Hoàn Phép thuật nguyên thủy

Cat nhíu mày khi nhận ra chiếc bông tai của mình đang nóng dần lên, cô nhìn xoáy vào đôi mắt nảy lửa sừng sộ của Rumi mà nói lạnh lẽo:
- tôi ko làm tổn thương Xeza, ở cạnh tôi cậu ấy luôn vui vẻ, thành thật và thoải mái. Còn cô, cô là quá khứ rồi, một quá khứ đau buồn và đáng xấu hổ.
Rumi trợn mắt lên như con ếch điên cuồng đang dãy dụa để thoát khỏi cái bẫy do chính nó tự giăng ra, môi run lên, mặt giật giật và cô ta vung tay tát Cat một cái nữa, đúng vào chỗ cũ. Lần này thì thực sự đau. Cat cười gằn:
- cô chỉ là một con nhỏ ngu ngốc và hư hỏng. một con búp bê xinh đẹp với cái ruột rỗng toếch và thối nát.
Cat thấy rõ từng chuyển động của bàn tay đứa con gái trước mặt đến nỗi khi cái tát thứ 3 giáng vào mặt cô, cô hoàn toàn bình thản. những vệ sỹ ở đó mặt mũi tái xanh. Ai cũng muốn ngăn Rumi lại, ai cũng có thể ngăn nhưng ko ai giám. Họ chỉ là những con người có địa vị thấp kém, những đứa trẻ mồ côi. Ko ai giám hé miệng nói tiếng nào trước một vị tiểu thư thường ngày đài các bỗng dưng biến thành hổ báo.
Bàn tay Rumi đỏ rực, run lên cùng cơn giận giữ điên cuồng khiến cho khuôn mặt xinh đẹp méo mó một cách thảm hại.
Rồi đột nhiên, khuôn mặt Rumi tái xanh đi như trông thấy ma, miệng há ra, lắp bắp không thành tiếng. Cat quay lại nhìn sau lưng mình và ngạc nhiên khi trông thấy Xeza. Cậu ta đã đứng ở đó từ lúc nào, bộ quân phục màu trắng khiến Xeza gần như vô hình khi đứng tựa vào bức tường trắng toát, hai tay xỏ túi quần đôi mắt như có lửa bên trong. Tanias hiện ra sau lưng Xeza, mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt xanh quắc lên cái nhìn chết người khiến Clara bàng hoàng còn các vệ sỹ cụp hết mắt xuống giám nhìn. Xeza tiến tới gần Cat, Rumi bất giác lùi lại. Xeza nâng cằm Cat lên, xoay bên má đỏ ửng hằn những vết ngón tay về phía mình và hỏi bằng giọng lạnh lùng, xót xa nghe như người đau bao tử.
- đau lắm ko?
Cat mím môi, ko trả lời, nhìn qua chỗ khác. Rất từ từ, Xeza hướng đôi mắt nuột nà về phía Rumi, cô ta đông cứng lại trước cái nhìn toé lửa căm hận đó. Chỉ một cái nhìn thôi mà như phóng ra một lằn ranh giới ngăn cách sâu như vực thẳm vạch rõ bạn – thù. Cái nhìn có thể gây tổn thương cho bất cứ ai kể cả những người ko thích Xeza. Cat níu tay áo Xeza, cậu ta nhắm mắt lại một giây, lấy lại sự lãnh đạm và nắm cánh tay Cat, thăng thiên về thẳng phòng học. thôi rồi…..
 
Cat níu tay áo Xeza, cậu ta nhắm mắt lại một giây, lấy lại sự lãnh đạm và nắm cánh tay Cat, thăng thiên về thẳng phòng học. thôi rồi…..

Ngay khi chân vừa chạm sàn, Xeza bước nhanh tới trước cái tủ gỗ khảm trai mà thường ngày vẫn khoá kín, giật tung cánh tủ, chui cả đầu vào trong khua hết một loạt những khung ảnh ra và trong sự ngỡ ngàng của Cat, cậu ta đập tan tành những khung hình bằng thuỷ tinh, pha lê tuyệt đẹp đó. ảnh của Xeza và Rumi thời thơ ấu, hơn một chục khung ảnh lần lượt biến thành những mảnh vỡ sắc nhọn vẫn chưa làm dịu ngọn lửa trog lòng Xeza. Cậu ta vơ lấy những cuốn album, rở nhanh và xé tan những trang có ảnh Rumi, liệng ào ào vào lò sưởi đang tắt ngúm rồi vung đũa phép. Ngọn lửa bùng lên to đến nỗi khiến Cat giật mình. Hắt luôn cả những tấm ảnh nằm lẫn trong mớ kính vỡ dưới đất vào đống lửa, Xeza mở toang cánh cửa bên trên ra, xáo tung đống giấy tờ bên trong và ném nhào nhào những bức thư, những cuốn sổ con con, thậm chí có cả một cái nơ và vài món quà còn đựng trong hộp nữa. chưa xong, cậu lướt tới kệ sách, vẩy đũa phép lôi những cuốn sách đc cất cẩn thận ở kệ trên cùng xuống, tống hết chúng vào lò sưởi đã đầy ắp. Cat há miệng nhưng rồi ngậm lại, tiếc rẻ đống sách quý giá đang bắt lửa trong lò. Xeza quay 4 phía, quét đôi mắt rực lửa quanh phòng xem còn thứ gì liên quan đến Rumi để đốt nữa ko. Cat bước nhanh tới túm tay Xeza:
- đủ rồi đấy. đây là kết cục cậu muốn cơ mà? Cậu giận cái gì cơ chứ?
Xeza thở hắt ra một hơi như nãy giờ ko hề thở rồi từ từ gục đầu vào vai Cat, 2 tay nắm chặt vai cô, im lặng hồi lâu trước khi nói:
- cô có điên ko vậy? tại sao ko đánh trả?
Cat cười nhẹ, vuốt đuôi tóc vàng óng của Xeza:
- đánh lại mới là điên đó.
Xeza thở dài, vẩy đữa phép lấy một túi đá áp lên má Cat, cô bé nhíu mày vì đau nhưng ko giám kêu. Ánh mắt Xeza tối lại, bàn tay đang nắm vai Cat xiết mạnh.
- vậy…tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
- Chưa đâu.
Xeza kéo dài giọng nghe chua chát vô cùng, ném túi đá cho Cat, cậu ta bước tới bên cửa sổ, thả mình xuống ghế nhìn ra ngoài. Cat tự chườm đá lên mặt mình một lát rồi hỏi:
- vậy những cuốn sách về mcr trên giá mà cậu chuyển cho tôi là sao?
- Đọc hết chưa?
Xeza hỏi nhanh như chỉ vừa mới chợt nhớ ra điều gì đó. Cat gật đầu. Xeza nói nhỏ:
- học hết những bùa khống chế mcr và người sói trong quyển 5 chưa?
- À….thực ra thì tôi có hiểu nhưng chưa có cơ hội thực hành.
Xeza ậm ừ trong cổ họng rồi nghiêng đầu:
- cứ phóng bùa vào không khí cho quen đi, rồi sẽ có lúc phải dùng đến thôi.
{ Catarina…. Catarina….**
Cat giật thót mình đánh rơi túi đá. Villar đang gọi cô:
- Villar….
{Catarina….hãy chăm sóc Xeza….thay anh **
- Villar…. – Cat đánh rơi túi đá quay bốn quay tròn nhìn khắp căn phòng.
- gì thế?
Xeza nhướm mày nhưng Cat ko nghe thấy lời cậu ta, cô hoảng loạn ôm đầu. đó có phải là “lời trăn trối” ko?
- Cat….
 
Xeza quát lên khi nhìn bộ dạng thất thần với đôi mắt đang dại đi vì suy nghĩ. Cat hét lên:
- Villar đâu? Anh ấy ở đâu?
{Catarina….**
Giọng nói của Villar lại vang lên như sấm rền bên tai cô. Nước mắt Cat chảy ra giàn dụa, cô nắm cổ áo Xeza và hét lên:
- Villar đang hấp hối, cậu làm gì đi chứ….anh ấy đang gọi tôi…anh ấy sắp chết rồi….
{ hứa….với anh…**
Mất một giây để Xeza hiểu những lời Cat vừa nói, cậu ta nắm chặt tay cô như móng vuốt đại bàng quắp con mồi và đọc nhanh một câu thần chú dài. Họ bay vụt lên và đáp xuống giữa một trận chiến hỗn loạn bên bìa rừng rậm nhiệt đới. các vị tướng, các pháp sư, mcr, người sói, phù thuỷ hắc ám, tất cả náo loạn, hốn độn. tiếng la hét quát tháo trộn lẫn vào những tiếng nổ ầm ầm, bùa chú, lời nguyền bay tứ tán, tiếng gươm đao va vào nhau chát chúa. Cat bổ nhào xuống một thân hình bất động ngay dưới chân mình. Villar…. Xeza bị rút đũa phép ra, đứng chắn giữa Cat và cuộc chiến, đôi mắt trợn ngược lên trông vô cùng giữ tợn, những thần chú trắng long lanh bắn ra ào ào như mưa.
Cô cuống cuồng xem xét th.ân thể bất động đó, tìm vết thương…ko có, thay vào đó, những lằn xanh lè như rễ cây chạy dưới da Villar đang lan ngày một nhanh lên cổ, lên mặt và xuống tay chân từ một vết đêm xanh lè ở ngực trái. Trúng độc. Cat cuống cuồng sờ vào túi ko đáy tìm thuốc giải thì Villar mở mắt, đưa bàn tay phải lên một cách yếu ớt, trong tay anh là một lọ thuốc giải độc đã cạn. anh cười yếu ớt, những vết độc xanh lan nhanh như đang bò bên dưới da Villar. Cat há hốc miệng rồi rít lên:
- Curoxitonimus….
- Catarina….- Villar thều thào, cả người giật lên, miệng trào máu tươi
- ko….
cat hét lên, ôm lấy th.ân thể mềm oặt kia gào ko thành tiếng.
- hứa…với anh….
- Em hứa, chuyện gì em cũng hứa….em sẽ đưa anh tới bệnh viện….
Villar cười, người giật lên một cái nữa, máu tràn ra từ hai tai, rỉ ra khoé mắt:
- …muộn…rồi… thay anh…chăm sóc…. Xeza….
- ko….đừng…em phải làm sao đây? Đừng bỏ em lại một mình… anh ko đc chết.
những tiếng ộc ộc phát ra từ ngực, Villar há miệng, máu đen trào ra. Anh trút hơi thở cuối cùng, đầu ngoẹo sang một bên, tay buông thõng nhưng mắt vẫn mở trừng trừng.
- ko…..
Cat lay thân hình bất động đó, gào lên những âm thanh rúm động lòng người:
- Villar…ko….đừng bỏ em….
Từ sau lưng họ, đội quân tiếp viện của Vương quốc, dẫn đầu là Santo tràn lên áp đảo. lũ phù thuỷ hắc ám, mcr, người sói bị đẩy lùi dần. Cat vùng dậy, rút đũa phép ra bắn hàng loạt những lời nguyền độc địa nhất mà cô biết vào tất cả những kẻ trong tầm với khiến cho những tiếng rú, tiếng hét rùng rợn vang lên ngày một nhiều làm chấn động cả khu rừng. Xeza lao tới, nắm chặt lấy cô tay Cat khi quân đội tràn lên ào ạt:
- dừng lại, Catarina…đủ rồi…
- Villar chết rồi ….Xeza…anh ấy chết rồi.
Cat nấc lên, nước mặt tuôn như mưa nhưng vẻ mặt cau cau của Xeza ko thay đổi nhiều, ánh mắt bi thương nhìn thẳng vào Cat.
- tôi biết. đây là chiến trường.
Cat ko thể tin đc, cô nghĩ Xeza chưa nghe rõ, chỉ nói “tôi biết” thôi sao? Chỉ thế thôi ư? Cat đấm vào ngực Xeza:
- anh ấy chết rồi, đồ máu lạnh…anh trai của cậu chết thật rồi….
Xeza ôm ghì lấy Cat, rít lên như tiếng gió luồn qua vách đá:
- tôi biết, Villar chết rồi…khóc đi, khóc thay cả phần tôi nữa.
Cat bật khóc nức nở, ai oán, bi thương. Một giọt nước long lanh chầm chậm bò từ khoé mắt xuống má Xeza. Santo quay trở lại sau khi ra lệnh cho quân đội truy kích để bắt sống bọn phù thuỷ hắc ám bỏ chạy, anh quỳ xuống bên cạnh Villar, bàng hoàng nhìn đứa em thứ hai của mình, bàn tay cầm đũa phép run lên bần bật như cành liễu trong gió lớn.
- ko thể nào…- Santo thì thào tự nói với bản thân mình – ko thể nào…cái quái gì đây, thứ độc gì thế này….
- Curoxitonimus.
Xeza trả lời.
- nó là cái chết tiệt gì?
Santo quát lên, mắt long sòng sọc, giọng Xeza trở nên run rẩy:
- một loại sinh vật hắc ám mới đc chúa tể tạo ra gần đây. Thuốc giải độc chính là chất kích thích khiến nó phát triển nhanh, đâm sâu vào tim gan nội tạng, bóp chết con người từ bên trong. Nếu ko uống thuốc giải độc thì có thể cứu, nhưg nếu nhầm tưởng rằng mình trúng độc mà uống thuốc giải thì….
Santo lặng đi, vẫn ko thể tin đc vào mắt mình:
- ko thể như thế đc…nó là Villar cơ mà, nó đâu có dễ chết thế…. Xeza….
Santo vùng dậy, nắm cổ áo Xeza, đôi mắt kinh hoàng, đau đớn nhìn xoáy vào em trai mình, lắp bắp:
- mày biết? mày đã biết trước….mày đã tiên tri đc phải ko….
- Giá mà em biết
Xeza bật ra một tiếng cười cay đắng, nước mắt lăn dài trên má:
- khi ngôi sao thứ 2 rơi xuống, khi thảm hoạ ập xuống Thành Xezata thì sự thật hé mở trong ánh bình minh…. Giá như em biết điều đó có nghĩa là gì….giá như em biết đó là Villar….
2 bàn tay Santo tuột khỏi cổ áo Xeza, anh run rẩy như người bệnh, ôm lấy th.ân thể bất động của Villar và bay vụt lên. Xeza xiết chặt lấy cơ thể đang rũ ra, rung lên bần bật khóc khôg thành tiếng của Cat, khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt tối tăm đến nỗi màu xanh như mờ hẳn đi. Đến lúc sự thật phải đc phơi bày rồi….đến lúc rồi….
 
Đám tang Villar diễn ra vào chiều ngày hôm sau, dưới một bầu trời nắng đẹp, gió thổi mát rượu. nước mắt Cat đã cạn khô khi nhìn cỗ quan tài bằng đá đen bóng từ từ hạ xuống huyệt, xiết chặt tay Xeza, Cat cúi chào người chỉ huy đáng kính lần cuối. tất cả những gì Cat học đc từ Villar hiện hữu trong từng cử chỉ, lời nói, lối suy nghĩ và hành động của cô. Cô là học trò điển hình nhất, nhận nhiều sự trừng phạt và những bài học đắt giá, nhưng lại chính là phần tính cách ko bao giờ bộc lộ ra ngoài của Villar. Cuộc đời thật phũ phàng…
Cat tựa vào người Xeza vì cảm giác choáng váng. Đêm qua họ đã thức trắng để đốt nến trong phòng tang lễ. Xeza đã ko khóc, khuôn mặt bi thương phản phất sự hối hận tột cùng, cậu ấy ko biết gì về lời trăn trối chứ nếu biết phút cuối đời mà Villar cũng chỉ nghĩ cho cậu ấy thôi thì…
Người ta nhanh chóng lấp đất lên ngôi mộ như cố gắng chôn vùi thật nhanh sự đau khổ, mất mát xuống cùng thi thể người đàn ông trẻ tuổi. quang cảnh xung quanh giống như những thước phim lướt qua cái đầu trống rỗng của Cat. Cuộc đời thật vô lý, vì sao Villar phải chết trong khi những kẻ đáng ra nên chết đi thì vẫn sống nhăn ra. Vì sao Lui lại nhìn Cat bằng ánh mắt như vậy vào đêm qua, khi cậu đột ngột xuất hiện, kéo Xeza ra ngoài cả tiếng đồng hồ. vì sao khi quay lại, Xeza ko giám nhìn thẳng vào Cat.
Cat quay người đối diện với Xeza, hít một hơi sâu và nói run run:
- cha tôi đã giết Villar phải ko?
Đôi mắt Xeza thoáng chút kinh ngạc, trời ơi, đúng rồi. cậu bối rối nhìn qua chỗ khác và nói dối:
- ko biết, làm sao tôi biết đc.
Cat cắn môi, lông mày nhíu lại, đôi mắt nhức nhối ko thể khóc thêm đc nữa mở lớn như nhìn xuyên qua Xeza giờ tràn ngập sự giận giữ, căm thù. Dù là cha nuôi, dù là người mà cô đã gọi là cha suốt 16 năm đi nữa thì cũng ko thể tha thứ đc. Xeza kéo đầu Cat ấn vào ngực mình để tránh ánh mắt đó, lòng cuộn sóng. Cô bé có mắt rồng, chắc là thừa biết cậu nói dối, lẽ ra Xeza ko đc phép nói dối Cat lần nào nữa…
- Lui nói… - Xeza lưỡng lự - Ronal đã giao curoxitonimus cho "con quỷ" để hắn trực tiếp tham chiến và nhắm vào một mình Villar…. Đây đc coi là lời cảnh cáo đối với Thành Xezata, đặc biệt là Santo. "Con quỷ" đã tuyên bố rằng nếu Thành Xezata còn tiếp tục gây thiệt hại một cách ko thể chấp nhận đc mà hắn gọi là “chiến tranh huỷ diệt” thì mục tiêu tiếp theo sẽ là Santo….
- Chiến tranh huỷ diệt là gì?
Cat ngước lên nhìn Xeza. Cậu ta liếm môi:
- trong những trận giao chiến tranh giành lãnh địa, đột kích phá hoại, cướp bóc hàng hoá của nhau, khi một bên đã thua và bỏ của chạy lấy người thì thường chỉ bị truy kích qua loa. Nhưng một nửa quân đội Thành Xezata, dưới sự chỉ huy của Villar thường ko làm như vậy…cô cũng thấy hqua rồi đấy, họ đuổi theo, nỗ lực tiêu diệt nhiều hơn là bắt giữ. Giao chiến với quân đội Thành Xezata gây cho chúa tể hắc ám thiệt hại về cả người lẫn của….Villar cũng đã bị cảnh cáo nhiều lần về tư tưởng đó rồi nhưng anh ấy ko thay đổi, cũng có thể là ko thể thay đổi đc…bởi vì cha tôi cũng nghĩ như vậy. cả ba người họ: cha, Villar và Santo đều cho rằng tất cả những kẻ tham chiến phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tổn thất mà chúng đã gây ra cho chúng ta. Nghĩa là giết người phải đền mạng, thua là chết.
Cat thì thầm:
- cậu ko nghĩ như thế phải ko?
Xeza ko trả lời, phóng ánh mắt vào hư vô như muốn nói rằng: bây giờ thì chưa, nhưng ko biết sau này thế nào, ko biết cậu có còn giữ đc lập trường sau cái chết của người anh thân yêu hay ko.
Họ đứng lặng trong chiều tà ảm đạm, ko cử động khi mặt trời khuất hẳn và màn đêm đen kịt phủ lên nghĩa địa lạnh lẽo. hai con người khác nhau một trời một vực, tựa vào nhau vì cùng một nỗi đau, cùng sự mất mát và cùng chung con đường phía trước. đối với Cat, Xeza hiện giờ sẽ đứng vào vị trí mà Villar đã từng chiếm hữu trong tâm trí cô; còn với Xeza, Cat là gì thì chỉ có cậu ta mới biết đc. Bàn tay Xeza xiết chặt lấy Cat khi cơn gió lạnh buốt óc thổi ào qua như muốn xua đuổi hai con người ngoan cố khỏi lãnh địa của nó. Cậu lẩm bẩm câu thần chú thăng thiên trong sự tiếc nuối ko muốn rời đi.
Họ rơi xuống phòng Xeza, hụt hẫng như chân chẳng thể chạm đất đc. Tâm trí Cat vẫn còn luẩn quẩn bên ngôi mộ mới đắp nhưng Xeza đã trở lại với thực tế. họ vẫn phải sống tiếp, dù có Villar hay ko, họ vẫn phải sống tiếp. Xeza nói khi khua đũa phép phong toả căn phòng và lấy hai cốc cacao nóng:
- thời gian làm cận vệ cho Tanias đã hết, tôi sẽ lợi dụng….à…tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi cách xưng hô – dù hơi bối rối nhưng Xeza vẫn đổi giọng – mình… sẽ lợi dụng lý do tang lễ để rút cậu khỏi cung điện của Tanias.
Cat chưa hiểu, cô đỡ cốc cacao từ tay Xeza, cảm thấy hơi ấm truyền sang tay mình như xua tan đi cái lạnh còn sót lại. ít ra cô vẫn còn có Lui, Xeza và Kaka là chỗ dựa…dù ko biết dựa có vững ko, liệu đc bao lâu.
- Catarina…- Xeza nói nhẹ nhàng nhưng khẩu âm vẫn rõ ràng là mệnh lệnh – hãy vạch ranh giới với Tanias….chỉ mình, cậu và Lui thôi, Tanias đứng ở phía bên kia.
Cat khẽ rùng mình mặc dù vừa hớp một ngụm cacao nóng bỏng miệng. cô hỏi:
- tại sao?
Xeza ra hiệu cho Cat uống hết rồi chậm rãi đưa bàn tay trái ra, khua khắp căn phòng như đang tìm một vật vô hình nào đó.
- vì Tanias ko phải là con ruột của Nhà vua.
 
Cốc cacao trên tay Cat rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cô bé trợn tròn mắt lên nhìn Xeza nhưng khuôn mặt điềm tĩnh kia ko hề nói đùa, cũng ko nói dối. có thể Xeza nhầm chăng? Cat lắp bắp:
- còn “gia phả hoàng tộc” thì sao? Cây gia phả đó tự điền tên con cháu Nhà vua vào cơ mà, sao có thể nhầm lẫn đc? Đâu phải thường dân mà nhầm con cái với nhau….
- Phải – Xeza thu dọn những mảnh vỡ, đưa cốc cacao của mình cho Cat rồi ngồi xuống gường – vương phi Juliano, mẹ của Tanias là trinh nữ cho đến tận khi kết hôn với Nhà vua; Juliana, em gái của Tanias, con gái vương phi mới chính là con ruột của Nhà vua, Tanias ko phải đâu.
Cat cắn chặt môi, sự bàng hoàng lộ ra trong đôi mắt to xinh đẹp. Xeza nói tiếp:
- cậu ấy….là…
đưa bàn tay trái lên khua thêm một vòng nữa trong không trung, Xeza nói trong tiếng thở:
- Tanias là….giọt máu duy nhất của…chúa tể hắc ám.
Cốc cacao trên tay Cat run lên bần bật, cacao rớt cả ra ngoài. Cô bé vội dùng cả hai tay để giữ, cúi đầu. chúa tể hắc ám, cha nuôi, "con quỷ" rồi thì bây giờ lại cả Tanias nữa…tất cả bọn họ đều phải chịu trách nhiệm về cái chết của Villar, tất cả đều phải trả giá. Chống lại cha nuôi đã là một quyết định vô cùng khó khăn rồi, giờ lại thêm Tanias…. Cat thấy chơi vơi như ngồi trên mây. Ai tốt ai xấu? tại sao trắng đen cứ lẫn lộn ko tài nào phân biệt nổi thế này…. Xeza lấy rượu và rót ra cốc. Cat đặt cốc ca cao xuống bàn, cầm chai rượu trên tay Xeza tu luôn một hơi rồi thả người xuống bên cạnh cậu ta, bần thần cảm nhận hơi nóng hừng hực đốt cháy cơ thể mình. Tanias, con trai độc nhất của chúa tể hắc ám, kẻ đang sống trong cung với danh nghĩ con vua.
- có ai biết chuyện này ko?
- Có Lui, mình và giờ thêm cậu.
- Cả Nhà vua, Nguyên lão viện, cha cậu…mọi người đều ko biết gì à?
Xeza gật đầu. Cat càng thêm hoang mang:
- vậy sao hai người biết đc?
- cái này...là nhờ Rai.
Cat bật ra một tiếng cười nhạt. Xeza hớp một ngụm rươu:
- quay trở lại quá khứ một chút nhé. Khi Rai 7 tuổi, mẹ cậu ta vì quá nhớ con nên tới nhà cậu để tìm, xin đc đưa Rai đi chơi một lần. Rai lúc đó cũng biết người đàn bà ấy là mẹ mình, biết mình là “bóng tối” nhưng trẻ con thì chưa nghĩ đc sâu xa. Cậu ấy đi cùng mẹ ra khu vui chơi, nơi mà sau đó 1h đồng hồ đã phát nổ vì bị đặt bom khiến hàng chục người chết ngay tại chỗ. ở giữa vụ nổ nhưng ko hiểu sao Rai sống sót. Vụ nổ sau này đc cáo buộc cho Gonder vì chính quyền miền tây ko tìm ra kẻ chủ mưu. Ông Bruno, cha của Rai vì quá đau buồn trước cái chết của vợ nên đã bắt cóc Rai ngay sau đó, ném xuống biển. Rai ko chết, trôi dạt suốt 5 năm bên ngoài và theo bọn thiên mã hoang bay vào Vương quốc. cậu ấy gặp Villar đầu tiên trong chính khu rừng phía trước doanh trại quân đội. anh ấy đã đưa Rai về nhà riêng, dạy cậu ấy mọi điều…dạy học là sở trường của Villar mà…
Cat nôn nóng ngắt lời Xeza:
- vậy chuyện Rai là Ju; chuyện Ju là sát thủ thì sao?
- Đó chính là vấn đề. Hai năm nay Villar tung Rai ra ngoài như một sát thủ, mục tiêu là những tên cầm đầu các tổ chức tội phạm có vỏ bọc như người bình thường, thường là những kẻ phản bội trong hàng ngũ của chúng ta. Vì ko thể đưa ra bằng chứng nào hợp pháp đủ để công kích bọn chúng nên Villar chọn cách ám sát. Đó chính là lý do khiến danh sách những kẻ bị thủ tiêu có cả người cánh tả, cánh hữu, phù thuỷ hắc ám và cả những vị tướng. nhưng nếu cậu tin Villar 100% thì xin thề rằng tất cả bọn chúng đều là tội phạm nghiêm trọng đấy.
Xeza nằm xuống gường, thở dài mệt mỏi:
- Rai là người duy nhất đi qua dốc Elen mà còn sống trở về….
- Cái gì?
Cat bò hẳn lên gường, nhìn tận mặt Xeza để chắc là cậu ta ko giỡn chơi.
- ừ, cậu ta đi theo thiên mã mà, loài vật đó có thể bay đến khắp mọi nơi và ra vào Vương quốc một cách thoải mái nhưng cậu biết đấy, thiên mã hoang ko bao giờ cho con người lại gần. Rai…có lẽ hơi đặc biệt nên khi bọn thiên mã vào dốc Elen, người sói đã ko cảnh giác vì ở đó lúc nào cũng nhiều thiên mã.
Xeza nói như sắp ngủ. Cat nằm xuống bên cạnh, véo cậu ta một cái:
- rồi sao nữa?
- à… Rai đã trông thấy vương phi Juliano ở đó.
Cat ngồi bật dậy:
- bà ấy chết rồi cơ mà….chết khi Tanias 10 tuổi…
- ừ. Đấy là người ta tưởng như thế thôi. Mình đã đích thân xác nhận lại. kẻ nằm trong quan tài ko phải là vương phi, bà ấy vẫn còn sống và hiện đang ở dốc Elen. Nhưng bấy nhiêu thôi còn chưa đủ khẳng định điều gì. Là chính Tanias đã tự để lộ huyết thống đen tối của mình đấy chứ. Cậu ta quá sơ suất khi tưởng rằng ko ai theo dõi những nhiệm vụ mà cậu ta thực hiện một mình. Quá tự tin khi ra vào dốc Elen mà ko xoá kĩ mọi dấu vết. và còn phạm một lỗi ngớ ngẩn là để dính một cọng tóc của chúa tể hắc ám lên người. ko biết cậu đã từng đọc ….
- Rồi. – Cat gật đầu – kiểm tra quan hệ huyết thống bằng tóc, một loại nghệ thuật hắc ám có thể gây chết người dùng ngay lập tức nếu hai sợi tóc là của hai người ko cùng huyết thống.
Xeza mở mắt và cười nhẹ:
- phải, Rai đã thực hiện nghệ thuật hắc ám đó.
Cat cắn chặt môi. Anh ấy còn sống…vậy có nghĩa là bọn họ chính là cha con, là ruột thịt.
- mình đã đưa sợi tóc cho Rai vì tưởng có thể kiểm tra bằng thứ nghệ thuật hắc ám nào đó…nhưng ko ngờ chẳng có cách nào khác cách liều mạng. anh chàng đó….mình khoái anh ta….
Xeza lại lim dim đôi mắt khiến Cat cũng buồn ngủ theo. Cat hỏi nhỏ:
- nhưng sao cậu lại nói hết mọi chuyện cho mình….mọi khi cậu đâu có thế này?
Xeza mở mắt, kéo Cat nằm xuống bên cạnh, hất chăn đắp lên và quay người sang nắm tay cô:
- khi Thuỷ tổ tiết lộ cho cậu bất cứ điều gì qua những quẻ bói, những lời tiên tri thì cậu đều phải tôn trọng điều đó, bởi vì tiên tri là khả năng mà chính Thuỷ tổ ban cho con cháu mình. Mình đã ko thực sự hiểu lời tiên tri về cái chết của Villar nhưng giờ thì…mình sẽ ko thể phạm sai lầm tương tự. cậu…vào Vương quốc này bởi vì mình đã kéo cậu vào. Bởi vì Thuỷ tổ gieo vào quẻ bói của mình hai chứ “mắt xích”. Catarina Luss. Ko tự nhiên mà cậu bị đưa vào Vương quốc, bị đặt vào tay Villar, bị lôi về đây, nằm trong tầm kiểm soát của mình. Ko có điều gì là ngẫu nhiên ở đây cả. cậu chính là mấu chốt, là mắt xích quan trọng đối với Thành Xezata. Ai làm lãnh chúa cũng phải đặt lợi ích của Thành trì lên hàng đầu…. với chiến lược “chiến tranh huỷ diệt” như hiện tại của cha, sớm muộn gì chúa tể hắc ám cũng khủng bố và sát hại hết tướng lĩnh, chính trị gia và pháp sư của thành, ko cách này thì cách khác. Mình ko tự tin là sẽ ngăn chặn đc điều đó….vì thế mình cần Lui và cậu. Villar chết rồi, cậu phải thay anh ấy, cậu phải biết toàn bộ sự thật.
Cat thấy hoang mang, đầu ong lên dữ dội vì thiếu ngủ, mệt mỏi và choáng váng. Trắng đen lẫn lộn hết rồi….hic. nhưng dù sao cũng có một tia sáng le lói cuối con đường, khi mà cô biết thực ra Rai ko phải là người xấu. tốt xấu cũng lẫn lộn lung tung cả, biết thế nào là tốt, thế nào là xấu bây giờ? Cat chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, ko biết rằng những điều cô vừa nghe đc đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.
 
Thức giấc trog tình trạng người ngợm rã rời, Cat trông thấy cái cổ của Xeza. Vẫn nằm nguyên tư thế hôm qua nhưng Xeza đã thức giấc, cậu ta nhìn Cat bằng ánh mắt khó có thể ko liên tưởng tới Villar. Cat nói khẽ:
- chào cậu.
- chào – Xeza chớp mắt – ngủ ngon chứ?
Cat thở dài. Ngủ ko gặp ác mộng liệu có đc coi là ngủ ngon ko? Xeza nằm ngửa ra nhưng vẫn ko buông bàn tay đang nắm chặt tay Cat cả đêm qua, buông một câu chẳng liên quan gì:
- Lui về nhà rồi. về gặp Kiban, hỏi chuệyn gia đình.
Cat ko trả lời, nhìn đồng hồ. đã 9 h rồi. thời gian vẫn cứ trôi đều đều còn Villar thì chỉ dừng lại ở tuổi 25. anh ấy chết thật rồi….
Tiếng gõ cửa lôi Cat khỏi dòng suy nghĩ bi luỵ sắp ập tới, giọng một người hầu gái vang lên:
- thưa cậu, cô Rumi đang chờ cậu dưới phòng khách ạ.
Xeza ko động đậy, lông mày khẽ nhíu lại, mắt tối sầm như nghe sét đánh ngang tai. Cậu ta từ từ ngồi dậy, đảo mắt một cái rồi nói như ra lệnh:
- cậu có 10 phút để thay đồ rồi quay lại đây.
Cat gật đầu, về phòng tắm chớp nhoáng nhưng giống như người đang ở trên mây chưa thể xuống đc. Cô suy nghĩ miên man về Tanias, về Rai, về cha mẹ nuôi và cuộc đời mình… chẳng có thứ gì hoàn hảo cả, cũng ko có sự thật nào tàn nhẫn hơn những điều mà cô đc biết từ khi bước chân vào ngôi nhà này. Mọi thứ lần lượt sáng tỏ, mọi chuyện bắt đầu rẽ theo một hướng đi khác. Cuộc sống thật mệt mỏi, dù 100 việc thành công nhưng chỉ 1 chuyện thất bại thôi cũng khiến con người ta lao tâm khổ tứ rồi, nói gì đến chuyện mất đi người thân. "Con quỷ"…. Cat đập đầu vào tường, máu sôi lên sùng sục. "con quỷ" thôi ư? Kể cả Tanias….
Lời trăn trối của Villar vang lên trong đầu cô gái bé nhỏ với tâm hồn trẻ thơ ko chịu lớn. cô sẽ thực hiện lời hứa với người chỉ huy đáng kính của mình:
- em hứa…
Cat lẩm bẩm, soi lại mình trong gương lần cuối trước khi ra khỏi nhà tắm.
Khi cô trở lại phòng Xeza, cậu ta đang nhấm nháp café và ung dung đọc báo sáng như chưa bao giờ nghe nói có Rumi tới chơi. Cat ngồi xuống, nhấp một ngụm café nóng béo ngậy trước khi hỏi:
- còn Rumi thì sao?
Xeza vẩy đũa phép mở hé cửa phòng và đặt báo xuống bàn, đưa tay ra:
- lại đây.
Cat chớp mắt, ko hiểu đc suy nghĩ ẩn chứa trong cái nhìn khó định nghĩa đó nên cô lo lắng. lông mày Xeza nhứơm lên thành một cái nhìn giữ dội. Cat vội đứng lên trước khi cậu ấm kia nổi nóng, cô bước tới, tim nện dữ dội, linh cảm mách bảo chuyện sắp tới chẳng hay ho gì cho sự quyết tâm giữ đầu óc mình tránh xa khỏi cái gọi là tình cảm. Xeza nắm lấy cổ tay Cat, kéo cô bé ngồi lên chân mình, lạnh lùng dùng đôi mắt sắc sảo ném cho Cat một cái nhìn ‘đừng có phản ứng, làm theo đi’ và cởi khuy trên cùng của quân phục Cat đang mặc. Cat ngạc nhiên đến nỗi ko thể phản ứng đc gì khi cậu ta điềm nhiên kéo cổ áo rộng ra, để lộ cái cổ cao nuột nà; mặc dù áo mặc bên trong cũng kín đáo chán nhưng Cat vẫn thấy tai mình nóng bừng lên. Ko phải là Xeza muốn diễn cho Rumi xem đấy chứ. Cat co người lại theo phản xạ, né tránh khi bàn tay với những ngón thon dài kia hướng tới chiếc khuy áo thứ hai. Xeza nói khẽ như tiếng gió rít:
- chỉ là đóng kịch thôi mà…
 
Cat giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ đầu hành lang, cô liếc nhìn về phía cánh cửa đang hé mở và miễn cưỡng vòng tay ôm cổ Xeza như hồi nhỏ hay làm nũng với ba. Cả người Cat nổi da gà khi bàn tay Xeza luồn ra sau gáy, kéo cô lại gần hơn. Gáy là gót chân Asin của quân nhân. Xeza nhắm mắt lại vài giây và từ từ mở mắt ra, Cat bàng hoàng. Sự đam mê, đắm đuối và tình yêu tràn ngập trong đôi mắt xanh xinh đẹp mờ ảo như núp dưới làn sương mỏng manh. Sao cậu ta làm đc điều đó chỉ sau một giây? Nhìn giống như người đang yêu thật vậy. đôi môi Xeza áp lên cổ Cat khiến cô bé rúm người muốn né tránh; tiếng bước chân dừng lại ở cửa. ko cần nhìn Cat cũng biết Rumi đang đứng ngoài đó, nhìn vào với ánh mắt như thế nào. Đôi môi hình cánh cung lướt lên má Cat, mùi café thoảng qua theo từng hơi thở dồn dập…Xeza hướng đôi mắt chứa một nỗi buồn mênh mang xem lẫn sự đau buồn tội lỗi, hối hận và bất lực lên nhìn Cat như đâm xuyên vào tim cô một mũi tên nung đỏ. Ai bảo Xeza mạnh mẽ? ai nói cậu ta lạnh lẽo, vô tình? Chính cái chết của Villar đã khiến Xeza vẽ ra cái hành động phô trương táo bạo này để đối phó với Rumi. Mặc kệ sự đồng cảm hiển hiện trên mặt Cat, Xeza nghiêng đầu, đặt lên môi Cat một nụ hôn sâu mà có lẽ là tràn đầy đau khổ. Rumi vẫn đứng bên ngoài, vẫn nhìn, có lẽ là tức tối nhưng chưa đủ để bỏ đi. Xeza biết, cậu nói nhỏ nhưng đủ để kẻ bên ngoài cũng phải nghe thấy:
- đừng rời xa mình…xin cậu đấy.
tim Cat nhói lên từng hồi, một sự thương cảm sâu sắc trào lên trong lòng cô nhưng trái tim phản bội lại đập loạn nhịp trước sự yếu đuối hiếm thấy trong con người sỏi đá kia. Câu nói ngắn gọn có hiệu quả ngay lập tức. Rumi tức giận bỏ đi, tiếng chân lộp cộp nhanh như chạy. Xeza liếc đôi mắt lạnh lùng, chán nản về phía cửa rồi thở dài, mệt mỏi, gục đầu lên vai Cat. Dường như nỗi đau trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai, cậu ta xiết chặt cô như sợ nếu ko làm thế Cat sẽ tan biến vào hư vô. Chẳng biết phải làm gì để an ủi, Cat thì thầm vào tai Xeza:
- đừng suy nghĩ nhiều…đâu phải lỗi của cậu.
thế nhưng câu nói đó gây tác dụng ngược hoàn toàn với mong muốn của chủ nhân nó. Cả người Xeza run lên, nước mắt rơi lã chã, cậu nói trong cơn thổn thức cố kìm nén:
- mình…biết… mình đã biết trước rằng anh ấy sẽ chết…ngay khi đọc quẻ bói đó mình đã biết…
Xeza bật khóc nức nở như thú nhận một tội ác ko thể tha thứ.
- mình biết nhưng ko…làm gì đc…
Cat ôm chặt Xeza, nước mắt tưởng đã cạn khô lại chậm rãi bò xuống những đường nét mệt mỏi trên khuôn mặt. biết nhưng ko làm gì đc, Cat hiểu tâm trạng này, bởi vì chính cô cũng ko thể đếm nổi những lần bất lực nhìn cái gọi là ‘số phận’ cướp đi niềm vui, hạnh phúc và hi vọng của cuộc đời mình. Lời trăn trối lại văng vẳng bên tai cô, đôi vai mỏng manh tự cảm thấy phải mạnh mẽ hơn để trở thành chỗ dựa cho ai đó trong những phút yếu mềm.
Bình minh nhuộm một màu vàng ảm đạm, gió thổi nhè nhẹ ko đủ làm khô những giọt nước mắt long lanh cũng ko thể xoa dịu nỗi đau như dao cứa vào tim để lại một vết sẹo lớn rỉ máu.
Ko có gì khủng khiếp hơn mất người thân.
 
Chỉ một tuần sau, Xeza đã lấy lại đc thái độ cợt nhả, ranh ma và tỏ ra sở khanh y như trước đây, khi Villar còn sống. Cat thì ko làm đc như vậy. cô bị lôi trở lại nhà Xeza, thay vào đó là một cận vệ mới đi theo Tanias, một người mà theo Cat biết thì hoàn toàn trung thành tuyệt đối với Vương quốc. cô bắt đầu những buổi học tối với Xeza, sau khi cậu ta xử lý hết mớ giấy tờ nhìn mà hoa mắt trên bàn làm việc. chưa bao giờ Cat thấy Xeza nghiêm túc dễ sợ và khó tính như thế. Cậu ta ko phải đang dạy mà là đang nhồi nhét, chính xác theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cat ko còn thời gian để hoàn hồn, ko kịp nghĩ gì, chỉ cuống cuồng ghi nhớ, chưa cần hiểu hết ngay vì còn có cả ngày hôm sau để học lại.
Hnay cũng vậy, khi đồng hồ điểm 12h, Xeza ngừng nói, thả mình xuống ghế như trái mít rụng để mặc cho Cat tự suy nghĩ. Cat chưa giám hỏi những buổi học này để chuẩn bị cho cái gì, nhưng cô xin thề là mình sẽ phải làm việc với mcr. Căn cứ vào phản ứng của Xeza mấy hôm nay thì có thể Cat còn phải đánh nhau với một đống mcr ấy chứ. Ngước nhìn lên một cách lơ đãng, Cat thấy Xeza đang quan sát cô với ánh mắt rất lạ. Cat ko hiểu ánh mắt đó, cô nghiêng đầu như muốn hỏi vì sao. Xeza nhíu mày, trả lời câu hỏi chưa thốt ra bằng một hành động bất ngờ. cậu ta vùng dậy, hất tung sách vở trên bàn xuống đất và ôm đầu đi qua đi lại một cách điên tiết. Cat tỉnh cả người, Xeza đang bất lực ư? Vì chuyện gì cơ chứ? Cat hỏi rụt rè:
- cậu ổn chứ?
- Ko – Xeza nói cộc cằn – đi ngủ đi.
Cat ko động đậy, nếu có chuyện gì ko ổn thì hẳn phải là chuyện của quân đội rồi. Villar sở hữu một nửa quân đội Thành Xezata, nay a ấy chết rồi, quyền quản lý sẽ đc chuyển lại cho Xeza một cách hợp pháp. Nhưng hình như Nguyên lão viện ko muốn Xeza nhúng tay vào quân đội vì cậu đã sở hữu đội cận vệ - những quân nhân xuất sắc nhất, hùng mạnh nhất rồi, thêm quân đội nữa có khác nào thêm cánh cho hổ. nhất là Calas, người có mâu thuẫn sâu sắc, trực tiếp với Xeza lại càng ko thể đồng ý đc. Có thể vì thế mà mấy ngày nay trông Xeza lúc nào cũng như người đau bao tử, cứ đóng cửa phòng lại là ko đùa cợt trớt nhả gì hết.
Xeza mở ngăn kéo ra và quẳng cho Cat 1 thanh kiếm ngắn, trông cũ nát với vỏ gỗ sần sùi, cán quấn bằng những sợi dây nhỏ bền chắc nhưng cũng đã sờn. Xeza nói lạnh lẽo khi Cat rút thanh kiếm sáng xanh ra ngắm nghía:
- chống kiếm ngủ ngồi.
Cat ngẩng phắt lên nhìn Xeza với ánh mắt ko thể tin đc. Chỉ mcr viễn chinh mới chống kiếm ngủ ngồi…lẽ nào cô sẽ tham gia vào đội quân đó? Cat chẳng hi vọng chạm trán với mcr, nhất là những tinh hoa của giống loài đó trong quân đội viễn chinh, chúng kháng phép thuật mạnh hơn người sói cấp thấp nhiều lần. Xeza đáp lại ánh mắt ngạc nhiên đó bằng cái nhìn lạnh lẽo. Cat cụp mắt xuống, lê lết cầm thanh kiếm ra góc phòng, ngủ ngồi ư? Ngủ đc mới lạ đấy.
Quả vậy, Cat hầu như ko thể ngủ đc trong cái tư thế hai tay đặt lên chuôi kiếm, chống xuống đất làm điểm tựa cằm, trán hoặc má. Cả người cô đau rã rời, mỏi nhừ khi ôm đống sách về mcr lê lết tới bàn uống trà để nghiền ngẫm vào ban ngày. Họ hầu như ko rời khỏi phòng học đó, trong suốt mười ngày.
 
Thời gian trôi qua chậm đến nỗi Cat muốn đá vào *** nó một phát.
Ngày thứ 11, 7h30 phút tối. Xeza đưa cho Cat một tách trà ngay khi cô bé vừa mới bước vào phòng học. Cat đón lấy, nhấp một ngụm và nhướm mày:
- thuốc ngủ à?
Xeza gật đầu:
- uống hết đi.
Đôi mắt cậu ta u ám một cách kỳ lạ khiến Cat thấy sợ, giọng nói nghe như ko hài lòng với chính mình:
- uống hết đi.
Cat ngồi xuống sofa, uống tách trà như uống thuốc độc, mặt nhăn nhó. Xeza thở dài:
- cậu cần phải ngủ để lấy sức. 12 h sẽ xuất phát.
Cat nhíu mày. Đã đến lúc cô phải sử dụng những thứ mình học rồi sao? Xuất phát? Đi đâu? Có phải nó khủng khiếp đến nỗi Xeza ko muốn Cat dính vào? Đầu óc Cat u mê, hai mí mắt chùng xuống mặc dù vẫn đang cố nhìn Xeza. Cô nằm luôn xuống ghế. Xeza nói nhẹ:
- đừng lo lắng, ko sao đâu….
Câu nói đó hiệu quả tương đương với tách trà kia, Cat ko cố chống lại cơn buồn ngủ nữa, thả cho tâm trí mình chìm vào bóng tối.

Thức giấc, điều đầu tiên Cat nhìn thấy là khuôn mặt trầm buồn u ám của Xeza, cậu ta đang nghịch mấy sợi tóc của cô. Chớp mắt một cái, đôi mắt ánh lên cái nhìn của một chỉ huy trong phút cuối trước giờ ra trận. Xeza ra lệnh:
- hãy cố giữ lấy những suy nghĩ cho riêng mình.
Cat ko hiểu ý Xeza là gì nhưng cô gật đầu lặp lại:
- giữ lấy những suy nghĩ cho riêng mình.
- Bằng bất cứ giá nào, cậu cũng phải giữ lấy tâm trí mình. Nhưng…đừng dính mũi vào chuyện của người khác.
Cat gật đầu. ko phải mệnh lệnh, chỉ là một lời khuyên thôi. Xeza đứng lên, chỉ vào đống đồ trên sàn:
- bỏ hết vào túi và thay đồ, còn 15 phút.
Cat bật dậy. liếc đồng hồ. 12h kém 15. cô nhanh chóng nhét những thứ trên sàn vào túi ko đáy, quần áo cho nhiều ngày, lương thực, thuốc và…. Cat nhìn Xeza rồi lượm những bịch máu bên cạnh đống đồ hộp lên, lưỡng lự ko giám hỏi thêm. Rất nhiều máu.
- ko có lời giải thích nào à?
Xeza quay mặt đi. Cat đứng dậy, nhanh chóng cởi bộ quân phục bằng vải thường ra và mặc bộ đồ da, đi bốt, đeo dây lưng. Luồn một thanh kiếm quỷ vào chốt đeo bên hông trái, Cat nhìn thanh kiếm ngắn trên sàn. Xeza muốn cô đem theo thanh kiếm cũ kĩ đó ư?
- đây là một cuộc chiến sinh tử.
Cat sững lại khi đang định nhặt thanh kiếm ngắn lên.
- hãy sống sót trở về.
Xeza nhặt hộ thanh kiếm cho Cat, keo vào hông cô. Cat cười nhẹ:
- tôi có thể chết sao?
Xeza ko trả lời, thò tay vào túi lấy ra một chiếc nhẫn kết bằng nhiều loại đá quý lấp lánh tuyệt đẹp, nắm lấy tay Cat, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa. nhẫn kế vị của Xeza. Cat khẽ rùng mình. Đó là chiếc nhẫn mà lãnh chúa tương lai đeo ở ngón trỏ bàn tay phải, nó thể hiện ….
- sự trung thành – Cat nói thành tiếng – quyền lực, trách nhiệm và nghĩa vụ với Thành Xezata.
 
Xeza ko trả lời, thò tay vào túi lấy ra một chiếc nhẫn kết bằng nhiều loại đá quý lấp lánh tuyệt đẹp, nắm lấy tay Cat, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa. nhẫn kế vị của Xeza. Cat khẽ rùng mình. Đó là chiếc nhẫn mà lãnh chúa tương lai đeo ở ngón trỏ bàn tay phải, nó thể hiện ….
- sự trung thành – Cat nói thành tiếng – quyền lực, trách nhiệm và nghĩa vụ với Thành Xezata.
Xeza gật đầu hài lòng và nhấn mạnh:
- với Thành Xezata.
Cat nghiêng đầu, nhận con dấu di chuyển của Xeza ko tập trung cho lắm vì đang cố săm soi xem cậu ta có ý gì khi nói câu đó. Với Thành Xezata thôi sao? Còn Vương quốc, còn Nhà vua thì thế nào?
- đọc thần chú “bắt chước” mcr đi.
Cat gật đầu, hít thở sâu và đọc thần chú, dù biết nếu thần chú có thành công thì cũng chẳng cảm thấy gì. Xeza cứ nhìn Cat với ánh mắt bất lực, tiếc nuối và bi thương đến nỗi cô bé đâm ra lo lắng, chẳng lẽ mình có thể chết thật sao?
- chúc may mắn.
Xeza buông tay khỏi con dấu dịch chuyển, cả người Cat bị bốc ngược lên bởi hơi nóng của con dấu, vọt lên không trung. Ngay lập tức, Cat cảm nhận đc một làn gió mang hơi thở hung bạo xộc vào tâm trí cô, giác quan lập tức đc mở rộng, cái lạnh vừa chớm đến d.a thịt biến mất hoàn toàn. Cat rơi ập xuống một nơi tuyết dày xám xịt ngập đến mắt cá chân, bầu trời âm u ko rõ là giờ nào trong ngày. Khung cảnh trước mắt sống động một cách kỳ lạ dưới con mắt của một mcr và chỉ mất 1s để xác định tất cả mọi thứ trước mặt. một đám đông hỗn độn, ăn mặc giống hệt Cat, đeo kiếm 2 bên nhưng mỗi người đứng bên một cái hộp vuông khổng lồ cao bằng họ, có dây đeo. Hộp màu đen làm bằng gỗ cây thần và có dấu ấn trên các mặt. Cat nhíu mày, nhìn kỹ dấu ấn đúc nổi màu đen đó. Kiếm thánh. Lia mắt xung quanh một lần nữa, tâm trí như mới thay đổi của Cat gầm lên thích thú. Đây là đoàn người vận chuyển vũ khí, hầu như tất cả đều là mcr, chỉ có vài phù thuỷ. Từng thớ thịt trên người Cat rung lên phấn khích, cô thích thú vểnh tai lên nghe ngóng những chuyển động. Cat đang đứng trong 1 đội quân mcr viễn chinh thật, thậm chí còn khủng khiếp hơn thế nhiều. đây chính là đội quân “đường chết” trong truyền thuyết và nếu ko nhầm thì chỗ này là điểm khởi đầu của con đường địa ngục đó. 25 mcr, tất cả đều tóc đen, một vị thủ lĩnh, một vị tướng và những kẻ bị thử thách. Hẳn là Cat nằm trong số những kẻ bị thử thách đó, nếu cô sống sót quay trở về thì sẽ chính thức đc Vương quốc sử dụng như một vị tướng thực thụ bất chấp việc cô ở trong hay ngoài Nguyên lão viện. giống như một thẻ VIP vậy. Cat giám mắt vào đám đông đó, nhận ra Santo đang đứng cùng một người đàn ông trung niên toát ra một sức mạnh kinh hoàng đến nỗi Cat rùng mình, và một thanh niên trẻ tuổi khác, là phù thuỷ. Đám mcr nhìn Cat chòng chọc, cố phân tích nhưng ko xì xầm bàn tán mà giữ suy nghĩ cho riêng mình. Đa số chúng nhầm tưởng Cat là mcr vì mái tóc đen như tổ quạ của cô. Cat sẽ ngạc nhiên vì vẻ đẹp của đám mcr này lắm nếu cô ko suốt ngày nhìn Tanias, Lui và Xeza. Tuy gần đây, do tính chất công việc nên Lui trở thành một người mờ nhạt, dễ lẫn vào đám đông nhưng nếu ăn mặc cá tính, cậu ấy vẫn ăn đứt đám mcr này.
Thế đấy. ‘đường chết’ con đường tử địa, nơi dùng để vận chuyển vũ khí từ lãnh địa mcr tới điểm chuyển tiếp để mang vào Vương quốc nguyên thuỷ. Cuộc hành trình này là con đường duy nhất đc mcr chấp nhận khi buôn bán với phù thuỷ, nó mang nhiều ý nghĩa tâm linh. Với mcr, đây là thử thách cho những mcr trẻ tuổi, đánh dấu sự trưởng thành của chúng khi đi xuyên qua 3 châu lục, là cuộc càn quét quy mô lớn vì đống vũ khí vô giá trong những chiếc thùng to kia sẽ dụ dỗ vô vàn những kẻ tham lam độc ác từ phù thuỷ, mcr đến người sói nhảy vào cướp bóc. Mà theo mcr, những kẻ cướp bóc đều đáng chết. vận chuyển vũ khí thành công sẽ mang lại cho mcr tiền bạc và quan trọng hơn cả là khẳng định vị trí của họ trong công đồng. với những pháp sư phải đi theo như Cat, nó là một trận chiến thực sự để kiểm tra năng lực.
 
Điểm bắt đầu của con đường chết chóc này là một hòn đảo nhỏ nào đó trong quần đảo Elidabet ở miền cực bắc châu Mỹ. mcr dùng bản đồ của con người nên Cat chịu ko biết chính xác đó là nơi nào. Quần đảo này Cat mới gi nhớ hôm xem cuốn sách về truyền thuyết của con đường làm nên danh vọng cho những mcr trẻ. qua Elidabet, tới đảo Gronlen của Đan mạch, qua Ailen, xuyên qua châu âu và kết thúc ở đâu đó trong nước Nga, đội quân mcr này vận chuyển vũ khí tới điểm tập kết để chuyển vào Vương quốc nguyên thuỷ. Thực ra dù là loại vũ khí nào đi chăng nữa cũng có thể đem theo bằng thăng thiên đc, nhưng cuộc hành trình trên ‘đường chết’ là con đường duy nhất đc mcr chấp nhận khi buôn bán vũ khí với phù thuỷ. Một tiếng động nhỏ vang lên khi luồng sáng của thăng thiên rơi ập xuống bên cạnh Cat mang theo mùi thơm quen thuộc hoà lẫn với mùi mcr khiến trái tim Cat nhảy múa trong lồng ngực. Lui. Ánh mắt Cat chiếu vào khuôn mặt ấn tượng và làn da sẫm màu vì cháy nắng, Lui cũng ko hề tỏ ra ngạc nhiên khi trông thấy Cat, hẳn là cậu ấy đã biết trước rồi. tiếng xì xầm rộ lên khi Lui đưa mắt lia một lượt như tìm kiếm ai đó trong đám đông, bọn họ nói rất nhanh bằng ‘khẩu ngữ’ một ngôn ngữ phổ biến dùng trong thế giới mcr đc biến tấu từ cổ ngữ cho đơn giản đi. Cat chưa quen nên mới chỉ nghe đc mấy từ: ‘nhà Curytanis’, ‘mcr có phép thuật’, ‘con lai’ trong đống âm thanh hỗn độn đó. Lui quay sang nhìn Cat, cười nhẹ:
- ấn tượng lắm, trông cậu có vẻ mạnh.
Cat cười ngạo mạng:
- lúc nào chẳng thế.
Lui thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhận ra sự thay đổi tính cách và thái độ của Cat là do ảnh hưởng của bản năng mcr trong khi bắt chước nên ko phản ứng gì nhiều. Cat hất đầu về phía Santo nói khẽ:
- …thơm đến khó tin…
 
Mặt Lui giãn ra, có lẽ đến tận lúc này cậu chàng mới nhận ra sự hiện diện của Santo trong vị trí chỉ huy của những kẻ cần đc kiểm tra. Đứng bên cạnh a là một vị thủ lĩnh mcr trong hình dạng của một người đàn ông trung niên nhưng có vẻ vô cùng nhiều tuổi và một pháp sư lạ mặt. Một người nữa rơi xuống bên cạnh Lui, Cat nhíu mày khi nhận ra mùi của Bimatos, rồi sau anh ta, còn khó chịu hơn. Radic đáp xuống cùng một tên pháp sư học cùng Lui tên là Ron Maxponer.
Santo di chuyển nhanh tới trước mặt họ cùng một vị thủ lĩnh mcr và người thanh niên lạ mặt mà Cat cảm nhận đc pháp thuật kém cỏi của gã dù chưa hề kiểm tra, anh nói nhẹ nhàng:
- tôi là Rafael Leo Santo, người chịu trách nhiệm quản lý các cô cậu trong chuyến đi này. Có lẽ các cô cậu đều đã rõ chúng ta phải đối mặt với cái gì, phải làm thế nào để vừa giữ đc mình còn sống, vừa hoàn thành nhiệm vụ áp tải.
Cat nhíu mày, Xeza ko hề nói một lời nào về chuyện này cho cô, tất cả đều là do Cat suy đoán ra mà thôi trong khi những người khác thì đc thông báo rõ ràng. Xeza đúng là cái đồ….
- nhưng trong mọi tình huống, các cô cậu buộc phải tuân theo mệnh lệnh trực tiếp của tôi.
Nụ cười trên môi Santo biến thành sự thách thức như muốn nói “lũ nhóc con, liệu hồn. trái lời ta chẳng có kết cục tốt đẹp đâu”, rồi anh nhìn vị thủ lĩnh mcr. Ông ta bắt đầu nói thì lập tức những mcr kia im bặt, lắng nghe:
- ta là Rury, nhà Curytanus, người trực tiếp quản lý đội quân viễn chinh danh dự gồm 25 chiến binh tinh nhuệ đc chọn lọc gắt gao. Chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ, các cô cậu sẽ đc chia theo thứ tự, đc toàn quyền quản lý 5 thành viên trong đội mình và có nhiệm vụ bảo vệ cho sự an toàn của họ bằng mọi cách.
Ông ta hất đầu về phía 25 mcr đang đứng đó, lập tức bọn họ đeo những chiếc thùng to khủng khiếp lên lưng và xếp thành 5 hàng thẳng tắp. Santo đợi cho Radic và Ron bắt chước mcr thành công, mới chốt hạ:
- ko có khái niệm thất bại trong nhiệm vụ lần này. Thất bại nghĩa là chết. các cô cậu buộc phải sống sót, chết có nghĩa là mất hết danh dự của mình, của gia đình và khiến cho những người trong gia đình phải hổ thẹn suốt quãng đời còn lại.
Cat ko hiểu lời nói của Santo chút nào. Chẳng ai muốn chết cả, nhưng lỡ có chết rồi thì thôi chứ sao làm ô danh gia tộc đc? Thật khó hiểu.
- nhận đội. – Santo chỉ vào từng người – 1. 2. 3. 4. 5.
Cat cúi đầu, di chuyển nhanh tới đứng bên cạnh, phía bên phải của đội 1. tốc độ của mcr thật đáng kinh ngạc. những người kia cũng vào vị trí. Rury rít lên bằng khẩu ngữ:
- “xuất phát”
Rồi ông nhún chân nhảy vọt lên nhẹ nhàng dẫn đường, tiếp theo là tên pháp sư tóc nâu và Santo theo sát gót. Cat nối bước Santo, vừa tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng với sức mạnh tràn trề trong huyết quản vừa lắng nghe tiếng những bước chân nhẹ nhàng của đội 1 bám theo mình. Rury chạy mỗi lúc một nhanh hơn khiến tất cả lao theo như tên bắn, vượt qua những đồng cỏ, những khu rừng với các giác quan căng như dây đàn. Cat thích thú với tốc độ khủng khiếp của mcr đến nỗi phải kiềm chế lắm mới ko cười lớn thành tiếng.
 
Họ cứ chạy mãi, chạy mãi cho tới khi đến bên bờ biển. mặt biển xanh ngắt, tĩnh lặng đến nỗi khiến người ta liên tưởng đến một cái hồ ko thấy bờ bên kia. Bước chân Santo chậm lại, anh rút đũa phép ra và nói nhỏ:
- “bong bóng thánh”
Cat nhún vai cười thầm. cái này Xeza đã dạy đi dạy lại đến nhàm cả tai rồi, chà chà…dùng bong bóng thánh có nghĩa là họ sẽ phải chạy dưới đáy biển. Cat rút đũa phép ra, yếm bùa lên 5 mcr trong đội mình, bùa này sẽ khiến cho không khí trong nước tụ lại đủ để tạo ra một bong bóng bọc lấy người họ, giúp họ hít thở và khô ráo. Đồng thời nó cũng xua đuổi mọi sinh vật biển tránh xa khỏi người dùng. Santo quay lại kiểm tra, ko nói gì mà đi ngang qua đội của Cat, dừng lại chỉnh sửa vài người trong đội của Ron rồi quay gật đầu ra hiệu. Cat nói bằng khẩu ngữ của mcr:
- ‘đi’
Rồi cô nhún chân nhảy ào xuống biển, bỏ qua sự ngạc nhiên của những kẻ theo sau đó. Chân cô chạm xuống đáy biển êm ái giống như đang đi trên thảm cỏ, bóng Rury thấp thoáng trong làn nước xanh ngắt dẫn đường cho họ. Santo vọt lên trước Cat khi tất cả đã xuống biển, họ ko thể bơi đc với đống vũ khí trên lưng lên nếu ko có phù thuỷ đi cùng, mcr cũng chịu, ko vượt qua biển đc.
Khi bụng Cat sôi lên ào ào, cơ bắp biểu tình đòi đc nghỉ thì cũng là lúc Rury ra lệnh:
- ‘ăn trưa’
Lập tức cả đoàn dừng lại, hạ thùng vũ khí xuống, phá hàng ngũ để thư giãn gân cốt. Lui nhảy tới bên cạnh Cat, bấm vào tay cô bé rồi liếc về phía Radic. Cat đưa mắt nhìn sang với vẻ tự nhiên chưa từng có như chỉ lơ đễnh thôi chứ ko cố tình, cô tìm kiếm sự khác thường khiến Lui phải để tâm. Chẳng có gì cả. Cat nhướm mày nhìn Lui, cậu chàng hướng đôi mắt cảnh giác về phía Radic nhưng mcr bắt đầu rục rịch lấy máu ra uống khiến Lui mất tập trung. Cat lia ánh mắt sắc như dao về phía Santo, kỳ lạ thay, anh chàng ko hề bỏ bùa “bắt chước” để trở lại thành người mà lôi máu trong túi ra, điềm nhiên uống như uống nước dinh dưỡng. nhìn thì thấy đáng sợ nhưng bụng Cat réo ầm ầm gào thét đòi ăn. Cô ngồi lên một thùng hàng, lấy máu ra và mở nắp trong khi mắt vẫn hướng một cách vô tình về phía Radic. Hình như biến thành mcr khiến hắn trông hiền hơn thì phải, đôi mắt rất khác… hay trong thời gian vào trung tâm huấn luyện cận vệ hắn đã yêu ai? Mở bịch máu ra, tâm trí Cat bị bản năng lôi ngược từ chỗ Radic về, chúi vào thứ mình đang cầm trên tay. Mùi thơm ngào ngạt của máu toả ra khiến Cat ngây ngất, cô từ từ đưa túi máu lên, hớp một ngụm. xin thề với trời đất, đây là thứ đồ uống ngon nhất mà Cat từng đc nếm, nó xoa dịu cơn đói, vỗ về các cơ bắp và khiến cô cảm thấy như vừa đc ngủ một giấc no nê với sức khoẻ tràn trề sẵn sàng tiếp tục hành trình còn giang giở. Lui kêu lên:
- ôi trời, máu hiếm. thơm quá….
Nhún vai. Cô ko biết mùi vị của các loại máu nên phớt lờ những cái nhìn thèm muốn, ganh tỵ của mcr, uống một hơi hết nửa túi và đưa cho Lui:
- đổi ko?
 
Lui cười nhẹ:
- đừng hối hận nha….
Cat chưa hiểu lắm cho đến khi cô uống túi máu của Lui, cảm giác thế nào nhỉ? Giống như đang đc uống rượu nho hảo hạng mà tự nhiên có ai đó đổ giấm vào vậy. Cat nhăn mặt, bật ra một tiếng cười khan:
- tệ quá.
- Đã bảo đừng hối hận mà.
Lui lỉnh ngay ra chỗ khác như sợ Cat đòi lại chỗ máu hảo hạng, trong khi cô bé quan sát sung quanh bằng ánh mắt cảnh giác. Dường như bùa bắt chước đã khiến Cat hơi ngang tàn quá thì phải. ánh mắt Cat đụng phải tên pháp sư tóc nâu kém cỏi đi cùng, gã lúc nào cũng đc Santo kè kè bên cạnh như là bảo vệ vậy, rõ ràng gã ko thuộc diện bị kiểm tra…ko chừng lại là kẻ ‘đc kiểm tra’ cũng nên. Ko hiểu sao Cat thấy căm ghét tên đó một cách vô cớ, gã có một cái gì đó khiến người ta khó chịu, đôi mắt kia trông giống như chứa cả thế giới ở trong vậy. tên pháp sư đó nhìn lên, bất gặp ánh mắt nghi ngờ đầy ác ý của Cat, hắn nhìn xoáy vào mắt Cat…thình lình, mắt rồng phản ứng dữ dội như bị một quầng lửa đập vào đau thấu lên tận óc. Và ngoài sự dự tính của Cat, phép thuật tự nhiên màu trắng mà mắt thường ko nhìn thấy phóng từ Mắt Rồng ra với vận tốc ánh sáng, trúng vào đôi mắt kẻ lạ kỳ kia. Tên pháp sư tóc nâu bật ngửa ra sau, rú lên một tiếng kinh hãi làm mcr đông cứng, thủ thế, nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra. Santo lao tới với tốc độ chóng mặt, đỡ tên tóc nâu dậy. Cat nhíu mày khi trông thấy hai mắt hắn mở trừng trừng, máu chảy ròng ròng xuống mặt như nước mắt loài Huyết Mã.
- cái quái gì?
Santo rít lên, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại thành một cảm xúc khiến Cat chợt hoảng sợ. cô đã tấn công kẻ bề trên của mình, dù chỉ là vô tình nhưng chính cô đã làm thế. Tên tóc nâu ngồi thẳng dậy, lắc mạnh đầu để nhìn cho rõ và lẩm bẩm:
- ko sao…, ko sao…., chỉ là bệnh cũ tái phát thôi….
Santo ko tin. Anh lia mắt vào đám đông tìm kiếm cái gì đó….và ánh mắt dừng lại ở Cat, nấn ná trên khuôn mặt nhâng nháo giả vờ vô tội, kết luận. trời ạ, tinh như ma ấy. trừng mắt lên như muốn nói “một lần nữa thì chết với tôi” anh đứng dậy, đi về phía Rury. Cả Ron, Lui và Radic đều xanh mắt mèo, nhìn Cat tò mò muốn biết vì sao tự nhiên cô bé lại tấn công anh chàng tóc nâu đó. Chỉ có Bimatos là dửng dưng. Dường như anh ta biết chuyện gì đó. Bimatos tránh cái nhìn soi mói của Cat, điềm nhiên uống túi máu của mình với vẻ mặt vô thưởng vô phạt ko thể đoán đc. Tại sao Mắt Rồng lại tự phản ứng nhỉ? Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đó. Còn gã kia, có cái gì trong đôi mắt hắn vậy, tại sao hắn lại nhìn như muốn móc mắt người ta ra ngoài…
Chưa tìm ra câu trả lời nhưng cuộc hành trình vẫn phải tiếp tục. Cat vừa chạy vừa quan sát màu nước xanh thẫm tối tăm trên đầu mình. Đáy biển đang dốc xuống từ từ, họ đang đi sâu hơn vào lòng đại dương nên áp lực nước ngày một lớn, nhiệt độ giảm xuống rõ rệt. xung quanh chẳng có con cá nào lai vãng cả, chỉ có những sinh vật phù du nhỏ xíu và một vài con gì đó trong suốt như sứa biển. Cat ko chắc. cô vẫy đũa phép để giảm áp suất và tăng nhiệt độ rồi tiếp tục tăng tốc đuổi theo ba người phía trước.
Họ chạy mãi, chạy mãi dưới đáy biển đen ngòm cho tới khi trời sập tối, cát dưới chân bắt đầu dốc lên một chút thì cả đoàn đã thấm mệt. vùng biển này quá yên bình, ko có các loài cá giữ, ko có kẻ nào phục kích… hừ, có kẻ điên nào phục kích dưới đáy biển ko? Rồi đột nhiên, đáy biển dốc lên như chạy trên một ngọn đồi cao, cả đòan tăng tốc để không bị trượt trở lại. chỉ khoảng 10phút sau, Cat lao lên khỏi mặt nước, đáp xuống một bãi cát dài, trắng xoá trong đêm đen tĩnh mịch. Định thần nhìn lại trong đêm tối, Cat trông thấy khu rừng lá kim tuyết phủ trắng xoá, tĩnh mịch phía trước, trong bụng cười thầm rằng thế nào đêm nay cũng mất ngủ vì bị phục kích nhưng chân vẫn đều đều nối bước theo bóng dáng thanh thoát của Santo.
Cuộc hành trình kéo dài đến nửa đêm, khi tất cả đều đã mệt mỏi rã rời và đói cồn cào thì Rury mới ra lệnh dừng lại. Cat rút đũa phép, thổi bay đám cỏ gai, cây bụi làm chỗ đặt thùng vũ khí cho cả đội và quan sát xung quanh. Kỳ lạ thật. biển thì ko có cá, ko có băng trôi, rừng thì ko có sinh vật nhỏ cũng chẳng có chim chóc. Từ từ ngồi ghé lên thùng hàng của một thành viên trong đội, Cat giật mình khi nghe tiếng Bimatos khẽ rên lên như bị một cơn đau bất chợt. quay lại nhìn anh ta ôm đầu, một sự thoả mãn đầy ác ý cháy lên âm ỷ trong tâm trí cô. Liếc sang tên pháp sư tóc nâu một cách vô thức, Cat nhíu mày. Trông gã như vừa vớ đc vàng vậy….ở khoảng cách đó…dường như hai người họ vừa nhìn nhau. Lập tức trí tưởng tượng của Cat bốc lên tận trời xanh, vẽ ra một câu chuyện hoang đường về khả năng làm đau người khác bằng đôi mắt để thử thách sức chịu đựng, còn lý trí tỉnh táo kéo cô trở lại khi những kiến thức lâu năm về bùa chú và lời nguyền khẳng định chắc như đinh đóng cột là không một nhà cầm quyền nào muốn người của mình bị tổn hại về trí óc. Bụng Cat quặn lên khi gió đưa mùi máu thơm lừng từ các túi máu đã mở xộc vào mũi, mặc kệ những thắc mắc còn chưa có lời giải, Cat thò tay vào túi lấy máu ra. Nhưng khứu giác nhạy bén của mcr bắt đc một mùi hương quen thuộc dù chủ nhân của thứ mùi đó đã khéo léo đứng gọn một góc ở cuối gió. Ju….mùi của Ju… xin thề với Thuỷ tổ là Cat ko thể nhầm đc. Đôi mắt cô phóng về phía Radic, hai cánh mũi phập phồng như muốn tìm ra sự nhầm lẫn để cười nhạo chính bản thân mình…nhưng ko…. Kẻ kia ko phải là Radic. Cat xin thề với trời, dù mùi hương có na ná nhau, dù họ có là anh em sinh đôi….giác quan của con người còn có thể nhầm lẫn đc chứ với mcr thì ko bao giờ. Rai ngước lên, bắt gặp ánh mắt trừng trừng của Cat, lập tức anh cúi xuống, bối rối giả vờ chăm chú vào túi máu của mình. Cat nhìn sang Lui, thì ra vậy. Lui đã biết ngay từ đầu rằng người đó ko phải là Radic….chỉ vì Rai quá khéo léo, luôn đứng cuối gió nên Cat mới ko nhận ra đc. Xeza ơi là Xeza…cậu lại định giở trò gì nữa đây? Sao lại lôi Rai vào chuyện này? Liệu Nguyên lão viện và Nhà vua có biết ko? Liệu Santo có biết ko? Liệu bọn họ có biết Rai chính là sát thủ ko? Loạn hết cả rồi. Cat xoay xoay chíêc nhẫn kế vị trên tay mình…phải làm sao bây giờ….điều gì là có lợi nhất cho Xeza, cho Thành Xezata đây?
 
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man thì một mùi lạ thoảng qua mũi Cat khiến cô bé nhíu mày, lia mắt tìm kiếm bốn xung quanh. Khoảng rừng đen kịt đáp lại sự nghi ngờ của Cat bằng sự tĩnh lặng lạ lùng nhưng rõ ràng là lẫn trong mùi máu và mùi thức ăn còn có một thứ gì káhc nữa. Cat bật lên một tiếng rít vô thức:
- ‘sói’
Lập tức không gian đông cứng lại, tất cả mcr bất động giỏng tai lên nghe ngóng, mũi nở phập phồng đánh hơn, còn mắt quắc lên những cái nhìn cảnh giác. Tất cả những âm thanh còn lại chỉ là tiếng gió khua cành lá sột soạt, sự yên ắng nặng nề bao trùm không gian nhưng sự bất động đã khiến cho hầu hết các mcr ngửi đc mùi sói ngày một đậm đặc hơn. Cat thấy hưng phấn khi nhận ra mùi của những tên người sói cao cấp lẫn trong lũ sói thường, cô đặt cả hai tay lên chuôi kiếm bên hông. Toàn đội vừa nghe ngóng vừa chờ lệnh từ Rury và dõi mắt về phía trước, nơi phát ra những tiếng động nhè nhẹ. Chúng đã mất ưu thế bất ngờ.
Rồi một tiếng vút như roi quất vang lên, một bóng đen với những móng tay sáng loáng như bạch kim nhảy vọt ra, lao thẳng vào giữa đội 4 của Rai. Hắn to cao lực lưỡng nhưng giống người một cách hoàn hảo chứ ko lông lá như bọn người sói cấp thấp. kế đó là hàng tá những người sói khác xông ra gầm gừ nhe nang, trợn mắt. Santo bắn ra một chùm sáng thổi bay khoảng rừng trước mặt để tạo ra một địa hình có lợi cho mcr. Bùa chú thổi bay một cơ số những người sói cấp thấp không tránh kịp, tiếng tru inh tai xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm vẫn ko thể át được khẩu ngữ từ miệng Rury:
- ‘ giết ’
Âm thanh đó chưa dứt thì mcr đã tràn lên, hoàn vào với đội quân người sói đông như kiến cỏ. Cat nhảy phót lên, tuốt cả hai thanh kiếm ra và lao vào tên người sói cấp cao tóc vàng đã xô ngã một mcr trong đội 1 của cô, vung kiếm ngắn lên chém một phát cật lực vào cánh tay đang bót cổ mcr trẻ tuổi. người sói tóc vàng đó phản xạ cực nhanh, hắn đưa bàn tay ra chột lấy thanh kiếm. Cat nhếch mép cười khi bàn tay tên người sói toé máu và miệng hắn phát ra một âm thanh như tiếng **** thề. Hắn buông vội thanh kiếm ra, nhảy lùi ra sau, hướng về phía Cat. Cô ngân nga với một khuôn mặt diễu cợt, kinh bỉ:
- ‘Kiếm sắc quá phải ko…’
Tên người sói điên tiết lao vào Cat với một tốc độ kinh hoàng vung tay cho một cú bạt tai như trời giáng. Cat nhảy tránh, móng vuốt sượt qua vai, máu toé ra. Cô bổ thanh kiếm quỷ xuống vai tên sói và đồng thời phóng bùa chú mắt. hắn chỉ giật lên một cái chứ ko bị bùa làm cho tê liệt nhưng cũng đủ để thanh kiếm khát máu xẻ một vết thương sâu hoắm ở vai khiến hắn té ngửa. Máu tuôn ra đến đâu bị hút vào thanh kiếm đến đó. Con sói rú lên:
- ‘chơi bẩn’
- ‘bằng cách nào?’
 
Cat cười nhạt trơ tráo, liếc mắt về phía Rai khi anh ta vừa phóng một bùa nào đó thổi bay một ả người sói khác. Tưởng cô sơ hở, người sói kia xông vào tấn công tới tấp với những kỹ năng dạn dày trận mạc nhưng chỉ tạo ra đc những vết xứơc nhỏ vì tốc độ của cả hai là tương đương nhau nhưng Cat lợi thế hơn hẳn vì có Mắt Rồng. sau một hồi quần thảo, tên sói chảy máu ròng ròng khắp người, dừng lại thở hổn hển. Cat nghiêng tai lắng nghe cuộc chiến. Santo đang giữ chân một người sói cao cấp, Lui và Ron chơi với một con khác, 5mcr trong đội 4 quây một sói cái xinh đẹp; 20mcr kia chiến đấu ác liệt với bọn người sói cấp thấp còn Rai đứng một góc dùng bùa chú để bảo vệ những mcr yếu thế hơn. Rury và tên pháp sư tóc nâu đứng ngoài cuộc chiến. tên sói tóc vàng điên cuồng lao vào khiến Cat chới với chống đỡ, cô bắn liên tiếp những bùa chú thần thánh chống sói bằng mắt rồng khiến kẻ xấu số kia giật lên như bị động kinh, và mỗi lần như vậy lại lãnh thêm một nhát kiếm. máu trong người luôn luôn có hạn dù kẻ đó là mcr hay người sói, choáng váng vì mất máu, hắn lùi lại. nhưng có lẽ cuộc chiến này hắn ko nên tham gia. Cat phóng thẳng thanh kiếm quỷxấu số kia giật lên như bị động kinh, và mỗi lần như vậy lại lãnh thêm một nhát kiếm. máu trong người luôn luôn có hạn dù kẻ đó là mcr hay người sói, choáng váng vì mất máu, hắn lùi lại. nhưng có lẽ cuộc chiến này hắn ko nên tham gia. Cat phóng thẳng thanh kiếm quỷ xuyên qua cánh tay phải của tên sói khiến hắn ngã xuống, ôm lấy cánh tay đau và tru lên thảm thiết. Cat bật cười, một tràng cười man rợ, khoái trá. Chiến trường lắng xuống khi con sói tóc vàng xám ngoét đi, rũ xuống vì bị thanh kiếm hút cạn máu. Cat rút thanh kiếm khỏi tay hắn, ánh sáng đỏ rực toả ra chói loà….hừ, no nê rồi đây. Mcr đồng loạt gầm lên hừng hực khí thế, tấn công dồn dập. ko còn kẻ giữ chân nữa, Cat rút đũa phép ra tự cho mình cái quyền sử dụng nghệ thuật hắc ám vô tội vạ. cô phóng như mưa hàng loạt những lời nguyền trong danh mục đặc biệt nguy hiểm, trúng đâu gục đó khiến những tiếng tru đau đớn ngày một nhiều. người sói thất thế khi Santo hạ con sói đầu đàn, chúng nháo nhào bỏ chạy tan tác. Rury rít:
- ‘giết sạch’
Mcr ào theo truy sát lũ sói bại trận. Santo ra lệnh:
Cat tiếc rể nhìn theo lũ sói, nhún chân nhảy vào giữa những thùng vũ khí, ném cho Santo một cái nhìn trách móc.
Lui đến bên cạnh Cat , thở hổn hển, liếm máu ở vết thương trên tay. Cat hỏi nhỏ:
- ổn chứ?
- Không ổn lắm.
Lui lắc đầu vô tình nhìn về phía tên pháp sư tóc nâu. Hắn chăm chú nhìn lại với đôi mắt như tụt sâu vào tròng khiến ai trông thấy cũng phải đông cứng lại vì sợ, Lui ngây người ra như bị trù yếm. Cat vùng dậy hét:
- mày đang làm cái quái gì vậy?
Lui giật mình thoát khỏi trạng thái u mê, túm tay Cat:
- đc rồi, ko sao…ko sao…
- ko sao ư? ở đâu cái kiểu nhìn như móc mắt người ta ra vậy?
Santo gầm gừ đe doạ:
- số 1
Cat nghiến răng:
- xin lỗi ngài, tôi hơi nóng tính.
Miệng thì nói thế nhưng mắt vẫn quăng cho tên kia một cái nhìn thù địch. Ko hiểu hắn có vai trò gì trong cuộc chiến này? Có phải hắn là một mắt xích quan trọng để kiểm tra 5 pháp sư hay ko, hay chỉ đơn giản là một tên yếu đuối vô tích sự… hừ, ai lại đưa một kẻ vô tích sự theo cơ chứ. Nhất định trong cái nhìn của hắn có thứ gì đó, Cat thề là sẽ cố tìm cho bằng đc.
 
Cat quay ngoắt về phía bên phải, nơi có một kẻ đang lao tới với tốc độ chóng mặt. là Bimatos, anh ta vác trên vai một mcr và cắp Ron ở tay còn lại, chạy thẳng tới trước mặt Cat thở dốc:
- trúng độc.
rồi thảy mcr xuống chân cô, sau đó đặt Ron xuống nhỏ thuốc làm chậm các quá trình sinh học lên vết thương ở bắp chân đang đổ máu xối xả. Cat nhảy xuống cạnh mcr đã bất tỉnh đó, rạch áo hắn ra để lộ một vết thương sâu đen sì, độc đang ngoằn ngoèo bò dưới da, lan ra xung quanh nhanh chóng. Ko phải Curoxitonimus là độc thực sự. Cat hít một hơi xác định mùi của chất độc, và để chắc hơn nữa, cô nếm thử một ít. Hừ… Cat nghiếm chặt răng. Đó là chất độc “thây người” làm từ xương của một phù thuỷ hắc ám đã chết 3 năm trộn với hơn 10 loại kịch độc khác, một trong những độc dược ko có thuốc giải, cực kỳ khó chế và từ lâu đã bị cho là thất truyền. Cat may mắn biết đc vì Villar có một lọ nhỏ chỉ chứa vài giọt độc “thây người”. cô ngước lên nhìn Santo:
- thưa ngài, là “thây người”.
mặt Santo ngây ra và ko chỉ có anh, tất cả những người ở đó cũng chẳng hiểu Cat đang nói gì. Nhưng Rury thì ko. Ông lướt tới chỗ mcr nhỏ trong một giây, ngồi xuống và rút trong túi ko đáy ra một lọ thuỷ tinh trong suốt chứa đầy thứ chất lỏng đen đặc như mực, mở nắp. mùi ván thôi xộc vào mũi Cat, kèm theo đó là mùi thối rữa lâu ngày và cả mùi của…lạy chúa, một vài loại kịch độc chế từ nọc độc của nhện chúa nữa. Cat hoang mang khi nhìn Rury nhỏ ba giọt thứ chất lỏng hôi thối đó vào vết thương đen thui. Nhưng sự hoang mang đó nhanh chóng biến thành kinh ngạc khi thuốc giải quyện với độc dược tạo thành một xoáy nhỏ màu đen, bốc hơi ngùn ngụt lên không trung hút theo độc dược từ từ ra khỏi cơ thể. Những vết độc bò loằng ngoằng dưới da như đang bò ngược lại về nơi xuất phát, mcr bừng tỉnh, rít lên tiếng kêu đau đớn mặc dù đã cố kiềm chế. Rury đứng dậy, trở về bên cạnh tên pháp sư tóc nâu kém cỏi trước khi vết thương hoàn toàn sạch sẽ như chưa bao giờ bị nhiễm độc. mcr nhỏ lôi túi máu ra, run run uống mấy hớp rồi đổ máu vào vết thương khiến nó liền lại chỉ sau vài giây. Cat đứng lên, vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sự tái sinh khủng khiếp của giống loài gần như bất tử này, vì lời Villar lần đầu tiên đã sai. Anh nói “thây người” ko có thuốc giải. và vì nỗi lo lắng nhỏ bé, vô lý ngấm ngầm xuất hiện trong cái đầu vốn bình thường vô lo vô ưu. Nếu mcr mạnh đến thế, tài giỏi đến thế thì biết đâu…sẽ trở thành sự đe doạ cho cộng đồng phù thuỷ, đe doạ đến sự tồn tại, phát triển và sự phồng thịnh của Vương quốc. hoà bình đã kéo dài quá lâu rồi, vì sự thống trị của gia tộc Curytanus. Nhưng liệu gia tộc khủng khiếp đó còn thống trị đc bao lâu và đến khi nào thì trở mặt thành thù với phù thuỷ.
Rai quay lại, nhảy xuống bên cạnh Cat với bộ dạng ko thể tồi tệ hơn. Quần áo, đầu tóc dính bê bết máu của kẻ khác và rách tả tơi như xơ mướp, trong đôi mắt u ám hiện lên một sự nghi hoặc vì màn càn quét quá giã man khi đối phương đã thất thế và bỏ chạy. thay vì báo cáo với Santo như lẽ ra phải làm, anh ta lại nói với Cat:
- 2 con sói cao cấp chạy thoát, lũ còn lại sạch sẽ rồi.
Cat nhìn từ con mắt này sang con mắt khác của Rai, sự bực dọc, thù ghét, nghi hoặc vì anh là Ju giảm xuống, cô bé hỏi nhỏ nhưng giọng rắn như đe:
- anh đã muốn chết chưa?
Rai ko trả lời nhưng ngay lập tức hiểu đc ý nghĩa của câu nói đó, đôi mắt cụp xuống. Cat mỉm cười nhạo báng, hừ, ít ra thì anh ấy vẫn là Rai, vẫn còn sự nhân từ…còn tính người. ko như thằng em trai mang tiếng là ánh sáng vớ vẩn kia.
- hay để tôi kết liễu anh luôn bây giờ nhé, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với anh vậy? hay anh đang lẫn lộn giữa người sói tốt bụng cộng tác cùng chính quyền với lũ ăn thịt người man rợ này? Đây là mọt cuộc viễn chinh đẫm máu, chúng ta có thể chết …ko chỉ trong tay kẻ thù.
Cat vỗ vai Rai trong khi ánh mắt thù địch ném về phía tên pháp sư kia. Rai, Lui và Bimatos nhìn theo ánh mắt Cat, tuy chưa hiểu lắm nhưng chắc họ cũng lờ mờ nhận ra sự bất thường từ tên pháp sư kia. các mcr quay lại, đội của Rai đáp xuống ngay bên cạnh như muốn bao vây lấy anh khỏi sự tiếp xúc vô lý của những kẻ khác. Còn đội của Cat, trở về với 4 kẻ còn đi, vác theo một xác chết. một mcr đã chết. Cat rít lên, mắt long sòng sọc:
- ‘cái quỷ quái điên khùng gì….’
4mcr khựng lại như sợ tiến thêm bước nữa thì Cat sẽ đập chúng chết tươi vậy, rồi một ả mcr trong đội nói:
- ‘ko có sự bảo vệ của đội trưởng…cậu ấy đã bị…con sói cao cấp…’
Rury đi tới bên cạnh Cat, đặt bàn tay cứng như thép nguội lên vai cô như muốn bảo cô bình tĩnh lại rồi nói:
-‘hoả táng, đem tro cốt về cho gia đình cậu ta’
- ‘rõ, thưa ngài’
4 mcr đồng thanh trả lời và lại lủi thủi khiêng xác chết ra một góc. Cat hướng đôi mắt bất bình nhìn Rury:
- ‘ cái quái gì đang diễn ra vậy, trong khi lẽ ra tôi phải ở ngoài kia trông bảo vệ người của tôi…’
- ‘những người bảo vệ sẽ thay phiên nhau trông vũ khí khi truy quét’ – Rury nói như đọc luật – ‘sự sơ sẩy trong quá trình truy quét dẫn đến mất mạng là hành vi bất cẩn, sẽ ko nhận đc bất cứ sự tôn vinh nào vì ko ai chết trong chiến thắng cả’ ; chúng ta đang thắng, nếu cậu ta cẩn thận hơn thì đã ko đến nỗi….
 
Rồi ông ta quay lưng bỏ đi. Cat há hốc miệng ra nhìn, rồi quắc mắt nhìn về phía những mcr đội 2 đang đứng cạnh Lui, bọn họ tránh ánh mắt của cô như xác nhận những điều Rury nói là hoàn toàn chính xác. Làm gì có chuyện đó chứ….trong quân đội Vương quốc nguyên thuỷ, người chỉ huy luôn luôn là người phải chịu trách nhiệm về mạng sống của các thành viên mà mình quản lý, bất cứ sự hi sinh nào cũng phải đc tôn vinh theo đúng nghi thức truyền thống. làm gì có chuyện người chết phải tự chịu trách nhiệm về cái chết của mình trong khi đã giao mạng sống cho chỉ huy…vớ vẩn. nếu người đang nằm kia là Cat, nếu cô bỏ mạng nơi đây mà ko đc tôn vinh…làm sao có thể phục tùng trung thành tuyệt đối với một người chỉ huy ko bảo vệ tính mạng cho mình mà suốt ngày kè kè bên cạnh những thùng hàng cùng một tên pháp sư vô tích sự ko rõ gốc gác chứ?
Rai rít lên một tiếng và ôm đầu, loạng choạng. mcr trong đội nhào tới đỡ lấy anh, sự căm ghét ngấm ngầm lớn dần trong từng cái nhìn trừng trừng vụng trộm hướng về tên tóc nâu trơ tráo.
 
Họ rời khỏi khu rừng tràn ngập xác chết và máu đó, di chuyển đến một cánh đồng trống giữa trời đất mênh mông, dừng lại ở đó. Tất cả đã mệt lử. Cat đặt thùng hàng của mcr xấu số trong đội xuống, ngồi tựa lưng vào đó, chống thanh kiếm quỷ xuống đất. màn đêm cùng những cơn gió mạnh nhấn chìm đoàn quân mệt mỏi, im lặng. Cat rút thanh kiếm ngắn ra ngắm nghía. Cô thấy nhớ Xeza. Giờ này nếu ở nhà hẳn là Cat đã thức sau những giấc ngủ ngắn và ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của Xeza trên chiếc sofa quen thuộc. ko biết bây giờ cậu ấy đang làm gì, có ngủ đc ko hay lại ngồi nghĩ ngợi, tính toán những chuyện mà cả chục năm nữa Cat cũng ko thể hiểu nổi. trong bóng tối, Cat nhận thấy những ánh mắt lấm lét liếc về phía cô. Thái độ của mcr đối với các pháp sư bị thử thách đã khác hẳn sau trận chiến vừa rồi. Rai thì ra sức bảo vệ, yểm trợ cho các thành viên trong đội, những người kia thì thể hiện ưu thế phép thuật vượt trội để khống chế bọn người sói cao cấp, dĩ nhiên, điều đó khiến cho các mcr nể phục phần nào. Tuy nhiên….người đầu tiên có dấu hiệu đau đầu sau khi nhìn tên pháp sư là Ron, sau đó đến Cat, tuy cô ko đau vì mắt rồng tự phản ứng nhưng nếu ko có đôi mắt tuyệt vời đó thì … hừ. sau đó tới Lui ngây ra trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau với tên đó, và cuối cùng là Rai. Cat ko đau vì có mắt rồng, có khi nào Lui ko bị ảnh hưởng vì cậu ấy là mcr lai?...còn hai người kia, hoàn toàn là con người nên…
- a….
tiếng rít của Bimatos xé toạc không gian yên ắng khiến tất cả đông cứng lại trong mấy giây, tên pháp sư tóc nâu từ từ nhắm mắt lại hài lòng, trong khi Bimatos ngẩng lên nhìn hắn. anh ta đã hiểu mọi chuyện. Cat nổi hết cả da gà khi thấy khoé miệng Bimatos nhếch lên một nụ cười thoả mãn. Anh ta đã hiểu hết mọi chuyện. nhưng là chuyện gì mới đc chứ? Cat nhìn sang tên pháp sư. Hắn đang suy nghĩ, mắt vẫn nhắm nghiền. thế là thế nào?
 
Cô nhìn sang đội của Rai, anh ấy và các thành viên trog đội đang trao đổi với nhau bằng cách viết chữ lên đất rồi xoá đi thật nhanh. Lui và Ron tựa lưng vào các thùng hàng, chưa ngủ nhưng quá mệt mỏi vì cuộc chiến nên cũng chẳng thể suy nghĩ nhiều về sự bất thường đang diễn ra. Cả đoàn quân im lìm với những cảm xúc tiêng tư. Cat ngả đầu tựa vào thùng hàng và thiu thiu ngủ. Xeza hiện lên trước mắt cô, rồi những người mặt đồng phục pháp sư của Nguyên lão viện và các vị tướng xuất hiện, ko ai có mặt cả. bọn họ quây lấy Xeza, tra hỏi gay gắt, những âm thanh hỗn loạn khiến Cat ko thể nghe đc một lời nào rõ ràng. Bọn họ đi quanh cậu ấy theo vòng tròn ngày một nhanh hơn và kí ức của Xeza trôi tra khỏi đầu, xoay tròn xung quanh cậu. Xeza mỉm cười, khuôn mặt méo mó biến thành mặt của tên pháp sư tóc nâu. Cat giật mình, mở choàng mắt. tên tóc nâu nhắm mắt lại giả vờ như chưa bao giờ nhìn cô. Giấc ngủ mệt mỏi lại trùm lên cô gái nhỏ bé.

Họ bị khua dậy khi ánh sáng mờ mờ vắt qua đường chân trời. Cat thổi sạch máu, đất cát, vết bẩn trên quần áo các thành viên trong đội và vá lành chúng. Bọn họ nhìn cô với ánh mắt khuất phục hơn rất nhiều. Cat uống nước trước khi cuộc hành trình lộ liễu phô trương đầy chết chóc này tiếp tục. dường như cả Ron, Rai và Bimatos đều ko ngủ đc là bao, trông họ khá phờ phạc. đoàn quân lại tiếp tục lên dường, băng qua những đồng cỏ gai, những ngọn núi phủ trắng băng tuyết rồi lại lội xuống biển, lại lên bờ. những cơn đau hành hạ Bimatos, Rai và Ron diễn ra hàng ngày, nhưng nhiều nhất vẫn là Ron. Cho đến ngày thứ 3, khi học tới bờ biển của đảo Gronlen, chuẩn bị băng qua biển tới Ailen thì gặp phải một đội quân phù thuỷ hắc ám của hòn đảo này. Chúng tụ tập để đón đầu đoàn quân một cách phô trương, lộ liễu để trả thù cho cuộc thảm sát 10, 20 năm trước hoặc có thể lâu hơn nữa khi hận thù nỗi tiếp hận thù. Một quân đội có chỉ huy hẳn hoi. Cat bắt đầu thấy nghi ngờ hành trình này có quá dã man thì Santo nói nhẹ:
- ko đc giết bất cứ tên nào.
Cuộc chiến ko cân sức diễn ra khi giọng nói chứa thép của Rury vang lên:
- ‘ giết ’
Mcr đồng loạt đặt thùng hàng xuống và lao vút lên trong khi các phù thuỷ hắc ám kia, phần đông có thể bắt chước mcr đc nhảy lên chiến đấu, số còn lại lập thành một hàng rào yểm trợ. Cat và 4 người kia đứng tại chỗ, dùng đũa phép đánh trả, hoá giải những lời nguyền nhắm vào các thành viên đội mình. Nhưng đột nhiên, Cat cảm nhận đc một luồng suy nghĩ khác tràn ngập trong đầu mình… có kẻ nào đó đang phát ra “sấm mộng” ngay giữa ban ngày. Người cô nổi da gà. Sấm mộng ngay giữa ban ngày ư? Cat lia mắt vào đám đông và phát hoảng. một quầng sáng xanh lè bao lấy hắn, lơ lửng giữa trời… đuôi quấn quanh thắt lưng, trôi phía sau những phù thuỷ hắc ám… hắn, "con quỷ". Cat rít lên:
- "con quỷ".
Và bỏ vị trí, lao thẳng vào đám phù thuỷ đang phóng ào ào những luồng phép thuật xanh lè, bất chấp những lời nguyền đập vào người, rút cả hai thanh kiếm, cô bổ xuồng đầu kẻ đáng nguyền rủa đó với kí ức về cái chết của Villar tràn ngập trong đôi mắt đỏ ngầu. Rai lao theo, vung đũa phép khiến trời đất tối sầm lại, bóng đêm vĩnh cửu. hai thanh kiếm của Cat bổ xuống một vật cứng như thép, phát ra một tiếng kem chói tai. Tiếp sau đó cô cảm nhận đc Rai lao tới, đâm ngập móng vuốt sắc nhọn của mcr vào bụng "con quỷ", mùi máu tanh thoảng qua. Sau một giây bất ngờ, "con quỷ" phản kháng. Thứ vừa đỡ kiếm chính là cái đuôi của hắn, vung lên hất Cat khỏi vùng không gian của bóng đen vĩnh cửu, ánh sáng loá mắt lại tràn ngập khiến cô bé nhắm tịt mắt lại, cảm nhận bằng các giác quan và lao vào vùng tối. bóng đêm vĩnh cửu của Rai khiến "con quỷ" không thể chạy trốn bằng thăng thiên hay độn thổ đc, buộc hắn phải ở lại chiến đấu nên cuộc chiến hai chọi một lùi khỏi đám đông hỗn độn, tiến ra phía biển. Rai nhìn thấy trong bóng tối của anh ấy nên chủ động và nhanh nhẹn hơn cả, tấn công tới tấp, di chuyển liên tục khiến "con quỷ" chới với, còn Cat, ko nhìn thấy, mắt rồng trở thành đồ bỏ, cô chỉ cảm nhận đc sự chuyển động bằng giác quan nhạy bén của mcr và hai tay hai kiếm lao vào trợ giúp Rai. "Con quỷ", tay cầm đũa phép, tay cầm kiếm và thêm cả đuôi nữa, vất vả chống đỡ mặc dù đã bắt chước mcr rồi, nhưng vẫn lùi dần, lùi dần trong điên cuồng, cáu giận vì hai vết thương bất ngờ gây yếu thế. Nhưng hắn cũng không phải là đồ ngu. Sau 5 phút quần thảo, hắn có một giây rảnh rang khi cái đuôi linh hoạt cuốn chặt lấy một tay Cat đủ thời gian để con cáo già đó tung ra bóng đêm vĩnh cửu của mình, trùm lên bóng đêm vĩnh cửu của Rai. Vậy là công bằng, Rai ko nhìn đc trong bóng đêm của hắn, hắn ko nhìn thấy trong bóng đêm của Rai, còn Cat thì mù tịt rồi, khỏi phải nói. Lợi thế lại nghiêng về phía hắn. Cat điên cuồng chém mỏi tay khi cái đuôi khốn kiếp cứ đứt lại liền, đứt lại mọc nhanh hơn điện giật. cô bé tức tối nhìn trừng trừng vào vị trí mà "con quỷ" đang đứng và phóng ra một lời nguyền chết chóc. Thật kỳ lạ. nỗ lực tuyệt vọng tạo thành hai vệt sáng xanh lè, phóng khỏi đôi mắt thần kỳ, đập trúng vào ngực "con quỷ" khiến hắn rú lên thảm thiết, văng ra xa hàng chục mét, thoát khỏi bóng đêm vĩnh cửu của Rai. Ko biết là may hay rủi. "con quỷ" rơi tõm xuống biển. Rai bỏ bóng đêm, ánh sáng lại tràn ngập. Cat che mắt vì chói rồi vội vàng lao ra biển, nơi "con quỷ" rơi xuống. ko có gì cả, hắn đã thăng thiên trong khoảnh khắc đó. Mặt Cat giật giật vì tức tối. Rai cũng đáp xuống bên cạnh, đôi mắt điên cuồng, đỏ ngầu của anh chiếu xuống tận đáy nước, anh rít lên:
- hắn chết chưa?
- E nghĩ là chưa đâu. E ko đủ mạnh để giết hắn. có lẽ hắn chỉ trọng thương thôi.
Rai nghiến răng, tức tối quay trở lại với một câu nói lạnh lùng:
- ngày nào còn chưa giết đc hắn thì ngày đó Villar còn chưa nhắm mắt xuôi tay.
Câu nói đâm vào tim Cat như một nhát dao chí mạng. hai đầu gối cô khuỵ xuống, cả thân hình ngập trong làn nước xanh, lạnh ngắt và cũng vì thế, cô nhìn thấy cái mà khi đứng ko thấy. nằm trên cát là một viên ngọc màu xanh hình giọt nước mắt long lanh tuyệt đẹp với dây đeo bằng vàng ròng đã đứt….nước mắt quỷ sa tăng…. Viên ngọc của Golias… mắt Cat trợn ngược như muốn lọt khỏi tròng. Hai luồng phép thuật từ đôi mắt cô đập vào "con quỷ" đã trúng vào sợi dây đeo khiến viên ngọc rơi ra khỏi cổ chủ nhân nó… nước mắt quỷ sa tăng….viên ngọc của Golias. Cat đưa tay ra, chạm vào sợi dây đeo nhưng rụt lại ngay khi viên ngọc vùng dậy, phóng ra phép thuật cắt đứt tay cô. Cảm nhận đc ko phải chủ nhân của nó, viên ngọc toả ra ánh sáng xanh giận giữ và lắc lư tại chỗ như đầu rắn hổ mang rồi lao vút khỏi mặt nước, biến mất trong không trung. "Con quỷ" – Golias….ko còn là sự nghi ngờ vô lý, ko còn là những câu hỏi. chính hắn rồi. chính là Golias…
Cat đứng dậy, quay lại cuộc chiến đã kết thúc từ lâu với phần thắng dễ dàng thuộc về đội quân mcr viễn chinh, mối thù nhức nhối như vết thương trên tay thổi cho máu trong người cô sôi lên sùng sục. Golias – Tanias… ko biết Xeza sẽ kết liễu kẻ nào trước.
 
Quay lại
Top Bottom