Hoàn Nữ Hoàng Xã Hội Đen

trùi ui. cứ đoiự thế này hoài chắc chít wa
:KSV@16:
 
chậc chị tự hỏi Ngũ vương có phải là 5 người với 5 màu sắc quần áo 5 màu sắc của tóc không vậy nhi? :KSV@02:
 
Chương 9.1 :

Sáng.
Tiếng ồn ào quen thuộc vẫn vọng ra từ lớp 10*1.

- Josh!!!!!! Hôm nay Devil và Angel có đến ko vậy?
- Đúng rồi đúng rồi, hôm nay các anh ý có đến ko?
- Yên lặng, yên lặng nào các quý cô. Nếu đại ca và nhị ca ko đến thì vẫn còn có tôi rất vinh dự được phục vụ các quý cô mà.
- Xiiiiiiiiiiii! Ai thèm! Thật là buồn nôn quá mà !
- Phải đó, cái loại như cậu mà đòi với cao ? Hứ, cậu ko xứng !
- Hức hức, các quý cô đang làm tổn thương trái tim bé nhỏ của tôi ! Đại ca ! Nhị ca ! Sao 2 người lại đẹp trai thế chứ ? Đẹp trai hết cả phần của em !
- Ừ ừ, chuẩn chuẩn, Đại ca vs cả Nhị ca chả chịu chừa cho bọn mình tí đẹp trai nào, hại bọn mình cứ khi nào đi chung vs họ là y như rằng bị cho ra rìa.
- Đau khổ thật đấy !
- Aizzzzz ! Mình ấy mà, ha, hận đời vô đối…

« E hèm ! »

Tất cả đồng loạt quay lại nơi phát ra tiếng… và đồng loạt biến thành tượng đá trước cảnh tượng trước mắt.

Ánh nắng chói chang chiếu sáng từ ngoài vào, in lên nền bóng của 2 con người đang đứng trước cửa lớp, đem 2 người ấy ngập chìm trong ánh nắng rực rỡ của buổi sớm.

1 thiên thần, 1 ác quỷ.
Tưởng như đối nghịch nhau.
Nhưng khi đứng chung lại tạo nên 1 bức tranh hoàn mỹ ko gì tả nổi.

Devil đang đứng đó, tựa lưng vào cửa lớp, mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Con người hoàn hảo vs trái tim của ác quỷ, lạnh lùng và cao ngạo, hoàn toàn ko để tình cảnh buồn cười đang diễn ra trong lớp vào mắt. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên người Devil, phủ lên người hắn một màn sáng màu vàng, lung linh và huyền bí.

Angel đứng bên cạnh, miệng khẽ cười, mái tóc vàng sáng rực lên dưới ánh nắng mặt trời. Ánh nắng chói chang bao quanh Angel như quầng sáng rực rỡ khiến con người ta chói mắt. Tất cả đều hoàn hảo, chỉ thiếu mỗi đôi cánh.

Vẫn ko thèm liếc mắt vào trong lớp, Devil cất tiếng, trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận :
- Cái đồ Angel chết tiệt nhà cậu ! Sao hôm nay lại giở chứng bắt tôi mở cửa nhẹ nhàng ko gây tiếng động là sao hả ? Điên nó vừa thôi chứ !
- Ấy ấy đừng nóng – Angel vẫn mỉm cười, quay sang nói - Gần 1 tháng qua lúc nào cậu cũng làm cho các học viên ở đây bị đau tim vì tiếng đạp cửa của cậu rồi, hôm nay làm việc nhân đạo 1 tí.
- Nhân đạo ? – Devil cười mỉa - Hừ ! Đúng là chỉ có cái đồ Angel nhà cậu mới nghĩ ra được cái loại này.

Nói xong, Devil bước thẳng về cuối lớp, bỏ lại Angel đứng đấy 1 mình. Angel khẽ lắc đầu ngao ngán, cũng định bước tiếp xuống chỗ ngồi, nhưng khi quay lại vẫn thấy hàng loạt tượng đá đứng trơ trơ giữa lớp. Anh vội đưa 2 tay lên làm bộ dáng vô tội, vừa lắc đầu quầy quậy anh vừa nghĩ : « Việc này ko phải anh ! Anh vô can nhé ! Có trách thì trách cái thằng Devil kia kìa ! Anh thực sự ko liên quan ! »

- Cút về chỗ của mình đi ! Đừng có bày ra bộ dáng buồn nôn như thế !

Angel nhăn mặt, buông tay xuống :
- Devil ! Đừng có phũ phàng như thế chứ !

Quét mắt xung quanh lớp, trong mắt Angel là 1 tia thất vọng. Anh nghe mấy thằng đàn em nói rằng, nó bắt đầu vào học sau khi khai giảng được 2 tuần, cái ngày em trai nó bị Devil đánh cho gãy xương cũng là ngày thứ 2 nó đi học, sau đó nó ko hề đến lớp nữa, đến nay đã hơn 1 tuần. Mặc dù mức độ đến lớp của anh và Devil rất thất thường, nhưng có ai lại chỉ đi có 2 ngày rồi nghỉ luôn ?

Angel thừa nhận, anh đã cảm thấy thú vị đặc biệt vs 2 chị em sinh đôi kia, nhất là nó. Nó như 1 điểm sáng mù mờ, rất khó nắm bắt. Đôi mắt nó hầu như ko thể hiện cảm xúc, chỉ luôn toát ra sự băng giá khiến người khác lạnh run. Anh thật sự muốn khám phá xem, bên dưới lớp băng dày đó, nó là một con người như thế nào.

Còn riêng Devil, đối vs hắn, ấn tượng ngày hôm đó chỉ là 1 đôi mắt sắc lạnh.

*

- Đi đua xe đi. Lâu rồi ko đến trường đua. – Ed đề nghị.

Nó nhìn Ed, săm soi kĩ từ trên xuống dưới, rồi mới nói :
- Mày mới ra viện hôm qua thôi đấy. Lại thích vô
đó lần nữa hả ?
- Chị ! Em trai chị ko dễ chết thế đâu, bây giờ đang chán phèo à, đi đua xe có tí mà cũng ko được.
- Ờ, thế nếu lần này mày mà bị làm sao là chị mặc kệ đấy. Ko có rảnh mà đi quan tâm.
- Thôi nào, chị ! Chị đã hứa hôm nay sẽ ko đi học, sẽ được vui chơi thỏa thích cơ mà.

Nó ngắm nghía mấy cái móng tay, nhàm chán nói :
- Thôi thì đành vậy, đằng nào cũng chả có gì để làm.

*

Trường đua Macyboody - địa bàn của bang Mystery – là trường đua nổi tiếng vs những đường đua sáng tạo nhất và hiểm hóc nhất, thu hút hàng trăm tay đua khắp nơi về đây thử sức.


Nó đứng trước trường đua, trong mắt nó là sự bực tức vô cùng.
- Mày đưa chị tới cái trường đua này làm gì? Bộ ko còn trường đua nào khác à?
- Ấy, chị đừng có tức giận. Em biết là chị ko thích gặp cái thằng đỉa đói ấy, nhưng mà cũng đâu thể tránh cả đời được.
- Ừ, phải rồi. Mày thử bị 1 con đỉa nó bám theo mày xem, đảm bảo mày còn bỏ cuộc nhanh hơn cả chị.
- Thôi được rồi, ko nói chuyện này nữa. Em đưa chị tới đây là để làm quen vs 1 đường đua mới, lại là 1 sự sáng tạo của Macyboody, chỉ trong có 1 tháng đã thu hút tất cả các tay đua trong toàn thành phố và 3 vùng lân cận. Nó được mệnh danh là Đường đua Tử thần.
- Mày bị làm sao đấy? – Nó hừ lạnh – Đua bao nhiêu năm rồi mà ko biết. Đường đua nào mà chả là tử thần. Cái cần nhất là tốc độ. Đường đua? Hừ, ko liên quan. Có tốc độ, đến Tử thần cũng bắt ko được.
Ed bĩu môi:
- Đừng chủ quan! Có ngày lại chết ko kịp ngáp.
- Mày nói ai?
- … Ơ hơ hơ hơ, em là em nói em ý mà, hì hì…

Nó lườm Ed 1 cái cháy mặt rồi bước vào trường đua. Ngay lập tức, mấy thằng đàn em của nó chạy ra, cung kính cúi chào:
- Nữ hoàng!
Thấy Ed đi sau nó, bọn họ lại cúi thêm lần nữa:
- Phó tướng!
- Hôm nay Ed đến đua xe. – Nó nói.
- Dạ!
1 thằng đàn em nhanh tay gọi điện bảo mấy đứa khác mang xe đua đến cho Phó tướng, rồi lại còn dặn dò thêm, bảo mang luôn xe cho Nữ hoàng, nhỡ đâu tí nữa Nữ hoàng hứng lên lại muốn đua.

Trong lúc chờ đợi xe của Ed được đưa đến, nó đi dạo quanh trường đua. Ở các khu vực khác nhau, đâu đâu cũng là người. Nhưng đông nhất là khu vực K : Đường đua Tử thần. Hàng trăm tay đua đang xếp hàng chờ để được thử sức. Nhưng từ khi bắt đầu khai trương, chưa 1 ai thắng được đường đua Tử thần.
Và tương xứng vs cái tên, đường đua Tử thần luôn có Tử thần rình rập.

Ed đi đến bên cạnh nó, hào hứng nói:
- Nhiều người quá nha! Nhưng thế nào em cũng phải đua ở Tử thần mới xong.
- Mày đua thì đua cho nó cẩn thận,hay là tốt nhất thì mày đừng có đua, rồi lại phải vô bệnh viện cả tháng trời.
- Chị! Sao vậy? Tự dưng hôm nay lại ngăn cản em đua xe? Chị chả bảo chỉ cần có tốc độ thì đến Tử thần cũng ko bắt được còn gì. Có cần phải lo lắng thế ko?
Nó liếc mắt nhìn Ed nhưng ko nói gì, rồi lại quay đi.

Bất chợt, Ed đập tay vào vai nó, nhỏ giọng thì thầm:
- Chị! Con đỉa đến kìa!
Nó còn chưa kịp phản ứng, từ đằng sau đã vang lên giọng trầm thấp của 1 người con trai:
- Sao dạo này ko thấy em đến?
- Bởi vì có anh ở đây nên tôi mới ko đến, động não chút đi. – Nó ko quay người trực tiếp trả lời.
- Nói cho anh biết, anh đã làm gì sai mà ngay lần đầu gặp mặt, em đã ghét anh như thế?
- Tôi tưởng điều đó đã quá rõ ràng?
- Rõ ràng ư? Em ko cho anh 1 lời giải thích thì sao anh biết được.
- Ôi trời đất ơi! – Nó cười lạnh vài tiếng. – Bang chủ của The man, người được lưu truyền rằng “ băng lãnh, âm hiểm, xảo trá, mưu mô” đâu rồi? Cái đầu đầy những toan tính quái quỷ của anh đang ở đâu thế?
- Em biết vì sao anh lại như thế mà Rosie…
- Tôi.không.cho.phép.anh.gọi.tên.của.tôi.- Nó gằn từng tiếng, trong giọng nói là 1 sự nguy hiểm ko che giấu – Anh.không.xứng.
- Em….
- Tốt nhất anh nên từ bỏ đi, anh làm tôi thấy khó chịu. Anh ko có cơ hội nào đâu. – Nó lạnh lùng buông vài câu.
- Tại sao? Tại sao hả? Em để những thằng con trai khác theo đuổi em thì ko sao, nhưng lại đối vs anh đưa ra lời từ chối phũ phàng đến thế… hừ, anh đã nói rồi, dù cho em có nói gì, đừng mong anh từ bỏ.

Nó nhếch miệng, anh ta quả nhiên là 1 con đỉa, bám dai ko tưởng. Nó từ trước đến nay đều ko ngại người ta theo đuổi, theo thì theo chứ, ko khiến nó tức giận và khó chịu là được. Nhưng riêng đối vs cái tên này, hừ, quá khứ quả là đau đớn, anh ta thì ko nhớ, nhưng nó, thì lại nhớ rất rõ.

Mặc dù chung quy cũng chỉ là trẻ con 10 tuổi, nhưng dù sao… điều đó cũng thật là đau. Tất cả… lại chỉ vì thói tự cao của bọn con trai.

Ed đứng bên cạnh nó, thì thào, lẩm bẩm:
- Có cần em ra tay ko? Hôm nay em mang độc Bạch cốt tinh, nhưng mà cái độc này hơi ghê, vs lại em cũng chưa có muốn giết người… xem xem, à, còn có Vũ khúc… ấy nhưng mà ko được, cái loại này giết hàng đống người…
- Mày muốn xử lí thì xử lí nhanh lên chút, nhưng mà lấy cái loại nhẹ nhẹ thôi, chị còn chưa có muốn tên này chết sớm như thế, phải chơi đùa 1 chút mới vui chứ - Trong mắt nó lóe lên 1 tia hiểm độc, Luke à, mặc dù lúc đó nói thế nào cũng chỉ là suy nghĩ của 1 đứa trẻ 10 tuổi, nhưng những gì anh đã làm đối vs tôi, tôi sẽ hoàn trả đầy đủ, nhưng yên tâm, chỉ là chơi đùa chút xíu thôi mà.

Ed vẫn đang tiếp tục thao thao bất tuyệt:
- …còn có Lệ huyết tinh, Kim nhâm độc dụng…. đúng rồi, có cái này thích hợp… sao lại ko nghĩ ra ngay từ đầu chứ…

Ed tiếc nuối nói, rồi chạy đi phân phó 1 thằng đàn em chuyện gì đấy, lúc sau thấy thằng ấy trở lại vs 1 lọ thủy tinh nhỏ, rồi đưa cho Ed. Ed mặt mũi hí hửng chạy lại chỗ nó.

- Chúng ta sẽ dùng cái này.
Ed giơ ra trước mặt nó cái lọ thủy tinh nhỏ, hào hứng nói. Nó liếc mắt nhìn vào cái lọ, suýt nữa thì trượt chân ngã xuống đất. Trong lọ là 1 con muỗi a!

- Đây là độc của mày đó hả?- Nó trợn trừng mắt nhìn con muỗi đang bay vo ve trong lọ.
- Ấy, chị nhìn kĩ lại đi, muỗi anophen đấy nhé, con này đã mang trong mình máu của người bị sốt rét rồi, em đang định mang về nghiên cứu rồi chế ra độc mới, nhưng... ánh mắt lúc nãy của cái tên này này – Ed liếc liếc mắt sang Luke đang trong trạng thái si ngốc nhìn nó – làm em thấy sởn hết cả người, thôi thì đành chấp nhận hi sinh vì lợi ích dân tộc…

“ Cốp!”
“ Ui da!”

- Lợi ích dân tộc á? Có mà mày vứt ra đằng sau đầu từ lâu rồi. Vs lại, nhìn bộ dáng tên này như thế là biết bị trúng Xuẩn độc của mày rồi chứ gì?
- Chuẩn chuẩn chuẩn, tại cái ánh mắt lúc nãy của tên này nhìn chị kinh quá, làm em muốn nổi cả da gà, nên nhân lúc hắn ta ko để ý, thuận tiện đem hắn làm vật thử nghiệm, kết quả cũng ko tồi nhỉ. – Ed nhe răng cười.
- Được rồi được rồi, cho chị xem con muỗi của mày làm việc đi.

Ed hấp háy mắt tiến lên phía trước, đem lọ thủy tinh nhỏ khẽ mở nắp, rồi nhanh chóng úp vào cánh tay của Luke. Con muỗi bên trong ngửi được mùi máu, vo ve 1 hồi, rồi cuối cùng cũng đậu lên tay Luke, cúi xuống cắn 1 miếng. Ed cười cười, rồi nhanh chóng thu hồi lại cái lọ nhỏ, đậy nắp vào.

- Đấy, thế là xong! Thằng này sắp bị sốt rét rồi, vừa nóng vừa lạnh, vừa được đi châu Phi lại vừa được đến Bắc Cực, sướng thế còn gì! – Ed đắc ý nói.
- Cũng được, nhưng thế này phải gọi là quá nhẹ. Mà thôi thế cũng được, bây giờ giải Xuẩn độc cho hắn đi. – Nó nhàn nhã nói.
- Cái gì? – Ed trợn mắt - Bảo em giải độc cho cái tên này á? Đừng đùa! Em cho hắn nếm thử mùi của Xuẩn độc mà ko phải là loại độc khác là may lắm rồi nhé. Hắn ta chỉ bị ngu đi trong có 1 tuần thôi mà. – Ed bực tức nói.
- Lấy giải dược đi.
- Không!
- Giải dược!
- Không là không mà!
- Giải dược!
- Đừng nằm mơ giữa ban ngày!
- Chị mày ko có mơ! Đang rất tỉnh táo, giờ thì đưa giải dược đây.
- Sao chị lại muốn giải độc cho cái tên còn bám dai hơn đỉa này chứ! Chị ko thấy khó chịu à?
- Tất nhiên là có rồi! Hỏi thừa !
- Giải thích !
- Có chuyện.
- Em cần được giải thích !
- Chờ 10 năm nữa đi.
- Bây giờ.
- Mày mà ko giải dược cho tên này thì hôm nay ko đua xe làm xiếc gì hết, chị sẽ lôi cổ mày về nhà. - Mắt nó lóe lên 1 tia gian xảo làm Ed lạnh sống lưng.

Vs cái bộ mặt thích hợp để đi đưa đám ma, Ed giải dược cho tên đỉa đói. Đang đứng si ngốc, chợt Luke lắc mạnh đầu, nhìn ngó kĩ xung quanh, xác định được vị trí, lại thấy nó vẫn đang đứng trước mặt, định tiến lên, lại phát hiện nó đang chủ động tiến tới.

« Bốp ! »

Luke lệch mặt sang bên phải. Anh ta sững sờ, trong phút chốc lửa giận tăng vọt.
- Em…

« Bốp ! »

Luke lệch mặt sang bên trái. Sau lưng nó, Ed đang gập bụng cười khùng khục.

Nó nhếch môi cười, 1 nụ cười lạnh lùng băng giá :
- Khi tỉnh táo thì thường đau hơn rất nhiều, đúng ko nào?

« Bốp ! »
« Bốp ! »
« Bốp ! »…

Bị tát mấy cái liên tục, vs danh dự của 1 bang chủ, Luke ko thể để mình chịu nhục như vậy ( nhục từ nãy giờ rồi bây giờ mới nói hả cha). Anh ta vươn tay ra bắt lấy tay của nó, nhưng chỉ bắt được ko khí, nó đã nhanh chóng di chuyển ra khỏi tầm với của anh ta.

Luke bực tức vô cùng, lại cũng chua xót vạn phần, anh ta yêu nó, còn nó thì chán ghét anh ta. Anh ta đuổi theo nó, còn nó thì ko chạy mà chỉ tấn công. Mà cái kiểu tấn công của nó rất đặc biệt, ko dùng súng bắn cho vỡ đầu thì cũng dùng roi quất cho tóe máu, lạnh lùng vô cảm, nhiều lúc khiến anh ta cảm thấy sắp phải đi đóng quan tài đến nơi. Mấy năm theo đuổi, rốt cuộc tất cả vẫn chỉ là số 0. Aizzz !

Ed đứng từ nãy giờ, thấy cái tên đỉa này vẫn ko chịu rời đi, quay lại định khuyên cái tên đỉa đói kia đi ra chỗ khác, đứng lì ở chỗ này làm người ta cảm thấy rất chi là ức chế, ko khéo lại bị xe tông 1 phát văng ra ngoài có khi lại còn thảm hơn, nhưng chưa kịp nói câu gì, tầm mắt của Ed đã phóng vọt qua vai tên đỉa đói, hướng thẳng về phía trước, mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô.

- Ôi bé kưng của lòng anh!!!!!!!!!!! Anh chờ kưng từ nãy đến giờ ! Lâu quá ! Lâu quá !

Ed vọt lên trước, nhào tới ôm… 1 chiếc môtô đua màu xám bạc.
- Lâu lắm mới được gặp kưng, kưng đừng giận, hôm nay có thể chơi xả láng rồi.
Ed vẫn tiếp tục hú hí vs chiếc môtô, trong khi bọn đàn em đứng bên cạnh cúi gằm mặt xuống, hận ko thể đem mặt mình giấu đi, trong lòng mỗi người đều gào thét cầu xin : « Phó tướng ! Dừng lại đi ! Thật là sỉ nhục bang hội của chúng ta a ! Thật là mất mặt ! Mất mặt ! ».
 
chà, e xin lỗi chị nha, nhưng con bạn e chưa viết xong chương tiếp theo đâu ạ:KSV@08:
 
hả? hòn vọng story??? bạn đang nói về cái gì vậy???:KSV@08:
 
chậc sự tích "hòn vọng phu" nói về việc chờ đợi vô vọng của người vợ h thì có bạn sáng tạo ra hòn vọng story oy :KSV@05:
 
sorry mn vì để mn phải chờ lâu.
bạn e nó đang bí điên cuồng đây.
sorry mn nha!
 
×
Quay lại
Top Bottom