Có một sự thật về bản thân như thế này: Nếu ở trong một mối quan hệ thì mình cực kỳ trân trọng, sẵn sàng làm tất cả để giữ mối quan hệ đó, thậm chí rất tận hưởng nó. Dùng hết sự nhiệt thành của con tim để yêu thương.
Cho đến khi mình dừng mối quan hệ đó lại, vì bất kỳ lý do gì.
Và tới lúc đó, tiếng nói của con tim trở nên không có trọng lượng. Nhiều lúc mình cảm thấy mình kiểm soát quá tốt tình cảm của bản thân, đến mức mình không còn tôn trọng nó nữa. Tức là, dù tim có bảo thế nào thì cũng kệ, bản thân thờ ơ với chính cảm xúc của mình. Dần dần nó không có chỗ phát tiết, thế là thui chột.
Bản thân luôn luôn nghĩ mình là một đứa ích kỷ và xấu tính, nhưng nếu đủ lý trí thì sẽ luôn đặt trách nhiệm của bản thân và cảm xúc của những người mình xem là quan trọng lên trên cảm xúc của mình. Có thể nói nhiều lúc bản thân rất mù quáng, nhưng có những lúc máu lạnh đến đáng ngạc nhiên. So sánh hai mối quan hệ, cái nào quan trọng hơn thì giữ, cái nào không quan trọng bằng (dù vốn dĩ nó rất quan trọng. Hiểu đơn giản như so sánh giữa 40% và 60% vậy), thì bản thân chấp nhận việc đánh đổi 40% để giữ lại 60%.
Một. Cách. Rất. Thản. Nhiên.
Suy cho cùng, con người thì nên có trách nhiệm với người khác, rồi sau đó hãy nghĩ đến trách nhiệm với cảm xúc của mình. Biết cái gì là quan trọng hơn, rồi ném những cái rườm rà đi là được. Ví dụ như là tim