Hôm qua cứ gọi là mơ đủ ban bệ các thành phần
Có Bảy Năm, có cả Pew. Phát hiện ra lần này trong mơ Bảy Năm rất lạnh nhạt, muốn đẩy mình ra xa. Không nhớ cuộc nói chuyện thế nào, chỉ nhớ đó là một triền đê nhiều gió, mở ra một khoảng trời xanh.
Chẳng hiểu sao có Pew trong câu chuyện này, chắc tại ám ảnh ánh mắt của lão khi kể về Trâm Anh, vì ít khi mình mơ về người nổi tiếng :p Chắc hôm qua xem hơi nhiều talk show :p
Không có Rùa, nhưng có chút sóng gió do chị gây ra, nên cũng coi là có liên đới :p . Chị nhắn cho bạn bè, nhắn cho mọi người. Chỉ nhớ Mai Phương bảo với mình, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, sẽ chẳng ai nghĩ nhiều đâu. Tự dưng thấy lạ, sao lại là Mai Phương nhỉ? Không phải Cheo.
Thực ra phải cảm ơn Bảy Năm một tiếng, vì anh không dịu dàng lúc em mè nheo nữa. Thực ra em vẫn nghĩ em sẽ dựa dẫm được vào anh. May quá, những lúc thế này thì anh vẫn có sự lí trí cần thiết đối với em.
Thôi thì, xin phép giữ tất cả mọi người vào nơi sâu nhất trong trái tim em, yên tâm, em chỉ giấu vào đó thôi, như giấu một phần tuổi trẻ của em. Em sẽ không phiền ai nữa cả.
Em phải sống cho riêng em thôi!
Cảm ơn vì tất cả. Thực lòng cảm ơn! *cúi đầu*