Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Đồng ý, ai rồi cũng khác.

"Em nhầm rồi, em đừng tự tin, lấy cái em đã biết bao nhiêu năm qua, để rồi cứ mặc định người ta vẫn thế. Em cảm thấy bản thân em có khác không? Nếu khác, thì người khác cũng khác"

Ừ. Ai rồi cũng khác.

Nói chuyện với người lạ cũng thoải mái ghê.
 
5 năm.
7 năm.
Hơn 1 năm.

Ngoảnh lại mà giật mình :)

Càng ngày mình càng hay cười. Thế là xinh mà, nhỉ?
 
Lạ thật, có những thứ không còn là của mình nữa. Cứ nghĩ mình chấp nhận được rồi, thoải mái được rồi, giờ lại đâm ra khó chịu.

Cái gì cũng từ lạ hóa quen, đến lúc từ quen đến lạ lại làm cho người ta băn khoăn nhiều như thế.

Ừ thì, ai rồi cũng khác :)
 
Có thể chỉ ấn "thích" khi thực sự thích được không? Chứ không phải ấn để lấy thành tích hay đánh dấu mình đã đi qua đây.

Cảm ơn vì đã tôn trọng cảm xúc của người khác.
 
Đau đầu quá. Sao thế nhỉ?

Mai mua thuốc uống vậy. Dạo này hay buồn nôn. Nếu không phải không làm gì bậy bạ với vẫn đến tháng đều thì mình sẽ chắc chắn là mình có bầu. -_-

Chăm sóc bản thân hơn đi cô ạ!
 
Lại bắt đầu gom gom hết các thứ giấu nhẹm vào trong lòng. Lúc nào cũng có cảm giác rất tội nghiệp bản thân khi cứ phải như thế.

Nhưng nó lại là phản xạ phòng vệ của bản thân mất rồi :)
 
ECEBD53F-83C6-4365-8678-4FFAB0273FC8.png


Sếp đi công tác, không ở HN. Nhân viên trốn đi chơi, nói dối sếp là mệt. Sếp tin sái cổ, chiều hôm đó còn hỏi han rồi bảo nhân viên về sớm đi.

Đêm sếp đi chơi về còn cuống quýt hỏi nhân viên xem có làm sao không (dù nhân viên đã ngủ chổng mông lên rồi), còn dặn dò đừng có đi làm =))

Nhiều lúc bực muốn chết, mà nhiều lúc cưng dữ chưa?

Thôi, tạm tha thứ những lỗi lầm trước giờ. Hứa sẽ lại ngoan với bác :"> Hị hị.

Sao mình dễ nịnh thế nhờ?
 
Minh Khôi: Bà ngoại ơi, bà xì mũi cho cháu.
Bà ngoại: tay bà đang bận, con vào bảo dì Hân xì mũi cho.
*dì Hân ở trong cong cổ lên gào*: Con không biết xì mũi cho nó đâuuuuuu

Minh Khôi: *đi vào phòng dì Hân* Con chán dì Hân lắm. Con chán lắm ý!
Dì Hân: *đứng hình*
Minh Khôi: Con chán dì thật ý!
Dì Hân: Ơ, sao lại chán dì Hân....
Minh Khôi: Tại dì cứ không... cứ không... không....*suy nghĩ suy nghĩ*... không xì mũi cho con!!

Đấy... bị cả cháu giai ghét rồi :< Xong lại xoắn mông đi nịnh nó =.=
 
Lần nào cũng thế, đau nhũn hết người, từ sáng tới giờ.

Đâm ra cáu bẳn khó chịu.

Có con nhỏ, nó like hết bài của anh, nhưng tuyệt nhiên ko like bài nào của em, mặc dù trong cùng 1 đoạn hội thoại. Không phải chỉ 1 lần. Cáu vu vơ chơi vậy thôi.

