Nhày thứ 10 của tuổi 18, theo gia phả: Muốn gọi tên nó là hạnh phúc :x
*gặm bánh mì-ing*
Nay chính thức lại quay về làm con mèo lười hư hỏng của bố mẹ, chuyên ăn hại và phá phách
Sáng rúc chăn ấm, chả muốn bò dậy, mẹ gọi, lớ mớ nghe được mấy câu, cứ vâng xong dạ, hình như chốt câu cuối cùng còn Ú ớ "Con nhớ rồi mà, mẹ cứ đi đi!"
Lúc sau bố về: "Chưa dậy hả con"? Nghe bố nói chỉ muốn trùm chăn ngủ tiếp vì chả mấy khi bố dịu dàng thế
Lại nhớ hồi cấp 3 bố mẹ sáng nào cũng phải luyện thanh để lôi con sâu ngủ ra khỏi chăn, nằm cười tủm tỉm rồi yên tâm nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp
Xong xuôi đâu đấy, nghe bố nói câu này du dương hơn tiếng đàn: "Bánh mì đấy, ăn đi cho nóng, ăn nguội mất ngon, dậy đi con!" Cảm xúc tuôn ra, lúc ấy mà không có sự níu kéo triệt để của cái chăn là thế nào cũng phi ra toe toét cảm ơn bố
Nhưng nói gì thì nói, bố đi rồi vẫn nấn ná thêm 5, 10 phút nữa, lúc bò ra khỏi cái chăn thì thấy tiếng mở cửa, bố về... Bố bảo "Úi, đã dậy rồi cơ? bố tưởng chưa dậy, phải về kiểm tra đây!" MẶt con bé rất tỉnh: "Bố gọi thì phải dậy ngay chứ, con dậy lâu rồi! *mặt nai* Bố chả biết tỏng mày là đứa thế nào, lại còn giả vờ :p
đang ngồi gặm bánh mì thì mẹ về, mẹ hỏi cắm cơm chưa? *mặt ngơ ngác* Hóa ra cái vụ lúc ngái ngủ đây mà! Mẹ kể, bố nghe mẹ nói chuyện con gái lần này không mang xe về, đi đâu cũng bất tiện, thế là bố đi mua ngay bánh mì, tự nhiên muốn ở tịt nhà ăn vạ
Con yêu bố lắm ý ạ, con yêu vợ bố nữa, cái đứa con nhặt ở bụi tre cũng yêu đứa được nhặt ở bụi dứa nữa :*
Đi dọn nhà thôi, chăm chỉ đột xuất