[Longfic] Nhất Kiến Chung Tình

Bạn cảm thấy "Nhất kiến chung tình" thế nào?

  • Ổn nhưng cần chú ý văn phong :3

    Số phiếu: 3 3,3%
  • Miêu tả nội tâm hơi nhiều khiến fic lan man :3

    Số phiếu: 2 2,2%
  • sự kiện chưa được chặt chẽ và logic.

    Số phiếu: 5 5,4%
  • Tốt rồi đấy. Cứ thế mà phát huy :">

    Số phiếu: 80 87,0%
  • ý kiến khác (Mời bạn cmt cho tác giả rút kinh nghiệm nha)

    Số phiếu: 2 2,2%

  • Số người tham gia
    92
*đạp đạp*
*đập đập*
*gào thét*
Sau mấy ngày sensei Mai lặn lội tăm hơi tận đẩu tận đâu đã lên sàn, thế mà tung ra cái chap thế này hả giời??? *khóc khóc khóc*
Uầy, cả hai cùng mất trí hử, cơ mà bà con thích cho mất trí nhẩy, em mà viết cho cả đám ung thư giai đoạn cuối với đau bao tử 2 tháng sau die toàn tập =))
Đùa tí ^^ cháp nhanh nha sensei <3
P/s: bỏ fic là em mang bom tới khủng bố thiệt á :)) :)) :))
 
longstreetsingleshadow Haibara vs Shin chưa có thành vk ck nha.
Thế nên có 1 đoạn tớ viết lời của Haibara là " Dạo này em hay mơ thấy ác mộng, hôm nay anh ngủ cạnh em nhé?"
Nếu để ý một chút cậu sẽ thấy Haibara nói là dạo này gặp ác mộng nghĩa là Shin không hề biết điều đó.
Với cả, Haibara hỏi Shin "Hôm nay anh ngủ cạnh em nhé" nghĩa là lâu nay Shin không ngủ cạnh Haibara. Nếu không cô ấy sẽ không hỏi 1 điều hiển nhiên đâu ^^
Thêm nữa là Haibara nói "Ngủ CẠNH" có nghĩa là lâu nay Shin thỉnh thoảng có ngủ cạnh và chỉ ngủ chứ không làm ăn thêm gì đâu =))
Lúc viết đến đó, tớ cũng nghĩ nếu để họ là vk ck 5 năm thì Ran nhà mình thiệt quá, nên tớ bỏ tâm huyết rất nhiều vào câu nói của Haibara.
Vì vậy đừng ấm ức nữa nhé :*
Shin nhớ ra hình bóng của Ran, tớ nghĩ đó là 1 kì tích rồi, vì xung quanh anh không hề có tí thông tin nào về cô ấy mà.
Còn vết sẹo của Ran, rất nhỏ thôi :"> Như nhắc nhở cô ấy về sự việc đã diễn ra trong quá khứ.

yukidori họ chưa kết hôn nhé :p

katori99 có mình Shin mất trí nhớ mà em :v
ss không có bỏ fic đâu. Nếu viết được 1, 2 chap bỏ đã đành, giờ gần xong rồi mà ^^

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic :">
 
Au trả lời xong làm mình mừng ghê haha hôm bữa giờ cứ thấy buồn buồn jờ hết rồi. Theo mình nghĩ thì nếu au cho 2 người đó thành vợ chồng thì sau này khó xử lắm. Với tính của Ran nếu biết như vậy lại bỏ đi không gặp Shin nữa. Và nếu như cuối cùng Shin có đến với Ran thì cũng không còn là 1 tình yêu hoàn mỹ nữa rồi vì Shin đâu có chung tình trái với tựa đề au đã đặt ra là NKCT. Cũng may là chưa có gì hết he he. Hóng chap mới tiếp.
 
duonghmu dạo này em ra chap nhanh mà ss. 4 hay 5 ngày là có rồi :">
Với cả em cảm thấy dạo này mọi người không mượt mà với fic cho lắm, chắc do fic gần đây có nhiều chi tiết vô lí và chưa được tốt lắm, thế nên em muốn suy nghĩ nhiều hơn về tình tiết trong fic :D
 
Ss thắc mắc là mất trí nhớ như vậy thì ba mẹ của Shin thì tn. Shin có đc kể lại ko,cả Akai nữa, ko nói gì sao,rồi những bức ảnh chụp chung của họ,chả lẽ Shin ko có cái nào sao
 
Nếu đã có ý định muốn giấu, thì Ran và Haibara đã phải sắp xếp ổn thoả chứ ạ. Huống hồ Shin còn chuyển sang nhà mới ~.~
Em sẽ cố gắng giải quyết những vấn đề ở chap sau :D
 
sau rất nhiều ngày lặn mất tăm do "bận", ss quay trở lại và đọc chap này của em đầu tiên đó.:KSV@09:
Shinichi đúng là nhất kiến chung tình nha, gặp người ta có một lần đã láng máng nhớ ra rồi. nhưng tình cảm mà Shin dành cho Hai lúc này là gì vậy? tình yêu? hay tình anh em? bạn bè? vì rõ ràng Shin yêu Ran trong tiềm thức mà, lại đối xử với Hai như người yêu.
Akai chắc vẫn yêu Ran chăng? nhưng đôi này khôi phục mọi thứ nhanh thế, thường thì một cặp đôi mà chia tay thì khó quay lại như trc lúc yêu lắm. nhưng chắc là cả hai người bọn họ đều lòng vị tha chăng?
giọng văn của em vẫn luôn cô đọng và sâu sắc!:):):)
chúc em viết tốt và sớm ra chap ms nha!<3<3<3
 
Vào phủi bụi cho fic :)) fic hay và cảm động lắm ạ :3 Au có vẻ như đã quê fic rồi thì phải ... cơ mà fic hay lắm ... Au cố gắng hoàn thành đi Au ... lâu lắm k có chap mới rồi ạ :(((
 
Lời tác giả: Bạn tác giả đã phải đọc lại từ đầu chính fic của mình để lấy lại cảm hứng. T^T
Chap này dành tặng cho em @trang0916 vì đã nhắc chị “đứa con” này.
Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ sau thời gian dài.
Mong mọi người vẫn ủng hộ (bằng cách thiết thực nhất - comment) để tớ có thể hoàn nó trong đúng 1 năm viết fic này :))
Đa tạ, đa tạ.

Tóm tắt chap 12: Shinichi và Haibara có 5 năm ở chung để bồi dưỡng tình cảm. Mặc dù bị mất trí nhớ, nhưng trong kí ức của anh vẫn luôn tồn tại hình bóng của một cô gái với mái tóc đen dài, đảm đang, có thể ăn cay và giản dị. Trong khi Haibara gần như không có điều đó. Ran trở lại Nhật sau 5 năm ở Mỹ - trở thành một cô gái xinh đẹp và quyến rũ – đi giày cao gót và mặc váy đen bó sát. Ran và Shinichi tình cờ gặp nhau trong một vụ án.

CHAPTER 13: CHÀNG TRAI VÀ CÔ GÁI

Ran vừa yên vị trên xe của Takahashi – cấp dưới của Shinichi, vừa ngoái lại nhìn anh. Bóng lưng của anh thẳng tắp, nó bỗng nhiên gợi cho Ran một nỗi buồn –người con trai đó không còn là của cô nữa. Anh vẫn oai phong và đầy kiêu ngạo như thế, chỉ là anh không còn nhớ đến cô nữa rồi!

Ran cúi gằm xuống, để che giấu giọt nước mắt vừa tràn nơi khoé mi. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một chiếc cúc màu bạc ở ngay trong túi chiếc váy bó sát của mình. Cô quay đầu nhìn, ba nghi phạm đều mặc áo sơ mi. Ran nói với Takahashi dừng xe, rồi mặc kệ cơn đau ở chân, đi nhanh về phía Kudo Shinichi.

Shinichi đang mải điều tra nghi phạm, bỗng nghe thấy một giọng nói êm dịu, nhưng có vài tia xa cách:

- Bằng chứng! – Ran vừa nói, vừa chìa chiếc cúc màu bạc cho Shinichi xem.

Shinichi hiểu cái nhìn của cô, nói Takahashi đưa Ran cách xa hiện trường, rồi anh tiến lại gần ba nghi phạm, giọng điệu đầy tự tin nói:

- Sau khi gây án, hung thủ đã đâm vào quý cô đằng kia – Shinichi nhìn về phía cô – và vô tình cô ấy đã dựt được chiếc khuy áo của hung thủ.

Shinichi đưa chiếc khuy lên, trong khi một vài cảnh sát cấp dưới của anh kiểm tra ba nghi phạm. Bỗng nhiên một kẻ lao ra từ ba nghi phạm, đánh ngã một vài viên cảnh sát và chạy nhanh về phía Ran.

Sắc mắt của Shinichi bỗng tái nhợt, hắn ta là một trong ba nghi phạm, hắn là một cao thủ karate. Shinichi nhìn thấy Ran sau khi nhận ra hung thủ đang chạy về phía mình, bỗng đứng im, khuôn mặt đầy nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào hung thủ.

Anh sợ hãi, tim bỗng dưng giống như ai đó bóp nghẹn. Anh vội vàng tìm cây súng treo trên hông, ngắm vào hung thủ. Nhưng khi anh định bắn, Ran đã thực hiện một cũ xoay người trên không, khiến hung thủ bị ngã. Một vài cảnh sát gần đó vội vàng khống chế thủ phạm.

Thủ phạm bị bắt. Nhờ một cô gái.

Một vài cảnh sát khác vui vẻ đến cảm ơn cô. Hỏi sao Ran có thể khống chế một gã đàn ông to hơn cô và có võ, Ran chỉ mỉm cười nhẹ mà không nói gì.

Trái tim lửng lơ của Shinichi được đặt xuống, anh thở phù một hơi, lại gần và nói:

- Quý cô, cô quả thật rất liều.

Ran còn chưa đáp lại, đã cảm thấy đôi bàn tay lành lạnh của Shinichi ghì vào vai cô, để cô ngồi xuống. Sau khi ổn định chỗ ngồi cho Ran, Shinichi nhẹ nhàng đỡ chân cô, hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng giúp cô cởi đôi giày cao gót, nhẹ nhàng xoa chỗ đau cho Ran.

Tất cả nhưng hành động đó làm Ran không kịp nắm bắt, cô chỉ ngồi im, khuôn mặt ửng hồng.

Shinichi cảm thấy cô gái này thật quen thuộc, cả cái cách anh nhẹ nhàng xoa chân cho cô, hay cách anh đỡ cô ngồi xuống – nó đầy yêu chiều như thể trước đây anh đã làm thế cả ngàn lần. Anh không kiềm được mà buông lời trách cứ:

- Em chỉ hợp với mấy bộ đồ búp bê và giày bệt thôi!

- Gì cơ? – Ran thoáng sững sờ.

Shinichi nhanh chóng nhận ra mình thất thố, vội vàng xin lỗi:

- Xin lỗi! Tôi chỉ bỗng nhiên bật ra câu nói đó.

Ran nhận ra cô đang cùng Shinichi làm một hành động điên rồ, vội vàng đi giày và đứng dậy, nói:

- Tôi phải đi trước đây!

- À khoan! – Trong lòng có chút mất mát. Shinichi kéo tay cô, khiến Ran dừng bước – Cô phải làm tường trình. Vì vậy cô phải cho tôi biết tên.

Ran nhíu mày, chưa bao giờ nghĩ rằng thủ tục lại rườm rà như vậy:

- Tên tôi là Ran. – Dường như nhắc đến tên mình cũng là một nỗi sợ - Ran Mori.

Sau đó không để Shinichi kịp hỏi gì, Ran đã đi mất. Còn Shinichi, anh chẳng kịp kéo cô lại, vì cái tên của cô – chỉ mới nãy, khi cô gặp nguy hiểm với hung thủ, cái tên Ran Mori đã hiện lên trong đầu anh cả ngàn lần.

Ran Mori – cô gái với mái tóc dài đen và giản dị!

Ran Mori – em là ai?

***

Shinichi đang tìm hiểu thông tin về Ran Mori, anh chắc chắn sẽ phải gặp lại cô ấy một lần nữa và hỏi cô ấy – rốt cuộc có quan hệ gì với anh.

Quan hệ gì mà khiến anh bỗng nhiên vui mừng khi gặp cô, bỗng nhiên thất vọng khi cô rời đi, đau đớn đến ngạt thở khi cô gặp nguy hiểm và thèm muốn được đau thay cô.

Khi mà anh chuẩn bị rời sở, Takahashi bỗng nhiên vào phòng làm việc của anh, đưa cho anh một chiếc ví màu đen, nói rằng của cô gái lạ kia để lại trong xe của anh. Mặc dù đã mở ra để tìm thông tin liên lạc, nhưng ngoại trừ tiền Mỹ và một bức ảnh, không hề có một giấy tờ tuỳ thân nào.

Takahashi đưa bức ảnh cho anh, ý muốn anh tự mở ra xem.

Shinichi khó hiểu nhìn khuôn mặt của Takahashi, cũng nhận lấy bức ảnh xem xét. Vừa nhìn thấy nó, đầu óc Shinichi một thoáng trở nên trống rỗng, sau đó là cơn đau dữ dội, Shinichi nắm chặt bức hình, khiến nó nhăn nhúm. Anh đưa tay bám lấy mặt bàn, mặc dù cơ thể nặng trĩu và ngã xuống đất. Trước khi không còn nhận thức được gì, đôi mắt vẫn kịp thu lại hình bóng xinh đẹp của cô gái ở độ tuổi hai mươi.

Ran Mori.

Trong bức hình đó được Shinichi cõng trên lưng.

Khuôn mặt chàng trai đầy vẻ mãn nguyện và hạnh phúc, còn cô gái thì đang lảm nhảm những câu chuyện không hồi kết.

Anh là một chàng trai tài giỏi
Những người đàn ông thì ngưỡng mộ và các cô gái thì hết lời khen ngợi
Nhưng mỗi khi ở bên em,
Anh bỗng trở thành một chàng ngốc.
Nếu em bằng lòng,
Anh nguyện ở bên yêu chiều em như một cô Công chúa
ở bên em âm thầm như một tên hậu vệ trung thành
bảo vệ em!

Đó là một ngày mùa đông và thời tiết ở Nhật Bản vô cùng khắc nghiệt. Ran Mori hai mươi tuổi bắt buộc phải tham gia vào cuộc thi chạy thành phố - bởi Akai đã hứa nếu được giải nhất,anh sẽ cùng cô hẹn hò một ngày. Lời nói đùa của Akai chỉ nhằm mục đích khiến Ran không lẽo đẽo theo mình nữa – vì Akai tin – một kẻ tuỳ hứng được Shinichi chiều hư sẽ chẳng bao giờ bỏ sức ra mà chạy giữa thời tiết lạnh băng này. Nhưng ai mà ngờ được chứ, Ran Mori hàng ngày đều thức dậy từ sớm và chạy bộ hai tiếng. Shinichi khi biết chuyện, đã luôn luôn thức dậy, chạy theo cô, mặc dù lúc đó lịch trình học hành của anh thật sự khiến anh mệt mỏi.

Ran một khi quyết tâm sẽ làm cho bằng được. Mặc dù Haibara và Akai hết lời khuyên ngăn, Ran vẫn quyết tâm tham gia cuộc thi đó.

Ngày thi cũng đến, Ran cũng đến tham gia. Cô chạy sau khoảng năm người gì đó, còn Shinichi âm thầm chạy theo cô. Đến khoảng nửa đường, vì Ran thấy mình không có cơ hội thắng, liền tăng tốc, trong khi sức cô không còn nữa.

Ran vấp phải một cục đá bên đường, chân cô chảy máu. Cô đau đến nỗi phải dừng lại ngồi bên vệ đường. Shinichi chạy sau lưng không nhịn được nữa, anh lạnh lùng chạy đến, bắt Ran ngồi ở bên lề đường, còn mình im lặng cởi đôi giày bệt của Ran, lặng lẽ xoa chân cho cô.

Đó là lần đầu tiên anh phát hiện, không một đôi giày cao gót rực rỡ nào có thể đẹp bằng đôi giày bệt của Ran Mori.

Ran Mori không chịu ngồi im, cô nói:

- Shinichi, em nhất định phải hoàn thành cuộc thi. Nếu không Akai sẽ càng chán ghét em không thể làm được gì.

Shinichi cảm thấy trong lòng ngập tràn chua xót. Anh lo lắng cô bị thương, cô chiụ khổ, cô lạnh. Trong khi bản thân mình chịu uỷ khuất như vậy, cô vẫn hy vọng hoàn thành cuộc thi để Akai vui.

Nhưng khi thấy Ran bám vào mình đứng dậy và chuẩn bị chạy, anh lại không ngăn nổi mình can thiệp.

Anh cúi người xuống, nói Ran trèo lên lưng mình. Một chàng trai giỏi giang như thế, lại bằng lòng cõng người mình yêu trên lưng, chạy về đích vì một chàng trai khác.

Khi gần hoàn thành chặng đua, mặc dù thôi tiết âm độ, trên người Shinichi đều là mồ hồi. Khán giả ngồi xem ban đầu là ngạc nhiên, nhưng sau đó hết lời cổ vũ cho chàng trai ấy.

Họ nói, Shinichi và Ran là một cặp đôi tuyệt đẹp.

Họ nói, Ran không nhìn thấy tấm lòng của Shinichi quả thật không có mắt.

Họ nói, Ran là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.

Lúc đó, mặc kệ Shinichi cõng mình trên lưng mệt đến đâu, Ran vẫn luôn lảm nhảm:

- Shinichi, họ nói em may mắn kìa. Anh nghĩ xem, đâu phải em may mắn, vợ tương lai của anh mới là may mắn .

- Shinichi, em thật sự không muốn anh có vợ đâu. Em mãi mãi chỉ muốn anh dung túng một mình em.

- Shinichi, hay là vậy đi. Anh phải độc thân đến khi em 35 tuổi, nếu em chưa có ai yêu, chúng ta kết hôn nhé!

Đó là lí do dù mệt đến chết, không mở miệng nói được câu nào, trên mặt của Shinichi tất cả đều là mãn nguyện và hạnh phúc.

Ran à! Anh một chút cũng không mệt. Bởi trên lưng anh tất cả đều là hạnh phúc và niềm vui của anh!

Bức ảnh chàng trai với khuôn mặt đầy mãn nguyện và cô gái luôn miệng lải nhải đó được khán giả chụp lại.

Em tự coi mình là một nàng công chúa
Bởi trong mắt anh,
Em mặc váy công chúa và đi đôi hài xinh đẹp
Em ngây thơ và trong sáng như ánh mắt trời
Em được anh dung túng, chiều chuộng đến hư
Rồi một ngày em bỗng hỏi anh
Nếu em chẳng thể tìm được một chàng Hoàng tử có thể dung túng em
Anh liền xoa đầu em và nở nụ cười âu yếm
Hậu vệ ở đây! Nguyện ở bên Công chúa cả đời!

***
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :*
 
@Mai1997 Đã trở lại rồi :3 thỏ nhớ nhất cái fic này hình như đã cả năm không ra chap mới rồi nhỉ ;)) *đang nói quá*
Đọc fic này thỏ hầu như anti hết tất cả các nhân vật trong fic kể cả au ;)) *đùa thui* mấy nhân vật toàn lụy tình đến thỏ đọc mà còn xì khói, lúc cần mạnh mẽ giành lấy tình yêu thì không mạnh mẽ, lúc cần yếu đuối thì yếu đuối đến mức thỏ phải đập đầu, công nhận đây là fic khiến thỏ đọc mà phải xài bạo lực đó :v
Ừm thỏ cần đọc lại từ đầu để lấy lại cảm giác :3
Chào mừng Mai đã trở lại thương trường sau nhiều tháng vắng bóng :3
 
:KSV@01:ôi ôi vừa đọc xong comt nóng hổi đây.Mình nói thật với mai nhé mai viết không hay:KSV@07:................................mà là cực hay lun a~:KSV@12::KSV@12:.Anh shin trong chap này yêu quá đọc xong mà cứ ngồi cười:KSV@05:bố mẹ bảo mình hâm à mình đổ tại cho mai nhé tại mai viết hay toá mà:KSV@11::KSV@11:.Theo mình thấy mai viết thế này là quá tuyệt cho một sự trở lại rồi :KSV@03:mong những chap sau mai viết còn hay hơn nữa nhé(:KSV@06::KSV@06:đặc biệt là phải có HE cho coup shinran nha~!)

à quên mình rất thích mấy câu thơ tự do trong truyện đấy.Gắng phát huy nha mai!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Woa ~! Chap này hay tuyệt luôn nha :-bd. Điều đầu tiên em muốn nói với chị là: WELCOME BACK <:-P. Chúc mừng chị đã quay trở lại viết fic. Sau bao nhiêu ngày ngồi hóng và xây nhà ở đây để chờ đợi cuối cùng cũng ra chap :)).
Điều thứ 2 là em sẽ com fic của ss. Nội dung có lẽ em sẽ chẳng nói nhiều bởi vì nó đã hấp dẫn nay còn càng hấp dẫn hơn :). Đặc biệt em thích nhất phần anh Shin xoa chân giúp chị Ran sau khi cô đánh cái tên hung thủ vậy. Phải nói là siêu lãng mạn luôn. Một hành động nhỏ nhưng tan chảy trái tim thiếu nữ rồi đấy anh Shin à :)). Em cực thích hình tượng anh Shin trong này dù có ở bên cạnh Shiho suốt 5 năm đi nữa thì trái tim anh vẫn hướng về chị Ran. Không những vậy, moment Shinran cả trong hiện tại lẫn quá khứ đều siêu siêu ngọt luôn nha :">. Lời văn và vốn từ trong chap của chị vẫn tuyệt vời chẳng thay đổi mấy nhỉ :)). Các câu thơ chị thêm vào fic phải nói là tuyệt vời tuy nhiên em thấy nó hơi dài một chút thôi, ss viết ngắn đi mà câu thơ vẫn súc tích thì có lẽ fic sẽ tuyệt vời ông mặt trời luôn :).
Điều thứ 3 em muốn nói với ss là: Thank you so so so so much :). Cảm ơn chị đã tặng em món quà này nhé. Em vô cùng thích luôn À không! Phải nói là yêu luôn ấy chứ :). Em sẽ luôn ủng hộ chị cho đến khi hoàn fic này cũng như tất cả các fic khác :). Yêu ss nhiều :x:x:x
 
@tho ngoc không đến cả năm nhưng cũng khoảng hơn 9 tháng :))
Thấy mình cũng đáng sợ thật :v
Nếu mạnh mẽ và yếu đuối đúng lúc thì đâu có truyện đâu :((( đừng ghét tụi nó tội nghiệp ._.
Nếu cuối năm có cuộc thi tổ chức xem nhân vật trong đống fanfic nào bị anti nhiều nhất chắc mấy đứa con nhà tớ đoạt giải :))

@thienthankhongcanh Chap này trở lại sau một thời gian dài nên chắc còn gượng.
Thật may vì bạn thích nó ^^

@trang0916 chị lại cảm thấy trong chap này chị chiều Ran đến không còn lời nào nói nổi rồi, nên chap này mới viết nhanh như thế. Phóng túng chiều Ran đến viết tự do cũng thành chap luôn :v
 
Mừng quá chị Mai ra tiếp chap mới rồi, em cứ mong chờ mãi. Chap này nhẹ nhàng và dễ thương, kể lại kỷ niệm đáng yêu ngày xưa của hai người. Em nghĩ chắc chap sau anh Shin sẽ nhớ ra một vài chuyện, phải không chị? Hóng chap mới của chị từng ngày!:KSV@03:
 
Hi mãi mới thấy em ra chap fic này đó. Cũng quên kha khá nhưng đọc là nhớ lại liền. Lãng mạn quá đi.tiếp nhé em
 
@lamnhi317 nhớ lại kỉ niệm chap vừa rồi chị kể đó :v
@duonghmu thật may vì ss vẫn theo fic, chứ trước ss nói không thích mối quan hệ nhập nhằng của ShinShi vì cảm thấy họ ở chung 5 năm cũng có nhiều chuyện :v
Em cứ tưởng ss bỏ fic luôn buồn muốn chết T^T
Cảm ơn ss :">
***

Tối có chap mới nha. Chap ngược ~.~
 
CHAPTER 14: YÊU THƯƠNG VÀ RUNG ĐỘNG

Shinichi tỉnh dậy khi màn đêm vừa tới, bóng tối bao trùm cả bệnh viện và những ánh đèn ra sức toả sáng. Shinichi chẳng buồn bận tâm đến mùi thuốc sát trùng đang bủa vây cơ thể mình, mà vội vàng tìm kiếm xung quanh – bức ảnh duy nhất có hình bóng của cô gái tóc đen đó.

Shiho vốn ngủ gật bên gi.ường anh, thấy hành động của anh bất giác cảm thấy trái tim ngập tràn chua xót. Cô hốt hoảng rời phòng thí nghiệm khi đồng nghiệp của anh báo cho cô biết anh bị ngất và phải vào bệnh viện. Trái tim cô như vỡ vụn vì lo lắng anh xảy ra chuyện, nhưng trái tim đó chỉ như ngừng đập khi phát hiện trong bàn tay phải của anh – bức hình chính cô đã chụp trong cuộc thi chạy bộ năm nào. Chàng trai và cô gái trong bức ảnh ấy khiến người nhìn bất giác cảm thấy hạnh phúc – một hạnh phúc gần như chẳng một cái gì, hay một ai có thể phá vỡ - ngoại trừ cô, Shiho không hề cảm thấy hạnh phúc khi thấy bức ảnh đó, và đã -có-một-thời-gian cho rằng mình sẽ là người phá-vỡ-hạnh-phúc trong bức hình đó.

Hình như cô đã sai!

Shiho mỉm cười buồn, cố gắng gỡ tay Shinichi, lấy bức hình ra khỏi.

Cô muốn níu kéo. Vì nếu không níu kéo – cô không cam tâm.

Không cam tâm buông bỏ năm năm hai người hạnh phúc – hoặc ít ra cô tưởng hai người đã hạnh phúc.

Không cam tâm nhìn người cô yêu trở về vòng tay của một cô gái khác.

Không cam tâm để người khác cướp mất sự ngọt ngào của anh.

Nghĩ đến điều này, Shiho cũng không nhịn được mà bật cười tự giễu chính mình, cô không cam tâm để người khác cướp mất sự ngọt ngào của anh, nhưng đã bao giờ cô thắc mắc Ran có cam tâm khi để anh đi không?

Nếu khi Shinichi tỉnh dậy, cô có như Ran, mạnh mẽ, quyết liệt buông tay anh, rồi tìm đến một vùng đất xa xôi sinh sống, cố gắng quên đi quãng thời gian vừa ngọt ngào vừa đau khổ của mình không?

Shiho không muốn làm thế, cũng không làm được. Vì họ đã có năm năm này!

Cô đâu phải một người thay thế năm năm để Ran phục hồi tinh thần và trở về, còn Shinichi thì ổn định sức khoẻ để nhớ lại Ran chứ? Cô đâu phải chỉ là một con người chỉ ở bên làm vật cản năm năm của họ để minh chứng rằng dù thế nào đi nữa, không một ai có thể phá hỏng mối liên kết giữa họ, không một cái gì khiến họ lãng quên nhau và chẳng một kỉ niệm nào thay thế được những kỉ niệm giữa họ.

Giá như từ khi còn là một cô bé, Shiho không lựa chọn trở thành bạn của Ran.

Cô đã hối hận rồi.

Một thoáng đầu óc trống rỗng, Shiho cố gắng ép nước mắt chảy ngược vào trong. Cô không thể khóc lúc này, vì đó là giọt nước mắt thất bại, giọt nước mắt chấp nhận để Shinichi rời đi.

Shinichi vẫn đang tìm kiếm, một chút cũng không thu hình bóng của Shiho vào mắt. Anh dường như đang rất hoảng loạn. Phải rồi, đó là bức hình duy nhất chứng minh, anh là người con gái tóc đen đó có một mối quan hệ.

Shiho giữ lại hai cánh tay anh, dường như đó là tất cả sức lực còn lại trong cơ thể cô lúc này, ráng nở nụ cười bình thường nhất có thể:

- Shinichi, anh làm sao vậy?

- Bức hình của anh đâu? – Shinichi thấy Shiho, liền nói to, giọng nói run rẩy.

Cô chưa bao giờ thấy một Shinichi yếu đuối như thế. Ngoại trừ những chuyện liên quan đến Ran. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ!

- Bức hình nào? – Giọng Shiho lạnh tanh.

- Bức hình … - Shinichi dường như mất khả năng ngôn ngữ, anh không biết phải miêu tả bức hình như thế nào.

Hoặc anh không thể làm thế với Shiho. Vì – cô ấy – đã ở bên anh năm năm. Năm năm ấy dù chẳng có gì, chẳng xảy ra chuyện gì nhưng không phải chẳng là gì. Anh biết, đối với Shiho – những ngày tháng đó cô luôn vui vẻ. Năm năm – đâu phải chẳng là gì.

Shinichi rơi vào trầm mặc. Shiho chỉ khe khẽ thở dài. Cô bỗng nhiên mang tấm hình nhàu nát giấu trong túi áo đưa ra trước mặt Shinichi. Thấy ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng không che giấu niềm vui mừng, cô thấy cả cơ thể mình đau đớn không thôi – nỗi đau đó khó chịu hơn bất cứ căn bệnh nào – không một phương thuốc nào chữa khỏi – ngoại trừ nguyên nhân gây bệnh – Shinichi!

- Anh nhớ ra gì rồi à? - Shiho hỏi một cách bình thản.

- Không phải tất cả! Nhưng cô gái tóc đen đó với anh hẳn không phải là một mối quan hệ bình thường. – Shinichi nói, không nhận ra giọng của mình đang có vài phần không bình tĩnh.

- Anh định làm gì?

- Anh sẽ … tìm cô ấy!

Dù đã chuẩn bị, nhưng Haibara cũng không ngăn nổi thân hình chấn động. Cô thấy mình không thở nổi, phải mở miệng ra để đớp vài miếng không khí. Các khớp tay khớp chân như thể bị đông cứng, mặc cô dùng sức thế nào, cũng không một chút nhúc nhích như thể đang cười nhạo cho sự cố gắng vô ích của cô.

Shinichi thấy Haibara im lặng, chột dạ ngước lên nhìn cô, đó cũng là lúc Haibara khuỵu gối, ngã xuống nền đất.

Shinichi hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, định giúp cô đứng dậy. Nhưng Haibara gạt ra, cô hét lên:

- Đừng, Shinichi! Em không còn sức nữa, cả cơ thể chẳng còn tuân theo mệnh lệnh của em, em không còn điều khiển được chúng. Và em cần chút sức lực còn lại để suy nghĩ rõ ràng!

Haibara cứ ngồi im dưới nền đất lạnh như thế. Cô khóc, từ những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đến khi những tiếng nấc ngày một rõ ràng hơn. Cô cười tự giễu nụ cười thứ n trong ngày, cô còn tưởng bản thân mình có thể không bằng Ran ở một vài phương diện, nhưng ít ra cô hơn Ran vì có thể kìm nén cảm xúc của mình. Cô chỉ đơn giản yêu đơn phương Shinichi trong suốt thời niên thiếu của mình như thế, còn Ran – cô ấy lẽo đẽo theo Akai như thể nguyện đem tấm lòng của cô ấy bày tỏ đến cả thế giới. Nhưng đến khi cần thiết, Ran lại mạnh mẽ buông bỏ, không một câu tiếc nuối, không một lần níu kéo. Còn Haibara thì sao, ngồi đây khóc lóc như một con ngốc.

Haibara từng nhận xét Ran thế này. Khi cô ấy muốn cao thượng, lập tức khiến cả thế giới này cảm động. Hoá ra chưa bao giờ sai.

Đôi mắt vừa khóc xong, vừa sưng vừa đỏ, khiến chẳng một ai không xót xa cả. Haibara nhìn sâu vào trong mắt Shinichi, đôi môi nhợt nhạt mở ra, giọng nói đứt quãng:

- Thế còn em thì sao?

Shinichi là một người có trách nhiệm. Haibara tin, anh sẽ biết tình hình hiện tại là gì. Cô tin anh sẽ làm những điều đúng đắn.

Càng nghĩ càng cảm thấy bi thương, Haibara lại không kìm được mà rơi nước mắt.

Shinichi ngồi xuống bên cạnh Haibara, không do dự ôm cô vào lòng. Là không một chút do dự. Haibara khóc trong vòng tay anh, dần dần bình ổn.

Còn Shinichi cũng nhận ra một vài điều. Như chỉ khi chạm vào Ran, anh liền thấy trái tim mình rung rinh, như khi giúp cô xoa chân, anh liền muốn cả thế giới ngừng chuyển động, để giây phút ấy dừng lại mãi mãi. Như khi ôm Haibara, ngoài hi vọng muốn cô bình ổn, ngoài cảm giác truyền hơi ấm cho cô giống như một người bạn – không còn cảm giác gì cả.

Từ trước đến nay – trong năm năm qua – luôn luôn là như vậy.

Nhưng năm năm qua không thể chẳng là gì, anh không thể khiến Haibara buồn. Và anh muốn biết cô gái tóc đen kia đối với anh là gì. Anh không thể để cảm xúc của mình ngổn ngang mà không rõ nguyên nhân.

- Anh sẽ tìm cô ấy!

Haibara đẩy Shinichi ra, đôi mắt ngập bi thương:

- Tìm được rồi thì sao?

Tìm được rồi thì sao? Có phải lúc đấy anh lại nói "Anh muốn ở bên cô ấy?" Haibara đứng dậy, quay lưng bước đi, bóng dáng lẻ loi.

Đáng ra không nên quen biết. Đáng ra không nên có năm năm này!

Người ta nói, phụ nữ cô đơn thì quyến rũ.

***

- “Xin chào quý khách, chuyến bay lúc 23h55 phút từ Nhật Bản đến New York sẽ hoãn 30 phút vì lí do thời tiết. Chuyến bay sẽ xuất phát lúc 00h25 phút. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật thông tin tiếp theo!”

Ran dựa lưng vào chiếc ghế chờ ở sân bay, cô uể oải ngáp dài một cái. Lí do cô vội vàng rời khỏi Nhật Bản như thế - chỉ vì một cái tên – Kudo Shinichi.

Nếu nói cô không có tin tức gì về Shinichi là nói dối. Anh vốn là người nổi tiếng trong giới cảnh sát – tin tức của anh trên báo chí, internet không thiếu. Khi còn ở Mỹ, Ran vẫn thường đặt mua báo của Nhật, chỉ để mong rằng may mắn thấy mặt anh, xem anh hiện tại đã khác như thế nào rồi.

Hôm nay sau khi rời hiện trường vụ án, chỉ ba tiếng sau đó, Ran đọc một tờ báo viết “Cảnh sát K bị ngất ở toà nhà Beika Center. Chưa biết nguyên nhân chính thức. Một vài nhân chứng cho rằng đã xảy ra ẩu đả với hung thủ vụ án”. Ran hoảng loạn vội vã lái xe đến bệnh viện được nhắc đến trong bài báo, cô dường như không còn suy nghĩ được gì, quên luôn cả việc tìm y tá hỏi xem anh ở phòng bao nhiêu, chạy đi gõ cửa từng phòng.

Cho đến khi tìm được phòng anh, ngay khi vừa mở cánh cửa, Ran liền thấy Haibara đang nhẹ nhàng chăm sóc anh.

Hai con người đó vốn lớn lên cùng cô – sao bây giờ lại lạ lùng quá.

Lần đầu tiên Ran nhận thức được rõ ràng – cô không còn một cách nào chen vào giữa họ nữa.

Sau khi xác nhận với y tá Shinichi chỉ bị ngất đi, Ran liền lái xe đến sân bay, không kịp suy nghĩ đã đặt vé rời Nhật Bản. Nhưng chuyến đi New York đã hoãn đến lần thứ ba vẫn chưa xuất phát. Cho đến khi loa thông báo lần thứ tư, rằng chuyến bay bị hoãn do máy bay chưa về tới sân bay.

Ran mệt mỏi bước đến quầy tiếp tân, lịch sử hỏi:

- Xin hỏi còn chuyến bay đến New York nào trong đêm nay không?

- Xin lỗi cô, những chuyến bay trong đêm nay và ngày mai đi New York đều có khách đặt trước rồi ạ!

- Vậy đi một quốc gia khác?

Đi đâu cũng được, miễn không phải Nhật Bản.

- Vì tình hình thời tiết nên rất nhiều chuyến bay phải bắt buộc hạ cánh và nhiều chuyến khác phải hoãn bay không xác định thời gian, nên tôi không thể cho cô câu trả lời chính xác.

Ran chán nản nói lời cảm ơn, rồi lại lái xe rời sân bay.

Đôi khi người tính không bằng tác giả tính :v

***

Hoàn chap :3

Về câu nói “Nhưng một khi cô ấy muốn cao thượng, lập tức khiến cả thế giới cảm động” xuất hiện trong chap 1.
Có ai cảm giác Shinichi yêu tự ngược không? Chỉ cần chăm sóc Ran cũng thấy hạnh phúc : )) Có chút bệnh hoạn, haha :v
Chap này chủ yếu miêu tả nội tâm Haibara, nhưng thông qua đó khắc hoạ thêm hình ảnh của Ran và Shinichi. Không nên nói tớ thiên vị một ai nhé :3
Dù tớ đọc đi đọc lại thế nào cũng cảm thấy mình chap này khiến hình tượng của Shinichi xấu đi. Nên chap sau sẽ là ngoại truyện về anh :3

Comment ngay khi đọc xong nha. Like nữa nha :”> Cảm ơn mọi người :3
 
comment là ko có gì nhận xét hết. :))
thực ra thì hình ảnh Shin ở đây trong lòng ss ko xấu chút nào hết. :) ss thích Shin yêu Ran vô điều kiện thế này. yêu chỉ vì yêu thôi, ko vì điều gì khác, chỉ vì anh là Shin, chỉ vì cô là Ran. :)
ss cũng chưa đọc 1 fic nào mà ss thực sự muốn họ, theo một nghĩa đặc biệt nào đó, muốn họ về với nhau hơn bao giờ hết. :)
còn Haibara đúng là có đáng thương, nhưng ss nghĩ, liệu rằng cô có thực sự cảm thấy hạnh phúc trong 5 năm qua hay ko? chỉ cần có Shinichi bên cạnh, mà ko cần biết anh có yêu mình không, cũng có thể hạnh phúc sao? cô có thể sống 5 năm "chẳng là gì" ấy, nhưng nếu là cả đời, sống bên nhau như 2 người bạn, với một hi vọng, ngày nào đó anh ấy sẽ thích mình, điều này chẳng vui chút nào, cũng là bất công với chính cô. vậy nên cách tốt nhất, nên buông bỏ thôi. :)
ko liên quan, nhưng mà Akai chưa xuất hiện lại nhỉ?
 
@erita hạ lan tâm nhi ss đọc nhanh thế?

[Qoute] Năm năm ấy dù chẳng có gì, chẳng xảy ra chuyện gì nhưng không phải chẳng là gì.[/qoute]

Câu này thực ra ý em là trong 5 năm giữa Shin và Haibara chưa từng xảy ra vấn đề gì, như kiểu nảy sinh tinh cảm hay những vấn đề đi qá giới hạn cả. Nhưng dù sao thì trong mắt người khác và chính họ, Shin và Haibara vẫn sống chung - vẫn có một mối quan hệ nhất định - nên Shin không thể nói bỏ là bỏ và đi tìm Ran được. ~.~ có phải trong chap em đã miêu tả ít quá không mà ss chỉ trích dẫn mỗi cụm từ "chẳng là gì" khiến em hoang mang quá :v

Đáng ra em nên làm xấu hình tượng Haibara một chút, để hình ảnh của cô ấy bớt lẻ loi và đáng thương hơn một chút. Nhưng vì cô ấy tên là Haibara nên em không lỡ làm xấu hình ảnh của cô ấy đi T^T Rốt cuộc nội tâm của Haibara chỉ là dằn vặt. Nhưng không có hành động nào cả.

Thật ra thì em không nghĩ mình sẽ để Akai xuất hiện lại :))

Cảm ơn ss :">
 
ss thích đoạn chẳng là gì ấy. :) chẳng vì lí do nào hết. :))
nhưng ss nghĩ là ss hiểu ý của em, còn ý của ss chỉ là: 5 năm ấy, thức ra với Haibara, sự thực là "chẳng là gì" cả. giữa SHin và Haibara, trong 5 năm ấy, ko có gì cả. chỉ đơn thuần là 2 ng sống cùng 1 nhà mà thôi, ko phải là mối quan hệ bạn bè, lại càng ko phải là quan hệ nam nữ, nó giống với tình anh em hơn. :)
dù người ngoài nghĩ thế nào, thì bên trong vẫn chỉ như vậy thôi. sự thật ko như họ nghĩ, cũng ko như bên ngoài nghĩ, sự thật ko do chúng ta nghĩ =))
=> họ nên tách ra, và trở về đúng với vị trí của mình.
P/s: chẳng hiểu sao dạo này ss nói có rất nhiều câu lòng vòng và khó hiểu. =))
 
×
Quay lại
Top