Lướt qua, lại thấy nhỏ kia comment, cáu nữa. Oke. Nước sông không phạm nước giếng. Bước qua đời nhau nhanh cái.
 
Hôm qua gặp Quỳnh. Nghe chuyện, rồi nó ngồi yên một hồi lâu. Rồi nó khóc. "Nhìn mày thế này tao đau lòng lắm."

Con người Trái đất kỳ lạ vậy hả? Khi người ta đau đớn quằn quại thì không bảo sao, cứ thản nhiên như vậy. Đến khi người ta không buồn nổi nữa, thì lại đau lòng. Đau lòng vì cái gì? Tại sao lại đau lòng? Có thể đau lòng sớm hơn một chút được không?

Ổn mà, sao lại phải đau lòng?
 
Hiệu chỉnh:
Câu chuyện sau bữa ăn:

Dì: con chọn đi, giờ hoặc là con xuống dọn, hoặc mẹ con xuống dọn.
Minh Khôi: Thế dì Hân dọn đi...
Dì: Nhưng hoặc là là con xuống dọn cùng dì, hoặc là mẹ con xuống dọn với dì, con chọn đi.
Minh Khôi: *ôm mẹ, mặt đầy băn khoăn*
Mẹ: Minh Khôi xuống dọn giúp mẹ nhé, mẹ đau lưng quá...
Minh Khôi: *đứng thẳng dậy*
Mẹ: Thế dì rửa, Minh Khôi tráng bát nhé!
Minh Khôi: phăng phăng đi xuống bếp.

Bé cưng bảo gì làm đấy, không làm việc lớn thì mình làm việc nhỏ, phải không nè? Ở với dì Hân, dù dì rất lười ( =))) nhưng dì rất hay tạo điều kiện để con được tham gia vào công việc. Ví dụ:

- Giặt đồ: dì sẽ chỉ con bỏ đồ vào thau, dì bê ra, con phụ dì cho đồ vào máy giặt, rồi giúp dì bấm nút.

- Dọn dẹp nhà cửa: dì sẽ chỉ con đồ nào nên để ở đâu, những vật nhẹ con sẽ giúp dì cất đi. Hoặc con sẽ đi theo để bật/tắt điện giúp dì.

- Sau khi ăn cơm, dì sẽ nhờ con dọn giúp dì, đơn giản chỉ là giúp dì gom đũa bỏ vào 1 góc, hoặc dì sẽ dọn tủ lạnh, chừa chỗ trống cho con. Sau khi dì bọc thức ăn lại sẽ nhờ con cất vào tủ lạnh giúp dì. Giờ Minh Khôi biết cả tráng bát nữa. Dù tráng không kỹ và làm thời gian dì rửa bát kéo dài và vất vả hơn rất nhiều, nhưng nhìn con hào hứng dì cũng rất vui (một phần vì được nghịch nước chính đáng, một phần vì sau khi làm còn được khen rất nhiều).

- Ra vườn hái rau, dì sẽ mặc đồ cho con cẩn thận để con không bị muỗi đốt, rau đơn giản dì sẽ chỉ con hái, cố gắng để con nhớ tên các loại rau, vị như thế nào, thường ăn như thế nào. Các loại quả dì sẽ níu xuống cho con hái nếu có thể, rồi hỏi con quả có hình gì, có gì đặc biệt. Con rất thông minh, nhớ rất giỏi những điều này. Nhiều lúc con không hái được, dì vẫn kéo con theo, chỉ để con cầm rổ, để nhìn con hào hứng với công việc.

- Con đi chơi, dì sẽ buộc con cất hết đồ chơi con bày ra, đó là nhiệm vụ của con.

- Con được xem hoạt hình, những hoạt hình đơn giản, tuyệt đối không xem những hoạt hình đánh nhau bùm chéo. Xem hoạt hình là phần thưởng của con, nếu con rất ngoan. Và nếu con tự ý bật hoạt hình, thì con sẽ phải tự tay tắt, và không được xem nữa. Con chỉ được làm khi người lớn cho phép.

Bà ngoại cứ thắc mắc, tại sao Minh Khôi lại sợ dì Hân như thế. Minh Khôi không sợ, Minh Khôi biết rằng dì thưởng phạt rõ ràng. Bà trông Minh Khôi thì chốc lát lại phải đi tìm, nhưng dì trông Minh Khôi thì dì nghĩ ra việc cho con làm, xoay như chong chóng. Dì tạo trò chơi trong công việc cho con.

Con làm sai, dì không làm lại hộ con, dì chỉ định hướng cho con làm lại, hoặc cùng con làm lại. Phải cho con thấy con làm lại vất vả, thì con mới nhận ra cái sai và không tái phạm nữa. Nhớ có lần giữa trưa con tháo cuộn ruy băng ra nghịch, dì bắt con cuộn lại. Con cuộn không chắc tay, cứ tuột hoài, con lại buồn ngủ, cứ gà gật. Một hồi cũng cuộn xong một cục. Sau màn rút kinh nghiệm với con xong thì con được thả đi ngủ. Bình thường còn mè nheo, hôm đó lên gi.ường, tự ôm gối ngủ thẳng :))

Minh Khôi có thể bướng, nhưng Minh Khôi là một đứa trẻ ngoan. Con được sinh ra và lớn lên trong môi trường tất cả mọi người đều yêu thương con. Con trẻ con và ưa được nịnh (giống dì =))). Nên mỗi lần con làm được một việc gì, dù nhỏ xíu, dì cũng luôn ôm con, cảm ơn và khen con thật nhiều, kể với tất cả mọi người xung quanh rằng con ngoan thế nào, con giỏi thế nào, và yêu cầu mọi người khen con, để con biết rằng nếu con ngoan thì tất cả mọi người đều yêu quý con.

Cháu trai chưa tròn 4 tuổi của dì, con là một chàng trai luôn yêu thương những người xung quanh con, rất ngoan ngoãn. Hình ảnh con vì mẹ mà ưỡn ngực đi xuống bếp dọn dẹp cùng dì. Tự giác bắc cái ghế cao lên để vừa với bồn rửa cao chót vót, đôi tay nhỏ xíu cầm cái bát to đùng. Đối với dì, con đã thực sự lớn hơn rồi.

Cảm ơn con. Minh Khôi vừa đẹp trai vừa thông minh vừa ngoan ngoãn của dì ^^

6FB2F0B2-66B0-4B8D-B85D-E239C99F35A6.png
 
Kể 1 câu chuyện, chứng minh "ngôn tình là có thật" đi?
_____

1. Có một lần ba tôi uống say, nói với bạn của ba: “Nhà chúng tôi chuyện lớn đều do tôi làm chủ, chuyện nhỏ đều do vợ tôi làm chủ. Nhưng đời này của tôi cũng chỉ làm có một chuyện lớn duy nhất, đó chính là cưới vợ tôi.”

2. Một buổi trưa, tôi đến phòng bố mẹ tìm đồ, phát hiện hai người đang ngủ trưa mà mười ngón tay đều đan chặt nhau.

3. Ông nội là một người rất ghét phong kiến và mê tín, ngay cả trở về nhà tổ để tế bái tổ tông đều là đứng, cho tới bây giờ cũng chưa quỳ lần nào. Sau này, có một lần bà nội bị té gãy chân, phải nằm viện. Lúc ông nội trở về nhà tổ để bái tế, không nói hai lời, liền phịch một tiếng quỳ xuống.

4. Ông nội lúc đi lính viết nhật ký, trang đầu tiên đã viết: “Thứ nhất không thể quên nước, thứ hai không thể phụ em.”

5. Bà nội bệnh nặng qua đời vào một đêm, thời điểm bà nội cấp cứu cả nhà không có cho ông nội biết, ông nội rạng sáng 3, 4 giờ liền một mình vào bệnh viện. Thang máy trong bệnh viện lúc đó bị hư, ông leo hết thảy 32 lầu để đến phòng giải phẩu của bà. Ông lúc đó 86 tuổi.

6. Bà nội lớn hơn ông nội hai tuổi, lúc còn trẻ tính khí của ông nội rất không tốt, bà nội bị rất nhiều ủy khuất. Có một lần bà nội không chịu nổi, liền rời nhà ra ngoài, cũng không có đi xa lắm, nhưng lại khiến ông nội bị dọa sợ. Từ hôm đó trở đi, bà nội chỉ cần vừa đứng lên, ông nội sẽ lập tức ngậm miệng, đi ra ngoài cửa.

7. Ba tôi làm bà nội tức giận, bà nội không chịu ăn cơm, ông nội mắng ba một trận. Sau đó ông khóc nói với bà nội: “Bà gả cho tôi mấy thập niên rồi, tôi cũng chưa từng tức giận với bà lần nào, bây giờ con trai lại như vậy tức giận với bà.” Năm đó tôi 21 tuổi, lần đầu tiên thấy ông nội khóc.

8. Sau khi ba mẹ kết hôn, qua hai năm, ba tôi đem chìa khoá két sắt đưa cho mẹ tôi. Ba nói, bây giờ tôi không còn là trai tân nữa, tiền giao hết cho bà quản.

9. Bà nội và ông nội năm trước là hôn nhân vàng, qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng già rồi. Ông nội đã già, bệnh tình càng ngày càng nặng, ông quên mất tên của con cháu, thậm chí luôn tên của mình, nói cũng không còn rõ ràng. Nhưng là, khi chúng tôi chỉ vào bà nội và hỏi ông đây là ai, ông nội liền có thể nói chính xác với chúng tôi là “Bạn tình của ông”.

10. Tôi không biết chuyện xưa của ông bà nội. Nhưng có một lần khi tôi xem ti vi, bà nội nằm trên ghế sa lon bên cạnh. Lúc ông nội muốn đi ra ngoài đến báo với bà một tiếng, ông cúi người xuống, sát vào bên cạnh lỗ tai của bà nói “Tôi ra ngoài nhé”, sau đó hôn bà nội một cái. Năm đó ông nội đã 70 tuổi rồi, tôi đang học phổ thông, trong nháy mắt ngay lúc đó tôi đã hiểu sau này muốn tìm tuýp đàn ông như thế nào rồi.

11. Ông bà nội tôi không có chuyện tình xưa gì. Mấy ngày trước tôi bị gãy xương, bà nội tới nhà để chăm cho tôi. Mới bốn ngày bà liền không ở nỗi nữa, cả ngày nói thầm: “Ông nội con khẳng định đem hết bánh bao bà để lại ăn hết rồi, bà đã chuẩn bị bánh đủ năm ngày cho ông đó. Cái lão già đó không biết nấu cơm, cũng không biết ngủ có ngon không nữa. Không được rồi cháu gái, bà phải trở về đây, bà không an tâm.”

12. Ba tôi nấu cơm rất khó ăn, duy chỉ có nấu món gan heo là đặc biệt ngon. Có một lần, trong lúc vô ý tôi nói ăn gan heo rất tốt cho bổ máu, sực nhớ tới mẹ tôi bị bệnh thiếu máu bẩm sinh, tôi lập tức nhận ra rằng cái gì gọi là tình yêu.

13. Thời điểm ba tôi hôn mê, mẹ tôi nói ông đi rồi có người khi dễ tôi phải làm sao bây giờ. Sau đó ba tôi đột nhiên tỉnh lại, dùng hết khí lực nói: “Ai dám, tôi cùng người đó liều mạng.” Ngày hôm sau ba tôi ra đi, mẹ tôi giống như phát điên vậy, chỉ lập đi lập lại một câu nói : “Ông là tên lừa gạt.”

14. Thời điểm bà ngoại chết não, ông ngoại ngồi ở bên cạnh bà, giúp bà chải lại tóc. Vừa khóc vừa nói với bà, đừng lo lắng tôi, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, bà yên tâm đi. Lúc ông nói xong, bà ngoại liền chảy nước mắt.

15. Bà ngoại qua đời năm 2003, trong tang lễ ông ngoại không nói một lời, cũng không nhỏ một giọt nước mắt. Lúc đi đến chỗ chôn cất, ông ngoại đứng bên cạnh phần mộ, chỉ nói một câu: “Đi chậm một chút !” Sáng ngày thứ ba, ông ngoại ngồi dựa ở trên gi.ường, cầm trong tay một chiếc áo của bà ngoại, lẩm bẩm “Bà đi thật rồi.” Ông ngoại cùng bà ngoại kết hôn đã hơn 60 năm, tôi chưa từng nghe ông ngoại đối với ngoại bà nói qua một câu “Anh yêu em”.

16. Ông nội luôn ngoài miệng chê bai bà nội, bà nội luôn trả lời một câu “Lão già chết dẫm”. Vài năm sau, bà nội bị ung thư phổi phải nằm viện, ông nội trong một đêm liền già đi rất nhiều. Ông luôn nằm bên gi.ường bà nội nói: “Bà già chết dẫm……bà xem bà lại có thêm nhiều nếp nhăn rồi.” Bà nội đi rồi, chúng tôi ai cũng không tìm được ông nội, ngày thứ hai mới phát hiện ông đang nằm bên cạnh chỗ an táng của bà.

17. Có một ngày bà nội nấu cơm xong, đứng ở trong sân gọi ông nội đi ăn cơm, gọi rất nhiều lần. Cuối cùng hô lớn “Ông xã, ăn cơm thôi!”, sau đó vừa cười vừa nói “Thiệt buồn nôn!”.
Lại có một ngày lúc nghỉ trưa, bà nội tôi đột nhiên nói với ông nội tôi: “Sau này ông hãy đi sau tôi đi, nếu không khi tôi có một mình, nhất định sẽ nhớ ông phát sợ luôn.” Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông nội rơi lệ.

18. Ngày đó tôi lên đại học, một lần ba tôi uống say, ba ngồi trên ghế sa lon một mực khóc. Ba hỏi tôi: “Con biết trên đời nay ba thích ai nhất không?” Tôi cho rằng ba sẽ nói là tôi, bởi vì khi đó tôi phải học xa nhà, ba rất là lo lắng. Nhưng ba lại nói: “Ba thích nhất là mẹ của con, rất nhiều người đều là chỉ thích con cái chứ không thương vợ, nhưng ba không phải như vậy, ba là quá yêu mẹ con nên mới như vậy yêu thương con.”

19. Lễ tình nhân ngày đó tôi ở trên xe buýt, nhìn thấy một bà lão vẻ mặt rất gấp gáp luôn hướng phía ngoài cửa kính mà nhìn. Cửa xe mở ra, một ông lão đầu tóc trắng liền bước lên xe. Bà lão liền tức giận: “Ông làm gì, xe muốn chạy rồi ông làm sao về nhà.” Ông lão cười cười, từ phía sau lưng lấy ra một đoá hồng nói “Cho bà”.

20. Bà nội qua đời rồi, có một ngày ông nội mua rất nhiều giấy tiền, chúng tôi liền hỏi ông muốn làm gì, ông nội mắt đỏ hoe nói với chúng tôi, ông mơ thấy bà nội ở dưới bị người khác khi dễ.

