Tự dưng chán ghét cái bản thân này...chán ghét hết mọi thứ...dường như trong cuộc sống này ko có ji để níu kéo mình....
vui cười để mọi người nghĩ rằng mình yêu đời..nhưng đằng sau nó là chuỗi ngày vô vị
con bạn thân bảo rất thik nói chuyện với mày vì mày rất biết lắng nghe..ừm...vì mình chẳng có ji để nói
ng ta nói rằng suy nghĩ của mình rất tiến bộ..vì mình nhìn những sự việc xảy ra 1 cách hiển nhiên..bình thường..tất nhiên ...vì đối với mình nó có xảy ra hay ko thì cũng vậy
có ai yêu quí mình??
có ai hiểu được mình??
chỉ mún trốn vào cái vỏ ốc của bản thân...câm lặng và đơn độc..nổi cáu , khó chịu với những ai lôi mình ra khỏi nó...
từ lúc nào..bắt đầu từ khi nào mình trở lại thành con người như trước kia???
và đến khi nào mình mới thoát khỏi nó...........................