Quỷ nhãn vương phi

Chương 23: Đấu trí. Đùa chết người (một)
Ngữ Diên sửa sang lại đầu tóc rối bời một chút hỏi: “Bên trong còn có quỷ nhi không?”
“Còn, rất nhiều” Xinh Đẹp vội nói.
Ngữ Diên nghe thấy vậy cười cười, không sai, đêm nay thật may mắn, nàng sửa sang lại một chút làn váy. Nàng đang chuẩn bị đi vào bên trong, đột nhiên lại bị Bảy Đêm kéo lại.
“Làm sao vậy?” Ngữ Diên ngoái đầu nhìn lại, nhíu mày nói.
Bảy Đêm mày nhăn lại “Không tốt, có người đang đi vào Cô Uyển”
Ngữ Diên ngây ra một lúc sau đó xoay người nói với hắn “Nhanh đi về”. Chết tiệt, là ai lại đến Cô Uyển vào buổi tối. May mắn nàng thông minh lúc ở bên ngoài Cô Uyển đã tạo ra một cái cây kéo qua một sợi chỉ, một đầu cột lấy Linh Đang. Đương nhiên đối với thính giác vô cùng nhạy của Bảy Đêm không là vấn đề.
“Sư phụ ngươi chừng nào thì lại đến đây” Xinh Đẹp nhìn nàng mong đợi hỏi.
“Vi sư mấy ngày nữa sẽ tới thăm ngươi” nói xong, Ngữ Diên nhảy qua tường đi ra khỏi nơi này, Bảy Đêm cũng tiến vào bên trong máu Linh Đang của nàng.
Ngay khi chân nàng vừa bước ra Cô Uyển, một thân ảnh cao lớn đang đi lại đây.
 
“Một hai ba bốn hai hai ba bốn ba hai ba bốn” Ngữ Diên đưa hai tay lên bắt đầu tập thể dục theo đài.
“Vương Phi trễ như vậy sao không đi ngủ mà lại đang làm cái gì?” Sở Hạo có cảm giác có điều gì đó bất thường, cho nên có ý định sang đây kiểm tra, thật không nghĩ đến vừa tiến vào sân liền nhìn thấy nàng đang làm động tác thật giống quỷ.
“Vương gia ngài khỏe chứ, ta đang rèn luyện th.ân thể” nói xong lại bắt đầu làm động tác .
“Xem ra ngươi ở nơi này cuộc sống rất dễ chịu?” Hắn châm biếm nói, nữ nhân này thật ra là đang suy nghĩ cái gì?
Ngữ Diên nghe thấy vậy dừng động tác lại nói: ” Vận động không những rèn luyện được th.ân thể còn có thể mở mang chỉ số thông minh ” nàng nói.
“A? Như thế nào lại là trí thông minh?” Hắn lười nhác hỏi.
“Kia, ta hỏi một câu nói rồi bỏ lửng ngươi tới đoán, một hai ba bốn năm sáu bảy” nàng cười nói.
Sở Hạo bị nàng nói đến ngây ngẩn cả người, “Cái gì?”
“Vương ( quên ) tám ” nói xong nàng cười lên ha hả, Sở Hạo nghe xong sắc mặt lập tức đen lại.
“Có đại ca có nhị ca phía dưới là cái gì?” Nàng tiếp tục hỏi.
 
Càng nghe sắc mặt Sở Hạo càng khó nhìn, Ngữ Diên không biết sống chết nói: “Ngươi tính vai vế” sau đó nàng nói tiếp “Ba năm không rửa miệng là cái gì? Hé ra miệng thúi ” nàng đắc ý nhíu mày nói.
“Ngươi đây là nói móc, mắng chửi người sao?” Hắn đột nhiên đi lên trước, một tay nắm lấy người của nàng rất khó chịu nói.
“Không có, thật không có, oan uổng, ta. . . . . . Ta chỉ biết vài câu này mà thôi” tổn hại đến ngươi, bổn cô nương rất vui, mắt thấy hắn giống như vẫn hoài nghi nhìn mình chằm chằm, nàng nói gấp: “Kia. . . . . . Ta đây chỉ ăn ngay nói thật “
Sở Hạo nghe vậy buông lỏng tay ra “Nói cái gì?”
“Vương gia, ta xem ngài gần đây nhất định rất mệt nhọc?”
“Xin chỉ dạy cho?”
“Bởi vì ta phát hiện đầu của ngươi rất lớn , nhất định là phía dưới bị nghẹn a” nàng hết sức nghiêm túc nói.
————-​
(*) thao thao bất tuyệt: Nói lời lẽ trôi chảy, hùng hồn.
 
Chương 24: Đấu trí. Đùa chết người ( hai)

Sở Hạo nghe thấy vậy mày một lần nữa nhíu chặt lại, “Ngươi tốt nhất là nói rõ ràng cho ta, nếu không. . . . . .” Trong mắt của hắn lập tức xuất hiện sát khí.
“Ha ha, Vương gia đừng kích động, đừng kích động. Ta, ta chẳng qua là cảm thấy ở phía dưới của Vương gia không giống với lúc trước” nàng trịnh trọng gật đầu, nói xong còn nhìn hắn bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới, trong lòng cũng đang nói tên yêu nghiệt thối này đẹp trai như vậy thật dễ làm người khác phải chết mà!
“Như thế nào không được bình thường?”
“Ta cảm thấy mặt của ngươi càng lúc càng lớn, nhất định là phía dưới đầu mút dây thần kinh của ngươi bị hoại tử làm cho bên trên bị nghẹn” nàng chuyển động tầm mắt lên xuống vài lần, cuối cùng đưa ra phán đoán.
Sở Hạo nghe vậy sắc mặt không đổi hỏi: “Phía dưới có rất nhiều vị trí, ngươi muốn nói chỗ nào?” Hắn nhíu mày hỏi.
 
“Dưới rốn, gần chỗ đùi” nàng cười hắc hắc nói, ý tứ của nàng chỉ đúng chỗ đũng quần.
Sở Hạo nghe thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia quỉ quyệt “À, ý của ngươi là nơi đó không được thường dùng cho nên. . . . . . đem mặt trên hỏng rồi?” Hắn bước tới gần giọng nói của nàng hỏi.
“Ha ha, đúng vậy, đúng vậy, cho nên Vương gia ngài buổi tối đừng có đi ra ngoài, nên trở về chăm sóc th.ân thể của chính mình cho tốt” nàng một bên lui về sau một bên nịnh hót nói. Hừ, nàng cũng không phải người rảnh rỗi, tên yêu nghiệt này buổi tối lại chạy tới chạy lui đã phá hỏng rất nhiều kế hoạch của nàng, phải biết rằng, nàng đang phải lên kế hoạch chi tiết để cứu Tiểu Hương để cùng nhau lưu lạc chốn giang hồ!
Sở Hạo bước tới nắm lấy cằm của nàng, giọng nói không đứng đắn nói “Nói như vậy, ái phi là muốn giúp bổn vương giải quyết đúng không?”
Mộng Ngữ Diên cười nói “Ha ha, tuy rằng. . . . . . Tuy rằng ta có vẻ cao quý, nhưng Vương gia còn cao quý hơn, nên. . . . . . chú ý một chút đi” .
Sở Hạo chán ghét nói: “Nữ nhân ngông cuồng, ngươi cũng không nhìn lại chính mình là thứ mặt hàng gì, ngươi thật ngạo mạn. Đủ,bổn vương cũng không muốn nhìn thấy ngươi một chút nào” nói xong, hắn khinh thường buông nàng ra.
Mộng Ngữ Diên nghe vậy trong lòng lửa giận lập tức bốc lên. Cái gì? Ghét bỏ nàng, nàng còn không có ghét bỏ hắn, hắn có phải bị bệnh không, hừ, hắn đùa cái gì? Quên đi, nên nhịn một chút, việc nhỏ không nhịn được sẽ không hoàn thành được việc lớn, nàng bình tĩnh đè lại cơn tức, bây giờ không phải là thời điểm tức giận, nhẫn nhịn một chút!
 
