- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Kaka hỏi lại:
- ý anh là Golias sẽ đến triển lãm tranh phải không?
- À, thực ra trên nguyên tắc thì đúng là như vậy, nhưng triển lãm diễn ra đồng thời với lễ hội nên người xem sẽ vô cùng đông. Em không biết Golias có ở đó trong suốt thời gian triển lãm không, nhưng nếu anh muốn gặp anh ấy thì chắc nhất là trước khi diễn ra triển lãm. Golias sẽ tới đó để chỉ đạo việc sắp xếp phòng tranh, anh ấy rất khĩ tính nên mọi thứ phải hoàn hảo.
Kaka nhíu mày một cái khiến Cat nghĩ là mình nói sai:
- Golias kĩ tính ư? Em quen cậu ta à?
- Dạ! em và anh ấy là bạn cùng đơn vị quân đội.
- Golias nhập ngũ sao?
Kaka thốt lên kinh ngạc, dường như anh chàng này cũng biết Golias nhưng hình như lâu rồi họ không gặp nhau và những gì Golias làm trong thời gian đó khiến Kaka sửng sốt. Cat quan sát đôi mắt rất có hồn của Kaka. Người bình thường thì hầu như không thể nhận ra anh chàng này bị mù được, nói như thế không phải là muốn công nhận Cat khác người nhưng …thực ra cô khác người thật. Cat vừa nhìn đôi mắt Kaka vừa hỏi:
- lâu rồi anh không gặp Golias phải không?
- ừ, cũng lâu…
Kaka nói nhẹ và ngừng ngay lập tức vì thấy mình mắc lỗi. ái chà, vậy tức là anh ta có quen Golias. nói ra cũng đâu có sao đâu. Cat mỉm cười:
- Golias bây giờ đẹp trai hơn trước kia nhiều, trông anh ấy rất có cá tính và tử tế nữa. anh sẽ ngạc nhiên cho mà xem.
Kaka không nói gì. Dường như anh ta không muốn nói chuyện nữa. ai mà chẳng thế, đang suy nghĩ thì tự nhiên bị một con nhóc vô duyên nào đó từ đâu tới quấy phá thì khó chịu là đúng rồi. Cat biết điều đó nhưng cô cố tình giả vờ không biết:
- em không tưởng tượng được hồi nhỏ Golias như thế nào… có lẽ rất rất khó tính, mặt mũi nghiêm nghị đi qua đi lại trong một lâu đài to như…cái bệnh viện này.
Kaka nhếch mép cười:
- làm gì có, cậu ta rất vui tính, hay ốm vặt, còn nhà cậu ta nhỏ thôi.
ồ, thì ra là thế. Hèn gì Kaka ngạc nhiên khi Cat nói Golias khó tính và nhập ngũ. ốm vặt ư? Trông Golias đâu giống người hay ốm vặt. Cat thở dài:
- có lẽ anh ấy thay đổi vì cái chết của cha.
Kaka không bình luận, quay lại nhìn thẳng vào Cat và hỏi:
- hiện tại cậu ta thế nào?
- Anh ấy…thông minh, vui tính và rất sâu sắc. em không chắc, dường như Golias cũng giống như em….không thích giao thiệp rộng, phiền phức lắm ạ.
Kaka bật cười:
- nghe như em đang nói đến một người hoàn toàn xa lạ vậy.- Kaka thở dài và dường như trong một khoảnh khắc thôi, đôi mắt anh ta loé lên một tia sáng lạ- cậu ta thay đổi hoàn toàn rồi.
Cat không hiểu thực ra Kaka đang cảm thấy như thế nào và muốn nói tiếp chuyện gì. Lạ thật, cô rất giỏi trong việc đoán ý người khác dựa vào đôi mắt họ cơ mà. Có phải do Kaka bị mù hay không? Anh ta giống như một khoảng không đen kịt không chút ánh sáng le lói nào khiến người đối diện chẳng biết đâu mà lần. dù cho không nhìn thấy Ju nhưng Cat vẫn có thể đoán được ý của Ju thông qua giọng nói, còn Kaka…. Anh chàng này lạ thật. giọng nói của anh ta đâu phải không có hồn… trái lại là khác, nghe rất êm ái và dễ thương, khác xa chất giọng vô hồn của Radic. Vậy sao Cat chẳng thể đọc được điều gì trong đó. Cô phải nói chuyện gì với Kaka bây giờ. Cat mím môi và quay ra nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Trời đã trưa, nếu như không có lớp mây đen kinh khủng kia thì ắt hẳn mặt trời đã lên tới đỉnh đầu và chiếu ánh nắng chói chang xuống muôn vật. Cat nhìn hết lượt vườn hoa và nói bâng quơ:
- mọi người dường như vào ăn trưa hết rồi, anh không vào sao?
- Anh không thấy đói. Đồ ăn của bệnh viện giở lắm.
Cat bật cười:
- sức khoẻ là quan trọng nhất…. nhưng mà em cũng chẳng có tư cách khuyên anh, em cũng bỏ bữa liên miên.
Kaka cười và xoa đầu Cat:
- em bao nhiêu tuổi rồi?
- 18 ạ, còn anh?
Kaka không trả lời ngay, anh ta vuốt đôi tóc Cat, trong một tích tắc Cat nghĩ Kaka đã thực hiện một phép thuật nào đó nhưng hình như cô nhầm. cảm giác không rõ ràng lắm nên Cat không giám chắc có phải hay không. Kaka hỏi:
- tóc em màu đen tự nhiên hay nhuộm vậy?
Cat nhíu mày, anh ta có bị mù thật không vậy? hay anh ta kiểm tra tóc Cat dựa vào cái vuốt nhẹ vừa rồi. quái lạ, làm gì có bùa nào kiểm tra được màu tóc chứ!
- màu tự nhiên ạ.
Kaka nhìn xuống đất. hình như anh ta đã đoán được Cat là ai rồi. Cat đâu có định dấu anh ta chuyện đó, chính vì Kaka không hỏi… nhưng điều này cũng hợp lí thôi. Nếu Kaka tự nhận anh ta không biết Cat thì có nghĩa là thú nhận anh ta không nhìn thấy cô. Hừ, phức tạp thật. có điều tóc đen cũng có chút bất tiện. chỉ cần nói đã nhập ngũ, 18 tuổi và tóc đen mọi người sẽ biết ngay đó là Catarina Luss- hay ít nhất những người quan tâm đến chính trị sẽ biết. phiền quá. Cat nghĩ biết Cat là ai Kaka sẽ dễ nói chuyện hơn nhưng cô chờ mãi mà chẳng thấy anh ta nói gì. Thế cũng tốt, dù sao tâm trạng của Cat cũng chẳng tốt cho lắm.
Họ ngồi đó rất lâu với những suy nghĩ riêng cho đến khi trời bắt đầu đổ tuyết. những bông tuyết trắng muốt khiến Kaka giật mình thoát khỏi thế giới nội tâm, anh ta nói:
- anh vào trong đây, rất vui được gặp em.
Cat gật đầu nhè nhẹ, Kaka mỉm cười và quay xe lăn hướng vào bệnh viện. ngẩn ngơ thêm 1 lúc nữa Cat mới giật mình đứng phắt dậy. anh ta mù mà, làm thế nào anh ta biết Cat đã gật đầu mà mỉm cười đáp lại? hay Kaka chỉ đoán thôi? Cat nhìn chiếc xe lăn nhỏ vòng qua một chậu hoa ai đó vô tình để giữa lối đi, từ từ tiến vào cửa nhỏ của bệnh viện. làm thế nào anh ta có thể biết chính xác được mình đang đi đâu? Chiếc xe lăn đó có bùa chú gì chăng?Cat không biết, dường như cô phải gặp Kaka thêm vài lần nữa.
- ý anh là Golias sẽ đến triển lãm tranh phải không?
- À, thực ra trên nguyên tắc thì đúng là như vậy, nhưng triển lãm diễn ra đồng thời với lễ hội nên người xem sẽ vô cùng đông. Em không biết Golias có ở đó trong suốt thời gian triển lãm không, nhưng nếu anh muốn gặp anh ấy thì chắc nhất là trước khi diễn ra triển lãm. Golias sẽ tới đó để chỉ đạo việc sắp xếp phòng tranh, anh ấy rất khĩ tính nên mọi thứ phải hoàn hảo.
Kaka nhíu mày một cái khiến Cat nghĩ là mình nói sai:
- Golias kĩ tính ư? Em quen cậu ta à?
- Dạ! em và anh ấy là bạn cùng đơn vị quân đội.
- Golias nhập ngũ sao?
Kaka thốt lên kinh ngạc, dường như anh chàng này cũng biết Golias nhưng hình như lâu rồi họ không gặp nhau và những gì Golias làm trong thời gian đó khiến Kaka sửng sốt. Cat quan sát đôi mắt rất có hồn của Kaka. Người bình thường thì hầu như không thể nhận ra anh chàng này bị mù được, nói như thế không phải là muốn công nhận Cat khác người nhưng …thực ra cô khác người thật. Cat vừa nhìn đôi mắt Kaka vừa hỏi:
- lâu rồi anh không gặp Golias phải không?
- ừ, cũng lâu…
Kaka nói nhẹ và ngừng ngay lập tức vì thấy mình mắc lỗi. ái chà, vậy tức là anh ta có quen Golias. nói ra cũng đâu có sao đâu. Cat mỉm cười:
- Golias bây giờ đẹp trai hơn trước kia nhiều, trông anh ấy rất có cá tính và tử tế nữa. anh sẽ ngạc nhiên cho mà xem.
Kaka không nói gì. Dường như anh ta không muốn nói chuyện nữa. ai mà chẳng thế, đang suy nghĩ thì tự nhiên bị một con nhóc vô duyên nào đó từ đâu tới quấy phá thì khó chịu là đúng rồi. Cat biết điều đó nhưng cô cố tình giả vờ không biết:
- em không tưởng tượng được hồi nhỏ Golias như thế nào… có lẽ rất rất khó tính, mặt mũi nghiêm nghị đi qua đi lại trong một lâu đài to như…cái bệnh viện này.
Kaka nhếch mép cười:
- làm gì có, cậu ta rất vui tính, hay ốm vặt, còn nhà cậu ta nhỏ thôi.
ồ, thì ra là thế. Hèn gì Kaka ngạc nhiên khi Cat nói Golias khó tính và nhập ngũ. ốm vặt ư? Trông Golias đâu giống người hay ốm vặt. Cat thở dài:
- có lẽ anh ấy thay đổi vì cái chết của cha.
Kaka không bình luận, quay lại nhìn thẳng vào Cat và hỏi:
- hiện tại cậu ta thế nào?
- Anh ấy…thông minh, vui tính và rất sâu sắc. em không chắc, dường như Golias cũng giống như em….không thích giao thiệp rộng, phiền phức lắm ạ.
Kaka bật cười:
- nghe như em đang nói đến một người hoàn toàn xa lạ vậy.- Kaka thở dài và dường như trong một khoảnh khắc thôi, đôi mắt anh ta loé lên một tia sáng lạ- cậu ta thay đổi hoàn toàn rồi.
Cat không hiểu thực ra Kaka đang cảm thấy như thế nào và muốn nói tiếp chuyện gì. Lạ thật, cô rất giỏi trong việc đoán ý người khác dựa vào đôi mắt họ cơ mà. Có phải do Kaka bị mù hay không? Anh ta giống như một khoảng không đen kịt không chút ánh sáng le lói nào khiến người đối diện chẳng biết đâu mà lần. dù cho không nhìn thấy Ju nhưng Cat vẫn có thể đoán được ý của Ju thông qua giọng nói, còn Kaka…. Anh chàng này lạ thật. giọng nói của anh ta đâu phải không có hồn… trái lại là khác, nghe rất êm ái và dễ thương, khác xa chất giọng vô hồn của Radic. Vậy sao Cat chẳng thể đọc được điều gì trong đó. Cô phải nói chuyện gì với Kaka bây giờ. Cat mím môi và quay ra nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Trời đã trưa, nếu như không có lớp mây đen kinh khủng kia thì ắt hẳn mặt trời đã lên tới đỉnh đầu và chiếu ánh nắng chói chang xuống muôn vật. Cat nhìn hết lượt vườn hoa và nói bâng quơ:
- mọi người dường như vào ăn trưa hết rồi, anh không vào sao?
- Anh không thấy đói. Đồ ăn của bệnh viện giở lắm.
Cat bật cười:
- sức khoẻ là quan trọng nhất…. nhưng mà em cũng chẳng có tư cách khuyên anh, em cũng bỏ bữa liên miên.
Kaka cười và xoa đầu Cat:
- em bao nhiêu tuổi rồi?
- 18 ạ, còn anh?
Kaka không trả lời ngay, anh ta vuốt đôi tóc Cat, trong một tích tắc Cat nghĩ Kaka đã thực hiện một phép thuật nào đó nhưng hình như cô nhầm. cảm giác không rõ ràng lắm nên Cat không giám chắc có phải hay không. Kaka hỏi:
- tóc em màu đen tự nhiên hay nhuộm vậy?
Cat nhíu mày, anh ta có bị mù thật không vậy? hay anh ta kiểm tra tóc Cat dựa vào cái vuốt nhẹ vừa rồi. quái lạ, làm gì có bùa nào kiểm tra được màu tóc chứ!
- màu tự nhiên ạ.
Kaka nhìn xuống đất. hình như anh ta đã đoán được Cat là ai rồi. Cat đâu có định dấu anh ta chuyện đó, chính vì Kaka không hỏi… nhưng điều này cũng hợp lí thôi. Nếu Kaka tự nhận anh ta không biết Cat thì có nghĩa là thú nhận anh ta không nhìn thấy cô. Hừ, phức tạp thật. có điều tóc đen cũng có chút bất tiện. chỉ cần nói đã nhập ngũ, 18 tuổi và tóc đen mọi người sẽ biết ngay đó là Catarina Luss- hay ít nhất những người quan tâm đến chính trị sẽ biết. phiền quá. Cat nghĩ biết Cat là ai Kaka sẽ dễ nói chuyện hơn nhưng cô chờ mãi mà chẳng thấy anh ta nói gì. Thế cũng tốt, dù sao tâm trạng của Cat cũng chẳng tốt cho lắm.
Họ ngồi đó rất lâu với những suy nghĩ riêng cho đến khi trời bắt đầu đổ tuyết. những bông tuyết trắng muốt khiến Kaka giật mình thoát khỏi thế giới nội tâm, anh ta nói:
- anh vào trong đây, rất vui được gặp em.
Cat gật đầu nhè nhẹ, Kaka mỉm cười và quay xe lăn hướng vào bệnh viện. ngẩn ngơ thêm 1 lúc nữa Cat mới giật mình đứng phắt dậy. anh ta mù mà, làm thế nào anh ta biết Cat đã gật đầu mà mỉm cười đáp lại? hay Kaka chỉ đoán thôi? Cat nhìn chiếc xe lăn nhỏ vòng qua một chậu hoa ai đó vô tình để giữa lối đi, từ từ tiến vào cửa nhỏ của bệnh viện. làm thế nào anh ta có thể biết chính xác được mình đang đi đâu? Chiếc xe lăn đó có bùa chú gì chăng?Cat không biết, dường như cô phải gặp Kaka thêm vài lần nữa.