Nguyên | Phần 1: Dương Đình Nguyên | Chương 6: Cậu ta "ghim" tôi?

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
143
CHƯƠNG 6: CẬU TA “GHIM” TÔI?

Những hôm sau đó, tâm hồn tôi cứ như bị treo ngược lên một cành cây.

Tiểu thuyết, món ăn tinh thần quen thuộc cũng bị tôi cho vào danh sách chờ vô thời hạn. Thấy tôi ngày càng trầm mặc, Phúc Thịnh với Thế Trung chỉ biết thở dài, kiểu thở mà nghe xong cũng chẳng giúp được gì, không thở thì lại thấy thiếu trách nhiệm với bạn bè.

Rồi lại đến tiết Toán. Thầy Tuấn gọi tôi lên bảng vẽ đồ thị biểu diễn hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Từ đầu học kỳ 1 đến giờ, đó là lần đầu tiên thầy gọi tôi lên bảng, nhưng cũng là lần khiến tôi nhớ mãi không quên.

Thầy Tuấn là người có chất giọng rất khỏe. Nói dễ hình dung thì những hôm lớp tôi học Toán, hai lớp 10/1 và 10/3 chắc cũng nghe rõ lớp 10/2 đang học đến đâu. Trước đó, thầy rất hiếm khi gọi đích danh ai lên bảng. Bởi cách dạy của thầy cũng khá đặc biệt. Thầy thường cho một số bài tập mẫu dẫn vào kiến thức mới. Lớp tự giác xung phong lên bảng giải, thầy đứng bên giảng thêm.

Từ khi Khiết Nguyên trở về, chỉ có Huyền Thanh và Khiết Nguyên thay nhau lên bảng giải bài. Thế là thầy Tuấn đổi chiến thuật. Không đợi ai xung phong nữa, bắt đầu nhìn mặt gọi tên.

Lần đó, tôi vừa tìm được miền giá trị của x, còn đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo thì bên tai vang lên một câu ngắn gọn:

- Thế vào đi.

Cả lớp khựng lại. Còn tôi thì suýt nữa làm rơi viên phấn đang cầm trong tay. Nói tôi tâm lý yếu cũng được. Nhưng trong cái lớp này, ngoài Khiết Nguyên ra, hầu như ai từng lên bảng giờ Toán cũng ít nhất một lần giật mình vì những “gợi ý” rất đúng lúc mà cũng rất vang dội của thầy Tuấn.

Nỗi sợ đó còn chưa kịp tan, nỗi buồn kia vẫn cứ vươn trong lòng thì tôi lại bắt đầu có cảm giác mình bị “ghim”.

Thầy Tuấn cho cả lớp về nhà tự làm bài tập trong sách bài tập, cuối chương sẽ sửa lại một lượt, mà chỉ sửa những bài khó. Thế nên trong các tiết tự học, Khiết Nguyên thường giải mấy bài đó cho lớp. Chỉ là dạo ấy, cậu ta đổi hứng. Bắt đầu gọi chúng tôi lên giải.

Bề ngoài thì nói là gọi theo danh sách, nhưng bài dễ hay bài khó gì cũng đến lượt tôi. Những câu quen thuộc cứ lặp lại:

- Dương Đình Nguyên, câu 2.

- Dương Đình Nguyên, giá trị của x là bao nhiêu?

- Dương Đình Nguyên, biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình này.

- Dương Đình Nguyên…

Tôi bắt đầu tự hỏi, chẳng lẽ chỉ vì tôi hơi lơ đãng, lại vi phạm tác phong vài lần, vô tình làm ảnh hưởng đến uy tín của lớp phó nên cậu ta ghim tôi thật sao?

Những lúc Khiết Nguyên ra ngoài, tôi quay xuống than thở với Phúc Thịnh và Thế Trung:

- Thầy Tuấn đáng sợ một thì lớp phó lớp mình phải đáng sợ mười.

Nghe vậy, Phúc Thịnh không những không đứng về phía tôi mà còn tỉnh bơ trêu chọc tôi:

- Lớp phó là đang muốn tốt cho mày đó.

Lúc đó, tôi nghi ngờ không biết nó có còn là bạn thân của tôi nữa không. Mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu tôi được lên bảng thường xuyên, làm bài tử tế hơn một chút, biết đâu cũng có nhiều cơ hội xuất hiện trong tầm mắt của Huyền Thanh. Nghĩ vậy nên tôi cũng cố gắng học hơn. Chỉ là, sự đáng sợ của Khiết Nguyên đâu có dừng lại ở đó.

Không chỉ mỗi Toán, hầu như môn nào có bài tập là y như rằng tôi lại được gọi tên. Những môn khác thì còn tạm ổn, riêng môn Toán là luôn tồn tại một nỗi sợ rất khó xua đi.

Hôm đó, thầy cô chủ nhiệm khối 10 họp với Ban Giám hiệu, lớp tôi được nghỉ hai tiết Toán. Tôi cứ nghĩ mình sẽ được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày bị Khiết Nguyên “hành xác”, thì Huyền Thanh đứng lên thông báo:

- Thầy nói cả lớp tự học, chuẩn bị cho bài thi tháng tiếp theo.

Nói xong, cậu ấy còn dặn thêm nếu có gì thắc mắc thì cứ trao đổi với nhau. Bỗng nhiên, Uyển Linh đứng lên:

- Công thức lần trước, lớp mình có vài chỗ chưa hiểu hết. Lớp phó học tập giảng lại được không?

Nói rồi, nhỏ ghi đề lên bảng. Đó là công thức Huyền Thanh đã chứng minh trước đó. Trong lớp, ai cũng nhận ra Uyển Linh đang cố tình gây chuyện, rõ ràng muốn lớp trưởng và lớp phó khó xử với nhau.

Khiết Nguyên không thay đổi sắc mặt. Cậu ấy bước lên bảng, cầm khăn lau, xóa sạch công thức Uyển Linh vừa ghi. Cả lớp được một phen ồ lên. Uyển Linh trông tức lắm. Chưa kịp nói gì thì Khiết Nguyên đã viết ra một công thức khác.

Vấn đề là, cậu ta gọi tôi lên chứng minh. Nghe thấy tên mình, tôi sững người trong giây lát. Người ta là lớp phó, còn là Hội phó Hội học sinh, lại ngồi cùng bàn với mình, tôi tự nhận mình đang ở thế yếu. Thế nên tôi dè dặt bước lên bảng.

Công thức này là công thức trung gian, tôi có ấn tượng mơ hồ. Đặt phấn lên bảng, tôi ghi ra những gì mình nhớ. Do tôi tình cờ nghe được Khiết Nguyên giải thích cho Phúc Thịnh nên còn sót lại một chút trong đầu. Ghi gần đến cuối thì tôi khựng lại, không nhớ bước tiếp theo là gì.

Tôi đang lưỡng lự thì Khiết Nguyên lên tiếng:

- Hướng đi đúng rồi, cậu có thể về chỗ.

Chỉ vậy thôi sao? Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay xuống thì bắt gặp Huyền Thanh đang nhìn tôi. Cậu ấy mỉm cười, ánh mắt như đang tán thưởng. Lòng tôi tự nhiên lâng lâng. Tôi từng bước quay về chỗ, tâm trạng cũng nhẹ hẳn đi.

Vừa ngồi xuống, chất giọng lạnh lùng trên bảng lại vang lên:

- Mình muốn một cách giải khác.

Tôi ngẩng lên, thấy Khiết Nguyên đang nhìn về hướng mình. Tim tôi thót lại.

Nhưng không, Phúc Thịnh vừa đứng lên, đi về phía bảng. Nó trình bày một cách giải khác. Nhìn qua thì không gọn hơn cách của tôi, nhưng xuất phát từ những công thức rất cơ bản trong sách giáo khoa. Khiết Nguyên gật đầu khi Phúc Thịnh dứt nét phấn. Khỏi nói cũng biết thằng bạn tôi vui ra mặt. Đã lâu rồi tôi với Thế Trung mới thấy nó cười tươi như vậy.

Thế Trung nghiêng sang thì thầm vào tai tôi một câu rất đúng lúc:

- Lớp phó với lớp trưởng lớp mình đúng là biết cách điều chỉnh cảm xúc của lớp học mà.

Sau đó, Khiết Nguyên giải thích lại rất chi tiết vì sao công thức đó là công thức trung gian, vì sao từ đó có thể đi đến công thức Huyền Thanh đã chứng minh. Rồi cậu ấy nhìn xuống lớp, kết luận:

- Toán học vốn không có cách giải ngắn nhất hay dễ hiểu nhất. Thầy chỉ muốn các cậu biết rằng Toán học cũng như những vấn đề trong cuộc sống, luôn có nhiều hơn một cách giải.

Thật ra, đó là phiên bản Phúc Thịnh dịch lại cho tôi dễ hiểu. Nguyên văn của Khiết Nguyên là:

- Sách giáo khoa cũng giống như Google Maps, chỉ trình bày hướng đi thuận tiện nhất. Còn hướng đi tốt nhất với mỗi người là do chính họ tự tìm ra.

Cứ thế kéo dài được hơn ba tuần. Cũng từ khoảng thời gian đó, tôi không về nhà ngay khi tan học như trước mà ở lại lớp làm bài tập. Câu nào không biết thì để trống, lật sách giáo khoa đọc lại, không hiểu nữa thì tự nhủ hôm sau lên lớp nghe cho kỹ hơn. Tôi không phải lúc nào cũng ở lại vì bài tập. Có những hôm tôi về trễ đơn giản là vì ở lại chơi bóng chuyền cùng mấy đứa học chung hồi cấp hai. Nếu là trước đây, tôi về trễ kiểu này, mẹ tôi sẽ nghĩ tôi lại la cà đâu đó. Không hiểu sao, từ khi nghe cô Uyên nói tôi học tập có tiến bộ, mẹ tôi cũng vui vẻ hẳn. Những hôm tôi về muộn không còn hỏi han nhiều nữa.

Cho đến một tối muộn cuối tuần. Vừa chơi bóng chuyền xong, người còn ướt nhẻm mồ hôi, tôi phát hiện chiếc xe đạp yêu quý của mình đã bị thủng lốp. Trong đầu tôi lập tức mở một cuộc họp nội tâm khẩn cấp.

Gọi Thế Trung đến đón, không ổn. Nhà nó ở ngược hướng nhà tôi. Bắt nó chạy một vòng thành phố chỉ để chở tôi về. Chắc chắn nó tới, và kèm theo một bài ca cằn nhằn không có hồi kết. Gọi Phúc Thịnh, cũng không được. Giờ đó hoặc nó đang học bài, hoặc đang tìm cách có chung chủ đề nói chuyện với Khiết Nguyên. Thêm nữa, nhà nó quản giờ giấc rất nghiêm. Còn gọi về nhà để báo rằng tôi về trễ vì xe bị thủng lốp, tự dưng tôi thấy cứ không ổn thế nào.

Kết luận cuối cùng được thông qua nhanh gọn. Gửi xe ở trường, đi xe buýt về.

Ngồi ở trạm chờ xe, lòng tôi có chút cảm giác bất an. Và đúng là trực giác của tôi chưa bao giờ làm tôi thất vọng nhưng theo một nghĩa tiêu cực. Tôi bắt được xe. Nhưng lâu rồi tôi không đi xe buýt. Lúc dùng thẻ học sinh để quét khi lên xe, thẻ của tôi báo lỗi. Lần đầu, lần thứ hai, vẫn không được. Đến lần thứ ba, tôi đã nghe thấy tiếng ho nhẹ phía sau. Một hàng người khá dài đang đứng chờ.

Tôi định né sang một bên thì nghe tiếng “bíp” gọn lỏn. Có một thẻ học sinh quét thành công, còn quét hẳn hai lần. Một giọng nói lạnh lùng lướt qua tôi:

- Rồi đó.

Tôi quay đầu nhìn theo bóng lưng người vừa bước vào trong xe. Không ai khác ngoài Khiết Nguyên. Tôi biết Khiết Nguyên vừa tan lớp Vật lý. Thứ khiến tôi bất ngờ là việc cậu ấy đi xe buýt. Trong đầu tôi luôn mặc định người cẩn thận, nguyên tắc như Khiết Nguyên sẽ chọn những phương án an toàn hơn. Chẳng hạn đi xe đạp hoặc để người nhà đến đón. Nghĩ lại thì con gái đi xe đạp giờ đó cũng không mấy an toàn. Tất cả chỉ diễn ra trong đầu tôi, còn miệng thì im lặng tuyệt đối.

Xe buýt giờ đó khá đông. Chỉ còn một chỗ trống cạnh Khiết Nguyên. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xuống đó. Ngồi cạnh Khiết Nguyên, nỗi sợ cậu ấy trên lớp âm thầm quay trở lại. Tôi lo cậu ấy bất chợt quay sang hỏi tôi kiến thức gì đó, nên quyết định ngồi im, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Khoảng lặng kéo dài chừng năm phút thì tôi thấy Khiết Nguyên rút từ balo ra một cuốn sách. Nhìn qua, tôi nhận ra ngay đó là tiểu thuyết. Trong đầu tôi còn kịp lóe lên một suy nghĩ rất thiếu suy xét, lớp phó mà cũng đọc tiểu thuyết. Sự loi nhoi quen thuộc lan khắp người. Tôi định giới thiệu vài cuốn tiểu thuyết tâm đắc mình từng đọc, liền quay sang bắt chuyện:

- Lớp phó đọc gì thế?

Khiết Nguyên không trả lời. Cậu ấy chỉ lặng lẽ đưa bìa sách về phía tôi. Tôi sững người. Đúng là tiểu thuyết, một cuốn dày cộp, in toàn chữ tiếng Anh. Tôi lập tức cất gọn suy nghĩ ban nãy vào một góc rất sâu trong đầu.

Từ đó, tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh. Thỉnh thoảng liếc sang, tôi thấy Khiết Nguyên dùng bút mực ghi chú gì đó ngay trên trang sách. Hóa ra, người ta đọc tiểu thuyết để thư giãn hoặc để thả trôi suy nghĩ, Khiết Nguyên đọc tiểu thuyết để tiến hóa.

Tôi lại rơi vào trạng thái im lặng quen thuộc, y hệt lúc ngồi trong lớp. Đến trạm đầu tiên, hơn một nửa số người trên xe xuống trạm. Không gian bỗng dưng thoáng hơn, yên tĩnh hơn. Khiết Nguyên cũng gấp sách lại.

Cậu ấy nói, giọng đều đều:

- Sang tuần mình không lên lớp.

Tôi bất ngờ. Không phải vì câu nói, mà vì đó là lần đầu tiên cậu ấy nói với tôi một chuyện không liên quan trực tiếp đến bài vở. Tôi liền hỏi lại, có phần hào hứng quá đà:

- Sao vậy?

Vừa dứt lời, tôi chạm phải ánh mắt của Khiết Nguyên. Ánh nhìn sắc và thẳng khiến tôi lập tức thu mình lại. Cậu ấy không giải thích, chỉ nói:

- Đừng để ai lục lọi hộp bàn của mình.

Nói xong, Khiết Nguyên mở sách ra, đọc tiếp. Coi như cuộc trò chuyện đã kết thúc. Tôi ngồi đó, khó hiểu một lúc. Hộp bàn của cậu ấy đúng là có nhiều tài liệu quan trọng, lại còn giữ không ít đồ của lớp. Cơ mà lớp tôi, có ai dám động vào chỗ ngồi của Khiết Nguyên đâu.​

Nghĩ vậy thôi, chứ trong lòng tôi lúc đó lại thấy rất vui. Ít nhất, sang tuần tôi sẽ không còn bị gọi lên bảng nữa.
 
Quay lại
Top Bottom