Mai giỗ ông nội...
19/12/2002
Nhiều năm rồi ông nhỉ? Từ khi cháu học lớp 3, mà giờ cháu đã học lớp 13 rồi
Mắt cay cay... Ông vẫn là nơi cháu tìm về khi mệt mỏi nhất, là người cháu hay nghĩ đến nhất những lúc chẳng muốn bước tiếp nữa, cháu xin lỗi.. Những lúc vui thì chẳng nhớ, bất hiếu quá mà...
Cô bé chuyên bám ông như cái đuôi lẵng nhẵng giờ 18 tuổi rồi ông ạ, nhưng vẫn chẳng đủ lớn để đối diện với cuộc đời, vẫn tỏ ra mạnh mẽ, vẫn líu lo kể về những người đối xử tốt với cháu, như thế, như thế, nhưng không phải là tất cả... Xã hội phức tạp
Cháu không mạnh mẽ để tự bảo vệ nổi mình, cứ đi chệch hướng mãi, chắc ông buồn lắm?
Cháu hứa, rồi hứa, nhưng bản tính vô tâm, lại được nuông chiều, dần dần cháu chỉ giữ được một số ít những lời hứa mà mình nói ra, thậm chí chẳng nhớ mình hứa gì.. quả thật rất tệ đúng không ông?
Mỗi lần leo lên gác, nhìn thấy ông trên ban thờ, mắt nheo nheo như không hài lòng, cháu lại tự cười mình, rồi sau đâu vẫn hoàn đó, đôi lúc cháu thấy mình vô dụng, bất lực, ai hiểu được đằng sau cô cháu gái nhí nhảnh vui tươi của ông là ai... có lẽ cái vỏ ngoài mạnh mẽ của cháu đã tạo ra quá tốt
cháu sẽ sớm ổn thôi, ông nhỉ? Chắc chỉ là chưa quen với môi trường bên ngoài, đúng không ông? Cháu sẽ ổn mà! Cháu sẽ mạnh mẽ, sẽ hạnh phúc, sẽ luôn mỉm cười, cháu là ai chứ, là cháu ông, là đứa cháu gái mà ông cưng nhất
p/s: Hôm nay thằng Cường ra nhà cháu đấy, 2 chị em vẫn thân ông ạ, nhưng giờ thì nó to đùng và biết nhường cháu một tí rồi (Một tí thôi, vì nó dìm cháu ác lắm! *mách lẻo*)
Cháu đi xuống phụ mẹ thổi xôi ngày mai đây! Cháu ngoan ông nhỉ? ^^