- Tham gia
- 6/11/2010
- Bài viết
- 139
Phần tip' ne'
chap 11
Haibara Ai
Phòng thí nghiệm…
Trợ lí mới của tôi,Hakuba Sugaru đã ở đây rồi,với mớ giấy kiểm tra sức khỏe gần đây nhất từ BV gửi về.Nói chung,thể chất cùng tình trạng của cậu ấy cực kì ổn định,nếu không muốn nói là còn tốt hơn cả người bình thường.Lạy trời,tôi đỡ phải phí khoảng thời gian quý giá của mình để nhét cái nhiệt kế vào mồm ai.
-Cậu đã xem phim Inception bao giờ chưa?_Hakuba hỏi tôi
-Rồi_Tôi trả lời cộc lốc
-Tớ mới xem tối qua.Quả thật đó là một bộ phim tuyệt vời.Thế nên tớ mới có câu hỏi cho cậu:Chắc ý tưởng về thiết bị này chui ra từ đó đúng không?
Thịch!Tôi giật thót.Chẳng lẽ tôi dễ đoán đến vậy sao?Tôi rất thích motive của bộ phim, thần tượng cả diễn xuất của Leonardo DiCaprio nữa.Tôi muốn làm một thứ gì đó tương tự để biến điều chỉ diễn ra trong phim đó có thể trở thành sự thật.
Nhưng cậu ta có quyền gì mà thắc mắc hay nghi ngờ điều đó cơ chứ?
-Không có gì,tớ chỉ hỏi thôi,chứ cậu biết là tớ ủng hộ dự án này của cậu mà.Mà này,bản chất của cậu là nghi ngờ mọi thứ à?
-Ha ha.Hay đấy.Im đi_Tôi cười,ra lệnh và cậu nghe lời.
* *
*
Vài phút sau…
-Cậu có biết đống dung dịch xanh lè đang sủi bọt trên sàn nhà là gì không?Bởi vì tớ không muốn chết khi dọn sạch nó đâu_Cậu lại hỏi khi tôi tạm ngơi tay trong việc phân tích các dữ liệu chằng chịt của sơ đồ hệ thần kinh.
-Á!_Tôi kêu lên khi nhận ra được những gì cậu vừa nói.Mẫu thuốc tôi đang nghiên cứu dở đổ lênh láng trên sàn phòng thí nghiệm,sủi lên những đợt bọt lăn tăn như axit,không bốc mùi nồng nặc nhưng độ nguy hiểm cũng không kém gì dạng đó.Vội vã lấy bộ dụng cụ dọn dẹp chuyên môn ra,tôi cúi xuống đống hỗn tạp màu xanh,lúi húi tìm cách dọn cho sạch.
Hakuba chặn tay tôi lại,ôn tồn nói:
-Để tớ giúp cậu.
Đôi tay chúng tôi khẽ chạm vào nhau.Tôi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt chỉ cách tôi vài cm.Mặt chúng tôi bỗng nóng bừng lên.
Mắt của Hakuba có màu chocolate.Chúng rất sâu,thăm thẳm ý,không thấy đáy đâu cả.Ôi trời ơi.
Tôi ngượng nghịu quay trở lại bàn làm việc.Chắc chỉ là tình cờ thôi.Tôi sắp sửa lấy chồng rồi cơ mà.Tôi sắp sửa lấy Shin cơ mà.Và anh lại còn là người tôi thầm yêu từ 9 năm về trước.
Hakuba nói chuyện vui vẻ trở lại với tôi.Đúng rồi,chỉ là tình cờ thôi.
* *
*
Hakuba về rồi.Đúng là khi tâm trạng người ta vui vẻ thì đến cả nghiên cứu cũng khả quan hơn hẳn.Tôi cứ thắc mắc tại sao Hattori cứ gọi cậu ấy là tên phiền nhiễu nhỉ.Hakuba rất vui tính mà.Cậu đã làm cho tôi cười hầu như cả ngày hôm nay.Ước gì ngày nào tôi cũng được gặp cậu nhỉ.Bây giờ tự dưng lại muốn cười nhiều hơn trước.Cũng thoải mái lắm chứ.
À mà cười nhiều nên mệt quá đi mất.Ngủ thôi.Tôi trở mình trên chiếc gi.ường trong căn nhà trắng của tiến sĩ Agasa.À tất nhiên là bây giờ nó là của tôi,sau khi ông ta có một căn hộ vững chắc trong tù.
chap 11
Haibara Ai
Phòng thí nghiệm…
Trợ lí mới của tôi,Hakuba Sugaru đã ở đây rồi,với mớ giấy kiểm tra sức khỏe gần đây nhất từ BV gửi về.Nói chung,thể chất cùng tình trạng của cậu ấy cực kì ổn định,nếu không muốn nói là còn tốt hơn cả người bình thường.Lạy trời,tôi đỡ phải phí khoảng thời gian quý giá của mình để nhét cái nhiệt kế vào mồm ai.
-Cậu đã xem phim Inception bao giờ chưa?_Hakuba hỏi tôi
-Rồi_Tôi trả lời cộc lốc
-Tớ mới xem tối qua.Quả thật đó là một bộ phim tuyệt vời.Thế nên tớ mới có câu hỏi cho cậu:Chắc ý tưởng về thiết bị này chui ra từ đó đúng không?
Thịch!Tôi giật thót.Chẳng lẽ tôi dễ đoán đến vậy sao?Tôi rất thích motive của bộ phim, thần tượng cả diễn xuất của Leonardo DiCaprio nữa.Tôi muốn làm một thứ gì đó tương tự để biến điều chỉ diễn ra trong phim đó có thể trở thành sự thật.
Nhưng cậu ta có quyền gì mà thắc mắc hay nghi ngờ điều đó cơ chứ?
-Không có gì,tớ chỉ hỏi thôi,chứ cậu biết là tớ ủng hộ dự án này của cậu mà.Mà này,bản chất của cậu là nghi ngờ mọi thứ à?
-Ha ha.Hay đấy.Im đi_Tôi cười,ra lệnh và cậu nghe lời.
* *
*
Vài phút sau…
-Cậu có biết đống dung dịch xanh lè đang sủi bọt trên sàn nhà là gì không?Bởi vì tớ không muốn chết khi dọn sạch nó đâu_Cậu lại hỏi khi tôi tạm ngơi tay trong việc phân tích các dữ liệu chằng chịt của sơ đồ hệ thần kinh.
-Á!_Tôi kêu lên khi nhận ra được những gì cậu vừa nói.Mẫu thuốc tôi đang nghiên cứu dở đổ lênh láng trên sàn phòng thí nghiệm,sủi lên những đợt bọt lăn tăn như axit,không bốc mùi nồng nặc nhưng độ nguy hiểm cũng không kém gì dạng đó.Vội vã lấy bộ dụng cụ dọn dẹp chuyên môn ra,tôi cúi xuống đống hỗn tạp màu xanh,lúi húi tìm cách dọn cho sạch.
Hakuba chặn tay tôi lại,ôn tồn nói:
-Để tớ giúp cậu.
Đôi tay chúng tôi khẽ chạm vào nhau.Tôi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt chỉ cách tôi vài cm.Mặt chúng tôi bỗng nóng bừng lên.
Mắt của Hakuba có màu chocolate.Chúng rất sâu,thăm thẳm ý,không thấy đáy đâu cả.Ôi trời ơi.
Tôi ngượng nghịu quay trở lại bàn làm việc.Chắc chỉ là tình cờ thôi.Tôi sắp sửa lấy chồng rồi cơ mà.Tôi sắp sửa lấy Shin cơ mà.Và anh lại còn là người tôi thầm yêu từ 9 năm về trước.
Hakuba nói chuyện vui vẻ trở lại với tôi.Đúng rồi,chỉ là tình cờ thôi.
* *
*
Hakuba về rồi.Đúng là khi tâm trạng người ta vui vẻ thì đến cả nghiên cứu cũng khả quan hơn hẳn.Tôi cứ thắc mắc tại sao Hattori cứ gọi cậu ấy là tên phiền nhiễu nhỉ.Hakuba rất vui tính mà.Cậu đã làm cho tôi cười hầu như cả ngày hôm nay.Ước gì ngày nào tôi cũng được gặp cậu nhỉ.Bây giờ tự dưng lại muốn cười nhiều hơn trước.Cũng thoải mái lắm chứ.
À mà cười nhiều nên mệt quá đi mất.Ngủ thôi.Tôi trở mình trên chiếc gi.ường trong căn nhà trắng của tiến sĩ Agasa.À tất nhiên là bây giờ nó là của tôi,sau khi ông ta có một căn hộ vững chắc trong tù.