Hoàn Trường học hoàng gia (khi tiểu thư trở thành hoàng tử)

ni_na

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
31/10/2011
Bài viết
354
nguồn: https://forum.zing.vn/dien-dan-gioi-tre/truong-hoc-hoang-gia-khi-nang-tieu-thu-tro-thanh-hoang-tu/t797523/index.php



Phần I: Trở về Hàn Quốc

Nó chẳng hiểu tại sao nó phải làm cái chuyện bực mình này. Rõ ràng nó là một cô tiểu thư xinh đẹp – con gái của một Tể Tướng quá cố lại phải giả làm một công tử. Nói chung tất cả những gì đánh dấu sự có mặt của nó trên đời đều là của một tên con trai. Và tất nhiên không phải tự nó giả trai mà là vì Tể Tướng phu nhân – tức mẹ nó. Ngay từ khi nó còn nhỏ nó đã phải cố trở thành một tên con trai thật hoàn thiện như một hoàng tử. Dù cho nó là con gái, sức lực yếu hơn con trai nhưng trong tất cả kì thi thể thao nó đều luyện tập bất chấp tất cả kể cả bị té đến bầm cả người, tất cả chỉ để giành lấy cái chức vô địch như một chàng hoàng tử “ Con phải tài giỏi hơn cả Hoàng Tử như vậy mới có thể làm những việc to lớn hơn.” Có lần mẹ nó đã nói như vậy. Nó sống trong một tòa nhà quý tộc nằm ven biển ở thị trấn Nofolk thuộc thành phố Richmon phía Đông Nam Washington,D.C. Tòa biệt thư to lớn nhưng chỉ có nó và phu nhân, Tể Tướng quá cố - ba nó đã mất khi nó còn nhỏ. Cuộc sống của nó luôn thiếu tình thương nên nó cũng trở nên lạnh lùng và cứng rắn. Và rồi nó cùng phu nhân trở về Hàn Quốc – quê hương của nó khi nó được 15 tuổi. Cuộc sống của nó lại sang trang mới
*********

Bây giờ nó đang đứng trừng mắt nhìn phu nhân. Nó và phu nhân đang cãi lộn nhưng không phải là việc bắt ép nó giả trai nữa mà là vì nó muốn vào trường Hoàng Gia:
_Mẹ à! Đó là mong muốn đầu tiên con đặt ra với mẹ và con mong mẹ sẽ ủng hộ con.
_Ta đã nói rồi, con không nên cố chấp như thế. Ta mệt lắm con ra ngoài đi!
Nó bắt đầu tức giận. Tại sao chứ? Nó vào trường đó thì có gì sai? Ba nó mất thì sao chứ? Nó cũng là hoàng tộc cơ mà. Thật vô lý.
__Nếu mẹ cứ nhất định phải như thế… con cũng sẽ nhất định vào trường Hoàng Gia, không gì ngăn cản được con.
_Con nói gì? Tại sao con lại trở nên như thế? Hãy mau sửa lại lời nói của mình đi.
_Không… nếu mẹ muốn thì con trở về Mỹ cũng được. Nhưng nếu đã quyết định ở đây rồi thì con sẽ học trường Hoàng Gia. Con lui đây!
_JI MIN! SAO CON DÁM? CON…
Nó bỏ ra ngoài mặc cho cơn tức giận của phu nhân. Nó cảm thấy tim nó đang đập rất nhanh như sắp nổ khỏi lồng ngực vì đây là lần đầu tiên nó cãi lại mẹ nó. Nó cố gạt cái cảm giác đó đi, bây giờ nó phải đi học kiếm đạo. Bước vội ra phòng khách nó gọi điện cho tài xế của nó:
_Chuẩn bị xe, tôi phải đi ngay bây giờ.
Sau khi nghe tiếng “Vâng” của người ở đầu dây bên kia nó bước ra khỏi cổng. Nó thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai cô nữ sinh đứng cách nó chừng 2 mét:
_Ồ… xem kìa Hea Mi… anh ấy thật tuyệt… căn nhà đó cứ như tòa lâu đài vậy.
Rồi họ thì thầm với nhau gì đó nó cũng chẳng nghe rõ nhưng nó biết nhân vật chính trong cuộc trò chuyện đó là nó vì nó đã quá quen với chuyện làm chủ đề cho họ bàn tán từ khi nó bước chân vào trường cấp 1 rồi.
Vừa lúc tài xế chạy xe đến thì một cô gái xuất hiện chắn đường nó:
_À – Cô gái trông cũng xinh tươi đang đỏ mặt e thẹn – Anh… có thể cho em làm quen được không?
Nó cười phì không thèm nhìn, với nó chuyện này chỉ làm nó thêm khó chịu thôi vì nó vốn là con gái mà. Rồi gương mặt nó chợt đanh lại:
_Cô đang cản đường tôi đấy!
Vừa lúc đó tài xế của nó chạy đến đẩy cô gái qua một bên:
_Xin lỗi công tử. Mời công tử lên xe!
Nó bước đến gần chiếc xe đen bóng rồi chợt khựng lại. Nó làm thế thì hơi quá. Nếu nó mà bị thằng con trai nào đối xử như thế chắc chắn nó sẽ đấm gãy hết xương sườn của gã đó. Nghĩ thế nó quay lại nở một nụ cười thiên thần:
_Mong pé thông cảm, vì vừa nãy tôi có chuyện không vui nên mới như thế. Đừng để bụng nhé!
Rồi nó chui vào xe không thèm đợi xem phản ứng của cô gái đó nó cũng biết cô ta đang sắp ngất vì nụ cười của nó.
*********

Vô tình nó nhận được một thiệp mời dạ hội từ Hoàng Cung gửi đến cho phu nhân. Chợt trong đầu nó lóe lên một ý nghĩ: Nó sẽ trở thành một cô gái tuyệt vời nhất đêm dạ hội đó. Và tất nhiên nó sẽ giấu nhèm phu nhân đi tấm thiệp đó.
Chỉ sau 2 tiếng đồng hồ make up và làm tóc nó trở thành một cô tiểu thư xinh đẹp với mái tóc dài. Nó ngẩn ngơ trước gương, đó có phải là nó không? Lần đầu tiên nó được là một đứa con gái, thực thụ. Nó vui sướng bước lên xe và thầm cho rằng mình chính là cô bé Lọ Lem đến buổi dạ hội:
_Quản gia!
_Vâng thưa công tử.
_Gọi ta là tiểu thư!
_Vâng thưa tiểu thư.
_Trông ta thế nào?
Quản gia mỉm cười rồi gật đầu:
_Rất đẹp
Nó nở nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ. Nó đang rất sung sướng.



 
Phần II: Đêm dạ hội Hoàng Gia

Xe chạy vào cánh cổng uy nghi tráng lệ của Hoàng Cung, lính gát xếp thành hai hàng dài thật nghiêm chỉnh. Nó vừa bước xuống xe đã sững sờ trước khung cảnh của Hoàng Cung. Nơi đây đẹp lộng lẫy gấp trăm lần tòa biệt thự bên Mỹ của nó. À không, nó đã từng đến lâu đài của Thượng Nghị Sĩ Jim Webb cũng không thể sánh nỗi nơi này. “Không ngờ nơi đây lại đẹp đến thế này.” – Nó thầm nghĩ.
_Mời công nương đi lối này ạ! – Một tì nữ đưa tay mời nó, nó nghênh mặt như những công nương khác bước vào. Cánh cửa mở ra, miệng nó như há hốc, nó chưa bao giờ dự một buổi tiệc dạ hội như thế này, trước đây nó chỉ dự những buổi tiệc xa hoa của các Nghị Sĩ với thân phận con trai. Không ngờ hôm nay nó được là một công nương thực thụ, xinh đẹp, kiêu kì. Căn phòng rộng lớn toàn những quý ông, quý bà ăn mặc lộng lẫy đang vui cười với nhau. Nó nhìn quanh, bên bàn rượu, các công tử, tiểu thư đang tụ lại ở đó trò truyện cùng nhau. Nó ngắm lại bộ cánh của mình và thầm tự hào vì các cô đó không sánh bằng nó. Nó kiêu kì bước đến chọn một ly rượu trắng, nháp thử một tí, vị ngọt ngọt, nồng nồng xông vào cổ nó. Nó thích thú lắc nhẹ ly rượu. Chợt một cô tiểu thư vô cùng xinh đẹp lướt qua mặt nó, cô tiểu thư ấy không quên tặng cho nó một cái cùi trỏ vào thẳng ngực. Bị bất ngờ, nó ngã ngữa ra phía sau. Trong thời khắc đó nó không quên rằng đằng sau nó là cả một bàn rượu đủ màu. Nó lùi một chân lại để lấy thằng bằng không ngã vào bàn rượu. Không may chân nó giẫm phải một thứ gì đó nó liền dùng sức ở chân còn lại nhào người về phía trước. Trước khi cơ thể nó và “mẹ đất kính yêu” ( danh từ này thấy tác già Ngãi Khả Lạc dùng hay hay nên cóp vào luôn ^^) hòa thành một thì một cánh tay đã chắn ngang eo nó, dựng nó về thẳng đứng, vuông góc với mặt đất. Nó tìm nguồn của cánh tay đó, mắt nó dừng lại ở một khuôn mặt vô cùng… tỏa nắng. Mặt nó đỏ lên vì trước mặt nó là một chàng công tử vô cùng đẹp trai, tao nhã.
_Xin lỗi đã mạo phạm tiểu thư…
_Ơ… không đâu, cảm ơn công tử đã giúp tôi.
_Tiểu thư không cần cảm ơn đâu. Tôi đây mới là người phải xin lỗi thay cho em gái tôi – Ánh mắt chàng công tử nhìn đâm đâm vào cô tiểu thư lúc nãy – nó phá phách lắm mong tiểu thư bỏ qua cho.
_À tôi không để bụng đâu.
_Phiền tiểu thư chút. – Chợt một giọng nói phát lên đằng sau nó. Nó quay lại và… nó mém bị xịt máu mũi vì người trước mặt nó đẹp trai hơn cả công tử lúc nãy gắp trăm lần. Nó ngẩn ngơ như người vô hồn đáp lại:
_Vâng?
_Tiểu thư vừa giẫm phải giày tôi đấy!
“Rầm…” Hình tượng trong tim nó bị sụp đỗ. Tên này đẹp trai mà nhỏ mọn. Nó bắt đầu thay đổi thái độ để chọi lại cái thái độ hách dịch của người đang đứng trước mặt nó. Tỏ vẻ khinh thường nó đáp:
_Xin lỗi, chẳng qua lúc nãy tôi mất đà nên vấp phải, mong công tử bỏ qua cho!
_Xin lỗi? Nếu trên đời này cái gì cũng có thể giải quyết bằng từ xin lỗi thì đâu cần pháp luật để làm gì? Câu xin lỗi của tiểu thư đâu thể làm sạch giày tôi nhỉ?
“Sặc… tên hách dịch. Ta đây đã hạ mình xin lỗi mà ngươi còn dám nói thế. Đúng là đồ điếc không sợ súng. Được lắm ngươi sẽ biết tay ta!”
_Chẳng qua chỉ là một cái đạp chân nhẹ… đừng nói là công tử đây cảm thấy đau nhức chân đấy nhé? Nếu không thì một chuyện nhỏ như thế mà công tử cũng chấp nhất há chẳng phải người bụng dạ nhỏ hay sao?
_Tiểu thư đây có học thức chắc cũng biết rõ có lỗi thì phải biết sửa lỗi, tôi chỉ muốn chứng minh cho mọi người ở đây biết rằng tiểu thư không phải là người đến điều luật cơ bản nhất của con người cũng không biết.
“Ặc… tức chết mất, tức chết mức… tên này là con nhà ai thế? Có biết là ngươi đang đụng đến con gái của Tể Tướng quá cố không hả?”
_Vậy chẳng hay công tử muốn tôi sửa lỗi như thế nào?
_Phiền tiểu thư lâu sạch giày hộ tôi!
“Chết tiệt… ngươi là tên nhỏ mọn nhất ta chưa từng thấy, chỉ đụng nhẹ đến giày ngươi thôi mà ngươi dám sỉ nhục ta đến thế này ư? Đồ kiêu căng, láo toét. Được lắm nếu như ta vào trường mà gặp mặt ngươi thì ngươi đừng trách”. Vừa lúc nó đang bối rối thì quản gia vội vàng chạy đến nói nhỏ với nó:
_Tiểu thư, có chuyện rồi. Phu nhân gọi người về ngay!
“Sặc… từ chuyện này đến chuyện kia, làm sao đây?” Gương mặt nó từ màu đỏ giận dữ chuyển sang màu xanh sợ hãi. Nó còn bị sock khi nhìn thấy cô tiểu thư kia cười thỏa mãn trước hoàn cảnh của nó. Chợt mắt nó dừng lại tại chiếc khăn trắng trên túi áo của quản gia, chiếc khăn làm nó liên tưởng đến ly rượu đang cầm. Nó nhìn ly rượu và một ý tưởng lóe lên trong đầu nó, nó khẽ nhết miệng.
_Quản gia cho tôi mượn chiếc khăn một chút!
_Dạ đây thưa tiểu thư.
_Chẳng hay tôi giẫm phải chân nào của công tử?
Tên công tử đó ra vẻ nghi ngờ nhưng vẫn đưa một chân của hắn ra. Nhanh chóng nó đổ ít rượu trong lý của nó lên chiếc giày rồi thả cái khăn lên. Nó dùng gót giày của nó để di chiếc khăn khắp giày hắn ta. Hắn ngạc nhiên nhìn gót giày nó rồi rụt chân lại. Nó mỉm cười thỏa mãn:
_Tôi đã sửa lỗi xong rồi đấy, cảm ơn công tử đã giúp tôi sửa lỗi, tôi đi trước đây! Đi thôi quản gia!
_Này con nhỏ kia! Chết tiệt thật.
Nó có thể cảm nhận được cơn tức giận của hắn bùng nổ và hắn la lớn khiến mọi người đổ dồn mắt về hắn. Nó vẫn làm lơ bỏ đi mặc cho hắn đứng đó xấu hổ vì lời văn tục vừa rồi của mình.
Lúc này nó căng thẳng ngồi thấp thỏm trong xe:
_Chẳng hay phu nhân gọi ta có việc gì thế?
_Tiểu thư đừng lo lắng quá, chẳng qua phu nhân giận vì tiểu thư tự ý bỏ đi thôi ạ.
Nó thở phù nhẹ nhõm:
_Vậy mà ta cứ tưởng… mà quản gia, lúc nãy ta xử xự như thế có quá không?
Quản gia im lặng hồi lâu rồi nói:
_Chắc chẳng có vấn đề gì đâu ạ!
Nó thầm mãn nguyện, chẳng ai làm nhục được nó đâu. Nó là con gái của Tể Tướng quá cố cơ mà…
*********
_Con ngồi đi! – giọng phu nhân lạnh lùng khiến nó sợ nổi da gà. Nó ngồi xuống nhẹ nhàng đáp:
_Vâng thưa mẹ!
_Đêm nay con đã đi đâu đấy?
_Con chỉ đi dạo quanh phố thôi ạ.
Phu nhân nhìn nó vẻ nghi ngờ. Cũng phải thôi, trước giờ nó đâu có rãnh rỗi đến mức đi lòng vòng phố một mình. Nhưng bà cũng cho qua chuyện đó và vào vấn đề chính:
_Được rồi, ta chiều con lần này.
_Sao ạ?
_Ta cho phép con vào trường Hoàng Gia với danh nghĩa là con TRAI của Tể Tướng quá cố. – Bà cố ý nhấn mạnh từ trai để nó nhận biết rõ về thân phận của mình. Nó hơi bất mãn nhưng cũng chấp nhận vì từ giờ nó sẽ được học ở nơi mà chỉ có quý tộc và những người giàu có mới được đặt chân vào.
 
Phần III: Sự xuất hiện của công tử Han Ji Min

Cuối cùng cái ngày mà nó chờ đợi cũng đã đến – ngày khai giảng năm học. “Các người hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhân tài mới như ta đây.” Nó vừa ngắm mình trước gương, chỉnh sửa lại cà vạt vừa nghĩ thầm. Phu nhân đến cạnh nó, vuốt mái tóc của nó:
_Hôm nay con thay mặt toàn thể lớp 10 đọc tuyên bố trước toàn trường. Hãy cho họ thấy con là người như thế nào đi con trai của ta!
_Dạ mẹ! – nó mìm cười nhìn mẹ nó với ánh mắt rất tự tin. Như vậy cũng phải thôi, lúc nào nó cũng đứng đầu các môn học kể cả thể thao, theo ánh mắt của những đứa con gái khác mà nói thì nó là một chàng trai no.1 không ai sánh bằng. Ngoại hình đẹp trai, cao 1m71 của nó khiến bao cô gái chết mê chết mệt vì nó. Hôm nay nó sẽ cho toàn thể quý tộc của nước Đại Hàn Dân Quốc này biết: Người xứng đáng ngôi vua nhất chỉ có nó thôi!
Nó bước ra khỏi cửa nhà với bước đi tự tin nhất và…
_Anh ơi cho em xin số đt nhé!
“OMG! Lại cô gái hôm trước. Trời ơi đợi sẵn trước cửa luôn cơ đấy.”
Nó chưa kịp nói gì thì cô gái đã bị quản gia đẩy sang một bên:
_Công tử nhà chúng tôi không thể nói chuyện với những người tầm thường như cô được. Cô tránh ra cho!
_Sao ạ? – cô gái ngỡ ngàng gương mặt pha chút tổn thương.
Nó liển lên tiếng:
_Quản gia! – nó nhìn quản gia với vẻ cảnh cáo, và mỉm cười nhỏ nhẹ với cô gái:
_Xin lỗi cô. Biết làm sao đây? Tôi trễ học mất rồi!
Nó nhướng mày nhìn cô gái, dùng nụ cười thiên thần của nó. Cô gái ngất ngây vì nụ cười đó và mơ hồ nói:
_À… vâng… anh học trường Hoàng Gia ạ? Anh cứ đi trước đi.
Nó leo lên xe với tốc độ nhanh nhất có thể như vừa tránh được một rắc rối.
“Hôm nay là ngày đầu mình bước vào trường, phải vui lên chứ?” Nó thầm nghĩ và không quên nở một nụ cười.
Xe tiến thẳng vào cổng, lối cho xe đi rộng thênh thang vậy mà có nhiều học sinh dừng xe ngay cổng rồi đi bộ vào. Chẳng biêt họ nghĩ gì nữa.
Xe nó dừng lại trước tòa nhà lớn ở cuối con đường, bên trái còn một ngã rẻ rộng thênh thang. Nó tò mò hỏi quản gia:
_Đường đó dẫn đến đâu thế?
_Dạ thưa công tử dẫn đến 2 khu A và B, các phòng thể thao ạ.
_À thế à? Thế tòa nhà trước mặt ta là?
_Dạ là tòa nhà chính dành cho giáo viên, ban giám hiệu.
“Phải rồi mình phải đi gặp hiệu trưởng” – Nó bước xuống xe với bao ánh mắt đổ dồn về phía nó, chợt một đám nữ sinh chạy đến bao vây nó:
_Anh là con trai của Tể Tướng Han phải không?
_Á… anh đẹp trai quá!
_Anh ơi cho em số đt đi!
_Trời ơi anh ấy đẹp trai ngang ngửa Hoàng Tử Du á!
_Anh ấy là con trai của Tể Tướng Han thì khác nào là Hoàng Tử?
_Ừ… ha!
_Trời ơi! Kiểu này sao đi? Quản gia!
Lập tức quản gia liền tách đám nữ sinh ấy ra nhưng vô dụng. Một ông quản gia là sao chống lại hai mấy cô gái đang bao lấy nó. Hết cách nó đàng dùng “chiêu” của mình. Nó nở nụ cười thiên thần và nói lớn:
_Tôi phải đi gặp hiệu trưởng, các pé có thể tránh đường giúp tôi không?
Nhưng “chiêu” của nó lại phản tác dụng. Nó vừa nở nụ cười là đám nữ sinh ấy nhao lên mặc cho lời nó nói. Càng lúc nó càng khó chịu. Vừa lúc đó quản gia đưa đến ba bốn chú bảo vệ để rẻ đường cho nó đi. Khi đã có đường đi rồi nó phủ những chỗ bọn con gái chạm vào áo nó và liếc mắt nhìn khiến cả đám con gái im phăng phắt. “Bọn rắc rối, sau này đi đâu chúng cũng theo sau thì làm sao mà học?”
_Dạ lối này thưa công tử!
Nó nhìn bọn con gái nãy giờ im ru nhưng chân vẫn bám theo nó bằng ánh mắt lạnh lùng. Nó bước vào thang máy trong vẻ tiếc nuốt của bọn con gái (tạm gọi là fan cho nó ngắn gọn). Nó thở phào nhẹ nhõm khi thang máy đóng lại:
_Trời ơi đi đâu mà cũng như thế này chắc chết quá.
_Tôi sẽ nhờ nhà trường xử lý giúp, công tử đừng quá lo lắng.

Cửa thang máy mở ra, nó trố mắt ngạc nhiên, miệng không nói ra thành lời. Trước mắt nó… một đám fan đã trực chờ sẵn trước thang máy đang nháo nhào. Nó đang phân vân không biết phải làm sao thì cửa thang máy kế bên mở ra. Đàng kiến ấy hét lên như đi bão rồi bu vào cục mỡ bên cạnh:
_Á… Thái Tử Min
Nó thầm cảm ơn người bên cạnh và bước ra khỏi thang máy. Chợt đàng kiến ấy im phăng phắt, nó quay lại, hàng ngàn ánh mắt bây giờ đã chuyển hướng sang nó với ý nghĩa: “Tớ sợ Thái Tử lắm!”
“OMG, chúng sắp tấn công rồi” cùng với suy nghĩ đó đôi chân của nó cũng hoạt động theo. Dùng hết sức sinh tồn nó ba chân bốn cẳng chạy ngay vào phòng hiệu trưởng.
_Hộc hộc… cốc cốc cốc – sau khi đứng trước cửa phòng rồi nó an tâm gõ cửa mặt cho đám fan ấy ríu rít đằng sau.
_Vào đi. – giọng nói lạnh tanh của một phụ nữ cất lên. Nó khẽ rùng mình mở cửa.
Một phụ nữ đang cấm cuối viết gì đó liếc mắt nhìn nó. Dưới hàng lông mày rậm như một đường thẳng là ánh mắt sắc bén nhìn nó:
_Ồ công tử của Tể Tướng Han đến rồi sao?
_Dạ… thưa cô. – nó cố tỏ ra thân thiện đón lấy cái bắt tay của hiệu trưởng.
_Rất hân hạnh, mời công tử ngồi.
_Cốc cốc – lại thêm tiếng gõ cửa.
_Mời vào!
Nó tò mò nhìn ra. Và nhanh chóng ngay tức khắc nó nhận ra người vừa bước vào không ai khác chính là cái tên hách dịch nó đã gặp trong đêm dạ hội hôm trước. “Ha ha ta mà biết mi là con nhà ai thì đừng hòng ngẩn mặt lên nhìn đời.”
_Ồ… Thái Tử Min cũng đến rồi à?
“What? She said? That guy is prince ? OMG” Nó không thể tin vào tai mình nữa. Bà ta nói hắn ta là Thái Tử của nước Đại Hàn Dân Quốc sao?
_Tôi xin giới thiệu đây là công tử Han Ji Min – rồi bà ấy quay sang nó – Đây là Thái Tử Lee Yoon Min.
Hắn tỏ vẻ lịch sử muốn bắt tay với nó, nó lờ đi cái bàn tay đó:
_Hân hạnh làm quen.
_Tôi không ngờ Tể Tướng Han lại có con trai đây?
“Lại có con trai? Ý nhà mi là gì đồ chết bầm?”
_Thôi sắp đến giờ khai giảng rồi, hai em theo cô xuống hội trường.
Bà ấy đi trước, nó và hắn ta lật đật theo sau như hai con cún con. Vừa bước ra khỏi phòng, đám fan chờ sẵn cũng im phăng phắt:
_Đến giờ khai giảng rồi, các em còn đứng đây làm gì?
Đàng kiến ấy như xếp thành hàng đi theo sau nó và hắn ta. Với ánh mắt của hiệu trưởng cả nó còn quíu huống hồ chi ai?
Hội trường rộng lớn nằm bên dưới phòng hiệu trưởng, hàng ghế thứ nhất là của giáo viên, nó ngồi ở hàng ghế thứ hai. Bên trái nó là cô tiểu thư đáng ghét hôm trước, bên phải nó là hắn ta. Ngồi giữa hai người nó không ưa thích gì tất nhiên sẽ rất khó chịu. Không khí hội trường sôi nổi bị dập tắt bởi tiếng của cô hiệu trưởng:
_Tất cả! Trật tự!
Cả hội trường như những con rôbot hết pin ngồi bất động. Bà ấy tiếp tục lời của mình:
_Tôi rất hân hạnh được lãnh đạo trường Hoàng Gia này – một trong những trường đứng đâu nước Đại Hàn Dân Quốc. Và tôi cũng rất hân hạnh được đón tiếp những học sinh mới, những quý tộc, những học sinh giỏi nhất trong nước. Trong những năm qua, trường chúng ta đã đạt được nhiều hành tích đáng kể. Tuy nhiên chúng ta không dừng lại ở những hành tích đó. Tôi là một người tham lam, tôi muốn trường Hoàng Gia phải tiến xa hơn những hành tích vừa rồi, phải xứng với trường đứng đầu nước Đại Hàn Dân Quốc. Và tôi xin chỉ dẫn thêm cho các học sinh mới. Trường chúng ta được chia làm 2 khu. Khu A dành cho các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 còn khu B dành cho các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cho nên tôi mong rằng dù tuổi tác có trên lệch nhau nhưng vẫn không quên hòa đồng với nhau cũng như với những học sinh mới. Các em hãy ra sức học tập để xứng đáng với địa vị của các em trong tương lai. Tôi xin hết.
Lời bà ấy vừa kết thúc thì hàng loại tiếng vỗ tay tán dương vang lên. MC lên tiếp tục buổi khai giàng:
_Và sau đây là phần phát biểu của đại diện học sinh khối 9 Lee Eun Hye.
MC vừa dứt lời thì hàng loạt các băng rôn đỏ giơ cao, tiếng la hét của các fan:
_Công chúa Lee Eun Hye I love you!!!
“Công chúa á?”
Chợt cô tiểu thư ngồi cạnh nó đứng lên vẫy tay với các fan, lúc đó nó chợt hiểu ra rằng: CON NHỎ ĐÃ CHƠI KHÂM NÓ chính là CÔNG CHÚA CỦA NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC. Nó thầm cười vì nghĩ rằng chàng công tử giúp nó hôm đó chính là Hoàng Tử Du mà đám fan nói. OMG, nó say nắng Hoàng Tử mất rồi. Nó lén liếc mặt qua bên cạnh, tên Thái Tử thúi ấy đang say sưa với bài phát biểu của con nhỏ đó. Chợt nó thấy càng lúc nó càng ghét tên đó hơn, ghét vì tên đó rất giống nó. Lạnh lùng, ít kỉ, kiêu căng và… rất cô đơn.
_Và sau đây là phần phát biểu của đại diện học sinh khối lớp 10 Han Ji Min
_Là công tử Han đấy!
_Nghe đâu con của Tể Tướng Han đó!
_Trời năm nay sao không phải Hoàng Tử Du đại diện?
Tiếng xì xầm càng lúc càng lớn. Nó lấy hết bình tĩnh:
_Xin các bạn im lặng cho!
Tiếng ồn nhỏ dần, nó hài lòng vì điều đó và tiếp tục bài phát biểu của mình:
_Như cô hiệu trưởng đã nói… chúng ta tiêu biểu cho những người đứng đầu cả nước để phụng sự cho nước Đại Hàn Dân Quốc, đưa đất nước thành một quốc gia giàu mạnh. Để thực hiện được điều đó chúng ta phải nổ lực ra sức học tập. Tôi xin đại diện cho khối lớp 10 mong rằng chúng ta có thể đoàn kết cùng nhau phấn đấu học tập trong những năm sắp tới – Nói đến đó mắt nó dừng lại ở tên Thái Tử thúi đang quay mặt làm lơ – Tôi xin hết.
_Bis… bis… tuyệt quá anh Han Ji Min.
_I love you…
Nó bước xuống chậm rãi trong lời tán dương của mọi người. MC lại bước lên thế chỗ nó:
_Mời Lee Yoon Min đại diện khối 11 lên trình bày phần phát biểu.
_Á Thái Tử Min…
_Sarang hea Thái Tử Min…
Cả hội trường nổi loạn như sấm dậy.
“Hứ, tên hách dịch đó có gì hay mà bọn nữ sinh lại như thế chứ?”
Nhưng không biết tại sao tên Thái Tử đó lại có sức hút hơn nó. Hắn ta vừa bước lên bụt là cả hội trường im phăng phắt. Nó lấy điều đó làm bực mình không thèm nghe bài phát biểu của hắn. Quản gia đến cạnh nó:
_Công tử… người có cần tham quan trường một lát không ạ?
_Buổi khai giảng còn chưa kết thúc. Các bậc tiền bối còn đang trình bày bài phát biểu của mình. Ta bỏ đi lúc này há chẳng phải coi thường họ hay sao?
_Vâng, tôi xin lui trước.
_Công tử Han Ji quả là khách sáo.
Nó giật mình khi nghe lời đó phát ra từ con nhỏ đáng ghét mà bọn fan gọi là Công Chúa. Chợt nó nhận ra thái độ của mình thật bất lịch sự. Nó mau chóng đổi thái độ chó đúng phong cách của nó – lịch lãm, lạnh lùng.
_Rất hân hạnh được làm quen với Công Chúa. – Nó hình dung ra cảnh tượng nó đang ói khi nói câu đó.
_Tiền bối cứ gọi em là Eun Hye, đừng khách sáo quá.
_Vậy sao được?
_Không sao đâu, em cũng sẽ gọi anh là anh Han Ji nha?
“Gì thế này? Tỏm quá đi mất con nhỏ này?”
Nó ráng gặng một nụ cười già tạo:
_Haha… Eun Hye khách sáo quá.
_Hôm nay là lần đầu tiên em gặp anh đấy. Lúc còn nhỏ em chưa bao giờ nghe nói Tể Tướng Han có con trai.
“Ồ, chẳng ai biết đến sự tồn tại của tôi sao? Thảo nào trường này lại bát nháo khi tôi xuất hiện”
Nó vừa suy nghĩ vừa cười giả tạo:
_Vì anh và mẹ sống bên Mỹ từ lúc anh còn nhỏ.
_Vậy à? Mà em thấy anh không thích anh Yoon Min cho lắm đúng không?
_Haha làm gì có chuyện đó.
_Anh khỏi chối, ai gặp anh ấy lần đầu cũng như anh cả. Vì Hoàng Hậu lúc nào cũng rất khắc khe, mẫu mực, nên anh ấy từ nhỏ đã thiếu tình thương rồi.
Nó gật đầu ra vẻ cũng hiểu đôi chút. Nhưng thật sự nó hiểu hơn ai khác vì phu nhân nhà nó cũng giống như Hoàng Hậu. Lúc nào cũng muốn nó nỗ lực thành người tài giỏi.
Nó lén nhìn sang bên cạnh. Thảo nào hắn lại giống nó đến thế. Nó cảm thấy đồng cảm với hắn. Nó tỏ ra thân thiện với hắn:
_Bài phát biểu của tiền bối tuyệt lắm. – Nó dùng tuyệt “chiêu” của nó nhưng chẳng ăn nhầm gì
_Đừng có tỏ ra ngu ngốc như thế.
“Ộc… hắn dám nói như thế ư? Cái tên chết tiệt.” Nó điên tiết lên vì từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến h, đây là lần đầu tiên có người nói với nó như thế.
_Ha…ha… xin lỗi.
_Dẹp cái điệu cười đó đi!
_Ha… ha… nhưng tôi không thể nhịn được. Tiền bối nói chuyện làm tôi nghĩ đến một con bò ngu ngốc mà tỏ ra hung hăng.
_Ngươi…
_Người ta còn gọi là : “Ngu mà tỏ ra nguy hiểm.” Nếu tôi nói gì sai thì xin thứ lỗi cho!
Nói xong nó bỏ đi một mạch. Không thèm ngoảnh mặt lại, không để cho tên Thái Tử ngu ngốc đó kịp đáp tả câu nào
 
nói thật là tớ còn chưa đọc nữa!!! nhưng pót cho mọi người đọc trước nhỡ có độc hại gì thì đừng ném đá nha!!! hay thì thanks em cái!!!
dở cũng thanks em công pót nha!!!
mà không hay không dở thì thanks tấm lòng của em nha!!!!
hì hì
nhưng em nghĩ là hay.
 
