Chào Au,
Đọc fic của bạn đã lâu nhưng giờ mình mới có thời gian coment được. Cũng khá lâu rồi mình mới đi review fanfic
Sau khi đọc các tác phẩm của bạn mình thấy văn phong của bạn khá tốt, cách kể chuyện ổn, nội dung mới mẻ, cốt truyện lôi cuốn
Tuy nhiên, có một vài điểm còn tồn tại trong cách viết của bạn, đó chính là miêu tả. Dù là miêu tả cảnh vật, ngoại hình hay nội tâm đều chưa thật sự ổn. Mình thấy bạn rất ít khi miêu tả cảnh vật, nếu có thì cũng chỉ diễn đạt bằng những câu văn ngắn. Nhiều lúc làm cho đoạn văn hơi cụt và không ăn nhập với phần tiếp theo. Còn về nội tâm, mình thấy bạn hầu như để nó bộc lộ qua hành động, cử chỉ là chủ yếu. Vì thế mình thấy nội tâm nhân vật còn chưa thực sự sâu sắc
Mình thích đọc những fic có chiều sâu nội tâm nên hy vọng bạn có thể khai thác thêm về mặt này
Để cải thiện khả năng miêu tả bạn có thể tham khảo một số fanfic của các Au khác. Cá nhân mình thấy khá thích cách miêu tả của các bạn sau:
VD: Tuyết đỏ ngày đông, khoảnh khắc yêu thương, một ly trà sữa nhé cô bé...của bé Rika_DC. Em ý miêu tả ngoại cảnh rất tốt. Hình ảnh sử dụng phong phú, da dạng, giàu sức gợi hình. Đây cũng là một trong những điểm độc đáo trong văn phong của Rika. Bé Rancute5483 cũng vậy, nếu bạn có đọc "em gái, không được yêu anh" của em ấy cũng sẽ thấy bé miêu tả rất tốt
Còn về nội tâm thì nên tham khảo các fic của Ony(Shiory), đọc nội tâm rất đã: "chập choạng chênh vênh vụn vỡ", "rực rỡ màu phong",...
Tổng quan là như vậy. Sau đây mình xin đi cụ thể vào chap 5:
Part 1: phần mở đầu còn khá gượng gạo:
Tokyo ngày đông mưa phùn. Ran như một con gấu bông cỡ lớn trong chiếc áo dày xụ, cô ủ dũ như một bông hoa thiếu nước ngồi trong khuôn viên trường
Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự gượng gạo này, mình đã chỉ ra ở trên. Đó là bạn tả thường tả cảnh bằng những câu văn ngắn vì thế khó dẫn dắt vào nội dung chính và khó ăn nhập với phần tiếp theo(chuyển nội dung đột ngột)~> đoạn văn không được mượt.
Lỗi type: "ủ rũ" chứ không phải "ủ dũ"
Mình cũng khá thích cách bạn sử dụng hình ảnh so sánh: "đơn giản, gần gũi lại giàu sức gợi", giúp người đọc có thể dễ dàng hình dung được. Tuy nhiên, đôi chỗ còn chưa sử dụng từ ngữ cho phù hợp. VD: "cô ủ rũ như một bông hoa thiếu nước ngồi trong khuôn viên trường"
Mình nghĩ không nên sử dụng từ "ngồi" ở đây. Nó tạo cho mình cảm giác gượng gạo.
Edit: "trông cô ủ rũ như một bông hoa thiếu nước lâu ngày"
Tiếp theo là phần thoại, cá nhân mình thấy phần này bạn làm khá tốt. Cả phần POV của Ai cũng vậy. Nó giúp mình hiểu thêm về Ran, Ai và tình bạn của họ. Ran tuy trẻ con nhưng thật ra luôn ấm áp, hết lòng vì bạn bè.
Nhắc đến Ran-Ai, mình có một vài điểm mình thấy không ổn trong suy nghĩ của Ai về Ran và tình bạn của hai người:
Nhưng cô chỉ cười trừ, bởi chẳng ai biết là, làm bạn với Ran, cô đầu tư một chút tình cảm, cô sẽ nhận lại được rất nhiều.
Không biết mọi người cảm thấy như nào nhưng đọc xong câu này mình thấy tình bạn của họ không đẹp như mình vẫn tin, nếu không nói là mình cảm tháy có chút "vụ lợi" Tất nhiên, mình biết Ai không phải người như thế. Ở một chap trước đó bạn cũng viết một câu tương tự. Có thể bạn không để ý đến nó, nhưng nếu tinh ý một chút sẽ thấy không ổn. Bởi nếu đã là bạn bè thì sẽ không cần biết mình cho đi bao nhiêu và nhận được những gì, đơn giản "họ có nhau" là đủ
Phần cuối, bạn còn một vài lỗi lặp từ nữa nhưng vì onl đt nên mình không tiện chỉ ra
Có lẽ không chỉ mình Ai mà cả Ran cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đọc xong part này, mình cũng đoán được là Shin sẽ không đi Mĩ nữa :* Chỉ là không ngờ ảnh ở lại do bắt gặp Akai thôi. Mình nghĩ Ran hoặc Ai sẽ gọi cho Shin cơ
Nhưng nghĩ theo hướng của mình thì có vẻ không hợp lý bằng việc Shin gặp Akai
Đúng là cảnh sát có khác, khả năng quan sát của Shin rất tốt
Sang đến part 2, mình thấy cách mở đầu của bạn đã tốt lên, tự nhiên hơn, miêu tả cũng nhiều hơn
Tuy nhiên, phần POV của Ran mình thấy còn dài và nhiều chỗ bị lặp. Bạn cũng quá sa đà vào kể nên mình thấy nó cứ gượng gạo sao ý
Mình thấy không nhất thiết phải kể về quá khứ của Ran-Ai nhiều quá, nếu có mình thấy bạn nên dành cho ShinRan. Mình biết, bạn muốn mọi người hình dung về tình bạn của Ran và Ai rõ hơn nhưng mình cá nhân mình thấy bnaj không nên quá sa đà, bởi đôi khi nó làm phản tác dụng.
Đọc xong part 2, mình thấy Ran khá trẻ con, hơi ích kỷ và luôn cố chấp với những thứ mình yêu qúy. Ông Mori nói đúng, đi Mỹ là tốt cho Ai, Ran không nên quá cố chấp
Mình thật sự không quen với một Ran Mori như vậy
Bạn đừng bận tâm quá bởi đây chỉ là cái nhìn của cá nhân mình thôi
PS: Cực thích Shin trong fic này <3
Có lẽ mình không coment thường xuyên được nên hy vọng bạn đừng giận
Mình nghĩ góp ý của readers cũng là một phần nhưng cái chính vẫn là do bản thân tác giả tiến bộ. Bạn cũng đừng đặt nặng vấn đề này quá
Sớm ra chap mới nhé
Đáng lẽ mình định coment từ hôm qua nhưng do onl điện thoại và ấn nhầm nút back ra nên bị xóa hết
Hôm nay quyết định ngồi type lại nên không comt chi tiết được. Hôm nào có thời gian thì mình sẽ comt cụ thể hơn