Nỗi buồn không giới hạn (cánh phù dung mỏng)

Thật, thật đau khi cần 1 người hiểu mà người ấy cứ vô tâm.
Quay mặt đi, xem như không có gì, tim đau hay nước mắt rơi có gì khác nhau?
 
KenhSinhVien-574887-146505952167160-955776075-n.jpg


Thời gian chậm chậm trôi qua thật mau
Mới hôm qua thôi ta còn cười nói
Chợt bây giờ nước mắt khóc li tan
Nhớ
Những dòng sông chở tình anh miên man
Con đò nhỏ bập bềnh theo dòng nước
Tiếng chân anh qua tâm hồn ảo vọng
Chợt...
Buông tay vơi nhẹ cánh tơ lòng.
 
Gọi cho em một li cà phê đắng
Quán chiều buồn nghe tiếng nhạc giănggiăng
Hàng cây đứng lá nghiêng nghiêng tầmmắt
Che cả lối về những bữa sáng trăng

Cũng như anh, em buồn tha thiết nhớ
Nhưng lặng im với trái tim bơ phờ
Người ta biết nhưng vô tình bỏ quá
Em biết cười và lặng lẽ thói lui

Còn đâu nữa bên anh lúc vui cười
Sóng mắt xanh, hàng mi cong nếu với
Còn trong em là mùa thu nắng chói
Mưa không về và thiếu lá vàng rơi

Anh không đến giữa cơn mưa nho nhỏ
Nắng rùng mình, bởi cơn gió giá băng
Cũng như lúc em nép vào khoảng lặng
Cuối cuộc tình những lúc sắp chiaphôi

Đường xanh lá, chiều nay sao quá đỗi
Mắt giận hờn thêm chút nước mắt rơi
Ngoài hiên vắng là cơn mưa thì thầm
Gọi cho nhau...một li cà phê đắng!
 
Haiz, ghét nhất là ngồi 1 mình uống cà phê, nhướng con mắt hột nhãn lên học bài, làm bài tập :(
Muốn ngủ chết mất, hjx :((
 
Ko dc khóc, không được buồn, không được quan tâm, không được mong chờ, không được rụt rè, không được dựa dẫm. Phải hiểu lấy mình cần gì :)
 
Em đã từng mơ ước một tình yêu thật đẹp khi vòng tay còn hơi ấm của anh. Nhưng vô tình mình lạc mất nhau vì một lí do nào đó. Em không biết vì sao anh trở nên hờ hững đến vô tình như thế. Không còn mỗi đêm em ngồi suy tư nhớ về anh nữa, không còn những đêm dài ngồi nói chuyện cùng anh qua yahoo, qua điện thoại nữa. Trong em như chợt tắt ngắm ngọn lửa hi vọng khi từng ngày qua...dáng anh mất hút. Cũng chẳng biết vì sao, em không muốn liên lạc cùng anh nữa, muốn lãng tránh anh dù anh không có hiện diện. Em trốn anh trong tâm trí mình, cố gắng gượng tâm hồn không nghĩ về anh, để tim thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ anh nói em ngốc, nhưng tình yêu trong em vẫn còn nguyên nên muốn quên thì phải cố gắng thật nhiều. Em không thể sống bình thường như trước kia khi không có anh kề bên. Dẫu rằng thật khó khăn và đau, em cũng hiểu rằng mình còn con nít quá để nói đau khổ trong tình yêu. Một khoảnh khắc nào đó thoáng qua thôi phải không anh? Rồi mọi thứ sẽ phai nhạt theo thời gian, chìm hẳn vào góc tối của mình. Nếu như vô tình nào đó, mình lỡ gặp lại nhau ở bất cứ nơi đâu thì em sẽ lãng tránh. Vì em không đủ can đảm nhìn anh nữa, dẫu hết đau, lành lặn nhưng ký ức vẫn còn đọng lại anh à. Tình yêu như mật ngọt mà cũng như lưỡi dao, xé một góc nào đó trong tâm hồn ta. Tình yêu vốn là có gần có xa...mình gần nhau rồi cũng đến lúc phải chia xa,...
 
Đêm cứ lạnh lùng như thế, nhắm mắt lại phản phất qua hình bóng của một người. Tự hỏi mình đã gặp người đó rồi chăng, hay chẳng qua là một thứ mơ màng trong cuộc sống. Chẳng biết từ khi nào mình thay đổi nữa, nhưng sự thay đổi vẻ bề ngoài ko làm cho trong lòng thoải mái hơn đâu. Chẳng có ai cho mình nói hết những gì trong lòng mà gọi là tâm sự. Một thứ để giải bài tâm trạng là những vần thơ và những con chữ xoáy vào đầu. Rồi mình lại bắt gặp trong hàng vạn con chữ đó một thứ tình yêu lãng mạng, say đắm và nồng nàng. Mình tự hỏi bao giờ mình mới có được một tình yêu như thế? bao giờ ư? Mình không còn tha thiết một thứ gì đó mới mẽ hơn nữa trong tâm hồn, chỉ cần một khoảng lặng bình yên là đủ. Đêm nay không có người mình quan tâm nhất ol nữa, không gian dường như đọng một cái gì buồn bã và khô khan. Nhìn dòng người tấp nập trong face, chợt nhận ra mình cũng là một phần tử vô hình trong một đại gia đình huyền ảo. Đêm nay mình dường như rỗi hơn rất nhiều, dường như mất đi một cái gì đó xa lạ mà gần gũi.
Mình đã viết rất rất nhiều những giai thoại tình cảm, nhưng trong mình ko bik là nó là mùi vị gì đây. Một thứ thổn thức khi vắng ai đó, ngây ngô tin một cái gì đó... rồi nó vụt đi lúc nào chẳng ai hay. Bây giờ chỉ muốn chìm mình trong góc nhỏ, uống hết những mãnh cô đơn riêng mình đi. Chờ đợi và tiếp tục hy vọng, hy vọng ngày mai và tương lai.!
 
Quay lại
Top Bottom