Quỷ nhãn vương phi

Chương 16: Đồ mặt dầy không biết xấu hổ
Nhìn Vân Sa nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài, tâm trạng của nàng lập tức tốt hơn rất nhiều, hừ, ai bảo nàng ta dám đến đây quậy phá om sòm, cũng không xem bản thân mình là loại mặt hàng gì!
“Tiểu Hương, chúng ta trở về phòng thôi” tâm trạng của nàng bây giờ rất tốt, vỗ vỗ tay cười nói với Tiểu Hương.
Tiểu Hương ngây ngẩn cả người, có ai có thể nói cho nàng biết vừa rồi mới xảy ra chuyện gì? ?
Nhìn thấy nàng ta bộ dạng si ngốc, nàng thổi phù một tiếng cười nói “Ngươi nếu không nghe lời, ta liền cho ngươi ma chú nha” nàng đe dọa.
Nghe thấy vậy, Tiểu Hương dùng tốc độ nhanh nhất của một con thỏ vọt trở về. Ngay lập tức Ngữ Diên cảm giác như bên tai của mình có trận gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nha đầu này lá gan nhỏ như vậy, liền duỗi cái lưng mệt mỏi đi vào phòng.
Ở một nơi khác trong hoa viên, bởi vì cỏ dại tươi tốt, thế nên, có một người đứng ở chỗ đó xem trò hay. Giờ phút này, Sở Hạo khoanh tay, tựa vào bên tường, khóe miệng gợi lên một nụ cười quỷ dị, Mộng Ngữ Diên? Nàng thật là nàng sao?
“Thật vậy chăng?” Một lúc sau, Tiểu Hương trừng lớn hai mắt không tin hỏi.
Mộng Ngữ Diên vội vàng gật đầu nói “Đúng vậy, ta trước kia theo sư phụ học nhưng mẫu thân không cho ta sử dụng, sau vì có nhiều việc nên ta đã quên mất, nhưng thật không ngờ, ta lại bị đôi cẩu nam nữ kia hành hạ. Trước mặt ta mà ‘vận động’ định làm cho ta tức chết, từ khoảng khắc đó, ta đột nhiên nghĩ đến ta sẽ làm pháp thuật. Cho nên, ta quyết định sống lại, ta muốn trừng phạt những người khi dễ người của ta” nàng thêu dệt chuyện xưa để nói đạo lý rõ ràng, đem Tiểu Hương bị hù đến sửng sốt.
“Khó trách trước đây, khi tiểu thư còn nhỏ có một thời gian luôn biến mất, thì ra, tiểu thư cùng Bạch Mao đạo trưởng học pháp thuật” Tiểu Hương bây giờ vừa nhớ lại liền có thể lý giải.
Ách? Chẳng lẽ chủ nhân của cơ thể này khi còn nhỏ cũng thực bướng bỉnh? Ái chà, bất kể, dù sao cũng đã lừa được rồi!
“Tiểu Hương, chuyện ta biết pháp thuật ngươi trăm ngàn lần không cần nói cho người khác biết, nếu không, người ta sẽ cho rằng ta là yêu quái” nàng dặn dò.
“Tiểu thư không phải là yêu quái mà tiểu thư là thần tiên” Tiểu Hương thành khẩn nói.
Nghe vậy, nàng ngây người ra một lúc, một giây sau trịnh trọng nói “Được rồi, nhìn ngươi trung thành như thế, ta nói cho ngươi biết một sự thật, kỳ thật, ta chính là sao Văn Khúc (*) chuyển thế” nàng nói cực kỳ thật tình, thật đến mức chính nàng còn tin
(*) sao Văn Khúc: Văn Xương là tên vì sao, cũng gọi là sao Văn Khúc (Văn Khúc tinh) hoặc sao Văn (Văn tinh). Người Trung Quốc thời xưa cho rằng đây là tinh tú nắm giữ công danh và văn vận của thế nhân.
Văn Xương Đế Quân(文昌帝君) hay Văn Xương Tinh (文昌星 ) là vị thần được dân gian lẫn Đạo giáo tôn sùng là thần chủ quản công danh phúc lộc của sĩ nhân.
Đạo giáo đã sớm có tín ngưỡng Văn Xương, trong Lão Quân Âm Tụng Giới Kinh chép: “Đương giản trạch chủng dân, lục danh Văn Xương cung trung.” (Phụ trách tuyển chọn phẩm hạng dân chúng, ghi danh vào cung Văn Xương).
Đến đời Nguyên (1279–1368) và đời Minh (1368–1644), các đạo sĩ lợi dụng tín ngưỡng dân gian về Văn Xương Đế Quân mà viết ra “Thanh Hà Nội Truyện” và “Tử Đồng Đế Quân Hóa Thư”… kể lại những thần tích của Văn Xương Đế Quân.
Các sách viết rằng:
Văn Xương Đế Quân vốn sinh đầu đời Chu, đã trải 73 kiếp hoá thân, từng là sĩ đại phu, cuối đời Tây Tấn ngài giáng sinh nơi đất Thục, tên là Á họ là Trương, tự là Bái Phu, được lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế cho chưởng quản Văn Xương phủ và lộc tịch (sổ sách về quan lộc) của nhân gian.
Đạo Tạng Tập Yếu thu thập quyển Văn Xương Đế Quân Bản Truyện viết vào những năm Sùng Đức (1636–1648) đời Thanh (1644–1911). Trong đó ghi rằng:
“Văn Xương Đế Quân họ là Trương, húy là Thiện Huân, có những thần tích linh dị, phàm nhương tai khử họa đảo vũ cầu tự, hễ có thành tâm tất có ứng nghiệm, có thể trấn phục yêu ma tảo trừ dịch bệnh. Ngài được gọi là Văn Chương Tư Mệnh vì các giới quý tiện văn vũ y bốc sĩ nông công thương hễ có lòng mong cầu công danh đều trông cậy vào ngài. Ngài cư ngụ nơi cung Văn Xương nơi chòm sao Tử Vi, thường giáng cơ viết kinh, hiển mộng báo tin, phân thân ứng hóa, cứu độ nhân sinh.”
Trong Tử Đồng Đế Quân Hóa Thư (do Đàm Tiễu viết đầu thế kỷ X) tóm lược 17 kiếp của Văn Xương Đế Quân, nhưng nội dung hết sức hoang đường. Có lẽ sáng tác này của đạo sĩ Đàm Tiễu muốn củng cố và chuyển tín ngưỡng Văn Xương Đế Quân từ một tín ngưỡng dân gian sang tín ngưỡng của Đạo giáo.
 
“Sao Văn Khúc? Trên bầu trời á?” Tiểu Hương sợ hãi không dứt.
Thấy nàng ta giật mình, nàng cười nói “Ngươi nghĩ sao, nếu ta không phải sao Văn Khúc liệu có thể lợi hại như thế sao? Nếu không phải sao Văn Khúc ta sẽ gặp đại nạn mà không ‘chết’ sao? Nếu không phải sao Văn Khúc ta sẽ mạnh như thế sao?”
Tiểu Hương nghe thấy vậy vội vàng gật đầu nói “Tiểu thư nói rất đúng, rất có đạo lý”
Ngữ Diên đắc ý cười, tiếp theo thần bí nói “Nếu là người khác ta sẽ không nói cho biết ” nàng còn đắc ý nhướng lông mày,nàng thật là người có trí tuệ vô địch giống với saoVăn Khúc!
“Tiểu thư yên tâm, bí mật này Tiểu Hương nhất định sẽ bảo vệ thật kỹ, nhất định sẽ không nói cho người khác biết” Tiểu Hương bây giờ kích động, xem nàng giống phật quang âm xuống phổ độ chúng sinh.
Ngữ Diên nghe thấy vậy cười càng vui vẻ, người cổ đại thật sự là đơn thuần a! Hơn nữa, người nghe một kẻ mặt dày nói dối nói chuyện cũng thật tốt!
Đúng lúc này, đột nhiên cửa phòng của nàng bị gõ mãnh liệt, Ngữ Diên nghe thấy tiếng gõ cửa mày nhăn lại, Tiểu Hương mở cửa ra, bên ngoài gã sai vặt thở hổn hển nói “Vương Phi, Vương gia. . . . . . Vương gia đến đây” !
 
Chương 17: Vương gia giá lâm, lừa dối làm chi (1)

Ngữ Diên nghe vậy ngây người ra một lúc, cái tên yêu nghiệt nam kia quả nhiên đã đến đây?
Một giây sau, nàng nhìn Tiểu Hương nháy mắt, ý nói nàng ta không được nói gì, tất cả đều phải che dấu, Tiểu Hương liền hiểu ý gật đầu, hai người đi ra ngoài nghênh đón.
“Vương Phi” Vương gia vừa bước vào hoa viên liền cười “hớ hớ” chào hỏi.
“Nô tỳ tham kiến Vương gia” Tiểu Hương hành lễ.
Ngữ Diên nghe thấy vậy vội hỏi: “Ta xin thỉnh an Vương gia “
Sở Hạo nghe vậy “uh” một tiếng, xua tay ý bảo nàng không cần để ý, tiếp theo đi vào trong phòng cũng bắt đầu nhìn quanh, vài giây sau thấp giọng nói: “Hôm nay bổn vương gặp một người bạn, hắn vừa vặn cùng họ với ngươi” nói xong, hắn nhìn lên tươi cười trào phúng nhìn về phía nàng.
Mộng Ngữ Diên yên lặng rồi cười cười nói: “Thật vậy chăng? Thật khéo quá, nếu có cơ hội, ta thật rất muốn được gặp gỡ, nói không chừng đó là người thân của ta!” nói xong nàng thẹn thùng cười cười, nhưng là trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cứ cười đi, chờ đến thời điểm lão nương kiếm được đủ tiền sẽ một cước đá ngươi!
Sở Hạo ở trong phòng tiếp tục hờ hững ngắm nhìn xung quanh, một lúc sau không chút để ý hỏi “Nghe nói khi nãy Vân Sa có gặp ngươi ở đây. Sau khi rời khỏi đây liền biến thành đầu heo? Không biết việc này có liên quan gì đến Vương Phi?”
 
Ngữ Diên nghe thấy vậy hai mắt trừng lớn, kinh hô: “Phỉ báng, đây tuyệt đối phỉ báng, ta chỉ một nữ hài tử rất ngoan hiền, ngay cả một con kiến cũng không dám giết thì việc đó sao lại có thể liên quan đến ta?” nói xong, như để phối hợp với lời của mình, nàng còn vụng trộm hung hăng nhéo một cái trên đùi mình, đau đớn trong nháy mắt làm nước mắt đã tràn ngập hốc mắt.
Sở Hạo nghe vậy xoay người nhìn về phía nàng nhìn gương mặt nàng đang tràn ngập nước mắt không khỏi cười cười nói: “Các nàng đó tại sao lại muốn phỉ báng ngươi?”
“Hâm mộ ghen tị hận” nàng trả lời như đinh đóng cột.
Sở Hạo nghe vậy đôi mắt thâm thúy chặt chẽ nhìn chằm chằm vào nàng, như thể nhìn thấy rõ lòng nàng đang nghĩ gì. Ngữ Diên nhất thời trong lòng tim nhảy lên, yêu nghiệt a, đây tuyệt đối là yêu nghiệt, hắn vì sao lại có thể quyến rũ đến như vậy? Một giây sau khuôn mặt anh tuấn của hắn lập tức bị vàng làm cho che lấp, trời, yêu nghiệt này nếu biến thành con vịt thì…, nhất định sẽ bán được giá tốt, nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nở nụ cười.
“Tiểu thư. . . . . .” Tiểu Hương ở bên cạnh nàng kéo y phục của nàng ý bảo Vương gia vẫn còn ở đây?
“Vương Phi đang cười gì vậy?” Quả nhiên, tiếng cười của nàng làm cho hắn rất bất mãn, hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén hung hăng nhìn nàng chằm chằm, nếu nàng dám nói sai một chữ thì phải chết!
 
Mộng Ngữ Diên bị ánh mắt hung ác của hắn nhìn đến ngây ngẩn cả người, liền nức nở nói: “Ta đây không phải đang cười, đây là đang bi ai tự giễu” ánh mắt hắn trừng lớn như vậy, không phải muốn hù chết người à, quên đi, trước tiên phải lừa hắn đã…, đợi khi tìm được cơ hội tốt sẽ trừng trị hắn.
“À? Như thế nào mà lại bi ai tự giễu?” Hắn nhíu mày hỏi, tiếp theo hai tay ôm hai cánh tay nhìn rất anh tuấn đang nhìn nàng.
Nhìn hắn bộ dạng như thế, trong lòng của nàng lập tức ghê tởm trả lời, kháo, thiếu ở già. Nương trước mặt túm cùng nhị ngũ tám vạn dường như, dọn xong đang giả bộ vịt! Bất quá. . . . . .
 
Chương 18: Vương gia giá lâm, lừa dối làm chi (2)

Bất quá, lời này cũng chỉ có thể để ở trong lòng, quên đi. . . . . .
Nàng bây giờ còn chưa có đủ thực lực để ……, nhưng nàng biết, nàng đang đợi đến ngày nào đó , đến lúc đó, nàng nhất định phải giải thoát cho chính mình. Đem vớ ở chân cởi ra. Vớ, đúng, quan trọng là phải đem vớ một tháng chưa giặt, sau đó hung hăng ném vào mặt của hắn nói cho hắn biết, gây sự với lão nương chỉ có con đường chết!
“Vương Phi tại sao không nói chuyện?” Hắn thấy nàng lại bắt đầu ‘ảo tưởng’, không khỏi nhắc nhở.
Ngữ Diên phục hồi tinh thần lại cười cười: “Ha ha, kỳ thật chuyện là … ai, nói như thế nào đây, mọi người đều nói, nữ tử không tài đó là đức. Nhưng ai cũng biết ta cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, thông thì thông đi. Mấu chốt lợi hại ở chỗ ta vẫn còn. . . . . . Ai, tại sao lại bị người ta hâm mộ, ghen tị, hận” nàng nói xong còn lắc đầu tỏ vẻ chính mình thực sự bất đắc dĩ.
Lời của nàng chỉ làm cho người khác nghe có cảm giác khoe khoang, hoàn toàn không có nghe được cảm giác bi ai!
Sở Hạo cười lạnh kiêu ngạo nói: “A, nói như vậy, cũng là vì bộ dạng này của ngươi, khuôn mặt này của ngươi đã làm nên lỗi sao? Như vậy, bổn vương sẽ giúp ngươi phá hủy, ngươi sẽ không bị người khác hâm mộ, ghen tị, hận”, hắn chậm rãi tới gần nàng.
“A, không cần a, ta. . . . . . Ta dù gì cũng là vương phi của ngươi, nếu có hoạt động gì cần cùng nhau ta đi ra ngoài chẳng phải sẽ làm mất mặt Sở Phủ sao” nàng nói gấp, phải biết rằng, nàng còn muốn dựa vào gương mặt này để kiếm cơm nha ~
Sở Hạo nghe thấy vậy thoáng chút đăm chiêu nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: “Bổn vương nghe nói Vương Phi thực thích yên tĩnh?”
 
“Không phải” nàng phủ định, yên tĩnh? Kháo, nàng mới không thích yên tĩnh, nơi này chim cũng không ỉa phân, nhàm chán muốn chết.
“A? Chẳng lẽ người nhà ngươi nói láo?” Hắn nhìn chằm chằm vào nàng giọng nói có chút rét lạnh hỏi.
Á? Ngây ra một lúc, nàng không kịp phản ứng, trời, Mộng Ngữ Diên này đến cuối cùng là người như thế nào, thích im lặng? Nàng cho là mình là ni cô a? Quên đi, chính mình bây giờ tốt xấu gì cũng đã chiếm th.ân thể của nàng, ít nhất không thể để cho người nhà của nàng chết lềnh bà lềnh bềnh chứ? Vì thế, “Vương gia, ta còn. . . . . . Còn. . . . . . Chưa nói xong, không phải mới là lạ, ha ha” nàng cười trái lương tâm.
“Uhm, như vậy tốt lắm” hắn đột nhiên khích lệ nói, Ngữ Diên hoàn toàn không hiểu ý tứ của hắn, cái gì gọi là ‘tốt lắm’.
“Bổn vương sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, Tiểu Hương đi theo ta đi” hắn nói xong liền hướng bên ngoài đi.
“Ai, chờ một chút” Mộng Ngữ Diên nghe vậy liền đi ra ngoài cười nói: “Vương gia, Tiểu Hương là nha hoàn của ta “
“Thì như thế nào, đã bước chân vào Sở phủ thì tất cả mọi người đều là người của ta, ngươi không phải nói ngươi thích yên tĩnh sao? Người nào cũng biết Tiểu Hương nói rất nhiều, như vậy chẳng phải sẽ làm phiền ngươi nghỉ ngơi? Còn nữa …, Vân Sa cũng cần người chiếu cố ngươi nói có đúng không?” Hắn mỉm cười hỏi lại.
 
“Ngươi. . . . . .” Ngữ Diên bị lời của hắn làm cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không tiện phát tác.
Tiểu Hương thấy thế liền nháy mắt với nàng, tiểu thư vững vàng nha, còn ở Thanh Sơn không sợ không có củi đốt, ngươi nhất định không thể để bại lộ thân phận của mình, Tiểu Hương nhất định ở trong quân Tào nhưng lòng vẫn hướng về Hán!
Nhìn ánh mắt bi tráng của Tiểu Hương, nàng nháy mắt trả lời, Tiểu Hương ngươi cố gắng chịu đựng, chịu đựng nha, tiểu thư ta dù phải đánh bại cả quỷ nhất định cũng phải đi cứu ngươi. Ngươi phải chờ ta, chờ ta a.
Sở Hạo liếc mắt một cái xem các nàng đang dùng ánh mắt ‘bi thương trao đổi’, mắt của hắn không khỏi hiện lên mỉm cười, xem ra, Sở phủ sẽ không còn im lặng nữa rồi.
 
Chương 19: Chiêu binh mãi mã

Nhìn theo bóng lưng của bọn họ rời đi, Mộng Ngữ Diên tức đến nghiến răng nghiến lợi, nàng vung tay áo, đem cửa đóng thật mạnh.
“Hừ, cái gì vì tốt cho ta quả thực là tức chết ta” nàng đi qua đi lại trong phòng, nhìn căn phòng trống rỗng, tâm tình nàng càng thêm uể oải, bưng chén nước đi đến trước gi.ường không hề để ý đến hình tượng ngửa đầu lên uống, tiếp theo ném cái chén lên trên gi.ường, một giây sau, nàng buồn bực ngồi ở trên gi.ường, tức chết nàng. Đúng lúc này, đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì đó tay nắm lấy Linh Đang trên người dùng sức vung, Bảy Đêm không hề đề phòng ngã xuống mặt đất với một tư thế ngã gục xuống
“Wow. . . . . . Đau đau đau ai” Bảy Đêm cố sức xoay người lại, thống khổ cố gắng từ mặt đất đứng lên, ngồi ở trên ghế tay chỉa về phía nàng bất mãn reo lên: “Không lương tâm, vu bà, xương của ta đều vì ngươi mà rã rời ” nói xong, hắn nhe răng trợn mắt bất mãn tru lên.
Ngữ Diên hướng hắn liếc mắt một cái, thở phì phì nói: “Tức chết đi, ngươi biết không, địa phương này đến cứt chim cũng không có thật khó có được Tiểu Hương ở cùng ta, hiện tại thì hay rồi Tiểu Hương cũng bị hắn mang đi, rõ ràng là bắt ta làm ni cô để nuôi”
“Bi ai” nghe thấy vậy, Bảy Đêm bi thương nói.
 
“Thật không, ngươi cũng thấy bi ai phải không, ta thật là bi ai tới cực điểm” nàng bất mãn nói tục.
“Vu bà ngươi nghĩ nhiều rồi, ta là thay mình cảm thấy bi ai, ngươi nghĩ xem, ngươi yêu thích nói dối, thật vất vả mới có một người tin tưởng ngươi , ta tự nhiên cũng được thư thái, hiện tại tốt lắm nàng đi rồi, tai của ta sẽ không còn được thanh tịnh nữa, bi ai, cực độ bi ai” nói xong hai tay của hắn giơ lên đầu reo lên “Thần a, ta thề, ta thật không phải là Ngộ Không, ngài vội vàng đem Đường Tăng này thu hồi đi thôi, Amen”
Mộng Ngữ Diên nghe thấy vậy hai mắt híp lại, sắc mặt không rét mà lạnh, khóe miệng co giật, một giây sau, tay phải nàng cầm lấy cái chén trên gi.ường không chút nào thương tiếc ném tới, không có gì bất ngờ xảy ra , phía dưới liền nghe được tiếng kêu cực kỳ bi thảm .
Mấy phút sau, Bảy Đêm ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, mà trên trán của hắn thấy xuất hiện bóng bàn lớn nhỏ thường thường run rẩy . Vì thế, hắn chỉ có thể nói một câu không hề oán hận nghe nàng càu nhàu, “Dạ dạ, ngươi nói có lý”
“Đêm nay hành động” Ngữ Diên đứng dậy nghiêm túc nói.
“Hả? Hành động? Ngươi định làm cái gì?”
“Đêm nay bản nữ hiệp sẽ chơi một trò chơi mèo vờn chuột ” nàng hưng phấn nói.
“Ai là mèo? Ai là chuột?”
“Ngươi là heo à, đương nhiên ta là mèo, ta nói cho ngươi biết, Tiểu Hương nói bên trong Sở phủ có một Lãnh Uyển, nghe nói nơi đó là cấm địa, nguyên nhân là do có chuyện ma quái ” cũng không biết vì sao, vừa nghe đến quỷ, là nàng đã hưng phấn lên rồi!
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, ta cảm thấy ở Sở phủ một mình hành động tất nhiên sẽ bị thiệt thòi, nên ta nghĩ nên triệu tập một ít thuộc hạ” nàng tự tin nói.
 
Bảy Đêm không nói gì liếc mắt một cái “Vu bà, ngươi ở thế kỷ 21 đã muốn ép khô chúng ta rồi, mà hiện tại đến cổ đại còn muốn theo nghiệp cũ ?” Bi ai thay, hắn thay các bạn thân mến của mình cảm thấy vô cùng bi ai, các ngươi nên chạy trốn đi, trăm ngàn không nên để cho nàng bắt lấy nha!
Ngữ Diên lười nghe hắn càu nhàu, hắc hắc hắc, đêm nay bản nữ hiệp sẽ chiêu binh mãi mã ở bốn phía!
 
Chương 20: Đóng vai nhân vật

Ánh trăng khẽ cong lên giống như đang từ những cánh ve trong suốt từ trong áng mây chậm rãi chui ra, lóe lên màu bạc, đêm im lặng cực kỳ. Đương nhiên, an tĩnh như vậy cũng chỉ có Cô Uyển mới có, dù sao nơi này cũng chỉ có một mình nàng!
Người nào đó đang nắm chặt những đạo cụ được chuẩn bị thật tốt, chính là một kiếm gỗ đào, một ít vết máu nàng vẽ trên tự phù, còn có là một đồng tiền, những đồng tiền này lần trước từ kỹ viện trở về ở trên đường đã mua, nàng những đồng tiền này cũng không phải là đồng tiền bình thường, bởi vì nàng có thể ngửi được bên trong có mùi máu tươi, thế cho nên máu Linh Đang đang phát ra tiếng vang rất nhỏ , về phần kiếm gỗ đào đó chính là nàng nhánh đào nàng bẻ ở trong vườn hoa đào
Bảy Đêm thở dài “Vu bà, ngươi mặc màu áo trắng đến cuối cùng là đi bắt quỷ, hay là đi dọa quỷ?”
Mộng Ngữ Diên cũng không thèm để ý tới hắn, mà đem tóc mình thả xuống,vuốt vuốt, tiếp theo nàng đem đạo cụ cất vào trong túi áo, sửa sang lại một chút trên cái váy màu trắng trên người mình, cảm thấy rất hài lòng xoay một vòng tròn.
“Ngươi muốn đóng vai nhân vật gì? Ngươi hôm nay có phải lại muốn đóng vai Trinh Tử?” Bảy Đêm gặp nàng với bộ dáng này quả thực so với quỷ còn khủng khiếp hơn, không khỏi nói.
Mộng Ngữ Diên nghe thấy vậy nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếp theo lại tiếp tục sửa sang lại trang phục và đạo cụ của mình.
 
Bảy Đêm thấy thế còn nói thêm: “Ai, ngươi cũng đừng nói cho ta biết ngươi muốn đóng vai Bạch nương tử?” Mỗi lần bọn hắn dùng chiêu này, hắn luôn hoài nghi, nàng có phải biến thái không, mà nàng lại thích nhất đóng vai Bạch nương tử đi mê hoặc Quỷ Tâm, kỳ thật, hắn vẫn muốn nói cho nàng biết, ngươi đóng vai Bạch nương tử thật sự quá xấu!
Chỉ tiếc, nàng rất bạo lực, hắn chỉ có thể nhịn!
“Ngu ngốc, ta đây rõ ràng là Lâm Đại Ngọc, thế nào lại là Trinh Tử, ánh mắt ngươi có vấn đề à?” Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, thật sự là càng ngày càng ngu ngốc.
Bảy Đêm nghe vậy khóe miệng run rẩy mãnh liệt, có ai có thể nói cho nàng biết, hơn nửa đêm mặc áo trắng, tóc xõa xuống, ngoài miệng son đỏ như máu, như thế. . . . . . Cũng có thể tên là Lâm Đại Ngọc? Hừ, người nào làm đạo diễn ? Dù là kiếm tiền cũng không cần chụp ảnh khoa trương như vậy được không!
Mộng Ngữ Diên cũng không để ý tới vẻ ngạc nhiên của hắn, cứ thế trêu chọc tóc, lau son bằng bột nước, cứ như vậy hài lòng cười cười, “Ai, thật sự là tươi mát thoát tục, vốn đã xinh đẹp, hiện tại xuyên qua thì càng thêm đẹp, ta, Mộng Ngữ Diên phải là xinh đẹp nhất khu Ma Nhân” nàng tự tin nói.
Khu Ma Nhân? Rõ ràng là lôi kéo đám ma quỷ không buông tay, còn khu ma ở đâu? Bảy Đêm trong lòng vô hạn bi ai.
 
“Ngươi đừng có vẻ mặt như thế là được rồi, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, sợ ngươi tịch mịch, cho nên tìm cho ngươi mấy người bạn chơi đùa, cho ngươi làm lãnh đạo,thế này chẳng phải là thực thích” nàng giảo hoạt cười cười, xong, nàng lại nói: “Đêm nay ta đóng vai nhân vật này ngươi hãy chờ mong đi?” nàng âm trầm cười cười, tiếp theo mở cửa đi ra ngoài.
Bảy Đêm rất muốn lớn tiếng nói cho nàng biết, không, ta không cần, một chút cũng không cần, bởi vì, ngươi mỗi lần đóng vai nhân vật đều thực đáng sợ!
Đáng tiếc, lúc đứng lên nàng đã đi xa, hắn cũng không dám nói ra, không quá vài giây, bên ngoài âm thanh Linh Đang liền kêu đem hắn đến.
*Mấy chương trước mình edit “Khu ma nhân” là “đạo trưởng” nhưng theo chương này mình thấy để “Khu ma nhân” có vẻ hay hơn
 
Chương 21: Đánh lén thì như thế nào

Ánh trăng chiếu sáng trong đêm tối, một thân ảnh nhỏ nhắn thoăn thoắt đi trong màn đêm đen, máu Linh Đang cùng Bảy Đêm dưới sự trợ giúp của nàng rất nhanh tìm được Lãnh Uyển.
Đứng ở trước cửa một tòa nhà hoang tàn vắng vẻ, nơi này bởi vì bị phong bế, khóa cửa đều ố vàng gỉ sét, con nhện ở cửa cũng đã giăng đầy mạng nhện.
“Vu bà, trong này âm khí rất nặng” Bảy Đêm liền chau mày nói.
Mộng Ngữ Diên nghe vậy gật gật đầu “Hay lắm, càng khó khăn bổn tiểu thư càng thích khiêu chiến” nói xong, nàng cười quỷ dị, nhẹ nhàng nhảy vọt qua tường. Trước đây nàng đặc biệt thích cùng Đại Quân ca ca học tập quyền đạo. Cuối cùng, sau vài năm luyện tập , nàng liên tục năm năm giành huy chương vàng nhưng vẫn không đánh ngã được Đại quân ca ca.
Bất kể là võ công gì, bọn ta đều thích học tập cùng nhóm quỷ nhỏ hơn, bay trên trời thì không có khả năng, nhưng khi ở dưới mặt đất, miễn cưỡng miễn cưỡng.
Mộng Ngữ Diên đứng ở trong viện, liếc mắt nhìn xung quanh thấy cỏ dại mọc đầy sân. Lúc này Bảy Đêm đã xuất hiện ở cạnh nàng, chau mày một cái “Có sát khí”
 
‘Linh linh linh ’ máu Linh Đang ở trên người trong lúc này đột nhiên phát ra thúy linh giống như tiếng vang. Mộng Ngữ Diên thấy thế khóe miệng hiện lên một tia tươi cười khinh thường, cạnh nàng bắt đầu có gió nhẹ thổi tới, một trận gió rét lạnh vô cùng.
“Vu bà cẩn thận” Bảy Đêm hô to một tiếng, Mộng Ngữ Diên đã nhảy dựng lên nhảy ra xa chuẩn bị ẩn hình công kích. Một giây sau, một vật thể chậm rãi hiện thân, chỉ thấy nàng mặc một cái yếm màu đỏ cùng một cái váy rất ngắn xuất hiện trên không trung. Khuôn mặt xinh đẹp hồng sắc biến hóa vạn phần âm trầm, trong tay còn cầm một cây quạt của kỹ nữ, xin tha thứ cho việc nàng đã xưng hô như vậy, bởi vì, kỹ nữ đều cầm loại quạt tròn tròn này.
Mộng Ngữ Diên nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta, nàng cười lạnh một tiếng, hóa ra là Phong quỷ a!
Bảy Đêm nhìn vẻ mặt tự tin của vu bà không khỏi thở dài một hơi. Giờ phút này, hắn đang cầu xin, cô nương, ngươi vẫn là nên chạy đi!
“Thật to gan, dám xâm phạm lãnh địa của ta” nữ quỷ phát ra thanh âm lạnh lùng chất vấn. Tuy nhiên, khi nàng nhìn thấy Bảy Đêm nhất thời trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia nghi hoặc. Đúng vậy, hắn là quỷ, quỷ như thế nào lại ở cùng nàng ta một chỗ?
“Ngươi can đảm lắm, xem ra lá gan của ngươi cũng lớn” nàng cười nói.
 
Nữ quỷ nghe thấy vậy lớn tiếng cười cười “Muốn chết phải không?”. Một giây sau, đột nhiên hai mắt nàng lồi ra, đầu lưỡi mạnh mẽ phun ra vô cùng dài, móng tay cũng trở nên rất dài. Nàng muốn xé nát nàng ta, vì thế, nàng không ý thức lao đến.
“Chờ một chút” khi nàng còn cách đối phương vài cm, nàng vươn tay làm một tư thế ngăn cản.
“. . . . . . ?” Nữ quỷ thấy thế ngây ra một lúc.
“Chúng ta tỷ thí một chút đi. Ai đánh trúng được đối phương trước, liền thắng. Ta thắng, ngươi phải nghe mệnh lệnh của ta, ngươi thắng, ta sẽ trở thành thức ăn cho ngươi ăn luôn, như thế nào?” Nàng cười hỏi.
Nữ quỷ nghe vậy cười ha ha “Thử sức với ta, không biết lượng sức”
“Ba “ một tiếng kinh thiên động địa, giống như sét đánh.
“. . . . . . ? ?”
Không khí yên lặng, Mộng Ngữ Diên trong tay nắm lấy kiếm gỗ đào đã đánh lên đầu nữ quỷ. Đúng vậy, nữ quỷ vừa mới cười xong trong nháy mắt nàng liền rút ra kiếm gỗ đào hung hăng hướng lên đầu nàng ta đâm tới.
“Đô. . . . . .” một tiếng, nữ quỷ cảm giác đỉnh đầu mình lập tức xuất hiện một cái u rất lớn. “Ngươi. . . . . . Ngươi dám đánh lén” Nàng lớn tiếng thét chói tai, thân hình ngăn không được run rẩy, nhìn rất buồn cười.
Mộng Ngữ Diên nhíu mày cười nói “Đánh lén thì như thế nào? Tóm lại ta thắng”
Bảy Đêm nhìn nữ quỷ đang thét chói tai, rồi nhìn vu bà, trên trán của hắn mồ hôi lạnh cũng đang tuôn ra. Đúng vậy, chỉ cần gặp đối phương là nữ, thủ đoạn của nàng sẽ rất ác độc!
 
