Nỗi buồn không giới hạn (cánh phù dung mỏng)

Bùn là một cái gì đó bình lặng, không có gì cả tựa như là một mình mà lại như vô cùng.
Bùn làm con người ta lạ hơn, ít nói, ít cười và cũng không khóc chỉ im lặng và suy nghĩ
Những thứ khi bùn ta suy nghĩ chẳng hề tìm dc một lời giảm đáp thỏa mãn nhưng vẫn nghĩ
 
Bùn là một cái gì đó bình lặng, không có gì cả tựa như là một mình mà lại như vô cùng.
Bùn làm con người ta lạ hơn, ít nói, ít cười và cũng không khóc chỉ im lặng và suy nghĩ
Những thứ khi bùn ta suy nghĩ chẳng hề tìm dc một lời giảm đáp thỏa mãn nhưng vẫn nghĩ

uhm buồn rồi thôi, đừng giữ lại tự kỉ đó.
 
Chẳng biết diễn tả tâm trạng tuyệt vọng ra sao nữa. Cảm thấy nghẹt thở thật, muốn làm cái gì đó thật điên để không đau nữa. Hôm nay mình như trở thành một con người khác rồi, ngẫm lại tất cả chẳng do ai. Nếu gió thổi qua có thể thổi sạch tất cả, luôn cả linh hồn đang muốn biến mất thì hay quá. Mình chẳng cần gì cả, muốn ngủ một giấc thật dài, thật lâu, thật vô tư như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Nhưng cuộc sống luôn tàn nhẫn như vậy, chẳng có cái gì như ta mong muốn. Thật sự mệt, rất mệt rồi....
 
Nhớ một người không nhớ mình sẽ cảm thấy thật khổ sở. Gạt lòng mình rằng người đó vẫn nhớ mình sao?
Cuộc sống thật là muôn lối, muôn đường lại không biết lối nào cho riêng ta!
 
[FLASH]https://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.3.swf?xmlURL=https://mp3.zing.vn/xml/album-xml/ZHxGtLGaBxbhJNmyLvctDHZm&autostart=false[/FLASH]
ngày mới vui vẻ :)
 
Nắng hạ đẹp quá, những tia nắng hanh vàng con đường đi đến trường. Từng cánh phượng vỡ òa trong cái không gian rộng lớn. Cánh phượng rơi trên tà áo tôi, như những giọt sương trinh nguyên buổi sớm. Hàng mi cong dưới cái hiên trường nho nhỏ, sân trường vào hạ im lặng đến nao lòng. Dòng thời gian như thế cứ trôi và trôi mãi, những án thơ chưa kịp đặt lại khoảng trống tình bạn. Chắc có lẽ giờ này mọi người còn say mình trong những trò vui ở nhà, có ai đến đây cùng tôi chăng? Tôi lật nhật ký ôm mình vào góc nhỏ của tàn phượng cầm bút hí hoáy viết một bài thơ mới. Trong ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá, ánh nắng vẫn hiền hòa như thế. Nắng làm nao lòng tôi đến lạ, nhìn xa xa dòng người qua lại thế nhưng...không có bóng dáng tà áo dài nữa.
Tiếng ve ngân lên choáng cả không gian yên tĩnh, mùa hạ thật đẹp, rực rở và cũng yêu kiều. Chỉ là trong tâm trạng rời xa mái trường, nỗi nhớ như đong thành hoài niệm trong tim. Tôi chưa hiểu những mùa ve trước kia, thuở còn mang khăn quàng, yêu biết mấy cái mùa hè sôi động. Những tháng ngày không biết lo âu buồn nghỉ, cứ hòa vào một không gian nhộn nhịp. Nào là đội nón vải, mang chiếc cây trúc dài lang thang từng con phố bắt ve. Tiếng ca của những cô bé con chúng tôi sao mà buồn cười đến lạ. Giờ nhìn những toán em nhỏ vác cây đi môi không khỏi bật cười thú vị.
Thời gian qua đi, niên kỹ trôi dần trong tôi vẫn in đâu đó bóng dáng thầy cô. Thầy với chiếc kính cận dõng dạc gọi tên từng đứa trả bài. Tôi núp sao quyển vở, mắt láo liếc nhìn vẽ mặt thầy, tôi sợ thầy dù cho có thuộc bài. Nhớ cô vời tà áo dài tím, mắt giận dữ nhìn lớp nhốn nháo, thế mà vẫn yêu lớp đến dễ thương. Dù bao nhiêu là kỹ niệm vẫn phải chôn lại một thời gian, để rồi ra đi mãi mãi.
Bài thơ như một sợi dây nào đó, gắn tôi trong ánh nắng sân trường. Tôi nhớ cậu bạn ngồi sau lưng thương vào giờ kiểm tra, kéo chiếc bàn lên gần tôi. Mỉm cười đọc hai câu thơ của Tố Hữu "Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời". Tôi thờ ơ nhưng trong lòng thầm rủa nhẹ, bởi tôi thừa biết ý đồ của cậu. Những bữa tiệc liên hoan, những bài thi báo tường và những trang nhật ký lớp in trong từng góc con tim không bao giờ phai.
Ôi bao giờ còn cho tôi trở lại, thời gian ơi xin lắng lại đừng trôi nữa, để tình bạn, tình cô thầy cùng những cung bậc yêu thương còn mãi trong tim chúng tôi.
NGoài trời nắng vẫn hanh vàng, hạ ơi, tình yêu của tôi trong hạ sáng bừng!
 
Làm sao lấp được khoảng trống trong tim, dù thử rất nhiều cách nhưng không thể quên được một người từng rất quan tâm mình. Không thể nói được, mình quen rồi, mình sẽ không nói được. NHưng cảm giác thật đau, như chạm phải vật gì rất nhọn, biết rằng nếu nói một câu gì đó thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng mà tay mún đánh lại thôi. Vì sợ, một chút gì đó là thói quen. Nếu mà mình như vậy hoài có lẽ sẽ mất rất nhiều thứ, nhưng mà mình không có can đảm. Thật sự cảm giác rất tệ, ^^ chúc ai đó ngủ ngon
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tháng năm về, nắng lan nhẹ vào không gian thơ mộng của căn nhà nho nhỏ. Tiếng đàn piano truyền cảm chạy dọc theo con phố dài. Tháng năm đẹp, cô yêu tháng năm như chính những hoàng hôn có anh kề bên. Ấm áp và dịu dàng đến lạ, nhưng năm nay mùa hạ về không anh. Những niềm vui chợt lóe lên rồi theo đôi mắt cô ủ xuống. Nhấm nháp li cà phê đen huyền, từng giọt sánh đen tuyền như đôi mắt cô nhìn anh. Trước kia cô thích cà phê sữa, bởi mùi thơm và sự ngọt ngào. Anh từng bảo cà phê sữa ngọt nhưng không mang đến cảm giác dịu dàng sau khi uống. Cô nhớ anh nói thế, cũng nhớ bản thân dần thay đổi.
Mùa hạ năm trước, anh dẫn cô qua những khúc quanh tìm một nơi ngắm bình minh. Đi rất sớm, những giọt sương còn nhỏ giọt trên lá, bình minh mùa hạ rất đẹp. Nắng hanh vàng một chút trên hàng cây đứng tuổi, những nụ hoa như ướp thêm thứ hương vị dạt dào sức sống. Bầu trời rộng và cao, những chùm mây như làn sóng nối tiếp nhau bàn bạc, nền trời xanh ngút ngàn. Anh đèo cô trên chiếc xe đạp nhỏ, tiếng lọc cọc như âm vang của kỹ niệm xa vời. Đưa cô đến một thả cỏ xanh, từng cánh hoa phượng từ phía bên kia theo làn gió bay trên tóc cô, mượt mà như bàn tay anh vuốt. Tựa đầu vào vai anh, tim dâng lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, ánh mắt anh vẫn xa xăm như thế. Ánh mắt chứa đựng những ưu sầu nhân thế, cô không hiểu, đã từng hỏi anh nhưng anh chỉ cười.
Năm nay mùa hạ đến sớm hơn nhỉ ? Cô chưa đủ hoàn toàn tự tin đón mùa hạ này, bởi mùa hạ này không anh. Không còn tiếng xe đạp lọc cọc, tiếng anh chọc cô cười nho nhỏ. Không gian giờ đây im lặng đến lạ. Bản nhạc buồn vang đều trong tâm trí cô, ngày xưa có anh cô không nghĩ mình có thời gian nhiều như thế, còn có thể cảm nhận được sự buồn của tiếng nhạc. Li cà phê đen trước mặt, cô nghĩ về anh với biết bao kỹ niệm, chắc có lẽ giờ này anh cũng đã thức chỉ là cô không thấy được.
Cô đừng dậy bước đến cửa sổ, đưa mắt nhìn tàn phượng đỏ, sắc phượng rực rỡ dưới mùa hạ như thế. Đẹp, hoa phượng với cô bao giờ cũng đẹp và mang nhiều hoài niệm. Bước chân cô dạo trên phố sáng, tiếng xe cộ không chạm được vào đầu cô. Trong cái nắng sớm nhẹ nhàng như thế, trên con đường như thế chợt sao chỉ có cô và nỗi cô đơn. Mùa hạ này có lẽ là mùa hạ cuối cô nhớ về anh, không bao giờ cô còn thấy anh nữa. Một cánh hoa rơi trên vai cô như một chú bướm bướng bĩnh, màu hoa li ti sắc vàng đỏ, mắt cô ươn ướt…
Một mùa hạ không anh…
 
Hoàng hôn khẽ đến phủ xuống dòng sông như một chiếc áo choàng trên vai nàng thiếu nữ. Tiếng ve đầu mùa rả rít trong chiều hoang lạnh, cành phượng trơ ra dòng sông chiều lả tã rơi xuống, từng cánh theo dòng nước trôi đi. Hôm nay hoàng hôn thật lạ, không có tiếng côn trùng kêu, chỉ có ve râm rang gọi bạn. Cô thả hồn theo dòng sông, tâm tư chôn vào cơn sóng bạc đang lăn tăn phía dưới. Hôm nay cô gặp anh, người mà thời gian mang đến cho cô. Anh rất đẹp trai, phóng khoáng lại biết cách ăn nói. Cô chưa gặp chàng trai nào vui tính như anh, nói chuyện với anh cô cười suốt. Thế nhưng cũng chỉ có vậy, có lẽ anh không đủ sức hàn gắn vết thương trong cô. Gần ấy thời gian cô chìm trong quá khứ, trốn chạy quá khứ, cố tình quên quá khứ,…Vậy mà không cách nào buông xuống được.
Làn nước mát vây lấy chân cô, trong lòng cô rối bời, bao nhiêu cảm xúc mới cũ giằng xé nhau. Cô biết mình phải bắt đầu lại, nhưng từ cánh cửa nào của cuộc sống. Cô đã sống như một cái xác không hồn trong hai năm qua, thời gian làm lòng chạnh buồn. Ký ức ngày xưa có một chàng trai hò hẹn trong hoàng hôn màu tím. Ánh mắt xa xăm cùng lời yêu thương còn đây, nhưng có ai hay sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại cố nhân.
Đứng dậy, cô khoát chiếc ào choàng vào vai lững thững đi men theo dòng sông, gió phải vào mặt cô mát lạnh. Cô từng nghĩ vòng tay anh cũng như gió, có đến rồi có đi, rồi không trở lại. Cung bậc tình yêu chợt vỡ òa theo từng giọt nước mắt trên mi, làn mi cong ửng sắc đỏ. Đã bao giờ cô khóc? Không, cô đã khóc bào nhiêu lần? Khóc ư, nước mắt hóa đá từ ngày anh đi, con tim bàng hoàng trong nỗi đau tuyệt vọng. Cô như một chiếc lá chìm vào dòng sông vĩ vãng, cố gắng gượng không chìm nhưng vẫn lơ lững giữa dòng.
Hối tiếc ư? Chưa bao giờ trong đầu cô nghĩ đến hối tiếc, nếu bắt đầu lại cho vẫn sẽ đi như thế. Trong cuộc sống cô không có nếu, nhưng nếu có cô vẫn sẽ làm như vậy.Ánh nắng cuối cùng khuất sau hàng cây cuối đường, màn đêm buông xuống như tấm thảm nhung tuyệt đẹp, bầu trời lấp lánh những vì sao như những hạt kim sa lộng màu huyền bí. Còn cô như một tiếng đàn khẽ khàn trên một thế giới vô ảo vô hư.
Vì sao cô không chọn cho mình lối đi khác hơn, tại sao cứ chôn mình vào quá khứ, thở dài cô nghĩ!...
 
Tiếng lốc cốc ngoài phố vang lên, đêm khuya lặng lẽ quá, tiếng rao bán phở khuya vọng xa vào không gian êm ắn.Cô vắt mền lên vai mở cửa sổ cho gió lùa vào, lạnh buốt. Bầu trời đầy sao,lấp lánh như những viên pha lê trong suốt, tưởng chừng với tay ra là có thể ôm gọn cả vũ trụ vào lòng. Tựa tay vào khung cửa sổ, thoải mái để gió lùa vào mái tóc dài đen nhánh, cô nhắm mắt thả hồn vào tiếng rao phở.
Vài giọt sương đêm rơi trên mi, chớp mắt nghe lành lạnh. Mỉm cười, có lẽ thời gian của cô không còn nhiều nữa, bất quá niềm vui trong cô chưa bao giờ tắt. Có tiếng rộn rạo trong góc tối, cô đứng dậy tìm kiếm ôm một chú cún con đốm trắng đen vào lòng khẽ vuốt ve. Từ anh đèn neon hắt lên gương mặt cô, có thể thấy một gương mặt xanh xao, tiều tụy, duy chỉ có một đôi mắt hữu thần, long lanh như một ánh sương còn nguyên hương vị mới đọng. Làn mi cong phủ xuống đôi mắt, như một khu rừng rậm chứa đựng bảo vật diệu kỳ.
Có tiếng điện thoại reo, bản nhạc quen thuộc vang lên bên tai, với điện thoại nhìn con số như in vào đầu mình. Cô cắn răng, nghẹn ngào chặn giọt nước mắt sắp rớt xuống, tắt máy. Không gian trở lại yên lặng, chỉ có đôi mắt lúc đầu long lanh giờ đây toàn nước mắt. Cô khuỵu người xuống, môi mím chặt, sự dồn nén bao lâu nay như chợt bùng lên. Cô rất muốn, rất muốn nói với anh cô rất nhớ anh, nhưng…một sự thật làm cô không thể chấp nhận nỗi ngăn lại tất cả.
Đêm dần vào khuya, nước mắt cô cũng cạn dần, chú cún con cạ cạ vào mình cô ngủ ngon lành. Nó bình yên đến lạ, không gian yên lặng đến không nghe thấy tiếng gì cả, dường như hơi thở của cô cũng trở nên rất nhẹ nhàng. Cơn đau ùa đến, quoặn lên như cơn sóng thần, mặt cô ước đẫm mồ hôi. Trước mắt cô hiện ra bóng hình anh, nụ cười dịu dàng, ánh mắt đa tình, mái tóc rối chảy sơ sài. Anh với tay đi về phía cô, tay cô đưa ra, bàn tay sắp chạm vào nhau, một cơn gió đến. Vụt tắt, trước mặt cô toàn bóng tối, cô mỉm cười,… ngày mai có thể thấy anh rồi….bên một người con gái khác!
 
Top Bottom