Gió mùa về mấy hôm nay.
Vẫn biết tự mặc ấm, biết ăn đủ bữa. Chỉ sợ bản thân ốm đau lúc này. Lạ thật, khi yếu đuối thì thích ốm đau, chỉ mong ốm để có lý do nằm bẹp 1 chỗ, tận hưởng cảm giác cơ thể đau nhức rã rời. Nhưng đến khi không cho phép bản thân yếu đuối thì lại sợ ốm đau, chỉ sợ chỉ cần thể trạng sụp xuống là bản thân không thể chống đỡ được gì hết nữa.
Hay đấy là khác biệt giữa người lớn và trẻ con, nhỉ?
Gió lạnh ùa vào lòng người, làm người ta chơi vơi. Cái lạnh đầu mùa đẹp lắm, lạnh se sắt đủ để mang cô đơn tới bóp chết người.
Bước ra phố, nhìn người hối hả, tự dưng lại muốn ngồi bên lề đường, cứ ngồi thế, nhìn gió, nhìn người, nhìn lại lòng mình.
Bước ra khỏi lớp. Tự dưng giật mình nhìn cậu trai phía bên kia đường. Rảo bước đi thật nhanh. Hoá ra bản thân vẫn mong được quan tâm chăm sóc, vẫn muốn có người đứng chờ mình như thế. Giờ em muốn có người đưa đón là có luôn mà, nhỉ? Chỉ cần mở miệng là có hẳn vài người. Xịn quá
Nhưng chẳng phải là không có ai để em có thể an tâm dựa vào à? Nên em vẫn đi về một mình như thế.
Em viết lên đây, chẳng phải để than thở với ai. Chỉ là có những cái thực sự không thể mở miệng ra nói trực tiếp được.
Hôm nay em bị nấc, em nín thở để cho nhanh hết. Nín giỏi đến nỗi em quên luôn cách thở ra. Em hoảng lắm, vẫn sợ chết
Chỉ sợ ko thở ra được nữa mình sẽ vật luôn ra đấy. May quá, vẫn thở ra được. Không trong kết luận tử vong lại ghi là do đãng trí quên cách thở thì đúng là nhục không để đâu hết.
Hôm nay gió mùa, nhớ bài thơ:
"Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du theo vô định cánh chim trời.."
Bài thơ em thích nhất.