Ngày 26 của tuổi 18, theo gia phả: Ngày nhiều cảm xúc....
Con bạn rắc rối lại có chuyện, đến phát điên với nó! Chuyện tình cảm quá sức lận đận, nhưng mỗi làn nó như thế mình lại cảm giác trân trọng những thứ quanh mình... Thật là, cứ phải có biến cố mới nhận ra sự quan trọng của thực tại...
Hôm qua nó nói một tin như sét đánh ngang tai, nó bảo nó sắp đi Nhật, lại còn thêm câu: "Bọn bạn đại học biết hết rồi!" Cảm thấy gì nhói trong tim... Không hẳn là buồn vì mình là người biết sau, mà buồn vì lại xa cách... Càng lớn người ta càng phải rời xa những thứ vốn dĩ quá sức thân thuộc, tới mức tự phụ coi nó là của riêng mình?
Hai đứa ngồi nói chuyện mãi tới khuya, nói về một người giả dối, nói về sự tổn thương, nói về tương lai xa lắm, hai đứa khóc. Vốn dĩ 2 đứa bề ngoài vẫn mạnh mẽ, nói chuyện với nhau bá đạo chẳng giống ai, nhưng hôm qua thành ra như thế, đứa này bảo đứa kia ngốc, mà 2 đứa ngốc thật mà
2 cô bé cứ ngỡ mình đủ mạnh mẽ đối diện với cuộc đời, nhưng hình như không phải, cứ cô gắng, rồi gánh tổn thương, rồi lại gồng mình lên chịu đựng... Chuyện tình cảm, đến cuối cùng vẫn là người con gái tổn thương hơn... *thở dài*
Nhưng hôm nay cũng có thể gọi là ngày kỉ niệm
Nói đến đây cũng cảm ơn Mid một phần, Bao nhiêu kí ức về Ksv tràn về
Không nói gì về Ksv hiện tại, mỗi cái có một cái vui riêng, Ksv hiện tại có vẻ vui hơn với nhiều tính năng hơn, nhiều bạn mới, nhiều bài viết, nhiều trò chơi thú vị. Độ tuổi của Ksv ngày càng trẻ, không chỉ là Kênh của sinh viên, ấy cũng là một điều đáng mừng
Nhưng nói gì thì nói, nay nghĩ lại vẫn bất giác mỉm cười. Có khi nào lập một topic mang tên "Ksv trong tôi" không nhỉ? Với mình, Ksv là một trang web hữu ích, gắn với nhiều kỉ niệm mà cũng mang bình yên đến. Nhưng đó không phải là lí do thực sự khiến con nhóc này ngồi đây gõ lạch cạch thế này. Khẳng định mình không phải người hoài cổ, nhưng nghĩ đến một Ksv chọn lọc từng bài viết, mọi thành viên đến, thân thiện đến mức tưởng như người một nhà, mê đến không dứt ra nổi
Không phải không có cãi vã, nhưng có chăng cũng chỉ là giúp nhau đi lên...
Lại cả đứa bạn cấp 3 tự nhiên nhắn tin kêu nhớ nhung thảm thiết, vừa đọc tin nhắn vừa cười, nhơ thật nhớ hồi ôn thi đại học, mấy đứa ngồi học lượng giác với tích phân, cãi nhau như cháy chợ, nhớ đến mà thèm. Tưởng nó nhớ gì, ai dè nó nhớ người đấm lưng với cho nó gác chân, còn nêu cái chiến tích anh hùng chuyên chơi game của mình
Ôi quá khứ, ôi hiện tại