[Longfic] Nhất Kiến Chung Tình

Bạn cảm thấy "Nhất kiến chung tình" thế nào?

  • Ổn nhưng cần chú ý văn phong :3

    Số phiếu: 3 3,3%
  • Miêu tả nội tâm hơi nhiều khiến fic lan man :3

    Số phiếu: 2 2,2%
  • sự kiện chưa được chặt chẽ và logic.

    Số phiếu: 5 5,4%
  • Tốt rồi đấy. Cứ thế mà phát huy :">

    Số phiếu: 80 87,0%
  • ý kiến khác (Mời bạn cmt cho tác giả rút kinh nghiệm nha)

    Số phiếu: 2 2,2%

  • Số người tham gia
    92
Nhất kiến chung tình
Ngoại truyện 2: Akai
Có những thứ trong đáy lòng, chẳng bao giờ dám tin…

Tôi quen biết Ran và Haibara sớm hơn một chút so với Shinichi. Có lẽ bởi vì còn bé, tôi đã có hai cô gái bên cạnh, nên người xung quanh thường nói rằng, tôi thật đào hoa. Tôi đã từng bị những đứa trẻ nhỏ trêu chọc, chúng còn cho rằng tôi có vấn đề về giới tính, nhưng cứ khi nào nhìn thấy hai đứa nhỏ xinh đẹp kia ngồi chơi cạnh vườn hoa anh đào, tôi lại không sao không chạy đến bên cạnh, dùng hai tay của mình ôm lấy đầu hai đứa nhỏ, cụng vào nhau. Vì thế, có một thời gian, tôi cũng chấp nhận mình bị bệnh về giới tính.
(1). Hai đứa trẻ đó như nước với lửa, chúng đối nghịch với nhau về tính cách, về suy nghĩ, và cả nội tâm cũng chẳng giống nhau nữa, nhưng có lẽ sự đối nghịch đó, lại làm hai đứa trẻ trông vô cùng hài hoà. Tôi cũng biết Shinichi sớm hơn hai đứa trẻ. Lần đầu tiên gặp nhau ấy rất lạ, khi tôi và Haibara đi tìm Ran để chơi cùng, tôi tình cờ thấy Shinichi đứng một góc, nhìn cả ba. Lúc đó, trong suy nghĩ của một đứa nhóc, tôi chỉ cảm thấy cần bảo vệ hai đứa trẻ này như bảo vệ những món đồ chơi vậy, tôi ôm Ran và Haibara trong vòng tay vốn nhỏ bé của mình. Tôi nhìn thấy Shinichi lủi thủi rời đi, trông có vẻ buồn bã lắm. Lần gặp nhau chính thức giữa bốn người, là khi Shinichi lân la đến làm quen với Ran và Haibara. Tôi sợ hãi hai cô bé ấy sẽ thích thằng bé kia hơn tôi. Vì vậy, lần đầu tiên oanh tạc đánh nhau, tôi thua. Tôi tức giận trừng mắt với nó, vênh váo hỏi:

- Mày bao nhiêu tuổi?

- 13.

- Ô, 13. Thể nào mày đánh thắng tao. – Một câu chữa ngượng được tôi phun ra, khiến tôi cũng vớt vát được phần nào mặt mũi.

Người ta nói, con trai thân rất dễ, đó là khi họ hiểu nhau qua những trận đánh đấm. Và quả thật như thế. Hắn – được tôi cho xác nhập vào nhóm ba người – bây giờ thành bốn. Có một khoảng thời gian dài, tôi đã phải tự thuyết phục bản thân mình, tôi gọi hắn là anh, bởi vì ba mẹ tôi bắt thế, không phải tôi muốn làm thế.

Vì vậy, tôi ưỡn thẳng lưng, vỗ ngực, gọi một tiếng “Anh Shinichi” trong tự hào vô biên. Gì chứ, làm bố mẹ vui lòng đương nhiên là điều đáng tự hào rồi.

Mọi người thường nói tôi ngốc. Nhưng đâu ai biết, tôi thông minh như vậy. : ))

Có một điều tôi không thể không công nhận. Shinichi rất thông minh, anh ấy luôn được điểm cao trong mọi kì thi. Anh ấy được tham gia đại diện thi học sinh giỏi nhiều môn. Anh ấy có thể giải câu đố của ba tôi, trong khi tôi, Ran và Haibara gãi đầu đến gầu rơi đầy đất rồi. Vì vậy, lại có thêm một thời gian dài nữa, mẹ tôi thường mang cụm từ “Con nhà người ta" thế này, thế nọ ra để thuyết giáo tôi.

Nhiều lúc cảm thấy bất công ghê lắm. Muốn hét vào mặt mẹ “Con được mẹ nhặt ở chân cầu về phải không?”. Nhưng lại nghĩ biết đâu mẹ trả lời “Ờ” thì tôi quê mặt lắm. Cả tiền tiêu vặt tháng này tôi đã hết trong tuần đầu tiên của tháng nữa. Trẻ con cũng đâu phải vô âu, vô nghĩ đâu. Tôi là điển hình đấy. :3

Điều thứ hai tôi phải công nhận, Shinichi là một người anh trai cực kì cực kì xứng đáng. Shinichi có thể cõng Haibara cả quãng đường thật dài đến bệnh viện vì không bắt được taxi. Anh ấy có thể một mình xông pha chiến trường đầy chó canh gác để trẩy trộm hoa quả cho chúng tôi ăn, chỉ vì Ran lỡ miệng nói “Đồ hái trộm mới là ngon nhất đúng không?” Anh ấy có thể làm vô số việc cho hai đứa trẻ kia, nhiều đến nỗi tôi tự thẹn với bản thân mình. Tuy vậy, tôi cũng chẳng gây khó dễ cho Shinichi khi Ran và Haibara tán thưởng anh ấy, vì tôi cũng là người ngồi chơi sẵn xơi mà : ))
(Akai cười tự mãn, thấy chưa, tôi nói tôi thông minh không ngốc mà :3)

Shinichi đối xử tốt với tất cả, nhưng tôi lại thấy Ran được ưu tiên hơn tất. Một đứa trẻ như Shinichi sẵn sàng từ bỏ cuộc thi học sinh giỏi, bỏ nhà qua đêm chỉ vì Ran “muốn thế” trong một đêm đông lạnh buốt, khi trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi, quả thật là chỉ có nghĩ, tôi cũng không tưởng tượng ra. Anh ấy đối xử vói Ran tốt như thế, khiến bất cứ thằng anh trai nào có em gái, cũng phải hổ thẹn. Lần đó, khi Shinichi gọi tôi đến trông Ran, tôi cảm tưởng trong mắt anh ấy xuất hiện một sự quyết tâm cực lớn, cho một việc gì đó ở tương lai, mà tôi chẳng biết. Tôi nhìn thấy Ran chìm vào giấc ngủ mê man, cô ấy được Shinichi đắp cho một đống chăn không biết lôi từ đâu ra, đôi môi có chút tím tái, nhưng bàn tay lại rất ấm. Như được ai đó truyền cho vậy. Tôi bỗng dưng lại không muốn thua kém Shinichi, đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết, hứa với Ran sẽ làm bác sĩ. Lúc đó, trong trái tim tôi có gì đó ấm áp, như thể dòng máu đang chảy trong người truyền lên tim bỗng sôi sục. Tôi muốn làm bác sĩ – vì chẳng muốn thua kém Shinichi.

Mà mãi về sau này tôi mới biết, cái gì khiến tôi muốn làm bác sĩ. Không phải vì tôi muốn thua kém Shinichi, mà tôi sợ Ran khi đau sẽ không gọi tên tôi.

Người ta nói khi có mục tiêu, con người dường như có thêm sức mạnh chiến đấu. Từ đấy trở đi, kết quả học hành của tôi tốt hon hẳn. Nhưng lạ một điều rằng, Shinichi còn cố gắng hơn. Bảng điểm của anh ấy mới xứng là quái vật.

Vì thành tích hồi bé, cộng thêm vẻ ngoài siêu đẹp trai của tôi, khi lớn lên, tôi trở thành một chàng lãng tử mà bất cứ cô gái nào cũng muốn được làm quen. Haibara gọi tôi là “đồ sát gái”, Ran gọi tôi là “đồ lăng nhăng”, còn Shinichi chỉ chẹp miệng khi thấy tôi đi cùng với một cô gái nào khác. Tôi cũng chẳng biết lại sao mình lại như thế, khi mà tôi cũng không thích những cô gái đó cho lắm. Chẳng qua, nếu không có ai ở bên cạnh, tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn, rất trống rỗng.

Càng quen nhiều cô gái, tôi càng không biết lí do vì sao. Tôi thấy mệt với cách sống như vậy, khi mà người ta cho rằng, tôi có gia đình, có sự nghiệp, có nhan sắc. Nhưng tôi thấy thiếu thốn một thứ gì đó.

Một lần nọ, Zuzi - cô bạn gái mà tôi đang quen đọc được tin nhắn của Ran gửi cho tôi. Tôi thấy những tin nhắn của Ran rất đỗi bình thường, chỉ đơn giản hỏi tôi đã ăn chưa, hôm qua ngủ có ngon không, hôm nay có rảnh đi xem phim với cô ấy không. Nhưng trong mắt bạn gái tôi, đó là điều gì kinh khủng lắm. Tôi giải thích, cô ấy mặc kệ. Tôi nói xin lỗi, cô ấy vẫn mặc kệ. Cuối cùng, tôi nói chia tay, cô ấy liền níu kéo. Có những điều thật buồn cười, khi tôi tha thiết muốn có, liền không được, khi tôi chẳng cần nữa, nó lại tự dâng trước mắt.

Tôi có thể rất dịu dàng, có thể rất hiền lành, có thể mỉm cười với người lạ. Nhưng khi đã quyết tâm, tôi sẽ làm cho bằng được.

Tôi hẹn Ran đi ăn tối, ở nhà hàng bạn gái tôi mời tôi.

Zuzi đến trước bàn của tôi, khi tôi đang cố gắng thân mật với Ran. Cô ấy khóc, đôi mắt ánh tím trào ra những giọt nước mắt. Lòng tôi cảm thấy quặn thắt. Zuzi chạy khỏi nhà hàng. Tôi lưỡng lự. Zuzi là một người nhu nhược nghe lời, cô ấy theo đuổi tôi từ khi lên cấp 3, đến năm hai Đại học, chúng tôi bắt đầu quen nhau. Dù cho không còn tình cảm với cô ấy, tôi cũng chưa bao giờ muốn nỗi buồn hiện diện trong đôi mắt tím xinh đẹp ấy.

Ran nói, tôi nên đuổi theo cô ấy. Sự lưỡng lự cũng biến mất. Tôi liền bỏ lại Ran. Tôi bắt gặp cô ấy đang ngồi khóc dưới một gốc cây lớn. Tôi bỗng cảm thấy buồn cười, dù thế nào thì cô ấy vẫn đang cho tôi một cơ hội, cũng tự cho mình một cô hội. Vậy tôi cũng nên, xem như chưa từng có chuyện gì. Tôi tiến tới, nắm lấy tay Zuzi, cô ấy liền gạt ra. Tôi cảm thấy rất lạ, bởi, cô ấy luôn nghe lời.

- Chúng ta chia tay đi!

- Em thực sự muốn? – Tôi nhếch môi, trong lòng cảm thấy bất mãn.

Zuzi bắt đầu khóc. Nước mắt cứ rơi ra, càng lúc càng nhiều. Tôi thực sự cảm thấy cô ấy sẽ ngất mất nếu cứ khóc như vậy.

- Được rồi, có gì chúng ta nói chuyện sau. Anh đưa em về đã.

Zuzi lùi lại, khi tôi tiến đến và cố gắng bắt lấy cánh tay cô. Cô ấy nói trong nước mắt:

- Em yêu anh sáu năm. Trong sáu năm ấy, em luôn dõi theo anh, dõi theo bạn gái mới của anh. Em nghĩ đó là cách khiến em có thể đoán được anh thích những cô gái như thế nào. Vậy mà, hôm nay, điều đó lại là thứ khiến em đau lòng.

- Gì cơ? – Tôi hỏi lại, cố gắng nhìn ra điều gì đó trong đôi mắt kia.

- Bạn gái của anh đều có chung một đặc điểm. Đều rất hoạt bát, khó chiều. – Zuzi im lặng, sau đó liền khóc nấc lên – Em đã rất ngạc nhiên, tại sao anh lại đồng ý quen em. Em chẳng bướng bỉnh, chẳng hoạt bát, lại còn nhu nhược, ít nói. Hoá ra, em giống với cô ấy. Giống với đôi mắt tím của cô ấy.

Zuzi lại oà khóc. Đôi tay của tôi nắm lấy cánh tay cô ấy liền cảm thấy dính đầy mồ hôi, trượt khỏi tay cô. Tôi liếm bờ môi đang khô lại. Có chút gì đó khó chịu, rạch ngang tim. Tôi cảm thấy mình không thở nổi. Liền nhớ đến Ran, nhớ đến đôi mắt quyến rũ ấy, nhớ đến nụ cười khi cô ấy pha trò. Bàn tay tôi nắm chặt, những móng tay dài mới cắt qua, chưa dũa bấm thẳng vào lòng bàn tay. Tôi lắc đầu liên tục. Cố gắng vứt bỏ mọi thứ khỏi đầu.

- Em thua rồi. Akai, anh thật nhẫm tâm. – Zuzi nói, rồi quay lưng, bước đi.

Tôi đứng im một hồi, rồi như tỉnh lại từ giấc mộng. Tôi chạy thật nhanh, nắm lấy bả vai Zuzi, khiến cô mất đà, ngã vào tôi. Tôi nghiến răng, cảm tưởng khuôn mặt mình cực kì đáng sợ, tôi hét vào mặt cô ấy:

- Em sai rồi. Em lầm rồi.

Tôi đã từng thấy ánh mắt khác của Shinichi nhìn Ran. Tôi cũng thấy cái cách đối xử đặc biệt của Shinichi dành cho Ran. Thậm chí tôi còn thấy, anh ấy nói thích Ran. Tôi chứng kiến Shinichi và Ran lớn lên bên nhau, chứng kiến cô gọi “Anh Shinichi” thân mật, chứng kiến cô đùa giỡn tự nhiên với Shinichi.

Sao tôi có thể thích cô ấy. Sao tôi có thể thích cô ấy. Sao tôi có thể thích cô ấy. Không thể! Không thể!
Tuyệt đối không thể.

Khi đã điều chỉnh được cảm xúc của mình, tôi trở lại nhà hàng tìm Ran, Ran nói có thể tự về. Tôi liền mặc kệ. Nhưng lái xe được một lúc, tôi lại lo sợ Ran sẽ có chuyện gì, liền quay xe lại.


Tôi thấy Shinichi cười khổ cõng Ran trên vai. Tôi thấy cô ấy thân thiết lẩm bẩm vào tai Shinichi.

Shinichi có thể nương chiều Ran như thế, mặc kệ sự xấu tính của cô, mặc kệ sự tuỳ hứng của cô. Ran cũng có thể ỷ lại vào sự nương chiều của Shinichi như thế, ngoan ngoãn để anh cưng chiều như vậy. Tôi bỗng cảm thấy khẳng định từ trái tim mình càng đúng.

Ha! Sao tôi có thể thích Ran Mori.

Nhưng sao tim tôi khó chịu vậy nhỉ.

Hay tôi bị bệnh tim rồi?

Hoá ra, tôi chẳng thông minh chút nào.

Thời gian lại tiếp tục trôi. Tôi và Ran lại tiếp tục vòng luẩn quẩn. Cô ấy hẹn tôi đi chơi, tôi từ chối. Shinichi liền giúp cô xoa dịu nỗi đau. Cho đến một lần, cô gái ngốc ngếch ấy rủ rê Haibara đến một cuộc găp mặt. Lúc cùng Shinichi đi tìm hai đứa trẻ ấy, tôi muốn điên lên, tôi cảm thấy trái tim cứ trương to, rồi muốn vỡ tan trong lồng ngực. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sợ hãi đến điên dại, đau lòng muốn chết. Tôi tự hỏi mình, Ran có biết tôi đang khổ sở như thế nào trong đống hỗn độn của cảm xúc không?

Khi tìm thấy cô ấy, tôi chỉ muốn nắm chặt lấy hai bả vai gầy của cô ấy, ép vào tường, ép thật chặt, thật chặt, để cô cũng biết cảm giác khổ sở của tôi. Như ai đó lấy đi từng bộ phận trên cơ thể.

Cô ấy nghịch ngợm, tuỳ hứng. Không phải là tôi không chiều chuộng được. Mà là tôi lo sợ, tôi sẽ không bảo vệ được cô ấy. Cô ấy sẽ tổn thương.

Cô ấy vô tâm, vô tính. Không phải tôi lo cô ấy như vậy khiến tôi đau lòng. Mà tôi sợ, người khác sẽ vì vậy mà xa rời cô ấy. Cô ấy sẽ mãi cô đon.

Hoá ra có những thứ từ đáy lòng mình, tôi còn chưa hiểu hết được, chưa giải thích hết được. Vậy mà tôi đã nghĩ, tôi hiểu Ran nghĩ gì.

Shinichi kể cho tôi câu chuyện về hôm lễ hội hoá trang của trường mà tôi không được tham dự. Tôi đã cảm thấy trái tim bị đè nén lâu, liền bùng lên một cảm giác sung sướng dữ dội. Nhũng cảm xúc không tên tràn đến. Mà cảm xúc, thường che mờ lí trí.

Tôi muốn mình ích kỉ một lần. Không phải “yêu” là ích kỉ chiếm đoạt sao?

Tôi không biết Shinichi có yêu Ran không. Nhưng nếu Shinichi yêu Ran, mà vẫn mãi cao thượng như vậy. Thì hãy để Ran đến bên tôi. Để tôi có cơ hội yêu thương, chiều chuộng cô ấy như một thằng con trai, chứ không phải mang danh anh trai tốt.

Tôi, bây giờ, nguyện như một con thiêu thân lao vào lửa. Tôi sẽ đánh cược một lần. Vì cái giá của nó, là sự hèn nhát của tôi bấy lâu nay. Tôi sẽ dũng cảm đối mặt với cảm xúc của mình.

Và, nếu, không có gì thay đổi, cả bốn chúng tôi sẽ có “cái kết viên mãn” theo định nghĩa của chúng tôi.

Note

(
1) Tớ dùng “bị bệnh” chỉ nhằm khắc hoạ suy nghĩ của một đứa trẻ. Tạo nên hiệu ứng dễ thương trong suy nghĩ. Không có ý khích bác, bôi nhọ,… người là giới tính thứ 3.

Mong comment cảm nhận cho ngoại truyện này. Viết nhiều đoạn muốn mở ngoặc giải thích mà lại nghĩ không nên áp đặt suy nghĩ của mình vào độc giả, nên để mọi người tự cảm nhận. Viết ngoại truyện này, cũng như, tớ đang cân đong tình cảm giữa ba người vậy. Tớ gián tiếp so sánh tính cách của hai chàng trai :D

Cảm ơn rất nhiều. *cúi đầu duyên dáng* :3
 
Đang bận học bù đầu nhưng vẫn quyết định đi review fanfic :((
Đọc chap này, những khúc mắc của mình gần như đã được tháo gỡ hoàn toàn :) Từ việc tại sao lâu như vậy mà Akai không chịu tiếp nhận tình cảm của Ran, từ chối cô(chap 2) đến việc đột ngột tỏ tình với Ran. Lúc đầu, những sự việc này khiến mình thấy nội tâm Akai rất mâu thuẫn, nhưng giờ thì thấy nó hợp lí hơn nhiều :D

Ngay từ đầu, mình có thể cảm nhận được Akai là một người tốt, có trách nhiệm, luôn muốn bảo vệ những người xung quanh(đặc biệt là Haibara và Ran). Tuy chỉ là một đứa trẻ, đôi lúc còn không đủ khả năng chăm sóc và bảo vệ chính mình, nhưng cậu sẵn sàng đương đầu với những kẻ dám làm hại đến người mình yêu quý <3 Cái này người ta gọi là có nghĩa khí ah~ =))
Lần đầu tiên gặp nhau ấy rất lạ, khi tôi và Haibara đi tìm Ran để chơi cùng, tôi tình cờ thấy Shinichi đứng một góc, nhìn cả ba. Lúc đó, trong suy nghĩ của một đứa nhóc, tôi chỉ cảm thấy cần bảo vệ hai đứa trẻ này như bảo vệ những món đồ chơi vậy, tôi ôm Ran và Haibara trong vòng tay vốn nhỏ bé của mình.
Chỉ với ánh nhìn kì lạ của Shinichi cũng đủ làm Akai cảm thấy bất an, lo lắng cho 2 đứa em gái nhỏ. Cái suy nghĩ vừa ngô nghê, vùa trẻ con ấy thật sự rất dễ thương :D
Câu in đậm, mình nghĩ nên là "bảo vệ, nâng niu hai đứa trẻ này như bảo vật vậy". Với trẻ con, đồ chơi là một phần trong cuộc sống của chúng nhưng bạn không nên so sánh "Ai và Ran" với "những món đồ chơi", mình thấy không hợp cho lắm.

Tôi sợ hãi hai cô bé ấy sẽ thích thằng bé kia hơn tôi. Vì vậy, lần đầu tiên oanh tạc đánh nhau, tôi thua. Tôi tức giận trừng mắt với nó, vênh váo hỏi:

- Mày bao nhiêu tuổi?

- 13.

- Ô, 13. Thể nào mày đánh thắng tao. – Một câu chữa ngượng được tôi phun ra, khiến tôi cũng vớt vát được phần nào mặt mũi.

Người ta nói, con trai thân rất dễ, đó là khi họ hiểu nhau qua những trận đánh đấm. Và quả thật như thế. Hắn – được tôi cho xác nhập vào nhóm ba người – bây giờ thành bốn.
Đoạn này, mình thấy rất dễ thương <3 Vẫn là những suy nghĩ ngây thơ của trẻ nhỏ, vẫn cái ngạo khí ngút trời nhưng lại đáng yêu đến thế :)) Lần đầu tiên đánh nhau, cũng chính vì bảo vệ hai cô gái nhỏ =)) Thật sự là rất menly nha. Tuy có thua nhưng khí chất cao ngạo không bao giờ mất đi :)) Trẻ con vẫn luôn như thế, luôn hiếu thắng và bất chấp tất cả vì những thứ nó thích =))
"Không dánh không thành bạn", Shinichi và Akai cũng vậy. Nếu không có vụ ẩu đả đó chưa chắc đã có 4 người họ của ngày hôm nay :))

Có một điều tôi không thể không công nhận. Shinichi rất thông minh, anh ấy luôn được điểm cao trong mọi kì thi. Anh ấy được tham gia đại diện thi học sinh giỏi nhiều môn. Anh ấy có thể giải câu đố của ba tôi, trong khi tôi, Ran và Haibara gãi đầu đến gầu rơi đầy đất rồi. Vì vậy, lại có thêm một thời gian dài nữa, mẹ tôi thường mang cụm từ “Con nhà người ta" thế này, thế nọ ra để thuyết giáo tôi.
Cái này là kinh điển rồi, gần như ai cũng từng trải qua, thật sự là vô cùng gần gũi. Nhiều lúc cũng muốn cãi lại nhưng chợt nhận ra "ba mẹ nói đúng mà" ="= Đọc fic này, bản thân mình cũng thấy được hình ảnh của chính mình của trước kia trong đó. Một thời học sinh-một thời để nhớ :) Nếu nói thẳng ra, tuy có không bằng một "quái vật" như Shinichi nhưng Akai vẫn rất xuất sắc, vẫn rạng ngời mà không chói lóa <3

Bạn gái của anh đều có chung một đặc điểm. Đều rất hoạt bát, khó chiều. – Zuzi im lặng, sau đó liền khóc nấc lên – Em đã rất ngạc nhiên, tại sao anh lại đồng ý quen em. Em chẳng bướng bỉnh, chẳng hoạt bát, lại còn nhu nhược, ít nói. Hoá ra, em giống với cô ấy. Giống với đôi mắt tím của cô ấy.

Zuzi lại oà khóc. Đôi tay của tôi nắm lấy cánh tay cô ấy liền cảm thấy dính đầy mồ hôi, trượt khỏi tay cô. Tôi liếm bờ môi đang khô lại. Có chút gì đó khó chịu, rạch ngang tim. Tôi cảm thấy mình không thở nổi. Liền nhớ đến Ran, nhớ đến đôi mắt quyến rũ ấy, nhớ đến nụ cười khi cô ấy pha trò. Bàn tay tôi nắm chặt, những móng tay dài mới cắt qua, chưa dũa bấm thẳng vào lòng bàn tay. Tôi lắc đầu liên tục. Cố gắng vứt bỏ mọi thứ khỏi đầu.
Đọc đọan này mình thấy Akai thật sự rất thích Ran, chỉ là anh ấy chưa từng thấy cũng như chưa từng muốn thừa nhận điều đó, bởi vì Shinichi. Không thấy, bởi vì Ran luôn bên cạnh, từ nhỏ đến lớn. Không muốn thừa nhận vì biết một bên cạnh Ran luôn có một người xuất sắc như Shinichi, sẵn sàng bao dung, bảo vệ và yêu cô ấy. Kết quả của ngày hôm nay có lẽ do sự cố chấp và thiếu tự tin của Akai. Một phần nữa là do Akai cũng muốn Shinichi hạnh phúc, không muốn trở thành tình địch của người anh em tốt của mình :((
Đọc xong, mình cũng thấy được một phần nào hình ảnh của Vũ(Thẩm Hàn Vũ trong "Thất tịch mưa tan" của Lâu Vũ Tình), Vũ cũng vì lẩn tránh tình cảm của mình dành cho Tình mà yêu rất nhiều người. Tuy nhiên bạn gái của anh đều có diểm giống với em gái anh-Thẩm Thiên Tình. Điều này cũng chính là do một trong những người bạn gái cũ nói cho anh biết :(( Ở đây Akai cũng vậy, chỉ khác là Vũ nhận ra tình cảm của mình còn Akai thì không :(( Mình cũng nhớ đến câu văn mà bạn từng viết:
Đôi khi, đau khổ không phải là khoảng khắc theo sau người mình yêu mà không được đáp lại. Đau khổ chính là giây phút nhận ra không biết mình yêu lúc nào, yêu như thế nào, vì sao lại yêu.

Còn cả đoạn Akai nhớ về việc Ran và Ai lén đi gặp mặt nữa, nội tâm của Akai được khắc họa khá rõ nét <3 Nõi chung là tình cảm của anh dành cho Ran không những được bộc lộ mà mình còn thấy nó cũng không hề ít hơn Shinichi. Chỉ có điều, với Shinichi, điều này, Shinichi nhận ra từ lúc nhỏ, còn Akai chỉ vừa mới nhận ra. Tới đây, mình thấy hai người này, ai đến với Ran cũng là một kết quả tốt. Nhưng bản thân vẫn thấy Shinichi thích hợp hơn. Bởi không ít lần, Akai đã tự tay bóp chết cơ hội của mình, còn Shinichi hết lần này đến lần khác xoa dịu, bảo vệ Ran :( Còn nữa, Shinichi đã chờ đợi từ rất lâu rồi :(( Không thể tìm được người thứ hai yêu thương, chiều chuộng Ran như anh ấy đâu :((

Nói chung nhìn tổng thể, tuy Akai và Shin có nhiều điểm khác nhau nhưng thực chất lại vô cùng giống nhau, đều thích một cô gái, vì cô gái đó mà cố gắng, yêu thương chiều chuộng cô gái ấy. Nếu tình cảm của Shin là vô oán, vô hối thì của Akai cũng là trao đi vô điều kiện. Tuy nhiên, bản thân mình, vẫn thích Shinichi hơn, phải chăng vì từ đầu đến cuối anh ấy đều xác định rõ tình cảm của mình? Mình cũng không rõ...
Nhân tiện nói thêm về việc "ShinHai" "AkaiRan". Mình nghĩ kết thúc này có thể gọi là tốt đẹp chứ viên mãn thì không. Mình ủng hộ ShinRan vì dù sớm hay muộn, trước tình yêu của Shin, Ran cũng sẽ quay đầu lại. Bởi phần nào đó, mình nghĩ, Ran đã yêu Shin, chỉ là cô ấy không nhận ra thôi :( Còn Shin thì sao? Trứơc tình cảm của Ai, anh ấy có làm được điều đó? Nếu Shin tiếp nhận Ai nhưng vẫn yêu Ran thì có khác gì bi kịch. Mình biết, Shin và Ai đều đang tự cho mình một cơ hội nhưng nó chỉ có kết quả tốt khi Shin quên Ran và yêu Ai thật lòng. Điều này với mình còn tệ hơn. Bởi nó đi quá xa so với cái "nhất kiến chung tình" rồi, trong fic này, mình mặc định Shin coi Ran là người phụ nữ duy nhất mình yêu, dù có thế nào, "kiên nhẫn của anh, tình cảm của anh với cô gái này cũng không thể nào vơi đi". Vì thế, việc Shinichi thay lòng, mình thật sự không muốn :((

Đó chỉ là ý kiến cá nhân mình thôi, quyết định vẫn là hoàn toàn ở bạn :D
Sớm ra chap mới nha <3
 
Hiệu chỉnh:
Ôi, đọc cmt phía trên mà cảm động chết đi được. Định tắt máy, ghé qua KSV một chút, vì vẫn chưa nhận được cái cmt nào, nên đọc cái này vui chết được ấy :">

Có lẽ bạn đã hiểu hết những gì tớ muốn truyền đạt đến. Cả khi so sánh về Shin và Akai, bạn cũng đoán được hết nữa. Hồi trước, có một tác giả từng nói với tớ, thực ra, không phải người đọc đọc truyện của mình rồi oà khóc, là người ta đã hiểu hết fic của mình. Người hiểu truyện hơn cả là người viết truyện. Tuy không oà khóc, tuy chẳng rơi một giọt nước mắt nào, nhưng tác giả mới là người kết nối câu chuyện, hiểu hết ý nghĩa, hay nỗi dằn vặt.

Chính vì như thế, từ trước đến giờ, tớ luôn cho rằng, người tác giả viết truyện mới yêu câu chuyện của mình, còn người đọc chỉ là có thì đọc cũng được, không có cũng chẳng sao. Thế nên khi viết fic, tớ không lồng ghép chi tiết khó hiểu này ở chap này, rồi lại liên quan quá nhiều ơ chap sau. Tớ sợ độc giả của mình, đọc xong chap này, sẽ quên chap kia, sẽ khiến đọc giả cảm thấy khó chịu.

Nhưng bạn lại khiến tớ nghĩ khác. Một người độc giả tốt, sẽ khiến tác giả tiến bộ. :"">

Cảm giác có người hiểu được mình muốn truyền đạt cái gì. Thực sự rất tuyệt :)

Có lẽ cách viết của tớ, hẳn không truyền đạt đến bạn được nhiều như vậy,. Nên rất cảm ơn SR_ranichi

Chúc bạn có giấc ngủ ngon :">
 
Lang thang... Ngồi đọc 1 loạt và... like 1 loạt =))
Ờm... biết nói sao nhỉ :-? cả 4 người đều có 1 sự "ngu ngơ" và đều mang 1 nỗi đau riêng :)) (ấy chết, người ta đang đau ai cho cười thế kia =)))
Nhìn chung thì hiện tại bé Shi đang là người đau khổ nhất =_=
Nhưng Ran... Em có thực sự thích Akai hay không? Hay đấy chỉ là sự cố chấp? Cố chấp vì cái ngày kia, người ở bên chăm sóc em là Akai?
Có phải em thích người đã chăm sóc em trong ngày lạnh giá ấy chứ không phải thích Akai?
Nếu em không có tình cảm với Shin, sao lần nào có chuyện, người em nghĩ tới đầu tiên cũng là Shin chứ không phải người khác?
Ờm!!! Có thể em yêu Shin rồi đấy! *cười bỉ ổi* Yêu ngay lúc em không nhận ra!
Rồi 1 ngày chìm trong cuộc yêu kia, rồi một ngày mất đi người con trai ấy, em sẽ biết, con tim em đã sai lầm rồi =)) *có một sự nguyền rủa ở đây???*
Còn Shin nữa! Anh đang làm 1 quyết định điên rồ =))... vừa tàn nhẫn vs mình, lại càng tàn nhẫn vs Shiho =_=
một người con trai kiên trì yêu 1 người con gái lâu như vậy, thầm lặng như vậy, cao cả như vậy... sẽ nguyện ý thích một người khác sao? Ừm... thì có thể nguyện ý... Nhưng nguyện ý xong có làm được hay không lại là cả 1 vấn đề =))
:v cái ngoại truyện cute quá =))... vâng, Akai, anh không hề ngốc =)), không hề =))
=_= klq lắm nhưng hành động của anh khiến ta nhớ tới Y Y... 1 Y Y điên cuồng tìm kiếm hình ảnh của Trầm Dịch Bắc trên người khác :3
Có thể Au sẽ giữ nguyên Coup như vậy, nhưng ta vẫn thích ShinRan (có thể để Akai vs Shiho :3)... chẳng vì lí do gì... đơn giản vì... cuộc đời sẽ có rất nhiều điều hối tiếc =)) *suy nghĩ bất bình thường-ing*
:3 hắc hắc, lâu lâu mới đủ kiên nhẫn để nhảy hố 1 fic :3... lâu lâu mới comt (nhưng lần nào comt cũng lộn xộn :v)... *gãi đầu* đang định nói gì ấy nhỉ? Ô_Ô
À! Lời văn của Au hay đấy chứ =)) tả nội tâm khá sâu :3 (đọc xong thấy người nào cũng u ám =_=!!! đùa thôi =))) các chap trước và cả ngoại truyện vẫn còn rải rác lỗi type (ít thôi :3... ít hơn ta là cái chắc =)))
hú hú hú... lời nói muôn thuở của reader... chap mới a~~~~
 
Nhất kiến chung tình
Chapter 8: Hoá ra...

39

Ran mơ màng rời khỏi giấc ngủ. Đôi chân trần trắng muốt đặt xuống nền nhà, khiến cơn lạnh truyền từ chân lên tới đỉnh đầu. Cô nhìn gương mặt mình trong gương, đầu tóc rối bù, một bên má còn đỏ hồng. Chợt nhớ đến hôm qua, Akai mời cô đi ăn tối. Trong không gian lãng mạn đó, anh nhẹ nhàng nói lời xin lỗi cô, và hi vọng cô cho anh thêm cơ hội. Cô vui sướng đến nỗi đã véo mặt mình hàng tỉ lần, để chắc chắn đó không phải là giấc mơ. Cô thực sự chẳng dám tin, vì cô đã quen với việc đơn phương, quá lâu rồi.

“Reng…reng…”

Đang mải suy nghĩ, Ran nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nhìn thấy số điện thoại của Akai, cô nuốt nước bọt vài lần, rồi mới đưa điện thoại lên, áp vào tai, giọng nhỏ nhẹ nhất có thể:

- Alo?

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi dường như cũng có chút ngượng ngùng, khẽ nói:

- Ừm, anh đây!

- Vâng. – Ran thật sự không biết nói gì nữa. Chẳng lẽ những cô gái đang yêu đều như thế sao? Bẽn lẽn, ngượng ngùng. Ran bối dối đưa tay lên xoa mạnh mái tóc của mình, khiến nó rối tung lên.

- Em có bận không? Anh đến đưa em đi ăn sáng nhé?

- Hả? Vâng! Vậy em đi chuẩn bị.

Cụp máy rồi, mà Ran vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ. Trước đây toàn là cô hẹn Akai, chẳng bao giờ anh ấy chịu chủ động. Vậy mà bây giờ, mới tỉnh dậy, đã có được sự quan tâm từ người mình yêu, thật là tuyệt vời.

Cô cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm, không quen.

Ran chạy vào nhà tắm, cố gắng vệ sinh thật sạch, thật nhanh.

Cô đứng trước gương, hết tạo kiểu tóc này, đến kiểu tóc kia, cũng chẳng thấy cái gì hợp với mình. Cô lục tung tủ quần áo, mặc hết cái váy này đến váy kia, cũng chẳng chọn được cái nào. Đang loay hoay, đã nhận được tin nhắn của Akai, anh nói, anh chờ dưới cửa nhà cô.

Ran chán nản mặc bừa một bộ quần áo đặt trên gi.ường. Dù sao hình dạng xấu đẹp nào của cô, anh cũng chứng kiến hết rồi. Đi ăn sáng mà mặc đẹp quá, người ta sẽ cho rằng cô điên đó.

Mới nhìn thấy Akai, Ran đỏ mặt, nhớ đến hình dạng tối hôm qa của Akai, liền nở nụ cười. Akai nhìn thấy Ran, liền xuống xe, khoác lên cổ cô một chiếc khăn len màu hồng. Khẽ nói:

- Em rất thích màu hồng đúng không?

Ran không trả lời. Cô chỉ tủm tỉm cười, nhìn động tác của Akai, khiến hành động của anh không được tự nhiên. Anh lấy tay dí vào trán Ran, nói:

- Đừng nhìn nữa. Dãi chảy đầy miệng rồi kìa, đồ háo sắc!

Ran bĩu môi, xoa xoa chỗ trán đau của mình. Lẩm bẩm:

- Không khí đang lãng mạn như vậy, sao anh lại phá hỏng hả?

Có phải chỉ cần như thế không? Những cặp đôi yêu nhau, chỉ cần nhìn thấy nhau, chỉ cần nói chuyện với nhau, cũng khiến cả không gian quanh họ bừng sáng. Những người yêu nhau, sẽ chẳng để ý hôm nay, người kia mặc có đẹp không, mà chỉ quan tâm, người kia mặc có ấm không. Thật ngọt ngào và hạnh phúc.

Nhưng với điều kiện đầu tiên, họ yêu nhau…

40
Shinichi nắm chặt chiếc điện đoại trong tay. Anh do dự, rồi cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Haibara, hẹn cô đi ăn tối cùng Ran và Akai. Akai nói, họ lâu lắm rồi không có những buổi “hẹn hò” ôn lại chuyện cũ.

Haibara mặc một chiếc váy dài màu đỏ, trông vô cùng quyến rũ. Shinichi mở cửa xe, rồi đưa tay ủ ấm đôi tay cô. Anh có chút ngạc nhiên, vì tay Haibara rất lạnh. Anh đã từng tưởng rằng, bất cứ cô gái nào, cũng có đôi tay ấm áp như Ran vậy. Như thể đọc được suy nghĩ của Shinichi, Haibara khẽ cười:

- Những người cô đơn quá lâu, thường như vậy đấy.

Shinichi ngẩn người, rồi nở một nụ cười gượng. Anh hiểu, Haibara muốn ám chỉ điều gì. Lạ lẫm lắm lấy bàn tay cô, anh kéo cô và nhà hàng.

Bên trong nhà hàng ấm áp hơn hẳn. Những ánh đèn khiến căn phòng bừng sáng. Đối lập với ngoài trời, ngày đang dần tắt, tuyết dần buông. Người ta nói, nếu có một người ở bên cạnh, mùa đông sẽ bớt lạnh lẽo đi. Có phải như thế không, anh cũng không biết nữa.

Một bản nhạc nhẹ vang lên trong không gian rộng lớn, khiến nhà hàng càng ánh lên vẻ ấm áp. Anh cảm thấy nhà hàng rất yên tĩnh, không phải bởi vì không có âm thanh nào phát ra, mà vì tâm hồn anh đang cảm thấy yên ổn, cùng chìm trong giai điệu ngọt ngào của bản nhạc.

- Chào cô, chúng tôi đặt phòng cùng hai người bạn. Người đó tên Akai Shuichi. – Haibara vẫy tay với người phục vụ, lịch sự hỏi.

- Vâng, thưa cô. Phòng 16 phía tầng trên. – Người phục vụ mở quyển sổ cầm trên tay, rồi lẽ phép chào lại.

Haibara nắm chặt tay Shinichi hơn, kéo anh về phía cầu thang. Shinichi bỗng đứng khựng lại, hỏi người phục vụ:

- Bài hát đang phát tên gì?

- Dạ, là bài “Khi chúng ta biết hiểu” (
1)

- Anh thích bài hát đó sao. – Một tay Haibara vẫn nắm chặt tay anh, một tay đặt trên trán, khẽ nở nụ cười – Để em đoán nhé. Anh thích câu “Đôi khi, hạnh phúc là chỉ cần ở bên mình có ai đó, sống vui vẻ đến tận cùng”

Shinichi không nói gì. Im lặng lên lầu. Có phải Haibara quá giống anh, nên tâm tư của anh, cũng dễ dàng khiến cô phát hiện?

41

Shinichi với tay mở cửa phòng 16. Anh nhìn thấy Ran và Akai đang cười đùa rất vui. Theo bản năng, điều đầu tiên anh làm là dựt tay mình khỏi tay Haibara. Sau đó như nhận ra điều không đúng, anh quay lại nhìn cô, cô chỉ mỉm cười bi thương, chạm nhẹ vào tay anh, như đợi anh đồng ý, rồi lại nắm chặt.

- Hai người đứng mãi đó làm gì? – Akai mỉm cười.

- Haibara, Shinichi, vào đi. – Ran cũng cười, sau đó lồng tay mình qua cánh tay của Akai, xiết chặt.

Haibara mỉm cười, rồi kéo Shinichi vẫn đang ngẩn người ở cửa vào phòng. Akai nhíu đôi mắt, mỉm cười:

- Gì thế kia? Haibara nắm tay Shinichi? Có gian tình?

Haibara mỉm cười nhẹ, không đáp.

Chiếc cốc trên tay Ran rơi xuống, chạm đất. Akai giật mình, kéo tay Ran lại khi cô cúi xuống, định nhặt chiếc cốc vỡ.

- Em sao vậy?

- Haha. Tay run. Thời tiết quá lạnh thôi.

Ran cảm thấy có chút không thoải mái. Định đặt bàn tay còn lên bàn, liền phát hiện tay mình đặt lên một bàn tay khác. Shinichi nhíu mày, chăm chú nhìn vào tay Ran, phán đoán như bác sĩ:

- Không bị thương nhỉ? Em nhớ trước khi đi ngủ phải ngâm tay vào nước nóng thường xuyên đấy, Ran.


Cả ba người còn lại có vẻ ngạc nhiên và chưa kịp thích ứng với hành đồng của Shinichi. Akai nhanh hơn hẳn, cướp tay Ran khỏi tay Shinichi, Vừa nói, vừa cười:

- Anh trai cũng không cần thể hiện trước mặt bạn trai đâu nhé. Với cả, em mới là bác sĩ.

Ran cũng vội vàng rụt tay khỏi tay Shinichi. Cô khẽ liếc mắt qua nhìn Haibara, cô ấy vẫn mỉm cười như thế, nhưng Ran cảm thấy đôi mắt của Haibara vương chút buồn. Ran nhớ lại hành động của Shinichi, tuy rất quen thuộc, nhưng cô lại có chút sợ hãi. Mỉm cười qua loa, cô nói:

- Anh ghen với cả anh trai tốt của em hả?

Shinichi cảm thấy nghẹn lại với câu nói “Anh trai em” của Ran. Bàn tay chơ vơ giữa khoảng không, khi hơi ấm của Ran bay mất, liền cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Hoá ra, không phải khi mùa đông, bên cạnh mình chỉ cần có ai đó, liền ấm áp. Mà là, ai đó là người mình luôn muốn ở bên cạnh. Đáng sợ nhất là khi, ta đã nhận ra, nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Shinichi ngồi xuống bên cạnh Haibara, đúng lúc Haibara bật dậy. Cô nói, rồi đi mất:

- Em vào nhà vệ sinh một chút.

42

Haibara tát nước lạnh lên mặt mình. Cô cần phải tỉnh táo, để còn cố gắng. Cô nhìn khuôn mặt đầy nước vô cùng thảm hại của mình qua gương, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Cô cố cắng gạt bỏ, nó càng rơi ra nhiều. Cô trượt xuống, ngồi dưới nền nhà, oà khóc.

Cô là đồ thảm bại. Vô cùng đáng thương. Vô cùng tội nghiệp. Cô đã tưởng rằng mình quen với việc, người mình yêu, quan tâm đến người khác. Cô tưởng mỗi lúc nhìn thấy cảnh đó, cô cũng sẽ chỉ cười buồn mà thôi. Cô không khóc – bởi vì cô tin rằng, nếu Shinichi còn cao thượng như thế, Ran còn ngốc nghếch như thế, cô sẽ còn cơ hội. Đau khổ nhất là khi biết mình không còn cơ hội đến với người mình yêu da diết. Nhưng đau khổ tột cùng là lúc, mình tưởng như rồi sẽ có hạnh phúc, mới nhận ra, mình đang ảo tưởng hạnh phúc của người khác.

Haibara vỗ ngực. Nơi đó cô cảm thấy đau đớn, lạnh lẽo vô cùng. Cô nhắm mắt, cố gắng để mình có thể hít thở sâu. Những tiếng nấc đứt quãng, khiến nỗi lòng càng thêm nặng.

Một chiếc khăn tay trắng đưa tới trước mặt cô. Cô ngạc nhiên, rồi từ từ ngẩng đầu. Đó là khuôn mặt đẹp trai, hắn đang cười nhếch miệng. Haibara làm sao có thể quên khuôn mặt này – khuôn mặt của Azu – kẻ đã định h.ãm hại cô. Cô gạt tay hắn ra, cố gắng tìm một điểm tựa, chống tay đứng dậy, nhưng vì ngồi lâu tê chân, lại ngã xuống. Cô lau khô nước mắt, trừng mắt nhìn Azu:

- Đây là phòng vệ sinh nữ. Anh có liêm sỉ không?

Azu cười dửng dưng. Như thể hắn vào phòng vệ sinh nữ không có chút đặc sắc nào. Hắn nhìn xoáy sâu vào mắt Haibara nói:

- Đau lắm đúng không? Cảm giác như ngừng thở phải không? Khi người mà mình yêu lại yêu say đắm người khác?

- Anh biết cái gì? – Haibara ngạc nhiên hỏi.

- Theo dõi cô em lâu như vậy, đương nhiên phải biết nhiều chứ. Biết em yêu cái tên cảnh sát tàn độc ngoài kia. Trong khi hắn yêu một cô bé xinh xắn khác. Em theo tôi ngay từ ban đầu có phải tốt hơn không?

Haibara nắm chặt hai bàn tay với nhau. Cô cố gắng kiềm chế nỗi tức giận trong lòng. Nhưng nghe thấy câu cuối của Azu, cô liền tát vào mặt hắn, hét to:

- Anh thì biết cái gì! Anh ấy yêu tôi. Shinichi yêu tôi. Anh ấy đã yêu tôi. – Giọng Haibara càng lúc càng nhỏ, vang lên cùng tiếng nấc: - Anh ấy sẽ yêu tôi.

- Nhìn xem, đến em cũng không chắc chắn kia mà.

Haibara ngước lên nhìn, đôi mắt xanh dương tràn ngập thù hận:

- Tôi … chắc chắn.

- Chắc chắn làm sao được khi hắn bất chấp pháp luật, giữ tôi trong nhà tù 5 ngày, điều tra tôi, sau đó thông báo về trường của tôi. – Azu trợn mắt, hắn bám lấy vai Haibara nắc mạnh – khiến tôi mất đi bằng tốt nghiệp loại giỏi, khiến công ti tôi mơ ước từ bỏ tôi, khiến bạn gái tôi đá tôi, khiến ông già giàu có luôn khinh thường mẹ con tôi, càng vênh váo.

- Gì cơ?

- Ngạc nhiên sao? Vì tội quấy rối t.ình d.ục không thành, mà bỗng chốc khiến tương tai của tôi u ám – Azu bật cười, tưởng tượng lại buổi tối ngày hôm ấy, khi hắn tưởng Shinichi là một tay cảnh sát gà mờ, vì anh giúp hắn nhập viện, thông báo với người nhà. Rồi bỗng nhiên, buổi đêm, Shinichi trở lại viện, bắt ép hắn khai ra, điều tra tội án những việc trước đây hắn từng làm. Azu chưa từng thấy một kẻ nào điên dại như vậy, hắn bật cười – Hắn nói, tội của tôi là khiến cô gái ấy vất vả tìm kiếm cả buổi tối, khiến cô ấy nói ra những lời đau lòng với hắn. Ban đầu, tôi còn tưởng cô gái đó là cô, hoá ra không phải.

Haibara cảm thấy mình không còn sức lực. Cô muốn thoát khỏi bàn tay cứng như gọng kìm của hắn, nhưng chẳng làm sao thoát nổi. Bỗng nhiên bên ngoài phát ra tiếng gọi, cô tranh thủ lúc Azu lơi lỏng, vội vàng thoát khỏi hắn.

43

Bên ngoài, Shinichi nhìn cô lo lắng.

- Em không sao chứ?

- Không sao. – Haibara nói, nhẹ nhàng cười.

- Anh đưa em về.

Haibara cũng không hỏi Ran và Akai đâu. Trong đầu cô ngập tràn lời nói của Azu, nó lại khiến trái tim cô đau quặn. Shinichi mở cửa xe, chờ đợi Haibara bước vào. Cô mở miệng:

- Anh cõng em được không?

Cô ngước lên nhìn Shinichi. Liến bờ môi khô của mình, cô thầm nghĩ. Là cô đang cho anh một cơ hội. Anh có thể đối xử với cô, như với Ran chứ? Shinichi suy nghĩ rất lâu, rồi ngồi xuống, để Haibara trèo lên.

Haibara mỉm cười khẽ. Nhẹ nhàng nói:

- Anh, anh là bạn trai em.

- Ừ, anh biết.

- Anh sẽ không được nhìn cô gái nào hết, chỉ được nhìn em.

- Ừ!

- Kể cả Ran.

Shinichi im lặng, rồi nói nhỏ, như thể anh đang làm sai điều gì đó:

- Cô ấy là em gái anh.

Lòng Haibara nổi lên nỗi thất vọng mơ hồ. Cô bật cười, anh vẫn chẳng dám hứa những điều anh không làm được.

- Anh có chắc anh chỉ làm những điều một người anh trai làm cho một cô em gái chứ?

- Anh … chỉ làm những việc một người anh trai làm cho em gái.

- Vậy, anh cõng Ran. Có phải anh cõng em cũng chỉ vì anh coi em là em gái.

Shinichi đặt Haibara xuống. Cô cảm thấy toàn thân lạnh lẽo khi không còn có bờ vai ấm áp của Shinichi. Anh nhìn cô, khẽ nói:

- Em đã nói là em chấp nhận. Em sẽ chờ anh thay đổi cảm xúc.

Haibara tiến đến gần anh, nắm hờ tay, đập vào ngực anh:

- Bây giờ em mới biết, việc đó không hề dễ. Nhìn anh quan tâm cô ấy, nhìn anh yêu thương cô ấy. Em trước đây khi còn đơn phương anh, còn không làm nổi. Anh nghĩ giờ là bạn gái anh, em có thể sao? Hứa với em được không, cô ấy là của Akai. Ran là của akai. Anh là của em. Anh chỉ được nhìn em, chỉ được quan tâm em.

Shinichi thở dài. Anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Có lẽ, những cảm xúc và sự tổn thương đã đong đầy, khiến anh không sao chống cự nổi. Anh tóm lấy hai bàn tay Haibara đang đấm vào ngực anh:

- Đừng đánh nữa. Chỗ đó rất đau. Anh không thể hứa những điều anh không thể làm. Anh không thể. Nhìn Akai và Ran thân mật như thế, anh lại tưởng tưởng đến viễn cảnh họ sẽ yêu nhau mãi, lấy nhau, sinh con. Cứ nghĩ như vậy, anh tưởng như mình sắp chết.

Haibara buông thõng hai tay. Đôi mắt dáo diết nhìn xung quanh, cảnh vật như mờ đi trước mắt vậy. Nụ cười cố gắng lắm mới nở được, đã tắt. Cô hoảng hốt nhận ra con người đi bên đường, không ai thèm để ý đến mình, không ai thèm quan tâm đến mình. Hoá ra, cô đơn không phải là khi không có ai ở bên cạnh, cô đơn còn là khi, xung quanh đầy người, mà trái tim lạnh ngắt.

Haibara quay người đi. Cô cần nơi nào đó khiến mình có thể suy nghĩ thông suốt. Cô không thể nói thêm gì, nếu không cô sợ ngày mai, cô sẽ không cứu vãn được gì nữa.

Tuyết, sao cứ rơi mãi thế.

Shinichi kéo tay Haibara khi cô loạng choạng ngã.

- Anh đưa em về.

Cô dựt mạnh tay khỏi tay, đôi mắt xanh dương nhìn nơi xa xăm:

- Em có thể tự về. Đi với anh, lòng em càng lạnh, trái tim em sẽ vỡ tan mất.

Có những giới hạn, mà không bao giờ ta được phá vỡ. Nếu không, hậu quả sẽ không phải là một ai đau đớn, mà là tất cả đau đớn.

Có thể, cái kết viên mãn theo định nghĩa của Akai, chưa hẳn là tốt nhất, vừa lòng nhất, nhưng, đời người chỉ cần một ai đó hiểu mình, một ai đó thực sự tốt, đâu cần cứ cố gắng đến cùng, để cuối cùng nhận ra, kết thúc chưa đẹp như bây giờ?

Thế nào, là yêu đến thân tàn ma dại?

Haibara bước lên taxi, trước khi xe lăn bánh, cô nhìn thấy ở một góc đường, Azu đang nhìn cô, dành cho cô nụ cười nửa miệng.

Hẳn là chưa thể kết thúc.

Note

(1) Tên bài hát không có thật.

Hôm nay tâm trạng bạn tác giả không tốt, nên có hơi ngược bạn Haibara và Shinichi sớm hơn một chút T^T

Cập nhập chap sau: Bạn Shinichi chuẩn bị bùng nổ : ))
Chap này dài, nên độc giả cũng cho bạn tác giả cmt dài dài để tớ khỏi tủi thân nha :'(
 
Không hiểu sao đọc chap này, mình thấy tâm trạng u ám quá đi :(( Có lẽ cả 4 người họ đều đi vào bế tắc :(( Sau nhiều chuyện như vậy, liệu họ còn có thể trở lại như lúc trước :((

Dù đã đoán được mối quan hệ giữa ShinAi sẽ khá ngượng ngùng nhưng không ngờ cả RanAkai cũng vậy :(( Có lẽ tình cảm của Ran với Akai chưa thật sự nhiều. Trước sự chiều chuộng của Akai, mình thấy tâm trạng của Ran chỉ là ngạc nhiên và có chút thỏa mãn chứ thật sự hạnh phúc thì mình nghĩ là không :( Bọn họ còn khá gượng gạo và có chút không thoải mái nữa. ShinAi thì u ám khỏi nói luôn :(( Đặc biệt là Ai, mình nghĩ Shinichi phải đấu tranh nội tâm rất nhiều. Từ lúc tiếp nhận Ai, anh phải kìm nén tình cảm dành cho Ran. Biết là Ran với Akai đang hẹn hò, Ai ở bên nhưng vẫn không tự chủ mà quan tâm Ran:
Ran cảm thấy có chút không thoải mái. Định đặt bàn tay còn lên bàn, liền phát hiện tay mình đặt lên một bàn tay khác. Shinichi nhíu mày, chăm chú nhìn vào tay Ran, phán đoán như bác sĩ:

- Không bị thương nhỉ? Em nhớ trước khi đi ngủ phải ngâm tay vào nước nóng thường xuyên đấy, Ran.
Có những thứ, khi trở thành thói quen sẽ rất đáng sợ. Với Shinichi, có lẽ việc quan tâm, yêu thương Ran không phải là thói quen nữa rồi. Nó là bản năng. Thói quen có thể dần dần thay đổi, còn bản năng thì không. Nó như một loại phản xạ không điều kiện vậy, tồn tại mãi mãi và không thể mất đi :((
Ran còn đột nhiên làm rơi cốc nữa, có phải cô ấy đang cảm thấy bất an không? Có lẽ một phần là bất ngờ vì ShinAi đột nhiên thân mật nữa :(( Phải chăng Ran cũng có tình cảm với Shin rồi, chỉ là cô vẫn chưa nhận ra thôi :)

Đau khổ nhất là khi biết mình không còn cơ hội đến với người mình yêu da diết. Nhưng đau khổ tột cùng là lúc, mình tưởng như rồi sẽ có hạnh phúc, mới nhận ra, mình đang ảo tưởng hạnh phúc của người khác.
Bạn nói đúng. Yêu đơn phương một người đã rất đau khổ nhưng cảm giác "có rồi lại mất" mới là đau đến tột cùng :( Với mình, thà để người mình thích yêu một cô gái khác cũng không muốn cho bản thân cơ hội :((
Còn nữa, Haibara rất hiểu Shin, mình nghĩ đây cũng là một trong những trở ngại của họ. Nếu Shin đến với một cô gái không biết về quá khứ của anh, có lẽ giữa họ sẽ không có nhiều vết nứt đến thế. Còn Haibara thì khác, cho dù hai người ở bên nhau, cũng không thể xóa đi cái bóng quá lớn mà Ran để lại.

Ran cũng biết Ai thích Shin rồi, liệu cô ấy còn có thể tiếp nhận Shin? Hay lại giống Akai, không muốn làm tổn thương đến người bạn tốt của mình, hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cơ hội. Tuy bạn từng nói, Ran là một cô gái ích kỷ nhưng mình nghĩ, nếu có liên quan đến Ai, chắc chắn cô sẽ nhượng bộ :((
=> Chuyện ngày càng đi vào bế tắc =.=

Azu bật cười, tưởng tượng lại buổi tối ngày hôm ấy, khi hắn tưởng Shinichi là một tay cảnh sát gà mờ, vì anh giúp hắn nhập viện, thông báo với người nhà. Rồi bỗng nhiên, buổi đêm, Shinichi trở lại viện, bắt ép hắn khai ra, điều tra tội án những việc trước đây hắn từng làm. Azu chưa từng thấy một kẻ nào điên dại như vậy, hắn bật cười – Hắn nói, tội của tôi là khiến cô gái ấy vất vả tìm kiếm cả buổi tối, khiến cô ấy nói ra những lời đau lòng với hắn. Ban đầu, tôi còn tưởng cô gái đó là cô, hoá ra không phải.
Có lẽ Azu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Ai, Shin và Ran đâu. Một người khi bị dồn đến đường cùng sẽ bất chấp tất cả. Azu không thể trực tiếp đối đầu với Shin, chỉ có thể lợi dụng Ran và Ai thôi =.= Hy vọng hắn ta không làm gì quá đáng :((

Cập nhập chap sau: Bạn Shinichi chuẩn bị bùng nổ : ))
Nghe câu này mà kích thích quá :)) Hóng chap sau ah~ Mình nghĩ có liên quan đến Azu :D
Thật ra mình rất lười đi coment. Đây cũng chính là fic đầu tiên mình comt đều đặn như vậy ;)) Hy vọng bạn đừng trách mình lảm nhảm quá nhiều :((
Còn nữa, đừng drop nhé. ra chap mới lâu cũng được chứ đừng để nó không có kết thúc trọn ven :((
Không chỉ có tác giả mới yêu fic đâu, độc giả cũng rất yêu nó mà <3
 
Hiệu chỉnh:
ôi, kết nhất câu của anh Shin
Đừng đánh nữa. Chỗ đó rất đau. Anh không thể hứa những điều anh không thể làm. Anh không thể. Nhìn Akai và Ran thân mật như thế, anh lại tưởng tưởng đến viễn cảnh họ sẽ yêu nhau mãi, lấy nhau, sinh con. Cứ nghĩ như vậy, anh tưởng như mình sắp chết.
phải vậy chứ, không chắc mình làm đc thì đừng có hứa.
Ran cứ hoài chạy theo Akai, chạy riết rồi thành quen, đến khi Akai dừng lại thì lại không biết nên chạy tiếp hay quay đầu lại mất rồi.
Mình đoán chap sau tên Azu đó sẽ làm hại Ran và tất nhiên Shin nhà ta sẽ bùng nổ thôi, lúc ý à, lý trí cũng không khống chế nổi đâu
 
Cảm ơn bạn SR_ranichi và ss duonghmu . Đọc cmt của hai người em rất vui :p

Đúng là Azu làm gì đó Ran khiến Shinichi bùng nổ. Nhưng ý em là Shinichi bùng nổ ở một vấn đề khác cơ, mà còn kinh dị và đáng sợ hơn Azu làm gì với Ran nhiều : )) :p

Hai người luôn vui nhé ^^
 
lời đầu tiên tung *tung hoa mừng chap mới*
nhưng chap trc hứa hẹn một cái kết viên mãn bao nhiêu thì chap này lại bắt đầu một tương lại đầy dông bão bấy nhiêu. tình cảm tay tư rối rắm này ss nghĩ muốn gỡ ra thì chẳng dễ chút nào! :-(||>
có cảm giác Ran cũng có tình cảm với Shin (như kiểu yêu trong vô thức ấy, rõ là có yêu mà ko biết.:-/)
nhưng túm lại tất cả, Akai có vẻ hạnh phúc nhất chăng? *no no, ss ko muốn thế đâu* (tại sao Shin vs Hai thì bị ngược thê thảm còn Akai lại có vẻ dc ưu ái như vậy?:-/=))
"Hoá ra, cô đơn không phải là khi không có ai ở bên cạnh, cô đơn còn là khi, xung quanh đầy người, mà trái tim lạnh ngắt."
sao ss thích câu này quá thế nhỉ?
chap này buồn thật! nhưng đọc rất xúc động, ss thấy thương cho các nhân vật quá!
câu cuối (hình như ss đã từng nói :))) mong một tương lai tươi sáng hơn cho Shin!
(mặc dù ss muốn anti Shin nhưng đọc fic này của em có lẽ là ss nghĩ lại thôi\:D/)
:-h:-h:-h
 
:( Au thật biết cách làm cho con người ta hy vọng rồi lại thất vọng tràn trề. Đừng hiểu nhầm ý mình, mình chỉ muốn nói đến diễn biến tình cảm thôi.
Thực sự mình đã rất phấn khích khi Au cho Shin và Shiho thành một cặp, ước gì điều này sẽ không thay đổi, còn Akai và Ran ư? Sự thành đôi của họ còn đôi chút khiên cưỡng, bản thân mình thực sự thích họ.... chia tay hơn *hâm nhỉ*. Công nhận Au rất giỏi xây dựng thình huống, bởi dường như chưa có fic nào mình mong chờ vào couple ShinShi như vậy, thật đấy :D
Cảm nhận của mình về tình cảm của họ như sau:
1. Mình thấy nhiều người nói rằng Ran có tình cảm với Shin nhưng không nhận ra, rằng tình cảm cô dành cho Akai là không sâu sắc như cô vẫn nghĩ hoặc có thể là lầm tưởng vì một hoài niệm đẹp trong quá khứ. Mình không đồng ý với điều đó. Trước hết nói về tình cảm của Ran đối với Akai, mình không chắc nó bắt đầu từ khi nào và vì sao, cứ cho là vì hiểu lầm rằng Akai đã cưu mang cô, đã bảo vệ cô khi cô yếu đuối nhất, cứ cho rằng nó xuất phát điểm từ sự ngưỡng mộ... nhưng đến cuối cùng nó đã phát triển thành tình yêu sâu sắc rồi, không còn là xúc cảm ngây dại thời bé nữa. Mình tin vào cảm giác của mình khi đọc những đoạn này:
Cô thích anh lâu như vậy. Hoá ra anh cũng chưa từng để trong mắt.
Em chỉ là không muốn mãi sau anh. Em chỉ muốn tìm một người, khiến anh ghen. Giống như anh luôn khiến em đau lòng, khi anh đi cùng một cô gái khác.

Akai giật mình, tay đặt ở vô lăng nắm chặt:

- Ran…

Ran nói nhanh, không để Akai nói mấy câu mà cô biết chắc sẽ là an ủi, là xin lỗi. Cô đã quá quen rồi.

- Anh có yêu em không?

Ran nói xong, liền nhìn sang phía Akai, chờ đợi câu trả lời. Cô và anh đã mập mờ quá lâu rồi, cô đã sợ câu trả lời, bởi vì biểu hiện của anh cho biết, câu trả lời sẽ là điều cô không mong muốn. Nhưng cô cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ cô và anh cần một bước tiến, hoặc một bước lùi, một câu trả lời cho cô cam đảm tiếp tục, hoặc dừng hy vọng. Cô mỉm cười, cô đang nghe đây, nghe câu trả lời mà cô đã từng tự hỏi mình rất lâu.
Đặc biệt là
Sao trước giờ anh chưa từng nói? Sao anh không thích em, cũng không để em được giải thoát.
Ran không trả lời. Cô chỉ tủm tỉm cười, nhìn động tác của Akai, khiến hành động của anh không được tự nhiên. Anh lấy tay dí vào trán Ran, nói:

- Đừng nhìn nữa. Dãi chảy đầy miệng rồi kìa, đồ háo sắc!

Ran bĩu môi, xoa xoa chỗ trán đau của mình. Lẩm bẩm:

- Không khí đang lãng mạn như vậy, sao anh lại phá hỏng hả?

Có phải chỉ cần như thế không? Những cặp đôi yêu nhau, chỉ cần nhìn thấy nhau, chỉ cần nói chuyện với nhau, cũng khiến cả không gian quanh họ bừng sáng. Những người yêu nhau, sẽ chẳng để ý hôm nay, người kia mặc có đẹp không, mà chỉ quan tâm, người kia mặc có ấm không. Thật ngọt ngào và hạnh phúc.
Với mình, chỉ khi con người ta đã yêu thương nhau sâu sắc, cũng đã phải nhận quá nhiều đau thương từ tình yêu ấy mới có thể thốt lên những lời nghẹn ngào như vậy. Qua bao suy nghĩ, hành động của Ran và đến câu nói này mà ai đó nói rằng tình cảm của Ran dành cho Akai là ngộ nhận thì quả thức mình không phục chút nào. Hay do mình quá ảo tưởng chăng? :(

2. Về tình cảm Akai dành cho Ran: Nó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Mình thực sự chưa cảm nhận được tình cảm ấy nó như thế nào, nông sâu ra sao. Nhất là khi lời tỏ tình của Akai thật quá chóng vánh, thậm chi là còn không được miêu tả :( . Thêm nữa,
Ran nói, tôi nên đuổi theo cô ấy. Sự lưỡng lự cũng biến mất. Tôi liền bỏ lại Ran
nhưng mình hoàn toàn không thấy sự lưỡng lự của Akai khi bỏ lại Ran ở nhà hàng, lại càng không thấy Ran nhắc Akai đuổi theo.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ vui vẻ, Ran nhất thời không phản ứng kịp khi một cô gái xinh đẹp bước đến bàn cô, đập mạnh tay xuống bàn, trong đôi mắt tràn ngập bi thương:

- Anh không cần phải như thế, dùng một cô gái khác để thay thế em, để trọc tức em. Anh đã thành công rồi đấy, em thực sự đau lòng, thực sự rất đau lòng khi nhìn thấy anh ôm vai cô gái kia.

Nói xong, cô ấy chạy nhanh về phía cửa nhà hàng, để lại cho Ran một dấu hỏi to đùng.

- Anh…

Akai đứng dậy, đuổi theo cô gái kia, trước đó còn để lại cho cô một câu nói, không đầu, không đuôi:

- Đợi anh một lát.
Câu nói "Anh..." trong hoàn cảnh đó, mình ghi nhận là Akai nói với cô gái chứ không phải là nói với Ran, như vậy sẽ hợp lí hơn. Mình đã tin Akai yêu cô gái kia thật lòng và muốn làm cô ghen :)
Cả một part dài về sau nói lên suy nghĩ của Akai, nhưng thực sự vẫn chưa đủ thuyết phục mình rằng Akai cũng yêu Ran, hơn nữa lại là yêu sâu sắc. Có lẽ so với những gì bạn dành cho Shinichi thể hiện, cảm xúc nó chân thật và cảm động hơn cho Akai nhiều => so với Shinichi, anh bỗng nhiên trở thành con tép :D chính vì lẽ đó cho đến bây giờ mình thấy việc họ đến với nhau thật gượng ép. Mong muốn ban đầu của mình là chia li luôn đi :). Nhưng bạn đã cho họ thành đôi, cũng không có gì vô lí, nhưng chính điều đó lại khiến mình hụt hẫng là ở đoạn tại nhà hàng sau đó kia :)

3.Về tình cảm của Shin dành cho Ran thì miễn bàn, với mình cảm xúc của Shin được thể hiện hay nhất truyện đó :) chân thực, sống động kiêm cảm động :). Của Shiho dành cho Shin cũng không có gì để nói luôn :). Hy vọng hai người thành đôi :). Shin là nhân vật quan trọng nhất truyện, cũng là tỏa sáng nhất, hi vọng anh luôn giữ vững phong độ =)).

4. Về tình cảm của Ran dành cho Shin: Một mình mình một cảm nhận: Đó không phải là tình yêu, đúng hơn là một cảm giác muốn chiếm hữu, muốn những thứ thuộc về mình vẫn mãi thuộc về mình, không thể vào tay người khác (nghe có vẻ ác độc nhỉ :D ). Ran với Shin quen nhau lâu như vậy, anh bao bọc cô, chiều chuộng cô như vây, cô quen có anh ở bên nay bỗng nhiên mất đi sẽ không tránh khỏi hụt hẫng, cảm giác như một thứ trước giờ nằm trong lòng bàn tay mình, cứ mặc nhiên cho rằng nó mãi thuộc về mình, đến khi vuột mất mới thấy cô đơn trống trải. Cô sẽ buồn, chắc chắn thế, nhưng nếu Shin có yêu Shiho thật thì có lẽ cô cũng không ghen (theo kiểu những người yêu nhau), có chăng là ghen tị như đứa trẻ tranh giành nhau tình yêu thương của người lớn hơn :)
Đơn giản hơn có thể nói rằng: Tình cảm ấy với cô, sẽ không thể phát triển thành tình yêu, so với tình cảm với Akai chưa chắc nó nhỏ bé hơn nhưng chắc chắn nó thuộc hai phạm trù khác nhau, đôi khi khó có thể lựa chọn. Kiểu như: Giữa người mình yêu tha thiết và bố mẹ, bạn chọn ai ấy.
Phải công nhận, giữa Shin và Ran có thật nhiều khoảnh khắc với các bạn là lãng mạn nhưng với mình là những khoảnh khắc yêu thương như những người thân trong gia đình, thậm chí khi Shin cõng Ran mình cũng không thấy khác anh cõng em gái là mấy, có chăng chỉ do cảm xúc của Shin là có khác thôi. Xuyên suốt fic này, mình không thấy/ chưa thấy suy nghĩ của Ran về Shin là gì, thậm chí chưa thấy Ran từng đặt Shin trong tâm trí. Nó không đơn thuần chỉ là khi nào buồn người đầu tiên Ran gọi là Shin đâu, với mình nó cần phải hơn thế nữa :D
Tình cảm của Ran với Shin sẽ chẳng thể tiến xa hơn được, đó là những gì mình đã nghĩ và tin vào :)
Nhưng part mới nhất lại cho thấy một diễn biến mới, có vẻ như Ran bắt đầu nhận thấy những xúc cảm lạ lùng trong tim mình khi biết Shin với Shiho thành một đôi. Chính vì luôn cho rằng Ran yêu Akai thực sự, tình cảm của cô với Shin là tình thân thực sự nên mình xem hành động đánh rơi cốc của cô có phần khiên cưỡng và cũng không tìm ra được lí do để giải thích cho điều đó :). Mình kì lạ thế đấy, một khi đã tin vào thì khó có thể xoay chuyển được :)
Về tình cảm sơ bộ là thế, về văn phong: Thấy bạn tiến bộ thật nhanh, hy vọng sẽ còn không ngừng cải thiện nhé. Rất mê những phân cảnh như Ran nói chuyện với Akai trong xe ấy, ghiền luôn =))
Tiện thể cho mình mơ tưởng một chút về kết truyện nhé: Tốt nhất là Ran một ngả, Akai một ngả, Shin và Shiho thành đôi =)) hoặc AkaiRan và ShinShiho cũng được.
Nhưng tương lai hứa hẹn nhiều bất ngờ, biết đâu mình sẽ có suy nghĩ khác đi hoặc biết đâu Au sẽ cho một kết cục hoành tráng như: Shin hoặc Shiho chết và 3 người còn lại không ai thành với ai cả :)
Mong đợi chap mới của Au nhé :)
 
Đúng là sau khi viết xong đến đây, tớ mới nghĩ fic này dìm Akai quá rồi. *tội lỗi*
Nhưng có lẽ do trước đây chưa bao giờ viết fanfic về nhân vật này, nên tớ thực sự chưa hiểu hết về anh ấy, nên chẳng thể viết nhiều được.
Cũng một phần vấn đề bởi vì fic xoay quanh Shin, thế nên đương nhiên tình cảm của anh được nhắc đến nhiều hơn. Giống như tớ nghĩ rằng, để bộc lộ được tình cảm của Shin dành cho Ran, thì cần phải để độc giả nhận thấy anh ấy từ chối những tình cảm của người khác đối với mình như thế nào. Tớ nghĩ, tớ viết đến bây giờ cũng chỉ nhằm khắc hoạ sự yêu chiều của Shin dành cho Ran đẹp đẽ bao nhiêu.

Xét cho cùng, trong suy nghĩ của tớ, tớ cảm thấy mình viết về Ran ít nhất, trong những mối quan hệ. Nhưng tớ lại thấy mình thành công nhất, khi xây dựng một nữ chính như vậy :D


Tình cảm của Shinichi, trước sau vẫn luôn không phải là tình anh em, mà Ran và Akai vẫn luôn tưởng nó là tình anh em. Thì sao sự dựa dẫm của của Ran, lại chỉ là mối quan hệ gia đình?

Tớ nghĩ mỗi người sẽ có một ý kiến khác nhau, thế nên tớ chỉ mong rằng những chap sau sẽ đủ để thuyết phục bạn rằng, cái kết của tớ happy ending với mọi nhân vật, và cũng không khiến deconlaulinh thất vọng.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic. Chap tới sẽ vô cùng ngọt ngào cho ShinRan trước bão tố nhé :v
 
Mai1997: Shin yêu Ran, đó là điều mình có thể cảm nhận được rõ ràng nhất, cũng là cảm động nhất trong fic :) . Nhưng ý mình là chiều ngược lại cơ, mình chưa cảm nhận được một điều gì đó khác lạ vượt quá tình cảm giữa em gái với anh trai từ phía Ran, và thực sự mình luôn coi đó là tình cảm gia đình :) Cũng có thể ấn tượng đầu tiên đã như thế nên mãi những chap về sau mình đều nhất mực nghĩ theo hướng đó :) nhưng cũng có thể vì bản thân không thuộc tuýp lãng mạn nên chưa hiểu hết những gì đang thực sự diễn ra :) Cố gắng cảm nhận kỹ hơn vậy :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Nhất kiến chung tình
Chapter 9: Định nghĩa của tình yêu là đau khổ

44

Ran ngồi ngơ ngẩn trước gương rất lâu. Mái tóc mềm phủ xuống bờ vai mỏng. Chiếc váy ngủ trắng mỏng manh trải xuống đùi, khiến cơ thể cô càng lộ rõ dáng hình gầy nhỏ. Cô ngồi lặng thing trên ghế, bàn tay cầm lược để cố định trên tóc, dường như chỉ một hành động nhỏ thôi cũng khiến cô mệt mỏi. Trong không gian rộng lớn, cùng ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn ngủ, khiến cô thật cô đơn, thật nhỏ bé.

Ran nhớ lại buổi gặp mặt buổi tối. Cô đã tưởng rằng cô sẽ vui vẻ lắm, vì cả bốn người lại có những khoảng khắc như hồi bé, hạnh phúc bên nhau, chia sẻ mệt mỏi mà cuộc sống đem lại. Nhưng, hình như, có cảm giác nặng nề nào đó len lỏi, khiến một kẻ vô nghĩ như cô cũng cảm nhận được.

Ran chán nản vỗ vỗ ngực. Cô đang tự hỏi, sao nơi này của cô chẳng len lên chút nào sung sướng, hay mong mỏi khi Akai cầm tay cô. Mà thay vào đó, cô cảm thấy lo lắng nhiều hơn, khi Haibara rời phòng, Shinichi thì chỉ im lặng, khuôn mặt anh vương nhiều điều phiền não. Người anh luôn chăm lo cho cô – bây giờ lại đang phiền não – mà vì sao, cô lại không biết.

Cô – là đang mắc chứng bệnh gì vậy?

Uể oải lê chân về phía chiếc gi.ường ấm áp của mình, cô mệt mỏi ngả người xuống. Nhắm mắt lại, ai dè hình ảnh Haibara đầy ấm ức, đầy sợ hãi nhìn cô khi cô không để ý lại hiện ra. Cô sợ lắm. Cô sợ bởi vì Haibara trước giờ luôn như một người chị, ở bên chăm lo cho cô, vậy mà bây giờ lại nhìn cô như vậy. Nhớ lại Haibara đã từng nói với cô, Haibara có yêu một người, nhưng người ấy lại yêu một người khác, nên Haibara chẳng dám thổ lộ. Có phải người Haibara yêu ấy là Shinichi không? Vậy rốt cuộc Shinichi yêu ai? Dù người đó là ai, cô cũng sẽ không bao giờ tha lỗi. Bởi vì, Haibara là cô gái tốt, cô ấy chẳng đáng phải chịu đựng những nỗi buồn. Huống hồ, những nỗi buồn đó đã lâu như thế.

Mà Ran còn có thể lo cho ai được, bản thân cô còn đang vướng bận bởi những cảm xúc của mình. Cô chẳng hiểu mình làm sao nữa! Hay cô bị bệnh về tâm lý?

45

Nhớ lại buổi tối, khi Akai đưa cô về. Anh đã cười hết cả buổi tối. Anh cười rất đẹp, khiến cô muốn nhìn nụ cười đó mãi thôi.

Anh mở cửa xe khi đến trước cửa nhà cô, anh đưa tay để cô nắm, rồi kéo cô khỏi xe. Anh nói tạm biệt cô. Cô cũng mỉm cười chào lại. Đến khi, cô bước vào mở cửa, anh liền kéo cô lại, khiến cô ngã vào vòng tay anh. Nó rất ấm áp, nhưng lại khiến cô hoảng hốt. Khi Ran định thần, đã phát hiện khuôn mặt anh kề sát vào mình. Cô rụt rè, rồi liền bắt chước Akai, nhắm mắt lại. Đến khi, Ran cảm nhận đôi môi ấm áp của Akai chạm vào môi cô, cô sợ hãi tránh mặt đi. Một cái nhói thoáng qua tim, như cái rằm ở trong tim vậy, cự quậy mạnh sẽ đau. Akai ngạc nhiên vì hành động của cô. Đôi tay để yên, mặc cô cự quậy thoát khỏi. Như nhận ra mình phản ứng hơi quá, Ran đứng im, nói khẽ:

- Em… Em xin lỗi.

- Nhóc con, chẳng lẽ em nghĩ, yêu nhau là chỉ cầm tay, rồi đưa em đi chơi, đi học, đi ăn uống thôi sao. – Akai chữa ngượng. – Hahaha, như vậy thiệt thòi lớn lắm đấy.

Rồi,Akai cố định khuôn mặt cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

46

Cứ nhớ đến hình ảnh vô cùng vô duyên của mình, Ran chỉ muốn độn thổ. Cô đưa hai tay lên ôm mặt, xoa mạnh khiến nó đỏ ửng. Cô bị bệnh rồi. Chắc chắn đó là bệnh về tâm lý, ngày mai cô nhất định phải đi khám bác sĩ. Sao lại sợ hôn người mình yêu cơ chứ.

Ran với tay tìm điện thoại, dự định gọi cho Akai nói lời xin lỗi. Nhưng khi vừa mở khoá, liền có cuộc gọi tới. Đó là số điện thoại của Shinichi. Ran ngạc nhiên một lúc, rồi vội vàng bắt máy.

- Shinichi?

- …

- Anh sao vậy?

Bên kia im lặng rất lâu, khiến Ran cảm thấy rất bất an. Rồi bỗng nhiên, một giọng nói ập đến tai Ran, có chút khàn khàn, không rõ rang:

- Ran, anh đang ở dưới nhà em.

Ran ngạc nhiên, rồi chạy ra ngoài ban công, xác định cái bóng to lớn dưới nhà mình là của Shinichi, mới áp tai vào điện thoại, nói:

- Muộn vậy còn đến nhà em làm gì?

Shinichi không trả lời, anh ngước đầu lên nhìn Ran, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt hằn những vết nhăn, trông thảm hại vô cùng. Ran thở dài, rồi tắt điện thoại, chạy xuống nhà, mở cửa.

Cô nhìn thấy Shinichi, mỉm cười nhìn anh, rồi tiến đến, mở miệng hỏi:

- Anh đưa Haibara về chưa?

Shinichi nhìn rất lạ. Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn Ran. Đôi mắt xanh dương tìm không ra điểm sáng, xoáy sâu vào đôi mắt ánh tím của Ran. Cô hoảng hốt đỡ anh khi anh loạng choạng tiến đến sát người Ran. Cô nhăn mày hỏi:

- Anh uống rượu …

Chưa kịp nói hết câu, Shinichi đã ôm chầm lấy cô, anh xiết lấy bờ eo nhỏ của cô. Cơ thể cô rất gầy, vòng tay của anh có thể ôm cả hai vòng. Cô còn rất ấm, khiến trái tim lạnh lẽo của anh tìm thấy sự sống mỏng manh. Khiến trái tim sắp chết của anh tìm thấy lối thoát, khiến tâm hồn của anh tìm thấy điểm tựa. Giá như anh biết những điều này sớm hơn, anh sẽ làm vậy từ sớm, từ thật sớm, để trái tim anh mỗi ngày không chịu nỗi đau đớn và thất vọng dâng đầy, để thể xác của anh không chịu sự dằn vặt của tâm hồn.

Thân xác, tâm hồn và cả trái tim anh, đều bị cô làm tổn thương, anh có lên đòi cô chịu trách nhiệm không?

Ran cố gắng vượt khỏi vòng tay anh:

- Shinichi, anh làm sao vậy? Sao lại uống rượu?

Shinichi vẫn ôm lấy Ran, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc của Ran, mũi hít hà mùi thơm hoa lan dễ chịu trên người cô.

Sao lại có thể say đắm hơn cả rượu như vậy? Sao lại có thể khiến anh mê mẩn như vậy?

Rượu có thể khiến người ta nói hết lòng mình. Nhưng vì sao, vẫn có rất ít người dám uống rượu để thổ lộ lòng mình? Bởi vì, rượu không chỉ giúp ta nói ra những điều ta muốn nói, mà nó còn ác độc ăn mất lí trí của ta, khiến ta làm ra những hành động đáng sợ hơn cả.

Shinichi nới lỏng vòng tay, cho Ran dễ dàng cử động. Nhưng còn chưa kịp thở, cô bị anh ép vào gốc cây, mạnh mẽ giữ chặt tay cô, không chút dịu dàng cúi đầu xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn, cưỡng đoạt.

- Ưm…ưm… - Cô sợ hãi, muốn hét lên, nhưng Shinichi không cho phép.

Anh cắn nhẹ bờ môi hồng xinh đẹp của cô, như muốn trừng phạt cô vì quãng thời gian làm anh đau khổ. Anh như đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào cô mang lại. Anh đê m.ê h.am m.uốn, không muốn chỉ dừng lại ở chạm môi.

Ran bất ngờ vì hành động của Shinichi. Cô mở to mắt, chống tay vào ngực Shinichi đẩy ra, nhưng cơ thể anh như một khúc gỗ, không nhúc nhích. Cô thực sự muốn hét lên với Shinichi rằng, anh ấy cắn cô rất đau. Đang mải suy nghĩ cách khiến cô thoát khỏi anh, Shinichi bỗng mút nhẹ bờ môi cô, khiến cơ thể Ran run rẩy, rên rỉ một tiếng:

- A…

Lợi dụng lúc Ran hé miệng, Shinichi đưa lưỡi vào trong miệng cô, chạm nhẹ vào lưỡi cô, tìm kiếm hương vị ngọt ngào.

- Anh chẳng muốn giữ những cảm xúc này cho riêng mình nữa.

Ran cảm thấy sợ hãi, cô dường như muốn bật khóc, nhưng những tiếng nói phát ra từ cổ họng chỉ còn những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ. Vị rượu trong miệng Shinichi sộc thẳng vào miệng cô, khiến cô cảm thấy say mê, nhất thời nhắm hờ mắt, hai tay cô vốn buông thõng, liền đưa lên, đặt trên cổ Shinichi.

Hoá ra, không uống rượu, cũng say, là thế!

Shinichi bất ngờ khi Ran bắt đầu hôn lại, tuy vụng về nhưng cũng khiến đáy lòng anh trào lên cảm giác vui sướng. Anh xiết vòng tay mình càng chặt, môi lưỡi quấn quýt, không rời, yêu thương nhau, chẳng muốn xa.

Thời gian như ngừng lại, cảnh vật cũng thôi hoạt động, chỉ còn hai người, mãi chím đắm trong thế giới riêng, đầy ngọt ngào và lãng mạn.

Ran giật mình khi nhận thấy hành động của mình. Cô sợ hãi buông tay, rồi đẩy mạnh Shinichi ra, cô thở hổn hển. Nhưng chẳng bằng nhịp đập của trái tim lúc này.

Cô chắc hẳn khuôn mặt của mình lúc này đỏ gay, cô cúi đầu, cố gắng bình ổn nhịp thở cùng cảm xúc. Những cơn gió lạnh trào đến, khiến cô giật mình nhận ra tình cảnh khổ sở của bản thân. Cô đang mặc váy ngủ và một chiếc áo khoác ngoài mỏng, và đang làm cái chuyện quái quỷ gì thế này?

Cô sợ hãi đẩy mạnh Shinichi, đi về hướng nhà mình.

Shinichi đang im lặng suy nghĩ, thấy Ran lúng túng như vậy, khẽ mỉm cười. Sự việc vừa rồi khiến anh tỉnh rượu hoàn toàn. Anh nhìn cô đang loay hoay mở cửa, khẽ nói đủ để cô nghe thấy:

- Em cũng thích đúng không?

Ran nghe thấy vậy, liền đưa tay lên chạm nhẹ vào môi, bỗng chốc cảm thấy cả cơ thể nóng bừng. Cô đóng sập cửa thật mạnh, rồi đi mất hút.

47

Shinchi đứng dưới, nhìn thấy phòng cô sáng lên, khẽ mỉm cười buồn.

Người ta nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Muốn không ai biết, tốt nhất không làm. Chẳng phải giống như anh sao, nếu anh không muốn tình cảm của mình bị phát giác, tốt nhất đừng yêu cô ấy. Còn nếu không, đến một ngày, yêu nhiều quá, trái tim chẳng còn giữ trọn nữa, bản thân anh sẽ tự bán đứng anh, muốn cả thế giới này đều biết: “Anh yêu Ran Mori, yêu rất nhiều”

Anh không biết hậu quả ngày mai sẽ ra sao, nhưng đã đi đến bước này rồi, nói ra hết, thật sự rất dễ chịu.

Không phải cứ lao vào lửa, con thiêu thân sẽ chết. Mà bởi vì, chính nó luôn nhận định rằng, bản thân lao vào lửa sẽ chết, mới khiến nó chết.

Nếu đã làm rồi, hãy tin tưởng và hi vọng, đặt cược vào mình một lần, còn hơn, có chết cũng oán hận, và ôm cả một trái tim đầy đau khổ mà chết.

Ran mở cửa phòng mình, rồi bật đèn, trong khi tay vẫn đặt trên ngực, nó vẫn đập nhanh như vậy. Cô sợ hãi vỗ mạnh vào ngực, miệng thầm nhủ “Mày có thôi đi không?”

Cô lăn xuống gi.ường, lăn vài vòng quanh gi.ường, cũng chẳng dám nhắm mắt. Nếu nhắm mắt, cảm giác ngọt ngào của nụ hôn ban nãy lại tràn về. Cô làm sao quên được hình ảnh đáng xấu hổ của mình khi đó, cô ôm chặt Shinichi, đã mặc kệ anh hôn thì thôi, còn rụt rè đáp lại.

Cô xấu hổ. Vô cùng xấu hổ. Sao cô còn dám đối mặt với Shinichi nữa chứ?

Cô nhắm mắt rất lâu, đôi môi bặm vào nhau. Rồi sau đó như tìm được sức mạnh,
liền dùng tay thay lược chải lại mái tóc, cô quyết tâm, tiến tới ban công, thấy Shinichi vẫn đứng dưới đó, đôi tay đút trong túi quần, ngước đầu nhìn cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy anh đẹp trai kì lạ, trông anh như một vị thần vậy, toả sáng trong bầu trời tối đen như mực.

Anh nhìn thấy cô liền mỉm cười, cô cũng mỉm cười nhìn anh. Hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau, chỉ còn lại nhau.

Bỗng nhiên, cô nhớ tới Haibara, nhớ tới ánh mắt tủi thân và lo sợ của cô ấy khi nhìn cô. Cô bỗng cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy nụ cười của Shinichi thật đáng sợ. Cô lùi lại vài bước, khuôn mặt thoáng hiện vài tia thoảng thốt.

“Tớ có thích một người, nhưng tuyệt đối không thể cho người ấy biết. Cậu có tin cậu cũng có một người thích cậu, nhưng không thể nói cho cậu biết, vì biết cậu thích một người khác, nói ra lòng sẽ rất đau.”

Ran giật mình, trong đầu cô vang lên giọng nói của Haibara. Cô cố gắng bịt chặt tai, nhưng những âm thanh đó vẫn vang vọng.

Cô đang làm gì vậy chứ? Shinichi đang hẹn hò cùng Haibara. Còn cô, cô đang hẹn hò với Akai. Sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy?

Cô chống tay vào tường, cố gắng ngăn cơn đau đang dày vò trí não cô. Cô trở về phòng, tắt bỏ đèn.

Cô không muốn suy nghĩ gì nữa. Không muốn.
 
muốn comt mà ss chẳng nghĩ ra cái gì mà comt cả *gãi đầu*
đọc xong chap này cứ thấy có chút gì đó hơi day dứt một chút! Rõ ràng là Ran có yêu Shin, yêu bằng trái tim trong khi tình cảm Ran dành cho Akai giống tình yêu lí trí nhỉ hơn. *Akai sắp sửa hết hi vọng rồi*
Nhưng dù sao thì vẫn khá tàn nhẫn với Hai. ss luôn hi vọng Hai sẽ tìm được một ai đó để yêu thương. một cái kết viên mãn cho Hai. (buồn cười nhỉ, ss lại nói nhảm rồi).
ss cũng hi vọng ShinRan sớm về với nhau, còn Akai thì thé nào cũng đc. :D=))
em sớm ra chap mới nhé, ss đợi.!!!!!:):):)
 
đây là sự bùng nổ của Shin đây hả em, cũng bá đạo đấy chứ
cơ mà chỗ này, đang cao trào, sao lại nói ra đc
- Anh chẳng muốn giữ những cảm xúc này cho riêng mình nữa.
hai tay cô vốn buông thõng,
ss tưởng 2 tay Ran phải đặt lên ngực Shin để kháng cự chứ nhỉ?
Không phải cứ lao vào lửa, con thiêu thân sẽ chết. Mà bởi vì, chính nó luôn nhận định rằng, bản thân lao vào lửa sẽ chết, mới khiến nó chết.
ss không hiểu câu này lắm
còn đoạn cuối nữa, Ran nhìn Shin ở dưới, bất giác cùng cười có nên cho thêm chút ngại ngùng không ta, hehe, vừa hôn nhau mừ
 
erita hạ lan tâm nhi em sẽ cố gắng viết ngoại truyện có hậu cho Haibara :D
Cảm ơn ss :3

duonghmu chắc em nhầm T^T
em sẽ sửa lại.

Không phải cứ lao vào lửa, con thiêu thân sẽ chết. Mà bởi vì, chính nó luôn nhận định rằng, bản thân lao vào lửa sẽ chết, mới khiến nó chết.

Trong 1 chap, Haibara có nói mình giống Shin, và ví tình cảm của họ giống như con thiêu thân lao vào lửa, biết là phải chết nhưng vẫn cứ lao vào.
Thì ý của em ở đây muốn nói, nếu cứ giữ tình cảm cho riêng mình, thì chắc chắn sẽ buồn rầu mãi mãi vì người mình yêu không thể biết đến tình cảm của mình.Shinichi luôn nghĩ nếu anh tỏ tình, anh ấy sẽ "chết", nên điều đó khiến Shin không dám tỏ tình. Nên nếu Shin không nghĩ mình sẽ thất bại nếu mình tỏ tình, thì có thể điều đó không xảy ra :D

Giải thích xong cũng thấy hơi lệch ý nữa :p
 
Tuyệt vời quá tác giả ơi, cuối cùng Ran cũng biết được cô ấy yêu Shin rồi!

Chap mới tác giả ơi.:KSV@12:

ShinRan nha tác giả, và chap mới please!!!!!!!

Ngày nào chị cũng ngóng chap mới của em đó, chị thích fic này lắm luôn. Viết tiếp nha tác giả.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
longstreetsingleshadow em đang trong đợt thi học kì nên post chap có lâu hơn 1 chút. Em đang viết được nửa già chap mới rồi ạ, em sẽ cố gắng hoàn thành và post. ^^
Cảm ơn chị nhiều lắm :p
 
Nhất kiến chung tình
Chapter 10: Hay là kết thúc

Part 1


Ran Mori đã thao thức cả đêm. Cô suy nghĩ về mọi điều, từ nụ hôn, từ mối quan hệ của Haibara và Shinichi, từ mối quan hệ của cô và Akai. Cô nhớ lại quá khứ, nhớ lại nụ cười buồn của Haibara khi thấy Shinichi quan tâm cô, nhớ lại những cái nhíu mày sâu của Shinichi khi cô vui vẻ nhắc đến Akai. Cô nhớ lại khuôn mặt của Shinichi, anh khôi ngô như vậy, sao hôm nay gần anh mới thấy. Sao cô không thấy nếp nhăn trên trán của Shinichi, nó hằn vết tích của công việc, in đậm giấu vết của thời gian. Hoá ra, vì cô, mà nếp nhăn ấy mới trở nên rõ ràng như vậy.

Cô cảm thấy buồn nôn, cái cảm giác như nghẹn ứ ở cổ, không sao hết khó chịu. Cô cảm thấy trái tim mình đau, nhưng lại không hẳn giống đau, nó như âm ỉ mãi trong tim, lúc dữ dội, lúc nhoi nhói. Cô cảm thấy mình phải làm một thứ gì đó, để xua tan cái buồn bã ở tay chân, nhưng lại không biết phải làm gì.

Ran cảm thấy mình đang lạc lõng, bị chìm nghỉm dưới đại dương của cảm xúc.

Ran với tay lấy điện thoại trên bàn, do dự mãi, rồi ấn một dãy số.

- Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Quý khách sẽ được chuyển đến hộp thư thoại sau tiếng bíp.

Ran ấn lại số điện thại mấy lần. Rồi sợ hãi bật dậy từ gi.ường, đi loay quanh trong chính căn phòng nhỏ của mình để suy nghĩ.

Cô bỗng cảm thấy một màu đen xâm nhập tâm trí, những suy nghĩ không hay cứ vậy tràn về. Có khi nào Haibara đã biết Shinichi có tình cảm với cô không? Có khi nào Haibara tình cờ có mặt lúc cô gặp Shinichi không? Ran choáng váng, rồi ngã xuống đất. Cô tự trách mắng mình, rồi lại tự tưởng tượng ra nỗi khổ bao nhiêu lâu nay của cô ấy. Trong khi cô vô tư, rồi lại tưởng mình là người đau khổ nhất vì bị Akai đá, thì Haibara và Shinichi, lại phải cố gắng mỉm cười an ủi cô. Ít ra thì, cô cũng có thể kể hết nỗi buồn với họ, còn họ thì phải giấu cho riêng mình.

Cô là kẻ ích kỉ. Cô là kẻ vô lương tâm.

Ran cắn chặt răng, giữ chặt ngực, nơi cái đau càng lúc càng lớn.

Ran liên tưởng đến những vụ tự tử gần đây của những cô nữ sinh thất tình. Cô hoảng hốt nắm chặt lấy điện thoại, loay hoay tìm số của Shinichi. Lại tắt máy. Cô đang bị chôn sâu dưới lớp bùn của sự tưởng tượng đầy màu đen.

Cứ thế, Ran chạy vội khỏi nhà, với đôi chân trần, cô đứng trước cửa nhà Haibara, hốt hoảng gọi tên cô:

- Haibara. Haibara…

- Cháu ơi, cháu có thể bấm chuông thay vì hét toáng lên và làm ảnh hưởng đến người khác đấy. À mà hôm qua Haibara gửi chiều khoá cho bác, nhưng chưa thấy lấy. – Người hàng xóm cạnh nhà Haibara khó chịu nói.

- Nghĩa là cô ấy chưa về sao?

- Chắc vậy!

Ran thất thểu trên con đường vắng. Nước mắt vương trên mặt từ lúc nào, chính cô cũng không biết nữa. Cô nắm chặt tay, khiến những chiếc móng tay dài, đâm thẳng vào lòng bàn tay, ứa máu, nhưng nó khiến cô tỉnh táo.

Bỗng nhiên, tiếng điện thoại vang lên, Ran giật mình, rồi vội chấn tĩnh, lóng ngóng áp lên tai:

- Alo, Haibara?

- …

- Haibara, cậu ở đâu?

- Không, tôi là Azu.

- Azu? Azu, tại sao anh lại có điện thoại của Haibara?

- Cô nghĩ sao? – Phía đầu bên kia phát ra tiếng cười gằn của Azu.

Đầu óc cô như tê liệt, một mảng tối tăm xâm chiếm. Tuy vậy, cô vẫn có thể tưởng tượng ra, tương lai của Haibara đen tối thế nào.

- Làm ơn đừng làm hại cô ấy. Làm ơn. Đúng rồi, anh gọi cho tôi, vậy là anh muốn gì, muốn gì, tôi sẽ đáp ứng. – Giọng Ran đứt quãng, những tiếng nấc đầy khổ sở.

- Thật là cô sẽ làm bất cứ cái gì không? – Azu nói, giọng nói vang vẻ đùa cợt.

- Anh muốn gì? – Ran điềm tĩnh.

- Tôi và cô bạn của cô đang ở khu nhà bỏ hoang phía Tây toà nhà lớn Beika. Cô sẽ đến đây và … - Azu gằn từng tiếng – không được nói cho bất cứ ai.

- Tôi hiểu.

- Hãy nhớ, tôi biết cô làm thứ gì đấy. Tôi sẽ để con bé này chết ngay khi cô nói cho bất cứ ai biết.

- Vâng.

Điện thoại vang lên những tiếng “Tút… tút”, mà Ran vẫn chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Cả cơ thể cô run rẩy trong gió. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa.

Ran vụt tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ màng. Tay run run ấn phím nghe khi thấy đó là Shinichi gọi.

- Shinichi… : ((

Ran ấm ức gọi tên Shinichi. Từ bé đến giờ, cô chưa bao giờ phải chịu sự tủi khổ như vậy. Cô chưa bao giờ chịu sự hành hạ của tâm hồn, hay sự mâu thuẫn không thể quyết định của những suy nghĩ, và sự đau nhức đang đày đoạ cơ thể cô.

- Ran? Em sao vậy? có chuyện gì?

- Hai…

Những lời nói của Azu lại vang lên, đầy ám ảnh.

- Gì cơ?

- À, em đang trên đường tới trường, nhưng không bắt được taxi. Em gặp bạn em rồi. Vậy nhé.

Nói rồi, Ran dứt khoát tắt máy, gọi taxi, đến khu nhà bỏ hoang phía Tây toà nhà lớn Beika. Đó là một khu nhà trọ nhưng bị dỡ bỏ, đang chờ nhà nước đồng ý cho dùng bom để phá huỷ. Ran nhẹ nhàng đi vào toà nhà, cố gắng bình tĩnh để nghe ngóng tiếng động. Bỗng nhiên, một tiếng nói phát ra từ phía sau cô:

- Tôi nghĩ, cô sẽ sử dụng karate, nếu cô muốn bạn cô cùng chết với tôi.

Ran giật mình, quay vội ra đằng sau, bắt gặp Azu đang cười nhếch mép nhìn cô. Hắn giơ tay lên, để lộ một cái nút bấm, nói:

- Có thấy gì đây không? Chỉ cần cô manh động, tôi sẽ để con bé đó, nổ bùm cùng ngôi nhà này.

Azu vừa diễn tả hành động “nổ bùm”, vừa tiến về phía Ran, trên tay cầm một cây gậy.

- Anh muốn gì? Tôi phải làm thế nào để anh thả Haibara?

- Không cần làm gì cả, tiểu thư. Tôi không có hứng thứ với cô. Cô trông có vẻ mệt mỏi nhỉ? Hãy ngủ một giấc nhé.

Azu đánh mạnh cây gậy vào lưng Ran. Cô ngã xuống nền đất lạnh. Azu đặt cô ngồi trên ghế, rồi trói cô lại. Hắn lục lấy điện thoại của Ran, ném từ trên tầng thượng toà nhà xuống. Hắn cầm lấy điện thoại của Haibara, rồi hôn nhẹ vào nó. Azu như một kẻ biến thái điên dồ. Hắn thì thầm:

- Nếu cô biết, cái điện thoại này đã giúp cô trả thù hai kẻ đáng ghét này, chắc cô sẽ cảm ơn tôi lắm, Haibara.

Hắn tìm trong danh bạ, ấn một phím số, rồi nhìn Ran đã tỉnh dậy, đang loay hoanh trên cái ghế, cười hiểm ác.

- Haibara, em đấy à? Em thấy Ran đến trường chưa? Hôm nay cô ấy hơi lạ. – Shinichi gấp gáp hỏi.

- …

- Anh xin lỗi.

- Thật may vì tao là người gọi, nếu không ngươi sẽ làm tổn thương trái tim non nớt của cô bé dễ thương ấy mất. – Azu cười khùng khục.

- Azu?

- Ồ, hôm đó nghe giọng tao nhiều đến nỗi không quên được sao?

- Mày muốn gì? – Shinichi nghiến răng.

- Chẳng có gì, chỉ là tao mượn điện thoại của con bé này, và mượn con bé mày yêu thương chơi một hôm thôi mà.

- MÀY MUỐN GÌ? – Shinichi phẫn nộ hét lên.

- Đơn giản thôi, đến tầng thượng khu nhà phía Tây toà nhà lớn Beika, nếu còn muốn hai con bé đó nhìn mày mỉm cười.

- Khốn khiếp.

- Đừng quên, nếu tao thấy bóng hình một tên cảnh sát nào, tao sẽ cho hai con bé đó tan xác. Một con bé mày yêu thương nhất, một con bé mày nợ nhiều nhất. Haha.


***

6 TIẾNG SAU ĐÓ – 19 GIỜ NGÀY 28/12/2014

- “Kính thưa quý vị, vào hồi 18 giờ 30 phút, chúng tôi nhận được thông tin từ sở cảnh sát, đã bắt được Azu Keno – kẻ bị tinh nghi là đã bắt cóc cô Haibara Ai, cô Ran Mori và cảnh sát Shinichi Kudo. Ngoài ra, hắn còn dùng con tin khiến Shinichi Kudo nhảy từ trên tầng thượng khu nhà phía Tây toà nhà Beika, và cho nổ tung tầng thượng khu nhà đó gây thương tổn nặng cho cô Ran Mori. Theo như thông tin mới nhất, bên phía cảnh sát chưa tìm thấy cô Haibara Ai. Ngoài ra, kẻ bị tình nghi Azu Keno vẫn chưa tỉnh lại sau khi cố tình tự tử nhưng không thành nên chưa thể tra hỏi. Chúng tôi sẽ đưa ra thông tin mới nhất cho quý vị. Chúng ta có nên đặt ra câu hỏi “Tội phạm ở Nhật Bản đang hoành hành do pháp luật quá lỏng lẻo…”

Akai dùng điều khiển tắt bỏ ti vi. Khuôn mặt anh hằn sự mệt mỏi, anh như muốn phát điên bởi những tiếng khóc lóc vang vọng hành lang bệnh viện như những oan hồn ám ảnh anh. Anh mới là người nên khóc mới phải chứ. Bạn gái anh, anh trai anh, cô bạn thân của anh đều chưa rõ sống chết cơ mà. Anh chắp tay lên trán, lần đầu tiên anh làm hành động mà anh cho là điên dồ đó – cầu khấn.

- Cậu Akai.

- Đã tìm thấy Haibara chưa? – Akai sốt sắng hỏi.

- Chưa thấy.

Cả ba vị cảnh sát đều thở dài.

- Vậy, cậu Shinichi và cô Ran Mori sao rồi?

Akai lắc đầu.

Phòng phẫn thuật 001.

- Bác sĩ, bệnh nhân bị thương nặng ở đầu, bị gãy xương sườn số 6. Ngoài ra bị xây xát nhẹ.

- Khá nguy cấp. Chúng ta phải làm phẫu thuật ngay thôi.

Phòng phẫu thuật 002.

- Thưa giáo sư, khuôn mặt của bệnh nhân bị bỏng nặng.

- Chỗ đó không hằn là nguy hiểm nhất. Kiểm tra phần mềm đi.

Note


Part 2 của chap 10 sẽ nói về quãng thời gian 6 tiếng trước đó nhé ^^
Ngoài ra thì kiến thức về y khoa của tớ không tốt, nên mọi người đừng để ý nếu có sai sót nhé :p
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi truyện đến chap 10. :x
 
Hiệu chỉnh:
u ua, ss vào mở hàng cho em đây! :KSV@01::KSV@01::KSV@01:
chap này vô cùng gay cấn nhỉ? có một sự bùng nổ ko hề nhẹ, các nhân vật yêu quý trừ Akai đã lâm vào cảnh ... nhưng người ở lại mới là ng đáng thương nhất, tội nghiệp luôn cả Akai nữa!:KSV@17:
ss thấy trong bốn ng, Ran dường như ngây thơ nhất, mà ko biết Haibara gặp chuyện gì mà lại đến nông nỗi này. :)
ngồi chờ part2 chap 10.
:KSV@20:
 
×
Quay lại
Top