Chương 1: Chạng vạng.
Ngày đầu tiên ngồi chung, Shinichi bắt tôi ngồi trong.
Hình như cậu ấy vẫn quen với chủ nghĩa bành trướng một mình một bàn nên khi tôi bước vào lớp, cậu ấy đang ngồi ngạo nghễ ở vị trí trung tâm.
Thấy tôi đi vào, Shinichi cũng không phản ứng gì nhiều. Cậu chỉ ngước lên nhìn một cái rồi nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác, lôi cặp, nhích người sang một bên. Ý là bảo tôi ngồi vào trong. Tôi không nói gì, chỉ nhíu mày, nhìn Shinichi một cách khó hiểu rồi tự giác ngồi vào.
Thành ra, Shinichi ngồi phía bên phải tôi.
Vì là dãy trong cùng, nên ngồi phía trong rất khó chịu. Sát tường, không nhìn thấy bảng, lại khó đi lại.
Tôi đâm ra hơi hơi ghét Shinichi.
...
Ngày thứ hai ngồi chung, tôi ngủ dậy muộn, không kịp ăn sáng, hận không thể lắp cái tên lửa vào đuôi xe đạp để bay đến trường.
Gửi xe xong, lại hận không thể lắp cái tên lửa vào mông để bay lên lớp.
Thông cảm, tôi thô lỗ như thế đấy.
Nhưng mà, dù có thô lỗ thế nào, cũng chẳng ai biết tôi là ai, học sinh lớp ai chủ nhiệm. Nên trong một vài trường hợp, có thô lỗ hơn một chút cũng không làm tăng thêm vài độ rich-te của mấy trận động đất ngoài kia. Nghĩ là làm, tôi ôm cặp chạy hộc tốc dốc gan lên lớp, cũng không để ý đến cái váy đồng phục ngắn trên đầu gối kia, đã vài lần làm đau con mắt của mấy bạn nam đứng trên hành lang.
Tôi chạy như bay vào lớp, liền đâm vào một vật thể không xác định. Trong mềm có cứng, trong cứng có thơm thơm. Tôi mặt choáng mày váng, lảo đảo lùi lại mấy bước mới đứng vững.
Sau khi xác định được vật thể trước mắt, cằm tôi rớt xuống đến chân!
Shinichi đứng đó, với cây chổi và cái rẻ lau bảng trong tay.
Tôi suýt nữa thì khóc ré lên. Hôm nay là bàn tôi trực nhật!
Vốn ngồi quen chỗ cũ, tôi cứ đinh ninh mấy hôm nữa mới đến phiên. Giờ thì xong thật rồi. Hình ảnh Ran Mori cao cao tại thượng, trăng thanh gió mát đã biến mất rồi. Có khi nào Shinichi sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái vô trách nhiệm cố tình đến muộn để trốn trực nhật không?
Mặt mày tôi vẫn còn đang méo xẹo, đã bị Shinichi ấn thứ bầy nhầy gì đó vào trong tay. Nhìn ra mới biết là cái rẻ Shinichi đang cầm đã được chuyển nhượng sang cho tôi.
“Đi giặt rẻ lau bảng đi, còn 5 phút nữa.” Shinichi nhìn tôi, nhàn nhạt nói, ánh mắt còn như hàm chứa ý cười.
Tôi cũng không kịp phản ứng gì, vô thức cầm rẻ chạy đi giặt, đến cặp còn chưa kịp cất. Giặt xong lại chạy về lớp. Định lau bảng thì thấy bảng đã sạch bong, cơ hồ như vừa mua mới. Lại nhìn xuống dưới lớp, quả nhiên không thấy cọng rác nào.
Mà Shinichi đã ổn định ngồi vào chỗ, ung dung lấy sách vở ra đọc.
Tôi cảm động suýt khóc, hận không thể mang thân báo đáp Shinichi. Đặt rẻ lau bảng vào chỗ cũ, tôi ôm cặp đi vòng ra đằng sau Shinichi để vào chỗ ngồi. Đang định mở miệng nói cảm ơn cùng xin lỗi thì Shinichi lôi một cái bánh mì từ trong cặp ra, ăn tao nhã. Tôi bất tri bất giác liếm môi một cái, mới nhớ ra sang chưa ăn gì. Cái bụng không nghe lời liền “Ọc” một cái rõ to. Tôi cảm nhận rõ những ánh mắt trong vòng 2m đều hướng vào tôi mà bắn tới. Da mặt tôi vốn rất mỏng, không chịu nổi loại kích thích này, thế là cái đầu không tự chủ, liền đập liên tục xuống mặt bàn cứng nhắc.
Trong lúc tôi cảm giác cái trán vì đập xuống bàn nhiều mà sắp rỉ máu đến nơi thì bên phải truyền đến một tiếng cười khẽ:
“Ăn đi.” Shinichi chìa một nửa cái bánh mì về phía tôi.
Tôi ngơ ngác mở mắt nhìn Shinichi.
“Hử?” Shinichi lại chìa phần bánh mì về gần chỗ tôi hơn một tý.
Lần này tôi không khách khí nữa, vội vàng cướp lây cái bánh mì ăn nhồm nhoàm. Cả quá trình còn bị sặc không ít.
Ăn xong, thầy vừa vặn vào lớp. Đột nhiên tôi lại không nhớ ra định nói với Shinichi cái gì.
Thế là im lặng cả buổi.
Chỉ là hôm nay, tôi không còn ghét Shinichi nữa.
...
Ngày thứ ba ngồi cùng Shinichi, tôi hí hửng bước vào lớp. Đơn giản thôi, hôm nay là ngày phát hành Conan tập mới nhất, mà tôi thì vừa mới rước được ẻm về.
Cả buổi tôi đọc ngấu nghiến, đọc quên trời quên đất, quên gió quên mây. Quên luôn cả sự tồn tại của người bên phải, và tệ hại hơn, quên luôn cả sự tồn tại của cô Jodie.
Lần đầu tiên tôi thấy biết ơn Shinichi, vì đã dành chỗ ngồi “tuyệt vời” này cho tôi.
Trong góc khá là khuất, mà trước mặt tôi lại là Ichiro “Hợi” nên việc làm táng tận lương tâm này được thực hiện khá trơn tru.
Tôi cứ đọc, rồi lại tự cười, rồi lại đọc, rồi lại tự cười. Shinichi trong truyện thật dễ thương, không giống như Shinichi ngồi cạnh tôi.
Đang tâm đắc với suy nghĩ trong đầu mình, tôi hoàn toàn không biết cô Jodie đã tia thấy tôi từ bao giờ, đang từ từ đi xuống, không một tiếng động.
Mà quyển truyện trong tay tôi, bất ngờ bị Shinichi giật lấy, thay vào đó là quyển sách giáo khoa được đặt ngay ngắn đến ngạc nhiên.
Cô Jodie xuống đến chỗ tôi. Nhíu mày nhìn tôi một một cái, lại nhìn thấy quyển sách trên đùi tôi. Cũng không nói gì nữa, đa nghi quay đi, còn nhắc nhở, lần sau nên đặt sách lên bàn đọc nghiêm túc.
Tim tôi lúc đó, cơ hồ như ngừng đập!
Còn đang bận rộn suy nghĩ xem tý về có nên ghé vào hiệu thuốc mua thuốc trợ tim hay không, tôi đã cảm thấy đầu như bị thứ gì đó đập nhè nhẹ:
“Đọc Conan nhiều như thế, đến cái bằng chứng ngoại phạm cũng không tạo được sao?” Thì ra cái thứ đập lên đầu tôi là quyển Conan ban nãy.
Tôi nhỏ giọng: “Tớ cố tình không phản ứng gì, để xem cậu có tốt bụng giúp tớ không?” Mặt dầy chém gió, chứ thực ra tôi sợ đến nỗi sắp tè ra quần rồi. Vớt vát hình tượng được tý nào hay tý ấy.
Shinichi lắc đầu: “Theo nghiên cứu mới nhất của Đại học Chicago- Mỹ, những người nói dối, con ngươi sẽ có xu hướng lệch về phía trên bên trái.”
Tôi chối bay: “Đâu có!”
Shinichi: “Tớ chưa nói gì, vừa nãy mắt cậu nhìn về bên phải.”
Tôi bất giác rùng mình, sống lưng đột nhiên trở nên lạnh toát.
Và cũng rất tự nhiên, List “Những người không thể đắc tội” của tôi, Shinichi vụt một phát leo lên top 10!
...
Ngày thứ tư ngồi cùng Shinichi, cũng chưa có sự kiện đặc biệt gì xảy ra.
Cho đến giờ ra chơi.
Tôi bị một quả bóng vô chủ đập mạnh vào mắt.
Lúc đó tôi cũng không có cảm nhận gì lắm, chỉ là thấy trước mắt hơi tối, còn hơi đau đau. Nhưng tôi lấy tay dụi một lúc là hết, ngẩng lên đã thấy cậu bạn lớp bên đứng trước mặt tôi xin lỗi rối rít, hỏi tôi có làm sao không, có cần xuống phòng y tế không?
Tôi chỉ lắc đầu nói không sao, tay vẫn dụi dụi mắt bước vào lớp.
Nếu còn ở ngoài sân thêm một giây phút nào nữa, tôi không dám khẳng định sự việc vừa rồi có lặp lại lần nữa hay không?
Lúc tôi bước vào lớp, suýt nữa lại va vào Shinichi. Lần này tôi không còn tâm trí xem Shinichi phản ứng thế nào, trực tiếp đi vòng qua cậu ấy để về bàn.
Mắt tôi nóng ran lên, tôi lại càng dụi mạnh. Mà khổ, càng dụi thì mắt càng đau, nước mắt càng ra nhiều. Biết là không nên dụi nữa nhưng mà tôi vẫn cứ làm, bởi không thì rất khó chịu. Cứ thế, cứ thế, nước mắt tôi chảy ra, giàn dụa hết cả khuôn mặt.
“Đau lắm hả?”
Tôi hé mắt ra nhìn, đã thấy Shinichi ngồi bên cạnh. Vẻ mặt hình như có vài phần quan tâm. Tôi lắc đầu, tay vô thức đưa lên dụi tiếp, mà tay chưa kịp chạm vào mắt, đã bị Shinichi hơi dùng lực kéo ra.
“Đừng dụi nữa.”
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết lời Shinichi nói có ý nghĩa gì, đã cảm thấy trên mắt vừa ấm vừa mắt.
Thì ra, Shinichi lấy tay xoa nhè nhẹ vào mắt tôi, miệng lại thổi khe khẽ nhịp nhàng. Bàn tay cậu to hơn tay tôi, cũng ráp hơn tay tôi, nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Shinichi hỏi: “Còn đau không?”
Lần này đúng là không đau nữa, tôi bặm môi lắc đầu thật mạnh.
Shinichi bật cười đưa tay xoa đầu tôi.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy Shinichi đẹp trai đến thế.
Cậu ấy lại vừa xoa, vừa thổi khe khẽ vào mắt tôi thêm một lúc nữa. Mà mấy phút sau, nước mắt tôi lại ra giàn dụa, hình như còn nhiều hơn lúc đầu.
Shinichi suýt nữa nhảy dựng lên: “Sao lại khóc nữa? Làm cậu đau sao?”
Tôi vừa khóc vừa cười: “Là cảm động, nên mới khóc.”