Quốc bảo chân kinh: Phục hưng văn hóa cội nguồn Tiên Rồng Việt Nam

835 - ĐỊNH HƯỚNG

Cần gì thoát Trung
Cần gì phải sợ thoát Trung
Chỉ cần dân tộc Việt Nam về Nguồn
Vua Hùng Quốc Tổ tôn thờ
Rồng Tiên phất phới dậy trời nước non
Ngoại Xâm khiếp vía hồn kinh
Khác gì Rít thấy Gà Tinh hãi hùng
Chuột Bắc run rẩy Nam Mèo
Tiên Rồng ngẩn cổ cao đầu Việt Nam
Cần gì cắt đứt Tàu, Tây
Cội Nguồn mở rộng nắm tay đón mời
Năm châu bốn biển con người
Nối vòng tay lớn biển trời anh em
Cội Nguồn càng mở rộng thêm
Năm châu bốn biển gồm thâu dễ dàng
Việt Nam con cháu Tiên Rồng
Mau mau thắp sáng Cội Nguồn chuyển xoay
Mắt gì lo sợ Tàu, Tây
Theo chân Quốc Tổ dựng nên nghiệp trời
Việt Nam Nguồn Cội sáng ngời
Cần gì phải sợ Tây, Tàu, thoát Trung

* * *

Lạc Cội lạc Nguồn, thời lo sợ Tàu, Tây. Củng cố Nguồn Cội đắp xây, thời Tàu, Tây kinh hoàng khiếp sợ.

Thoát Trung, thoát Tây mà làm gì?

Không có thứ vũ khí nào mạnh hơn, Vũ khí Văn Hóa Cội Nguồn

Không có thế lực nào đánh bại được, năm nghìn năm Văn Hiến Ông Cha. Mau đoàn kết tiến lên phía trước

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

836 - NỖI NHỚ

Nhớ non nhớ nước quê hương
Lòng nghe lan tỏa tình thương Đồng Bào
Núi non, biển rộng, sông dài
Lũy tre, đồng ruộng, thị thành, xóm thôn
Kìa trước mắt, mùa thu lá rụng
Nhớ quê nhà, ngào ngẹn lệ rơi
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi
Thu về thời Bắc, Trung, Nam cũng gầy
Chân mãi bước trên đường đất khách
Mà tưởng chừng, trên chốn quê xưa
Đi trong nắng ấm chiều mưa
Gió bay tà áo, thuyền đưa con đò
Càng yêu nước, lòng càng thương nhớ
Cảnh làng quê cày cấy, bán, mua
Thị thành đông đúc lấn chen
Bộn bề cuộc sống nào thua nước người
Đông vừa đến, quê người tuyết đổ
Chốn quê nhà, chắc khổ lắm đây
Biết bao lụt bão gió mưa
Đồng Bào còn khổ vì chưa thoát nghèo
Nhìn bảo tuyết nước người trắng xóa
Là mỗi lần nhớ đến quê hương
Khóc thầm đau nhói con tim
Ly hương, hồn vẫn vấn vương quê nhà
Nỗi xa quê, tìm nguồn sanh sống
Nhưng nào quên truyền thống Ông Cha
Vua Hùng Quốc Tổ anh linh
Dựng lên non nước Văn Lang hào hùng
Dựng xây nòi giống Tiên Rồng
Qua bao thế hệ lẫy lừng nước non
Xứ người cách trở quê hương
Dòng Thơ thầm nhớ vấn vương quê nhà
Dòng thơ mang nặng nghĩa tình
Mơ rằng trở lại quê mình không xa

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

837 - LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

Đừng nguyền rủa, hỡi anh em Đại Việt

Đừng ghét nhau, cùng Nguồn Cội anh em

Nguyền rủa chi, cho thêm thù thêm hận

Nắm tay nhau cùng tiến bước qua đêm

Đừng nguyền rủa những lời cay với đắng

Hãy ôm nhau, trong cuộc sống thương yêu

Xóa hận thù, xóa đi bao nghịch cảnh

Chấp nhận nhau, cùng đổi mới đi lên

* * *

Đúng Vậy: Gà cùng một mẹ đá nhau để làm gì?

Nếu thích đấm đá, thời cùng nhau đấm đá ngoại xâm, không hay hơn sao. Không nên có cảnh tương tàn đấu đá. Mãi cuối đầu nhịn thua bạn bè thế giới. Hít thở thật sâu tỉnh lòng đi nhé.

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

838 - TRANH GIÀNH MÀ CHI

Tranh nhau vì bởi độc quyền

Hại nhau vì bởi độc tài tranh nhau

Nước non là nước non chung

Của toàn dân tộc phải đâu nhóm bè

Mắc chi mà phải tranh giành

Độc quyền là trái ý trời thiên công

Sống theo Hiến Pháp Cha Ông

Công bằng, bình đẳng non sông thanh bình

Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền

Dân giàu nước mạnh còn gì hay hơn

* * *

Đúng Vậy:

Một cuộc tranh giành không có hậu, Kẻ thắng, người thua. Cả hai đều thất bại, kết cuộc là chẳng được gì.

Khói mây rồi cũng trở về khói mây, Lợi đâu không thấy, thấy họa tai. Cuối cùng cũng bị Tàu xơi sạch sành.

Tỉnh lại đi con Lạc cháu Hồng

Mấy nghìn năm nô lệ chưa còn ớn sao?

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn

----------------------------------------------------

839 - CHỬI PHẢI CÓ BÀI BẢN

Vì non nước, sợ gì vạn câu nói xấu

Chỉ có người phản quốc

Mới sợ lời đàm tiếu ở đời

Vì cội Nguồn

Sẵn lòng cho người đào xới

Họ phê, họ phán,

Họ chửi, họ nghe, họ khiêng họ gánh

Ao sâu béo cá

Ngậm máu phun người dơ miệng mình

Chửi cho bụng chướng ruột phình

Hai bên cùng chửi ngã nhào hai bên.

* * *

Chửi có chết ai

Nhưng chửi có bài bản, ngứa lỗ tai có khi lên tân xông ngã đùng ra mà chết. Nhớ chửi có bài bản nhé.

* * *

Văn Hóa Cội Nguồn
 
×
Quay lại
Top Bottom