Nho's Diary

  • Tác giả Tác giả nho
  • Ngày đăng Ngày đăng
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
15094395-661493364027633-4842283972632466497-n.jpg


FB hôm nay nó nhắc, về một ngày của 2 năm trước :)

Lông mi đẹp thật đấy. Mắt nâu nữa ^^

Hôm nay, em sẽ dành một buổi để nhìn lại quãng đường đã qua của mình :)

Hoặc là em sẽ vắt mông lên ngủ =))
 
Hỳ, để kể Anh nghe.

Hôm nay Fb nhắc em về anh. Về những thứ của 2 năm trước.

Hôm nay em nghe cái bài kia, tên là Teenage dream.

Hôm nay lúc trên xe bus em ngồi cạnh một bạn nam, chắc ít tuổi hơn em. Bạn ấy giống Anh, giống kiểu ảnh đầu tiên mà anh gửi em ấy, cái ảnh Anh về tết, đứng cạnh cây hoa đào. Giống lắm, về cả dáng người lẫn đôi mắt. Ban đầu bạn ấy còn tủm tỉm cười, sau đeo khẩu trang, còn mỗi đôi mắt.
Lúc xuống xe, bạn đó đi một hướng khác còn em cắm cổ chạy qua đường. Qua đường xong mới thấy bạn đó đi qua chỗ đường cho người đi bộ để qua đường. Lúc đó có 1 bạn nữ nữa đi cùng đường với bạn đó, em đi được 1 quãng thì thấy bạn nữ đó đi vượt qua em. Đấu tranh tư tưởng lắm, cuối cùng không nhịn được, quay lại xem bạn nam đó đâu rồi. Quay chưa được cái đầu thì thấy bạn nam đó đi ngay sau mình. Hết hồn chim én, kiểu ăn vụng bị bắt gặp. Chắc bạn đó cũng thấy em kỳ cục, tự nhiên quay lại xong giật thót rồi ôm mặt đi thẳng.

Cả tối em cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi xem có nên nhắn tin cho anh không. Dù gì thì anh cũng rất giận chuyện vừa rồi, có vẻ tổn thương rất nhiều. Đắn đo mãi, cuối cùng em cũng nhắn cho anh.

Em bị chặn.

Em có nhớ một lần em cũng bị anh chặn.

Ừ, em không phiền anh nữa nhỉ? Lại muốn quậy phá gì ở anh?

Em đang ngồi ở cái ghế mà hôm trước anh uống say, mình ngồi ở đây.

Hôm nay là ngày gì nhỉ? Sao chuyện gì cũng liên quan đến anh?

Hình như nhiều chuyện xảy ra đến nỗi em còn chẳng biết định nghĩa buồn. Cảm giác cái gì xảy đến cũng được, rồi em cũng vượt qua, rồi ngày mai em lại cười tươi rạng rỡ.

Này, nếu không biết buồn thì có phải là con người không nhỉ?
 
FA176178-F450-4D7D-83EA-6D590CC8D5B0.jpeg


Hỳ, em mới vào xem lại.

Em mới ngó lại cả cái biệt danh.

Của Anh là Anh.

Của em là Khen em đi :*

Trẻ con thật, đáng yêu thật ;)) Em còn nhớ em đặt cái biệt danh đó trong những ngày mà em cảm thấy tình cảm của 2 đứa bắt đầu không ổn, khi nó nhạt đi rất nhiều.

Hôm nay, cô bạn cùng lớp mượn cây bút chì màu xanh nước biển mà anh tặng em. Em vẫn giữ nó tới tận bây giờ. Cây bút bền thật, màu còn như mới nhé. Bền hơn cả tình cảm giữa anh và em :p

Chưa bao giờ em thôi trân trọng những kỷ niệm đẹp mình có bên nhau. Chỉ là bây giờ đến nói chuyện cũng không thể nữa rồi :)

Hay là em nhắn tin cho anh nhỉ?
 
Thôi thì, ai cũng cần trở về nơi họ thuộc về. Ai cũng có một khoảng trời riêng.

Em cũng có một khoảng trời thật rộng, của riêng em, chỉ riêng em.
 
Lục tung lên cũng không tìm thấy chỗ nào xem được Gossip Girl >_<

Tui muốn xem :<
 
“Em thấy không tất cả vẫn bình yên
Sau bão tố là êm đềm nắng tỏa.
Rồi em lại vùi mình vào trong hối hả
Để sống trọn cho em thay vì nghĩ cho người.”


Thơ ăn trộm của @Thiên Ngân, hí hí.
 
Lần đầu tiên trong cuộc đời đóng vai người bị hại =)) Ra cái vẻ mong manh yếu đuối :))

Như thế có quá đáng quá không nhỉ? Trong khi mình đang sống rất tốt nhưng lại ra cái vẻ sợ hãi cần được bảo vệ :)) Nhưng kể ra cái cảm giác này cũng sướng mà, vậy mà cứ bắt mình phải cố gắng. Việc gì phải cố gắng, giả dối một chút, đứng lùi về một chút, không phải rất yên ổn sao?

Ốm lúc này thật tốt, đầu óc lúc nào cũng biêng biêng, chẳng nghĩ được gì, cũng chẳng cần nghĩ gì, tỏ ra íu đuối với các anh trong phòng một tí, tự dưng lại được cưng chiều, hoặc ít ra cũng không bị vùi dập như một con đàn ông dở nữa :))

Công việc mông lung, chẹp miệng, kệ. Phú thỉnh thoảng dấm dở lắm, chẹp miệng, kệ!

Cheo dạo này cũng bị làm sao, suốt ngày quát mình :)) Thấy bảo sắp đến tháng nên khó chịu. Chẹp, không làm dịch vụ là không thể mềm tính nổi, mình cũng thế mà :3 Nói chung còn nợ nó nhiều mối ân tình, nên là cứ ngậm miệng lại. Dạo này Cheo dính hơi nhiều phốt, nó nghỉ, mình lại ngồi hốt cùng, cơ mà những thứ tự dưng không muốn dính đến, nhất là chuyện tiền bạc. Có ai ở đây cho mình kể chuyện rồi cho mình lời khuyên nhỉ?

Mình nói với Cheo, mình trước giờ vẫn tin là dù trời có sập xuống, thì vẫn có thể dựa vào Rùa. Cheo quay ra nhìn đúng kiểu mặt: "Mày có chắc là trong đầu mày có não không???" Cheo bảo, "Trước giờ tao không dám nói, vì nghĩ mày có nhiều tình cảm, nhưng mà trước giờ tao không hề nghĩ là mày có thể dựa vào ông ý, mà chính ông ý mới là người dựa vào mày".

Vì có thể em mới là người nghĩ cho gia đình anh nhiều hơn. Kể cả trong những lúc yên bình nhất.

Hoặc có thể là đến bây giờ em mới biết rằng, nếu trời có sập xuống thì em là đứa chết đầu tiên :))

Anh bất lực lắm. Công việc có thể anh rõ ràng, có thể anh khôn khéo biết trước biết sau, chứ thực sự trong việc của em, anh xử lý dốt đúng bằng một con bò (xin lỗi bò thật nhiều!)

Tiên sư, ốm mệt quá!!!!
 
Cảm ơn những người phụ nữ tuyệt vời xung quanh tôi.

Cảm ơn chị, dù bị tổn thương nhưng vẫn không truy cùng giết tận. Đúng như em nghĩ, chị lập nick khác để nói chuyện với chị em. Cảm ơn chị vì sự lịch sự và khôn khéo của chị, thực lòng cảm ơn chị!

Cảm ơn chị gái em, vì dù đã biết chuyện nhưng lại có cách phản ứng thật tuyệt vời. Em biết em sai nhiều, sẽ còn phải trả giá nữa.

Em sẽ sống đúng, sống ổn.

Thế nên nay dù nghỉ làm, dù ốm, nhưng em vẫn ngoan, ngày ăn đủ 3 bữa, uống thuốc đủ 3 lần, dù lệch giờ 1 tỷ độ =)) (đâu hình như 10h uống thuốc buổi sáng, 4h uống thuốc buổi chiều, 9 rưỡi uống thuốc buổi tối =)) )

Giờ đi ngủ ngoan, chắc mai là phẻ :*

Không thể tin được là mình đã từng có ý định xoá nhật ký ở đây đi. Xoá đi chắc thành con tự kỷ, vì quen viết xàm xí ở đây rồi =)) Nhưng có lẽ sẽ khoá bên con Cá lại.

Haiz, cuối cùng cũng vẫn phải đóng vai ác. Vẫn cứ là phải tuyệt tình. Cũng mủi lòng phết. Đừng nhắn tin hay gọi điện gì nữa cả. Con Cá chết rồi.
 
Số đo hiện tại: 82-67-89

Dồn từ ngực xuống bụng hết rồi -_-

Ngực giảm 2cm, nhưng bụng tăng hẳn 5cm so với hồi đi học??? Nà ní??

Đấy là lúc đang đói đấy nhé, đấy là còn mất nửa tháng không ăn uống được mấy đấy nhé ._.

Ôi ôi ôi ôi... Lúc no chắc nó phải từ 67 lên 80 @@

Thiên hạ đại loạn rồi ._.
 
À à, phải kể chuyện này đã :3

Hôm qua mơ gặp Bảy Năm, cũng không nhớ đi chơi hay đi đâu nữa cơ, cùng với 1 cô bạn nữa, không có nhớ cô ban này là ai, chỉ nhớ là bạn chung của cả 2 đứa.

Xong kiểu mình ở trên thay đồ, kêu Bảy Năm với bạn đó xuống trước rồi mình xuống sau. Cuối cùng Anh đợi lâu quá, anh lên lại chỗ mình xem như thế nào. Mình vẫn đang lu bu chuẩn bị quần áo váy vóc thì Anh xắn tay lại thoa kem rồi chỉnh lại váy áo cho mình. Còn nhớ rất rõ là cái váy đó là cái váy trễ vai màu đỏ, Bảy Năm còn kiếm 1 cọng dây ở đâu xinh lắm, buộc chỗ vai váy rồi tròng qua cổ để cái váy nó đỡ lộ (đoạn này nghi là ảnh hưởng của việc xem nhiều clip trên FB nói về việc biến tấu quần áo =))) Mình sợ bạn nữ kia đợi lâu, nói Anh xuống trước đứng cùng cô bạn kia cũng được. Nhưng Anh không xuống, anh nói đợi mình, còn nói mình đừng vội, xong lúc nào thì xuống cũng được. Nói chung lo từng li từng tí. Híhí.

Cũng ngại, vì 2 đứa cũng kết thúc rồi, nên về có nhắn tin cảm ơn Bảy Năm, và (lại) nhớ như in rằng, Bảy Năm nhắn tin lại, nguyên văn là như thế này: "Trong tim anh thì em vẫn luôn là công chúa". Thế này có rụng tim con gái nhà người ta không =))

Anw, dù sao cũng là trong mơ, và mơ thì trái với thực tế lắm ;))

Mình giỏi ngủ thật, ngủ toàn mơ quả giấc mơ xịn xò =))

Hay tag Anh vào đây cho anh đọc =))

Để đi tìm cái váy giống vậy đã :3
 
Có vẻ có chuyện rồi.
 
Vào Ksv, lâu lắm mới thấy một cái thông báo, nhấn vào lại hiện "Bạn không có thông báo mới nào". Quá đáng T_________T

Nói chuyện với mẹ, mẹ bảo niềng răng ko đừng được thì phải chịu, nhưng nghỉ học tiếng Nhật đi, không cần phải vươn tới cao siêu quá làm gì, giờ cần có thời gian để nhìn lại lỗi sai của mình và làm lòng mình an nhiên lại (một mặt bảo con an nhiên, một mặt lôi Bảy Năm ra tâm sự, mẹ thương, mẹ vẫn muốn hai đứa tiếp tục, mẹ quý nó lắm. Bla bla.... Ngộ độc Bảy Năm trong khoảng thời gian về nhà, khủng hoảng đến nỗi mơ còn mơ đến việc dẫn mẹ vào tận nhà Bảy Năm ngó. May lúc đó nhanh chân chạy vào ngó trước, thấy ông tướng đang cởi trần ngủ vắt cả mông lên, có hình xăm, không phải một mà là 3-4 cái (?!))

Haha, đổi được tên trong Liên Quân rồi, quá giỏi, quay thế nào trúng được cả vé đổi tên.

Nay đi siết lại răng, lại chuẩn bị đau đớn T_____T

Muốn đi xem bói tiếp. haha.

Lại sắp thành con nợ của thế kỷ rồi, làm vắt mông lên để trả nợ.

Bao giờ có lương nhỉ? T_____T
 
"- Con có từng nghĩ con sẽ thay đổi được vì *** *** không?
- Để con kể mẹ nghe chuyện này. Trong lúc còn mơ mộng yêu đương con đã nghĩ, con có thể thay đổi tất cả vì *** *** . Nhưng đổi lại thì con được gì? Trong lúc tình cảm đang phai nhạt, *** *** từng nói với con một câu: "Anh thà tìm một người hợp với anh, còn hơn một người vì anh mà thay đổi". Tại sao???
Con người ai cũng có lúc sai, sao con cứ phải chấp nó những câu như thế?"

"- Tại sao con kể chuyện đó với nó?
- Con muốn chặn đường về, dù gì thì nếu biết chuyện thì chuyện hai đứa cũng không thể tiếp tục nữa. Còn nếu tiếp tục, con nghĩ *** *** có quyền được biết. Nếu không cho *** *** biết, như thế không phải bất công với *** *** quá à?"

"- Con có tin *** *** không?
- Con cũng không hiểu sao trước giờ con luôn tin, đến bây giờ con cũng chưa hết tin. Tất cả tài khoản của con đều là mật khẩu liên quan đến *** ***. Cả mới lẫn cũ. Bảo con lười thay đổi cũng được, vì não con mà thay cái gì khác thì nó sẽ quên ngay, nên cứ dùng những cái nó thân quen với con nhất. Loanh quanh cũng chỉ là mấy cái đó. Con nghĩ là Cao Anh nếu muốn đụng chạm đến mấy thứ đó thì rất dễ, vài cái mật khẩu chẳng nhẽ không đoán ra, thậm chí hình như vài lần con còn cho *** *** cả mật khẩu mà cũng không cần đổi lại. Vì con tin *** *** là người tốt, có bày ra trước mặt *** *** thì bạn ấy cũng chẳng thèm, chứ đừng nói đến làm việc lén lút. Như thế có gọi là tin không?"

"- Vậy có còn tình cảm không?
- Không bàn đến chuyện có còn tình cảm không. Giận có giận, điên tiết có điên tiết, mắng chửi nhau một hồi rồi cũng thôi. Nhưng rõ ràng con nghĩ cả hai đứa, cả con cả *** *** đều sẽ mãi coi người kia là một người đặc biệt. Có là năm năm, mười năm hay hai mươi năm, chẳng ai nói trước được điều gì,nhưng khi hai đứa có động tĩnh gì thì rất dễ làm đứa kia điên lên *cười*"

Mẹ còn bảo em, mày đi với nó, có đi đâu mẹ cũng rất thoải mái, muốn lôi em đi đâu cũng được, vì mẹ yên tâm. Lúc đấy mà không đang deep deep chắc em phải gào lên đòi đi ra khỏi nhà vì mẹ thiên vị quá -_-

Mẹ nói, mẹ nào cũng muốn con ở gần cận, nhưng quan trọng hơn là các con hạnh phúc. Liệu trong đời này có chắc tìm được người tốt như thế, lành như thế, làm mình cảm thấy an yên như thế hay không?

Mấy hôm nay em cứ băn khoăn mãi có nên nhắn tin cho anh không. Như em đã nói với mẹ: "Nếu không thể ở bên cạnh nhau thì xuất hiện làm gì cho nhau nặng lòng. Rõ ràng không thể đến với nhau thì cứ làm phiền nhau làm gì nhỉ? Anh hơn em 4 tuổi, không định để anh lấy vợ hay sao :p

Ú hỏi em. "Nếu *** *** vẫn muốn quay lại thì sao?"

Ừ, thì sao nhỉ?

Chẳng sao cả, vì em biết giữa em và anh có một khoảng cách mà cả 2 đều không chấp nhận được rồi. Cái tôi của cả 2 đều không cho phép.

Cho đến khi em tìm lại được an nhiên của mình.

Có một câu em muốn hỏi tất cả những người xung quanh em.

Đọc đến đây rồi, Có ổn không?
 
Bà đang đau răng nha, bà đang cáu nha!

Nói nữa bà cho vào máy xay sinh tố bà cắm ống mút nha -_-
 
Hì hụi tích vàng hốt Điêu Thuyền về :">

Yêu chương lắm nạ~ Chế mê em lâu rồi mà lần trước chế mê mụ Hổ hơn, vì có mấy con hổ cưng quá, haha.

Sao mình toàn chọn mấy con khó chơi như quỷ :(( Nhưng mà tại nó đẹp :((
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom