- Tham gia
- 3/9/2023
- Bài viết
- 1.250
1025 - BAO KHỔ CỰC SANH RA
Được gì đâu, khi bỏ Nguồn lạc Cội
Tự gieo mầm, bao khổ cực sanh ra
Làm cuộc sống, không có ngày yên ổn
Nạn đao binh, chính chiến mãi can qua
Đưa cuộc sống, đến bên bờ vực thẳm
Cảnh đói nghèo, thêm tù tội xót xa
Nào ai hỡi, hãy cùng nhau thức tỉnh
Mất Gốc rồi, họa đến chẳng có tha
Nhất là họa, xâm lăng chúng kéo đến
Nước mất rồi, nô lệ khổ bao la
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
1026 - U MINH BAO PHỦ
Lạc Cội Nguồn, u minh liền bao phủ
Cảnh thế thời, bén rễ những bất công
Bao vẻ đẹp, từ Cha Ông biến mất
Khắp nẻo đường, rợp bóng những ác nhân
Cây mất Gốc, thời trơ cành trụi lá
Còn gì đâu, đời khô héo tiêu tan
Bãi chiến trường, cho những người tranh bá
Rốt cuộc rồi, bao khốn khổ lầm than
Những bài học, luôn xảy ra trước mắt
Lạc Cội Nguồn, luôn đem lại bất an
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
1027 - PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM
NHỮNG GÌ CHÚNG TA THỪA KẾ
Con cháu Tiên Rồng, con dân Việt Nam, những người tôn thờ Quốc Tổ. Thừa kế di sản Cha Ông để lại, sẽ là chủ nhân non sông tổ quốc nầy. Khi đã ý thức, nhận thức trách nhiệm của sự thừa kế.
Những ai thật sự tôn vinh Cội Nguồn lo lắng cho non sông đất nước. Không được thờ ơ những gì mà Cha Ông đã để lại cho con cháu chúng ta.
Sự làm chủ có căn bản của sự làm chủ. Không để cho bất cứ ai tàn phá non sông đất nước, cũng như Văn Hóa Cội Nguồn.
Sự chối bỏ Quốc Tổ, chối bỏ truyền thống, xem thường lời dạy Quốc Tổ. Con cháu Tiên Rồng con dân Đại Việt có bổn phận và trách nhiệm loại trừ chúng ra khỏi quyền lực chính quyền, dù là chính quyền ở cấp nào từ trung ương xuống địa phương thấp nhất là làng xã.
Những thành phỉ báng Cội Nguồn nầy, đã làm hại non sông đất nước cũng như ngồi trên đầu trên cổ chúng ta. Chúng sẽ không bao giờ lắng nghe nguyện vọng của dân. Vì chúng đã chối bỏ Cha Ông đi theo một chiều hướng khác. Chúng sẽ dâng đất nước nầy khi đã đạt được mục đích. Vì sự tôn thờ của chúng là ngoại bang.
Những kẻ chối bỏ Cội Nguồn, không tôn thờ Quốc Tổ, xem thường con Rồng cháu Tiên là những thành phần có tội đối với Cha Ông. Họ có quyền gì mà làm chủ non sông đất nước nầy. nhất là cai trị con cháu Tiên Rồng.
Những người mất gốc như thế họ sẽ dẫn dắt chúng ta đi về đầu? khi dân tộc chúng ta có năm nghìn năm Văn Hiến. chận đứng ngay cái trò yêu nước lừa bịp, đi ngược lại non sông tổ quốc. Cội Nguồn Ông Cha.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
1028 - ĐI VÀO MẤT GỐC
Một đất nước, đi vào mất Gốc
Thời mong gì, cuộc sống bình yên
Cảnh thế thời, cuồng quay xu thế
Làm nước non, nạn kiếp triền miên
Nước còn Nguồn, tự nhiên sung túc
Mãi ấm no, hạnh phúc an vui
Một định luật, xưa nay đâu khác
Gốc vững còn, thời cành lá sum suê
Bỏ Nguồn lạc Cội chí nguy
Nước non điêu đứng rủ nhau xuống mồ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
1029 - CÓ NHỮNG LÚC
Có những lúc, tôi muốn về Nguồn Cội
Để quên đi, bao sầu muộn chơi vơi
Trong cái lạnh, giữa dòng đời vô cảm
Cảnh phù du, như những giọt sương rơi
Đã lâu rồi, tôi một mình tự nhủ
Được những gì, trong cuộc sống đua bơi
Đời giả tạm, trong cõi trần lam lũ
Mãn kiếp trần, cũng bỏ hết thế thôi
Quả hạnh phúc, dành cho người thức tỉnh
Sống vì đời, vì chính nghĩa vì dân
Như sực tỉnh, tôi bước qua tất cả
Trở về Nguồn, rời cặn bã hôi tanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
Được gì đâu, khi bỏ Nguồn lạc Cội
Tự gieo mầm, bao khổ cực sanh ra
Làm cuộc sống, không có ngày yên ổn
Nạn đao binh, chính chiến mãi can qua
Đưa cuộc sống, đến bên bờ vực thẳm
Cảnh đói nghèo, thêm tù tội xót xa
Nào ai hỡi, hãy cùng nhau thức tỉnh
Mất Gốc rồi, họa đến chẳng có tha
Nhất là họa, xâm lăng chúng kéo đến
Nước mất rồi, nô lệ khổ bao la
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
1026 - U MINH BAO PHỦ
Lạc Cội Nguồn, u minh liền bao phủ
Cảnh thế thời, bén rễ những bất công
Bao vẻ đẹp, từ Cha Ông biến mất
Khắp nẻo đường, rợp bóng những ác nhân
Cây mất Gốc, thời trơ cành trụi lá
Còn gì đâu, đời khô héo tiêu tan
Bãi chiến trường, cho những người tranh bá
Rốt cuộc rồi, bao khốn khổ lầm than
Những bài học, luôn xảy ra trước mắt
Lạc Cội Nguồn, luôn đem lại bất an
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
1027 - PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM
NHỮNG GÌ CHÚNG TA THỪA KẾ
Con cháu Tiên Rồng, con dân Việt Nam, những người tôn thờ Quốc Tổ. Thừa kế di sản Cha Ông để lại, sẽ là chủ nhân non sông tổ quốc nầy. Khi đã ý thức, nhận thức trách nhiệm của sự thừa kế.
Những ai thật sự tôn vinh Cội Nguồn lo lắng cho non sông đất nước. Không được thờ ơ những gì mà Cha Ông đã để lại cho con cháu chúng ta.
Sự làm chủ có căn bản của sự làm chủ. Không để cho bất cứ ai tàn phá non sông đất nước, cũng như Văn Hóa Cội Nguồn.
Sự chối bỏ Quốc Tổ, chối bỏ truyền thống, xem thường lời dạy Quốc Tổ. Con cháu Tiên Rồng con dân Đại Việt có bổn phận và trách nhiệm loại trừ chúng ra khỏi quyền lực chính quyền, dù là chính quyền ở cấp nào từ trung ương xuống địa phương thấp nhất là làng xã.
Những thành phỉ báng Cội Nguồn nầy, đã làm hại non sông đất nước cũng như ngồi trên đầu trên cổ chúng ta. Chúng sẽ không bao giờ lắng nghe nguyện vọng của dân. Vì chúng đã chối bỏ Cha Ông đi theo một chiều hướng khác. Chúng sẽ dâng đất nước nầy khi đã đạt được mục đích. Vì sự tôn thờ của chúng là ngoại bang.
Những kẻ chối bỏ Cội Nguồn, không tôn thờ Quốc Tổ, xem thường con Rồng cháu Tiên là những thành phần có tội đối với Cha Ông. Họ có quyền gì mà làm chủ non sông đất nước nầy. nhất là cai trị con cháu Tiên Rồng.
Những người mất gốc như thế họ sẽ dẫn dắt chúng ta đi về đầu? khi dân tộc chúng ta có năm nghìn năm Văn Hiến. chận đứng ngay cái trò yêu nước lừa bịp, đi ngược lại non sông tổ quốc. Cội Nguồn Ông Cha.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
1028 - ĐI VÀO MẤT GỐC
Một đất nước, đi vào mất Gốc
Thời mong gì, cuộc sống bình yên
Cảnh thế thời, cuồng quay xu thế
Làm nước non, nạn kiếp triền miên
Nước còn Nguồn, tự nhiên sung túc
Mãi ấm no, hạnh phúc an vui
Một định luật, xưa nay đâu khác
Gốc vững còn, thời cành lá sum suê
Bỏ Nguồn lạc Cội chí nguy
Nước non điêu đứng rủ nhau xuống mồ
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
----------------------------------------------------
1029 - CÓ NHỮNG LÚC
Có những lúc, tôi muốn về Nguồn Cội
Để quên đi, bao sầu muộn chơi vơi
Trong cái lạnh, giữa dòng đời vô cảm
Cảnh phù du, như những giọt sương rơi
Đã lâu rồi, tôi một mình tự nhủ
Được những gì, trong cuộc sống đua bơi
Đời giả tạm, trong cõi trần lam lũ
Mãn kiếp trần, cũng bỏ hết thế thôi
Quả hạnh phúc, dành cho người thức tỉnh
Sống vì đời, vì chính nghĩa vì dân
Như sực tỉnh, tôi bước qua tất cả
Trở về Nguồn, rời cặn bã hôi tanh
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn