Cô bé, nằm ườn mèo lười thế là không tốt đâu
Mấy ngày nay sao cứ như vậy, đúng là cô ngốc mà, lấy hết lí do này đến lí do kia để nằm bẹp trên gi.ường, không tốt đâu nhé! đến bao giờ em mới chịu biết suy nghĩ đây?
À mà thôi, em cứ như vậy đi, để tôi có chốn bình yên mà tìm về
Trưa nay tôi nhìn thấy em cười, vui từ trong đáy mắt, cô bạn cũ hồi cấp 3, hai đứa nhìn nhau mà suýt khóc, nhớ nhỉ? Tình cảm trong sáng vẫn còn, bỗng chốc vụt về cái ngàythật vui, cãi nhau ỏm xì tỏi về một bài lượng giác hay tích phân, cứ chờ thầy giáo đi qua lại hắng giọng dọa tụi bạn : " Ê! học đi, ngồi đó mà nói chuyện!" Thầy giáo đi qua cũng buồn cười :p
Tôi thấy mình nhẹ lòng đôi chút, là em, vẫn là cô bé ngày nào, phải không? Sâu thẳm trong em vẫn không chịu lớn, vẫn một mình tìm lại về kí ức ngày xưa....
Bạn về, buồn lại len lỏi... Hát vu vơ vài câu
Cô bé, em từng thắc mắc, sao em không buồn như em từng tưởng tượng rằng em phải thế, nhưng em không nhận thấy mình đang day dứt à? Buông và nắm, cả hai đều khó cho em phải không? Thôi nào, cô bé của tôi, để cho tim mình nghỉ thêm một chút, đâu ai bắt em quyết định vội vã để lại đi lại lối mòn của ngày xưa, những câu chuyện lặp lại khiến em trở nên nhàm chán, thay vì tự mình làm khổ mình bằng những cảm xúc tiêu cực, nhìn lại mình thôi, cô bé!
Tôi tin em vẫn là một cô bé đầy màu sắc trong tâm hồn, và em cũng tin mình như thế nhé! Em giỏi trong việc đánh lừa bản thân và sau đó biến trò bịp ấy thành sự thật mà, nhỉ? :p
Cố lên em, cuộc sống ngoài kia còn nhiều thú vị, đừng nhốt mình vào vỏ bọc cô đơn một cách ngốc nghếch thế, chung quanh em còn bao người, họ luôn chờ ở đó, rất có thể là cả chàng trai đặc biệt của em nữa. Tin tôi đi, không phải em không xứng, mà là em đang để những suy nghĩ không hay làm mờ đi bản chất của mình, sự nhí nhảnh, yêu đời và sự mạnh mẽ chỉ tạm rời đi đôi chút, em sẽ tìm lại được chúng, không nguyên vẹn như xưa, nhưng đủ để em mỉm cười thật tươi trước mọi việc trong đời. Tôi tin em, mọi người tin em