Phần tiếp theo của ep cuối DC

kogane

njnja tập sự
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/11/2010
Bài viết
139
Cái này mình lấy bên conankun nếu thấy hay nhớ thank nha

Tóm tắt bối cảnh:
Đây là phần tiếp theo của ep cuối DC.Băng đảng Áo đen bị diệt sạch.Shinichi,sau 2 năm đau khổ về cái chết của Ran,hẹn hò với Haibara và tiếp tục sống.Quan hệ của Kaitou,Shinichi và Hakuba chuyển từ đối thủ sang bạn bè…(thế thôi nha,còn lại thì phải tự khám phá)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1
7 năm sau ngày tổ chức Áo đen tiêu tùng…
Haibara đang dở tay với việc thể hiện tài nữ công gia chánh bằng cách…dọn dẹp tủ đồ nhà Shinichi.Thế mà cũng được 5 năm kể từ ngày cô và anh quen nhau.”5 năm”_Cô gái xinh đẹp nghĩ thầm_’’Nhóc con nhà anh Takagi(đã lên hàng thiếu úy)với cô sếp của mình,cả hai đứa sinh đôi nhà cô giáo và thanh tra Shiratori nữa,tụi nó đang rục rịch chuẩn bị vào lớp 1.Ngần ấy năm”_Cô thở dài_”Đã đủ lâu để tình yêu dành cho cô ta phai mờ trong anh chưa nhỉ?Đã đủ lâu để anh quên cô ta chưa?Hay chừng đó thời gian vẫn còn là quá ngắn?”_Miên man với những mạch suy nghĩ,cô bỗng giật mình vì một tiếng “Bộp”vang lên trên sàn nhà.
Thứ phát ra tiếng động là một cái hộp bọc nhung màu xanh da trời nhỏ xíu,hình trái tim,chỉ có thể đựng dược 1 thứ: nhẫn.Bên trong hộp là một chiếc nhẫn giản dị,mon manh và tinh tế.Viên kim cương nhỏ bé tỏa sáng lấp lánh.Những tia cầu vồng li ti hắt lên mặt khiến Haibara phải nheo mắt lại.Một chiếc nhẫn đính hôn.”Đẹp quá”_Cô mỉm cười,mân mê chiếc nhẫn giữa hai ngón tay thon dài, thích thú với những viễn tưởng hạnh phúc.
* *
*
Haibara diễn bộ mặt như chưa hề trông thấy chiếc nhẫn tài tình đến nỗi Shin không mảy may nghi ngờ gì.Nhưng khi cô bắt đầu đề cập đến vấn đề hôn nhân nhiều hơn những đề tài khoa học và trí tuệ,anh bắt đầu lờ mờ hiểu ra ý cô.Và quả như những gì người ta nói về linh cảm của của phụ nữ,ba tháng sau,Shin ngỏ lời cầu hôn cô.Tuy cố gắng giữ vẻ mặt lạnh băng thường trực khi nói câu “Em đồng ý”,ai chả biết là tâm hồn cô nàng đang phơi phới như mở hội!Nhưng vẫn có gì đó không đúng.Chiếc nhẫn hào nhoáng mà Shin trao cho cô nó…hoàn toàn không phải là chiếc nhẫn mà cô đã thấy trong tủ đồ nhà Shin lúc trước.

Chap 2
Cửa hàng đá quý Opal, khu thương mại Beika…
Haibara đang cắm cúi chọn ra một cặp thích hợp giữa mấy chục cặp nhẫn cưới đang bày ra trước mắt.Shinichi bên cạnh cô,nhưng anh đứng ngáp chứ không tham gia,vì như người ta vẫn nói,h
ạng thám tử như anh thì mải lo cho mấy vụ giết người cướp của hơn là cho chuyện đại sự cả đời mình.Bỗng nhiên…
-Ê Kudo!(ai zậy ta)
-K…Kaitou!_Shin ngạc nhiên kêu lên_Cậu làm gì ở đây?
-À, tớ đưa Aoko đi khám thai,tháng thứ 8 rồi đó,mà con đạp dữ quá,không biết có chuyện gì 0?_Cười(tưởng tượng đến đây Kaitou dễ thương khủng khiếp)
-Đi khám thai_Shin hỏi lại bạn với thái độ nghi ngờ_ở khu thương mại á?
-Không.Khám xong rồi,mọi thứ đều ổn.Bọn tớ vào đây là để mua chổi lau nhà.Không hiểu sao nhà trữ tới hai chục cây chổi mà được có một tuần là hư hết trơn(liếc xéo Aoko).Mà này,xin gửi tới cậu lời chia buồn sâu sắc nhé.Thời kì trai tân kết thúc,lo mà chuẩn bị đi.
-Vụ tiệc nam giới á?_Shin hỏi lại.
-Việc đó tính sau_Kaitou hạ giọng thầm thì_Còn đây là…bí mật quân sự.Tuyệt đối không thể để hai bà chằn kia nghe được.Ui da đau!
-“Bí mật” gì mà “quân sự”thế hả anh yêu?Mà “bà chằn”anh nhắc tới là ai vậy hả?_Aoko đang thản nhiên véo má,làm xấu đi khuôn mặt đẹp trai của “đức ông chồng” tội nghiệp.
-Kh…Không có gì đâu em.Anh chỉ đang tâm sự với Kudo mấy chuyện đàn ông ấy mà.Em không cần phải nghe đâu.Thôi em ra kia giúp Ai-chan lựa nhẫn đi.Cô ấy như sắp lòi con ngươi ra rồi kìa.Anh với Kudo ra đằng này nói chuyện một lát.
-Vâng_Aoko nguýt dài_Tôi biết tôi là người thừa không biết gì trong mấy cái”chuyện đàn ông” của mấy anh.Thôi thì thể theo nguyện vọng,tôi cho anh 5 phút.Muốn lôi Kudo-kun đi đâu thì đi,nói gì thì nói.Sau 5 phút không trở lại đây thì đừng có trách tôi.
-Ít quá Aoko à.10 phút được không?
-7 phút.Không thì thôi.
-Thôi được rồi_Kaitou lếch thếch kéo Shinichi chạy một mạch ra khỏi tiệm nữ trang để đến với nơi duy nhất trên thế giới không có con gái:nhà WC nam .
-Cậu tính kết hôn thật đấy à?_Kaitou hỏi.
-Chứ không thì biết làm sao.Tớ không muốn có ngưới con gái thứ hai phải đau khổ vì một thằng dở hơi như tớ_Shin trả lời
-Cậu vẫn còn yêu cô ấy đúng không?
-Hơn bất cứ thứ gì trên thế giới_Shin cười buồn,tâm trí dội về mọi hình ảnh của người con gái mà anh yêu,từ mái tóc,mùi hương,nụ cười,đôi mắt,và cả những cú Karate vô địch.Tất cả,dội ào ào về từng đợt cuồng phong dữ dội quặn thắt lấy lòng anh.
Ran Mouri.
Phải rồi.Có đánh đổi tất cả những thứ quý giá nhất trên thế giới lấy sinh mạng của người con gái ấy,anh cũng không chịu đâu.Anh thà chịu mất tất cả mọi thứ,còn hơn là phải mất cô.Nhưng…một phát sung nghiệt ngã từ Gin đã cướp đi người con gái mà anh yêu thương nhất.Tình thế hoàn toàn không như mong đợi của Shin.Cô ra đi,còn anh giữ tất cả mọi thứ.
-Kaitou à,lắm khi tớ cứ ước mình vẫn là nhóc Conan,có khi như thế lại tốt hơn nhỉ.
-Ờ.Tớ cũng muốn thế lắm.Vẫn khó mà tin được là lại có người giống tớ đến mức đáng sợ như vậy mà lại chẳng có máu mủ gì.Mà tớ thật nhé:nếu cô ấy vẫn còn sống thì cậu sẽ làm gì?
-Tớ?Mà làm gì là sao?
-Khó mà tin cậu là thám tử lừng danh nhất Nhật Bản đấy Kudo.Cậu bị lãng tai hả?Điều tớ muốn hỏi là :Cậu sẽ làm gì,nếu Mouri-san còn sống?
-Đương nhiên là sẽ giữ cô ấy lại,và không bao giờ để cô ấy đi nữa,tớ còn phải nói những lời cần nói…
-Vậy sao?Cậu thề à?
-Ừ.
-Nhất định sao?Cậu không để ý đến Ai-chan sao?
Một giây yên lặng qua đi.Nhưng rồi,Shin tiếp tục:
-Việc đó…
-CỨU VỚI!CÓ NGƯỜI CHẾT TRONG WC!_Ai đó hét lên
 
tu doc phan tiep ma buon qua .Tai sao khong phai Ai bi thuong cho uyen uong lay nhau?

