Đó là khoảnh khắc duy nhất trong đời em cảm nhận được rằng dù cho sau này em có quên tất cả mọi thứ, em cũng nhất định sẽ không quên được những ngày như vậy.
Đêm hôm đó, nghe bảo gió mùa về. Thế là chúng mình bày biện vài thứ ra vẻ sẽ thức để chứng kiến thời khắc giao mùa cùng nhau. Bọn mình còn mở thông hết tất cả cửa sổ trong phòng để cảm nhận được rõ ràng hơn những cơn gió đông bắc đang ùa về. Chắc sẽ lạnh lắm đây, chỉ sau một đêm từ quần đùi áo phông bọn mình sẽ phải áo khoác, quần dài rồi. Em nghĩ vậy
Chúng mình cứ thức mà chẳng biết bao giờ thì gió mùa sẽ tới, cũng không biết khi nào thì trời sẽ sáng. Cứ lặng lẽ nghe dăm ba bài hát từ chiếc loa bé xíu anh mua về từ đợt bão sale ở miniso. Bọn mình toàn vậy, chỉ chờ cửa hàng nào sale là sẽ mua đủ thứ linh tinh về nhà. Chẳng biết để làm gì, rẻ mà, cứ mua thôi. Rồi cũng có lúc dùng đến. Như thể hồi anh còn thất nghiệp, em vẫn mua đủ bộ bình giữ nhiệt, hộp cơm cắm điện được để chờ ngày anh đi làm.
Em ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng biết. Cũng chẳng biết gió mùa về khi nào. Chẳng thấy lạnh gì cả.
Mà sao mà lạnh được, anh ôm em chặt thế suốt cả đêm cơ mà.
Đó là cơn gió mùa duy nhất trong đời mình, dù sáng hôm sau khi ngoài kia người ta áo này áo nọ, thì em vẫn ở đấy, ấm áp dù quần cộc, áo phông.
Gió mùa chỉ là cái cớ để mình ở bên nhau cả đêm. Giống như cả trăm cái cớ khác bọn mình tự tạo ra để bên nhau nhiều hơn mỗi ngày.
Bọn mình chẳng làm gì cả. Cứ nằm xem phim, trò chuyện và ôm nhau suốt ngày hôm sau.
Đói thì ăn mì, khát thì đun nước uống.
Ngày đó, không có gì, chỉ có nhau. Vẫn vui
Bây giờ, gì cũng có, chỉ không có nhau.
Vui thì cũng có, mà buồn cũng hơi nhiều...
hiên.
(chonhungngaytroitrolanh)