- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Một người hầu gái nhẹ nhàng đi vào và nói với Xeza:
- thưa cậu, có hoàng tử Calas đến chơi ạ. Ngài ấy đang ở trong phòng khách chờ.
Xeza ra hiệu là đã nghe rồi tiếp tục đọc báo. Cat thấy bồn chồn. cô khua khua thìa một cách vô thức vào đĩa súp. Xeza nói nhẹ với khuôn mặt láu cá:
- cứ ăn từ từ.
- làm cách nào mà cậu lại nặn ra một khuôn mặt vừa láu cá vừa thâm độc như vậy. – Cat nhăn mặt
Xeza đẩy ghế, uể oải đứng lên:
- hỏi cha tôi ấy.
rồi cậu ta đủng đỉnh đi ra khỏi phòng ăn. Cat với tờ báo lên đọc bài viết giật gân về chuyện tình lần đầu lên mặt báo của Calas. Mấy ngày trước cô còn ao ước đc gặp Calas nhưng sau cả chuối ngày thất vọng, sau khi quanh về từ địa ngục, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. ko có điều gì đáng sợ hơn cái chết. khi sự sống thoát khỏi cơ thể cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa. Giọng nói của Tanias vang lên trong đầu Cat, một cách hậm hực:
-[ Xeza gọi cô ra phòng khách, Calas muốn gặp cô]
Cat hơi giật mình, cô vẫn chưa quen với việc Tanias có thể nói thẳng vào đầu mình dù rằng họ đang ở cách rất xa nhau. Đứng dậy và đi thong thả ra phòng khách, Cat cảm thấy chán nản.
Cửa phòng khách mở, Xeza đang đứng cạnh Calas ở gần lò sưởi, Calas cầm trên tay một cốc rượu với khuôn mặt tối tăm và đôi mắt lo lắng. Cat ko nghĩ đc từ nào văn vẻ hơn để tả anh chàng đó lúc này, nhưng đứng cạnh Xeza, Calas trông thật là trần tục và thô thiển. Cat cúi chào cả hai. Xeza mỉm cười đáp lại, một cái gì đó loé lên trong đôi mắt cậu ta, giọng điệu đột nhiên trở nên ngọt ngào:
- cậu đây rồi, tuyệt. Calas muốn nói chuỵên với cậu về điều gì đó của quân đội, ko phải là một hình phạt đấy chứ?
Cat nhún vai đáp lại cái điệu bộ dò hỏi giả vờ đó:
- mình nghĩ mình ko làm gì có lỗi cả, nếu phạt thì cậu xứng đáng hơn.
- Tốt, mình sẽ đợi hình phạt.
Xeza nháy mắt tinh quái rồi nói bằng giọng bỡn cợ với Calas:
- hai người nói chuyện tự nhiên nhé.
Nhưng Calas ko nghe lọt tai. Anh ta nhìn Cat chằm chằm rồi ngay khi Xeza vừa đóng cánh cửa lại sau lưng, giọng nói như tra hỏi cất lên:
- em và cậu ta thân thiết nhanh vậy sao?
Cat ko trả lời câu hỏi đó, cô thở dài coi như anh ta chưa hề nói gì:
- vậy, ngài đến có chuyện gì thưa hoàng tử?
- em đọc báo sáng nay rồi phải ko?
Calas vào thẳng vấn đề khiến Cat thoáng bối rối, cô cười nhẹ ko dấu nổi sự chua chát:
- rồi thưa ngài, bức ảnh rất đẹp.
Calas bước tới, nắm vai Cat:
- Catarina, những tin đó chỉ là bịa đặt thôi. Thực sự thì….thực ra… anh yêu em.
[ ôi trời ơi]
Tanias thốt ra một tiếng kêu, rõ ràng cậu ta đang nghe lỏm họ nói chuyện. Cat thấy sởn hết da gà, ko phải vì lời tỏ tình không đúng chỗ mà bởi sự dối trá đang hiển hiện trong đôi mắt xanh chẳng chứa nổi dù chỉ một chút chân thành. Tim Cat nhói lên một cái, có lẽ là lần cuối. cô cảm thấy mình bị xúc phạm. anh ta lừa dối cô để níu giữ mối quan hệ của họ, để tiếp tục vụng trộm với Clara. Lời yêu có thể nói ra dễ dàng như thế sao, một cách dối trá như vậy sao? Xeza đã đúng khi nói Calas ko đọc đc sự dối trá trong mắt người khác nên anh ta nghĩ Cat cũng như vậy, anh ta nghĩ người nào có mắt Rồng cũng chỉ sở hữu những khả năng có hạn như anh ta. Thật vớ vẩn. Cat cảm nhận đc một ngọn lửa đang bùng lên trong lòng mình, sự tức giận. cô là thứ mà anh chàng kia thích thì đùa giỡn, ko thích thì bỏ mặc để cặp kè với cô gái khác ư? Cô lùi lại, tránh khỏi Calas và nói:
- hết rồi, mối quan hệ chưa thực sự bắt đầu nhưng sẽ kết thúc bây giờ, ở đây. Tôi nghĩ hoàng tử ko nên tìm tôi nữa.
- Catarina, anh thực sự rất yêu em, giữ anh và Clara ko có gì hết, em phải tin anh….
Lại một lời nói dối nữa. Cat lắc đầu:
- tôi thì ko, tôi ko hề yêu anh một phút nào trong đời. ko hề…
Calas sững lại nhìn theo bứơc chân sải dài dứt khoát khi Cat ra khỏi phòng khách, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Có một cái gì đó ngọ nguậy trong tâm trí đang đơ ra vì quá sốc đó.