um!minh cung muon biet cam xuc cua nguoi khac khi doc tap cuoi
 
Sao kudo đi tới đâu là có ng chết ở đó thế nhỉ
 
Chap típ nè

Chap 3
-Nạn nhân là Midori Misawa,22 tuổi,sinh viên khoa Văn của trường Đại học Tokyo_thanh tra Shiratori nói(do ông Megure về hưu)_chết do bị đâm nhiều nhát.Nhân chứng khai rằng do thấy cô Midori ở trong toilet quá lâu,cửa bị khóa bên trong ,gõ cửa lại không nghe trả lời nên mới lo lắng ngó vào.Thời gian tử nạn cách đây khoảng từ 3-4 tiếng.Trước đó,một người bạn của cô ta là Mina Saki,sinh viên ngành Y,chờ cô ta ở quán cà phê trog khu thương mại.Ngoài ra,còn có bà Shizu Rusawa,vào WC trước nạn nhân 10 phút,và cô Ann Johnson,khách du lịch Mỹ,cô này khai có kẻ khả nghi mặc áo xanh đi vào WC nữ cách đây 3 tiếng…
Khẽ huých Shin một cái,chàng “cựu siêu trộm”thầm thì:
-Có vụ mới kìa Kudo.Thể hiện tài năng đi chứ.
-OK_Nụ cười nửa miệng hút hồn quen thuộc của chàng thám tử tài hoa xuất hiện trên khóe môi.
Trong vòng 20 phút Shinichi đi vòng quanh để thẩm vấn các nhân chứng của vụ án cùng nghi phạm.Anh cảm thấy nghi ngờ bà Shizu Rusawa và thái độ bình tĩnh đến bất ngờ của bà ta trước các câu hỏi mang tính truy xét.Chưa hết,khi so lời khai của cô Ann Johnson,anh tìm thấy vài điểm bất hợp lí.Ngoài chuyện cảnh sát không tìm được hung khí,không một ai ở WC nhìn tấy một người như cô Ann miêu tả. 10 phút sau đó,anh đi loanh quanh trong hiện trường tìm bằng chứng.Cái gì đây?Một vài sợi tơ màu nhạt,trông giống như sợi vải áo sơ mi,nằm lẫn trong vũng máu,cùng một vệt máu nhỏ bị kéo từ buồng bên cạnh.”Ra rồi!”_anh nghĩ thầm,và nụ cười nửa miệng xuất hiện lần nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Cháu đã tìm ra thủ phạm rồi sao?_thanh tra Shiratori mừng rỡ reo lên.
-Vâng ạ_Shinichi nói_Thời gian tử nạn là 3-4 giờ,đúng không ạ?
-Phải.
-Cô Saki ngồi trong quán cà phê suốt khoảng thời gian đó sao?
-Ừ nhỉ,chi tiết này không có trong kịch bản_quay sang Mina_có phải cô ngồi trong quán suốt từng ấy giờ không?
Cô ta ấp úng:
-Ơ…thì…Không thấy Midori quay lạ,nên tôi chạy đi tìm.Mà như thế thì sao?
Shin lại hỏi:
-Cô đi tìm bạn,hay vào nhà WC để hạ sát bạn?
Khuôn mặt của Mina Saki thoáng biến sắc.Cô ta kêu lên:
-Hồ đồ!Làm sao tôi giết cô ấy được?
Shin điềm tĩnh giải thích:
-Cô giả vờ làm công nhân VS,mục đích là để hạ sát cô Midori mà không có ai chứng kiến.Bằng cách sử dụng hai buồng WC,kế hoạch của cô đã diễn ra trót lọt.Kaitou,cậu biết cách đó là gì không?
-Quá đơn giản_từ đâu xuất hiện_Với một bậc thầy về mánh khóe như tớ đây thì chiêu này quá tầm trẻ con.Đầu tiên,chui vào một buồng,khóa trái cửa lại.Dưới mỗi buồng đều có khoảng trống,rộng đến mức tớ còn chui lọt,huống hồ gì với hai cô nàng nhỏ bé như thế kia thì càng dễ.Hẳn cô ta đã dùng lối đó để sang buồng bên đâm nạn nhân,rồi lại chui về,kéo cái xác sang chỗ mình để đặt cho ngay ngắn,cuối cùng bò sang bên kia để dọn dẹp hiện trường,mở cửa bước ra,và ‘Xong’.
-Thế…thế còn bằng chứng thì sao?Bằng chứng chứng minh tôi có tội ấy?
Shin:Chắc là cô đã quăng chúng xuống lòng kênh dưới kia rồi,chiếc áo vấy máu,bao tay và hung khí ấy. thời gian là quá đủ để cô lái xe ra đó,phi tang chúng rồi quay trở lại đây.Nhưng tôi có bằng chứng khác.Chỉ cần hỏi bác bảo vệ rằng ai đã gửi xe tới hai lần gần đây nhất là sẽ ra thôi.
Mina Saki buộc phải tròng tay vào còng.Lí do dẫn đến hành động tội lỗi này là:Midori đã vay của Mina một số tiền khá lớn,ngoài thì nói là cần để đóng học phí,nhưng lại nướng hết vào Casino.Chưa hết,cô ta còn ngang nhiên ủy lại món nợ cho Mina,khiến cô bị đầu gấu chặn đánh mấy lần.Quá thất vọng trước sự tráo trở của người bạn thân,nên cô đã ra tay…
[GROW]mình post luôn chap 4 nha[/GROW]

Chap 4
-Bà Shizu Rusawa!_Shin gọi khi người phụ nữ mập mạp đang từ từ rời khỏi hiện trường_Tôi thực sự phục bà đấy!Sử dụng cá tính thật của mình trong cuộc thẩm vấn là hơi bị liều đấy?Khó có ai mà tin được một người phụ nữ trông có vẻ chất phác thật thà như quý bà đây lại đối đáp một cach sắc sảo thế chứ?
-Nhóc à!_Đôi khi người ta không nên tin vào những gì mình chứng kiến.Có khi những ảo tưởng và niềm tin lúc đó lại chắc chắn hơn.
-Ý bà là sao?
-No…no…Ta đã nói quá nhiều rồi,không thể thêm bất cứ chi tiết nào nữa.Cậu hiểu rõ ta mà,Coolguy.A secret…makes a woman woman.
-Phải rồi.Làm sao mà quên được chứ.Nhưng giờ thì không cần nữa đâu,bà Shizu…à không,nữ diễn viên ngôi sao Chris Vineyard,Vermouth mới đúng chứ!
Vermouth đưa bàn tay kéo rách tấm mặt nạ,khuôn mặt mập tròn của Shizu Rusawa biến mất,thay vào đó là vẻ quyến rũ bí ẩn vốn có của Vermouth.Bà nói:
-Chúc may mắn vào tuần sau nhé,Coolguy.Tạm biệt_rồi châm ngói cho 1 điếu thuốc.
-Bà cũng thế.Chào!_Shin quay bước dời gót khỏi WC nữ.
Một làn khói trắng bốc lên khi Vermouth thở ra.Nhìn đám khói tan đi một cách bâng quơ,bà lẩm bẩm:
-Angel cũng yêu cậu!
* *
*
-Kaitou!Anh đây rồi!Em đã nói 7 phút là 7 phút,sao lại bỏ đi tới cả tiếng thế này?_Aoko
Haibara:Thật là…Shinichi!Sau này mà anh đối xử với em kiểu như thế,thì em không chắc là anh sẽ đỡ khổ hơn Kuroba đâu đấy!
-Biết rồi,khổ lắm,nói mãi!À mà em mua cái gì đấy?
-Bí mật.Để sau.
-Kaitou!Mình quay lại quầy thực phẩm đi!Hôm nay em muốn ăn cá_Tiếng Aoko vang lên như tiếng bà…trời.
-CÁI GÌ?????!!!!!!!!!!!!!!_Kaitou phát hoảng,anh nhìn vội về phía thằng bạn thân cầu cứu nhưng không nhận được lời phúc đáp vì…
Một cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong Shin.Mơ hồ,nhưng đúng là nó.Ai đó đang nhìn anh.Không phải là đằng đằng sát khí,cũng chẳng phải lạnh lẽo,vô hồn.Ánh mắt ấy đem đến cho anh cảm giác ấm áp xen lẫn hồi hộp cùng hạnh phúc.Người khiến anh trở nên như thế,chỉ có một. Nhưng có chút gì đó là lạ trong cảm giác mà kẻ đó mang đến cho anh.Trách móc.Đau đớn.Nước mắt. “Ai đó?Chẳng lẽ…” Đôi mắt Shin sục sạo một cách tuyệt vọng giữa hàng người nườm nượp trong khu phố Beika. “Có… phải là em không?”
 
Típ nè
Chap 5
Lớp Karate thiếu nhi- Trung tâm văn hóa Tokyo…
Một cô gái xinh đẹp, mỉm cười trước đám trẻ con đang ngơ ngác đổ dồn mắt về phía mình.Bắt đầu bằng lời giới thiệu hóm hỉnh,cô nói:
-Chào các em!Cô là Hyori.Từ nay cô sẽ là “sư phụ” của các em!
Những tiếng “Ồ!À” nổi lên vì kinh ngạc trước sự xuất hiện của cô.Rồi như một cơn gió,đám trẻ mới 6,7 tuổi nhào tới,quây quần bên cô giáo mới.Chúng nhao lên bình phẩm những câu vô cùng ngây ngô như:
-Oa,cô giáo đẹp quá!
-Ừ!trông cô cứ như thiên thần vậy.
-Cô cười trông dễ thương quá đi!
Phản ứng ngây thơ của lũ trẻ khiến Hyori bật cười.Cô thầm ước sao mình cũng có thể vô tư được như chúng,cứ dễ nhớ dễ quên,không bị ràng buộc bởi những vết thương từ quá khứ.Cô cất giọng nghiêm chỉnh:
-Cả lớp tập trung!Ta bắt đầu với những động tác cơ bản.
-Dạ!
Lũ trẻ ngoan ngoãn tập trung hàng ngũ,sẵn sàng đợi hiệu lệnh của cô giáo.
-Một...hai...ba...!
-Phù_Hyori rời khỏi Trung tâm,bước đi trên con phố đông đúc của thành Tokyo phồn hoa khi vừa giờ tan tầm.Vừa làm giáo viên lớp 1A trường tiểu học Teitan buổi sáng,đến chiều lại hộc tốc chạy tới đây dạy Karate,có mà là thánh mới không mệt.Nhưng cô lại không cảm thấy bất mãn với công việc,ngược lại còn lộ vẻ thỏa mãn thấy rõ.Có thể vì cô yêu trẻ con,hoặc công việc lúc này là niềm vui lớn thứ nhì đối với cô.Cũng có thể là niềm vui duy nhất.
Lớp 1A…
Cô cũng từng học với một người mà cô vô cùng yêu thương ở chính cái lớp đó.Không hiểu bây giờ,người ấy đang làm gì,có hạnh phúc không?Những câu hỏi vu vơ cứ thoáng qua suy nghĩ của Hyori như những cơn gió dịu dàng trong trời xuân ấm áp.Phải rồi,đang là mùa xuân mà.Mùa của hoa anh đào.Không biết ở nơi nào trong thành phố ngột ngạt này thì mình mới được ngắm hoa anh đào thỏa thuê nhỉ?Phải rồi,công viên.
Nghĩ sao làm vậy,Hyori tìm tới một công viên gần đó,tìm cho mình một chỗ ngồi.Lặng lẽ bên chiếc ghế đá,cô suy nghĩ miên man về những việc cô đã làm,đang làm và sẽ làm.Đột nhiên cô cảm thấy có lỗi với bọn trẻ.Chúng không biết là trong tâm hồn cô, còn một con người khác đang lặng lẽ tồn tại.Một người giống Hyori,nhưng không phải là Hyori.Và bây giờ,khi không có ai để ý tới một cô gái ngồi yên lặng ngắm hoa anh đào,con người thứ hai của cô mới được dịp ra mặt.
Bầu trời ửng hồng bởi như cánh hoa,như hai gò má của cô.Ngẩn ngơ trước cảnh đẹp,cô gái thầm nghĩ: “7 năm về trước,cũng có hoa rơi như thế này…Thịch.Cô giật mình sờ tay lên ngực.Một viên đạn đang thô bạo đục lỗ trái tim cô.Cũng là 7 năm về trước,hai phát súng đã lần lượt cướp đi mạng sống hai đấng sinh thành của cô,đúng lúc mối quan hệ của họ được phục hồi.
Và một phát súng khác,đã suýt giết chết cô khi cô lao ra đỡ đạn cho một cô gái khác.Cô vẫn còn sống,nhưng hình như…một số người lại không tin như vậy khi họ trực tiếp nhìn thấy cô ngã xuống.Người mà cô quan tâm hơn ai hết và yêu thương hơn ai hết,tiếc thay lại nằm trong số đó.
-Này này,có nghe thấy gì không.Tính thần mặt ra đó tới bao giờ?
-Hở…A…a!_Cô ngạc nhiên đến không thốt nên lời trước kẻ đứng đối diện.Một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt nhí nhảnh,tinh ranh.Mái tóc nâu nhạt của cô được uốn theo kiểu gợn sóng,ốp sát vào khuôn mặt,làm cho vẻ nghịch ngợm,trẻ con của cô trở nên dịu dàng,trưởng thành hơn.Lời nói của cô thoạt nghe thì có vẻ như đag trách móc,nhưng nếu để ý kĩ một chút thì sẽ thấy trong đó là sự vui mừng khôn xiết:
-“Ô ô,a a”cái giề.Bạn bè cái kiểu kì cục.Cả năm trời không thèm gọi cho nhau một tiếng.Còn bày đặt đổi tên nữa chứ.Có biết tớ tìm cậu nhọc công lắm không hả?
-Ơ…ơ…ơ…

Chap 6 đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee........................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 6
-S…S…Sonoko!
-Còn ai vào đây nữa,cô nương.Hóa ra xưa nay cậu vẫn đón bạn từ nước ngoài về bằng cách này đó hả?
-Đâu có!Tớ chỉ ngạc nhiên là sao cậu lại đột ngột bay từ Mỹ về đây mà không cho tớ hay tin gì hết thôi..
-Tớ lo cho cho cậu,không được sao?Với lại,ở Beverly Hills suốt ngày mà lại sổ xố trúng một ông chồng “phải gió”,cổ hủ như vậy thì ai mà sống cho nổi.Về Nhật là cách hay nhất!
-Vậy là cậu đi một mình à?
-Chứ không thì mấy mình?Hỏi gì lạ lùng.Thôi mình đi kiếm gì ăn đi.Đói quá đi mất!Người Mỹ cần cập nhật thêm nhiều món ăn Nhật hơn mới được.Đi đâu cũng chỉ thấy mỗi sushi,ăn nữa chắc ngấy đến chết.Mà quên,bây giờ tớ phải gọi cậu là gì nhỉ?
-Tớ nghĩ là nên gọi bằng Hyori_Cô gái nhẹ nhàng đáp lại.
-Được rồi.Quan trọng chi cái tên.Ran hay Hyori,cũng đều là bạn thân nhất của tớ!
* *
*
Quán Poirot...
Có hai cô gái đang ngồi bàn tán sôi nổi bên chiếc bàn nhìn ra đường của quán.Cả hai đều còn trẻ và rất xinh đẹp,khiến người ngoài không hiểu nổi khách trong quán nhìn về phía họ là vì sự ồn ào hay vẻ ngoài yêu kiều.Một cô tóc nâu,dáng vẻ đượm chất kiêu sa của quý tộc tiểu thư,nhưng vẫn đầy vẻ hoang dã,tinh nghịch trong kiểu tóc ngắn và làn da rám nắng.Cô kia ngược lại,sự thuần khiết như một thiên sứ nơi cô biểu lộ ở đôi mắt trong veo và mái tóc dày đen huyền,lại phảng phất một sức mạnh tiềm tàng trong thân hình cao ráo gọn gàng chỉ thấy trên bìa tạp chí người mẫu hay thể thao.
-Oa!Chị Azusa lấy chồng rồi vẫn làm ở đây sao?_Sonoko
-Làm chứ sao không_Azusa lém lỉnh đáp lại_Phải làm thì mới có cái ăn chứ.Hơn nữa,chị lên làm quản lí cũng khá lâu rồi,việc phục vụ hai em coi như là nâng ly vụ Sonoko về nước.Thế nhé,cần gì cứ gọi chị_rồi bỏ đi với chiếc khay trống trên tay.Nhưng vừa tới quầy,chị quay đầu lại nhìn về phía chiếc bàn và cô gái tóc dài đang cười. “Sao…lại giống đến thế chứ?”
-Trời ạ,vợ chồng gì mà ngày cãi nhau tới 3 trận?Mà bao giờ cũng là về quần áo cả sao?_Ran thét lên kinh hoàng.
-Cậu đừng nhắc tới Kyogoku nữa,tớ mệt mỏi lắm_Sonoko chán nản thở dài_ Mà mục đích của việc chuyển nhà sang Mỹ,lại còn là Beverly Hills,thực ra là vì hắn chứ tớ có được lợi lộc gì đâu.Xí,mình muốn cải thiện gu thời trang cho mà hắn cứ chối đây đẩy,có khổ không cơ chứ!Người gì đâu mà khô khan quá thể.Hãy đợi đấy Kyogoku,lần này có năn nỉ cách mấy cũng đừng hòng lôi được tôi về_dứ dứ nắm tay.
-Sao cậu không chịu nhượng bộ?Cũng cố chấp quá đấy!
-Gì chứ?Tớ như thế này mà cậu nói phải nhượng bộ hắn à?Không bao giờ.Hắn còn đòi phải sinh 4 đứa,thay vì 2 như tớ đã định mà!
-Hả,còn cả chuyện đó nữa sao?
-Ừ.Khổ một nỗi là giờ tớ cũng “có”được hơn 2 tuần rồi,không biết là bao nhiêu đây.
-Cái gì?Hai tuần rồi mà còn rỗi hơi chạy sang đây.Cậu có điên không thế?
-Không hề.Đây cũng là một trong những lí do tớ sang đây mà.Cậu cho tớ ở nhờ nhé?
-Hả??????????
-Thôi lát nữa trả lời tớ cũng được.Bây giờ nói sang chuện của cậu đi.Đã kiếm được anh nào mới chưa?
-Ưm…Tớ chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm đâu,Sonoko…_Ran bỗng hạ giọng lí nhí,khiến Sonoko nổi khùng:
-Cái gì mà chưa sẵn sàng?Cậu đã hơn 24 tuổi đầu rồi đấy,biết chưa hả?7 năm rồi,phải bắt đầu hẹn hò đi chứ.Không lẽ cậu vẫn dài cổ mong mỏi tên mắc dịch đó hay sao?
Bỗng nhiên cô khực lại,đưa tay lêm bụm miệng,mặt mày tái mét.
-Sonoko à,cẩn thận,coi chừng em bé…_Ran vội vã vuốt lưng cho Sonoko khi bạn cô bắt đầu biểu hiện trạng thái không tốt.
-Ngốc_dường như vẫn chưa hả giận,Sonoko vừa thở vừa nói_hắn sắp sửa kết hôn đấy biết chưa.Kết hôn!Với đứa con gái cậu đã đỡ đạn cho 7 năm về trước ấy.Cậu vẫn muốn tự chuốc lấy bất hạnh sao?
-Chuyện đó…tớ biết chứ…_Ran chậm chạp giãi bày,giọng nói vỡ òa_Mấy hôm trước, tớ thấy họ trong cửa hàng đá quý ở khu Beika.Trông cô ấy…rất hạnh phúc…_cô vừa đưa hai tay lên che lồng ngực thốn đau,khi cảm nhận được viên đạn đang đâm thủng một lỗ to hơn,vừa tìm cách ngăn chặn không cho hai giọt nước mắt đang thấm ướt hàng mi xinh đẹp được phép chảy_Chắc...là Shin…Shin…ichi cũng thế.Tớ không buồn đâu.Thật đấy.Tớ còn tính là mình sẽ tới đó và chúc mừng hai người bọn họ cơ mà.
Ran nở một nụ cười gượng gạo.Càng giận mình tại sao lại phải nói dối Sonoko,cô ấy là bạn thân của cô cơ mà,nếu cô nói dối cô ấy sẽ biết ngay.Càng tự trách mình tại sao lại không đủ dũng khí để thực hiện những điều mà mình vừa nói.Ngay cả cái cách cô phát âm tên của anh,cũng thật là khó khăn.Trái tim của cô bị viên đạn bay qua bay lại đục thủng chỗ này,giập úng chỗ kia,trông nham nhở tới mức cô không tài nào hình dung nổi có còn bất kì chỗ trống hay ngõ khuất nào để cho thêm một người khác nữa vào không.Ai cũng nghĩ rằng Ran Mouri đã chết,chỉ có hai người biết về sự tồn tại của cô đằng sau vỏ bọc của Hyori(À,nói cho chính xác thì không hẳn là vỏ bọc,chỉ đơn giản là cái tên thứ hai thôi)là Sonoko và cô Vermouth,người đã nghe được tiếng mạch đập yếu ớt của cô trong nhà xác,đã cứu sống cô,đã cưu mang cô suốt 7 năm ròng để rồi trở thành người thân duy nhất của cô,người tốt nhất trên thế giới trong mắt cô dù cô biết cuộc đời bà đen tối cỡ nào.Bà luôn gọi Ran là Angel,thiên thần hộ mệnh của bà,luôn luôn bảo vệ cho bà và mang hạnh phúc tới cho bà.Từ đó,cô biết mình có một sứ mệnh:che chở và bảo vệ người phụ nữ lạ lùng và bí ẩn mang tên một loại rượu kia(dù với cô,bà không có gì là huyền bí hay kì quặc cả). “Cô ơi,có thật cô nghĩ con là Angel của cô không?Vậy tại sao con lại nói dối?Angel có được phép nói dối trong những chuyện như thế này không hả cô?”
-Thôi được rồi.Cậu không cần thì tớ cũng chả ép_Sonoko lên tiếng,phá tan sự tĩnh lặng đến nghẹt thở giữa hai người.Cố làm bộ mặt thản nhiên,nhưng kì thực là cô cũng muốn được cùng khóc với bạn lắm.Lôi từ trong túi xách ra một tập hồ sơ dầy cộp,cô đưa chúng cho Ran_Nhưng về nhà nhớ phải nghiên cứu đấy nhá!Nếu không_đặt một mảnh giấy lên bàn_thì đến thăm “anh bác sĩ điển trai”cùng “tên số đỏ”năm xưa đi.Tớ vẫn chờ câu trả lời của vụ cho ở nhờ hay không đấy!Trong thời gian đó,tớ sẽ ở khách sạn Michiwa.
-Này…
-Đừng có lo cho tớ,tớ có phải đứa trẻ đâu.Còn nếu có lo thì cứ việc đến đưa tớ về.Chào!
-Sonoko!_Ran gọi với theo nhưng Sonoko giả bộ không thèm nghe,cứ thế cắp sách đi thẳng_Haiz thiệt tình,làm chi vậy không biết...Ui da!
Mải đi mà không chịu nhìn đường,Ran không biết rằng mình vừa tông phải một tên con trai.Còn hắn thì ngã lăn quay,vừa xoa chỗ trán bị va phải lúc nãy,vừa nghển cổ lên nhận diện “thủ phạm”.
-Ớ.
Một cô gái quen thuộc đang nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên y như hắn lúc này ...

các bạn đoán xem hắn là ai

[separate]

 
tu doc phan tiep ma buon qua .Tai sao khong phai Ai bi thuong cho uyen uong lay nhau?

um!minh cung muon biet cam xuc cua nguoi khac khi doc tap cuoi
:KSV@18::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:chào mọi người
mình mới tham gia trang web này nên cũng không rõ về trang web lắm
bạn nào đó có thâm niên lâu trên trang web này thì chỉ cho mình với
mà mình đang tìm phim TÌNH CỜ có tên tiếng anh là TOMATO
bạn nào biết nguồn download phim này thì chỉ mình với
mình cảm ơn nhiều nhiều

Chào mọi người
lâu lắm rồi mới lại có thời gian vào KSV để đọc conan
hay thật đấy
mình gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người
mọi người đã sáng lập ra trang web này để bọn mình được giải trí thoải mái
cảm ơn mọi người nhiều nhiều
nhất là những ai đã cất công upload truyện conan
 
post tiếp đi bạn mình mún xem wá
 
Bây giờ mình mới có thời gian post típ cho mọi người thông cảm nha
Chap 7
-Eisuke Hondo?
-M…ma hiện hồn về giữa ban ngày!_Eisuke vẫn còn ngồi dưới đất,miệng lắp bắp,toàn thân run như cầy sấy.
-Bậy nào.Ma ở đâu chứ!Tớ đây mà.
-Mouri-san!?
-Ừ,cậu nói thế cũng được.
Như bừng tỉnh khỏi cơn mê,Eisuke vùng ngay dậy,ôm lấy hai vai Ran lắc lia lịa.Cậu…cậu còn sống_rồi như không tin vào nhận định của mình,hắn lặp lại_Còn sống.
-Còn cậu độ này thế nào rồi,đã khắc phục được cái tật hậu đậu của mình chưa?_Ran cười,một nụ cười hoàn toàn tự nhiên,cô luôn nghĩ rằng nụ cười và bạn bè là liều thuốc tốt nhất để xóa tan những đau buồn.Đó là châm ngôn sống của cô.
-Cậu cứ nói quá,tớ cũng đâu có muốn vậy đâu?Chỉ tại cái số tớ xui xẻo.
-Oa,xui xẻo mà vẫn làm thám tử được sao.Hay là trong cú ngã lại tìm ra được đầu mối?Hondo Eisuke,thám tử lừng danh dễ bầm tím nhất nước Mỹ,không phải sao?
-Hơ hơ,cậu cũng biết vụ đó à?Chỉ tội cho tớ,mỗi lần phá án là hiện trường lại cứ lung tung beng hết cả lên.Thế,cậu đã có…người nào chưa?
-Cái gì?
-Vậy…là chưa hả?
-Này,có phải là thám tử các cậu đều suy nghĩ kiểu như vậy không đấy.Lẽ ra cậu phải hiểu ý của tớ khi tớ nói “Cái gì”ngay chứ.
-Ờ thì…thực ra,tớ đến đây là để nói với Mouri-san một chuyện khác…

* *
*
Ở một nơi khác trên đường…
Haibara đang vắt óc xem mình cần phải mua áo cưới ở đâu thì mới tìm được bộ váy cưới ưng ý.Cô là một người con gái trí thức,cần phải chọn một chiếc váy cưới vừa lộng lẫy vừa đàng hoàng.Thực ra không phải chỉ là chiếc váy không thôi,cả phát minh mới nhất của mình cũng góp phần làm cô chóng mặt.Bất chợt,một chiếc micro cùng máy quay từ đâu dí sát vào mặt cô:
-Xin cô hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ về việc là Tiến sĩ Y học trẻ nhất nước Nhật,đồng phát minh hệ miễn dịch nhân tạo cho người bệnh HIV/AIDS!
-Ơ ơ…
-Ha ha,ngạc nhiên chưa!Là tớ đây,bà Kudo tương lai ạ.Hakuba Sugaru.Cậu sao thế,tổ chức Áo đen bị tiêu diệt lâu rồi mà,hay việc ấp a ấp úng trước truyền hình là bản năng của cậu thế?
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,Habara hỏi:
-Cậu đang làm gì ở đây đây?
-Tới thăm các cậu,không được sao?Bạn bè gì mà không về thăm nhau được một lần.Một cách suy luận logic của cậu đấy à?Ông xã đâu rồi?
-Đi phá án cho người ta rồi.Chán thật,thế là phải đi thuê váy cưới một mình_Cô thở dài.
-Nhưng tớ thấy đâu sao,lại còn là điều tốt nữa ấy chứ.Thử nghĩ xem chú rể sẽ ngạc nhiên cỡ nào khi thấy cô dâu xinh đẹp?
-Cậu khéo ăn nói thật đấy nhỉ.Chắc nhiều cô mê lắm phải không?
-Cảm ơn tiểu thư đã có lời khen,nhưng thực chất tại hạ chưa có ai đâu ạ.
-Khó tin quá.
-Không,thật đấy.Và cậu sẽ thành một cô dâu tuyệt đẹp,Ai-chan ạ.Nhất định là như thế_Giọng Hakuba bỗng nhiên trầm hẳn xuống,gương mặt anh thoáng đỏ lên,ánh mắt hơi tối lại.
-Cậu mới nói gì thế?
-Không có gì đâu Ai-chan.Đừng để ý.Mà mình tìm chỗ nào tiện nói chuyện hơn đi.Mỏi quá đi mất.
-Sao?Chẳng lẽ chỗ này chưa đủ thoải mái với cậu hả?
-Cậu thật là…hết biết.Quả đúng như Kudo nói,bắt bẻ người ta từng tí một.
- Tóm lại là giờ cậu muốn đi đâu?
-Ra quán café nào đó ngồi đi.Tớ khát khô cả cổ rồi.Với lại cũng cần phỏng vấn cậu một chút.
Café De’Lamour…
-Vậy là…cậu đang cần tìm trợ lí cho phát minh mới sao?_Hakuba
-Ờ.Nói cho chính xác là tớ cần ai đó tình nguyện làm “chuột bạch”.Phát minh trước do tớ dùng thí nghiệm trên chuột và và khỉ nên trợ lí cũ mới đồng ý góp sức,nhưng mà lần này thì…
-Lần này thì sao?
-Dự án hiện tại của tớ là một thiết bị cho phép phân tích số liệu não trong giấc mơ,rất cần cho ngành tâm lí học,qua đó bác sĩ có thể thấy được giấc mơ của bệnh nhân,rõ ràng như khi ta xem một cuốn video vậy.Thường thì 47%tác nhân gây ra các chứng bệnh về thần kinh tới từ những giấc mơ mà!
-Tớ hiểu rồi.Động vật không mơ được nên cậu mới cần người thay thế,đúng không?Trợ lí của cậu không chịu hợp tác là do cô ta sợ việc nghiên cứu thật bại,có thể gây ra biến chứng,ảnh hưởng tới não bộ,có phải như vậy không?
-Ôi chao,đúng là thám tử.
-Còn là phóng viên nữa.Tớ hơi tò mò một chút:Cậu đã nói với Kudo vụ này chưa?
-Chưa.Tớ định khi nào thành công mới nói cho anh ấy biết.Để gây bất ngờ ý mà.
-Vậy,việc lúc nãy cậu nói,cho tớ tự ứng cử được không?
-Cậu điên à?Không sợ biến chứng não như trợ lí của tớ sao?
-Có chứ,hơi hơi.Nhưng có 3 lí do để tớ tham gia.Thứ nhất:Cái gì càng bí ẩn thì càng phải khám phá.Thứ hai:Làm thám tử đòi hỏi phải có loại thần kinh thép để bảo vệ cho não,tuyệt đối không có thứ gì có thể làm cản trở được…_Hakuba vừa cười vừa giải thích thì bỗng nhiên “tắt đài”.
-Ơ hay,sao lại cười?Lí do thứ ba là gì?
-Đợi đấy,sau này tớ sẽ nói với cậu.
-Hừ!
-Này cười lên đi,đừng xụ mặt xuống như thế,trông xấu lắm.
-Sao?Bộ dạng tớ trông khó coi lắm hả?
-Chứ còn gì nữa?Con người ta khi cười là đẹp nhất,đặc biệt là con gái,nhăn nhó nhiều sẽ chóng già đấy.
-Ê này,dám nói chuyện tuổi tác với phụ nữ.Có biết như thế là bất lịch sự lắm không hả?_Haibara nhả ra câu đùa đáp lại cậu bạn.
-Xin lỗi nha,nhưng dù bất lịch sự thì tớ vẫn cứ phải nói.Nhiệm vụ của một thám tử là luôn nói ra sự thật.Mà “sự thật thì mất lòng”,như những gì người ta vẫn nói.
Tới đây thì không thể chịu được nữa,Haibara phì ra cười,nụ cười đẹp nhất ngày.Cô cười thật là to,giòn giã,như thể chưa bao giờ được cười vậy,không hề có chút gượng ép nào.Thấy cô thoải mái,Hakuba cũng vui lây,anh thì thầm: “Như vậy tốt hơn.”rồi yên lặng ngồi ngắm gương mặt thông minh xinh đẹp của cô cho đến khi tiếng cười tạm dứt.
Không biết Haibara đã cười bao nhiêu lần sau đó khi Hakuba đề nghị được đưa cô về nhà.

Chap 7
-Eisuke Hondo?
-M…ma hiện hồn về giữa ban ngày!_Eisuke vẫn còn ngồi dưới đất,miệng lắp bắp,toàn thân run như cầy sấy.
-Bậy nào.Ma ở đâu chứ!Tớ đây mà.
-Mouri-san!?
-Ừ,cậu nói thế cũng được.
Như bừng tỉnh khỏi cơn mê,Eisuke vùng ngay dậy,ôm lấy hai vai Ran lắc lia lịa.Cậu…cậu còn sống_rồi như không tin vào nhận định của mình,hắn lặp lại_Còn sống.
-Còn cậu độ này thế nào rồi,đã khắc phục được cái tật hậu đậu của mình chưa?_Ran cười,một nụ cười hoàn toàn tự nhiên,cô luôn nghĩ rằng nụ cười và bạn bè là liều thuốc tốt nhất để xóa tan những đau buồn.Đó là châm ngôn sống của cô.
-Cậu cứ nói quá,tớ cũng đâu có muốn vậy đâu?Chỉ tại cái số tớ xui xẻo.
-Oa,xui xẻo mà vẫn làm thám tử được sao.Hay là trong cú ngã lại tìm ra được đầu mối?Hondo Eisuke,thám tử lừng danh dễ bầm tím nhất nước Mỹ,không phải sao?
-Hơ hơ,cậu cũng biết vụ đó à?Chỉ tội cho tớ,mỗi lần phá án là hiện trường lại cứ lung tung beng hết cả lên.Thế,cậu đã có…người nào chưa?
-Cái gì?
-Vậy…là chưa hả?
-Này,có phải là thám tử các cậu đều suy nghĩ kiểu như vậy không đấy.Lẽ ra cậu phải hiểu ý của tớ khi tớ nói “Cái gì”ngay chứ.
-Ờ thì…thực ra,tớ đến đây là để nói với Mouri-san một chuyện khác…

* *
*
Ở một nơi khác trên đường…
Haibara đang vắt óc xem mình cần phải mua áo cưới ở đâu thì mới tìm được bộ váy cưới ưng ý.Cô là một người con gái trí thức,cần phải chọn một chiếc váy cưới vừa lộng lẫy vừa đàng hoàng.Thực ra không phải chỉ là chiếc váy không thôi,cả phát minh mới nhất của mình cũng góp phần làm cô chóng mặt.Bất chợt,một chiếc micro cùng máy quay từ đâu dí sát vào mặt cô:
-Xin cô hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ về việc là Tiến sĩ Y học trẻ nhất nước Nhật,đồng phát minh hệ miễn dịch nhân tạo cho người bệnh HIV/AIDS!
-Ơ ơ…
-Ha ha,ngạc nhiên chưa!Là tớ đây,bà Kudo tương lai ạ.Hakuba Sugaru.Cậu sao thế,tổ chức Áo đen bị tiêu diệt lâu rồi mà,hay việc ấp a ấp úng trước truyền hình là bản năng của cậu thế?
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,Habara hỏi:
-Cậu đang làm gì ở đây đây?
-Tới thăm các cậu,không được sao?Bạn bè gì mà không về thăm nhau được một lần.Một cách suy luận logic của cậu đấy à?Ông xã đâu rồi?
-Đi phá án cho người ta rồi.Chán thật,thế là phải đi thuê váy cưới một mình_Cô thở dài.
-Nhưng tớ thấy đâu sao,lại còn là điều tốt nữa ấy chứ.Thử nghĩ xem chú rể sẽ ngạc nhiên cỡ nào khi thấy cô dâu xinh đẹp?
-Cậu khéo ăn nói thật đấy nhỉ.Chắc nhiều cô mê lắm phải không?
-Cảm ơn tiểu thư đã có lời khen,nhưng thực chất tại hạ chưa có ai đâu ạ.
-Khó tin quá.
-Không,thật đấy.Và cậu sẽ thành một cô dâu tuyệt đẹp,Ai-chan ạ.Nhất định là như thế_Giọng Hakuba bỗng nhiên trầm hẳn xuống,gương mặt anh thoáng đỏ lên,ánh mắt hơi tối lại.
-Cậu mới nói gì thế?
-Không có gì đâu Ai-chan.Đừng để ý.Mà mình tìm chỗ nào tiện nói chuyện hơn đi.Mỏi quá đi mất.
-Sao?Chẳng lẽ chỗ này chưa đủ thoải mái với cậu hả?
-Cậu thật là…hết biết.Quả đúng như Kudo nói,bắt bẻ người ta từng tí một.
- Tóm lại là giờ cậu muốn đi đâu?
-Ra quán café nào đó ngồi đi.Tớ khát khô cả cổ rồi.Với lại cũng cần phỏng vấn cậu một chút.
Café De’Lamour…
-Vậy là…cậu đang cần tìm trợ lí cho phát minh mới sao?_Hakuba
-Ờ.Nói cho chính xác là tớ cần ai đó tình nguyện làm “chuột bạch”.Phát minh trước do tớ dùng thí nghiệm trên chuột và và khỉ nên trợ lí cũ mới đồng ý góp sức,nhưng mà lần này thì…
-Lần này thì sao?
-Dự án hiện tại của tớ là một thiết bị cho phép phân tích số liệu não trong giấc mơ,rất cần cho ngành tâm lí học,qua đó bác sĩ có thể thấy được giấc mơ của bệnh nhân,rõ ràng như khi ta xem một cuốn video vậy.Thường thì 47%tác nhân gây ra các chứng bệnh về thần kinh tới từ những giấc mơ mà!
-Tớ hiểu rồi.Động vật không mơ được nên cậu mới cần người thay thế,đúng không?Trợ lí của cậu không chịu hợp tác là do cô ta sợ việc nghiên cứu thật bại,có thể gây ra biến chứng,ảnh hưởng tới não bộ,có phải như vậy không?
-Ôi chao,đúng là thám tử.
-Còn là phóng viên nữa.Tớ hơi tò mò một chút:Cậu đã nói với Kudo vụ này chưa?
-Chưa.Tớ định khi nào thành công mới nói cho anh ấy biết.Để gây bất ngờ ý mà.
-Vậy,việc lúc nãy cậu nói,cho tớ tự ứng cử được không?
-Cậu điên à?Không sợ biến chứng não như trợ lí của tớ sao?
-Có chứ,hơi hơi.Nhưng có 3 lí do để tớ tham gia.Thứ nhất:Cái gì càng bí ẩn thì càng phải khám phá.Thứ hai:Làm thám tử đòi hỏi phải có loại thần kinh thép để bảo vệ cho não,tuyệt đối không có thứ gì có thể làm cản trở được…_Hakuba vừa cười vừa giải thích thì bỗng nhiên “tắt đài”.
-Ơ hay,sao lại cười?Lí do thứ ba là gì?
-Đợi đấy,sau này tớ sẽ nói với cậu.
-Hừ!
-Này cười lên đi,đừng xụ mặt xuống như thế,trông xấu lắm.
-Sao?Bộ dạng tớ trông khó coi lắm hả?
-Chứ còn gì nữa?Con người ta khi cười là đẹp nhất,đặc biệt là con gái,nhăn nhó nhiều sẽ chóng già đấy.
-Ê này,dám nói chuyện tuổi tác với phụ nữ.Có biết như thế là bất lịch sự lắm không hả?_Haibara nhả ra câu đùa đáp lại cậu bạn.
-Xin lỗi nha,nhưng dù bất lịch sự thì tớ vẫn cứ phải nói.Nhiệm vụ của một thám tử là luôn nói ra sự thật.Mà “sự thật thì mất lòng”,như những gì người ta vẫn nói.
Tới đây thì không thể chịu được nữa,Haibara phì ra cười,nụ cười đẹp nhất ngày.Cô cười thật là to,giòn giã,như thể chưa bao giờ được cười vậy,không hề có chút gượng ép nào.Thấy cô thoải mái,Hakuba cũng vui lây,anh thì thầm: “Như vậy tốt hơn.”rồi yên lặng ngồi ngắm gương mặt thông minh xinh đẹp của cô cho đến khi tiếng cười tạm dứt.
Không biết Haibara đã cười bao nhiêu lần sau đó khi Hakuba đề nghị được đưa cô về nhà.
 
Xin lỗi nha mình post nhầm
Chap 8
Siêu thị Hamae...
-Chú Shiratori đưa cả con tới hiện trường à?_Shinichi
-À,hôm nay không phải trực,mà Kobayashi lại có buổi họp tổ,nên các nhóc theo chú tới đây.Ai ngờ lại xảy ra sự không hay…_Ông thanh tra ngừng lời nhìn lại hiện trường là văn phòng siêu thị,nơi nạn nhân Takeshi Hamae,nằm bất động trên sàn với bao thuốc độc trong tay_rõ ràng đây là một vụ tự sát.
-Cháu không nghĩ vậy đâu chú ạ.Thường thì theo phản ứng tâm lí,khi bi trúng độc người ta sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng,nắm được vật nào thì sẽ giữ mãi vật ấy cho tới khi lìa đời.Hồi làm Conan,mấy lần uống thuốc giải tạm thời rồi nên cảm giác thế nào cháu nhớ rõ lắm.Đằng này,bao thuốc độc trong tay nạn nhân lại được cầm khá lỏng lẻo,chứng tỏ nó đã được đặt vào đó sau khi nạn nhân chết không lâu.Tóm lại,đây là một vụ ám sát được sắp đặt từ trước.
-Cũng đúng.Nhất là khi biểu hiện của nạn nhân là ngửa hai tay lên trời,hung thủ hoàn toàn đủ thời gian để bỏ bao thuốc độc vào tay nạn nhân rồi đóng lại.
-Chính xác.Và như chú thấy đấy,sao chỉ bàn tay nắm thuốc độc thì nạn nhân mới đóng lại,còn tay kia thì hoàn toàn để mở?Nhất định là có gì đó không bình thường.
-Vậy thì hung thủ là ai trong số những người này?Cô Tatami,vợ nạn nhân,anh Hajime Suru,người đã hẹn làm giao dịch với nạn nhân lúc 4 h và anh Kotama Hamae,anh họ của nạn nhân?
-Không rõ ràng lắm sao,chú thanh tra?Thời gian tử vong là mấy giờ nhỉ?
-3 h 15’.
-Ta phát hiện ra cái xác lúc 3 h 55’.Như vậy người duy nhất có khả năng có khả năng làm được chuyện này là Hajime Suru,người đã hẹn giao dịch với nạn nhân trước đó.
-Khoan đã.Chẳng phải anh ta hẹn lúc 4 h sao?
-Đúng.Nhưng thực ra hắn đã đến từ trước đó khoảng 60’,rồi lén bỏ thuốc độc vào li nước của nạn nhân.Sau khi nạn nhân chết,hắn bỏ bao thuốc độc vào tay của nạn nhân rồi đóng tay anh ta lại.Cuối cùng,để trốn thoát,hắn dùng một sợi dây được buộc vào một thanh gỗ dài,đu từ trên ban công xuống đằng sau siêu thị.Siêu thị Hamae không phải là cao ốc,hệ thống an ninh lại nghèo nàn nên trong 10 phút ít ỏi đó,việc gì cũng trở nên dễ dàng.Xong xuôi,hắn vòng lại đằng trước,đó là lí do vì sao 4 h mới thấy hắn lò dò bước tới.
-Này thằng kia!Ăn nói cho cẩn thận_Hajime quát_Có bằng chứng không hả?
-Có chứ!Nạn nhân Takeshi vốn là người rất cẩn thận,làm gì cũng phải ghi chú lại,nên lúc anh đến,anh ta đã ghi lại những dòng sau: “Hajime Suru hẹn 4 h nhưng đến sớm 30’”.Ái chà,ngoài anh ra thì nạn nhân còn đồng nghiệp giao dịch nào khác tên đó nữa không nhỉ?

-Các em là Miki và Hiroshi đúng không?_Shinichi tìm cách bắt chuyện với hai đứa con của thanh tra Shiratori khi chúng đang chơi đùa trong khu vui chơi ngoài siêu thị.
-A!_Hai đứa trẻ nói như reo_Anh là Shinichi Kudo,lúc nãy được papa của tụi em gọi điện đúng không?_rồi ngơ ngác nhìn quanh_Thế sao papa không đến đón tụi em?
-À,ông ấy bận công chuyện ở đằng kia nên nhờ anh tới trông các em một lúc.
-Vậy thì được rồi.Anh ở đây chơi với tụi em nhé,Shinichi-senpai_ Hiroshi,đứa anh nói với Shinichi,xem chừng như rất tin rưởng cha của chúng.
-Đồng ý.Thế các em ở trường thế nào?Có vui không?
-Vui lắm anh ạ.Ở trường tụi em có nhiều bạn lắm,với cả ai cũng thích cô giáo chủ nhiệm cả_Miki,đứa em gái trả lời anh với khuôn mặt sáng bừng.
-Ai cũng thích?Tại sao vậy?_Shinichi tò mò hỏi lại hai đứa trẻ.
-Bởi vì Hyori không phải là người bình thường,cô hiệu trưởng nói với chúng em như thế.Cô giáo vừa dạy giỏi,vừa nấu ăn ngon,lại còn trẻ, tốt bụng và xinh đẹp nữa.Trông cô chắc cũng chỉ bằng tuổi anh thôi.Mấy lần liên hoan ở lớp,cô tự tay làm bánh cho tụi em rồi mang tới lớp.Ai cũng bảo,cô nhất định phải là tiên nữ giáng trần!
-Miki-chan kể thiếu rồi,cô giáo còn đánh võ rất cừ nữa cơ.Lại còn nói sai nữa,cô hiệu trưởng đâu có bảo cô Hyori là tiên nữ.Cô là thiên thần cơ mà!_đứa anh bật lại.
-Đánh võ rất cừ?_Shinichi nhướng một bên mày lên,lấy làm thắc mắc.
-Anh không biết à?Cô giáo của chúng em đã từng là đương kim vô địch Karatedo toàn thành phố đấy.Thầy Shinbe còn bảo: “Trình độ võ nghệ của Hyori đạt tới tứ đẳng"mà!
Từng lời nói của hai đứa nhóc làm Shin đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.Anh ngồi bệt xuống sàn,tiếp tục lắng nghe câu chuyện của chúng.
-Hình như cô giáo có em sinh đôi đúng không?_Hiroshi quay sang hỏi Miki.
-Không phải đâu,làm gì có.Nếu đúng là chị ấy thì cô giáo phải nói rồi chứ nhỉ.
-Em sinh đôi?Chị ấy?_Câu hỏi khác từ phía Shinichi.
-Vâng!Mấy hôm trước tụi em giúp papa dọn mấy tập hồ sơ trong phòng,anh Hiroshi có làm rơi ra một tấm hình ghê cực.Hình của một chị nào đó được chụp cách đây 7 năm,máu trào ra từ ngực,giống bị ai cầm súng bắn ấy,y chang trên phim,như vầy nè_Vừa nói,hai đứa trẻ vừa lấy hai tay minh họa như sợ người đang nói chuyện với chúng không hiểu được những gì chúng nói.
-Thế,cô ấy bị bắn vào đây à?_Shin lấy ngón tay trỏ chỉ vào trái tim.
-Không phải,ở đây cơ_Miki chỉ vào một chỗ lệch hơn tim một tí_papa nói chị ấy chết là do đứng ra bảo vệ cho một người khác_tuyến lệ của cô bé con 7 tuổi đa cảm bắt đầu hoạt động_tội nghiệp chị ấy quá,người tốt như thế mà…cứ y như cô giáo vậy…
-Ê!_Hiroshi lại reo lên như phát hiện được chuyện gì mới_Hay có khi cái chị đó đúng là cô giáo?Trông chị ấy giống cô giáo như đúc luôn mà?
-Anh này vô duyên,người chết rồi làm sao sống lại được cơ chứ?
-Ơ thế em quên à?Cô giáo đâu phải là người bình thường,cô là thiên thần cơ mà!Thiên thần thì phải có cách tự chữa thương cho mình chứ!
-Ừ nhỉ,thế mà em quên mất!Đúng rồi,cô là thiên thần,làm sao mà chết được!
Tới đây thì tai Shinichi ù đặc cả đi,anh không còn nghe được bất kì từ nào mà hai đứa trẻ đang tranh cãi với nhau nữa.Gương mặt anh thẫn thờ,nhưng đôi mắt màu ngọc thạch bỗng nhiên sáng bừng lên.Ngọn lửa hi vọng trong anh,bấy lâu nay tưởng chừng đã tắt ngấm đột ngột bùng cháy rực rỡ hơn bao giờ hết.Quên hết tất cả,anh chạy phăm phăm vào siêu thị để hỏi bác sĩ pháp y về thông tin quý giá mà hai đứa sinh đôi cung cấp và nhận được câu trả lời như mong muốn:
-Đây là trường hợp hiếm,nhưng cũng không phải là không có.Thông thường phải 30 bệnh nhân thì mới có được 1 người như vậy.Mà kể cả những ca sống sót hiếm hoi như vậy cũng khó phát hiện ra cho nổi,vì mạch đập sẽ rất yếu,máy đo có khi còn sai cơ mà.Nếu cứu không kịp thì cũng chẳng khác gì những ca thường gặp.Còn về chuyện kia thì đúng,cách đây 6,7 năm gì đấy đúng là có một xác chết nữ biến mất khỏi nhà xác,hình như là con gái cố thám tử Mouri thì phải…
* *
*
Ran vẫn suy nghĩ mãi về câu nói của Eisuke: “Tớ yêu cậu,Mouri-san.Hãy sang Mĩ cùng tớ.Tớ sẽ chăm sóc cho cậu!”Nó làm cô trăn trở mãi, một vì không ngờ là cậu bạn nhút nhát ngày nào lại có đủ dũng khí để nói một lời như thế,hai là cảm thấy áy náy vì không thể đáp lại tình cảm của cậu bạn,vì chấp nhận thì có khác gì lợi dụng cậu ấy?Cô chỉ coi Eisuke là bạn,một người bạn thân,chứ không bao giờ nghĩ tới chuyện đó cùng với cậu.Tính Ran không thích lợi dụng,dù vô tình hay cố ý,nhất là với những người cô yêu thương.Thà từ chối còn hơn là lừa dối họ,như thế không những bản thân mình không được hạnh phúc,mà điều đó cũng không công bằng với chính những người mà mình lợi dụng.Vậy nên,điều này cũng làm cô cảm thấy thanh thản,ở một góc độ nào đó.Khẽ buông một tiếng thở dài,cô vén một lọn tóc đang mơn man trên làn da trắng mịn ra đằng sau vành tai,hướng gương mặt xinh đẹp lên bầu trời xanh,đôi mắt trong khép lại rồi hít thật sâu,cảm nhận hương vị của một ngày đầy gió.
Nhưng cảm giác trong hai việc nhắm mắt và mở mắt lại khác hẳn nhau.Yên bình bao nhiêu khi cô nhắm mắt lại,thì kinh hoàng bấy nhiêu khi cô mở mắt ra.Một người đàn ông đang đi ngược hướng về phía cô,ánh mắt dáo dác xung quanh như tìm kiếm điều gì giữa hàng người nườm nượp.Cô hoảng hốt cúi mặt xuống,lùi lại mấy bước.Người mà cô không mong muốn gặp nhất,cũng đồng thời là người mà cô khát khao gặp nhất.
Người đã chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim cô,trước giờ vẫn luôn là vậy.Dù trái tim cô có bị thủng thêm bao nhiêu lỗ đi chăng nữa,cô vẫn có thể nhận ra diều đó.
Tóm lại,đó là người mà cô yêu.Shinichi.
“Anh ấy đang tiến về phía này!Phải làm gì đó đi thôi!”_tiếng của Hyori thúc giục,trong khi đang cố gắng bịt mồm bản thể Ran lại,không cho nó gào tên người kia trong hai hàng nước mắt chảy dài. “Nhanh lên!”_tiếng của Hyori như giục giã cô.Cô cảm nhận như nó đang tìm cách tống Ran vào một cái hòm,khóa lại,ngồi lên,rồi thương lượng sau,bất chấp nguy cơ cái thùng bị phá tung và cô sẽ không kìm lại được.
Kéo chiếc mũ len sụp xuống đầu để che đi nửa khuôn mặt,Ran cắm cúi bước tiếp.Tim cô đang phục hồi rất nhanh,những vết thương đã bắt đầu khép miệng kể từ giây phút cô nhìn lại gương mặt của anh.Cô bắt đầu không cảm thấy những đau đớn cũ nữa.
Nhưng đồng thời,viên đạn lại làm thủng một lỗ mới,xuyên qua chính giữa trái tim cô.Cô vội vàng đưa bàn tay lên ôm lấy ngực,cố nén một cơn đau.
Một cơn gió mạnh thổi tới,cuốn chiếc mũ ra khỏi đầu Ran.Cô thấy mình đứng đó,đối diện anh với cặp mắt mở tròn,y như anh lúc này.Cả hai người,không ai nói với ai tiếng nào,chỉ đứng đó yên lặng nhìn nhau dù trong lòng người nào người nấy cũng đầy ắp những câu hỏi.Ai đó đã khóa bờ môi của họ lại chăng?Hay bản thân họ không biết là nên bắt đầu bằng cái gì?
Thời gian như ngừng trôi,mọi thứ chậm lại,tưởng chừng như có một khoảng không mênh mông bao quanh lấy họ.
 
Chap típ theo nè :KSV@01:

chap 9
“Ran!”_Một tiếng nói rất lớn vọng lên từ đáy lòng Shinichi.Tiếng nói ấy vang lên trong tần số của sự sung sướng,ngạc nhiên và hơn hết là hạnh phúc nhưng lại chẳng đủ to để vọng lên trên vành môi luôn luôn đi kèm nụ cười nửa miệng hút hồn,không đủ mạnh để đẩy anh lao về phía người con gái đã từng đau khổ vì chờ anh cho dù anh vẫn ở bên cô,luôn luôn ở bên cô trong hình hài của một chú nhóc cận thị.Người đã khóc vì anh,nhưng vẫn kiên nhẫn với niềm hy vọng là sẽ gặp lại anh.Người mà anh không thể xác định được là đang nghĩ cái gì ,từ trước đó và tới giờ vẫn vậy.Người quan trọng,mà anh không thể để chết nhất trên thế giới này.Người mà anh những tưởng là đã xa anh vĩnh viễn sau cái ngày định mệnh diễn ra 7 năm về trước.Người con gái ấy đang ở đây,yên lặng nhìn lại anh cũng với đôi mắt duy nhất có khả năng làm phân tán bản lĩnh của một thằng đàn ông trong anh,khiến cho anh chỉ biết đứng đờ ra đó,tròn mắt nhìn lại,khuôn mặt không khác gì kẻ ngốc.
Vào thời khắc đó,chỉ có duy nhất một suy nghĩ mà anh cảm thấy rõ ràng.Suy nghĩ ấy đang vang lên như những quả chuông to lớn trong nhà thờ,rung rinh theo từng hồi dồn dập của nhịp đập trái tim anh: “TÌM ĐƯỢC EM RỒI!”
2 phút và 35 giây trôi qua và chưa có ai lên tiếng trước.Một số người đi đường bắt đầu nhìn họ bằng cặp mắt khó hiểu,thậm chí là dò xét.Có thể họ thắc mắc không hiểu từ đâu chui ra một thằng con trai và một đứa con gái,cứ đứng nhìn nhau chòng chọc như hai kẻ ngốc,hoặc họ để ý thấy vẻ mặt bần thần của một trong hai người,và nghĩ rằng anh/cô đánh mất thứ gì mà không nhớ ra cũng nên.Không loại trừ khả năng họ nhận ra thám tử lừng danh nhất Nhật Bản,chồng chưa cưới của Tiến sĩ Y học nhỏ tuổi nhất xứ Phù Tang,đang dán mắt vào một cô gái khác.
Shin lên tiếng trước tiên khi anh khá chắc rằng mình đã hết bị kích động(không lẽ cứ đứng đó mãi à):
-Ran,chào cậu.
-Eh?À chào cậu,Shinichi.Nghe này,giờ tớ có việc phải đi,lúc khác nói chuyện,được không?_Ran cố nói thật nhanh và tìm cách lỉnh đi thật nhanh,trước khi kẻ đứng đối diện cô có thể nhìn thấy hai gò má ửng đỏ nghe được tiếng đập bum bum của con tim “phản chủ”.
Chả lẽ cuộc gặp mặt đầu tiên sau 7 năm lại diễn ra một cách ngu ngốc như vậy sao trời? “Mình làm sao thế này?Không cử động nổi.Trời ơi! ‘Ran,chào cậu.’Sau 7 năm mình đau khổ vì cô ấy,và giờ câu duy nhất mà mình có thể nói được là ‘Ran,chào cậu’ sao.Shinichi Kudo,sao tự nhiên mày dốt thế,thường ngày mày ăn nói trôi chảy lắm mà?Không được,phải giữ cô ấy lại mau,mày chịu mất cô ấy lần nữa sao?”_Nghĩ sao làm vậy,Shin đưa tay ra đằng sau,giữ lấy tay áo cô,trước khi cô kịp hòa mình vào dòng người hối hả trên đường,như lần ở trước khu thương mại Beika.
-Shinichi,thực sự là lúc này tớ rất bận,có gì để sau đi!_Ran lắp bắp giải thích,và đó không phải là một lời nói dối.Sự thật đúng là cô phải đi đón Sonoko về nhà mình,vì cô lo sợ cái tính đồng bóng thất thường của cô bạn thân sẽ gây ra cơn đại họa cho cả cô ấy và đứa bé,nhưng không chỉ vậy.Cái cô muốn làm nhất bây giờ là ra khỏi nơi này,ra khỏi tầm nhìn của người mà cô không mong muốn gặp nhất.Hay là muốn gặp nhất nhỉ?7 năm rồi mà.Ôi Chúa ơi,anh ấy chả khác đi bao nhiêu sau 7 năm!
-Bao giờ cậu rảnh?_Shin hỏi.
-Tớ á,bao giờ á?Nhưng mà để làm gì?
-Ngốc thế,nếu bây giờ cậu bận,thì tớ phải biết lúc nào cậu rảnh để tiện nói chuyện chứ.Mà thôi,đưa tớ số điện thoại của cậu thì tốt hơn.
-Ơ…số của tớ là…(thông tin này được giữ kín để bảo đảm an toàn cho nhân vật.t/g)
-Cảm ơn cậu.Chào nhé_Đóng điện thoại lại,anh thả tay Ran ra để cô tự do.
-Chào.
Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng,Ran chạy biến đi,lẫn vào đám đông,không biết rằng kẻ đằng sau đang mang cùng một tâm trạng với cô,nghĩa là mặt đỏ như gấc,rồi tự rủa thầm trong đầu: “Mình đúng là đồ ngốc!”
End chap 9
 
Bạn ơi câu chuyện này có bao nhiêu Chap tất cả vậy?

cái này mình cũng không bít chỉ bít hiện giờ tác giả mới viết đến chap 15 :KSV@01:
chap 10 nè

Chap 10
Ran Mouri
Nhà tôi hiện tại…
Mệt quá đi mất!Tôi phải mất cả tiếng đồng hồ mới tìm ra Sonoko đang lang thang trong khu phố mua sắm với 2 tay là 10 túi đồ nặng chình chịch.
Ngôi nhà thân yêu hiện tại của tôi là một căn biệt thự lộng lẫy kiểu Tây ở ngoại ô, biệt lập với nơi thành phố náo nhiệt và ồn ào.Nhà lớn như vậy mà quanh quẩn chỉ có hai cô cháu,thậm chí cô Vermouth còn chẳng hay có nhà(cô ấy là diễn viên Chris Vinyard nổi tiếng Hollywood mà lại),nên nói là chỉ có mình tôi “đóng đô”ở đây cũng được.
Nhưng hay đi xa không có nghĩa là cô ấy không quan tâm tới tôi.Nếu không quan tâm thì đã chẳng đồng ý cho Sonoko ở đây vì sợ tôi cô đơn,lại còn ưu ái dành cho cậu ấy một phòng ngủ to đùng y chang phòng tôi,nghĩa là với với đầy đủ tiện nghi và một chiếc gi.ường độn lông chim khổng lồ màu lông chuột.Sonoko tỏ ra cực kì thoải mái với căn phòng mới,mỗi việc là cậu ấy nghĩ nên đổi ga trải gi.ường sang màu đào.Vậy là được rồi.
Quăng 5 túi giấy lên chiếc salon trong phòng mà chẳng thèm ngó tới một giây,tôi buông phịch người xuống gi.ường.gi.ường của tôi cùng loại với cái bên phòng Sonoko và phòng cô,nhưng có màu xanh dương nhạt với những họa tiết sọc tim tím hồng hồng. Thoải mái quá!Đã 7 năm rồi tôi nằm ở đây,vậy mà lúc nào cảm giác lúc nào cũng êm ái dễ chịu như lần đầu tiên,nhất là khi hai tay tôi đang rệu rã như thế này.5 cái túi đấy là do Sonoko chọn rồi ép tôi phải mua,lúc tôi tìm ra cậu ấy trong khu phố mua sắm,cậu ấy đã bắt tôi phải đi theo “phục dịch” cậu ấy thêm vài vòng nữa,mặc kệ tôi 5 lần 7 lượt kêu ca rằng tôi không có tâm trạng cho mấy thứ kiểu này.Haiz…nhưng mà thôi,khi cậu ấy đã muốn làm gì thì có trời mới cản nổi.Cái gi.ường này thích thật đấy.
Nằm chán chê không có gì làm,vả lại tôi cũng không buồn ngủ vào lúc này,xui rủi thế nào mà tôi lại nghĩ ngay tới anh.
Anh đúng thật là chả thay đổi gì cả.Vẫn nụ cười nửa miệng khi phá được án,vẫn thái độ kiểu cách thì chẳng ai bì kịp nhưng lúc gặp vấn đề khó khăn,hay đơn giản là nói về Sherlock Holmes hoặc Conan Doyle đi,đến đứa trẻ lớp Một cũng khó mà bằng lắm.Từng thói quen,sở thích của anh tôi đều thuộc làu.Tất cả những gì tôi nhớ hoặc biết về anh đều như 7 năm về trước,cứ như là giữa chúng tôi chưa hề có khoảng thời gian xa nhau dài dằng dặc vậy.Phải chăng là do tôi đã hiểu anh quá rõ?
À,nghĩ lại thì đúng là có một điều đã thay đổi ở anh(trừ ngoại hình vì cái này ai lớn lên cũng phải thế thôi).Cái kết giữa anh và tôi,7 năm về trước tôi chưa từng nghĩ là sẽ như thế này.Điều đó làm tim tôi nhói lên.Ui da,sao mỗi lần tôi nghĩ tới anh là lại như thế này nhỉ?
Nhưng mà không hề gì đâu.Anh có lấy ai ngoài tôi ra thì tôi cũng không thể chết được.Chẳng phải tôi vẫn ổn với quả tim thủng lỗ chỗ của mình trong suốt 4 năm Đại học,5 tháng tìm việc làm và 2 năm 7 tháng làm giáo viên Tiểu học đó sao.
Như thế nào cũng được,miễn là anh hạnh phúc.Dù tim tôi có đau một chút cũng không sao.Anh hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc,cũng có thể mỉm cười mà tiếp tục sống được.Không biết tôi có thể làm được điều này không nhỉ?
Nghĩ tới đây,tôi lại nhớ về lời hẹn của anh lúc sáng.Anh nói là sẽ gọi điện cho tôi,không biết là lúc nào nhỉ?Tôi lườm cái túi xách màu trắng như muốn đốt cháy nó cùng chiếc DĐ đang nằm yên vị bên trong,miệng lẩm bẩm như người mất trí: “Gọi cho tớ.Không,đừng gọi.Thôi,gọi cho tớ nhé.Đừng…Gọi đi…Không…có…”Tôi đang làm cái gì thế này?Tất nhiên là nếu anh có gọi hay không thì cũng không phải là việc của tôi.Tôi lấy quyền gì mà thắc mắc hay thắc thỏm chứ?
À,có lẽ là quyền làm bạn của anh,ít ra là nếu anh vẫn coi tôi là bạn.Mà không áy náy rằng Haibara sẽ nghĩ về việc ấy ra sao.Có lẽ là không đâu,người thông minh như cô ấy làm sao mà hẹp hòi vậy được.Mà tại sao mỗi khi tôi nghĩ về anh là lại thấy đau nhỉ?
Ôi không,DĐ của tôi đổ chuông.Số lạ quá.Lạy trời đừng là…
 
Quay lại
Top Bottom