Nguyên | Phần 2 | Chương 42: Ngoại lệ

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
589
CHƯƠNG 42: NGOẠI LỆ

Sân bóng vắng lặng chỉ còn tiếng bóng liên tục đập xuống nền xi măng khô cứng, âm thanh “rầm…rầm” đều đặn phá vỡ sự yên tĩnh của khuôn viên trường sau giờ học.

Bất chợt, từ phía lối đi gần thư viện vang lên một giọng gọi. “Khải Đăng?” Giọng của Khắc Huy.

Khắc Huy đang cùng Huyền Thanh từ phía thư viện đi đến.

Khải Đăng vung tay ném quả bóng vào rổ, quả bóng bay theo một đường cong gọn gàng, chạm bản rơi xuống nền sân, phát ra một tiếng “rầm” khô khốc mới quay đầu lại. Đáy mắt thoáng chút bất ngờ, như nhớ ra. “Khắc Huy hả?”

Hai chàng trai bước lại gần nhau, đập tay một cái thay lời chào hỏi sau thời gian không gặp.

Khải Đăng liếc xuống bàn tay đang nắm chặt của Khắc Huy và Huyền Thanh, khóe môi cong lên. “Hai người là đang… lúc đó mình đã nghi rồi. Mới đầu học kỳ mà hai cậu chăm chỉ thế, người mới như mình áp lực lắm biết không?”

Huyền Thanh đưa tay che miệng cười, Khắc Huy nhún vai, tự nhiên: “Tưởng đâu cậu chuyển về 11/1, làm mình chờ cả tuần.”

Khải Đăng cười ngượng. “11/2 cũng tốt mà.”

Khải Đăng và Khắc Huy quen nhau từ một kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố hồi năm lớp 9, cả hai cùng thi Lý nên được xếp chung một phòng. Trước giờ thi, họ ngồi cạnh nhau ở hành lang, tiện miệng chào hỏi vài câu và nhận ra đối phương nói chuyện rất hợp ý. Sau này lên cấp ba, dù không học cùng trường, những lúc rảnh rỗi hai người vẫn nhắn tin hỏi thăm. Lần gặp gần nhất cũng là trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố, trùng đúng ngày diễn ra trận chung kết giải bóng chuyền giao kỳ năm rồi.

Nhắc đến đó, Khải Đăng liền nhìn Khắc Huy. “Thì ra Khắc Huy ‘đầu quân’ cho đội tuyển Toán là vì ai đó.”

Nghe hai chữ “ai đó”, hai má Huyền Thanh lập tức ửng hồng, vô thức siết chặt tay Khắc Huy.

“Chứ ai như cậu.” Khắc Huy phản pháo, có vẻ nhớ ra điều gì đó, nói tiếp. “Bất ngờ nhất là Huỳnh Khuê nha, đợt thi chung phòng mới biết cậu ấy cũng thi Toán, thấy không, ai rồi cũng ‘chia tay’ Lý thôi. Mà cậu ấy lên Hội phó rồi hả, mấy hôm trước xem thông tin Hội học sinh trường T mới biết.”

Huyền Thanh nghiêng đầu hỏi. “Bạn tên Lâm Huỳnh Khuê hả?”

Khắc Huy gật đầu. “Bạn đạt giải Nhất đó.”

Huyền Thanh suy nghĩ một lúc. “Nhớ rồi… mình có chút ấn tượng. Hôm thi học sinh giỏi, cậu ấy có lại nói chuyện với Khiết Nguyên…”

Hai người mải mê nói chuyện mà không để ý ánh mắt Khải Đăng thoáng trầm xuống khi lần nữa có người nhắc đến Huỳnh Khuê.

Huyền Thanh đột ngột quay sang Khải Đăng. “Hôm Học sinh Thanh lịch, hai người đại diện Hội học sinh trường T qua trường mình đúng không? Hôm đó thấy cậu nói chuyện với Huy mà lo chuyện Thư Nguyệt bị sốt nên mình không tiện qua chào.”

Khải Đăng lấy lại ánh mắt vô tư, tỏ vẻ ngạc nhiên. “Thư Nguyệt giữ vai trò quan trọng trong tiết mục lớp mình nhỉ?”

Huyền Thanh gật đầu rất nhanh. “Đúng vậy, Thư Nguyệt bị sốt nên Khiết Nguyên phải diễn thay đó.”

Nét mặt Khải Đăng vẫn bình thản, cậu gật đầu, trong lòng lẩm nhẩm: “Thì ra là như vậy”.

Huyền Thanh hỏi tiếp. “Mà Khiết Nguyên biết chuyện cậu chuyển về 11/2 chưa?”

Khải Đăng lắc đầu.

Khắc Huy đứng cạnh chen vào. “Hai người nha, mấy chuyện liên quan lớp mình lên lớp nói cũng được mà.”

Khải Đăng cười nhạt, ngập ngừng vừa đủ. “Mình thấy có chút không tiện.”

“Liên quan Hội trưởng hả?” Ánh mắt Khắc Huy lóe lên vẻ hiếu kỳ.

Huyền Thanh lập tức vỗ nhẹ vào vai Khắc Huy. “Nhiều chuyện quá nha.”

Khải Đăng nhìn “đôi tình nhân” trước mặt chỉ biết cười thầm.

Cả ba cùng kéo nhau đến băng ghế dài cạnh sân bóng. Câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau, họ nói về những kỳ thi, trường A, trường T… và rồi đề tài thoáng chốc đã quay về một cái tên không chút xa lạ.

Huyền Thanh nhìn bóng cây trước sân bóng, giọng nhẹ đi. “Lúc mới về trường, thấy Khiết Nguyên đi học Lý, mình tưởng cậu ấy bỏ Toán theo Lý, tiếc hùi hụi luôn. Tới Lễ ra quân mới biết cậu ấy thi Tiếng Anh.”

Khải Đăng lắng nghe từng lời, gật gù như lần đầu nghe thấy.

Một lát sau, Huyền Thanh quay sang, có chút do dự. “Mà mình hỏi cậu cái này.”

Khải Đăng quay qua.

Huyền Thanh hạ giọng. “Cậu với Khiết Nguyên học chung cấp hai… cậu thấy cậu ấy có chuyện gì buồn lòng hay muộn phiền không? Mình thấy từ lúc học ở trường A… cậu ấy không giống hồi lớp 9 mình gặp lắm.”

“Không giống thế nào?” Khải Đăng hơi nhướng mày, ra vẻ khó hiểu.

Huyền Thanh cắn nhẹ móng tay, đắn đo không biết phải diễn đạt sao cho đúng. Khiết Nguyên của hiện tại trong mắt cô đúng là có khác so với lần đầu gặp, nhưng cái “khác” đó lại mơ hồ khó nói thành lời.

Thấy Huyền Thanh lúng túng, Khắc Huy thay cô. “Chắc do Thanh ít cơ hội nói chuyện với Hội trưởng nên thấy vậy thôi. Con gái thường nhạy cảm mà.”

Khải Đăng nhìn Khắc Huy rồi lắc đầu, ra vẻ bất lực trước sự thấu hiểu gần như tuyệt đối của Khắc Huy dành cho Huyền Thanh.

“Người lớp trưởng, người lớp phó mà ít nói chuyện với nhau là sao?” Khải Đăng hỏi lại, giọng trêu ghẹo:

“Khiết Nguyên đi thi suốt, từ hồi làm Hội trưởng còn bận hơn.” Huyền Thanh trả lời ngay. cười bất đắc dĩ. “Nói ra chắc cậu không tin, lớp mình chưa ai nói chuyện với Khiết Nguyên quá ba câu cho mấy chuyện ngoài lề đâu.”

Khắc Huy lập tức chen vào. “Mình thấy có đó.”

Hai người nhìn nhau, nở nụ cười như cùng nghĩ đến một người, Khải Đăng còn chưa kịp hỏi thì Khắc Huy đã lớn tiếng gọi. “Đình Nguyên!”

Vừa về đến ký túc xá dành cho học sinh trao đổi, còn đang đứng chờ thang máy, Khiết Nguyên đã mở điện thoại, vào khung trò chuyện với Đình Nguyên. Tin nhắn cuối cùng là tin nhắn của cô và cậu chưa xem. Cô liếc đồng hồ, đã hơn mười giờ, đáng lẽ giờ này cậu phải về đến nhà rồi chứ.

Cửa thang máy mở ra, Khiết Nguyên tắt màn hình, đi thẳng về phòng, không nhìn thêm lần nào nữa.

Về đến phòng, Khiết Nguyên tắm rửa, thay đồ. Vừa ngồi xuống gi.ường, việc đầu tiên là với tay tìm điện thoại, khung trò chuyện vẫn im lặng, đến lúc này, cảm giác khó chịu trong lòng cô rõ ràng hơn.

Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới, đâu có học gì nhiều mà đến giờ này Đình Nguyên chưa về, lại thêm cả ngày chỉ trả lời tin nhắn của cô đúng một lần rồi im lặng. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình thêm vài giây, mất kiên nhẫn liền ấn gọi cậu. Tiếng chuông chờ vang lên, kéo dài, rồi tắt. Không bắt máy, cô ấn gọi lại lần nữa, vẫn không có phản hồi. Cô hạ tay xuống, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, thẳng tay quăng sang một bên, mở laptop bắt đầu làm bài tập.

Dù vậy, thi thoảng, ánh mắt cô vẫn vô thức liếc về phía chiếc điện thoại nằm im trên gi.ường.

Bên kia, Đình Nguyên vừa về đến nhà, điện thoại rung liên tục vì tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Cậu mới sực nhớ ra bên Khiết Nguyên trùng múi giờ với mình. Trong lòng chợt dấy lên cảm giác không ổn, vội nhắn:

Đình Nguyên: Anh mới đặt chân vào nhà, tắm xong anh gọi em liền.

Không chờ thêm, Đình Nguyên vào phòng tắm, tắm thật nhanh.

Mười lăm phút sau, Đình Nguyên cầm điện thoại lần nữa, Khiết Nguyên đang online nhưng không xem tin nhắn. Cảm giác bất an thoi thúc cậu phải gọi cô, chỉ có tiếng trả lời tự động của tổng đài, cậu gọi lại lần nữa, lần này, cô bắt máy rất nhanh nhưng im lặng không nói một lời.

Đình Nguyên lo lắng, giọng ngập ngừng. “Nguyên…”

Sự im lặng kéo dài như đang chờ đợi một lời giải thích, Đình Nguyên hạ giọng. “Anh ở lại chơi bóng một chút, không để ý thời gian…”

“Ăn tối chưa?”

Đình Nguyên ấp úng, hít nhẹ một hơi rồi đáp. “Chưa…”

Chưa kịp nói thêm gì, cuộc gọi đã bị ngắt.

Đình Nguyên nhìn màn hình vài giây, nhanh chóng soạn tin nhắn:

Đình Nguyên: Em chờ anh một lát, anh đi ăn ngay đây.

Ngay lập tức, tin nhắn được thả ba trái tim, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Khiết Nguyên gập laptop, đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, tựa lưng vào khung cửa, nhìn xuống những biển hiệu sáng rực bằng tiếng Indonesia phía dưới.

Gió đêm lùa nhẹ qua khe cửa, Khiết Nguyên khẽ thở dài. Không phải cô giận chuyện cậu về trễ, cũng không hẳn là chuyện cậu không trả lời tin nhắn, chỉ là cách cô phản ứng có chút quá đáng. Dù đã tự nhắc mình phải mềm mỏng với Đình Nguyên, nhưng mỗi lần cậu làm sai điều gì đó, hay đơn giản là bỏ bữa, cô lại cắt ngang cuộc gọi một cách vô tình. Chẳng biết từ bao giờ, cô đều xử lý mọi thứ theo nguyên tắc, gần như không có một ngoại lệ nào. Cô không thích điều đó, từ nhỏ đến lớn chưa từng thích nó nhưng cô của hiện tại lại hành động như vậy.

Điện thoại rung lên, Khiết Nguyên liền bắt máy, lên tiếng trước. “Nguyên…”

“Nguyên của em đây, anh ăn xong rồi. Bây giờ là giành thời gian cho em.” Giọng Đình Nguyên vẫn dịu dàng như mọi khi.

Khiết Nguyên khẽ cười, giọng cũng mềm đi. “Không giận hả?”

“Tại sao phải giận?”

“Thế biết mình sai ở đâu không?”

Đình Nguyên thoáng bất ngờ khi Khiết Nguyên lên giọng, lắc đầu. “Biết mà.”

Đình Nguyên bắt đầu kể lại những chuyện diễn ra trong lớp ngày hôm nay cả lý do vì sao cậu về trễ. Lời vừa chạm đến đoạn cuối, cậu ngừng lại không biết nên nói gì nữa, phần trong lòng cậu có chút lấn cấn dù không rõ nó là gì.

Một khoảng im lặng trôi qua, Khiết Nguyên lên tiếng. “Em biết.” Giọng hờ hững.

Đình Nguyên không chắc Khiết Nguyên nói đến điều gì, cô biết học sinh mới là Khải Đăng hay cô biết Khải Đăng sẽ chơi bóng cùng cậu, vài câu hỏi chạy loạn trong đầu làm cậu im lặng.

Lòng Khiết Nguyên thoáng dao động, qua chốc lát, từ tốn hỏi. “Thế anh có muốn em bị đổi chỗ không?”

“Không!” Đình Nguyên đáp không chút do dự.

Khiết Nguyên cũng trả lời rất nhanh. “Làm sao mà đổi được!”

Đình Nguyên chợt nhớ lại chuyện lúc chiều.

Tan học, cậu định về thẳng nhà, nghỉ ngơi một chút sẽ gọi cho Khiết Nguyên. Nào ngờ, vừa bước ra khỏi lớp, Phúc Thịnh và Thế Trung thấy cậu có vẻ không ổn, kéo cậu đi đánh bóng chuyền. Chơi được một lúc, tâm trạng cậu cũng dịu lại, tạm biệt hai người kia rồi về trước.

Đi ngang qua sân bóng rổ, bất ngờ bị Khắc Huy gọi lại, không tiện từ chối nên cậu đành nán lại nói chuyện. Khi cậu đến, Khải Đăng đã chủ động chào hỏi trước, thậm chí còn tỏ ra ái ngại vì ngồi sau cậu cả ngày mà không nói với nhau câu nào. Cậu cũng không nhắc chuyện cũ, gật đầu cho qua.

Dưới sự rủ rê của Khắc Huy và Huyền Thanh, cậu và Khải Đăng chơi bóng một lúc. Trong lúc chơi, cậu nhận ra lối chơi của Khải Đăng có chút giống Hoàng Khiêm, là kiểu chơi không dồn dập, cứ âm thầm chớp lấy cơ hội rồi ném bóng vào rổ một cách dứt khoát, lãnh đạm hệt vẻ ngoài của cậu ta.

Chơi chưa được bao lâu thì Khắc Huy và Huyền Thanh phải về, cả hai cũng dừng lại. Trên đường về, cậu vẫn không thôi suy nghĩ.

“Nguyên…” Tiếng gọi kéo Đình Nguyên trở về thực tại.

Đình Nguyên giật mình. “Anh đây.”

“Anh sao vậy?” Giọng Khiết Nguyên nhẹ đi một chút.

Đình Nguyên im lặng, trong đầu hiện lên cách Khải Đăng nhắc đến cô trước lớp, cách cậu ta nói chuyện với mình, rồi nhớ đến lời cô từng nói: “Đăng trong lời nó là Phan Khải Đăng, cũng là bạn cấp hai của mình. Bây giờ là người yêu của nó, chắc lúc nãy cũng chăm chú xem tiết mục lớp mình”, đã có bạn gái, vậy tại sao muốn ngồi cùng cô gái khác? Tại sao lại tỏ ra thân thiết với Khiết Nguyên đến vậy?

“Đang nghĩ ngợi lung tung đúng không?” Thấy Đình Nguyên im lặng quá lâu, Khiết Nguyên lên tiếng, không đợi Đình Nguyên trả lời, Khiết Nguyên tiếp tục, giọng trầm xuống. “Quên lời em từng nói rồi sao?”

“Anh nhớ, nhưng mà…”

“Không cần quan tâm cậu ta.” Khiết Nguyên cắt ngang, giọng lạnh, dứt khoát như thường ngày.

Đình Nguyên biết rõ, một khi Khiết Nguyên đã dùng giọng điệu đó thì dù người khác có nói gì cũng không thay đổi được. Không hiểu sao, lòng cậu lại thoáng lên một chút nhẹ nhõm, ít nhất trong mắt cô, người kia không đáng để bận tâm, liền hạ giọng. “Khi nào em về?”

Khiết Nguyên thả lỏng người, đi đến bên gi.ường ngồi xuống, lưng tựa nhẹ vào thành gi.ường, gương mặt cũng mềm lại.

“Còn hơn một tháng nữa mới về trường, em nhớ anh lắm đấy.” Khiết Nguyên nói như một lời than thở nho nhỏ. Lại gọi tên Đình Nguyên, giọng kéo dài, mang theo chút nũng nịu. “Nguyên, nhớ em không?”

Đình Nguyên bật cười rất nhẹ. “Nhớ, rất nhớ Nguyên của anh.”

Khóe môi Khiết Nguyên cong lên, vẫn chưa chịu dừng lại. “Nói yêu em đi.”

Khiết Nguyên nói nhanh như đã chờ sẵn, giọng tinh nghịch hệt đứa trẻ đòi cho bằng được thứ mình muốn.

Đình Nguyên thở dài, bất lực nhưng vẫn chiều theo rất tự nhiên. Cứ mỗi lần gần tạm biệt, Khiết Nguyên đều như vậy, phải nghe một câu hàm ý yêu thương mới nỡ buông tay để cậu về, hôm nay cũng không ngoại lệ.

“Anh yêu em.” Đình Nguyên nói rất nhỏ, vỗ về.

“Chưa đủ.”

“Nguyên, anh yêu em, rất yêu rất yêu.”

“Thêm lần nữa đi.”

“Dương Đình Nguyên yêu Trương Hoài Khiết Nguyên, chỉ yêu mỗi em thôi.”

Như vậy Khiết Nguyên mới hài lòng, liền cười khúc khích, tiếng cười trong veo truyền qua điện thoại khiến Đình Nguyên thấy hơi ngại.

Có lúc Đình Nguyên thật sự thấy Khiết Nguyên rất khó hiểu. Mới đó còn lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần, một lúc sau đã mềm mại, dính người, chỉ muốn giữ chặt lấy cậu làm của riêng.

Hai người nói chuyện đến hơn mười một giờ, Khiết Nguyên mới chịu tắt máy. Trước khi tắt, cô không quên dặn cậu mấy hôm sau phải chăm chỉ học tập, lại càng không được thờ ơ với cô như hôm nay nữa, giọng vẫn mềm nhưng không cho phép từ chối. “Ngủ ngon, Nguyên của em.”

“Em ngủ ngon. Yêu em!”

Hai bên chúc nhau ngủ ngon xong, cuối cùng cũng cúp máy. Khiết Nguyên ngồi thêm một lúc, mở album ảnh trên điện thoại, tìm đến tấm hình của hai người hôm trước do người kia gửi. Cô nhìn rất lâu, ánh mắt chậm lại như đang suy nghĩ điều gì đó rồi mới quay lại bàn, tiếp tục làm bài tập./.​
 
Hai người mải mê nói chuyện mà không để ý ánh mắt Khải Đăng thoáng trầm xuống khi lần nữa có người nhắc đến Huỳnh Khuê.
Hít hà
 
Quay lại
Top Bottom