"Cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới là gì?
Sự an toàn.
Bất chấp tâm trạng tồi tệ của bạn, họ vẫn ở lại. Ngay cả khi bạn đang có một ngày tồi tệ, họ vẫn ở lại. Và khi bạn không làm chủ được lời nói của mình, họ sẽ hiểu và ở lại.
Không có gì tốt hơn khi biết rằng ai đó sẽ ở lại cho dù khó khăn đến đâu."
- ST
Thực ra 2 dòng đầu em đọc thấy thích mê, nhưng đến dòng thứ 3 thì em không còn thích nữa.
Người ta sống với nhau, không phải tìm một người để chịu đựng mình, mà là tìm người để cùng mình tốt lên, dung dị sống ở cạnh nhau.
Với em, sự an toàn không phải là dù mình có độc hại đến đâu thì người ta vẫn tốt với mình.
Sự an toàn của em, là việc suy nghĩ cho người kia, và đặt sự an toàn của người kia lên cao nhất, nói cách khác, là cố gắng đặt người ấy vào vùng an toàn.
Nếu cần phải chọn giữa An và Vui, 1000 lần em sẽ chọn "An", không có ngoại lệ.
Trông em bất cần, vì ông trời luôn trộm vía đưa những người bảo vệ em đến cạnh em, còn nếu không có, thì lúc đó em cũng đủ mạnh mẽ.
Mọi người vẫn luôn thắc mắc, tại sao em được ưu ái như thế.
Em lắc đầu, không phải vì em không được ưu ái, mà là chính em cũng có biết tại sao đâu mà mọi người hỏi
Em thích mê việc đối xử tốt với người khác, nhìn mắt họ long lanh vui, hoặc chỉ đơn giản là làm họ đỡ khổ, trong lòng em đã rộn ràng rồi. Việc đối xử "lành" với người khác, vì em thực sự rất vui, em làm vì niềm vui trong em, chứ không phải chờ ai công nhận. Em rất giỏi trong việc công nhận những điều nhỏ xíu của mình.
Và em cũng không thích việc đối xử độc ác với ai. Em không thấy hả hê vui sướng khi người khác lụi bại.
Em nghĩ em nhận cái này từ mẹ, một điều quý giá. Em mong nếu có thể, em sẽ dạy được con em điều đó, nuôi nó thành một đứa trẻ an lành.
Dần dà, em còn phát hiện ra một điều kì lạ. Là nếu mình không cho mình là quan trọng, thì mọi thứ đều dễ chấp nhận. Từ việc khác biệt văn hóa, khác biệt suy nghĩ mà người ta làm tổn thương mình, em cũng chẹp miệng cho qua, nghĩ rằng cái đó cũng không phải lỗi của họ. Đến việc không kì vọng họ phải đối xử tử tế với mình: có thì tốt quá, không có thì đó là lựa chọn của họ, vui thì mình chơi cùng, không vui thì mình đứng xa một chút.
Cảm ơn em vì đã giữ được lòng mình an lành nhé, xin chúc em nhẹ lòng.