trớ trêu thay, đánh mỏi tay, đk một đoạn dài, vật vã.
một cái chạm tay. mất hết. tất cả. Kéo theo bao hệ luỵ, nhưng hok có phần thươngtiếc.
Có vẻ giống với cuộc sống này. miệt mài làm, cắm đầu cắm cổlàm, hì hục làm .Và chỉ một giây bốc đồng, một cái lỡ tay lỡ chân, một chút saisót, tất cả thành công cốc công vịt.
Haiz!!!!!!!!
Tương đối và tuyệt đối chẳng khác j nhau, thực chất có lẽ làmột. bởi chẳng có j là tuyệt đối, nên ngta hay tuyệt đối hoá các thứ tương đối.
Cân bằng là gì khi thực chất chẳng có gì là cân bằng thực sự.
Mình rơi vào tình trạng mất cân bằng ư???
vẫn thường thế, chẳng ai mà hok thế cả, có riêng j ta, chỉkhác là cách nhìn nhận vấn đề ở mỗi người mà thôi. với kẻ này thì nghĩ đó là bấtcông, với kẻ kia là một yếu tố kháchquan hok may xảy ra, một cái j đó mànguyên nhân hok phải bởi bản thân mình. Nói chung là đổ lỗi cho cái khác. Mìnhvẫn thế và nhiều người vẫn thế, biêts thế sao mình còn thế???
Mình thì nghĩ tnao???
Nói là một chuyện, nghĩ là một chuyện, nhưng hiện thực hoá nótnao mới là cái quan trọng, cần để ý.
lấy đâu ra sáng tạo, nếu chẳng có cái j làm khơi nguồn, hokcó ý tưởng, hok hiểu rõ vấn đề???
chẳng thể nào định nghĩa đk mọi thứ một cách rõ ràng. chẳngcái kéo nào cắt đk nghĩa của mọi quan điểm, mọi khái niệm, biết trước mọi thứthì sống còn ý nghĩa gì??
sống mà như chỉ để duy trì nhịp đập của quả tim, sống mà thựcchất là tồn tại, vô nghĩa.
Sống để tiếp tục ngày hwa, bắt đầu ngày mới với những việc lặpđi lặp lại, bắt đầu một tuần mới như bao tuần khác, một buổi sáng với một chútcafe hay một cốc trà nguội, r lại đi trên đúng con đường ấy, chen lên cái xe bus mang số 26 ấy. Bon chentrong đám người mong có chỗ đứng khoảng 5 phút thôi, r vội vã xuống xe, vụt quađường, r lững thững vào trường, lật đậtlên tận tầng 5, tầng 6,vào đúng cái lớp mà h này bữa trước đã vào, ngồi học nhưnhững hôm trước. R đi về như mọi hôm.. .nấu cơm, tiếp tục đi học, tối về, nhìnmàn hình đt một chút, r lại tiếp cái công việc mọi hôm.
sống là để tạo cái mạch liên hoàn ấy. cứ hối hả, cứ vội vã,chen lấn .....
trong cái dòng mà người ta gọi là cuộc sống. Nhưng thực chất hok phải sống, mà là để duytrì thì đúng hơn. Nhiều người thì rất lạc quan, mọi người nghĩ họ hok có nhữnglúc nào hụt hẫng, nhưng đâu thể biết những gì họ đã trải qua để lấy đk cái tinhthần ấy. người lạc quan hok hẳn đã lạc quan, mà chỉ là họ biết nén sự thất vọng,biết cách quên đi cảm giác thất bại và bước tiếp, chẳng ai có thể chối bỏ đk cảmgiác ấy, trừ kẻ điên.
những người điên, nhiều khi thèm đk như họ, hok suy nghĩ, hok ưu tư, hok có những lúc buồnphiền, lo lắng, hok có những cảm giác tuyệt vọng.
Nhưng nếu thế, khác gì đã chết??
có thể bỏ qua một bênnhững thứ đau đầu, trầm lắng một vài phút, nhưng hok thể chối bỏ đk thực tế, chốibỏ mọi thứ đang diễn ra.
whatyou don't know will hurt you
người ta đã nói hok biết hok có tội,
đúng, ng hok biết chẳngcó tội với ai cả, mà chỉ có lỗi với chínhbản thân mình, bởi vì mình hok biết nên mình mới gây khó chịu cho chính bản thân,bởi vì hok biết mà lại hok tìm hiểu, hok học để xoá cái mù dở ấy đi thì mới cótội.
thời buổi này hok biết thì bị coi là ngu, là khờ, mà biết lạithêm đau đầu, lại thêm nhiều thứ nảy sinh.
chẳng hiểu nổi nên làm tnao nữa đây. chạy trốn cũng có mặt tíchcực, nhưng đừng chạy trốn mãi mãi, điều ấy là hok thể.
Và chỉ càng khiến thế giới hẹp đi.
mặt phẳng, mặt trái..... là hok thể hok có, hok thể thiếu, cáigì cũng tồn tại có đôi, có cặp. Con người cũng thế, huống chi sự vật???
Mà hình như, 2 cái nào đối lập với nhau thì càng gắn bó lâudài hay sao ấy.
Haiz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!