Nhật kí KSV

Haha hôm nay trời mưa có cớ ta ở nhà:KSV@10: chào tất cả các bạn KSV đang ol ^^
 
Chào cả nhà nhé! Mỗi khi lên ksv là những giây phút vui vẻ nhất của Thóc:KSV@19:
 
Vừa đi xem trình diễn thời trang ở trường về :KSV@05:
thày cô hum nay trông kute thế ko bít, ;))
nhất là mấy thày giả nữ, làm mấy cô phải ghen tị :KSV@19:
nói chung là hay,
 
Sao vậy Nam. Có tâm sự gì à?
Hôm nay Thóc bận học. Hôm nay đi học Nam có chuyện gì vui không? Kể Thóc nghe với:KSV@04:
 
Hnay Nam đang chơi điện tử thì bị gọi lên thực hành Tin :KSV@17:Suýt chết :KSV@17:
 
Vậy à, lần sau cẩn thận nhé!
Đợt trước thực hành tin, đang ở trong phòng máy, thóc cũng lén chơi game. ;))
Nam ăn cơm chưa?
 
giời, giờ mới ol đc, nhớ quá, mún về nhà quá. xa quê lâu oy.
 
Mưa lạnh thế...hic...vừa hkia còn nắg ấm,vui vui mà...:(:(
Ôi,bệnh tật...Phải tự cười với mình thui.:D:P...Mà có rất nhiều cười vui,sao sức khoẻ cháu lạ thế???:-o:-o
SOS...Sắp thi!.............:((
 
Tranh thủ làm xong công việc rùi ol ...thế mà bạn ta dều ngủ hết ...oải wá:KSV@19:
 
Khuya quá rùi...ừ thì...đã khuya! Không biết mình mong ngóng cái gì nữa...màn hình đt sẽ không sáng lên số mình mong chờ...
Lại một ngày tự nhiên buồn không có lý do.
Mình phải gọi tên ai đây...biết gọi tên ai bây h?!
Cuốn nhật ký dày thêm một trang nữa...y như mưa...lại khóc thêm một lần!
Hix...''tặng" KSV thêm một trang nhật ký...^^
 
Một ngày...
Tỉnh giấc,vì chuông điện thaọi trên bàn...Choàng dậy...Khuỵu chân...ngã...run run...sợ hãi...Sợ hơn là ko thể tự đứng dậy đựơc...các chị hốt hoảng,làm sao thế...Uh...Cười trừ...và nằm cả buổi chiều..mà ko đứng dậy nổi....Có sợ ko Oanh...:KSV@17:
Rùi tất cả cũng sẽ qua mà...
 
Tự dưng chán ghét cái bản thân này...chán ghét hết mọi thứ...dường như trong cuộc sống này ko có ji để níu kéo mình....
vui cười để mọi người nghĩ rằng mình yêu đời..nhưng đằng sau nó là chuỗi ngày vô vị
con bạn thân bảo rất thik nói chuyện với mày vì mày rất biết lắng nghe..ừm...vì mình chẳng có ji để nói
ng ta nói rằng suy nghĩ của mình rất tiến bộ..vì mình nhìn những sự việc xảy ra 1 cách hiển nhiên..bình thường..tất nhiên ...vì đối với mình nó có xảy ra hay ko thì cũng vậy
có ai yêu quí mình??
có ai hiểu được mình??
chỉ mún trốn vào cái vỏ ốc của bản thân...câm lặng và đơn độc..nổi cáu , khó chịu với những ai lôi mình ra khỏi nó...
từ lúc nào..bắt đầu từ khi nào mình trở lại thành con người như trước kia???
và đến khi nào mình mới thoát khỏi nó...........................
 
Quay lại
Top Bottom