Tông Nhân Phủ.
Tiếng xích sắt vang động, chốc lát thay đổi được không khí có phần thê lương của đại lao. Những ánh mắt vô hồn dường như nặng trĩu khó nhọc mở ra, đều chăm chăm hướng ra bên ngoài, giống với lúc ta được đưa đến đây. Người vừa bước vào dáng vẻ cao sang quyền quý, là bậc quý nhân, người tới trước cửa phòng giam ta thì dừng bước, xoay người hướng vào.
Quản ngục dùng một thanh gỗ gõ mạnh lên thanh chắn, lớn tiếng quát: “Người ở trong đó, còn không mau ra nghênh đón quý nhân, còn đợi người tới lôi ngươi ra sao?”.
“Vô lễ, còn không mau cút đi!”, Ủy Ly lớn tiếng nói.
Nguyễn thị cởi bỏ áo choàng đang che kín mặt, chân mày chau lại, nhìn qua ta nói: “Lê Tu dung, bổn cung đã cho người đi tìm Hoàng Thượng, mấy hôm sau chắc sẽ về tới! Nhưng, Lê Tu dung tin chắc Hoàng thượng sẽ vì chuyện này mà trở về sao?”.
“Thần thiếp không chắc, nếu Hoàng thượng không trở về, thần thiếp chỉ còn cách vì giữ mạng mà nói hết theo ý của Dương Thần phi! Còn nữa, mấy chữ nương nương ban cho trực tiếp sẽ xuất hiện trước mặt Hoàng thượng...”.
“Lê Tu dung vẫn mạnh miệng như vậy! Tỷ yên tâm, bổn cung nhất định mời được Hoàng thượng quay về, giải oan giúp tỷ!”.
Dù là vì ta hay vì bản thân nàng, Nguyễn thị bằng mọi cách đều phải cho người tìm gặp Nguyên Long, bởi vì kẻ thù lớn nhất đối với nàng hiện tại là Dương phi, nàng nhắm đến cái ghế chủ hậu cung, lại nhắm đến vị trí đông cung thái tử cho hài nhi trong bụng... dù là bất kì lý do gì cũng không khiến nàng bỏ phí con cờ là ta. Ta sống mà rời khỏi được đại lao, nàng mới có điều mình muốn.
“Đa tạ nương nương!”
“Chậm nhất phải chờ năm ngày, Lê Tu dung chịu khó một chút!”, nàng nói xong quay gót bỏ đi.
“Chờ một chút!”, ta lên tiếng ngăn bước đi của Nguyễn thị, thấy nàng quay lại nói thẳng: “Ban đêm ở đây rất lạnh đó, thức ăn cũng rất khó nuốt... thần thiếp dù gì cũng vì người chịu khổ, người cũng nên rộng lượng một chút mới phải!”.
Nguyễn thị hừ lạnh một tiếng trách Ủy Ly: “Các ngươi hầu hạ thế nào vậy?”.
“Nô tì biết lỗi, xin nương nương bớt giận!”.
Sau khi nàng bỏ đi một lúc, quả thật có người chuyển tới chăn bông, mỗi bữa đều đặc biệt làm thêm vài món. Những kẻ ở đây cũng không còn dám nói lời mạo phạm, mọi việc đều chu toàn cốt để ta có thể thoải mái một chút.
Đêm đầu tiên ở đại lao, quả thật là không quen, ta dù phủ kín toàn thân bằng chăn ấm cũng cảm thấy cơ thể giá lạnh. Đêm nay mưa lớn, càng làm tăng mùi ẩm mốc, không làm cách nào có thể chợp mắt. Ẩn trong tiếng mưa, lại có thể nghe ra tiếng sáo trong trẻo, âm thanh dường như bị cơn mưa vùi dập, giai điệu dù quen nhưng lại không cách nào nhớ rõ. Là ai lại có nhã hứng như vậy, ta rời khỏi chăn ấm nhìn qua ô cửa ngang dọc khoảng gang tay, chỉ một màu xám bạc.
Lần lượt là Nguyễn phi rồi Dương phi vừa hồi phục đều ghé tới nơi đại lao dơ bẩn này, càng khiến quản ngục nhìn ta cung kính. Quế Mai dìu Dương thị, nhìn nàng còn dáng vẻ yếu ớt, nàng khoác trên mình một chiếc áo choàng mỏng, che chắn cẩn thận khuôn mặt, giọng nói thâm trầm: “Lê Tu Dung vẫn ổn chứ?”.
“Nhờ phúc của nương nương, thần thiếp vẫn ổn!”.
Nàng trông qua phòng giam ta vừa có chăn bông, lại thêm cơm canh thịnh soạn, tắm tắt khen: “Trong đại lao còn có thể có được mấy thứ này, Lê Tu dung đúng thật sống rất thoải mái!”.
“Dương Thần phi đến đây không phải chỉ muốn xem thần thiếp ở nơi đại lao được đối đãi thế nào chứ? Người cũng đã tỉnh, chắc đã đến lúc xét hỏi thần thiếp?”.
“Lê Tu dung, bổn cung tới muốn cho tỷ một cơ hội thoát khỏi đại lao, lại làm một Lê Tu dung được Hoàng thượng sủng hạnh!”.
“Cơ hội?”, ta khó hiểu đi về phía nàng, dừng lại trước bức tường ngăn cách được làm từ những thanh gỗ dựng song song nhau.
Dương thị cũng tiến sát hơn, khóe môi nhếch nhẹ: “Đúng vậy, tỷ nghe không sai!”. Nàng xoay lưng nói: “Làm theo ý bổn cung, tỷ nhất định sẽ được rời khỏi nơi đây!”.
“Nương nương là có ý tốt gì?”.
“Ở trước Hoàng thượng nói sự thật, rằng chính Nguyễn Thần Phi đã hạ độc bổn cung, nàng có ý nhòm ngó ngôi vị thái tử!”.
Ta thầm cười, trong cung ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi bao giờ mới hết. “Nương nương không sợ thần thiếp ở trước Hoàng thượng sẽ khai khác đi sao? Thật ra, Nguyễn Thần phi cũng đã hứa với thần thiếp điều tương tự, những thứ ở đây đều là do Nguyễn Phi mang tới!”.
“Thứ mà Nguyễn thị cho tỷ, bổn cung cũng có thể cho tỷ, huống hồ, bổn cung là mẫu thân của thái tử, so với Nguyễn thị không đủ quyền uy sao?”.
“Hoàng thượng không biết bao lâu mới trở về, những ngày thần thiếp ở đây phải làm phiền nương nương rồi!”.
Dương thị liền cười: “Tỷ quả là biết lợi dụng cơ hội làm lợi cho mình! Cái mạng của tỷ không lo mất trong tay bổn cung sao?”.
“Người nếu muốn làm vậy hôm nay cần đến gặp thiếp hay không, mạng của thiếp không đáng để người xuống tay!”. Thân phận của ta hiện giờ, nói không ngoa chỉ có thể hơn một cung nữ, thế lực trong cung không có, thế lực từ bên ngoại càng không, chỉ là một kẻ tứ cố vô thân chỉ có thể giúp đế vương mua vui. Giết một kẻ như vậy chỉ thêm bẩn tay. Thứ khiến nàng lo lắng chỉ có Nguyễn Thần phi, ta xem như một quân tốt còn có chỗ dùng tới, làm sao tự tay hủy hoại, thấp giọng nói: “Thần thiếp chỉ muốn làm một kẻ tiểu nhân hưởng phước!”.
Nàng cười rộ lên ý mỉa mai: “Lê Tu dung thật sự khác trước, lợi hại, lợi hại!”, sau khôi phục nhìn ta bằng đôi mắt sắt lạnh: “Vậy là đồng ý rồi?”.
Ta mỉm cười quay lại chỗ gi.ường rơm ngồi xuống: “Thần thiếp cần phải suy nghĩ, ba ngày sau sẽ cho nương nương đáp án!”.
“Được! Ba ngày sau hy vọng câu trả lời của tỷ sẽ hợp ý bổn cung!”.
Mỗi đêm tiếng sáo lại vang lên, cùng với ánh trăng rơi vào khung cửa bé nhỏ, mang trong mình là nỗi buồn miên man bất tận, một nỗi cô đơn âm thầm trỗi dậy. Đêm dài như vậy, tiếng sáo vẫn không ngừng, không ngừng truyền tới, có chăng hiểu thấu lòng ta lúc này, mang đi một chút ưu tư, một chút cảm giác đơn độc, là mong âm thanh đẹp đẽ này vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.
Ánh nắng vội đến đi qua ô cửa, nắng sưởi ấm nơi lao ngục, nhìn thấy những ánh nhìn khao khát lẫn trông đợi, nếu lúc này không phải là đang đón lấy từng tia nắng nhỏ, quả thật không thể đoán được ngày hay đêm. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng khóc thê lương từ một phòng giam nào đó vọng lại.
Nghe tiếng bước chân dừng lại rất gần, cũng đã tròn hai ngày không một ai đến tìm gặp ta, trong lòng đột nhiên lại có chút cảm giác vui mừng. Người đó quay mặt về hướng ánh sánh, toàn bộ khuôn mặt đều bị che giấu trong lớp áo choàng, trên người vận y phục cai ngục, đứng lặng hồi lâu cũng không hề lên tiếng.
Ta dần tiến về phía hắn, không khỏi có chút đề phòng nhưng là cách hắn một bức tường gỗ, cảm thấy có thể yên tâm: “Ngươi là ai?”.
“Nhật Lệ!”.
Ta bỗng chốc cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, nghe giọng phần nhiều đã đoán ra người ấy là ai, một chút vui vẻ như có thể gặp được một người thân trong lúc cô đơn nhất. Nhưng cũng rất nhanh ta để lòng mình quên hết, lãnh đạm đáp: “Huynh không nên đến đây!”.
“Ta đến hỏi muội có muốn rời khỏi đại lao, đi cùng ta?”.
Ta thoáng kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh mỉm cười: “Huynh luôn thẳng thắn như vậy... nếu lại vì tỷ ấy ủy thác thì huynh đi đi!”.
“Ta không vì bất kì ai, nếu chỉ vì một lời ủy thác, ta sẽ không đến đây, cũng không mỗi ngày nghĩ cách đưa muội ra ngoài! Nhật Lệ... đi cùng ta... chốn thâm cung hiểm ác vốn không thuộc về muội!”.
Ta tiến thêm một bước, có thể nhìn rõ được thành tâm của huynh, hay là ta ảo tưởng vậy, nhưng ánh mắt ấy đã khiến ta có chút xao động, chỉ có thể tự nhắc mình bằng những kí ức đen tối nhất mà trả lời: “Lúc trước ta cần huynh bỏ mặc ta, hiện giờ lại muốn ta đi cùng, thật khiến ta không hiểu nổi. Với ta bây giờ không còn là khao khát muốn rời khỏi chốn cung đình, ta muốn chính là quyền lực không ai sánh bằng!”
Bàn tay huynh ấy siết chặt lấy song cửa đến đỏ tấy, giọng nói cương nghị: “Nhật Lệ, muội không cần thứ đó, quên hết hận thù đi... nếu không cả đời này của muội cũng không có được hạnh phúc!”.
“Huynh thì hiểu gì chứ... ta từ lâu đã không cần đến hạnh phúc, những gì quý giá nhất với ta đều mất tất cả rồi, ta còn có thể hạnh phúc sao, là bọn họ cướp khỏi tay ta. Bây giờ muốn ta quên, ta vĩnh viễn không làm được! Muốn ta ngừng lại chỉ có một cách... giết chết ta!”. Ta lùi bước quay lưng lại, nén giọng nói: “Huynh quay về đi, ta không cần huynh thương hại ta!”.
“Nhật Lệ, vật này ta đặt ở đây, nếu muội đổi ý chỉ cần uống nó, ta nhất định có thể đưa muội rời khỏi! Còn nữa, ta trước nay chưa từng thương hại muội! Hạnh phúc của muội, ta chỉ hy vọng có thể mang đến cho muội!”.
Quay đầu nhìn thấy bóng lưng ấy, chỉ kịp nói thêm một câu: “Huynh không nợ gì ta hết...”. Nghe tiếng bước chân dừng lại rồi đều đều vang lên ngày một xa ta, trả lại một không gian thanh tĩnh, một bọc vải nhỏ được xếp gọn nằm trơ trọi, lưu lại duy chỉ là một chút ít hơi ấm. “Khoan đi đã... chuyện ta nhờ huynh?”
“Muội yên tâm, nếu không thể đưa muội ra ngoài, ta cũng sẽ bằng mọi giá giúp muội!”.
Một chiếc lá bị gió cuốn qua ô cửa nhỏ, vẫn còn lưu lại ẩm ướt của một đêm dài, còn nguyên hơi lạnh. Hướng mắt ra khỏi khung cửa, thật đã sáng rồi.
“Nương nương, dùng bữa thôi!”.
Ta đánh rơi chiếc lá lập tức quay lại hướng phát ra giọng nói ấy: “Huệ Văn?”, một niềm vui nhen nhóm, đi đến chỗ nàng. Huệ Văn lấy ra từng món chuyển vào trong cho ta, nàng xúc động không kìm được nước mắt. “Sao lại đến đây?”.
Nàng thút thít nói: “Nô tì tới gặp Nguyễn Thần phi mới có thể vào thăm người!”.
“Ta ở đây rất tốt, muội không cần quá lo đâu!”. Huệ Văn gật đầu mỉm cười, cầm đũa đưa về hướng ta. Ta giữ lấy nhưng cũng đặt xuống: “Để lát nữa! Chuyện ta nhờ muội?”.
“Đều đã làm xong rồi, nương nương yên tâm! À, thứ này...”, nàng lấy từ trong tay áo một chiếc túi nhỏ: “Là Lâm Đại nhân chuyển cho người!”.
Ta nhận lấy cất đi, thấy nàng có vẻ tò mò nhẹ nói: “Chỉ là một chiếc túi thơm bình thường giúp an thần!”.
“Lâm Đại nhân quả thật rất chu đáo, còn nghĩ được chuyện này! Nương nương, nô tì còn có một chuyện muốn nói với nương nương, vốn định ôm bí mật này cho đến lúc chết, nhưng hiện giờ nhìn thấy nương nương như vậy...”
Nhìn thấy Huệ Văn khẩn trương, ta càng thêm gấp gáp dò hỏi: “Là chuyện gì?”.
Huệ Văn lắc nhẹ đầu khuyên nhủ, tay nàng siết chặt tay ta: “Nương nương... xin người theo lời Lâm Đại nhân, để ngài ấy giúp người!”.
Ta gấp gáp rút tay về, giận dữ đứng dậy quay đi: “Muội còn nói chuyện này!”.
“Nương nương, lúc trước đều chỉ là hiểu lầm thôi. Thật ra... thật ra...”, Huệ Văn cắn chặt răn, đầu cúi thấp giọng nói ngày càng nhỏ: “Lúc trước người từng sai nô tì chuyển một bức thư cho Lâm Đại nhân!”.
“Sao lại nhắc đến việc này?”.
“Nô tì ra đến cổng liền gặp lão gia cùng phu nhân! Lão gia không cho nô tì đến gặp Lâm Đại nhân, còn nói phải giữ kín chuyện này! Nương nương, thật chất Lâm Đại nhân không hề biết về sự tồn tại của bức thư này!”, Huệ Văn vẫn không ngẩn đầu lên, khó khăn trả lời.
“Nếu đã giấu tại sao bây giờ còn nói ra?”
“Nô tì... nô tì chỉ muốn nương nương không phải chịu khổ nữa, rời khỏi hậu cung này!”.
Ta quay lại nhìn Huệ Văn, nước mắt từ đâu liên tục rơi xuống, nàng dần hướng mắt nhìn lên, ánh mắt ấy chứa đầy thương xót, từng giọt đổ lệ, tỏ vẻ ân hận. Ta lau vội nước mắt, khó khăn vẽ nên một nụ cười: “Biết rồi thì làm sao, phụ thân không phải muốn ta nhập cung sao, ta tại sao phải đi! Biết rồi có thể thay đổi được điều gì?”. Giữa ta và Lâm Khanh chưa từng có quan hệ gì, lúc trước cũng vậy, hiện giờ càng không thay đổi. Tình cảm non nớt của người nữ nhân khi xưa đã giống như những hạt mưa đêm trước, sớm đã tan vào ánh nắng chói lọi. Trong lòng Lâm Khanh có ta hay không đã không còn quan trọng, là bắt đầu ngay từ khi ta bước chân vào cung cấm, trở thành phi tử chốn cung đình.
Đường vào cung cấm sâu tựa biển, cũng đã chôn vùi cuộc đời nữ nhân.
Ba ngày, nói dài không dài cũng đã trôi qua. Đêm qua đã chuyển lời đến Nguyễn thị, người sáng nay mang cơm đến đã trở thành Ủy Ly, thật sự còn mang rượu đến.
“Lê Tu Dung, nô tì tới rồi, người có việc quan trọng gì cần chuyển lời tới Nguyễn Thần phi?”.
“Nguyễn Thần phi hôm nay thật sự có thể đưa Hoàng thượng tới?”
Ủy Ly gật đầu đáp: “Nương nương yên tâm, chỉ cần làm theo kế hoạch, hôm nay người có thể rời khỏi nơi này!”
“Đã làm phiền ngươi tới tận đây, có thể đi được rồi!”. Cầm theo rượu quay lưng hướng về phía ô cửa thông ra bên ngoài, nghe thấy bước chân Ủy Ly dần xa rồi mất hút. Nhấp một ngụm, nơi ô cửa hình như có một vật, đi tới lấy nó xuống, là một mảnh giấy nhỏ có chữ. Là từ lúc nào nó có mặt ở đó, ta vội mở ra xem, bên trên ghi rõ thời gian Hoàng thượng có mặt ở chỗ ta.
Túi nhỏ Lâm Khanh đã có thể mở ra, bên trong có hai bọc giấy nhỏ, ta mở một bọc cho vào miệng, còn lại một lần lượt cho vào chỗ thức ăn cùng rượu.
Tiếng xích sắt lại vang động, Dương thị cuối cùng đã tới, liền ngồi xuống thưởng thức những món Ủy Ly mang tới. Tính từ lúc này, ta còn lại hai canh giờ.
“Thần thiếp tham kiến Dương Phi nương nương!”.
“Lê Tu Dung, đại lao Tông Nhân Phủ cũng không thể khiến tỷ mất đi khí chất, vẫn rất ung dung!”. Dương thị ra lệnh mở cửa đại lao, trực tiếp bước vào bên trong, hơi ẩm mốc khiến nàng phải đưa tay che lấy mủi, thoáng thấy nét mày khẽ chau. Quế Mai phía sau quả thật vẫn mang trà đến, ta hài lòng không khỏi mỉm cười đáp lại: “Là nhờ Dương Phi an bài, thần thiếp ở trong đại lao được đối xử rất tốt!”.
“Lê Tu Dung, ba ngày cũng đã qua, tỷ không phải tiếp tục muốn thoái thác chứ?”.
“Không dám! Nhưng thần thiếp không biết trước mặt Hoàng thượng phải nói những gì, chỉ sợ lúc ấy lỡ lời nói sai!”.
“Thật ra lời tỷ không sai, ở trước Hoàng thượng lỡ như nói sai điều gì bất lợi với bổn cung thì xem như mấy ngày này bổn cung chờ đợi uổng phí sao!”, Dương thị nói xong quay hướng Quế Mai, nàng cúi đầu mang giấy đến cho ta, ở bên cạnh mài mực.
Ta nâng trà uống cạn, hiểu ý nói với nàng: “Thần thiếp xưa nay làm bất cứ việc gì đều không quen có người bên cạnh!”.
Nàng nôn nóng ám thị cho Quế Mai rời khỏi chỗ ta. Ta từ tốn lê bút trên giấy khiến nàng nhìn ta khó coi: “Lê Tu dung, đừng nghĩ cách kéo dài thời gian thêm nữa!”. Ta không trả lời tiếp tục hoàn thành nó, lúc ngừng bút, Dương thị không khỏi vui vẻ tự mình lấy giấy đi.
Ta ngầm quan sát sự thay đổi trên sắt mặt Dương thị, thần thái dần biến thành giận dữ, xé nát tờ giấy mỏng manh nhìn ta căm hận, gằn giọng nói: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt...”, nét mặt bỗng chốc thản nhiên, nhìn ta mỉm cười: “Biết tỷ sẽ như vậy mà, bổn cung đã giúp tỷ chuẩn bị, chỉ cần tỷ viết tên mình rồi đóng dấu, lời khai này xem như thay tỷ kể rõ cho Hoàng thượng!”. Nàng trải trang giấy đã viết kín chữ ra trước mặt ta.
“Hoàng thượng có thể tin sao?”.
“Đương nhiên, dù không muốn cũng phải khiến người tin!”, Dương thị chuyển ánh nhìn ra bên ngoài, kiêu ngạo nói: “Đưa nàng ta vào!”.
Người nữ nhân bị nàng nhắc tới bị hai tên thị vệ kéo vào, miệng bị cột chặt, hai tay bị trói ra sau. Huệ Văn bị đẩy ngả ra trước ta, Dương thị đắc ý mỉm cười: “Mạng của ả phụ thuộc vào tỷ!”.
Huệ Văn liên tục nhìn ta lắc đầu, giọng nói bị chặn lại chỉ phát ra âm thanh khó hiểu. Một tia sáng lóe lên, kề sát cổ Huệ Văn, ta chần chừ, lưỡi kiếm càng cứa sâu.
“Khoan đã, ta làm theo ý người!”.
Dương thị nghe xong mỉm cười giơ một tay lên, kiếm thu hồi rời khỏi cổ Huệ Văn, hài lòng nhìn tên ta vừa được viết lên, gấp lại đưa cho Quế Mai. Lần nữa ra lệnh: “Lê Tu dung, tỷ vất vả rồi!”. Nàng phất nhẹ tay, hai tên thị vệ liền tiến tới chỗ ta, dùng vải của chăn bông bện thành dải dây vòng vào cổ ta. Ta kinh ngạc nhìn nàng, rồi cũng hiểu ra bật cười thành tiếng, kẻ chết không thể đối chất, ta đã không còn lý do sống tiếp. Huệ Văn vẫy vùng nhưng cũng không thể thoát khỏi kìm kẹp của Quế Mai, chỉ có thể nhìn ta bằng đôi mắt ướt.
“Dương Phi, hôm nay đến đây là cái sai của ngươi. Ta dùng mạng để đánh cược, nếu còn có thể ra khỏi đại lao, phải xem kết cục của ngươi!”. Nói xong không kìm được ho liên tục mấy tiếng, cũng không ngăn nổi máu đen từ miệng chảy ra.
Dương thị thoáng kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục lạnh nhạt: “Cái sai của ta là để ngươi sống đến tận hôm nay, Hoàng thượng cũng không ở trong cung, ngay đến Nguyễn Thần phi cũng đã đi nghênh giá, không ai có thể bảo vệ, ngươi dựa vào đâu rời khỏi đại lao!”, nói xong trừng mắt nhìn hai tên thị vệ: “Còn không mau ra tay!”.
Cơ thể bị nâng lên khiến ta chới với giữa không trung, hai tay lèn dưới cổ cố ngăn sợi dây ngày càng thít chặt, hơi thở dần đứt quảng, dường như cổ ta bị siết đến đứt lìa. Một tiếng hét vang lên, toàn thân rơi xuống mặt đất, nghe bên tai là âm thanh của một thanh kiếm cắm sâu vào trụ gỗ.
Chờ đợi, cuối cùng cũng đã đến rồi, một giọng nói dõng dạc vang lên: “Các ngươi đang làm gì vậy hả?”. Nguyễn thị thật sự đã đưa Nguyên Long tới, vừa hay chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một này. Nàng chạy đến bên ta hốt hoảng: “Tỷ không sao chứ?”, nhìn thấy máu đen thì kinh hãi gọi: “Hoàng thượng!”.
Ta cố giữ mình tỉnh táo, một cơn đau thắt lần nữa xuất hiện, yếu ớt gọi tên Hoàng thượng.
Nguyên Long lại gần nâng ta dậy, ánh nhìn vừa có giận dữ, vừa có lo âu: “Nhật Lệ, nàng không sao chứ?”.
“Hoàng thượng, người tới rồi!”, ta nâng tay mình giữ chặt lấy người, nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Phải, trẫm tới rồi!”. Nguyên Long đưa ta rời khỏi đại lao, đi qua Dương thị cũng không buồn nhìn về phía nàng. Nghe bên tai giọng nói run rẩy của Dương Phi khi gọi Hoàng thượng...
Cuối cùng đã có thể trở về Thanh Hy cung, Nguyên Long đặt ta nằm xuống, để thái y bắt mạch. Lâm Khanh hơi cau mày nhìn xuống cổ ta, nhanh chóng lấy thuốc giúp ta giải độc rồi bẩm báo lại với Nguyên Long: “Lê Tu dung trúng độc không hề nhẹ, vẫn phải duy trì dùng thuốc mới có thể hoàn toàn hóa giải!”.
“Được rồi, cho ngươi lui!”.
Nguyễn thị đứng một bên nhìn ta, bộc lộ lo lắng: “Sao có thể độc ác đến vậy!”.
Ta mỉm cười nhìn nàng, vẫn giữ chặt tay Nguyên Long: “Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không hại Dương Phi!”.
“Nàng đừng nói nữa, hiện tại sức khỏe của nàng quan trọng hơn!”.
Nguyễn thị ngồi xuống nắm tay ta nói: “Hoàng thượng nói đúng, tỷ nên nghỉ ngơi trước đã, bị giam lâu như vậy chắc đã chịu không ít uất ức!”, rồi quỳ xuống tạ tội: “Hoàng Thượng, nếu không phải vì thiếp vội đi đón người thì Dương Phi ấy cũng không có cơ hội làm hại Lê Tu dung, là thiếp tắc trách rồi!”.
Nguyên Long đi tới đỡ Nguyễn Thần phi, không giấu nổi giận dữ khi nghĩ tới Dương Phi nhưng cũng điềm đạm nói: “Không phải lỗi của nàng, là nàng ta cậy thế lộng hành...”.
“Hoàng thượng, người ở lại bên Lê Tu dung, thần thiếp xin phép cáo lui! Lê Tu dung, tỷ tịnh dưỡng đi, sức khỏe quan trọng!”.
"Đa tạ Nguyễn Thần phi!”.
“Được rồi, tỷ không cần khách khí như vậy, không phiền Lê Tu dung nghỉ ngơi nữa!”, nàng lùi mấy bước rồi khụy chân cúi đầu trước Nguyên Long: “Thần thiếp cáo lui!”.
Nguyên Long gật nhẹ đầu, chỉ lặng nhìn về ta, ánh mắt có phần xót xa. Ta thấy vậy cũng bật cười: “Hoàng thượng nhìn thần thiếp như vậy, nói thiếp làm sao chợp mắt?”
Nguyên Long xoay nhẹ người cùng lên nằm cùng hướng với ta, để ta nằm vào lòng, đôi mắt nhắm nhẹ: “Trẫm mới đi mấy ngày nàng lập tức có chuyện, nói trẫm làm sao yên tâm?”.
“Thần thiếp không phải đã ổn rồi sao! Nhưng cũng do thiếp khiến người bỏ lỡ chính sự, là thiếp không biết tự bảo vệ mình, đã gây họa lớn!”.
Nguyên Long ôm chặt ta, nghe hơi thở của chàng đều đều vang lên, từ từ chợp mắt. “Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi!”.
Nguyên Long vẫn âm thầm điều tra việc ta ở trong ngục trúng độc, ta nhờ có Lộc An mà biết được. Nhưng sau đó ít lâu vẫn không thấy người đá động gì đến việc này, mọi chuyện xảy ra trong hậu cung đều rơi vào im lặng. Ta tự hỏi những điều ta muốn chàng nhìn thấy đều đã rõ, tại sao lại để việc này lắng xuống, khiến không một ai dám nhắc đến. Là người thiên vị Dương thị hay trong tim quá trân quý Nguyễn Thần Phi, mới để hai người bọn họ bình an, vậy thì mấy ngày ta ở đại lao suy tính đủ điều đều vô nghĩa rồi sao.