Sở Hạo thấy sắc mặt nàng thay đổi nhanh chóng không khỏi cười nói: “Về sau ngươi phải biết thông minh đúng lúc, đừng nghĩ rằng bộ dạng xinh đẹp là có thể hấp dẫn được bổn vương, ngươi xem lại bộ dạng của ngươi một chút, ngươi cũng xứng sao?” nói xong, hắn lập tức quăng tay áo liền hướng ngoài cửa đi đến.
Giọng nói khinh thường của hắn như thế khiến cho Mộng Ngữ Diên không khỏi âm thầm thề “Ta thề, từ nay về sau, ngươi cho dù có cởi hết quần áo quỳ gối trước cửa, bổn tiểu thư cũng không thèm liếc mắt nhìn, ta khinh!” thề xong, nàng tức giận xoay người chuẩn bị đi vào bên trong phòng.
“Mộng Ngữ Diên” Sở Hạo đột nhiên hô lên.
“Gì!” nàng theo thói quen bật thốt lên mà đáp lại, xong, mới phát hiện ra tên yêu nghiệt này không phải đã đi rồi sao? Nghĩ đến đây, nàng vội xoay người nhìn lại, đã thấy sắc mặt của hắn lạnh như băng đi từng bước một tới gần nàng.
Mộng Ngữ Diên ngây ra một lúc, thấy sát khí của hắn nặng như thế, bèn đi lui về sau, này. . . . . . Cuối cùng sao lại thế này? Nàng lúc này căn bản không biết lời thề nàng vừa nói vô cùng nhỏ đó một chữ cũng không thoát khỏi lỗ tai hắn.
 
Chương 25: Kinh ngạc

“Nàng vừa mới nói cái gì?” Sở Hạo sắc mặt âm trầm bước từng bước một tới gần nàng, Mộng Ngữ Diên thấy giọng nói của hắn không có thiện ý liền một bước lui về phía sau, nịnh nọt cười nói: “Vương gia. . . . . . Thiếp không có gì a. . . . . . Người nghe lầm rồi” nói xong, lưng của nàng đã muốn dựa vào trên tường không còn đường lui rồi, hắc hắc cười.
Hai mắt của Sở Hạo tản ra vẻ lạnh lùng, tay không bị khống chế nắm chặt lấy cằm của nàng, hận không thể bóp chết được nàng, “Vừa mới vừa rồi là ai ở đây thề, nói sau này bổn vương có cởi hết quần áo, người nào đó cũng không thèm nhìn đến một lần?” Hắn lạnh lùng chất vấn.
Mộng Ngữ Diên nghe vậy trong lòng ‘ đông ’ một tiếng thầm kêu không tốt, a , người này lỗ tai cũng quá thính đi chứ?
“Nếu Vương Phi để ý như thế, như vậy hôm nay bổn vương sẽ khiến cho nàng được như ý chẳng phải rất tốt?” nói xong, tay hắn độ mạnh yếu gia tăng thêm rất nhiều, Mộng Ngữ Diên lập tức truyền ra từng trận khóc thét.
“Đau. . . . . . Vương gia. . . . . . Người nghe. . . . . . Sai lầm rồi. . . . . . Sai lầm rồi” nàng đau đớn hét lên, tay không tự giác nắm chặt lại, kỳ thật nàng rất muốn cho hắn một quyền, tuy trong lòng của nàng tự nói với chính mình rằng yêu nghiệt này không đơn giản, nếu tùy tiện chạy thoát nhất định sẽ không chạy được, quan trọng là nàng còn không có tìm được điểm yếu của hắn.
“Hừ” Sở Hạo khinh thường buông tay ra lạnh giọng nói: “Thật to gan, sai lầm sao, còn dám nói dối à. Quả nhiên người lớn mà không tốt thì sao con cái có thể tốt được “
 
Á? Nàng không tốt, tại sao lại nói đến cha mẹ nàng như thế? Người nam nhân này như thế nào nhỏ mọn như vậy? Ngữ Diên trong lòng vô cùng bất mãn nghĩ, hơn nữa hắn động một chút là thích nắm lấy cằm của người khác, hắn không phải là cảm thấy cằm nàng có vẻ thơm ngon mà muốn thừa cơ ăn? Ừ, nhất định là!
“Vương gia, người vừa mới nghe lầm rồi ” nàng nịnh hót nói.
“A? Như thế nào lại nghe lầm rồi? Vậy nàng đem cái câu kia giải thích một lần đi”
Mộng Ngữ Diên nghe vậy trong lòng kêu thầm người nam nhân này như thế nào mà lại so đo như vậy, quả thực so với nữ nhân còn hơn nữ nhân, so với bà tám còn hơn bà tám! Điển hình của phụ nữ!
“Vương gia, thiếp vừa mới nói là, Vương gia nếu cởi hết đưa tới cửa mà thiếp cũng không nhìn liếc mắt một cái, thiếp không phục chính mình” nàng đánh chết cũng không thừa nhận .
Sở Hạo nghe vậy trong mắt tràn đầy ý cười bất quá trong chớp mắt, hắn tới gần nàng hỏi: “Thật như thế sao? Nhưng là lời bổn vương vừa mới nghe thấy nghe sao cũng không giống như thế, hình như là rất khác nhau” hắn tiếp tục nhíu mày.
 
A, tên thối yêu nghiệt có muốn chết hay không đây? Quả đấm của nàng càng lúc nắm càng chặt. Trời ạ, nàng sắp không nhịn được, trong óc của nàng lúc này hiện khuôn mặt, ánh mắt bi tráng của Tiểu Hương, tiểu thư cố chống đỡ nha, còn ở Thanh Sơn không sợ không củi đốt a. . . . . .
Được rồi, nhẫn nhịn một chút,hừ, bọn ta sắp thành Ninja rùa rồi!
Tất nhiên vẻ mặt của nàng cùng nắm tay giống nhau không có qua được mắt của hắn. Hắn cảm thấy nàng dường như vẫn có chút nhẫn nại, hắn cũng muốn nhìn xem nàng còn nói dối đến mức nào.
Thở ra một hơi thật sâu, nàng đột nhiên nghiêm túc quát lớn”Ai, ai to gan dám nói như vậy? Quả thực kỳ cục rồi, rất không có hàm lượng nguyên tố trong quặng rồi, Vương gia là nam nhân vĩ đại như thế đốt đèn lồng cũng tìm không thấy a” giờ phút này nàng hướng lên trời bi ai, ông trời, nói dối chắc là không bị sét đánh chứ!
 
Chương 26: Địch nhân tập kích (1)

Ánh trăng mở to hai mắt vui cười nhìn vào trong phủ vì hai người. Khi thì vì Sở Hạo lạnh lùng mà trốn vào trong áng mây mặt, khi thì vì nàng đáng yêu mà nhô đầu ra
Sở Hạo trong mắt vẫn che dấu suy nghĩ làm cho người ta không thấy được vẻ châm biếm của mình “Nếu Vương phi giải thích như vậy mà bổn vương còn so đo với nàng thì sẽ chẳng phải không có phong độ quân tử?”
Mộng Ngữ Diên nghe vậy vội vàng gật đầu, nghĩ rằng, ngươi mà có thể nghĩ như thế là tốt, không dám mong ước hơn!
“Vậy bổn vương không quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi” nói xong, vung tay áo trực tiếp rời khỏi nơi này, làm cho Mộng Ngữ Diên ngây ra một lúc, ý gì đây? Nói đến là đến nói đi là đi?
Nàng vẫn đứng nguyên một chỗ nhìn hắn biến mất ở cuối hành lang mới thả lỏng người, đi vào trong phòng.
 
Nhưng mà, nàng cũng không biết rằng Sở Hạo bây giờ đối với thân phận của nàng đã có phần hoài nghi. Có lẽ, hắn nên điều tra xem nàng có đúng là thiên kim Mộng tiểu thư của Mộng phủ?
Hôm sau
Mộng Ngữ Diên bởi vì việc tối hôm qua càng nghĩ càng tức giận dẫn đến mất ngủ nghiêm trọng, mãi cho đến trời tờ mờ sáng nàng mới đi vào giấc ngủ.
“Cốc cốc cốc” sáng sớm của nàng a ……..
“Ai a, ầm ỹ muốn chết” Mộng Ngữ Diên đem chăn trùm lên trên đầu, không để ý đến người đáng ghét đang đập cửa.
“Tiểu thư là nô tỳ,Vân Sa” Vân Sa ở bên ngoài dùng sức nói.
Mộng Ngữ Diên nghe vậy hét lớn một tiếng, “Lăn vào đây”
Vân Sa ngây ra một lúc nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa đi vào bên trong, Mộng Ngữ Diên nghe thấy tiếng rốt cục cũng ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Vân Sa.
“Trên người đã có mùi hôi đâu, sớm như vậy tới làm cái gì?” Nàng hơi có chút bất mãn nói. Thật là, Cô uyển này như thế nào mà gần đây lại ầm ỹ như vậy.
Vân Sa nghe thấy vậy liền nịnh hót nói “Nô tỳ tới là muốn báo cho tiểu thư biết một chuyện ” nói xong còn lộ ra nụ cười gian trá.
 
Ngữ Diên nghe vậy ngây ra một lúc, khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười nói: “A? Chuyện gì?” Vừa nói vừa từ trên gi.ường đi xuống.
“Tối hôm qua Vương gia đến chỗ tiểu thư, chuyện đấy đã truyền ra ngoài. Bên kia chủ tử Hương Uyển nổi giận, còn có Tình nhi tiểu thư mà bình thường Vương gia vẫn thích , nàng nghe thấy cũng không vui. Nô tỳ nghe được là các nàng muốn thừa dịp Vương gia buổi chiều làm việc ghé thăm người một chút” Vân Sa vuốt mông ngựa nói, phải biết rằng, nàng lần trước lặng lẽ nói ra một chút chuyện ngày đó, ai mà biết rằng nàng ta đã chịu không nổi. Điều này khôngkhỏi làm cho nàng tin nàng ta thật biết yêu thuật.
Ngữ Diên cười cười “Thật không? Ghé thăm ta? Hay lắm, bản thân ta cũng muốn trông thấy nữ nhân của yêu nghiệt đến cuối cùng có bộ dáng như thế nào”
“Tiểu thư a, người phải cẩn thận nha, nhất là nữ nhân rất được Vương gia yêu thích. Tuy nói người mới chính là Vương Phi, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng nàng ta mới chính là Vương Phi, các nàng nhất định là sợ tiểu thư Đông Sơn tái khởi” Vân Sa nói gấp.
Mộng Ngữ Diên cười nói: “Ta chưa bao giờ qua Đông Sơn, tại sao lại tái khởi?” Bất quá trong lòng của nàng đã có chủ ý, hừ, bổn tiểu thư quyết định, hiện tại nàng muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình! Đến chỉnh nàng một cái, phải biết rằng nàng đã lâu không còn là tiểu thư nhu nhược rồi
 
Chương 27: Địch nhân tập kích (2)

“Tiểu thư a, người cũng phải cẩn thận nha” Vân Sa nịnh nọt nói, nàng hiện tại cũng không dám đắc tội với yêu nữ này.
Ngữ Diên lạnh giọng cười cười, không ngại hỏi: “Tiểu Hương có khỏe không?”
Vân Sa ngây ra một lúc, nàng không nghĩ tới nàng ta đột nhiên hỏi đến chuyện của Tiểu Hương vội nói gấp: “Tốt lắm, Vân Sa một chút cũng không có làm khó Tiểu Hương, nô tỳ hiện tại ăn cái gì thì Tiểu Hương liền ăn cái đấy” nàng biết Tiểu Hương hiện tại được yêu nữ này yêu thích, nàng cũng không dám động đến một sợi lông của nàng ta.
“Được rồi, ngươi đi đi, ba ngày sau tới đây bắt đầu uống giải dược lần đầu tiên” nàng hạ lệnh trục khách, đối với nữ nhân này, nàng đến không có đến nửa điểm yêu thích.
Vân Sa thấy thế đành phải vội cúi người cáo lui.
Ngữ Diên thấy nàng vừa đi liền duỗi cái lưng mệt mỏi, nàng muốn xuống gi.ường rửa mặt chải đầu. Mặc dù là Vương Phi thất sủng nhưng thức ăn cũng phải động tới, ít ra mỗi ngày đều có ngươi đưa tới. Sau một lát, nàng tùy tiện ăn một chút rồi lại nằm ở trên gi.ường nghỉ ngơi.
“Tỷ tỷ có ở đây không?”
 
Cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào, nàng xốc màng lên, liền từ trên gi.ường đi xuống, ra mở cửa, nàng nhìn thấy ngoài cửa có rất nhiều nữ nhân, mà trước mặt nàng là ba nữ nhân đều mang theo nụ cười nhợt nhạt , nhan sắc so với nàng kém gấp trăm lần .
Một màu lam, một hồng nhạt, một lục sắc, ba nữ nhân này bộ dạng cũng không xấu, lam cùng lục có chút khoa trương bởi vậy có vẻphi thường tục khí (*) về phần nữ nhân mặc màu hồng nhạt đứng giữa so với hai người này đẹp hơn rất nhiều, mặt trái xoan, mảnh khảnh eo nhỏ rất giống với Lâm Đại Ngọc khuôn mặt lại không mất đi thanh lịch, không sai, nữ nhân này có mặt hàng, chính là trong mắt nàng ta nhìn nàng có tia khinh thường nhưng không làm cho hình ảnh của nàng giảm sút.
* tục khí: không có khí chất
“Bọn muội muội hôm nay cố ý sang đây xem tỷ tỷ ” Tình nhi ôn nhu nói.
“Tuyết ngọc cũng tới nhìn xem tỷ tỷ sống như thế nào?” Lục y nữ tử che miệng cười nói.
“Kiều Kiều nghe nói nha hoàn của tỷ tỷ bị điều đi rồi, thật đáng thương nha” cô gái áo lam vẻ mặt tươi cười nói, một chút cũng nhìn không ra vẻ khổ sở.
 
Ngữ Diên cười nhạt liền từ trong phòng đi đến, ” Tỷ tỷ ở chỗ này không có gì để tiếp đón các ngươi, đều ngồi ở đây đi” nàng chỉ vào chiếc bàn duy nhất ở trong phòng đối các nàng nói,sau đó liền ngồi xuống trước .
Tuyết Ngọc thấy thế chu miệng nói: “Tỷ tỷ, làm sao tỷ tỷ có thể ngồi trước, Tình nhi tỷ tỷ còn không có ngồi đâu?”
Ngữ Diên nghe thấy vậy nhíu mày nhìn về phía nàng, “Như thế nào? Ta không đủ tư cách ngồi trước?”
Tình Nhi thấy thế cười đắc ý, liền nói: “Đều ngồi xuống đi” nói xong, hai sườn phi hướng nàng liếc mắt một cái, đều ngồi xuống, Mộng Ngữ Diên trong lòng cười lạnh, Tình Nhi phải không? Quả nhiên quá phô trương nha!
Tình Nhi cười nhìn bọn nha hoàn nói: “Đóng cửa lại, các ngươi đều đi xuống đi” nàng muốn cho nàng ta biết ai mới là Vương Phi.
“Dạ” bọn nha hoàn nghe vậy liền đóng cửa lại, đều đứng ở bên ngoài chờ sai sử.
Cửa vừa đóng lại một cái, Bảy Đêm duỗi cái lưng mệt mỏi bên trong máu Linh Đang treo trên người nàng chui ra, tiếp theo liền ngồi ở cái ghế bên cạnh nàng, hà hơi một cái quay đầu nhìn về phía ba vị khách không mời mà đến.
 
Chương 28: Biết cũng không biết

*Từ chương này ta đổi Bảy Đêm-> Thất Dạ, máu linh đan -> huyết linh đan. Các chương trước ta sẽ chỉnh lại trong thời gian sớm nhất
“Tỷ tỷ, hiện tại nơi này không có người ngoài, có lời gì, chúng ta cứ trực tiếp mà nói ” mới vừa rồi còn ôn nhu như nước đột nhiên Tình Nhi hung hãn nói, trong mắt sắc bén hận không thể đem diện mạo hay khuôn mặt của nàng phá hủy.
Ngữ Diên thản nhiên cười cười, “Bọn muội có lời gì cứ nói thẳng đi”
“Tốt lắm, nếu tỷ tỷ đã nói như vậy. Như vậy muội muội cũng không quanh co, lúc trước tỷ tỷ có nói nửa năm sau sẽ làm cho Vương gia đưa tỷ tỷ hưu thư , nếu tỷ không làm được điều ấy, mạng của Tiểu Hương . . . . . .” nói xong, nàng cười một cách quỷ dị.
Thông minh như nàng lập tức hiểu được ý của nàng ta, nữ nhân này dám lấy Tiểu Hương ra uy hiếp tính thiện lương của Mộng Ngữ Diên a!
“A? Tỷ đã nói thế sao? Bọn muội muội chẳng lẽ không biết tỷ tỷ mất ký ức sao?” Nàng vô tội trừng lớn hai mắt chu miệng nói.
 
“Tình Nhi tỷ tỷ, nàng nhất định là đang giả bộ , người nào mà chẳng biết Vương gia anh tuấn cỡ nào, nàng sao lại không động tâm?” Tuyết Ngọc nói gấp.
“Muội thấy nàng ta tưởng có thể cướp đi vương vị Vương Phi của Tỷ tỷ ” Kiều Kiều cũng nói phụ họa.
Thất Dạ hà hơi nói “Vu bà, muốn hỗ trợ hay không?”
Ngữ Diên ném cho hắn một cái nhìn, dù cho thấy chuyện bất bình cũng đừng nhiều chuyện, thấy thế, Thất Dạ thở dài một cái hướng gi.ường đi đến, trực tiếp nằm ở trên gi.ường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngữ Diên nghe vậy đứng dậy cười cười, “Kỳ thật lâu rồi, tỷ đối vương vị Vương Phi thật sự không có hứng thú, nếu muội là nữ nhân của Vương gia, sẽ không ngay cả chút việc cũng không biết?” Nàng nhíu mày nhìn về phía Tình Nhi khinh miệt nói.
Tình Nhi lạnh như băng nói: “Biết cái gì?”
“Vương gia thật ra lưu luyến ai nha” Ngữ Diên cười nói.
“Muội biết, tất nhiên là lưu luyến muội, trong phủ người nào cũng biết ” Tình Nhi nhíu mày đắc ý nói.
Ngữ Diên vội xua tay nói: “Sai lầm rồi, sai lầm rồi, tỷ biết, muội không biết”
 