Chương 22: Khế ước dưới thẻ tre
Nữ quỷ sau một trận kêu rên, Mộng Ngữ Diên không chút thay đổi đem máu Linh Đang đặt ở trước mặt của nữ quỷ “Này, đem máu của ngươi nhỏ lên trên để làm bằng chứng, về sau ngươi chính là người của ta. Sau này ta chỉ cần phe phẩy nó gọi tên của ngươi ngươi phải xuất hiện, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng” nàng nói.
“Vì sao? Ta không phục, ngươi đùa giỡn ta” nữ quỷ không giữ hình tượng la lên.
Mộng Ngữ Diên nghe vậy chau mày lên “Ngươi còn muốn ăn Đào Mộc sao? Ta cho ngươi biết, từ nay về sau ta chính là sư phụ của ngươi. Ngươi đi theo ta, ta sẽ lo cho ngươi nếu không ngươi cứ đợi đến lúc bị ta tiêu diệt đi” nàng nhe răng cười quỉ dị, phải biết rằng nàng đối với nữ quỷ sẽ không nhẹ tay.
Nụ cười quỷ dị của nàng làm cho nữ quỷ ngây ngẩn cả người. Sau đó run run hỏi “Ngươi. . . . . . Ngươi thật ra là ai? Vì sao. . . . . . Vì sao có thể thấy ta?” Giờ này phút này nàng mới phát hiện ra vấn đề quan trọng này. Nàng là quỷ, còn nàng ta là người nha !
Bảy Đêm nghe thấy thế nhất thời cảm thấy xấu hổ, vì sao mỗi lần gặp quỷ nhi đều phải hỏi như vậy?
 
Quả nhiên. . . . . . khi nghe nữ quỷ này chất vấn hỏi, Mộng Ngữ Diên trên khóe miệng cong lên một nụ tươi cười quỷ dị âm trầm, tiếp theo lông mày nhíu lại rồi nàng tự giới thiệu “Ngươi đã thành tâm thành ý hỏi, ta liền có lòng từ bi nói cho ngươi biết, vì phòng ngừa thế giới bị tiêu diệt, vì giữ gìn hòa bình của thế giới, đề phòng yêu nhân gây ra tội ác. Ta chính là nhân vật chính phái đáng yêu và mê người, Lâm Đại Ngọc” nói xong, còn xuất ra khăn tay làm một tư thế.
Bảy Đêm thấy thế khóe miệng ngăn không được run run. Đúng vậy, hắn thật sự muốn ói. Lúc này nàng so với khi diễn Bạch nương tử còn kinh khủng gấp mấy chục lần!
Nữ quỷ đang nghe thấy nàng thao thao bất tuyệt (*) xong, cả người đều hóa đá, một lúc sau yếu ớt hỏi: “Ngươi vừa mới nói cái gì?”
‘Phốc’ một tiếng Bảy Đêm nhịn không được bật cười, vu bà này nghĩ đây là hiện đại sao?
Mộng Ngữ Diên thấy nàng vừa hỏi như thế, sắc mặt lập tức xấu hổ, nàng ho nhẹ một tiếng nói: “Ta tên là Mộng Ngữ Diên, là người xinh đẹp nhất khu Ma Nhân. Trước mắt còn có một thân phận khác đó là Vương Phi của Sở phủ” giải thích như vậy, nàng đã hiểu chứ?
“Vương. . . . . . Vương Phi?” Nữ quỷ nghe vậy trừng lớn hai mắt, lại hỏi: “Ngưoi là chánh phi của Sở Hạo Vương gia ?”
 
“Trước mắt đúng vậy, như thế nào mà ngươi biết cái tên yêu nghiệt kia?”
Nữ quỷ nghe vậy bối rối nói: “Hắn. . . . . . Hắn là Vương gia, ta lại ở tại chỗ này nên tự nhiên sẽ nghe qua” thật ra cuối cùng là sao lại thế này? Chẳng lẽ hai vợ chồng cũng có thể nhìn thấy quỷ?
“Tốt lắm, còn chần chừ cái gì?” Mộng Ngữ Diên thấy nàng mè nheo nên mất hứng, một phen kéo ngón tay của nàng qua Bảy Đêm nói: “Cắn “
“Cái gì? Ngươi muốn gì? Muốn ta. . . . . . Cắn?” Bảy Đêm nghe vậy hét lớn đến chói tai. Hắn sao lại có thể làm tổn hại nữ nhân này chứ? Dù sao hắn cũng là soái ca trong các cực phẩm, làm sao có thể hạ thấp bản thân để làm việc này?
Nữ quỷ thấy thế nói gấp: “A a a, ngươi đừng tới gần ta, ta ghét nhất là nam nhân…” nói xong, vì phòng ngừa Bảy Đêm tới gần, nàng không hề do dự cắn một cái, máu liền chảy ra, dựa theo chỉ dẫn nàng đem giọt máu nhỏ vào mặt trên của Linh Đang.
Ngữ Diên cùng Bảy Đêm nhất thời xấu hổ một chút, Phong quỷ này thì ra không thích nam nhân?
“Ngươi tên gì?” nàng đi tới hỏi nàng ta.
“Xinh đẹp”
“Tốt, từ nay về sau ngươi là sư muội của Bảy Đêm, ta chính là sư phụ của ngươi” nàng nói xong liền vuốt tóc đắc ý.
“Sư phụ?”
“Ừ” nàng đắc ý cười, tên yêu nghiệt kia, xem ta về sau như thế nào trừng phạt ngươi!
 
×
Quay lại
Top