- thưa cậu, có hoàng tử Calas đến chơi ạ. Ngài ấy đang ở trong phòng khách chờ.
Xeza ra hiệu là đã nghe rồi tiếp tục đọc báo. Cat thấy bồn chồn. cô khua khua thìa một cách vô thức vào đĩa súp. Xeza nói nhẹ với khuôn mặt láu cá:
- cứ ăn từ từ.
- làm cách nào mà cậu lại nặn ra một khuôn mặt vừa láu cá vừa thâm độc như vậy. – Cat nhăn mặt
Xeza đẩy ghế, uể oải đứng lên:
- hỏi cha tôi ấy.
rồi cậu ta đủng đỉnh đi ra khỏi phòng ăn. Cat với tờ báo lên đọc bài viết giật gân về chuyện tình lần đầu lên mặt báo của Calas. Mấy ngày trước cô còn ao ước đc gặp Calas nhưng sau cả chuối ngày thất vọng, sau khi quanh về từ địa ngục, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. ko có điều gì đáng sợ hơn cái chết. khi sự sống thoát khỏi cơ thể cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa. Giọng nói của Tanias vang lên trong đầu Cat, một cách hậm hực:
-[ Xeza gọi cô ra phòng khách, Calas muốn gặp cô]
Cat hơi giật mình, cô vẫn chưa quen với việc Tanias có thể nói thẳng vào đầu mình dù rằng họ đang ở cách rất xa nhau. Đứng dậy và đi thong thả ra phòng khách, Cat cảm thấy chán nản.
Cửa phòng khách mở, Xeza đang đứng cạnh Calas ở gần lò sưởi, Calas cầm trên tay một cốc rượu với khuôn mặt tối tăm và đôi mắt lo lắng. Cat ko nghĩ đc từ nào văn vẻ hơn để tả anh chàng đó lúc này, nhưng đứng cạnh Xeza, Calas trông thật là trần tục và thô thiển. Cat cúi chào cả hai. Xeza mỉm cười đáp lại, một cái gì đó loé lên trong đôi mắt cậu ta, giọng điệu đột nhiên trở nên ngọt ngào:
- cậu đây rồi, tuyệt. Calas muốn nói chuỵên với cậu về điều gì đó của quân đội, ko phải là một hình phạt đấy chứ?
Cat nhún vai đáp lại cái điệu bộ dò hỏi giả vờ đó:
- mình nghĩ mình ko làm gì có lỗi cả, nếu phạt thì cậu xứng đáng hơn.
- Tốt, mình sẽ đợi hình phạt.
Xeza nháy mắt tinh quái rồi nói bằng giọng bỡn cợ với Calas:
- hai người nói chuyện tự nhiên nhé.
Nhưng Calas ko nghe lọt tai. Anh ta nhìn Cat chằm chằm rồi ngay khi Xeza vừa đóng cánh cửa lại sau lưng, giọng nói như tra hỏi cất lên:
- em và cậu ta thân thiết nhanh vậy sao?
Cat ko trả lời câu hỏi đó, cô thở dài coi như anh ta chưa hề nói gì:
- vậy, ngài đến có chuyện gì thưa hoàng tử?
- em đọc báo sáng nay rồi phải ko?
Calas vào thẳng vấn đề khiến Cat thoáng bối rối, cô cười nhẹ ko dấu nổi sự chua chát:
- rồi thưa ngài, bức ảnh rất đẹp.
Calas bước tới, nắm vai Cat:
- Catarina, những tin đó chỉ là bịa đặt thôi. Thực sự thì….thực ra… anh yêu em.
[ ôi trời ơi]
Tanias thốt ra một tiếng kêu, rõ ràng cậu ta đang nghe lỏm họ nói chuyện. Cat thấy sởn hết da gà, ko phải vì lời tỏ tình không đúng chỗ mà bởi sự dối trá đang hiển hiện trong đôi mắt xanh chẳng chứa nổi dù chỉ một chút chân thành. Tim Cat nhói lên một cái, có lẽ là lần cuối. cô cảm thấy mình bị xúc phạm. anh ta lừa dối cô để níu giữ mối quan hệ của họ, để tiếp tục vụng trộm với Clara. Lời yêu có thể nói ra dễ dàng như thế sao, một cách dối trá như vậy sao? Xeza đã đúng khi nói Calas ko đọc đc sự dối trá trong mắt người khác nên anh ta nghĩ Cat cũng như vậy, anh ta nghĩ người nào có mắt Rồng cũng chỉ sở hữu những khả năng có hạn như anh ta. Thật vớ vẩn. Cat cảm nhận đc một ngọn lửa đang bùng lên trong lòng mình, sự tức giận. cô là thứ mà anh chàng kia thích thì đùa giỡn, ko thích thì bỏ mặc để cặp kè với cô gái khác ư? Cô lùi lại, tránh khỏi Calas và nói:
- hết rồi, mối quan hệ chưa thực sự bắt đầu nhưng sẽ kết thúc bây giờ, ở đây. Tôi nghĩ hoàng tử ko nên tìm tôi nữa.
- Catarina, anh thực sự rất yêu em, giữ anh và Clara ko có gì hết, em phải tin anh….
Lại một lời nói dối nữa. Cat lắc đầu:
- tôi thì ko, tôi ko hề yêu anh một phút nào trong đời. ko hề…
Calas sững lại nhìn theo bứơc chân sải dài dứt khoát khi Cat ra khỏi phòng khách, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Có một cái gì đó ngọ nguậy trong tâm trí đang đơ ra vì quá sốc đó.