Phần IV: Lời khiêu chiến

Vừa lúc nó rời khỏi hội trường lần lượt Công Chúa, tên Thái Tử thúi cũng đứng dậy bỏ đi khi trong sự ngỡ ngàng của cậu học sinh đại diện lớp 12 đang ngẩn ngơ trên bụt giảng : “Chẳng lẽ bài phát biểu của mình tệ lắm sao?”
_Anh Han Ji! – có tiếng gọi với nó ở đằng sau. Nó biết chỉ có mỗi con nhỏ đáng ghét ấy mới gọi nó bằng cái tên “anh Han Ji~~~” làm nó nổi cả da gà.
_Eun Hye? Buổi khải giàng chưa kết thúc mà, sao em…
Không để nó nói hết câu, con nhỏ đáng ghét đó chui tọt vào họng nó:
_Câu đó em phải hỏi anh mới đúng. Anh gây hấn với anh Yoon Min à?
Nó không thèm để ý đến câu hỏi của Eun Hye vì nó ngại những ánh mắt của mọi người xung quanh như đang gáng ghép nó với con nhỏ đó. Nó tỏ vẻ khó chịu và bực bội, cứ như họ đang **** thẳng vào mặt nó rằng nó bì less vậy.
_Anh Han Ji! – giọng của Eun Hye kéo nó trở lại hiện tại.
_Sao?
_Anh đang nhìn cái gì vậy?
_Ờ… không có gì. Mà Eun Hye này, sao hôm nay anh không thấy Hoàng Tử Du?
_À… anh ấy rất mê chơi đàn. Những lúc có thời gian rãnh, anh ấy luyện tập trong phòng âm nhạc của riêng anh ấy nằm ở hướng này nè.
Nó nhìn theo hướng tay của Eun Hye đang chỉ vào con đường rẽ trái lúc nãy. Dù sao nó cũng phải tham quan một lần cho biết với nó cũng muốn gặp mặt Hoàng Tử mà nó đang say nắng.
_Eun Hye có thể dẫn anh đến đó được không?
_Anh muốn nghe thử anh ấy đàn đúng không? Tuyệt lắm đấy!
_Ừ
_Đi hướng này!
Nó đi theo Eun Hye mặc dù trong lòng không thích đi cùng con nhỏ này chút nào nhưng ai biết được, ai biều nó là em của Hoàng Tử làm chi?
Đường đi quả là không ngắn chút nào. Nó đi đến nhừ cả chân mới thấy được cái tòa nhà to lớn.
_Tới rồi.
_Không… không lẽ… là cái nhà đó đó hả?
Nó ngạc nhiên chỉ tay về phía cái tòa nhà trước mặt nó. Nói là nhà của Hoàng Tử nó còn tin, chứ nói là phòng tập đàn thì… hơi sock!!!
_Không phải, là nhà này. – Eun Hye chỉ tay về hướng một tòa nhà chỉ bằng một nữa tòa nhà trước mặt nó nằm vuông góc với nhau.
Nó gật gù. Thế mới là phòng tập đàn chứ?
Eun Hye dẫn nó vào một phòng nhạc cụ rộng lớn chiếm hầu hết 2/3 tòa nhà. Đối diện cánh cửa vào tòa nhà là một cánh cửa gỗ lớn. Eun Hye gõ nhẹ. Không có tiếng trả lời như Eun Hye vẫn mở cửa vào. Tiếng Đàn len lỏi qua khe cửa phát lên một bản nhạc trầm lắng, êm dịu đến lạ lùng. Nó bước vào và sững sờ. Đẹp… rất đẹp… Hoàng Tử ngồi trước cây đàn làm nó sững người. Ánh hào quanh xung quanh anh ấy như phát sáng hơn. Đôi bàn tay như làm phép trên cây đàn, nó nhảy múa trên từng nốt nhạc tạo ra một bản nhạc làm ấm lòng nó. Chợt tiếng nhạc dứt hẳn kéo nó về hiện tại, Hoàng Tử đang nhìn nó.
_Anh HinDu! Đây là anh Han Ji Min
_Sao em dẫn cậu ấy vào đây?
_Anh không thích hả?
_Không phải thế, anh không thích bị làm phiền trong lúc luyện đàn.
Nó bối rối:
_Vậy à? Vậy tôi xin lỗi, Hoàng Tử cứ tiếp tục đi, tôi đi trước vậy.
_Không sao đâu, cậu là con trai của Tể Tướng Han?
_À… đúng.
_Tôi rất kinh ngạc đấy, tôi chưa bao giờ biết là Tể Tướng Han có một công tử như thế này.
Nó đỏ mặt vì nó nghĩ câu nói vừa rồi hàm ý khen nó.
_Rất vui được làm bạn cùng Hoàng Tử Du – Nó chờ cái bắt tay của Hoàng Tử. Dĩ nhiên một người lịch lãm như thế sẽ đáp trả lại thành ý của nó.
_Nhìn công tử quen quen, chẳng hay tôi đã gặp công tử ở đâu chưa?
Hôm dạ hội! Nó định nói thế nhưng nó sực nhớ ra mình không thể tiếc lộ việc mình là con gái được. Thế là nó bấm bụng chối:
_Chắc Hoàng Tử nhìn nhầm, từ nhỏ tôi đã định cư ở Mỹ, đây là lần đầu tiên tôi trở về Hàn Quốc đấy.
_Vậy ư? Chẳng hay công tử có thể chơi loại nhạc cụ nào ở đây không?
Nó nhìn một loạt tất cả những nhạc cụ được xếp trước mặt nó bóng lóa không một tí bụi. Những năm tháng tuổi thơ nó đã được học qua tất cả mọi thứ và thành thạo mọi nhạc cụ kể tử khi nó chỉ mới 12 tuổi.
_Ùm… tôi có thể thử cây piano ấy chứ?
_Công tử cứ tự nhiên.
Nó ngồi xuống chiếc ghế, nhớ về bản nhạc mà thầy nó khen rằng nó đánh bản đó hay nhất. Nó giơ nhẹ ngón tay và tâm trí nhảy múa theo từng nốt nhạc trong đầu nó. Khúc nhạc du dương, trầm lắng, đượm buồn và làm cho người khác thấy một vẻ cô đơn nào đó bên trong người chơi nhạc. Lúc này đôi mắt nó như nhấn chìm mọi vật vào một nỗi buồn sâu thẳm nào đó bên trong nó. Nó truyền tải hết tất cả cảm giác của nó vào trong bài nhạc.
Những ngón tay điêu luyện của nó không cho phép bản nhạc sai hay chậm trễ một nhịp nào. Khiến Hoàng Tử không khỏi bàng hoàng vì tài năng của nó. Bản nhạc chấm dứt trong tiếng vỗ tay của hai anh em Hoàng Tử.
_Thì ra cậu cũng là một tay đàn kiệt xuất thế này.
_Hoàng Tử quá khen.
_Anh Han Ji đàn hay như anh HinDu vậy. Hay là hai anh thi với nhau đi!
Nó giật bắn mình khi nghe câu đó. Ý chính nó đến đây là muốn làm bạn với Hoàng Tử chứ không phải là đối thủ. Nó chưa kịp lên tiếng phản đối thì Hoàng Tử nói:
_Hay lắm! Ji Min, từ giờ tôi và cậu sẽ là đối thủ đàn của nhau nhé!
_Sao? Hoàng Tử đùa à? Tôi làm sao có thể là đối thủ của Hoàng Tử được?
_Tôi không thích những người khiêm nhường đâu. Tôi muốn thấy tài năng thật sự của cậu.
Trời… nó còn biết từ chối thế nào nữa. Những lúc bối rối thế này nó luôn giữ sự im lặng không để người khác thấy vẻ mặt lúng túng của nó. Chính thế mà Hoàng Tử lại nghĩ rằng nó đồng ý:
_Vậy hẹn cậu ở giải đàn Quốc Gia nhé! – Hoàng Tử vỗ vai nó mỉm cười – một nụ cười đẹp nhất mà nó thấy. Nó đỏ mặt, có mơ nó mới thấy một Hoàng Tử lịch lãm, dịu dàng như thế này.
*********
Nó rời khỏi đó trong sự bối rối, vậy là từ nay nó sẽ là địch thủ của Hoàng Tử.
Từ khi nãy đến giờ, Eun Hye vẫn lẽo đẽo theo sau nó, kể những chuyện mà nó chỉ muốn ậm ừ cho qua.
_Anh Yoon Min đánh tennis cừ lắm đấy!
Câu này làm nó chú ý, nó lại trổi tính tò mò:
_Thế sân tennis ở đâu?
_Phía sau tòa nhà chính. Chắc bây giờ anh Yoon Min đang tập ở đó.
“Hay lắm, cái gì chứ tennis thì thiếu gia đây không sợ. Người hãy chờ coi, ta sẽ hạ gục ngươi thật dễ dàng!” Nó phấn khởi đi nhanh đến sân tennis, lòng thầm vẽ ra viễn cảnh tên Thái Tử thúi đó phải thua một cách nhục nhã. Nó tự cười một mình, vẻ mặt đắc thắng tiến vào sân tennis.
Nó và Eun Hye vừa bước vào, cả sân đang ồn ào vì trận đấu trên sân bỗng trở nên im bặt nhìn 2 chúng nó. Nó liếc mắt nhìn tên Thái Tử đang ngồi chễnh chệ trên chiếc ghế sofa trong hiên. Eun Hye chỉ nó phòng thay đồ và nơi lấy đồng phục tennis. Chỉ 15 phút sau nó đã có mặt ở sân chờ trong những ánh mắt ngưỡng mộ.
_Anh Han Ji trong anh tuyệt quá! – Eun Hye ngất ngây bên cạnh nó. Nó chẳng buồn để ý đến Eun Hye mà tiến thẳng đến chiếc ghế Thái Tử đang ngồi. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống.
_Ai cho cậu cái quyền ngồi cùng ghế với ta thế hả?
“Cái gì? Ngươi dám nói ta thấp kém hơn mi à?”
Cơn tức giận bắt đầu nổi lên, nó ghìm giọng:
_Ghế này… Thái Tử khiên từ phòng Thái Tử đến đây à?
_Sao?
_Nếu không phải thì chắc Thái Tử có nhầm lẫn gì rồi. Tôi là học sinh trường Hoàng Gia tại sao không được phép ngồi đây nhỉ?
_Ngươi…
Nó bật cười một cách đểu giả:
_Chà… chà… xem ra Thái Tử quả là một người lú lẫn rồi. Đầu óc như thế thì chơi tennis thế nào nhỉ?
_Ngươi… - chợt hắn nở một nụ cười đắc thắng – Nếu công tử muốn biết thì đấu tay đôi không?
Nó nghênh mặt lên:
_1 chọi 1
_Thích thì chiều.
Hai chúng nó bước ra sân, kẻ quay vợt bằng 3 ngón tay, kẻ buột giây giày thật chặt.
_Nhường cậu phát bóng trước đó.
Nó cười chế giễu:
_Đừng hối hận.
_Cậu là cái thá gì mà tôi phải hối hận chứ.
_Thá gì thì bây giờ Thái Tử sẽ biết.
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía sân tập. 1 trận đấu gây cấn lần đầu tiên có một địch thủ đánh trả được năm trái của hắn – chính là nó.
Sau 30 phút, trái banh cứ tưng lên rồi tưng xuống.
“Đã đến lúc quyết định”
Nó nghĩ thế khi trái banh đang lao về hướng nó. Nó giơ vợt ra sau và tung một đòn thật mạnh. Nó chơi banh xoáy.
Tên Thái Tử đó ngạc nhiên và bối rối “Nếu đánh lại banh sẽ bị đập đất!” hắn bất ngờ vì khả năng của nó có thể chơi chiêu đó. Rất ít ai chơi như thế vì đa số người ta nói chiêu đó là 1 trò ăn gian qua mặt trọng tài và cũng ít ai sử dụng được kỉ năng đó.
Lúc này hắn ta đã hiểu kết cuộc của trận đấu, hắn hạ vợt xuống mặc cho trái banh đang lao tới và qua mặt hắn. Mặt hắn tối sầm lại trong nhựng ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Hắn tức tối chỉ tay về phía nó và gằn từng tiếng:
_ HAN JI MIN! KỂ TỪNG HÔM NAY, TÔI CHÍNH THỨC TUYÊN CHIẾN VỚI CẬU. HÃY NHỚ LẤY NHỮNG GÌ HÔM NAY, CẬU CHƠI HÈN THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI CHƠI KHÂM.
Dứt câu hắn quẳng vợt tại chỗ bỏ đi, nó vẫn đứng đó với vẻ mặt đác thắng và hả hê. Hôm khai giảng ấy là một ngày dài. Nó đã nhận được hai lời tuyên chiến, một lời tuyên chiến dịu dàng và dễ thương của Hoàng Tử, một lời tuyên chiến ác ma và thô bạo của tên Thái Tử thúi đó. Những ngày tháng sắp tới nó phải chăm chỉ luyện tập hơn mới được.
 
Phần V: Câu chuyện về Tướng Quân Hwang

Nó ngồi trên ghế sofa tại phòng khách, một tay nâng niu ly nước, một tay cầm remote dò kênh. Thật hả hê, thật sảng khoái. Từ trước đến giờ không ai qua mặt được nó cả. Nó cười thỏa mãn dưới ánh nhìn tò mò của phu nhân:
_Ji Min! Có chuyện gì vui sao?
_Hùm… con vừa cho tên Thái Tử một bài học.
_Ý con là… Lee Yoon Min sao?
_Nguyên cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này chỉ có mình hắn là Thái Tử, không hắn thì còn ai vô đây nữa?
Chợt gương mặt phu nhân trở nên sắc lại:
_Ta cấm con… không được gây sự với Yoon Min.
Nó bất ngờ, có bao giờ mẹ phản đối những việc nó trả đũa người khác đâu:
_Tại sao vậy mẹ? Hắn đã từng hạ nhục con, nếu lúc đó con không nhanh trí thì đã mất mặt trước bao nhiêu người.
_Ta nói không là không. Ji Min, từ khi con về đây, con bắt đầu cãi lời ta. Ta thất vọng về con quá! Hãy chuẩn bị đi, chiều nay ta và con sẽ viếng thăm Hoàng Hậu. Con hãy cẩn trọng lời nói của mình đấy!
Nó xong, bà bỏ vào phòng mặc nó ngồi đó với hàng tá câu hỏi. Từ trước đến giờ bà chưa bao giờ nói thất vọng về nó. Đôi mắt nó lại thoáng chút buồn nhưng mau chóng đanh lại lạnh lùng như thường.
*********
Lại một lần nữa nó được nhìn ngắm vẻ đẹp nguy nga tráng lệ của Hoàng Cung. Những con đường trải cỏ hai bên và những lính gác xếp hàng nghiêm chỉnh.
_Mời phu nhân và công tử đi lối này. – Một cing nữ cuối đầu, đưa tay chỉ hướng. Nó và phu nhân đi trên mãnh đất của Hậu Cung, nơi chỉ cách phòng của Hoàng Hậu vài mét.
Cung nữ cẩn mật đứng ngoài cửa nó vọng vào:
_Thưa Hoàng Hậu, có Tể Tướng phu nhân và công tử Han Ji Min cầu kiến ạ!
_Mời vào đi!
Lập tức cung nữ đẩy cửa nhường đường cho nó và phu nhân bước vào. Hoàng Hậu là một phụ nữ đẹp lộng lẫy, nó tròn mắt nhìn bà ấy rồi cúi đầu hành lễ:
_Hạ thần xin thỉnh an Hoàng Hậu.
_Ồ, ngồi đi ngồi đi! Lâu rồi ta không gặp ngươi Tể Tướng phu nhân.
_Vâng, lâu rồi thần không gặp người, người vẫn trẻ đẹp như xưa.
_Hi hi, ngươi quá lời rồi. Cậu đây la công tử của Tể Tướng Han sao?
_Vâng thưa Hoàng Hậu.
_Trông phong độ và đẹp trai quá! – Bà cười hiền hậu nhìn nó, nó mau miệng:
_Làm sao sánh được với Thái Tử ạ? – vừa nó xong câu đó, nó như muốn nôn ra.
_Hi… hi… Chà… Tể Tướng Han lại có một đứa con trai cao to đẹp trai như thế này. Chẳng hay thời gian qua phu nhân và công tử đây đã sinh sống ở đâu?
_Sau biến cố năm đó, chúng thần sang Mĩ sinh sống, bây giờ trở về Hàn Quốc mà chưa kịp thỉnh an Hoàng Hậu. Mong người bỏ qua cho.
Nó hết nhìn Hoàng Hậu rồi lại quay qua nhìn phu nhân nãy giờ cứ cúi đầu mãi. Nó thắc mắc không biết biến cố năm đó nghĩ là gì?
_Hài… chã là ta rất tiếc… cái ngày mà Tể Tướng Han và Tiên Đế bị mưu sát… ta đây lại vô tâm không hề hay biết Tể Tướng Han lại có một công tử… nếu ta biết thì công tử đâu phải chịu cực khổ như thế này.
Chợt gương mặt của phu nhân trở nên xanh mét khi Hoàng Hậu nhắc đến cái chết bị mưu sát. Nó tròn mắt nhìn Hoàng Hậu kinh ngạc. Từ trước đến giờ nó chưa từng nghe đến vụ mưu sát này.
_Đó là những chuyện cũ, xin người đừng nhắc lại ạ!
_Chả là ta thương cho cả nhà Tướng Quân Hwang, phải chết một cách oan uổng. Nếu năm đó ta đừng nóng vội, cố làm sáng tỏ sự việc hơn thì đâu có thảm kịch như bây giờ… hai đứa con của Tướng Quân Hwang đã thoát chết, ta muốn tìm chúng để bù đắp cho nỗi đau mất mát của chúng… nhưng đến giờ vẫn không biết chúng ra sao? – Đôi mắt bà ấy rưng rưng, phu nhân càng run sợ nhìn nó. Nó chẳng hiểu gì về chuyện này cả, nhưng nó biết có cái gì đó đang len lỏi trong đầu nó, và trong vô thức, như một thối quen từ nhỏ, nó lại cố không nghĩ đến thứ đang len lỏi đó. Nó cũng chẳng biết tại sao nó lại có thối quen đó, nhưng tâm trí nó mách bảo rằng đó là những kí ức đã bị xóa!!!
Thì ra là bố nó và Tiên Đế bị ám sát… và một bi kịch là… cả nhà Tướng Quân Hwang bị chết oan uổng. Phu nhân chưa từng kể cho nó biết. Chợt nó cảm thấy hận… hận kẻ đã giết chết bố nó… ngay lúc đó nó biết rằng nó sẽ làm gì : TRẢ THÙ!
_Xin Hoàng Hậu…
Nó chưa nói được nửa câu thì phu nhân cắt lời nó:
_Cũng đã muộn rồi, chúng thần xin lui trước thưa Hoàng Hậu.
_Ờ… khi nào rãnh lại ghé thăm ta nhé!
Mẹ nó kéo tay nó đi trong vội vã. Nó luyến tiếc vì câu chuyện còn đang giở dang. Cứ thế nó và phu nhân chìm vào sự im lặng đáng sợ. Chợt phu nhân lên tiếng:
_Những chuyện ngày hôm nay… sau này ta sẽ nói rõ hơn với con.
_Nhưng con muốn biết ngay bây giờ.
_Bây giờ chưa phải lúc. Dạo gần đây con thay đổi nhiều quá!Con luôn cãi lại lời ta. Có lẽ về Hàn Quốc là một sai lầm.
Nó lại im bặt, nó rất thắt mắc, rất tò mò…
 
Phần VI: Ác mộng

“Một bé gái cỡ 4 tuổi đang đi trên thảm cỏ xanh…
_Yu Ri! Em xem anh có cái gì này!
Một thằng nhóc chạy đến hai tay giấu đằng sau lưng. Chợt một con nhóc chạy đến bóp lấy cổ Yu Ri lắc mạnh:
_Chính bố mày… chính bố mày giết phụ vương! Mày chết đi!
Con bé đó vừa khóc vừa lắc mạnh cổ Yu Ri. Yu Ri sợ hãi cũng òa khóc.
_Eun Hye! Buông Yu Ri ra! Không phải vậy đâu!
Eun…Eun Hye?
_Anh Yoon Min! Chính bố nó giết phụ vương!
_Không phải vậy đâu.
Con bé Yu Ri lắc đầu ngoay ngoảy trong sự sợ hãi:
_Không… không… không phải…
Nó trân chối nhìn thằng nhóc Yoon Min và con bé Eun Hye rồi chạy vụt đi mặc cho tiếng kêu của Yonn Min. Gần đó có một cậu nhóc đứng đó từ lúc nãy đến giờ nhìn sự việc đang xảy ra và thút thít khóc – không ai khác chính là Lee HinDu…”
_Không… không… KHÔNG!
Nó giật bắn dậy, choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Căn phòng im như tờ chỉ có mình nó…
Ác mộng… nó sợ hãi chùm kín mềm lại. Thật kinh khủng… bao năm qua nó thường nằm mơ thấy cơn ác mộng đó… nó cảm thấy những gì nó mơ thất như thật, cổ nó cũng khó thở khi con bé đó bớp lấy cổ nó. PHẢI CHĂNG ĐÓ LÀ MỘT PHẦN KÍ ỨC MÀ NÓ ĐÃ XÓA?

Phần VII: Mặt chạm mặt


Sau một tuần, việc học ở trường khá ổn, chẳng có việc gì làm nó khó chịu ngoại trừ Eun Hye suốt ngày cứ lẽo đẽo bám theo nó và những ánh mắt như nói rằng nó và Eun Hye là một cặp bao vây lấy nó.
Sáng hôm đó, nó đến sớm hơn một tí vì muốn tránh mặt Eun Hye…
_Anh à… anh ơi!
Có tiếng gọi í ới đằng sau, nó nhăn mặt vì khó chịu, không lẽ đi sớm thế này cũng đụng mặt Eun Hye sao? Nhưng nó sực nhớ ra, con nhỏ đó không bao giờ gọi nó là anh à, anh ơi… nó khó chịu quay đầu lại.
“OMG! Please help me!!!”
Không phải cái đuôi Eun Hye mà là một cái đuôi khác… Nó kinh ngạc dụi mắt rồi nhìn xung quanh: Đúng là nó đang ở trường mà!!! Nó nhìn trở lại cô bé đang đứng trước mặt nó: Đồng phục trường mình. Quai hàm nó như muốn rớt xuống:
_Hơhơhơ… cha… chào… cô bé… - nó ráng rặn từng chữ.
_May quá, cuối cùng cũng gặp lại anh rồi.
Tay nó quờ quạng hết chỉ đến khuôn mặt rồi chỉ vào bộ đồng phục:
_B… b… bé…. bé… đang…
_Hi hi, vì biết anh học trường này nên em mới vào đây học đó!
“Hơ hơ hơ… đúng là điếc không sợ súng mà! Vào đây mà bám theo tôi là chết chắc với bọn đầu gấu.”
_Vậy à!
_Hi hi… ùm… hôm trước em chưa biết tên anh, em tên là Park Hea Mi rất vui được làm bạn với anh. – Cô bé chìa tay ra muốn làm quen với nó. Và tất nhiên lòng lịch sự của nó không cho phép nó đối xử tệ với mấy bé xinh tươi như thế. Nó đón lấy cái bắt tay và rặng ra một nụ cười thiên thần:
_Ùm… anh là Han…
_Anh Han Ji!
@@ Eun Hye đang chạy tới, giọng í ới. Nó giật bắn người quay lại:
_E… Eun… Hye…???
_Anh! Ai vậy? – Eun Hye ôm lấy cánh tay nó lắc qua lắc lại. Nó nhẹ lấy tay ra:
_Hơ hơ… đây là… - Nó không biết phải diễn tả quan hệ giữa nó và cô bé Hea Mi như thế nào mà chỉ ấp úng.
_Tôi là Park Hea Mi, bạn của anh Han Ji! – Hea Mi gật đầu với Eun Hye, Eun Hye tỏ ra khinh thường:
_Ai cho ngươi gọi anh ấy là Han Ji chứ? Ngươi là con gái nhà ai vậy?
_Ơ… vì bạn gọi anh ấy là…
_Ai la bạn của ngươi? Ngươi là con của quan thần nào thế?
_Ơ… tôi không là con của quan thần nào hết.
_Thế sao ngươi vào được trường này?
_Vì tôi học giỏi.
_Thứ tầm thường như thế mà dám nhận là bạn của anh Han Ji sao?
_Eun Hye! Em quá lời rồi đó! – Tôi làm mặt hơi nghiêm.
_Anh Han Ji, chẳng lẽ anh lại quen biết con nhỏ này?
Nó bối rối, quen thì chưa, nhưng gặp vài lần thì có gọi là quen được không ta?
_Cô là ai mà dám lên mặt như thế chứ? Cô hơn gì ai mà dám kêu tôi tầm thường? – Nó giật mình quay qua nhìn Hea Mi đang trả lại Eun Hye bằng cái giọng hách dịch hơn.
_Ngươi… đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Thân hình, gương mặt thấp kém như thế thì làm sao so được với ta? Địa vị của ngươi lại không có, ngươi chỉ xứng làm con muỗi dưới chân ta thôi.
_Thân hình thì làm sao so bì được với cái nết? Xem lại cô đi, tính tình ỏng ẹo, chảnh chọe phách lối. Anh Han Ji! Đi ăn sáng với em nhé?
_Ngươi… anh Han Ji chắc anh chưa ăn sáng…
Mặc cho hai người đó cãi lộn, nó chuồng một mạch lên lớp học. Phù… cái đuôi kiêu ngạo gặp cái đuôi điếc không sợ súng hơ hơ… thật rắc rối.
Thở dài nó bắt đầu giờ học trong tâm trạng chán nản, hết giờ học nó lại phải chạy trốn 2 cái đuôi nữa rồi.
*********
Chuông giờ học vừa kết thúc, nó chạy ngay ra vườn hoa đối diện tòa nhà chính. Lần đầu tiên nó đặt chân đến một khu vườn rộng như thế này, nó bước dài và đi thật nhanh tránh những ánh mắt dòm ngó của mọi người xung quanh.
“Nhìn gì mà nhìn lắm thế? Ta là thú trong sở thú hay sao mà nhìn không chớp mắt thế?”
Nó liếc bọn học sinh một cách dữ tợn rồi đi sâu vào khu vườn… mà đúng hơn là công viên.
Càng đi càng nhiều cây cổ thụ to lớn, càng thưa thớt người dần.
“Hơhơ ở đây không có ai thật thoải mái!”
Nó thích thú đi sâu thêm và chọn gốc cây sakê làm nơi dừng chân. Nó móc một cuốn sách ngồi khuất sau gốc cây.
Nó bình yên được 15 phút thì lại gặp phải rắc rối:
_Đến đây được rồi, không có ai cả. – Giọng một nữ sinh.
Nó chẳng để ý mấy, nó đã quá quen với việc mấy bọn đầu gấu tập trung nơi vắng vẻ để xử mấy bé nai vàng. Nó mặc cho tiếng la của bé nai vàng xấu số nào đó đang bị đánh hay rạch mặt hay… vân vân… nhưng sau một hồi nó không tài nào nhồi nhét được chữ nào từ cuốn sách vào đầu. Bực dọc nó quay ra…
“HEA MI”
Nó ngạc nhiên nhìn bộ dạng khắp thân người đầy máu. Nó hoảng hốt đứng dậy. Như nghe được tiếng động bọn đầu gấu hoảng hốt quay sang nó:
_A… anh… Ji Min?
Nó lo sợ nhìn Hea Mi, trời ơi đáng lý nó phải mừng vì bọn đầu gấu đã khử cái đuôi giúp nó chứ?
_Các cô dùng dao à? – gương mặt nó tỏ ra thản nhiên nhìn Hea Mi.
Một nữ sinh giấu con dao đằng sau lưng cúi đầu xuống không dám nhìn nó. Nó nói tiếp:
_Các cô… có biết cô bé đó là người quen của tôi không?
_Nó là con cáo già, nó định quyến rũ anh Ji Min. – Một nữ sinh ngoan cố cãi lại. Nó không để tâm đến lời nói đó và tiếp tục tra hỏi với vẻ mặt thản nhiên không chút biểu cảm, mắt vẫn không rời khỏi Hea Mi:
_Ai sai các cô vậy?
_Dạ?
_Ai sai các cô?
_Dạ… dạ… không ai cả.
_Khai đi, các cô biết tôi là ai mà đúng không? Đợi đến lúc tôi tìm được chân tướng thì trong khoảng thời gian đó các cô đang ngồi tù đó. Thành thật tôi sẽ bỏ qua cho!
_Thật đấy ạ. Không có ai cả.
Lúc này nó mới khẽ nhếch môi:
_Sẽ là tin nóng nhất của báo ngày mai: “Những cô tiểu thư hành hung nữ sinh trong trường Hoàng Gia” các cô vừa lòng với cái tên của tin mới chứ? Hay là... “Những tiểu thư quý tộc vào tù vì tội hành hung”? Tên nào hay nhỉ?
_Anh Ji Min…
Nó quát lớn:
_Các cô chán sống rồi hay sao mà dám đụng đến em của Han Ji Min này hả?
_E… em…? Nhưng mà Công Chúa Eun Hye nói nó chỉ là một con bé tầm thường thôi mà?
Nó mỉm cười mãn nguyện:
_Là Eun Hye! Đúng như dự đoán.
Rồi nó bế Hea Mi chạy đi. Gương mặt không biểu cảm của nó pha chút màu xanh của sợ hãi. Nó sợ nó đang ôm một xác chết @@.
_Tránh ra! Tránh ra!
_Á…
Nó chạy như lao, đẩy tất cả những người cảng đường nó, mặc cho họ la lên vì khắp người đó dính đầy máu của Hea Mi.
_Hea Mi! Hea Mi! – một cậu học sinh trường khác chạy tới lườm nó. Chàng trai đó nhìn rất quen… lúc chạm mặt hắn nó cảm thấy máu trong huyết quản của nó như sôi lên sùng sục…
_Cậu là người thân của cô ấy?
Nhưng chàng trai đó không quan tâm đến lời nói của nó:
_Anh đã làm gì Hea Mi? Tên kh…
_Câm mồm ngay! Nếu không có tôi con nhỏ này đã chết ngay trong khuôn viên trường rồi. Bây giờ thì đưa nó đến bệnh viện trước khi nó chết vì mất quá nhiều máu! – Nó tức tối quát lại trước khi tên đó nói ra lời văn tục. Chợt đôi mắt nó dừng lại ở sợi dây chuyển bị che dưới lớp áo nhưng vì hắn chạy nhanh quá nên để lộ một phần hoa văn trên sợi dây.
“Là hoa văn của quý tộc.”
Hắn ta chẳng nói câu nào nữa mà bế Hea Mi chạy đi vội vã. Nó thở phù nhẹ nhõm gọi ngay cho tài xế của nó và không quên quay đầu lại nhìn hắn thêm một lần nữa trong vẻ nghi ngờ… bất giác nó la lên:
_Hwang Woo Chin – một cái tên nó chưa từng gặp bao giờ rồi lại tự lắc đầu… CHẮC CHẮN NÓ ĐÃ TỪNG GẶP HẮN...
 
Phần VIII: Đánh nhau với Hoàng Tử

Hôm sau nó vô trường sớm hơn hôm qua, không phải là để tránh mặt 2 cái đuôi mà là để tìm cái đuôi kiêu ngạo hỏi cho ra lẽ. Nhưng cả buổi sáng nó lạng qua lớp học của con nhỏ đáng ghét cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ con nhỏ đó biết chuyện đã bị bại lộ nên tránh mặt nó rồi cũng nên.
_Hôm nay Eun Hye có đi học không? – Nó dùng nụ cười quyến rũ một cô bé nai vàng trong lớp Eun Hye.
_Hơ… Công Chúa… đã đến thư viện rồi.
_Cảm ơn bé nhé!
Nó tức tốc đi một mạch lên thư viện, nhưng may thay nó vừa đi giữa đường bắt gặp Eun Hye. Dường như cái đuôi không nhìn thấy nó, nó đi đến trước mặt khiến Eun Hye giật mình:
_A… anh… Han Ji…
_Hôm qua… em đã sai bọn đầu gấu khử Hea Mi đúng không? – nó lại dùng gương mặt điềm tỉnh không chút biểu cảm.
_Anh cũng biết rồi mà…
Nó bất ngờ vì nó không nghĩ là Eun Hye sẽ nhận tội ngay:
_Anh không ngờ em là một cô gái… tầm thường như bao cô gái khác… nếu có gặp anh lần nữa thì xem như không quen biết. Cứ lơ anh đi là được!
Nó bỏ mặc tiếng khóc sau lưng nó, không biết tại sao nó lại nói ra những lời nặng như thế…
Chỉ vừa đi được bốn bước thì nó bị ngay một cú đấm thẳng vào mặt. Nó ngã xuống và ngay tức khắc nó không cần biết ai đã đánh nó, nhanh chóng nó trả lại một cú ngay giữa mặt người đó. Khi cú đấm của nó chạm ngay da mặt thì nó mới phát hiện ra người đánh nó chính là Hoàng Tử. Dù biết là thế nhưng nó vẫn không hối hận vì cú đánh vừa giáng xuống gương mặt đó. Mặt nó đanh lại lạnh lùng:
_Như vậy là còn nhẹ đó.
_Ngươi… dám…
_Hoàng Tử là người gây hấn trước mà! – nó không ngờ chàng Hoàng Tử dịu dàng, dễ thương bây giờ trước mặt nó là một tên bạo chúa muốn cắn nó ra từng mảnh:
_Ta không cho phép ai làm Eun Hye khóc… ngươi dám đem Eun Hye ra làm trò tiêu khiển… tên khốn này…
“TÊN KHỐN??” Nó không bao giờ chấp nhận bị người khác **** như thế… nó điên tiết lên:
_Tên khùng kia, ngươi đang nói nhãm gì vậy?
_Ngươi…
_Lee HinDu hãy thôi đi! – tên Thái Tử thúi đó bất thình lình xuất hiện sau lưng nó.
“Ngươi muốn hùa theo tên này đánh ta chứ gì? Ta không sợ!”
Nó gườm Thái Tử một cách đáng sợ nhưng trái với suy nghĩ của nó tên đó nắm lấy cánh tay Hoàng Tử:
_Nếu chuyện này đến tai Thái Hậu, ngươi có biết hậu quà sẽ như thế nào không?
_Muốn lấy mẫu hậu ra uy hiếp ta sao?
_Dừng lại những hành động ngu ngốc của mình đi!
_Ngươi chẳng hiểu gì cả… từ khi cha mất… Eun Hye đã chịu quá nhiều thiệt thòi… ta không bỏ qua cho kẻ nào dám ăn hiếp Eun Hye!
Thì ra là vì Eun Hye. Bỗng trong mắt nó Hoàng Tử trở nên vĩ đại vô cùng. Hắn thương Eun Hye đến thế sao? Tự nhiên nó lại ước ao có một người anh hay em cũng được…
“_Woo Chin! Em không thắng được chị đâu!
Đột nhiên trong mắt nó hiện lên hình ảnh con bé Yu Ri và một bé trai đang đấu kiếm…
_Chị đừng đắt ý!

Rồi lại hiện lên cảnh con bé Yu Ri giấu bé trai đó sau một cái tủ:
_Em đứng yên đây nhé! Đừng đi đâu cả, đừng gây ra tiếng động nhé!
Rồi con bé chạy đi đánh lạc hướng quan binh đang đi tìm hai chị em nó…”
Chợt nước mắt nó rơi xuống, lòng ngực nó đau nhói. Cả tên Thái Tử thúi và Hoàng Tử đều ngở ngàng nhìn nó. Nó dụi mắt, rồi bỏ đi một mạch trong sự tòm mò của 2 tên đó.
Rốt cuộc tại sao dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra trong đầu nó quá vậy. Nó hay mơ thấy ác mộng, nhân vật chính trong những giấc mơ đó là con bé mang tên Yu Ri. Và nó biết giấc mơ đó có thật…
 
Phần IX: Bị khử

Từ khi nó gây chuyện với Hoàng Tử nó chẳng màn gì đến cuộc thi nữa. Nhưng nó luôn cảm nhận được ánh mắt của Eun Hye nhìn nó. Nói đúng hơn Eun Hye không phải là cái đuôi nữa, mà là một cọng lông đúng hơn, nhổ nó ra thì nó sẽ mọc lại, cắt nó thì nó mọc nhanh hơn chỉ khi đợi cho nó tự rụng đi.
Dần dần mọi người cũng quen với sự xuất hiện của nó, không còn ánh mắt tò mò luôn nhìn theo nó nữa. Nhưng nó luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Chiều hôm đó nó có tiếc học bơi. Nó không biết bơi… một người hoàn hảo từ đầu đến chân như nó lại vướn phải môn bơi lội. Một phần lý do là vì nó không thể mặc đồ bơi, phần kia là một cái gì đó đang len lỏi trong đầu nó rằng: “Đừng nhảy xuống nước”.
Nó ngao ngán ngồi trên ghế nhìn những học sinh khác đang tập bơi. Nó nghĩ về Hoàng Tử và hành động của Hoàng Tử ngày hôm ấy. Nó lại nghĩ đến tên Thái Tử thúi đó. Rốt cuộc họ là những con người như thế nào?
Rồi nó lại lắc đầu, chuyện về 11 năm trước do Hoàng Hậu kể lại làm nó suy nghĩ nhiều hơn…
Mãi nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, nó quên mất là giờ học đã kết thúc. Nó đứng dậy đi ngang qua thành hồ thì chợt có một bàn tay từ phía sau bịt miệng nó lại. Theo phản xạ tự nhiên nó thụt cùi trỏ về phía sau thì có một bàn tay khác giữ cùi trỏ nó. Bị bất ngờ nó chưa kịp phản ứng sao thì kẻ đó đã giữ trọn tay chân nó.
“Láo toét! Tên khốn nào dám đụng vào ta?”
Thầm nghĩ thế dùng hết lực đá vào chân kẻ đang đứng sau nó. Không may tên đó cũng mất đà và ôm nó ngã nhào xuống hồ.
Mới đầu tên đó còn giữ nó nổi trên mặt nước, nhưng một thoáng sau hắn ta nhấn đầu nó xuống. Nó không thể bơi, nó cố chống cự tên đó nhưng vô ích, nó bắt đầu khó thở.
“Cứu! Cứu!”
Rồi trong đầu nó hiện lên hình ảnh của con bé Yu Ri:
“Một con bé khác đang đứng đối diện với Yu Ri chỉ tay vào mặt nó:
_Chính bố mày giết chết Hoàng Thượng!
_Không phải… - con bé sợ hãi lùi lại, đằng sau nó là hồ nước.
_Còn chối, đó là cái giá mày phải trả cho những tháng ngày mày cướp mất anh Yoon Min và anh HinDu. Mày chết đi đồ con của sát nhân! – nói xong con bé kia đẩy Yu Ri xuống hồ…
_Ặc… cứu… ặc… - Yu Ri cố cự quậy nhưng càng cố nó càng chìm nhanh hơn…"
Nó lại khóc…
Nó cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực nào nữa, bàn tay nó buông dần, đôi mắt nó liệm dần…
“Sẽ không có ai đến cứu mày đâu Han Ji Min! Mày bị cả thế giới này ruồng bỏ rồi…” Đó là ý nghĩ sau cùng trước khi nó liệm hoàn toàn…

“Han Ji Min!”
“Han Ji Min!”
Nó cảm thấy ai đó tát vào má nó, khốn kíp lên đến thiên đường rồi mà còn muốn đánh nó sao?
_Han Ji Min!
Mắt nó lờ đờ mở ra, nó nôn hết nước hồ bơi và ho sằng sặc… nó lên đến thiên đường rồi sao?
_Han Ji Min!
Nó nhìn lên trước mặt nó
“Hơ hơ… chết rồi mà cũng bị tên này ám!!!”
Nó nhìn kĩ lại cảnh vật xung quanh: hồ bơi. Nó đang ở trong hồ bơi, nó chưa chết. Phải Han Ji Min này không thể chết ở nơi như thế này được. Rồi nó lờ mờ nhớ lại lúc nó sắp chết… nước mắt nó trào ra. Nhanh chóng nó gạt ngay nước mắt nhìn thẳng vào hắn:
_Thái Tử cứu tôi sao?
Tên đó đang lo lắng nhìn nó chợt đổi sang thái độ ngượng nghịu, quay mặt đi không nhìn nó:
_Tỉnh rồi thì mau về nhà đi!
Hắn thả nó ở đó rồi bỏ đi một mạch, nó chẳng hiểu thái độ đó là gì cả nhưng khi nó gượng ngồi dậy th.ì tất cả đã rõ. Áo nó bị gỡ ra mấy nút trên cùng để lộ băng quấn ngực…
“OMG!!!”
Nó tái mặt, run sợ. Không ngờ bí mật suốt mười mấy năm của nó bị lộ tấy chỉ sau mấy phút bị nhấn nước. Lỡ như tến đó rêu rao với mọi người há chẳng phải làm mất mặt họ hàng nhà nó sao? Chắc chắn rồi… từ khi vào trường đến giờ nó luôn chỉa súng vào tên đó, đến kẻ ngu si còn biết trả đũa huống hồ chi tên Thái Tử thúi đó?
Trong lúc nó đơ ra ngồi đó suy nghĩ những chuyện xấu nhất có thể xảy sắp tới, nó không hề biết rằng tên Thái Tử thúi đó đang đứng ngoài cửa tim đập mạnh, dùng tay bịt miệng không nói lên được lời nào, chỉ cảm thấy má mình nói hổi…
 
Phần X: Kẻ thù thật sự

Sau vụ nó bị nhấn nước, đêm nào nó cũng mơ thấy ác mộng về con bé Yu Ri. Nó khổ sở ngăn dòng nước mắt của mình. Và cũng từ hôm đó nó làm một bộ mặt khác với tên Thái Tử thúi kia. Nó luôn giúp đõ quan tâm = bộ mặt xoay chuyển 180 độ, và tên Thái Tử kia không lấy làm khó chịu cũng chẳng tỏ thái độ gì càng khiến nó bất an.
Còn Hea Mi sau vài tuần nhập viện lại tiếp tục trận chiến với cái đuôi kiêu ngạo. Nó chỉ biết thở dài ngao ngán lướt nhanh mỗi khi đụng mặt hai cái đuôi. Còn về phần Hoàng Tử, anh ấy vẫn lạnh nhạt với nó, cứ như chưa từng quen vậy, nó chỉ biết thất vọng bỏ đi.
_Thái Tử Min! Anh cũng ở đây à? – Nó bước vào sân Tennis mỉm cười với tến đó. Hắn quay lại nhìn nó rồi lại quay đi chẳng nói lời nào.
“Hứ, đã có lòng chào hỏi mà ngươi dám đối xử với ta như thế. May cho ngươi là ngươi biết bí mật của ta, nếu không ta đã bầm mi ra trăm mảnh cho con chó ngoan nhà ta ăn rồi.”
Nhưng nó đâu biết biểu hiện của tên đó lại mang một ý nghĩa khác… phải… anh ấy thích chị ấy đấy các bạn ạ! Lúc anh ấy quay người đi không nói là vì muốn giấu cái mặt đỏ như gấc đang ngất ngây vì nụ cười của nó. Nó lại cố làm thân một lần nữa:
_Thái Tử và tôi là một đội nhé?
_Tùy công tử…
Hắn nói nữa câu rồi đưa đưa mặt sát vào nó cảnh cáo:
_...tôi cũng không thích công tử giở trò banh xoáy đâu đấy…
Chợt nó nhìn thấy mặt hắn dần dần đỏ lên, thấy mình bất ổn, hắn liền xoay đi vớ cây vợt:
_Xuống sân đi, Tea Kill và Joong Huk đấu với tôi và công tử Ji Min!
Nghe được lệnh của hắn, hai người đó mặt xanh lét. Cũng phải thôi, nó là vô đối rồi, gặp tên Thái Tử kia trình độ cũng đâu có kém, hai tên đó đánh xong cú này bảo đảm không chọt cũng què. Nhưng ngoài hai đứa đó ra cũng chẳng còn tên nào có trình độ khá khẩm hơn cả.
Nó tự tin cầm chặt cây vợt đợi hai tên kia phát bóng.
_Cậu đứng đằng sau đi! – tên Thái Tử liếc nhìn nó
_Không, cậu đứng đằng sau mới đúng.
_Buồn cười vừa thôi, tôi chưa bao giờ đứng sau cả?
_Vậy thì bây giờ đứng cho biết hơhơhơ… - Nó cười đắc ý. Hắn không thể thắng “võ mồm” với nó đành đi ra đằng sau vẻ rủ rượi. Cả sân Tennis xì xào bàn tán ầm ĩ lên:
_Thái Tử đánh sân sau kìa!
_Cậu công tử Ji Min này lợi hại thật…

Nó đắc ý tung những đòn trả đẹp nhất, cú nào nó cũng đỡ thật ngoạn mục. Tên Thái Tử kia chẳng có dịp được đánh trái nào, chỉ biết chóng vợt xuống đất giận dỗi. Cứ như hắn ta chỉ là vật trang trí trên sân cho đẹp thôi. Nghĩ đến đoạn đó, hắn tức tối bỏ vào sân chờ. Chưa có tên nào dám đối xử với hắn như thế.
_Thái Tử Min anh ấy sao thế?
_Tôi không biết…
Nó quay lại nhìn tên đó bước vào sân chờ ngạc nhiên:
_Thái Tử sao thế? Bỏ cuộc à?
_Ngươi im đi… nên nhớ… đừng chọc giận ta… nếu không… - hắn nhướng mày khiến nó giật thốt vội chạy lên sân chờ:
_Này này… bình tĩnh tí… hơhơhơ – nó cười trừ.
_Cậu cũng biết điều đấy. Tôi chưa tính số với… cô… hôm dạ hội đâu… - hắn cố ý nhấn mạnh từ “cô” khiến nó xanh mặt.
“Hớ? Hắn nhớ cả đêm đó sao? @@” (Anh này thù dai =]])
_Ơ… cậu… à không Thái Tử nhận ra tôi à?
_Ta đâu phải ngốc đến nổi không nhớ được mặt của một con heo?
Nó giận run mình chỉ tay vào mặt tên Thái Tử thúi. Chợt thấy hành động của mình sẽ mang hậu quả không hay, nó liền bỏ tay xuống:
_...Tôi… tôi không nói chuyện với Thái Tử nữa… tôi đi trước đây. – nói rồi nó chuồn đi một mạch. Để lại tên đó với nụ cười hả hê.
*********
_Công tử, phu nhân gọi người về gấp! – Quản gia cung kính đến trước mặt nó, nó ngạc nhiên. Chưa bao giờ phu nhân gọi nó về khi nó đang học cả. Phải chăng có chuyện không hay?

_Ji Min… - bà nhìn nó vẻ lo lắng – ta đã tìm được chân tướng kẻ muốn giết con rồi.
_Sao? Là ai? – nó giận ra mặt hỏi nhanh
_Nghe rõ lời ta đây, dù đi đâu con cũng phải cẩn thận… vì… hắn ta chính là Quan Nhất Phẩm Go Kang Gook…
_Sao? Tại sao ông ta lại…
_Bình tĩnh đi Ji Min. Con hãy để ý đến Go Mi Sun con gái của ông ta. Cô ấy biết thân phận con gái của con đó…
_Sao cơ? – nó thất thần, trời ơi một tên Thái Tử biết là đã đủ lắm rồi, nay lấy đâu ra con nhỏ đó vậy?
_Con yên tâm đi, cô ta không hù dọa con đâu, vì nói ra thân phận thật của con là bất lợi cho cô ta thôi. Trò chơi đã bắt đầu Han Ji Min… đối thủ của con chính là Go Mi Sun, kẻ đã hạ sát con.
Go Mi Sun… - tên này quen lắm, nó như khắc chặt trong tâm trí nó. Nghĩ đến tên đó nó chỉ thấy thù hận bốc ra từ tâm hồn nó mà thôi…
“Go Mi Sun… Tôi và cô chơi một trò chơi nhé!”

