi.
Chạy ra đến nhà xe xong, phát hiện ra điều đen đủi đầu tiên, giày bị bong đế.
-_-
Tôi hít sâu, tự nhủ bản thân phải thật kiên nhẫn, phải thật phóng khoáng. Dù sao đi xe đạp thì đế giày bong cũng không ảnh hưởng mấy.
Đi được một quãng, phát hiện ra điều đen đủi thứ hai, cặp bị đứt quai.
Đầu tôi hiện ra ba vạch đen (-_- III) Đen đủi đến mức này đúng là sắp quá mức chịu đựng của tôi.
Tiếp tục đi một quãng, phát hiện có gì đó không đúng.
Quái lạ, cái móc bông chữ "Ran" tôi treo ở chuông xe đâu?
Trong đầu tôi vụt ra suy nghĩ, có khi nào tôi lấy nhầm xe của người khác không?
Và sự xuất hiện của Shinichi đã chứng thực cho suy nghĩ này.
Tôi lấy nhầm xe đạp của Shinichi. -_- Còn nữa, làm cho nó bị thủng xăm.
Tôi tự hỏi không biết hôm nay có phải bước chân trái ra khỏi nhà không mà đen dữ dội như vậy.
Tránh không kịp, bây giờ còn phải dắt xe đi sửa cùng Shinichi. Lại mang tiếng lẩn thẩn lấy nhầm xe, không đúng, có khi còn bị mang tiếng cố ý trộm xe. Òa, oà, ai thương cái thân tôi đây...
...
Sửa xe xong, Shinichi đề nghị dắt xe đi chung một đoạn đường. Tôi rất lúng túng, không biết nên làm thế nào.
"Chuyện kia..." Kì lạ, tôi và Shinichi đồng thanh.
Tôi tranh giành, "Để tớ nói trước." Tôi sợ nếu Shinichi nói trước, tôi sẽ đau lòng.
Shinichi ngước đôi mắt xanh thẳm, nhìn chằm chằm tôi.
"Cái kia, cái confession kia là tớ viết cho cậu." Tôi nhắm chặt mắt, không muốn nhìn thấy gương mặt lúc này của Shinichi, "Tớ biết, cậu không..."
Đoạn sau tôi không nói tiếp được, vì môi Shinichi đã đè lên môi tôi.
Đầu tôi nổ đùng đùng, cậu ấy đang làm cái gì?
Tôi mở to mắt, nhìn thấy gương mặt phóng đại của Shinichi.
Làn da hoàn hảo, đôi môi mềm mại...
Tôi há miệng định mắng Shinichi, đầu lưỡi cậu lập tức xông vào.
Shinichi cứ vờn trong miệng tôi như vậy, thỉnh thoảng cắn môi tôi một chút. Tôi đờ đẫn, vụng về mút bờ môi cậu.
Không biết qua bao lâu, tôi bắt đầu khó thở. Tay tôi đập nhẹ lên ngực Shinichi, ý thức mơ hồ. Trước mắt là một khoảng trắng, th.ân thể tôi cùng chiếc xe đạp trượt xuống. Shinichi vội vàng đỡ eo tôi, bỏ mặc chiếc xe đạp.
Tôi hé mắt, nhìn thấy cậu cười cười, "Thật ngốc, cậu không biết thở bằng mũi sao?"
Sau đó, còn loáng thoáng thấy miệng Shinichi mấp máy gì đó, nhưng tôi cái gì cũng không nghe được, trực tiếp ngất đi.
Thế đấy, nụ hôn đầu tiên, tôi ngất xỉu.
Rất lâu sau này, khi tôi và Shinichi đã kết hôn, anh vẫn mang chuyện này ra chọc tôi.
-------
Vào một đêm mùa đông của vài năm sau, Ran cuộn mình trong chăn, dúi đầu vào ngực Shinichi , vòng tay ra sau lưng anh, ôm anh thật chặt.
"Anh yêu em từ bao giờ?" Giọng cô hàm hồ, mắt lim dim như sắp ngủ.
Shinichi bật cười, từ trên đỉnh đầu cô tiếng nói êm dịu truyền đến, "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên."
Ran phụng phịu, "Anh nói dối!"
Shinichi thở dài, ánh mắt trở nên xa xăm, "Từ lúc nhìn thấy cái quần nhỏ in hình hoa tuy-líp của em, được chưa?"
Mặc dù Shinichi đã nhắc qua chuyện này rất nhiều lần, Ran lại vẫn như cũ lần nào nhắc đến cũng đỏ mặt, vô thức cắn vào ngực anh.
"Thế còn em, yêu anh từ bao giờ?"
Đợi mãi không thấy cô trả lời, anh đành dùng phương thức tối ưu nhất đánh động cô. Cắn nhẹ vào môi cô.
Ran cất giọng rất nhỏ, "Không biết, lúc nào cũng yêu anh, yêu anh nhiều nhất vũ trụ."
Shinichi cúi xuống, thì ra Ran đã ngủ.
Cô gái ngốc này.
Cô gái ngốc của anh.
--------
~Hoàn chính văn~
.
.
.
.
.
.
Hic, vậy là fic đã hoàn chính văn rồi. T^T Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mình đều đọc và đón nhận hết tất cả các cmt của các bạn, nhưng tại mình chẳng biết rep như thế nào cả Viết như thế này chắc hẳn các bạn đã rõ cái kết của đôi bạn chẻ rồi đúng không Đương nhiên là những người có tình sẽ được ở bên nhau rồi. Qua đây mình cũng muốn nhắn nhủ tới các độc giả nữ thân yêu của mình. Thích thì phải quẩy, đời người có mấy lần tuổi trẻ đâu. Mình vừa thi ĐH xong rồi, viết fic về khoảng thời gian đi học thấy bồi hồi quá. Chắc một số bạn đã bước vào năm học mới rồi đúng không, chúc các bạn có một năm học vui tươi và gặt hái nhiều thành công nhé. Chương cuối chắc có sến sẩm một tí, nhưng chúng ta đã quá biến thái khi đi qua 4 chương ngoại truyện cùng anh zai Shin rồi Chúc mừng anh đã thành công lừa được vợ nhé Bây giờ thì chắc m.n đã hiểu ý nghĩa tiêu đề của 4 chương rồi đúng k, chạng vạng, trăng non, nhật thực, hừng đông. Y như mấy giai đoạn tình cảm của Ran ấy (mà chắc của ai cũng thế), có bắt đầu, có xích mích, rồi kết cục tốt đẹp sẽ dành cho những người dũng cảm phải không
Thôi mình xàm dài quá rồi. Hẹn gặp lại vào ngày tung ngoại truyện tương đối xa
(*) Hình do bạn T-TTVN des
P/s: Cái cảnh hôn tả hơi khó hiểu nhỉ Ý là 2 bạn trẻ dắt xe đạp rồi đứng giữa hôn nhau ấy Bạn nào tìm hộ mình cái ảnh minh hoạ xịn xịn với