“Tỷ thì biết cái gì?” Tình Nhi theo bản năng truy vấn.
“Tỷ biết, muội không biết, tỷ biết” nàng tiếp tục nói.
“Tỷ thật ra là biết cái gì?” Tình Nhi hiện tại cảm thấy choáng váng nghĩ, nàng rốt cuộc đã biết cái gì?
“Tỷ a? Tự nhiên là biết muội không biết a, à đúng rồi, tỷ còn biết, muội không biết tỷ biết”
“Cái gì mà biết nói không biết, tỷ rốt cuộc muốn nói cái gì?” Tình Nhi nhanh chóng ồn ào, cái gì mà biết nói không biết, thật ra là chuyện gì?
Ngữ Diên thấy nàng bắt đầu sốt ruột, không khỏi cười cười lại nói: “Tỷ biết muội không biết chuyện nha”
“Vậy tỷ biết chuyện gì mà muội không biết?” Tình Nhi giận dữ hỏi.
“Tỷ biết, muội không biết rất nhiều chuyện?”
“Hừ, tỷ lừa ai đó, tỷ nếu biết cái gì tỷ đã nói ra” Tình Nhi sốt ruột la lên, mặt khác hai nữ nhân kia hoàn toàn mơ hồ, cái gì là có biết hay không, cái gì lại đã biết không biết?
Ngữ Diên lại đắc ý nhíu mày, “Nếu là nói ra, không phải mọi người đều biết rồi? Phải biết rằng, chuyện này không có ai biết “
“Tỷ tỷ a, nàng có bệnh sao, cái gì mà biết nói không biết ” Tuyết Ngọc mơ hồ nói.
“Tỷ thấy, đầu nàng ta bị cháy hỏng rồi, cái gì biết, cái gì nói không biết, tỷ thấy thật hồ đồ” Kiều Kiều cũng nói gấp.
 
Tình Nhi cũng nghi hoặc nhìn nàng.
Tuyết Ngọc nhỏ giọng nói “Tỷ tỷ a, chúng ta đi nhanh lên đi, nơi này cách Lãnh Uyển rất gần, muội thấy nàng ta tám phần là bị quỷ ám ” lời của nàng làm cho Tình Nhi cùng Kiều Kiều run run một chút.
“Các muội đang nói cái gì a, không phải là muốn biết tỷ biết chuyện gì mà các muội không biết?”
“Đi” Tình Nhi cũng cảm giác nơi này thật âm u, nhìn Ngữ Diên một chút cũng không bình thường tay áo vung lên vội ra khỏi phòng.
 
Chương 29: Tham thật hư
Thất Dạ thấy bọn dong chi tục phấn kia ly khai, khó hiểu hỏi: “Ta còn tưởng ngươi sẽ hung hăng giáo huấn các nàng, không nghĩ tới chỉ bị ngươi nói vài câu đã hồ đồ rồi, không giống với phong cách của ngươi nha” hắn ngồi ở trên gi.ường hỏi.
Ngữ Diên nhíu mày cười lạnh, “Ngươi sai lầm rồi, ngươi thật cho là ta sẽ buông tha bọn họ sao? Ngươi phải biết rằng, biện pháp đối phó với các nàng có rất nhiều, bất quá, bây giờ không thể manh động, nếu không một khi bại lộ chính mình quá sớm, ngươi cho rằng Cô Uyển sẽ còn có an bình sao? Chờ ta chiếm được những gì mình muốn, khi đó đám xú nữ nhân kia, ta nhất định phải làm cho các nàng thảm vô cùng, thực thảm” nói xong, nàng còn làm hình dáng nắm chặt nắm tay biểu hiện ra ý chí chiến đấu tư thái hiên ngang.
Thất Dạ thấy thế ngây ra một lúc, tiếp theo khóe miệng treo lên một tia anh tuấn đến mê người tươi cười, “Ai, kỳ quái, ngươi lại thông minh lên nha, chẳng lẽ người xuyên qua, chỉ số thông minh lại được tăng thêm?”
Ngữ Diên nghe vậy hướng trên đầu hắn dùng sức cốc xuống, “Ngu ngốc, ngươi mới ngốc nhất, trước kia ta phát hiện ra ngươi chỉ số thông minh không cao, hiện tại ngược lại càng ngu xuẩn” nói xong, nàng không thèm để ý tới hắn mà vào bên trong rương tìm quần áo của gia đinh.
“Vu bà, ngươi muốn làm gì? Ngươi lấy y phục này ở đâu ra ?” Thất Dạ khó hiểu hỏi.
 
Quay lại
Top Bottom