khổ thân thằng bé, lớp 5 mà học tới tận 12h đêm. chạy trốn, mình hok phủ nhận mặt tích cực của nó là giảm bớt áp lực hiện tại, và lấy lại tinh thần,
ao ước một phút thả lỏng, quên hết mọi sự, quên hết những thứ khó chịu, và thậm chí cả những cái vui.
chỉ là thả lỏng, như đang chết.
trốn biệt tăm hơi, chỉ 1 ngày thôi, chỉ 24h , tắt điện thoại, dời xa Vos thân iu, cắt đứt mọi thiết bị GPS. quá hoàn hảo, quá tuyệt vời.
đáng tiếc...........chỉ một điều thôi: Mình hok thể.
thế mới là cuộc đời,
Mệt mỏi, nhưng điều đó có nghĩa mình đang sống thực sự
Nếu thả lỏng, vứt bỏ mọi thứ, quên hết, Cũng khác gì đã chết chứ???
haiz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
thở dài, r lại thở dài, nhưng là thở gấp , như sau khi chạy,
nhiều rắc rối, nhiều cái buồn cười, nhiều cái thú vị, cũng nhiều cái hơi cực, nhiều cái hok đnág để suy nghĩ.....
tất cả tạo nên một mớ hỗn độn,
xoáy......
theo hình ốc
và tới một điểm duy nhất
mà chỉ mỗi người biết
người ta đã nói thế
ở đâu đó
chỉ biết: cái vòng xoáy ấy sẽ ngừng lại một điểm mang tên:........... chưa biết đk!!!!!!!