Để em kể cho anh nghe, về những tháng ngày kỳ lạ.
Em đã từng nói rằng, đã lâu rồi em không nhìn nhận mọi thứ đúng sai, phải không?
Sau một khoảng vấp mờ mắt về niềm tin, may quá, đến thời điểm hiện tại em vẫn giữ được góc nhìn rằng mọi người đến với cuộc đời em đều tốt với em bằng những gì họ có, hoặc tặng cho em một phiên bản "em nhưng upgrade hơn".
Em tập dần yêu mình, nhìn mọi thứ bằng góc nhìn tích cực. Em nghĩ rằng, chà, vấp thế là đáng lắm, vấp vậy em mới đứng lên hoành tráng vậy cơ mà.
Em thả lỏng mình, thả lỏng nỗi đau của mình, thả lỏng cả sự đề phòng. Em hạnh phúc và yêu thương thế giới này vô cùng. Em vươn lên như một cái cây đón ánh nắng.
Thế rồi, em lại có một "kỳ thi" khác, hoảng loạn và tổn thương một cách kì lạ. Tất cả những ranh giới về sự an toàn đến cực đoan và niềm tin của em, đều đặt gọn gàng (hoặc không gọn lắm, tan tành?) dưới nơi thấp nhất.
Em luôn cảm ơn ông trời, vì ông trời luôn đưa cho em đề thi vào lúc em đủ khả năng để chống đỡ.
Lần này, có vẻ ông trời đánh giá em hơi cao.
Cú vấp kia, em chưa kịp hoàn hồn, trông em vui vẻ lạc quan, trông em đầy ánh sáng.
Thế là, em vỡ thêm.
Vỡ theo một cách rất mới, vỡ một cách đơn độc.
Em có thể nói với ai, dựa vào ai?
Hai tay đan lại, nắm lấy nhau.
Tự vỗ về.
Thôi thì, phải không?
Ừ, thôi thì, thế đấy.
In this world, there are so many interesting things. Some of them are even a little weird.