Xuyên không làm nữ nhân của hắn

Mọi người muốn kết thúc như thế nào?

  • Sad Ending

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Open Ending

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    1
  • Bình chọn đã đóng .

Miyano Yura

vui vẻ
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/10/2017
Bài viết
131
Title:Xuyên không làm nữ nhân của hắn
Author:Miyano Yur
Status:Đang dang dở
Genre:Xuyên không, cổ đại, ngôn tình...
Rating: dành cho mọi độ tuổi
Nội dung chính:
Nàng kiếp trước là một sát thủ, mồ côi cha mẹ,vì bị sét đánh mà chết. Xuyên không thành một đứa trẻ sơ sinh, có mẫu thân và được nuôi dưỡng bởi những người thân yêu nàng nhất. Năm nàng tròn mười sáu tuổi sau khi xuyên không, bi kịch ập đến. Mẫu thân và mọi người đều chết bởi một người phụ nữ. Được mẫu thân giúp và trí thông minh, nàng thoát chết và có một thanh kiếm. Nàng chăm lo luyện thành thục kiếm pháp để báo thù và sau một năm, nàng quyết định ra giang hồ. Ra giang hồ, nàng gặp hắn. Một tên lạnh băng nhưng cũng tình nghĩa, biết giữ lời hứa và đôi khi làm nàng bực tức. Tuy nhiên, hắn yêu nàng. Yêu từng cái tính cách quái dị của nàng, yêu từng cái dáng vẻ kể cả xấu xí của nàng. Yêu đến mức giúp nàng báo thù, giúp nàng làm mọi thứ mà nàng muốn, yêu đến mức hi sinh cả tính mạng cũng không màng. Cuối cùng,liệu nàng có thể yêu hắn hay không?
* Hy vọng mọi người ủng hộ. Nếu đi qua làm ơn Like hoặc Comment góp ý một chút. Mang đi đâu hy vọng báo một tiếng.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 2: Bi kịch ập đến- Trốn thoát
Càng lớn nàng càng xinh đẹp. Tiên tư ngọc sắc*,khi sương tái tuyết**,nhân diện hoa đào***,nguyệt mi tinh nhãn****.Nàng còn phong tư xước ước***** khiến ai cũng phải tấm tắc khen ngợi.
*Dung mạo như tiên,khí chất như ngọc.
**Ý chỉ làn da trắng như sương tuyết
***Mặt như hoa đào
****Lông mày như trăng, đôi mắt như sao
*****Phong thái thanh nhã
Hôm nay là sinh thần thứ mười sáu của nàng nên tất cả mọi người trừ bộ ba " Huyền gia" vì họ phải đi làm nhiệm vụ ra thì đều đang chuẩn bị quà và tổ chức tiệc sinh thần cho nàng. Đến lúc buổi tiệc bắt đầu, bỗng người phụ nữ lạ mặt đến và nói:
- Tỷ tỷ, con gái tỷ đến sinh thần sao không thông báo gì để muội chuẩn bị quà mừng cho Sương nhi chứ?
Nghe vậy, nàng nhìn sang mẫu thân. Người đang không vui.
- Xin lỗi Linh muội. Ta sợ muội bận quá mà lại còn phải hao tâm tổn sức chỉ vì chuẩn bị quà cho Sương nhi, nếu xảy ra chuyện gì thì e là không hay.- Ngừng một chút, mẫu thân quay sang nói với nàng- Sương nhi, con không phải có món quà muốn tặng cho cô cô của con sao? Vừa hay, con hãy về phòng lấy ra tặng cho cô cô con đi. Thanh Ngân, ngươi đi cùng để giúp đỡ Sương nhi đi.
- Vâng ạ.- Nàng cùng Thanh Ngân- nô tỳ lâu năm của mẫu thân nàng- cùng rời khỏi đại điện- nơi tổ chức tiệc. Nàng biết mẫu thân muốn nàng tránh mặt mặc dù không biết vì sao chứ nàng còn không biết mình có cô cô chứ huống hồ là chuẩn bị quà cái gì chứ?
- Lâm Sương tiểu thư, hy vọng người có thể đi cùng nô tỳ!- Sau khi rời đi được một đoạn, Thanh Ngân lên tiếng.
- Chỉ cần là ý của mẫu thân là được.- Nàng tin Thanh Ngân vì ngoài Thanh Ngân và bộ ba " Huyền gia" ra thì tất cả mọi thành viên trong phái, nàng không tin bọn họ tuyệt đối trung thành với mẫu thân nàng.
Nhanh chóng đi theo Thanh Ngân, cả hai đi một lúc thì đến trước phòng mẫu thân. Thanh Ngân mở cửa ra, nàng khó hiểu bước vào. Thanh Ngân theo sau. Sau đó, Thanh Ngân đi đến bên kệ sở bên trái căn phòng, hai bên thì chẳng có gì. Cố gắng đẩy kệ sách qua một bên, đẩy mạnh tay vào bức tường sau kệ sách, một tầng hầm hiện ra. Bên trong tối đen như mực.
- Mời tiểu thư vào trong. Môn chủ có món vật để lại cho người.- Thanh Ngân lên tiếng.
Lấy cây đuốc ở gần cửa tầng hầm đốt lên, nàng nhanh chóng bước vào. Bỗng từ đằng sau tối đen. Quay lại phía sau, bức tường đã được đẩy lại vào đúng vị trí của nó. Bên ngoài, tiếng đẩy kệ sách vang lên rồi dừng lại. Nàng hiểu rồi, mẫu thân muốn giấu nàng ở đây, ở trong cái mật thất này.
Thắp đuốc khắp đường đi của mật thất, đến cuối con đường, nàng thấy một căn phòng. Cố gắng mở cánh cửa bằng vàng nguyên chất to hơn người nàng gấp chục lần một cách nặng nề, mở ra được thì nàng mệt không muốn làm gì nhưng vì tò mò liền bước vào trong. Bên trong, mọi thứ ở đây chỉ có sách và sách được sắp xếp đều trên kệ. Nhìn xem vài cuốn, hầu như có thể nói tất cả sách này là cổ thư, thư tịch quan trọng. Thứ duy nhất khác biệt chính là cái bàn bằng vàng ròng được chạm khắc tinh tế được kê ở giữa căn phòng.Từ từ tiến lại gần, nàng thấy ở trên bàn có một cái hộp được làm bằng ngọc cẩm thạch và hai quyển sách. Mở cái hộp ngọc cẩm thạch ra, bên trong là một thanh kiếm. Vỏ kiếm được chạm khắc tỉ mỉ những cái vảy rồng làm từ ngọc bích màu vàng. Chuôi kiếm bằng vàng ròng dài bốn tấc rưỡi (khoảng 16cm), được chạm khắc tinh xảo hình đầu rồng ở cuối chuôi kiếm, ở đôi mắt gắn hai viên đá hồng ngọc màu đỏ sáng rực lên. Rút vỏ kiếm ra, lưỡi kiếm sắc bén, dài mười bốn tấc (khoảng 72cm), trên lưỡi kiếm còn khắc ba chữ:" Hàn Tiêu Kiếm". Nàng bất giác đưa tay sờ lên lưỡi kiếm.
"Quả là kiếm tốt!"- Nàng nghĩ thầm.
Bỗng nhiên, một cảm giác đau truyền đến ở tay. Chẳng có gì lớn lao lắm! Chẳng qua là nàng chỉ bị đứt tay thôi. Tuy nhiên, tay nàng tự động lành lại. Nhìn lên lưỡi kiếm, máu của nàng dính trên đó dần dần bị hút vào. Bỗng từ lưỡi kiếm có một con rồng vàng bay ra, bay một vòng quanh nàng rồi hóa thành hình người quỳ xuống trước mặt Lâm Sương. Hắn cúi đầu,chắp tay lại, nói:
-Kim Long khấu kiến chủ nhân!
Nàng ngạc nhiên nhìn người đang quỳ trước mặt. Hắn là một nam nhân, . dáng người cũng rất đẹp.Người này nhìn có vẻ tầm hai mươi lăm tuổi. Ăn mặc có vẻ là người cao sang quyền quý. Vẻ đẹp của hắn có thể nói là mạo tự thiên tiên*.
*Dung mạo như tiên trên trời.
- Ngươi ngước mặt lên cho ta xem được không?- Nàng yêu cầu người trước mặt và hắn thuận theo liền ngước lên khiến nàng thần hồn điên đảo. Cái tên này nhất định phải nói là nhất mạo khuynh thành*. Khí chất của hắn không thể chê được. Dương chi bạch ngọc**. Chính xác phải dùng từ dương chi bạch ngọc để nói khí chất của hắn.
*Diện mạo đẹp nghiêng thành.
**Chỉ sự cao quý, thanh khiết.
- Ngươi lúc nãy vừa gọi ta là " chủ nhân" sao?- Nàng ngờ vực hỏi.
-Phải.- Tên nam nhân trước mặt trả lời.
- Vì sao?- Nàng tò m hỏi.
- Người đã cho ta uống máu nên người là chủ nhân của ta.- Hắn đáp. Nàng ngẫm lại liền hỏi:
- Ngươi là lưỡi kiếm?
- Ta là linh hồn ở trong kiếm.- Hắn trả lời.
-Vậy, ngươi tên gì?- Nàg hỏi tiếp.
- Ta là Kim Long. Chủ nhân, ta khuyên người nhanh chóng rời khỏi. Bọn người xấu sắp đến rồi.- Kim Long trả lời và không thể không nhắc nhở nàng. Nghe vậy, nàng vội chạy ra khỏi căn phòng. Theo tiếng vang, bọn chúng rất đông và sắp tiến đến đây ít nhất một khắc (15 phút) nữa. Nhìn quanh, nàng thấy một cái bình. Mở ra, nàng đoán chính là dầu. Nàng nhìn xung quanh căn phòng sau lưng. Tất cả đều làm từ vàng nguyên chất có khả năng chịu nhiệt cao và không thông khí với lối đi này. Nhanh chóng cầm cái bình lên chạy về chỗ cửa vào. Nhanh chóng đổ dầu xuống đất, nàng vừa đổ vừa lui về phía căn phòng. Vừa đổ xong, nàng liền cầm một cây đuốc gần bản thân nhất. Từ từ lui về phía cánh cửa, nghe tiếng vang thì bọn họ đã đến phòng mẫu thân. Vừa cách đúng vũng dầu một thước (khoảng 40cm) thì nghe thấy tiếng bọn chúng tìm ra tầng hầm và đang bước vào. Ném cây đuốc vào vũng dầu, ngọn lửa bùng lên và từ từ lan rộng. Nhanh chân chạy vào trong phòng. Nàng nghe tiếng hét thất thanh:"Cháy...cháy... Mau lấy nước dập lửa!"
Nàng cười mỉa mai. Nếu nàng nhớ không lầm thì không nên dập tắt hỏa hoạn bằng xăng dầu bằng nước vì nước không tan trong xăng dầu nên không bị dập tắt mà còn khiến đám cháy to hơn. Nàng cố đẩy cánh cửa đóng lại nhưng nó quá nặng. Bỗng cánh cửa tự đóng lại. Quay sang thì thấy Kim Long đứng bên một tầng hầm khác.
- Ngươi có phép thuật?- Nàng thắc mắc.
- Người cứ cho là vậy. Ta khuyên người nhanh chóng lấy hết tất cả món đồ trên cái bàn đó mang theo vì nó rất quan trọng.- Kim Long rộng lượng nhắc nhở. Nàng nhanh chóng thu dọn mọi thứ trên cái bàn vàng rồi tiến đến chỗ tầng hầm và bước vào. Kim Long theo sau rồi đóng tầng hầm lại. Bỗng một tiếng đẩy kệ sách vang lên, nàng quay lại phía sau,trên tay Kim Long là một thứ giống quả cầu đang phát ra ánh sáng.
- Là ngươi làm?- Nàng lạnh lùng hỏi.Kim Long chỉ gật đầu. Cả hai im lặng đi xuống từng bậc cầu thang. Khi đến ngõ cụt, Kim Long lên trước, đẩy mạnh vào ngõ cụt. Một cái hang động hiện ra. Nàng đi vào hang trước. Kim Long ở phía sau đẩy mọi thứ về đúng vị trí của nó. Nàng bỏ mọi thứ xuống đất, sắp xếp lại cho gọn gàng rồi đi ra ngoài xem xét. Ngoài hang động, xung quanh là một bãi cỏ xanh mướt, xa xa tầm tám thước (khoảng 3,2m) có một hồ nước trong vắt, xung quanh có các tảng đá bao quanh và chừa một lối đi, bên trên là một cái thác nước đồ sộ cao tầm một trượng (khoảng 4m) chảy xuống. Nhìn lên trên, bầu trời sớm mai rạng rỡ. Ngày mới đã bắt đầu. Quay lại phía sau, trên một ngọn núi xa xa, như thoắt ẩn thoắt hiện, Hàn Tiêu phái ở đó.
"Con sẽ báo thù cho mọi người!''- Nàng ngấn lệ, tự hứa với lòng mình. Lấy tay lau đi nước mắt, nàng quay sang nói với Kim Long:
- Cảm ơn huynh, Kim Long. Nếu không có huynh, ta không biết là ta có thể tìm ra cách thoát thân nhanh như vậy hay không nữa. Sau này, mong huynh chiếu cố thêm.
- Chủ nhân quá lời rồi. Ta nghĩ người nên xem hai quyển sách lúc nãy đi. À! Cũng đừng gọi ta là huynh, ta nay cũng hơn mấy trăm tuổi rồi. Cứ gọi ta ngươi là được.- Kim Long đáp. Nàng cũng chỉ gật đầu rồi vào hang động lấy hai quyển sách ra đọc. Quyển đầu tiên là "Hàn Tiêu Thư tịch", bên trong là những thông tin và cách sử dụng Hàn Tiêu Kiếm. Xem được vài trang, nàng gấp sách lại. Lấy cuốn sách còn lại ra đọc, nàng hoảng hốt. Quyển sách này là nhật ký của mẫu thân nàng.
Đọc từng trang, từng trang một, nàng mới biết mẫu thân gặp chuyện gì.Vị cô cô hôm qua là người muốn giết mẫu thân, soán ngôi vị trí môn chủ chỉ vì Hàn Tiêu Kiếm. Nếu như có được Hàn Tiêu Kiếm thì sẽ có thể trở thành đệ nhất cao thủ, thống nhất thiên hạ. Bỗng một phong thư rơi ra. Trên bức phong thư còn có vài nét chữ của mẫu thân:"Gửi Sương nhi của mẫu thân!". Mở ra, nàng càng đọc càng khóc.
"Gửi Sương nhi của mẫu thân!
Khi con đọc bức thư này, mẫu thân có lẽ bị giết dưới tay Tuyết Linh- muội muội của ta. Hãy nghe lời mẫu thân, con phải trở thành chủ nhân của Hàn Tiêu Kiếm. Con đừng để Hàn Tiêu Kiếm rơi vào tay kẻ ác nếu không, thiên hạ sẽ đại loạn, nhân dân lầm than. Còn về Hàn Tiêu phái, ta biết với tính tình của con nhất định sẽ báo thù cho ta nên ta không mong con làm điều đó. Nếu có báo thù thành công, ta cũng chẳng mong con là môn chủ kế nhiệm mà chỉ mong con sống vui vẻ, hạnh phúc bên phu quân của con. Con đừng để gánh nặng của bất kì điều gì trói buộc con khiến con bận lòng. Hãy cứ vui vẻ sống như những gì con muốn. Chúc con hạnh phúc. Mẫu thân luôn yêu con. Sương nhi!"
Khi đọc xong, nàng chỉ còn biết khóc. Mẫu thân biết rõ sẽ có ngày này nhưng vẫn luôn suy nghĩ cho nàng, lựa chọn làm người hy sinh chỉ vì muốn nàng sống sót. Nàng đau lòng cho mẫu thân bao nhiêu thì căm hận vị cô cô đó bấy nhiêu. Nàng vẫn khóc. Kim Long bên cạnh cũng chỉ biết an ủi nàng mà thôi.
Từ đó, nàng chăm chỉ luyện tập sử dụng Hàn Tiêu Kiếm dưới sự chỉ đạo của Kim Long và "Hàn Tiêu Thư tịch". Sau một năm, nàng đã luyện đến cảnh giới cao nhất của Hàn Tiêu Kiếm. Nàng quyết định ra giang hồ, thành lập một bang phái, chuẩn bị lực lượng để báo thù.
Hoàn chương 2:Bi kịch ập đến- Trốn thoát
Chương sau nam9 lên sàn. Mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều.
 
×
Quay lại
Top Bottom