Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Ngày 761 :)
Tự nhiên dở chứng muốn tính ngày kiểu này :p Như kiểu đang nhắc nhở bản thân :)
Đăng kí hiến máu, là một quyết định không tưởng với cô nhóc. Đăng kí xong mới ngồi cười, vẫn để mình nhảy nhót theo cảm xúc nhiều quá :)
Cứ thấy tim mình trống một khoảng, có cái gì lành lạnh...
Hôm đi hiến máu không khéo phải kéo cả cậu nhóc theo :) Ôm nó đi ngủ đã, mai tính, nay sao buồn ngủ vậy nhỉ? =.=
*dụi dụi* Ngủ ngon nhé nhóc, ngủ ngon Bình yên, ngủ ngon, mọi yêu thương :)
 
Cả phòng ngủ, mình mình lọ mọ...
Đi ngủ! Đi ngủ thôi!
 
Ngày 765 :)
Tính khí mình dạo này làm sao không biết, như bà cô già =.= Hở tí là cảm thấy chán đời, thằng ku bạn dạo này lĩnh đủ cái ẩm ương, khổ thân nó...
Ngủ thôi, cái tay vẫn..., cả người đau cơ ê ẩm cả :(
Đi ngủ, mai ngủ nướng...
 
Định viết nhưng mà nghĩ qua nghĩ lại thấy nếu mà viết thì dài lắm, thôi vậy, mai =.=
 
Ngủ thôi, ngủ ngoan nhé!
 
Lắm chuyện chíu khọ. Dạo này mình ăn ở có vấn đề à? =.=
 
Chuẩn bị kết thúc một tháng học, một tháng học quân sự vô ưu vô lo và nhiều kỉ niệm...
Chuẩn bị về với Hà Nội phồn hoa, bon chen đầy vị kỉ :)
Có nhiều điều xảy ra, lục đục nội bộ, cuộc sống tập thể nảy sinh vấn đề, rồi mọi chuyện cũng ổn thỏa cả, tất cả về thế cân bằng.
Tự dưng muốn đi lang thang dưới trời mưa như thế, trong cái thời tiết kinh dị này.. Hơi lành lạnh, mưa lây phây, ướt át.
Ngày cuối cùng không vui lắm với 3.2.12, 5 lão già tưởng thân thiết. Nói chuyện với lão Nam rất vui, nhưng từ tối hôm đó, lúc lão quát mình, đã xác định dẹp hết! Hôm nay cũng thế, không thể nói, có nói cũng chỉ nhấm nhẳng cãi nhau. Lúc về, hắn bảo, có cần phải thái độ thế không, câu đấy, đáng ra là tôi hỏi! Tôi ghét bị quát như thế, bạn nghĩ bạn là ai? Không đi, có lẽ tôi vui hơn.
Bạn Mũm dễ thương, hình như cũng thích cô Tròn nhà mình, tốn tiền đt đấy, khác mạng =)) Cảm ơn cái kẹo mút, bạn dám tặng tớ sau cùng, đồ đểu! Tủi thân ghê gớm biết không? Nhưng mà kẹo ngon, tớ mải chơi pikachu, nhờ bạn bóc bạn gật đầu cái rụp, ngoan ^^ Nhưng tớ thích dâu sữa nha :p
p/s: đánh bạn thích thật :p
Anh Cương, chín chắn nhất phòng, ra dáng một người anh trai lắm, vừa rủ Hạnh ra ngoài thì phải ;)) Này, không được nhá! Tui xí anh ế từ đầu rồi, anh ế hứa làm xe tăng cho tui :p

Thú nhún trông giống anh Khả, nói chuyện cũng vui, quý ^^ Chắc tại ban đầu đã có cảm tình, vì nhìn bạn ý quen quá :p Bạn chả đặc biệt, nói toàn câu làm người ta tức xịt khói đầu, nhưng mà vui :)
Còn Quần tím, đầu bếp của phòng, nay về quê mất rồi, dám thủ của bọn ta cái ô, thật to gan!!
Bánh bèo, hết được xuýt xoa khen trắng rồi, không được khen chơi đá cầu cực đỉnh, ai chà...
Ai nữa nhỉ? Dưa bở, Có cánh, à đấy, còn Giày hồng, Tiểu Bảo của chúng ta thích Giày hồng, cơ mà đơn phương âm thầm =.=
Bạn lớp trưởng K39 hiền thật hiền, nhìn mặt ngoan thế, nói giọng cũng dễ thương :x
Bobo chacha ở đây ngon, bánh sắn nướng nữa, sữa chua mít cũng được ^^ *lạc đề ghê :p*
Mối quan hệ với một số người dần được cải thiện, nhưng một lần phải vạ, phải đề phòng, không đề phòng gì 1 lần đã dính đòn rồi :)
Quan hệ với một số người tệ đi, cũng không có nhu cầu cứu vãn, không quan tâm, những người như thế, càng phải đề phòng, bị đâm đằng sau khi nào không biết :)
 
Cái gì cũng có chừng mực thôi!
 
Cứ như là mơ, ngủ một giấc, ai giấc mơ sẽ thành hiện thực ;)
 
Hồ Gươm, ngày không nắng, lạnh, nhìn mọi vật buồn xo...
Mình đang lạc giữa 2 khái niệm: hạnh phúc và cực kì hạnh phúc :p
Mùa này nhìn hồ kém sức sống hẳn, cây trơ trụi lá, nhưng nhìn những mầm non bé xíu lại thấy thật hay, vui vui kì lạ... Tự nhiên mún làm thơ :p Nhưng căn bản trình độ không đủ :">
À, giờ mới nhớ ra, hôm nay mới biết đó là cây sưa, đẹp quá :x
Đi tiếp thui, ngồi một chỗ chết cóng mất @@
 
Tự nhiên muốn vùi mặt vào bình yên mà khóc bù lu bù loa như một đứa con nít, chán quá....
 
Chị cho em mượn vai :(
 
nho rất sẵn lòng, nhưng vai chị ko đủ rộng và ấm như của người khác đâu em :D
 
Chị thử rùi à? =.= *ghen*
 
nho đâu ra vậy =.=, chị mà thử rồi là người có bờ vai rộng và ấm kia sẽ được no đòn =))
 
=)) Em giỡn thôi mà :p
Đi chơi đi mình ^^ Hôm nay ta tự do :p
 
Có lẽ mình phải đi thay não! Nhất định phải đi thay não! >"<
 
Bình yên... Không phải :)
Có thể bất chấp tất cả, nhưng không còn là bình yên, dù rất an toàn..
Hụt hẫng lắm, nghe lời sẽ tiếc nuối mà chết, còn giờ sẽ khó chịu mà chết
Xin lỗi và cảm ơn là hai từ tuyệt đẹp, cho đến khi tới tay mình, nó thành vô dụng. Cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng, nhưng rồi tự nhủ phải gắng lên, không được phụ thuộc mãi thế.
Hà Nội, ngày lạnh, mưa và người đứng lại...
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom