- Tham gia
- 4/6/2011
- Bài viết
- 1.570
Mỗi ngày trôi qua, ta lại bước thêm 1 bước trên con đường của mình.
Lúc trước tôi rất hay tự hỏi ''Con đường nào dành cho mình?" "Mình đã lựa chọn đúng con đường chưa?" "Đâu mới là con đường mình nên đi?" ...
Bây giờ tôi biết, con đường tôi đang đi là con đường dành cho mình. Không quan trọng là rẽ hướng nào, mà quan trọng bạn làm thế nào và cảm thấy ra sao!
À.......! Lí thuyết quá! :p
Mở đầu cho hay vậy thôi chứ thật ra là để kể lại những gì tôi có được, hay thấy được (hoặc chôm được :p ) trên con đường của mình. Còn bạn? Share with me if you want ...
-----
Hừm...
Mới có thay đổi 1 chút trong cuộc sống mà tinh thần mình già đi hẳn luôn
Không được
Thật ra thì lúc này nhìn lại khó khăn lúc trước thì thấy nó cũng không hẳn là khó khăn, thế mà lúc trước lại suy nghĩ tiêu cực ghê. Hồi đại học, cô có nói về lí do vì sao lúc đầu mũi chúng ta nhận thấy mùi thuốc sâu khi xung quanh có ai đó phun thuốc sâu, lúc sau lại không nhận thấy nữa. Ai cũng trả lời là vì gió thổi nó đi rồi. Nhưng không phải, vì mũi đã quen với mùi đó, nó không truyền tín hiệu về não nữa. Mùi thuốc sâu không mất đi, chỉ là vì sự có mặt của nó không còn có vai trò như trước. Bạn hiểu ý tôi chứ?
(Còn tôi thì hiểu sơ sơ :v)
Chuyện cái sân
Nhà mình xây cái sân, mình thích cái sân cũ hơn, từ lúc bé đã có nó rồi.
Từ hồi xây nhà mới, chỉ còn mỗi cái sân là vẫn còn lưu chút gì đó kỉ niệm hồi còn bé. Cái sân kẻ thành từng ô từng ô, lâu lâu có mấy cọng lúa mọc lên từ những hạt lúa sót lại.
Lúc nhỏ những lúc đợi ba má, anh chị về, hay buổi chiều chơi ngoài sân, mình đã đếm không biết bao nhiêu lần số bước chân để đi hết 1 ô và hết cả cái sân.
Những vết lõm, chỗ này trời mưa sẽ bị đọng nước.
Hồi nhỏ quét sân rất lâu, mãi mới hết. Lớn lên quét cái vèo, mà hình như mình cũng quét không nhiều :'(
Có những chỗ khi trời mưa mà được chà thì lúc khô sẽ có màu trắng, sạch boong.
Còn cái nền hiên trước nhà cũ nữa, cái hiên mát lạnh hồi nhỏ của mình, hồi nhỏ nằm lăn lộn ở đấy thấy trời rộng bao la. Thế mà giờ bước 3 bước đã hết.
E hèm! Có 1 cái sân mà bạn ý viết được cả 1 trang, lâu rồi không được viết :p
Nhưng mà thật sự muốn cái sân lúc trước, dù sân mới đẹp hay thế nào. Với lại đi trên sân mới có cảm giác như lùn đi ấy :v
Sân à! T muốn nói là sẽ không quên m lắm, nhưng t sợ rồi t cũng sẽ quên dần đi, giống như nhà cũ trước kia. Dù những hình dung lại nhà cũ vẫn còn nhưng những chi tiết mờ dần hay sao ấy, như trên miếng ván cạnh võng có bao nhiêu khe hở, hàng ngói dưới cùng có bao nhiêu viên.
Cả con đường đất quanh co trước nhà nữa, cũng sắp được người ta đổ nhựa rồi. Hôm nào rảnh lại viết về con đường đất đó. :v
Nhưng .... hôm nào nữa, lớn lên chẳng còn nhiều lúc thẫn thờ ngồi viết hay vẽ như trước kia, có cũng rất ít.
Chương trình hôm nay dừng lại ở đây
Lúc trước tôi rất hay tự hỏi ''Con đường nào dành cho mình?" "Mình đã lựa chọn đúng con đường chưa?" "Đâu mới là con đường mình nên đi?" ...
Bây giờ tôi biết, con đường tôi đang đi là con đường dành cho mình. Không quan trọng là rẽ hướng nào, mà quan trọng bạn làm thế nào và cảm thấy ra sao!
À.......! Lí thuyết quá! :p
Mở đầu cho hay vậy thôi chứ thật ra là để kể lại những gì tôi có được, hay thấy được (hoặc chôm được :p ) trên con đường của mình. Còn bạn? Share with me if you want ...


Hừm...
Mới có thay đổi 1 chút trong cuộc sống mà tinh thần mình già đi hẳn luôn
Không được
Thật ra thì lúc này nhìn lại khó khăn lúc trước thì thấy nó cũng không hẳn là khó khăn, thế mà lúc trước lại suy nghĩ tiêu cực ghê. Hồi đại học, cô có nói về lí do vì sao lúc đầu mũi chúng ta nhận thấy mùi thuốc sâu khi xung quanh có ai đó phun thuốc sâu, lúc sau lại không nhận thấy nữa. Ai cũng trả lời là vì gió thổi nó đi rồi. Nhưng không phải, vì mũi đã quen với mùi đó, nó không truyền tín hiệu về não nữa. Mùi thuốc sâu không mất đi, chỉ là vì sự có mặt của nó không còn có vai trò như trước. Bạn hiểu ý tôi chứ?

Chuyện cái sân
Nhà mình xây cái sân, mình thích cái sân cũ hơn, từ lúc bé đã có nó rồi.

Từ hồi xây nhà mới, chỉ còn mỗi cái sân là vẫn còn lưu chút gì đó kỉ niệm hồi còn bé. Cái sân kẻ thành từng ô từng ô, lâu lâu có mấy cọng lúa mọc lên từ những hạt lúa sót lại.
Lúc nhỏ những lúc đợi ba má, anh chị về, hay buổi chiều chơi ngoài sân, mình đã đếm không biết bao nhiêu lần số bước chân để đi hết 1 ô và hết cả cái sân.
Những vết lõm, chỗ này trời mưa sẽ bị đọng nước.
Hồi nhỏ quét sân rất lâu, mãi mới hết. Lớn lên quét cái vèo, mà hình như mình cũng quét không nhiều :'(
Có những chỗ khi trời mưa mà được chà thì lúc khô sẽ có màu trắng, sạch boong.
Còn cái nền hiên trước nhà cũ nữa, cái hiên mát lạnh hồi nhỏ của mình, hồi nhỏ nằm lăn lộn ở đấy thấy trời rộng bao la. Thế mà giờ bước 3 bước đã hết.
E hèm! Có 1 cái sân mà bạn ý viết được cả 1 trang, lâu rồi không được viết :p
Nhưng mà thật sự muốn cái sân lúc trước, dù sân mới đẹp hay thế nào. Với lại đi trên sân mới có cảm giác như lùn đi ấy :v
Sân à! T muốn nói là sẽ không quên m lắm, nhưng t sợ rồi t cũng sẽ quên dần đi, giống như nhà cũ trước kia. Dù những hình dung lại nhà cũ vẫn còn nhưng những chi tiết mờ dần hay sao ấy, như trên miếng ván cạnh võng có bao nhiêu khe hở, hàng ngói dưới cùng có bao nhiêu viên.
Cả con đường đất quanh co trước nhà nữa, cũng sắp được người ta đổ nhựa rồi. Hôm nào rảnh lại viết về con đường đất đó. :v
Nhưng .... hôm nào nữa, lớn lên chẳng còn nhiều lúc thẫn thờ ngồi viết hay vẽ như trước kia, có cũng rất ít.
Chương trình hôm nay dừng lại ở đây

Hiệu chỉnh: