Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận

Sao mở ra nó ra cái bài dễ cưng zọ <3

Iu đời quá nè <3

Đấy, sống 1 mình nhưng nghe nhạc tình vẫn quá là ưng đi <3
 
Em đây, trong một buổi tối thật nhiều ngổn ngang trong lòng, của cả anh và em, 2 đứa trẻ trong chuyện yêu đương của loài người.

em chưa kịp nghĩ biệt danh cho anh, chỉ biết là anh ngang ngược, nhưng có vẻ thương em vô cùng.

Em đang say, nhìn Thấy 12 ông trời vì em vừa đi uống rượu với thằng Triển. Hôm qua là sinh nhật nó, em hứa với nó đi ăn mà em quên béng mất. Thế là nay đi.

Em không biết làm thế nào cả.

Ơ viết đêm qua mà say quá chưa ấn post =))
 
Có hai việc không thể tạm bợ được, đó là: tìm việc để làm và tìm người để yêu.

Hôm qua, mình đọc được một câu nói thế này: “Trên đời có hai việc không thể làm qua loa: một là tìm đúng việc để làm, hai là tìm đúng người để thương.” Có lẽ, chúng ta có thể sai nhiều thứ trong đời, nhưng với hai lựa chọn này, nếu vội vàng, hậu quả sẽ theo mình rất lâu.

Mình cũng đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết, rằng hạnh phúc được “định nghĩa” rất đơn giản. Thực ra, đó chỉ là mỗi buổi sáng, ta được bắt tay vào công việc với một tâm trạng hào hứng, tối được trở về nhà với một người khiến ta cảm thấy bình yên.

Khi chọn sai việc có nghĩa là mỗi sáng, bạn sẽ bước ra đường với tâm trạng trống rỗng, ngồi vào bàn làm việc mà chẳng thấy chút cảm hứng nào, tám tiếng trôi qua như một cuộc chạy đua mệt mỏi, để rồi khi về đến nhà, bạn chỉ còn lại một cơ thể rã rời, một cái đầu cạn kiệt năng lượng và một niềm tin đang dần mất đi ở cuộc sống.

Còn khi chọn sai người có nghĩa là mỗi đêm, bạn sẽ ở nhà với nỗi cô đơn không thể diễn tả, với những cuộc trò chuyện đứt đoạn, những sự “quay lưng”, những câu chuyện vụn vặt chỉ muốn cất gọn ở trong lòng.

Vì vậy, người ta mới nói rằng hai việc này không thể tạm bợ được. Công việc nuôi sống th.ân thể bạn, còn người bạn chọn sẽ nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Làm đúng việc giúp bạn luôn thấy mình có giá trị. Thương đúng người giúp bạn luôn thấy cuộc đời đáng sống.

Cuộc đời dài rộng là thế, sao phải vội vàng lựa chọn một điều gì đó nửa vời? Hạnh phúc bền lâu không đến từ những quyết định chắp vá. Nó đến khi bạn đủ kiên nhẫn để tìm đúng nơi mình thuộc về, và đúng người có thể nắm tay mình đi qua những năm tháng sau này.


Văn đi ăn cắp, lưu lại sau này ngẫm
 
Để em kể cho anh nghe, về những tháng ngày kỳ lạ.

Em đã từng nói rằng, đã lâu rồi em không nhìn nhận mọi thứ đúng sai, phải không?

Sau một khoảng vấp mờ mắt về niềm tin, may quá, đến thời điểm hiện tại em vẫn giữ được góc nhìn rằng mọi người đến với cuộc đời em đều tốt với em bằng những gì họ có, hoặc tặng cho em một phiên bản "em nhưng upgrade hơn".
Em tập dần yêu mình, nhìn mọi thứ bằng góc nhìn tích cực. Em nghĩ rằng, chà, vấp thế là đáng lắm, vấp vậy em mới đứng lên hoành tráng vậy cơ mà.

Em thả lỏng mình, thả lỏng nỗi đau của mình, thả lỏng cả sự đề phòng. Em hạnh phúc và yêu thương thế giới này vô cùng. Em vươn lên như một cái cây đón ánh nắng.

Thế rồi, em lại có một "kỳ thi" khác, hoảng loạn và tổn thương một cách kì lạ. Tất cả những ranh giới về sự an toàn đến cực đoan và niềm tin của em, đều đặt gọn gàng (hoặc không gọn lắm, tan tành?) dưới nơi thấp nhất.

Em luôn cảm ơn ông trời, vì ông trời luôn đưa cho em đề thi vào lúc em đủ khả năng để chống đỡ.

Lần này, có vẻ ông trời đánh giá em hơi cao.
Cú vấp kia, em chưa kịp hoàn hồn, trông em vui vẻ lạc quan, trông em đầy ánh sáng.

Thế là, em vỡ thêm.
Vỡ theo một cách rất mới, vỡ một cách đơn độc.
Em có thể nói với ai, dựa vào ai?
Hai tay đan lại, nắm lấy nhau.
Tự vỗ về.

Thôi thì, phải không?
Ừ, thôi thì, thế đấy.
In this world, there are so many interesting things. Some of them are even a little weird.
 
IMG_7393.jpeg


Tôi lói cho bạn biết, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu =)))
 
"Có thể bạn cho rằng trưởng thành là càng ngày phải lãnh đạm, thật ra không phải như thế.

Trưởng thành chính là dịu dàng với mọi thứ trên đời.

Trưởng thành là đối với nhiều việc có thể buông xuống, có thể bao dung, nguyện ý dùng ánh mắt lương thiện nhìn cuộc đời."

- ST
 


lướt tiktok được chú nhạc xinh xinh, để về học lyric, đáng iu quá zọ <3
 
Bữa trưa, bố đã nấu sẵn nước đậu, Hân rán đậu.
Ăn trưa, bố bảo: "mai bố đi chơi với bên cựu chiến binh", tôi đã phụng phà phụng phịu, dù nghĩ bụng: Hề hề hề thế con lại qua chơi với mẹ con.
Xong bố bảo tiếp: tối nay bố đi ăn cơm thết bên bóng bàn.
Thế là tôi giãy nảy lên, giãy đành đạch lên, bảo rằng "thôi thôi bỏ hết, biết thế con về nhà chống chân chống chào bố rồi quay xe lên Hà Nội đi thôi. Tưởng về nhà ấm no hạnh phúc, hoá ra cũng chết đói như đất thủ đô. Không về thì đồ ăn đầy bàn, chỉ sợ hết chỗ rơi xuống đất, gọi video lên lêu lêu bọn Hà Nội không có ai chơi cùng. Hớn hở chạy về thì phải tự lo chạy ăn từng bữa, lại còn phải ăn một mìnhhhhhh"
Bố bảo: "ăn với chơi với các cháu đấy thây"
Tôi mè nheo bảo: "Con chơi gì với chúng nó? Con về con thèm vào chơi với chúng nó"

Bố tôi đâm áy náy, để con gái ngủ đến trương lên tận 3 rưỡi chiều, con gái dậy đi ra thỏ thẻ: "Ăn thịt rang không? Hề hề hề, bố đi làm miếng thịt ba chỉ về rang cho ăn nhé?"

Tôi vẫn phụng phịu: "thôi, con đi mua chả đỗ con ăn, chơi 1 mình thì ăn ngon làm gì"

=)) Xấu tính thật chứ.
 
Tôi và chị tôi. Chị tôi bắt đầu câu chuyện:
- Kinh, cà chua 6-70 nghìn 1 cân, 15 nghìn 1 quả mà bố bỏ hẳn 1 quả ra nấu nước đậu cho con gái.
- Biết thế lào gọi là con gái yêu chưa. Gớm luôn ấy chứ.
- Vâng, hôm trước t đi ăn cỗ mang đồ về cho bố với thằng Khôi ăn. Bố bảo: "Mang về lắm thế, ai ăn". T bảo: "Mang về cho bố ăn, bố không thích thì thôi. Để con gọi con gái Hân của bố về, chỉ nó mới chiều được bố chứ con chịu.", thế là bố bảo thôi để bố ăn vậy =))
- Con gái Hân chỉ được bộ hót với bào ăn thôi chứ trông nhờ gì =))

Đúng vậy, tôi đây, nịnh bố dỗi bố suốt ngày =)) Bố có cái gì cũng đùm đúm cho ăn đây =))
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom