Phần tiếp theo của ep cuối DC

Mình cũng đang đợi tác giả khi nào có mình sẽ post liền
 
Chap mới nóng hổi đây
Chap 16
Sonoko Kyogoku
Bệnh viện quận Beika,Khoa sản phụ…
Trên tay tôi bây giờ là tờ giấy báo thai.Đó là điều duy nhất có thể an ủi tôi lúc này vì Suki bé bỏng của tôi vẫn khỏe mạnh và phát triển bình thường(ít ra là theo lời BS ở đây).Công việc của tôi là giữ gìn sức khỏe,ăn uống điều độ và cẩn thận như bất kì một bà bầu nào khác.
Makoto dạo này thế nào rồi nhỉ?Tôi thắc mắc không hiểu phản ứng của anh sẽ như thế nào khi đón nhận Suki-chan…
Mà nhắc tới Makoto là lại điên lên rồi,tại sao giờ này anh ta vẫn chưa gọi điện cho tôi cơ chứ?Kyogoku Makoto,anh sẽ không có cơ hội làm ba của con bé đâu,vì vậy nên đừng có hòng nhá!Cứ thử vác cái mặt ấy đến gặp tôi thử xem,tôi sẽ,sẽ…
RAN ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VỚI BỌN HỌ VẬY?Chẳng lẽ sau hơn 10 năm chơi với nhau,cậu ấy vẫn không tiếp thu được cách thức hướng sự quan tâm từ mấy chuyện bao đồng sang chuyện tìm bạn trai sao?
-Này?_Tôi gọi cậu ấy với giọng điệu hết sức ngớ ngẩn đi đôi cùng bộ dạng của một con ngốc mang bầu đang cầm giấy khám(ấy là nói như vậy chứ mới có 1 tháng thôi,trông tôi vẫn ngon lành ra phết).
-Suzuki-san?_Họ ngẩng đầu lên nhìn tôi,bộ mặt ngạc nhiên không thay đổi_Cậu vẫn khỏe chứ?
-Tôi ổn.Cám ơn.Và tên tôi cũng không còn là Sonoko Suzuki nữa.
-À phải_tên Hakuba Saguru lên tiếng,hắn cười,vẻ bối rối trông y như thật_cậu đã kết hôn rồi nhỉ.Từ giờ trở đi là Sonoko Kyogoku,đúng không?
-Quả không hổ danh thám tử.Các người cho bạn tôi đi được chưa?
-Sonoko,thực ra…_Ran cố gắng lên tiếng,nhưng lại bị tên Kuroba chặn họng.
-Mouri-san đã cứu vợ tớ và đưa cô ấy tới BV.Chúng tớ muốn cảm ơn cô ấy.
-Không cần đâu.Ran thích làm mấy chuyện này lắm.Chỉ là giúp đỡ người khác thôi,có gì ghê gớm đâu mà.Không giống như khi bị nghi là chết rồi còn bị quẳng vào nhà xác đâu.
-Sonoko,thôi đi_Ran xám mặt chạy tới bên tôi,dáng điệu như muốn lôi tôi ra khỏi đây.Nhưng đừng hòng.Tôi đang trên đà hăng máu mà.Phải nói hết.Hôm nay phải nói cho bằng hết.
-À,xin mọi người đừng hiểu lầm.Tôi không có ý ám chỉ hay miệt thị gì ai đâu mà.Ý của tôi là:Bạn của tôi,Ran,đang có một cuộc sống ổn định,hết sức là vui vẻ.Nhưng tình huống này làm cái tinh thần vui vẻ đó bị tuột dốc thảm hại.Vì vậy nếu ai ở đây có nhã ý muốn cảm ơn bạn tôi vì bất cứ điều gì mà cô ấy đã làm,thì làm ơn để cô ấy yên.Mạnh thằng nào thằng nấy sống thì sẽ dễ dàng hơn hẳn…
-SONOKO!THÔI ĐI!_Tiếng la của Ran làm tôi giật mình.
Tôi quay sag nhìn người bạn thân nhất.Gương mặt của cậu ấy trắng bệch,đôi mắt nửa như khẩn khoản,nửa lại như vô hồn và hơi thở gấp rút không đồng đều.Tôi ngớ ra,bắt đầu hiểu.
Tớ lại làm tổn thương cậu nữa rồi,phải vậy không Ran?
-Đủ rồi…Cậu không được làm như thế.Đủ lắm rồi_Ran gằn từng tiếng.
-Tớ xin lỗi_Tôi quay mặt lại về phía bọn họ.Không ai nói gì cả_Chúng tôi xin được phép cáo lui.
* * *
Haibara Ai
Phòng thí nghiệm…
“Mạnh thằng nào thằng nấy sống thì sẽ dễ dàng hơn hẳn.”Câu châm ngôn của Kyogoku Sonoko.Hay đấy chứ.Và cũng có phần đúng nữa.Nhưng tôi lại không chắc liệu bạn của cô ta,Ran Mouri có đủ hèn hạ để sống theo cái kiểu đó không nhỉ.Cuộc sống mà tôi đã từng phải sống ấy.
Chẳng lẽ tôi không xứng đáng được hưởng hạnh phúc hay sao?Cái hạnh phúc nho nhỏ mà ai cũng mơ ước:Được sống trọn đời bên người mình yêu thương,những đứa con xinh xắn quây quần bên mâm cơm gia đình.
Được sống trọn đời hạnh phúc bên người mình yêu thương…
Flashback
------------------------------------
Hakuba:Cậu sẽ trở thành một cô dâu tuyệt đẹp,Ai-chan!
------------------------------------
Shinichi:Có lẽ cho đến hết kiếp,anh không bao giờ có thể quên được cô ấy đâu Ai ạ!
End flashback
-----------------------------
Anh…anh chưa bao giờ nói rằng anh yêu tôi,phải vậy không?
* * *
Di chuyển con chuột trên cái màn hình máy tính xanh lè trước mặt,tôi click vào DreamReader và rê chuột trên hàng dài những giấc mơ mà tôi chưa có thời gian xem.Người ta có thể giải mã suy nghĩ của con người qua những giấc mơ mà.
Giấc mơ của Shinichi Kudo và Hakuba Saguru.
Ban đầu,màn hình tối thui chẳng nhìn thấy gì cả.Sau đó,những hình ảnh mờ ảo bắt đầu hiện ra và càng lúc càng rõ ràng hơn.Tôi ngồi yên trước màn hình máy tính.
Một khoảng lặng trôi qua…
Với tay tắt máy,tôi cố gắng lùng sục trong bản thân mình một điều gì đó để nuối tiếc.Nhưng càng cố gắng tìm kiếm,tôi lại càng thất vọng.Thêm một lần cố gắng,lại thêm một lần tôi cảm thấy mệt mỏi.
Trống rỗng hoàn toàn.
Ngốc quá…

End chap 16
 
mình ghét truyện chữ,cứ dán mắt mà đọc là mắt mờ lìn,huhu
 
bên Conankun là bên nào? cho em bik đi, để em bik đường mà wa đó coi
 
Đừng có chém gió nữa cha/mẹ, như thế thì còn quái gì là anime nữa, bệnh hoạn!!!
 
Quay lại
Top Bottom