 
Phần XI: Trò chơi bắt đầu

_Ồ… là tiểu thư Go Mi Sun đấy!
_Chị ấy quay về rồi sao? Nghe nói đến năm sau chị ấy mới về mà?
_Hai năm rồi mà nhìn chị ấy vẫn đẹp ra phết…
Nó nghe tiếng xì xầm của các nữ sinh, cuối cùng nó cũng được gặp Go Mi Sun.
Nó nhìn theo hướng tay của các bà tám, thấy một cô gái tóc vàng, khuôn mặt trắng hồng baby đang đứng cạnh Hoàng Tử Du. Nó cố tình đi ngang qua và liếc nhìn cô nàng với ánh mắt nói rằng: “Muốn giết tôi sao, không dễ đâu tiểu thư.”
Mi Sun liếc lại nó với thái độ khiêu khích: “Chờ xem… ta không để ngươi sống trên đời này chướng mắt ta nữa”
“Ồ… thế à? Vậy thì hãy chờ xem trong trò chơi này… ai là kẻ thua cuộc.”
_Công tử Han Ji Min – Mi Sun gọi nó, nó lạnh lùng làm lơ. Tiếng gọi của nhỏ ta càng lớn – Công tử Han Ji Min xin dừng bước.
Lúc này nhỏ ta chạy đến trước mặt nó, nó giương ánh mắt khó chịu:
_Hình như tôi không quen biết tiểu thư.
_Tôi là Go Mi Sun rất vui được làm quen với công tử.
“Còn giả nai, đồ cáo già” Nó lờ đi chỉ ngán ngẩm gật đầu:
_Ừm… tôi đi được rồi chứ?
_À… phiền công tử quá…
“Hứ! Đồ hai mặt ta sẽ chỉ giáo ngươi…”
*********
_Cả lớp nghe thông báo!
Thầy giám thị bước vào lớp với một sắp giấy:
_Sắp tới trường chúng ta tổ chức chuyến đi chơi tại đảo Bora Bora đây là quảng cáo về chuyến đi, lớp trưởng phát cho các bạn xem thử.
_Vâng thưa thầy! – Lớp trướng chạy đến nhận sắp giấy phát cho các học sinh. Nó đọc một hơi rồi cảm thấy chuyến đi này thật thích thú.
_Anh Ji Min cũng đi chứ? – một nữ sinh chạy đến làm nũng với nó, nó cười trừ gật gật khiến cô bé sung sướng.
*********
11h00 tối, nó có mặt tại sân bay, đây là chuyến đi chơi kéo dài tới 7 ngày, nó mang theo những gì nó nghĩ là cần thiết trong chuyến đi: laptop, máy chụp hình, cục mạng wifi và những bộ đồ nam tính nhất trong tủ đồ của nó. Nó hồi hợp liên tưởng tới bờ biển thơ mộng ở Bora Bora.
_Tất cà đã có mặt đầy đủ, Thái Tử Min, Hoàng Tử Du, Công Chúa Hea Mi, công tử Han Ji Min và tiểu thư Go Mi Sun xin mời theo tôi lên khoang hạng nhất. – Một chị tiếp viên xinh đẹp lịch sự đưa tay mời. Nó đi theo chị tiếp viên lên máy bay. Chỗ ngồi được xếp khá là… khó chịu, tên Thái Tử thúi kia được ngồi một mình, hai anh em Hoàng Tử ngồi cạnh nhau chỉ có nó là khó chịu nhất khi ngồi cạnh Go Mi Sun.
_Đây sẽ là chuyến đi thú vị đấy công tử Ji Min.
Nó cười nhếch môi:
_Tôi mong là như vậy.
Cứ thế giữa nó và Mi Sun là sát khí nồng nặc khiến ai nhìn vào cũng phải ngạt thở. Suốt chuyến bay chẳng ai nói với ai câu nào nữa.

“Recommend your seatbelt, turn off the phone because the plane are about to land (Đề nghị quý khách thắt dây an toàn, tắt điện thoại vì máy bay hạ cánh.)”
Nó choàng tỉnh bởi tiếng của chị tiếp viên, mắt nhắm mắt mở nó nhìn ra của kính bên cạnh. Một khung cảnh thơ mộng đập vào mắt nó… oaaaoaaaa đó là đảo Bora Bora, sóng biển chập chờn xanh mát, những dãy phòng nghỉ giữa biển đẹp hút hồn người…Nhân viên đem hành lý nó lên tận phòng. Nó chỉ việc chạy loanh quanh chơi rồi về phòng ngủ một giấc chiều đi ngắm thành phố.
_Sir Ji Min (Công tử Ji Min) – Một nhân viên khách sạn gọi nó – We regret now is the holidays, tourists are crowded, mostly noble, so ... not enough room number, I hope you is not bothered to use a double room? (Chúng tôi rất tiếc vì bây giờ là những ngày nghỉ, khách du lịch rất đông, hầu hết là các quý tộc cho nên… số lượng phòng không đủ, mong công tử cảm phiền dùng phòng đôi được không ạ?)
_Oh… my roommate is? (Ồ… vậy bạn cùng phòng với tôi là?)
_Du prince. (Hoàng Tử Du)
_OMG! Can’t I use single room? (Trời ơi! Tôi không thể dùng phòng đơn sao?)
_We so sory… sir (Chúng tôi rất lấy làm tiếc… thưa công tử)
Sao lại thế nhỉ? Đường đường là Hoàng Tử nước Đại Hàn Dân Quốc tại sao lại chịu ở cùng phòng được chứ? Ngay cả tôi còn thấy đây là một điều khó chịu huống hồ chi hắn? Đúng là cái khách sạn cùi…
_Oh! Ji Min! – Là Charlie Conner, một người bạn của nó, cậu nhóc thua nó một tuổi, là con của một Thủ Tướng nước Pháp với mái tóc vàng hơi quăn.
_Charlie?
_Ji Min! Tu me manques tellement… (Anh Ji Min! Em nhớ anh nhiều lắm…)
_Em đừng nói tiếng Pháp nữa anh không rành lắm, em biết nó tiếng Hàn mà?
_Hi hi… Anh Ji Min vẫn như xưa. Anh đến đây nghỉ mát với phu nhân hả?
_Không anh đi với trường, nhóc ra đây với bạn à?
_Anh quên đây là địa bàn của em hả? Nghe nói anh về Hàn Quốc?
_Ừ!
_Sao không nói với em một tiếng.
_Anh Ji Min – Nghe tiếng nó cũng biết là Hea Mi @@
_Ha ha… anh Ji Min co bạn gái rồi hả?
Hea Mi nghe thế đỏ mặt ngượng nghịu:
_Bạn anh Ji Min hả?
_Ha ha… xinh gái quá! Anh Ji Min tay nghề cao quá nha!
_Charlie, Hea Mi! Anh về phòng trước!
_Anh Ji Min – Hea Mi định bám theo nó nhưng bị Charlie túm lại
_Cô không phải bạn gái anh Ji Min hả?
Hea Mi lắc đầu, Charlie bắt đầu nổi nóng:
_Thế thì lon ton chạy lại đây làm gì? Ôi lần này anh Ji Min giận thật rồi, cũng tại cô đấy.
_Này sao tại tôi? Do anh ngốc quá nhận bậy chứ bộ!
_Ôi con nhỏ này… Son stupides
_Hả? Stu… stupides… là stupid ấy à?
_Ha ha… cũng có khiếu học tiếng Pháp ấy chớ!
_Này… tên tóc vàng, đứng lại!
*********
Nó bực bội chạy về khách sạn. Trời ạ, chưa bao giờ nó phải nằm cùng phòng với ai cả. Kể cả Hoàng Tộc cũng không được. Đối với nó đó là một súc xúc phạm ghê gớm.
_Hi! My name is Han Ji Min, my room number is the number?
Cô tiếp tân vui vẻ dò tên nó trên máy tính rồi đáp:
_Your room number is 56, your room located on the seventh floor of the hotel, in the hallway to the left. (Số phòng của công tử là 56, phòng của ngài nằm trên tầng bảy của khách sạn, trong hành lang bên trái.)
_Oh, thanks you.
_Wish you a happy day! (Chúc ngày có một ngày vui vẻ) – cô tiếp viên cuối đầu chào nó, nó bỏ ngay vào thang máy sau khi nhận được chìa khóa phòng mình.
_Hoàng Tử Du!
_Công tử Ji Min ấy à? Vali của anh nằm bên kia. – HinDu chỉ tay vào chiếc vali đỏ nằm cạnh gi.ường nó, cách gi.ường HinDu một bức tường trắng.
_Không! Tôi muốn hỏi tại sao… Hoàng Tử lại đồng ý dùng chung phòng với tôi?
_Đây là chuyến đi chơi tập thể của trường. Khách sạn đây là khách sạn dành cho Hoàng Gia. Nếu gây tranh chấp với những quý tộc ở đây há chẳng phải là không hay sao?
Ừ phải… dù sao nơi đây chỉ toàn quý tộc lui tới. Hiện giờ là kì nghỉ hè nữa, số phòng không đủ sẽ xảy ra tranh chấp…
_Hoàng Tử Du thật biết nghỉ…
_Gọi tôi là HinDu được rồi, tôi và cậu cùng tuổi mà đúng không? Mà… kể cũng lạ…
_Lạ gì?
_Cậu chỉ được gương mặt, vóc dáng mảnh mai như con gái, tính tình lạnh lùng… Eun Hye để ý cậu ở chỗ nào nhỉ?
Nó gãi đầu lúng túng, cũng phải thôi, nó có thể thay đổi tất cả để trở thành con trai nhưng vóc dáng thì không.
_Tôi rất tài giỏi đấy…
_Giỏi gì? Đánh đàn?
_Đánh đàn, tennis, kiếm đạo, bóng rổ… tất cả các môn.
HinDu nhìn nó vẻ thích thú:
_Tôi không tin có người đa năng như vậy, chắc chắn cậu có điểm yếu chứ?
Nó trầm đi, cuối đầu xuống nhớ về hôm nó bị nhấn nước rồi nói rất nhỏ:
_Bơi…
Nói xong nó bỏ một mạch vào tolet.
Vào đó làm gì ấy à? Để che giấu bộ dạng đang run sợ lúc này của mình, dù hai gi.ường cách nhau bởi một bức tường nhưng vào tolet vẫn an toàn hơn. Mỗi khi nó nhớ về hôm đó nó lại trở nên sợ hãi như thế…
 
Phần XII: Đêm nay, đã có Hoàng Tử bên cạnh tôi...


“_Chị Yu Ri! – gương mặt thằng bé trắng bệch chạy đến.
_Woo… Woo… Chin… không phải vậy đâu… bố mẹ không phải…
_Baba, mama gọi hai chị em mình về gắp kìa, nhanh lên chị!
Thằng bé cầm tay Yu Ri chạy như bay về nhà.
Một người phụ nữ cầm một túi đồ đợi chúng trước sân đang định dẫn chúng nó đi. Đột nhiên ngoài sân có tiếng xe rất lớn chạy đến. Bà vội vã dẫn chúng xuống nhà kho, nơi chỉ có cái cửa sổ thông lên mặt đất.
_Hai con… hãy ở đây, đừng đi đâu cả… đừng gây tiếng động… - bà ấy sợ hãi nói không thành câu.
_Mẹ!
_Ta… yêu các… con… nhất định… các con phải sống…
Nói đoạn bà lao đi bỏ lại 2 đứa bé đang khóc nức nở, chúng ghé mắt lên cửa sổ nhìn ra ngoài. Một đám người mặc áo đen túm lấy bố mẹ chúng, học dí súng vào đầu hai người đó. Bỗng nhiên:
_Đùng… đùng…
Họ ngã xuống, gương mặt đầy máu loang khắp sân…”
_Hức… không… không phải… đừng… đừng… ááááááá… - Nó bật dậy thở hổn hểnh, HinDu vội vàng mở đèn chạy qua gi.ường nó.
_Han Ji Min!
Nước mắt dàn dụa, nó co gối lại ôm đầu nó lẩm bẩm:
_Không… không…
HinDu tròn mắt nhìn nó kinh ngạc. Anh nhìn nó như thế cũng hơi sợ lắc mạnh nó:
_Ji Min… Ji Min…
Lúc này phát giác được có mặt của HinDu nó liền ngước lên nhìn, gương mặt trắng bệch, môi mấp mấy nói không thành lời. Nhìn vẻ mặt sợ hãi tột độ của nó, HinDu chợt cảm thấy mình nên dỗ dành thằng nhóc này:
_Cậu mơ thấy ác mộng à?
Nó không nói gì chỉ cuối đầu xuống ôm đầu gối. Đã 1 tháng nay rồi, nó mơ thấy giấc mơ đó 5 lần rồi nhưng nỗi sợ hãi thì không giảm đi được chút nào.
_Không sao rồi! Ổn rồi… bình tĩnh lại nào…
HinDu dịu dàng vút lưng nó, choàng tay lên vai nó an ủi. Nó nức lên từng cơn:
_... Không… còn… còn… còn…
_Bình tĩnh nào, ổn cả thôi… chỉlà một cơn ác mộng thôi mà! – HinDu nhẹ nhàng đẩy nó dựa vào thành gi.ường. Lúc này tự nhiên nó cảm thấy ấm áp, không còn lạnh lẽo như những đêm trước kia nữa…
Nó gật đầu dựa xuống, đột nhiên nó muốn tâm sự, kể hết tất cả những đau khổ của nó cho HinDu nghe. Nhưng miệng lại không nói thành tiếng chỉ nhìn ra cửa sổ ánh mắt buồng bã…
 
Phần XIII: Ngày thứ nhất của chuyến du lịch

_Oa… sáng nay chúng ta sẽ đi canô đấy!
_Canô à? Wow vậy chẳng phải được ngắm biển rất tuyệt sao?
Hay nữ sinh thích thú bàn luận với nhau, nó lo lắng nhìn về hướng nhân viên đang đứng: Nơi mướn Canô.
Nó, Thái Tử Min, Hoàng Tử Du, công chúa Eun Hye và nhỏ Mi Sun được xếp ở canô dành cho khách VIP. Nó ngập ngừng không muốn bước lên rồi quay lại nói nhỏ với nhân viên đứng gần đó:
_ I feel a bit uncomfortable, you can help others on the boat is not? (Tôi cảm thấy hơi khó chịu, anh có thể giúp những người khác lên tàu chứ?)
_No problem (Không thành vấn đề.)
_Oh thank you!
Nó bước ra khỏi đám đông nhẹ nhõm.
_Cậu còn bị ám ảnh hôm trước à? – Bất ngờ tên Thái Tử thúi ấy xuất hiện đằng sau nó. Nó cuối đầu xuống.
_Có chuyện gì thế? – HinDu đứng đằng sau Yoon Min tò mò lên tiếng.
_Không… không có gì! – Nó ấp úng.
_Cậu sợ nước hả? – HinDu nói trúng tâm đen của nó, nó giật mình tròn mắt nhìn anh.
_Hôm trước tôi thấy cậu nhóc chết đuối ở hồ bơi, cũng may là tôi vớt kịp nếu không là tôi mạng.
Nó vẫn giữ nguyên thái độ nhưng khác là đang nhìn chầm chầm vào Yoon Min.
_Không sao đâu, cứ lên canô đi, biển đẹp lắm có tôi đi cùng mà!
Nó lắc đầu ngoay ngoảy:
_Thôi, hai người lên đi.
Lúc này tên Thái Tử thúi kéo tay nó lôi lên canô:
_Oài… mấy chuyện vặt vãnh mà cũng sợ, sao gan bé thế! Đã bảo có chúng tôi đi cùng mà!
Nó bị lôi bất ngờ, không thể phản kháng lại được, đến khi nó yên vị thì xung quanh nó toàn là nước với nước. Nó sợ hãi ngồi co rúm giữa canô, mặt trắng bệch. Canô bắt đầu dịch chuyển, nó chạy nhanh lướt trên mặt biển, nó càng sợ hơn nữa nắm chặt túi quần, nhắm nghiền mắt lại.
_Ha ha… công tử Ji Min sao lại thế? Chẳng phải biển rất đep sao? Phải mở mắt ra mà thưởng thức chứ! – Cái giọng chua cay lanh lảnh đó không ai khác chính là Mi Sun. Nó trợn mắt lên nhìn Go Mi Sun bỗng chốc nỗi sợ hãi của nó biến mất tiêu chỉ còn lại hận thù bốc lên ngùng ngụt trong mắt nó.
_Tuyệt thất ấy chứ! – Tên Thái Tử đó ngồi bên cạnh la lên trong nụ cười vui sướng. Nó đảo mắt qua nhìn hắn… lúc này quả thật trong mắt nó nụ cười đó đẹp như nụ cười của một thiên thần. Nó ngẩn ngờ nhìn cảm thấy thích thú.
_Này! Đừng nhìn như thế! Đồ khùng! – Bất chợt tên đó quay qua ném cho nó một câu như đấm vào mặt.
Nó quay phắt đi không thèm nhìn, nhưng đâu biết hắn đang thích thú nhìn nó. Đằng sau, HinDu vẫn theo dõi hai người họ với vẻ khó hiểu. Lần đầu tiên Yoon Min mỉm cười khi nhìn người khác như thế. Chẳng lẽ thằng nhóc này có gì rất đặc biệt sao?
Canô vừa cặp bờ, mọi người lần lượt đi xuống, Eun Hye xuống trước sau đó tới Yoon Min, HinDu và tới nó. Nó đang quờ quạng bước lên bờ, chợt có một bàn tay đẩy mạnh nó, nó mất thăng bằng rơi xuống nước. Sợ hãi tột độ, nó không la, không vẫy tay nữa mà chỉ ngất xỉu trong im lặng.
_Ji Min!
_Han Ji Min!
Cùng lúc Yoon Min và HinDu vội vàng hốt hoảng nhảy xuống chợp lấy nó, mỗi người đỡ một vai kéo nó lên bờ trong con mắt kinh ngạc của mọi người. Người kinh ngạc nhất là Mi Sun. Sao Yoon Min và HinDu lại quan tâm nó đến thế? Nổi bất an trong lòng Mi Sun bắt đầu dâng lên.
 
Phần XV: Ở giữa lòng thành phố Me Otekamu

Trời vừa sạp tối, mọi người tập trung tại nhà hàng La Villa Mahana ( t/g tìm mấy cái nhà hàng, thành phố này muốn khùng lun T T) để hưởng thức bữa ăn tối. Những món ăn nổi tiếng của nước Pháp được bày ra đầy đủ trên bàn ăn. Ai nấy đều háo hức dùng bữa ngon lành. Đêm đến, thời tiết se lạnh, nó lang thang trên phố Me Otekamu một mình. Nó mãi suy nghĩ về bàn tay đẩy nó lúc sáng…
“_Ji Min! – Tên Thái Tử thúi tán mạnh vào mặt nó, HinDu nhìn bộ dạng của Yoon Min vẻ ngờ vực. Sao hắn ta lại quan tâm thằng nhóc này đến thế? Sau một hồi hô hấp nhân tạo, lại một lần nữa nó ọe hết nước ra và ho sặc sụa. Nó trợn tròn mắt nhìn Mi Sun, cả Yoon Min và HinDu đều nghi ngờ nhìn con nhỏ đó nhưng chợt HinDu gạt bỏ nghi ngờ ấy đi:
_Có lẽ không phải Mi Sun làm đâu, do cậu ấy bất cẩn nên té xuống thôi.
Nó lại trợn mắt nhìn HinDu, tại sao lại bênh vực cô ta chứ! Vì cô ta mém chút nó mất mạng 2 lần, thật quá đáng.
Gương mặt nó xám lại, giọng lạnh tanh:
_Hoàng Tử nghĩ tôi có thể sơ ý té được sao? Một chuyện hiếm thấy đối với một người sợ nước như tôi đấy!
HinDu im lặng quay đi. Lúc này Yoon Min lên tiếng:
_Ji Min! Đừng làm lớn chuyện, nhẫn nhịn một chút đi…
Nó quay qua hét lên:
_Anh biết gì mà nói? Go Mi Sun cố ý muốn giết tôi…
_Han Ji Min! – Mi Sun hét lên với nó – Đừng có ngậm máu phun người!
_Cô còn dám nói nữa hả? Đồ…
_Ji Min! Mi Sun! Hãy thôi đi. – Yoon Min can vì ánh mắt nhìn về hướng tụi nó ngày một đông. – HinDu và tôi sẽ đưa Ji Min về phòng!
Nói rồi họ khinh nó đi không cho nó nói thêm một câu nào.”
Vì ngồi trong phòng nhìn thái độ của HinDu, nó cảm thấy rất uất ức nên đi ra phố cho nhẹ nhõm.
Mọi người ở phố rất nhộn nhịp và đông vui, đột nhiên nó cảm thấy vui lên hẳn. Tại sao trước giờ nó không nhận ra dạo phố lại vui thế này. Nó mỉm cười bước chân theo nhịp điệu hòa mình vào dòng người đông đúc…
Một hương thơm bay ngang qua mũi nó, nó quay qua phía bên kia đường có một sạp bán hoa. Chậu hoa tulip đỏ đập ngay vào mắt nó. Nó thích thú cầm chậu hoa lên ngắm, mỉm cười như những cô gái khác, bây giờ nó đang để lộ cảm xúc thật sự của nó. Và nó không biết HinDu đi theo nó từ nãy đến giờ đang nhìn nó vẻ hoài nghi…
_Thì ra cũng có lúc như thế à? – Yoon Min vút cầm nhìn nó, nó liếc hắn rồi đặt chậu hoa xuống bỏ đi. Hắn chạy theo:
_Sao thế? Còn giận hả?
Nó không nói gì chỉ nhìn phía trước mà đi. Hắn lại tiếp tục:
_Tôi chơi cùng Mi Sun từ nhỏ, tôi hiểu rõ cô ấy không phải loại người như thế đâu!
Nó dừng bước lại, giọng chua cay:
_Anh hiểu cô ấy đến thế thì ôm cái sự hiểu biết của anh mà đi nói với người khác. Tôi đây không phải hạng người cả tin như anh. Đừng có mà xen vào chuyện giữa tôi và con nhỏ đó, nếu không đừng có trách.
Yoon Min chỉ biết đứng đó im lặng nhìn nó. Con HinDu thì vẻ hoài nghi cầm chậu tulip đỏ mang về phòng, đặt lên khung cửa sổ. Chơi chung với nhau từ nhỏ, bây giờ anh mới hiểu con người của Mi Sun. Lúc đó Eun Hye ghé tai anh nói cho anh biết rằng cô ấy nhìn thấy Mi Sun đẩy Ji Min xuống. Anh lắc đầu với suy nghĩ đó. Chắc chắn phải có lý do nào đó mới hành động như thế…
 
Phần XVI: Ngày thứ hai của chuyến du lịch

Đêm đó, cả đêm nó không ngủ chỉ ngồi ngắm chậu hoa trên cửa sổ. HinDu ngồi nhìn nó, cảm thấy tim bị trễ mất một nhịp. Sao đột nhiên anh lại nghĩ đến cảm giác được ôm đôi vai bé nhỏ đó nhỉ? Nghĩ thế anh cầm cái mềnh nhỏ khoát lên vai nó. Nó giật mình quay lại, thấy ánh mắt của HinDu gương mặt nó đỏ bừng:
_Sao… cậu chưa ngủ à?
_Ừ… cậu ngồi trước cửa sổ như thế sẽ bị cảm lạnh đấy!
_Cậu…
_Còn giận chuyện hồi sáng không?
_Chuyện đó… - nó ngập ngừng e thẹn
_Tôi tin cậu! – HinDu vỗ vai nó rồi đi về gi.ường. Tim anh đập rộn ràng. Sao lại nói tin thằng nhóc đó chứ? Nhưng triệu chứng này là gì đây? Anh xoa đầu cố đẩy cái cảm giác đó đi…
Nó cầm chậu hoa lên cảm thấy bầu má mình nóng hổi. HinDu tin mình, dù sao anh ấy cũng tốt hơn tên Thái Tử thúi kia gấp vạn lần. Hứ! HinDu còn an ủi mình còn tên đó thì cố bao che cho con nhỏ đó, tại sao chứ? Trong đầu nó hiện lên hàng ngàn chữ “Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc…” đêm đó nó không còn mơ thấy ác mộng nữa.
*********
_Lee HinDu! Lướt ván không? –Yoon Min cầm chiếc ván đến trong bộ đồ bơi để lộ thân hình cực… hoàn hảo. Nó đỏ mặt quay đi nhâm nhi tí nước, HinDu lắc đầu từ chối:
_Thôi! Anh cứ chơi đi!
Rồi anh chàng quay lại nói chuyện với nó trong ánh mắt bắn tung tóe lửa của Yoon Min. Tại sao HinDu lại thân mật với Ji Min như thế chứ? Hôm trước còn đánh lộn cơ mà? Hay là hắn biết thân phận thật của Ji Min? Không được… như thế thì không được…
_Ji Min! Đi theo tôi! – Yoon Min kéo nó đi như lao về phía trước. Nó tức giận định mở miệng la toáng lên thì cảm nhận được đôi bàn tay ấm của hắn, nó đỏ mặt giật bắn tay lại.
Hắn không chịu buông cứ dẫn nó đi một mạch.
_Anh định đi đâu với bộ đồ tắm?
Hắn dừng lại, sực nhớ ra điều đó, nó bực cười trước vẻ mặt lúng túng của hắn, nụ cười của nó lúc này trong như một đóa hoa xinh đẹp đang cười với hắn. Bất giác hắn cười theo trong vô thức…
*********
Nó đang đứng trước một salon nổi tiếng trong thành phố. Nó tròn mắt nhìn hắn ngạc nhiên. Hắn đẩy nó vào đó chọn cho nó một chiếc váy xòe màu xanh dương không dây và một bộ tóc giả dài, hơi xoắn lại phần đuôi trông y như tóc thật. Sau hai tiếng đồng hồ, nó bước ra trong ánh mắt ngất ngây của hắn.
_Dẫn tôi tới đây để làm mấy cái trò này hả?
Nó dự định bỏ vào thì hắn nắm tay nó lại:
_Tôi có một bữa tiệc muốn cậu đi với tôi.
_Tại sao tôi phải đi với anh?
_Vì… bí mật!
Nhắc đến đó nó điên máu lên, phải rồi hắn mà không biết cái bí mật đó thì cứ liệu đó, nó sẽ nghiền xương hắn ra thành trăm mảnh. Nó đành bấm bụng đi theo hắn lên xe…
^^!
 
Phần XVII: Tôi thích cô gái ấy!!!

Hắn dẫn nó đến một nhà hàng lớn trong thành phố. Nhà hàng này cũng hoành tráng không thua kém gì nhà hàng Hoàng Gia. Lối vào rộng rãi, uy nghi nhưng sốc cái là… bên trong không có ai ngoài những nhân viên phục vụ. Nó ngỡ ngàng nhìn đèn trùm pha lê treo trên trần nhà cao cỡ 6, 7m.
_Cô có thích không?
Nó giương đôi mắt ếch qua nhìn nó:
_Sao lại dẫn tôi tới đây?
_Đi ăn một mình buồn quá, tôi muốn dẫn cô theo ăn chung cho đỡ buồn. – Hắn nhìn bâng quơ rồi thôi thúc nó – Đi thôi, tôi bao trọn nguyên nhà hàng này rồi, cô khỏi lo có người nhìn thấy bộ dạng cô lúc bây giờ.
_Hừ… cũng biết điều đó! – Nó lẩm bẩm một mình ngó quanh khung cảnh tráng lệ trước mắt nó.
Còn hắn, hắn đang mỉm cười sung sướng, tim đập rộn ràng trong nhịp điệu bản nhạc jazz.
“Tại sao lúc nào nhìn cô ấy cũng xinh đẹp hết nhỉ?”
Hắn vút mắt trước suy nghĩ đó chỉ biết là tâm trạng đang rối bời.
*********
Hắn thả nó xuống trước của khách sạn với ánh mắt tò mò của mọi người. Không còn cách nào khác nó chỉ biết cuối đầu che cái mặt của mình chạy vội lên phòng.
“Chết tiệt, tên chết bầm sao mi lại bỏ ta giữa đường như thế? Ta còn chưa thay đồ mà! Không biết có ai nhận ra mình không nữa!” Mồ hôi lấm tấm, nó mở nhẹ cửa phòng liếc quanh. May quá HinDu không có trong phòng. Nó chạy vội vớ bộ đồ lao vào nhà tắm.
Vừa lúc HinDu về phòng, nó lại quên khóa cửa nhà tắm. Anh đẩy cửa nhà tắm bước vào và sững sờ nhìn nó. Nó mãi gỡ nút trên chiếc váy nên không để ý ánh mắt kinh ngạc của HinDu.
“Sao lại có con gái trong phòng mình? Khoan… khoan đã… gương mặt đó chẳng phải là… cô gái hôm lễ hội Hoàng Gia sao? Không… không phải… mà là Ji Min!!!”
HinDu nhận định sau khi nó tháo bộ váy xuống và dùng băng quánh ngực lại. Anh vội đóng nhẹ cửa lại chạy về gi.ường tự tán vào mặt mình. Không phải mơ, không phải ảo tưởng, mà là sự thật!!! OMG tin được không? Đường đường là một Hoàng Tử nước Đại Hàn Dân quốc lại bị một cô gái lừa như một kẻ ngốc. Anh vừa giận, vừa thầm vui mừng, vui vì nó là con gái.
“Sao mình lại vui thế này? Chết tiệt! Mày bị gì thế Lee HinDu?” – Anh lấy tay che cái miệng đang cười mãi không ngưng của mình. Còn nó thì thản nhiên bước ra giấu nhèm bộ váy xuống tầng cuối cùng của vali.
_Cậu muốn đi dạo một lúc không?
Nó ngạc nhiên, lần đầu HinDu rủ nó đi dạo. Nó nhanh chóng nhảy cẫng xuống gi.ường:
_OK!
Nó mừng rỡ quơ lấy áo khoát đi cạnh HinDu.
Nó và anh đi dạo trong công viên gần khách sạn, buổi tối ở đây cũng vui lắm, người người đi cùng nhau ngắm cảnh, trò chuyện.
_Theo tôi thấy thì cậu chưa có bồ đúng không?
_Hả? – nó bất ngờ trước câu hỏi của anh. Phải rồi, nó có quen ai bao giờ đâu. Nghĩ thế nó gật đầu rồi hỏi lại:
_Vậy cậu đã để ý cô gái nào chưa.
Nghe nó hỏi, anh ngượng ngùng đỏ mặt, trong lòng vui mừng:
_Ừm… rồi…
Nó ngạc nhiên pha lẫn thất vọng:
_Vậy… vậy… à?... chắc cô ấy xinh đẹp lắm…
HinDu gật đầu chân thật:
_Phải! Lần đầu tôi gặp một cô gái ngang ngược như thế, bạo dạn như thế, lại xinh đẹp nữa… nói chung là rất ấn tượng… làm tôi luôn nghĩ về cô ấy. – HinDu vừa nói vừa cười khi nghĩ về cô gái đó khiến nó thất vọng.
_Ừm…
Nó buồn lắm, vì anh đã thích một cô gái khác. Nhưng cũng đành thôi vì thân phận của nó là con trai mà… nó không có cách nào để thổ lộ tình cảm của mình.
 
Phần XVIII: Đừng khóc nữa, đã có Hoàng Tử ở bên…

“_Yu Ri!
_HinDu!
_Cậu muốn vào vường Thượng Uyển chơi không?
_Tớ vào được hả?
_Dĩ nhiên, tớ xin phép phụ vương rồi…

_HinDu! Không phải bố tớ, không phải!
Thằng bé HinDu vẫn đứng đó không nói gì chỉ nhìn con bé với ánh mắt câm hận. Con bé vẫn nài nỉ thằng bé khóc nức lên. HinDu bỏ đi, con bé ngồi đó khóc mãi, đến khi nó cảm thấy mệt mỏi thì đi lướt trên thảm cỏ xanh…
_Yu Ri! Em xem anh có cái gì này!
Một thằng nhóc chạy đến hai tay giấu đằng sau lưng. Chợt một con nhóc chạy đến bóp lấy cổ Yu Ri lắc mạnh:
_Chính bố mày… chính bố mày giết phụ vương! Mày chết đi!
Con bé đó vừa khóc vừa lắc mạnh cổ Yu Ri. Yu Ri sợ hãi cũng òa khóc.
_Eun Hye! Buông Yu Ri ra! Không phải vậy đâu!
Eun…Eun Hye?
_Anh Yoon Min! Chính bố nó giết phụ vương!
_Không phải vậy đâu.
Con bé Yu Ri lắc đầu ngoay ngoảy trong sự sợ hãi:
_Không… không… không phải…
Nó trân chối nhìn thằng nhóc Yoon Min và con bé Eun Hye rồi chạy vụt đi mặc cho tiếng kêu của Yonn Min. Gần đó có một cậu nhóc đứng đó từ lúc nãy đến giờ nhìn sự việc đang xảy ra và thút thít khóc – không ai khác chính là Lee HinDu…”
_Không phải đâu HinDu! Không phải đâu Eun Hye! Không phải đâu, cậu tin tớ đi HinDu!
Nó bật dậy, lại giấc mơ đó. Nó khóc nức nở. Chợt nó cảm nhận được một vòng tay đang choàng qua vai nó – là HinDu.
_Lại mơ thấy ác mộng sao?
Nó gật đầu khổ sở. HinDu đẩy đầu nó tựa vào lòng ngực ấm áp của anh:
_Không sao đâu! Có tớ bên cạnh cậu, không sao cả.
Nó cảm thấy an tâm và dễ chịu hơn. Tại sao lại ấm áp như thế, lần đầu tiên có người ôm lấy nó như thế này, trong lòng vô cùng bình yên.
_Đã từng có chuyện gì xảy ra sao?
Nó ngước lên nhìn HinDu vẻ khó hiều, anh cười nhẹ, lắc đầu:
_Không thể nói thì thôi, nhưng tối nào cũng gặp ác mộng thế này thì quả là đả từng có chuyện tồi tệ xảy ra với cậu.
_Tớ không biết… tớ không nhớ gì cả. Tớ chỉ nhớ mình có một người mẹ, tớ chỉ biết tớ rất sợ nước. Tớ chỉ biết chính Mi Sun là người muốn giết tớ. Tớ không biết tại sao, tại sao cả! Tớ cũng chẳng hiểu những gì tớ đã mơ thấy. Tớ không muốn hiểu, tớ không muốn mơ thấy nó nữa! –Nó ôm đầu lắc mạnh, nó quá bức xúc, quả thật những giấc mơ đó đang hành hạ nó. Nó mệt mỏi lắm rồi. HinDu vịnh vai nó lại, giọng dịu dàng:
_Vậy thì đừng nghĩ đến nó nữa. Cậu an tâm, có tớ bên cạnh cậu, cậu sẽ ổn thôi!
Sao nó lại cảm thấy xúc động thế này? Mọi cô đơn, mệt mỏi tan biến. Có phải đây chính là tình yêu thật sự?
HinDu dùng tay lâu nước mắt trên má nó:
_Đừng khóc nữa nhé!
 
Phần XIX: Ngày thứ hai của chuyến du lịch

Nó và mọi người đều tập trung đông đủ ở trước cửa trò chơi kinh dị nhất nước Pháp: Thám hiểm rừng kinh dị!!!
Chỉ nhìn sơ bên ngoài thôi cũng đã thấy u ám đến rùng mình rồi. Ai biết được nguyên cái rừng to lớn như thế sẽ xảy ra bao nhiêu sự cố. Mà lỡ ma trong đó không phải ma giả mà là ma thiệt thì sao? Nó cảm thấy lạnh sống lưng cố nuốt nước miếng đi qua cánh cổng soát vé. Không được, nếu nó bỏ về giữa chừng thế này sẽ bị **** là đồ nhát gan. Nhưng vụ canô hôm qua cũng làm mất hình tượng nó rồi còn đâu nữa? Không, vụ canô khác vụ này khác, dù sao cũng không được bỏ về.
Chân tay run lấp bấp nó đi chậm vào khu rừng. Sao nỡ lòng nào đối xử với nó như thế? Mỗi lượt đi chỉ có ba người thôi là sao? Mà sao nó vào không thấy hai người còn lại đâu nhỉ? Làm ơn đừng bỏ nó trong lúc này, nó sắp xỉu rồi đây.
Chợt nó nhìn thấy bên cái cây có cái gì đó thắp thoáng, không lẽ là ma?
Nó tiến đến gần hơn thấy có người đang cử động… là… một cô gái đang cười như bị điên, nằm trong bồn tắm tự cưa chân mình ra. Nó hốt hoàng la lên:
_Áááá…
Chạy một mạch sâu vào rừng thở hổn hểnh. Chợt nó cảm giác như mình đi quá xa, không biết cò đúng đường không? Lỡ mà bị lạc luôn trong đây là chết chắc. Nó rươm rướm nước mắt cố tìm đường ra.
“Huỵnh!”
Nó giật phắt quay lại. Là… một người đeo mặt nạ, trên tay cầm một cây gậy bóng chày vừa đánh hụt nó. Đây cũng là một nhân vật trong phim kinh dị sao? Nó sợ hãi lùi lại, tên đó chạy đến tấn công nó. Cảm giác như hắn thật sự muốn giết nó, nó cố chạy thật nhanh, hắn ta vẫn đuổi theo. Không lẽ nào hắn muốn giết nó thật?
Nó cố hết sức sinh tồn chạy với tốc lực nhanh nhất có thể của một nhà vô địch maratông. Mẹ ơi tên đó gần sắp tóm được nó rồi. Mãi nhìn đằng sau nó vắp phải cục đá ngã nhào xuống.
“Không! Không!”
Hắn giơ cây gậy lên, nó nhắm nghiền mắt lại… đã đến lúc nó phải chết sao?
“Bộp”
Nó mở mắt ra… sao không đau đớn gì cả? Cái xuất hiện đầu tiên trong mắt nó là gương mặt của Yoon Min. Hắn nhìn nó lo lắng:
_Cô có sao không?
Nó lắc đầu thầm biết ơn hắn đã cứu sống nó lần nữa. Những chưa kịp nói gì thì hắn ngã nhào xuống, sau gáy hắn máu chảy lên láng. Nó sợ hãi la lên:
_Yoon Min! Yoon Min!
Tên cầm gậy cũng chạy mất hút, nó bật khóc đỡ Yoon Min dậy, còn một người nữa đi cùng lượt, nó phải gọi trợ giúp:
_Có ai cứu với… híc có người sắp chết! Làm ơn! Yoon Min à!
_Ji Min! – là tiếng của HinDu, nó mừng rỡ vội la lên:
_Tớ ở đây! HinDu! Làm ơn!
Chỉ mấy giây sau nó thấy bóng dáng HinDu hiện lên trước mặt nó ngạc nhiên nhìn Yoon Min đang gục trên đùi nó, nó nừc nở:
_Yoon Min! HinDu à! Hức hức…
Một động tác nhanh nhất HinDu cõng Yoon Min chạy đi tìm nhân viên trợ giúp, nhân viên đó không ai khác là cô gái đang cưa chân lúc nãy.
Nó thật sự rất sợ, chưa bao giờ nó sợ như thế. Cảm giác này còn đáng sợ hơn cả những ác mộng của nó. Lúc này nó không thể định thần lại được, mặt nó như không còn 1 tí máu, hô hấp khó khăn, chân tay lủng bủng chỉ có nước mắt chảy xuống là di chuyển di nhất trên gương mặt nó. HinDu ôm lấy nó, vút lưng nó nhưng nó biết tay anh cũng đang run rẩy. Không… Yoon Min không được chết! Không thể nào… người chết phải là nó!!!
 
Phần XX: Nếu anh ấy có bề gì, tôi sẽ giết cô!!!

Nó thấp thởm ngồi đứng ngồi không yên ngoài phòng khách. Đáng lẽ người bị đánh là nó, đáng lẽ hắn không nên xuất hiện lúc đó, đáng lẽ nó không nên bước vào khu rừng đó, đáng lẽ… đáng lẽ… hàng ngàn từ đáng lẽ quay mòng mòng trong đầu nó khiến nó phát điên lên. Hắn không thể có chuyện gì được! Nhất định nó sẽ làm tất cả mọi thứ để hắn khoẻ lại…
_Anh Yoon Min… - Eun Hye chạy đến, vẻ mặt lo lắng cùng Mi Sun đứng đằng sau đang trợn mắt nhìn nó. Tự nhiên bao nhiêu ai oán từ trước đến giờ đột ngột bùng phát. Nó nhào đến như một con chó vồ lấy một con mèo, nó tức giận nắm lấy áo, ép Mi Sun vào tường:
_Mẹ kiếp! Chính mày! Chính mày muốn giết tao. Nếu không phải mày thì Yoon Min bây giờ sẽ không phải nằm trong đó. Con khốn, mày hại tao chưa đủ sao?
Nó hét lên trong vô thức, tại sao nó lại lớn tiếng như thế? Lần đầu tiên nó **** tục trước mặt mọi người. Nhưng nó thật sứ muốn giết con nhỏ đang đứng trước mặt nó ra thành trăm mảnh. Nó đang phát điên, tại sao nó lại thế? Nó nghiến răng câm hận nhìn Mi Sun, một bàn tay trắng giữ tay nó lại:
_Ji Min! Bình tĩnh đi! – HinDu giữ tay nó lại dẫn nó đến ghế ngồi, dỗ dành nó.
Nó hít sâu, hơi thở nó run run. Lỡ mà Yoon Min có chuyện gì, thì nó biết phải làm sao?
_Ji Min! Ji Min! – Phu nhân sau khi nghe tin liền bay qua Pháp tìm nó. Ánh mắt nó mệt mỏi nhìn bà, bà ôm chầm lấy nó:
_Con ổn chứ? Con không sao chứ?
Nó chỉ im lặng chỉ vào phòng cấp cứu của Hoàng Gia Pháp. Bà vút tóc nó:
_Đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi, Hoàng Hậu cũng không trách con đâu!
Nghe thế nó cũng bớt lo hơn nhưng sao đã 2 tiếng rồi mà bác sĩ vẫn chưa ra?
Sau đóc bà cũng bỏ ra đón tiếp Hoàng Hậu…
Tích tắc… tích tắc… tích tắc…
Thời gian trôi qua thật dài, mỗi một giây nó cảm thấy mình thêm mệt mỏi vì run sợ. Nó đừng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại đẩy hết tức giận bằng ánh mắt nhìn Mi Sun. Mi Sun cũng không hơn gì nó, nhưng ả cứ lắc đầu chối ngoay ngoảy rằng ả không hề muốn giềt nó. Những lúc đó nó thấy con thú trong người nó nổi dậy muốn đập chết con nhỏ đang đứng cạnh Eun Hye. Còn Eun Hye thì không nói gì chỉ nhìn nó như có gì đó muốn nói nhưng lại thôi.
“Cạch”
Nó giật mình nhào tới cửa phòng dồn dập bám lấy bách sĩ:
_Sao rồi? Anh ta sao rồi? Ông đã làm gì anh ta?
Cả Hoàng Hậu cĩng lo lắng hỏi dồn bác sĩ. HinDu giữ nó lại, nhẹ nhàng hỏi:
_Sao rồi bác sĩ?
_ Nothing serious, just a minor injury should only fainted, we have carried out X-ray but did not detect any injury in the brain. When he woke up, every body can visit him. (Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là trấn thương nhẹ nên ngất đi thôi, chúng tôi đã tiến hành chụp X-Quang nhưng không phát hiện ra sự trấn thương nào ở não. Khi nào Thái Tử tỉnh dậy th.ì các vị có thể vào thăm.)
Tim nó như ngừng đập vì vui mừng, may quá. May quá. Hoàng Hầu cầm lấy tay bác sĩ:
_Thank you! (Cảm ơn ông.)
Ông ấy gật đầu rồi đi mất
 
Phần XXI: Tôi yêu em…nàng công chúa của tôi.

Hoàng Hậu vẫn ngồi gật gù cạnh gi.ường của Yoon Min, nhìn bà ấy nó càng cảm thấy mình thật có lỗi. Đáng lẽ người nằm đó là nó mới đúng. Còn HinDu lúc nào cũng ở bên cạnh nó, chăm sóc nó khiến nó cảm thấy an tâm hơn. Còn Mi Sun thì tức giận, quyết phải giết nó cho bằng được vì bộ mặt của cô ta bị nó lột ra cho HinDu và Eun Hye thấy. Chỉ còn mỗi Yoon Min là hi vọng cuối cùng của Mi Sun. Đúng như suy nghỉ của ả. Sau khi Yoon Min tỉnh dậy vẫn bênh vực ả. Còn nó thì rất tức giận:
_Anh còn nói như thế được sao?
_Là cậu hơi quá đáng đó, rõ ràng cậu không có chứng cớ lại đổ cho Mi Sun. Mi Sun làm gỉ cậu mà cậu lại ác cảm với cô ấy như thế?
_Được lắm, anh đúng là nhu nhược mà, từ nay trở đi đừng có xem vào chuyện của tôi, tôi có chết thì mặc tôi, không cần anh làm ơn làm phước đỡ cây gạy cho tôi. Còn bây giờ… - nó đưa cho hắn 1 bình thủy tinh – đánh tôi đi, coi như tôi trả lại cây gạy cho anh, nếu anh không thì xem như quề, tôi không nợ anh, anh không nợ tôi, như vậy anh thiệt thòi ráng chịu.
_Cậu… - hắn ngỡ ngàng nhìn nó, cầm bình thủy tinh đặt lên bản điềm tĩnh – thôi cái tính trẻ con ấy đi, cậu thật là…
_Như vậy thì anh thiệt thòi ráng chịu, xin chào tôi đi trước. –Nó bỏ đi một mạch trong lòng thầm trách tên ngốc đó, rõ ràng như thế mà còn bênh vực nhó đó. Thật quá đáng mà, hắn ta cũng muốn *** hại nó sao?
_Ji Min! – HinDu vẫy tay gọi nó, nó chợt ánh lên tia vui mừng khi nhìn thấy anh, ít ra nó còn có HinDu bảo vệ nó.
_Cậu đến thăm anh Yoon Min hả?
_Không tớ đến tìm cậu.
_Tìm tớ? Có chuyện gì không?
_Cậu sẽ không về Hàn Quốc chứ?
_Chuyến du lịch chưa kết thúc mà phải về sớm thì tiếc thật…
_Vậy cậu sẽ ở lại đây hả?
_Ừm tại sao phải về?
HinDu thở phào cười nhẹ, nụ cười thoáng nhưng nó vẫn thấy thật rạng rỡ.
_Oh, he very hansome! Hi, nice to meet you! (Oh, anh ấy thật đẹp trai! Xin chào, rất vui được gặp anh!) – một cô gái chạy tới thẹn thùng nói nhỏ với HinDu, nó cảm thấy thật khó chịu và thầm chữi rủa: “Đồ H Á M trai”
_Oh, nice to meet you! (Oh, rất vui được gặp cô!)
_HinDu này, chúng ta sắp trễ giờ rồi đấy! – chợt nó giơ đồng hồ ra, anh chàng ngở ngàng nhìn nó:
_Sao?
Nó kéo HinDu đi ngay, mặc kệ hành động của mình thật bất lịch sự.
*********
_Anh Ji Min! Nghe nói có chỗ này xem bói hay lắm, anh đi với tụi em nha!
Nó gạt ngay cánh tay của nữ sinh ấy ra nhưng trong đầu cũng có chút tò mò. Xem bói sao? Nó cũng muốn xem thử…
_HinDu! Đi xem bói không? – Nó cảm thấy hơi ngại khi rủ HinDu đi xem mấy cái vớ vẩn đó.
_Cậu tin vào bói toán sao? – HinDu tròn mắt ngạc nhiên, anh vừa khám phá ra nó là một người rất mê tính.
Nó cười trừ:
_Ha ha… tớ chỉ coi thử bà ấy nói gì, mà cái đó nhảm quá thôi không đi nữa.
HinDu nhướng mày nhìn nó vẻ khó hiểu rồi bỏ về gi.ường. Không đi thì thôi, nó đi một mình vậy.
Nó lang thang lòng vòng khắp phố, chỗ nào ta?
“Bịch!”
_A… xin lỗi… - Nó mãi nhìn nên va chạp phải ai đó
_Ji Min! – Là tên Yoon Min khốn kiếp, sao lại gặp hắn ở đây chứ?
Nó làm lơ chỉ tặng cho hắn một cái liếc không thân thiện. Chợt lòng hắn thắt lại: “Sao cô ấy cứ như thế nhỉ?”
_Tôi nghe nói ở đây xem bói rất hay, cô có muốn xem thử không?
Nó tròn mắt nhìn hắn, hắn biết chỗ nào sao? Mà sao hắn biết mình đi xem bói nhỉ? Nó nhìn hắn thật lâu rồi quay đi:
_Ở đâu cơ? – Giọng nói nho nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nở một nụ cười.

Nó vào trong căn nhà tối như mực, thật đáng sợ! Nó rụt rè ngồi xuống ghế, hắn ngồi cạnh nó ra hiệu nó giữ trật tự. Nó im lặng hướng mắt về phía cái bàn chỉ có một ánh sáng duy nhất là quả cầu thủy tinh phát sáng trước mặt một người đàn bà chùm áo khoác đen kín. Bà ta giơ tay lên bảo nó lại gần, nó rụt rè bước lại đặt tay lên quả cầu. Bà ta nhìn vào quả cầu rồi lắc đầu:
_Thật nguy hiểm! Đứng không con gái!
Nó giật mình, bà ta biết nó là con gái sao?
_Dạ?
_Con có một quá khứ quá đáng sợ, con đang quên nó đi đúng không? Hãy nhìn ta con gái!
Nó sợ hãi nhìn vào mắt người đàn bà ấy.
_Con không thể trốn tránh mãi được. Con phải đối diện với nó… khoảng thời gian sắp tới… sẽ là những ngày rất đáng sợ. Nhưng đổi lại, con sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc giữa hai lựa chọn.
_Hai lựa chọn?
Bà ta quay qua tên Yoon Min:
_Con trai, hãy bảo vệ cô gái này. Đây là người con gái mà con đang yêu, không phải thế sao?
Hắn cúi đầu xuống xấu hổ tránh ánh mắt ngạc nhiên của nó. Bà ta cười lớn:
_Ha ha ha… 2 con đã bói xong rồi!
 
×
Quay lại
Top Bottom