Cuối năm rồi, mưa đã ngưng từ mấy hôm trước, ta luôn chờ đợi những cơn mưa phùn đầu xuân, vậy mà chỉ có ánh nắng chói chang. Cây đào vẫn lá xanh um tùm, qua mấy tháng nữa, không biết nó có nở hoa, hay vẫn lạnh lẽo im lìm. Nghe nói đào trong Ngự Hoa viên đã ra nụ, nếu tinh ý còn có thể nhìn thấy một vài bông hoa bé nhỏ màu hồng phấn, nhiều loài hoa cũng đã khoe sắc rực rỡ, bởi vậy phi tần trong cung đều hào hứng đến đó.
Ta lại nhớ đến hoa Tử Dương, từ khi Ngọc Dao tỷ dùng nó để tự tử, trong cung nghiêm cấm trồng loài hoa này, cũng chẳng còn mấy ai nhớ đến nó đã từng khoe sắc giữa Ngự Hoa viên.
Lộc An đang tỷ mẩn sửa lại cái xích đu bị thời gian ăn mòn, cả người đều thấm đẫm mồ hôi, sợi dây thừng đã không còn sử dụng được, bị vất ngổn ngang. Mấy hôm trước Huệ Văn còn trồng thêm vài chậu hoa lan, bây giờ cũng chỉ mới tươi lên một chút, nàng ngày ngày chăm sóc kĩ lưỡng, những lúc nắng quá gay gắt còn bê từng chậu vào để dưới hiên. Bọn họ rất muốn đến Ngự Hoa viên, nhưng có lẽ đều vì ta mà không dám nói, tự biến hậu viện thành một hoa viên nho nhỏ.
Ta mỗi ngày đều ngồi gần cửa sổ, vài cuốn sách ít ỏi được đọc đi đọc lại đến gần như thuộc lòng, rồi lại ngẩn người nhỉn ra bên ngoài cho đến khi đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, ta cũng không nghĩ có những ngày thời gian lười biếng như vậy.
Huệ Văn, Đan Vân, cả Lộc An vẫn thường kể cho ta những chuyện xảy ra trong cung, nhưng không lần nào nhắc tới Hoàng thượng trước ta, cũng không nhắc đến những ấm ức mà họ phải chịu lúc gặp những người khác. Hiện giờ cũng chỉ có ba người họ ngoan cố ở lại bên cạnh ta, cùng ta chịu khổ.
Đêm ba mươi, trong cung tổ chức yến tiệc, ta vẫn lấy cớ trong người không khỏe nên vắng mặt, chắc chỉ có mình ta, mọi người đều đã tới đó.
Huệ Văn chủ trương dọn ra một bàn thức ăn do nàng tự tay làm, bốn người chúng ta cùng nhau đón chờ năm mới.
Sau bửa ăn, ta muốn cùng mấy người bọn họ đến Ngự Hoa viên, hiện giờ nơi đó yên tĩnh, bốn bề vắng lặng. Ánh trăng cuối năm không sáng lắm, cũng không to như đêm trung thu, cô độc không một ánh sao. Những chiếc đèn lồng hiu hắt chiếu sáng, nhưng khoảng cách thì lại quá xa, vẫn chỉ có một màu đen vây bủa.
“Nương nương, hay vào trong đình nghỉ một lát!”.
Ta gật nhẹ đầu, ngồi nhìn Đan Vân cùng Lộc An thích thú bên mấy chậu hoa. Nàng ngắt một bông hoa thược dược chạy về phía ta: “Nương nương, hoa này sắc cam rực rỡ, hay để nô tì giúp người cài lên!”.
Ta nhẹ mỉm cười để Đan Vân cài hoa lên búi tóc: “Người thật xinh đẹp!”
“Toàn nói nhảm!”, Huệ Văn bên cạnh vờ trách, chỉ thấy nàng thè lưỡi bỉu môi rồi bỏ chạy mất.
“Nương nương, người lâu ngày không ra ngoài, đêm nay gió lạnh, hay là khoác thêm áo?”.
“Không cần, ta không thấy lạnh!”.
Ngẩn mắt nhìn lên là có thể trông thấy những cây đào, hôm đó ở cùng mọi người đàn hát quả thật rất vui. Trong bóng đêm lại nghe thấy giọng hát ngân nga quen thuộc. Huệ Văn có lẽ cũng nghe thấy, nàng e ngại nói: “Nương nương cũng không còn sớm, hay là quay về đi!”.
“Muội hiếm khi mới ra khỏi Thanh Hy cung, sao không xuống dạo chơi cùng hai người họ, ta muốn ở một mình thêm lát nữa!”.
Huệ Văn cho dù không muốn, cũng đều vì ta nói muốn ở một mình, chỉ đành ra chỗ Đan Vân. Tiếng hát ấy vang xa như vậy, muôn phần đều là rất vui vẻ. Nàng ta vui vẻ, có lẽ người cũng như vậy.
Ánh nến trong chiếc đèn lồng đã gần như tắt lịm, nụ hoa đào phủ sương lạnh giá, màu sắc vài phần kém tươi. Những náo nhiệt vang vọng trong bóng đêm đã dần biến mất, ta cũng nên trở về thôi.
Lộc An vội vã chạy vào Thanh Hy cung trước một bước, thắp lại những cây nến. Đến khi ta bước vào, nơi này không đến mức tối tăm...
“Đêm đã khuya rồi, các ngươi đều về nghỉ ngơi đi!”.
Huệ Văn đêm nay vẫn ở lại bên cạnh ta, vừa nằm lên gi.ường đã nhìn thấy nàng nhắm mắt lại, ta nằm xoay lưng phía nàng, lắng nghe hơi thở lúc chậm lúc nhanh của nàng.
“Huệ Văn, ta muốn chờ đến khi đào trong Thanh Hy cung nở hoa, ta muốn ngồi dưới hoa uống rượu, ăn bánh hoa cúc!”
“Nô tì sẽ làm cho nương nương, nhưng người không nên uống rượu!”. Ta mỉm cười nghe nàng mơ màng nói ra hết câu. Những năm trước tỷ luôn làm bánh hoa cúc cho ta, ngày hoa đào nở, lại cùng ta uống rượu, trò chuyện đến tận khi cả hai đều ngủ quên.
Bùi Quý Nhân đến thăm ta, mang theo một chậu cát tường, ý chúc mọi điều tốt lành.
Ta lại chờ đợi mỗi ngày, mỗi buổi sáng đều chạy ra xem hoa đã nở hay chưa, nhìn thấy lá rụng hết liền có thể vui vẻ chờ thêm mấy ngày.
“Nương nương, nô tài nhìn thấy có vài nụ hoa rồi!”. Lộc An hớt hải chạy vào báo cho ta biết, cuối cùng đã chờ được rồi, ta cùng hắn ra xem, thật sự là hoa sắp nở.
Ngày hoa đào nở rộ cả một vùng, bên ngoài Thanh Hy cung vốn luôn vắng vẻ nay lại nhìn thấy rất nhiều cung nữ.
Cái tên Dương Chiêu Nghi bấy lâu đã không tồn tại hôm nay đặc biệt từ xa đã nghe giọng nội quan hét lớn: “Dương Chiêu Nghi tới!...”
Ta bình thản ngồi trên xích đu, tận khi nhìn thấy bước chân Dương thị đi vào mới từ từ đứng lên: “Là Dương Chiêu Nghi đấy sao?”
Dương thị bước thẳng tới chỗ xích đu, lại đưa mắt nhìn lên cây đào: “Lê Tu Dung quả thật không giống người thường, vẫn có thể ở đây vui chơi thưởng hoa, muội còn tưởng tỷ vì chuyện cũ mà đau buồn quá độ, đến nay vẫn đang dưỡng bệnh?”
“Cảm tạ Dương Chiêu Nghi quan tâm, chẳng hay Dương Chiêu Nghi đến đây là có việc gì?”.
Dương thị phất áo đi vào trong, ngó qua một lượt: “Cung của tỷ sao lại không có chút khí xuân, bày trí cũng quá sơ sài, có phải vì ít nô tài, không kịp chuẩn bị? Nếu tỷ tỷ muốn chỉ cần nói muội một tiếng, muội giúp tỷ thay thế hết đám nô tài vô dụng kia!”
“Dương Chiêu Nghi th.ân thể ngàn vàng, sống trong xa hoa, chỗ này trong mắt người tự nhiên sẽ biến thành đơn sơ, còn với thần thiếp đã là quá tốt, đều là do cách nhìn của mỗi người, chỉ sợ làm nương nương cảm thấy không quen, thần thiếp không gánh nổi tội lớn!”.
Đan Vân nhanh chóng dâng trà lên, Dương thị cầm trà nhấp nhẹ, tỏ vẻ khó chịu hất phăng chén trà về phía Đan Vân: “Nô tài to gan, trà nóng như vậy, muốn bỏng chết bổn cung sao?”. Đan Vân lùi lại mấy bước quỳ xuống, nén giận nói lên bốn chữ: “Nô tì đáng chết!”.
Ta đưa tay thử qua độ nóng của chén trà, thầm nghĩ nàng ta không phải vì chuyện Đan Vân lúc trước khiến nàng mất thể diện mà cố tình làm khó sao. “Dương Chiêu Nghi cũng đừng quá nóng giận, nô tì vụng về không hiểu ý nương nương, hay để Huệ Văn giúp người pha một chén khác!”. Nhìn xuống Đan Vân vẫn đang quỳ trước nàng, khuôn mặt khó coi liền bảo nàng ta lui xuống.
Dương thị không còn chú ý nàng ta, tiếp tục dùng trà do Huệ Văn đem tới, khuôn miệng nhếch lên: “Lúc trước vẫn nghe Hoàng thượng khen trà của tỷ rất ngon hiện giờ muội tại sao cảm thấy, trà chỗ tỷ lại quá đơn giản, còn có chút khó uống, hay tỷ thật sự túng thiếu đến mức trà ngon cũng không có?”.
Ta nhẹ cười đưa trà lên nhấp qua, từ tốn đặt xuống mới nói: “Trà này trước nay vẫn cách cũ chế biến mà thành, lúc trước Hoàng thượng thưởng trà, là vì thích hương vị thanh nhã của nó. Thần thiếp vẫn nghe nói nương nương và Hoàng thượng xưa nay khẩu vị tương đồng, trà này hương vị không đổi lại bị người nói nó quá đơn giản, quá khó uống, Dương Chiêu Nghi không phải có ý nói khẩu vị Hoàng thượng tầm thường đó sao, lời đồn kia không lẽ chỉ là lời bịa đặt của đám tiểu nhân nịnh nọt?”.
Dương thị mặt đỏ mắt hoa, có lẽ vì lời ta nói mà sinh tức tối nhưng vẫn dánh vẻ thanh cao đạo mạo không lộ nóng giận: “Muội thật ngưỡng mộ tỷ tỷ, lúc trước luôn tự hỏi tại sao Hoàng thượng lại yêu thương Lê Chiêu Nghi, thật không ngờ đều do bản lĩnh của tỷ, Nguyên phi bị giáng làm thường dân, tỷ lại có thể leo lên cành cây cao đứng đầu hậu cung, quả thật không thể xem thường tình cảm tỷ muội của tỷ và Nguyên phi. Dùng tà thuật mê hoặc lòng người, khiến cả nhà tiêu tán hại chết chính phụ thân, nếu muội là tỷ, chắc đã làm như Nguyên phi, ít nhất còn có thể nhìn mặt phụ mẫu dưới cửu tuyền!”, Dương thị nhếch nhẹ môi, ung dung uống cạn chén trà rồi nói tiếp: “Tỷ hiện giờ, thật ra là vẫn còn chờ ngày Hoàng thượng hồi tâm sao? Bỏ qua ân oán làm một phi tử tốt!”, nàng ta cố tình kéo dài ba chữ phi tử tốt, kiêu ngạo bật cười.
Đan Vân bị nàng kích động, không còn nhớ đến bổn phận từ sau ta bước lên: “Dương Chiêu Nghi người đừng quá đáng...”, chưa nói xong liền bị Dương thị một tay tát đến ngả xuống.
“Nô tì ngu dốt, ở trước bổn cung còn dám hống hách, thật không khác phường vô học, quy tắc hậu cung ngươi để ở đâu?”.
Ta đứng lên đứng trước Đan Vân, lời Dương thị nói đều có ý ám chỉ ta, nàng bước chân vào Thanh Hy cung quả không có ý tốt, ta trước nàng cúi đầu: “Nương nương, là thần thiếp không biết cách dạy dỗ kẻ dưới, nương nương danh tiếng hiền đức, nếu vì chuyện này mà ở trong cung thần thiếp làm loạn lần nữa, mang cái danh chua ngoa kiêu ngạo, đến tai Hoàng thượng đều là không tốt lành gì, cái danh kia có phải đều trở thành giả dối sao! Thần thiếp nhất định thay nương nương dạy dỗ nàng ta”.
“Vậy chỉ đành nhờ tỷ?”. Dương thị tuy rằng lửu giận chưa tắt, lại bị ta châm thêm một ngọn lửa mới trong lòng, nàng ta làm sao cam tâm nhưng quả thật cái danh kia rất quan trọng với Dương thị, nó khiến Hoàng thượng không tiếc lời khen ngợi, xóa đi tiếng xấu không giữ bổn phận dẫn người lục soát hậu cung, còn bị giam lỏng một thời gian dài, nàng ta làm sao không bận lòng: “Thanh Hy cung tà khí quá nhiều, không nên ở lâu, Quế Mai dìu ta hồi cung!”
"Thần thiếp trong người không khỏe, thứ lỗi không tiễn!”.
Dương thị ra đến cửa liền buôn một câu: “Đào này xinh đẹp ma mị, ở nơi thế này thật quá uổng phí!”.
Dương thị rời khỏi, theo sau vẫn là hàng dài cung nữ, trước ta chỉ nhẹ cúi đầu đi theo nàng, trong lòng họ có lẽ ta đã trở thành nữ nhân hèn kém nhất hậu cung.
Đan Vân chuyển người quỳ trước ta: “Nô tì gây chuyện khiến nương nương mất mặt, người vẫn ở trước Dương Chiêu Nghi nói giúp, nô tì dập đầu tạ lỗi với nương nương!”
“Không phải lỗi của ngươi, nhưng thân phận ta không còn như trước, chỉ có thể lần này thay ngươi nói giúp vài câu, về sau không có ta bên cạnh, không phải kẻ chết đầu tiên là ngươi sao?”.
“Nô tì không sợ, nương nương làm sao lại không ở bên nô tì được, có người ở bên nô tì không sợ gì nữa!”
Lộc An giận dữ trách: “Cái miệng của muội, đều là lanh lợi không đúng lúc, chẳng lẽ muốn nương nương thay muội gánh vác cả đời sao?”.
Huệ Văn sau khi thu dọn, thần sắc đều là không vui vẻ gì, dìu ta ngồi: “Nương nương hôm nay người làm rất tốt, khiến Dương Chiêu Nghi có muốn trước người oai phong cũng làm không được còn khiến nô tì có phần bất ngờ!”.
“Ta thay đổi rồi sao?”.
Lộc An gật đầu, miệng cười đến không ngậm lại được: “Thay đổi, thay đổi rồi, nương nương từ sau chuyện cũ thì không còn cười nói, cả ngày chỉ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài!”
Đan Vân được Lộc An dìu lên liền nói xen vào: “Phải phải, nhìn người lúc đó đáng sợ lắm, dù nô tì cùng Huệ Văn tỷ có nói gì người cũng chẳng trả lời, cả Lộc An luôn khiến nương nương vui vẻ cũng phải lắc đầu!”.
“Nương nương đều nên mỗi ngày cười thật nhiều!”.
“Nên cười thật nhiều!”, ta vội vã lau đi giọt nước vô tình rơi khỏi khóe mắt: “Huệ Văn, muội sau này phải chỉ bảo Đan Vân nhiều hơn, phạm sai nhất định không được bỏ qua, trừng phạt nặng một chút, không có chuyện lần sau lại tái phạm, nếu có cơ hội tiến thân đừng nên bỏ qua, còn cả Lộc An, ta thật ra rất an tâm về đệ!”
Ta nhìn họ một lượt, bắt gặp những ánh mắt khó hiểu đồng loạt hướng về phía ta, chỉ có ánh mắt Huệ Văn có chút nghi hoặc, vẻ mặt bồn chồn: “Nương nương người là có ý gì?”.
Ta xoay lưng tiến về phía gi.ường gấm: “Chuẩn bị nước nóng đi, cả cánh hoa nữa, nên nhiều một chút, xong rồi thì gọi ta dậy!”
Không hiểu sao đôi mắt bướng bỉnh khép chặt, ta chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của họ xa dần thì đã không còn biết gì cả, lần này đã không còn mơ thấy tỷ tỷ đau đớn gọi tên ta, không mơ thấy phụ thân nhìn ta giận dữ, cũng đã lâu lắm mới ngủ say như vậy.
Huệ Văn sau khi mọi thứ chuẩn bị xong thì gọi ta dậy, xếp lại tấm chăn phẳng phiu: “Lâu rồi mới thấy người ngủ ngon, nô tì gọi mấy lượt nương nương mới hồi tỉnh!”.
Đan Vân rải những cánh hoa hồng vào trong nước, hương thơm nhanh chóng theo làn hơi mờ lan tỏa khắp phòng, xong nhanh nhẹn tới giúp ta cởi y phục. Ta một tay đặt lên tay nàng: “Không cần, để ta tự làm, giúp ta chuẩn bị bộ y phục có thuê hoa đào, còn cả cây trâm mẫu thân tặng ta, xong thì lui cả đi!”
Nước không ngừng tỏa hơi không ngừng tỏa hơi, xung quanh dày đặc như lớp sương yên ả, che mờ đôi mắt ta. Hít sâu một hơi rồi đắm mình ngập sâu trong nước, đôi mắt có chút cay nồng, vẫn là ở mãi trong nước như vậy.
“Nương nương người làm gì vậy? Nương nương!...”.
Ta nâng mặt lên khỏi mặt nước, nhận ra Huệ Văn hốt hoảng cũng bất giác mỉm cười: “Sao muội còn vào đây?”.
“Nô tì sợ, từ lúc người nói chuyện với Dương phi nô tì luôn có cảm giác sẽ có chuyện không lành!”.
Ta đứng dậy bước ra ngoài, Huệ Văn lấy một tấm vải lớn khoác lên giúp ta lau khô người. “Gọi người thu dọn đi, ta tự thay được!”.
Huệ Văn cúi đầu vâng một tiếng rồi lui bước. Ta hướng mắt ra bên ngoài, nhận ra bóng đêm đã dần kéo đến, nhẹ thở ra một tiếng. Cây đàn tranh phủ một tấm lụa mỏng, dây đàn hiện lên tạo thành các rảnh nhỏ, ta đưa tay lướt qua, cảm nhận âm thanh yếu ớt rung lên. Một tay nắm lấy góc vải kéo ra, dây đàn bất ngờ bị kéo đánh lên một âm điệu chói tai. Từ lúc đó ta chỉ ngồi bên cây đàn, trong tai chỉ nghe thấy tiếng đàn lúc nhanh hối hả, lúc lại man mác buồn.
“Huệ Văn!...”, đợi tới khi thấy nàng dần tới gần tiếp tục nói: “Ta muốn uống rượu!”.
Huệ Văn ánh mắt kinh ngạc: “Nương nương, người còn chưa ăn gì, sao có thể uống rượu?”.
“Muội đã hứa khi hoa đào nở rộ sẽ mang rượu cho ta, từ ngày ấy đến nay ta mới có một chuyện thật sự muốn làm, chẳng lẽ ngay đến việc nhỏ này cũng không có được?”.
Nàng ngập ngừng suy nghĩ chốc lát cũng đồng ý: “Nô tì lấy rượu đến cho nương nương!”.
“Tốt nhất nhiều một chút, đêm nay ta muốn uống thật say với mọi người, ta còn muốn ăn bánh hoa cúc!”.
“Nô tì sẽ làm cho nương nương, đêm nay cùng nương nương uống thật say!”. Huệ Văn đi ra sai Lộc An lấy rượu còn bản thân cùng với Đan Vân đi làm bánh hoa cúc, còn phải lựa chọn hoa để làm, có lẽ sẽ không về nhanh như nàng nói.
Ta ngồi trên xích đu ru nhẹ, Thanh Hy cung giờ chỉ còn lại mỗi mình ta, những cánh hoa vẫn liên tục rơi xuống, rơi trên y phục, cùng với hoa trên áo hòa làm một.
Lộc An vui vẻ chạy vào, hai tay cầm hai bầu rượu đầy háo hức khoe: “Nô tài khó khăn lắm mới trộm được!”.
“Ngươi đi xem Huệ Văn, Đan Vân hai người họ đã xong chưa!”.
Lộc An đặt hai bầu rượu lên bàn rồi theo lời ta đi hối thúc, có vẻ là háo hức lắm. Ta chờ hắn đi khỏi thì lấy ra uống, hơi rượu cay nồng chảy xuống cổ họng đắng chát, ta vẫn từng ngụm nuốt hết. Ngẩn đầu chính là ánh trăng khuyết chen chúc cùng những vì sao lấp lánh. Mặt ta dần nóng ran, vẫn ngồi trên xích đu, cảm thấy hôm nay nó trở nên chao đảo đến lạ lùng, lại bật cười khanh khách.
Bên kia hoàng thành, phải chăng là nơi bình dị nhất,
Là một vùng thảo nguyên rộng lớn, nơi vó ngựa mặc sức tung hoành.
Xa đến ngàn dặm, vẫn không thôi ước vọng tìm kiếm
Là đến nơi có một khu vườn lớn, những cánh hoa đào mải miết rơi...
Uống rồi lại uống, xích đu vẫn ru nhẹ dưới những cánh đào. Bộ y phục của mẫu thân lại nhẹ nhàng tung bay cùng gió, nước mắt ta không ngừng rơi, cười rồi lần nữa khóc.
Mộng mang hoài niệm, một bước chân lạnh có thể đi được bao xa
Phía xa gió bấc vẫn thổi, dẫu chăng chỉ là vô tình...
Lá kia hiu hắt gió thổi mang ưu tư
Bao nhiêu lần nước mắt đã rơi, bao nhiêu lần nụ cười đã tắt
Vòng tay ấm áp chỉ còn là giấc mơ của người lữ khách
Xa vời... chợt vỡ tung như giọt sương giá buốt
Đã từng là vọng tưởng, dường như từng được yêu thương
Đã từng là mong nhớ, chợt hóa kí ức mong manh...
Phải chăng vẫn là không nên nhớ
Bởi phía sau mây mù vạn dặm vĩnh viễn không là nắng ấm...
Bởi hình hài kia đã héo khô như lá chết tro tàn...
Khóc than thay một kiếp hồng nhan!
Thật kì lạ, trong Thanh Hy cung chỉ có mỗi ta, tại sao ta lại nhìn thấy một người đứng trước ta, liền mấy lượt dụi mắt người đó cũng chẳng biến mất, ta cười đưa bầu rượu về phía người đó: “Ngươi cũng muốn uống rượu sao?”, ánh mắt nhìn lên, trên áo người đó thêu hình rồng, lại nhìn lên khuôn mặt người: “Là Hoàng thượng sao, vậy thì người không thể uống!”. Ta nhảy khỏi xích đu liền choáng váng, nhìn ra hai tay người đưa ra đỡ, thấy ta không việc gì nhanh chóng giấu chúng sau lưng.
“Trẫm tại sao không thể uống?”.
“Bởi vì người là Hoàng thượng, người có rất nhiều, rượu này cũng là do thiếp trộm của người!”. Nói xong uống thêm một ngụm: “Đến tưởng tượng cũng nhìn thấy Hoàng thượng, thật đúng là ta điên mất rồi!”.
Ta ngân nga thêm mấy câu, ở dưới hoa nhảy múa.
“Lần đâu trẫm nghe nàng hát!”.
“Lần đầu, người biết tại sao không?”, ta chao đảo bước lại gần Nguyên Long: “Là vì hôm nay thiếp mới uống say!”.
Nguyên Long nắm lấy tay ta kéo đi, còn giành mất bầu rượu trong tay ta: “Nàng say rồi, đừng uống tiếp nữa!”.
Ta vùng tay khỏi Nguyên Long, vẫn nghĩ ta vì quá say nên mới nhìn thấy người lo lắng cho ta: “Không phải chuyện của người, Hoàng thượng tại sao ngay đến trong ảo giác cũng không buông tha ta?”. Nói rồi cả người đều ngả xuống, ta co mình trên nền gạch lạnh lẽo, bật khóc nức nở.
Nguyên Long dang tay ôm lấy ta, ta giận dữ tránh né, vẫn là không thoát khỏi vòng tay ngày càng siết chặt: “Trẫm là vua một nước, có rất nhiều chuyện đều không do trẫm quyết định!”.
“Là không do người quyết định, ngay từ đầu thiếp không nên làm phi tần của người, nếu có thể thiếp chỉ muốn làm một nữ nhân trong dân gian, không bao giờ gặp người!”. Ta thấy tay chàng siết chặt hơn, hơi thở đứt quảng, Nguyên Long nâng khuôn mặt ta lên, lau đi hàng nước mắt nóng hổi, đặt lên mắt ta một nụ hôn.
“Nàng có thể hận trẫm, căm ghét trẫm, nhưng không bao giờ được rời xa trẫm, trẫm bắt nàng ở bên trẫm cả đời!”.
Ta trong phút chốc bật cười: “Ta vì sao phải cố gắng đến tận hôm nay, lại vì sao sinh hận, vì sao sinh đau... ta thật sự vô dụng mà đánh mất mọi thứ, không còn Ngọc Dao tỷ bên cạnh, không bảo vệ được phụ thân, khiến người vì ta mà chết, gia đình tiêu tán, Thanh Hy cung bởi vì có ta làm chủ mới trở thành hoang tàn...”. Ta rời khỏi vòng tay người, gió nổi lên rất lớn, cơ thể ta phút chốc run lên, không gian xoay vần, tà ào tung bay, ta bước chậm đến gần người, một tay ôm chặt lấy cổ chàng, cười lên một tiếng nói vào tai người: “Chàng luôn vì bách tính, vì thần dân nhưng lại chưa từng suy nghĩ cho ta. Nguyên Long, ta thật sự không muốn vì chuyện này mỗi ngày dằn vặt!”.
“Nhật Lệ, nàng...”, trên tay Nguyên Long có rất nhiều máu, con dao ta từ trước chuẩn bị đã cắm sâu vào ta, không có cảm giác đau đớn, phía trước chính là màu hoa đào rạng ngời.
Ta nghe tiếng hét của Huệ Văn, ngửi thấy mùi bánh hoa cúc, nữ tử mặc áo thêu hoa mẫu đơn, cầm trên tay cành Tử Dương mỉm cười.
Nguyên Long bế bổng ta gào lên: “Gọi Thái y... mau gọi Thái y...”, đôi mắt nhất nhất không rời khỏi ta, vẫn nghe bên tai lời đe dọa: “Lê Nhật Lệ nàng nghe rõ đây, tính mạng nàng nằm trong tay trẫm, trẫm không cho nàng chết nàng tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!”, nhẹ nhàng đặt ta lên gi.ường, bàn tay vẫn ép chặt nơi vết thương trên bụng ta, người nâng đầu ta ôm lấy, cảm thấy có dòng nước nóng ấm nhỏ giọt trên mái tóc. Lúc chiều đã ngủ rất nhiều, vậy mà bây giờ lại không thể mở nổi mắt, ta nghe giọng nói của Nguyên Long, nhưng lại từ một nơi nào đó rất xa, ta muốn bỏ mặc giọng nói ấy, khuôn mặt ấy, chỉ nhớ đến phụ mẫu, nhớ đến huynh trưởng và Ngọc Dao, cuối cùng cũng có thể gặp họ rồi. Ta ngất đi, trong tiếng gào thét của Nguyên Long, sao phải đau khổ khi trong tâm người đâu có sự hiện diện của ta.
...

siêu dài luôn nhé!