21. Năm 2009, ông ngoại bị bệnh rất nghiêm trọng, bác sĩ khuyên chúng tôi từ bỏ, nói rằng nếu tiếp tục nữa sẽ khiến bệnh nhân càng đau khổ thêm. Cuối cùng, bà ngoại tự tay tháo ống dưỡng khí của ông xuống. Sau đó bà ngoại liền rời khỏi phòng bệnh, mẹ liền kêu tôi đi theo xem chừng bà một chút. Lúc đi ra tới khúc quanh, tôi thấy bà ngoại cầm tấm hình lúc trẻ của ông và bà, khóc như một đứa trẻ.

22. Sau khi bà tôi qua đời, ông tôi bị đả kích rất nghiêm trọng, dẫn đến mất trí nhớ. Có một lần tôi đi thăm ông, ông chỉ vào tấm hình của bà đặt ở đầu gi.ường và hỏi tôi: “Cô gái này là ai vậy? Ông có thể gặp cô ấy không? Ông muốn cô ấy gả cho ông.”

23. Có một lần tôi thi không tốt nên bị mời phụ huynh, giáo viên phê bình tôi rất nhiều với ba. Khi trở về tôi liền đem hết tiền tiêu vặt cho ba kêu ba lấy đi mua thuốc hút, để ba đừng nói lại với mẹ. Kết quả ngày hôm sau mẹ tôi vẫn biết được, tôi bị mẹ mắng cho một trận. Sau đó tôi chạy đi tìm ba hỏi ba tại sao lại phản bội tôi! Ba liền nói, không được, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của mẹ con, ba không chịu nỗi mà lừa gạt mẹ được.

24. Có một lần ba mẹ gây gổ, bởi vì mẹ tôi không đúng, cho nên tôi đã nói giúp ba mấy câu. Không nghĩ tới mẹ tôi chịu không được khó chịu, bắt đầu khóc. Ba tôi lập tức quay sang nói với tôi: “Sau này khi ba và mẹ gây gổ, bất kể ai đúng ai sai, con đều phải nói giúp cho mẹ, mẹ con là phụ nữ, không thể chịu được tổn thương.”

25. Tình cảm của ba mẹ tôi không có hoa hồng cũng không có tình thoại, tôi chỉ biết là ba tôi mỗi ngày đều sẽ mua một trái táo cho mẹ ăn, thói quen này đã có hơn mười năm rồi.
_____

Tình yêu ở niên đại đó,
Không có hoa tươi, cũng không có chiếc nhẫn kim cương,
Không có thề thốt lãng mạn, cũng không có cao lương mĩ vị.
Có thì chẳng qua là bất ly bất khí, tương nhu dĩ mạt.
Tôi hỏi bà tôi, điều gì khiến cho bọn họ duy trì một đoạn tình cảm dài đến 60 năm?. Bà tôi nói, “Ở thời đó cái gì hư cũng đều muốn đem sửa lại, còn bây giờ cái gì hư cũng đều muốn đem đổi đi.”

Thật ra tình yêu chỉ đơn giản như vậy,
Tới lui cũng không quá 3 chữ:
“Gả cho anh! ”
“Anh cùng em! ”
“Cực khổ rồi! ”
“Có anh đây! ”
“Thật xin lỗi! ”

Tình yêu tốt nhất, không phải là hoàn mỹ đến không tì vết. Mà là sau khi anh đến, thủy chung ở bên cạnh em, không rời đi nữa. Một lần dắt tay, chính là cả đời.

Nguồn: Global Hot Collections
Dịch: kipun07 tumblr Ảnh Hội những người đam mê truyện ngược!


Cho một đêm mềm :)
 


Nếu ngày mai chúng ta có thể đi cùng một nơi
Chúng ta có thể mỉm cười với nhau mà nhỉ?



Có thể đêm nay đầy nước mắt.
Điều đó sẽ làm nụ cười ngày mai sáng hơn mà, nhỉ?

:)
 
Nhiễm cái kiểu: "Chòi oi chòi" của Khôi rồi...

Nhớ Khôi quá :((
 
Sáng ngày ra mà khó ở ghê ha -_-

Nó có biết em ghét nó đến thế không nhỉ?
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom