Nguyên | Phần 1 | Chương 38: Thế giới của em

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
533
CHƯƠNG 38: THẾ GIỚI CỦA EM

Kỳ thi cuối học kỳ trôi qua, mọi thứ khép lại nhẹ nhàng hơn tôi tưởng, thoáng đó một năm học đã kết thúc.

Thêm vài tuần, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra, sau kỳ thi này, một vài anh chị trong Hội học sinh chính thức nói lời chia tay với mái trường A thân yêu.

Tiệc mừng tốt nghiệp của anh Hiếu Hoàng với anh Trường Quân và mấy anh chị khác trong Hội học sinh, Khiết Nguyên ngỏ ý tôi đi cùng. Ban đầu tôi có chút ngại, dù chúng tôi đã ở cạnh nhau một thời gian đủ lâu, việc xuất hiện trong những buổi tiệc của Hội học sinh với tư cách là người yêu của cô ấy, tôi vẫn chưa quen.

Thế nhưng chính anh Trường Quân và anh Hiếu Hoàng đã gọi điện thoại rủ tôi đến chung vui. Tôi chơi bóng chuyền với hai anh từ những năm cấp hai, vậy mà chớp mắt họ đã tốt nghiệp nên tôi cũng không tiện từ chối.

Buổi tiệc được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, lại còn đặt phòng riêng. Vừa bước vào, bước chân tôi gần như hụt một nhịp. Căn phòng rộng, đèn chùm lấp lánh, bàn tiệc được bày biện cầu kỳ làm tôi thoáng nghĩ không biết nên chạm vào món nào trước. Thỉnh thoảng tôi vẫn theo ba mẹ đi ăn với khách hàng của ba, vài lần cùng Khiết Nguyện hẹn hò ở những nơi xa hoa như vậy nhưng cảm giác ở đây khác hẳn. Không phải vì độ sang trọng mà vì những người ngồi quanh bàn, cách họ ăn mặc và cả phong thái của họ trên bàn tiệc, mọi thứ khác hẳn lúc ở trường.

Tôi và Khiết Nguyên vừa bước vào, tay còn đan chặt vào nhau đã thấy anh chị trong Hội học sinh đến đông đủ.

Thấy chúng tôi, chị Tuệ Phương liền cười. “Mãi mới thấy công khai nhau.”

Khiết Nguyên khẽ đáp, giọng bình thản. “Người quan trọng thì phải xuất hiện dịp quan trọng chứ.”

Cả bàn liền ồ lên trêu chọc. Anh Hiếu Hoàng và anh Trường Quân lập tức kéo tôi vào ngồi cạnh hai anh, bàn tay tôi cũng vì thế từ từ buông khỏi tay Khiết Nguyên, cô ấy rất nhanh đã ngồi vào chỗ trống cạnh chị Tuệ Phương và chị Thục Vân.

Trên bàn có sẵn bia, nhìn qua tôi đã biết đó là loại thường xuất hiện trong những buổi xã giao trang trọng. Có một lần đi ăn cùng khách hàng của ba, tôi thấy loại bia này, vì độ cồn của nó khá cao nên khi đó, ba tôi không cho tôi uống thử.

Anh Hiếu Hoàng rót đầy ly của tôi, cười xoà. “Đến trễ phải phạt ba ly nhé.”

Ly vừa đầy, anh Trường Quân liền đặt vào tay tôi. Tôi cười, nhận lấy, tự nhủ một ly thôi mà nhưng vừa uống cạn, cổ họng đã nóng rát, tai ù đi một chút, tôi cố giữ vẻ bình thản dù biết mặt mình chắc đã đỏ lên.

“Thêm ly nữa cho đủ vui!” Anh Trường Quân hào hứng cười lớn.

Anh Hiếu Hoàng vừa nghiêng chai rót tiếp thì một bàn tay chặn lại.

‘”Nguyên không quen uống bia.” Giọng Khiết Nguyên rất nhẹ như chỉ nhắc anh Hiếu Hoàng dừng tay, cô ấy kéo ly về phía mình. “Để em uống thay.”

Cả bàn, không ai phản đối, thậm chí còn có tiếng huýt sáo như đó là chuyện rất bình thường của Hội học sinh.

Tôi ngồi xuống, nhìn Khiết Nguyên nâng ly. Cách cô ấy nâng ly, không cố tỏ ra mạnh mẽ, cũng không phải liều lĩnh nhưng rất tự nhiên.

Ly thứ nhất rồi ly thứ hai, rất nhanh, bia trong ly đã cạn.

“Mấy buổi như này đúng là không thể thiếu Hội phó.” Anh Trường Quân cười sảng khoái.

Chị Tuệ Phương ngồi cạnh liền chỉnh lại. “Hội trưởng, người ta vừa đắc cử Hội trưởng đó.”

“Vậy mà hai cái người này còn bày đặt chào đón đôi trẻ như vậy hả?” Chị Thục Vân góp thêm.

Hai chữ “đôi trẻ” làm tôi như chệch một nhịp, cũng không biết vì ngại hay vì lần đầu tiên nghe người khác gọi chúng tôi như vậy.

Bàn tiệc dần rôm rả, anh Trường Quân và anh Hiếu Hoàng kể lại năm tháng học sinh ở trường A, chị Tuệ Phương và chị Thục Vân ngồi cạnh cũng tiếp lời. Những câu chuyện xoay quanh lớp học, hoạt động phong trào, kỷ niệm với thầy cô. Mấy anh chị khác trong Hội học sinh nhanh chóng hòa vào câu chuyện. Toàn chuyện trường lớp nhưng cách họ nói từ tốn, rõ ràng, có trước có sau lại mang một khí chất rất khác.

Một lát sau, họ bắt đầu bàn về kế hoạch năm học tới, về liên kết với trường đại học, về gây quỹ cho nhiệm kỳ mới. Tôi có cảm giác mình đang nghe một cuộc họp chiến lược chứ không phải buổi tiệc chia tay của học sinh. Tôi ngồi im, thỉnh thoảng liếc nhìn Khiết Nguyên, cô ấy không nói nhiều, phần lớn là lắng nghe, đôi khi xen vào một hai câu ngắn gọn khiến cả bàn phải gật gù.

Cuộc trò chuyện lại đổi chủ đề. Chị Tuệ Phương nghiêng về phía Khiết Nguyên, nói nhỏ. “Hôm rồi, Hội học sinh trường T cũng vừa bầu lại, nghe nói Hội phó bên đó là bạn cấp hai của em.”

Khiết Nguyên gật đầu, vẻ như đã biết.

Chị Thục Vân tiếp lời. “Có thằng bé kia cũng là bạn cấp hai của Nguyên, được kỳ vọng lắm mà lại từ chối vì sắp chuyển trường theo nguyện vọng gia đình.”

Khiết Nguyên chỉ cười nhẹ, một nụ cười rất khó đoán.

Cách họ nhắc đến những người đó khiến tôi lờ mờ nhận ra họ đang nói về cô gái từng nói chuyện với Khiết Nguyên hôm thi Học sinh thanh lịch và cậu bạn tên “Đăng” kia. Anh Trường Quân lại kéo tôi nhập cuộc vào câu chuyện của họ, mấy câu chuyện xoay quanh định hướng, hợp tác, những dự định dài hơi, ai cũng phảng phát dáng vẻ của những người chuẩn bị thừa kế sản nghiệp gia đình.

Tôi ngồi đó, không biết nên chen vào thế nào.

“Thằng bé này vẫn hướng nội vậy hả? Phải phạt thôi” Anh Hiếu Hoàng cụng ly vào ly tôi.

Tôi lại rơi vào thế khó, đành đứng dậy uống thêm, uống được nửa ly, tai tôi ù đi một nhịp, cảm giác ban nãy lan ra sau gáy.

Khiết Nguyên đang nói chuyện với chị Tuệ Phương liền quay sang, lên tiếng. “Được rồi. Để em mời hai anh một ly.”

Anh Trường Quân và anh Hiếu Hoàng hào hứng lên thấy rõ, liền “buông tha” cho tôi.

Khiết Nguyên nâng ly, thay tôi cụng với hai người kia.

Cứ vậy, không khí ồn ào thêm một lúc nữa, dần dần, ai cũng ngà say, có người đã gục xuống bàn. Tôi nhìn sang Khiết Nguyên, hai má cô ấy ửng đỏ, nét mặt vẫn bình thản, cô ấy ân cần nhìn tôi, điềm đạm đứng dậy rồi bước ra ngoài.

Anh Trường Quân khi đó hai mắt đã lim dim, quay sang tôi. “Chú em hôm nay có vẻ hơi bất ngờ.”

Nếu nói là hơi bất ngờ thì không đúng, phải là rất bất ngờ. Tôi chưa kịp trả lời, anh Hiếu Hoàng đã tới khoác vai anh Trường Quân, cụng ly ép anh Trường Quân uống cạn. Hai người kéo nhau đến cạnh những người khác “hơn thua” vài ly.

Chị Tuệ Phương liền nghiêng người lại gần tôi, giọng nhỏ xuống. “Chắc lần đầu em thấy mặt khác của Khiết Nguyên.”

Tôi gật đầu. Đúng là Cựu Hội trưởng Hội học sinh, nhìn qua thôi đã biết người khác nghĩ gì.

Chị Tuệ Phương nhìn tôi một lúc, hỏi thẳng. “Có phải em cũng từng nghĩ vị trí Hội phó của Nguyên không minh bạch?”

Tôi hơi sững lại, rồi gật đầu.

“Từ lúc Nguyên chuẩn bị thi vào trường chúng ta, vị trí đó đã được tính cho con bé rồi. Nói ra cũng do chị và Hội học sinh.” Chị Tuệ Phương cười nhẹ.

Tôi im lặng.

Chị Tuệ Phương lại nói tiếp. “Chị quen Nguyên từ nhỏ. Ba mẹ chị với mẹ con bé là đối tác lâu năm. Bác trai bận nghiên cứu, giảng dạy rồi hội thảo này kia suốt. Công ty do một tay bác gái điều hành. Trước đây anh Đăng cũng phụ bác gái xã giao, giờ anh ấy đi Mỹ học MBA rồi nên thi thoảng con bé đi cùng bác gái.”

Tôi nhớ đến anh Khiết Đăng, người tôi từng thấy trên tấm ảnh gia đình, người Khiết Nguyên từng nói “mọi thứ đã có anh trai mình”. Tôi chợt nhớ mấy lúc Khiết Nguyên lên lớp sát giờ học, cả khi cô ấy tựa nhẹ vào vai tôi ngủ thiếp đi. Vậy ra, không phải mình anh trai cô ấy lớn lên trong sự kỳ vọng của gia đình như cô ấy nói.

“So với anh Đăng, Nguyên khéo hơn, tửu lượng cũng tốt hơn.” Chị Tuệ Phương nói tiếp, giọng vừa trêu vừa thật lòng công nhận. “Năm nay mấy phong trào của Hội học sinh có quy mô lớn hơn những năm trước là do được rót tài nguyên nhiều hơn. Phần lớn nhờ Nguyên biết cách nói chuyện với các bên liên quan đó.”

Năm lớp 8, tôi không chú ý nhiều nên cũng không biết phải nói như nào.

Hội học sinh trường tôi từng có một giai đoạn khá dài “không được lòng” học sinh trong trường. Nhiều hoạt động, phong trào do Hội tổ chức không được hưởng ứng tích cực vì thiếu tính minh bạch. Lúc đó, Ban Giám học và Đoàn trường nhiều lần nhắc nhở, thậm chí muốn ngưng hoạt động của Hội nên một số câu lạc bộ được thành lập và vận hành ngoài sự quản lý của Hội.

Từ học kỳ hai năm lớp 9, sau cuộc họp bất thường của Hội, chị Tuệ Phương được bầu làm Hội phó. Mặc dù thời gian đầu có chút khó khăn nhưng từ đó, một số hoạt động của Hội do chị Tuệ Phương quản lý từng bước đi vào khuôn khổ như trước kia.

Đến khi chị Tuệ Phương chính thức trở thành Hội trưởng, mọi hoạt động của Hội dần trở về đúng bản chất ban đầu, tính minh bạc và công bằng được đề cao trở lại, uy tín cũng được khôi phục.

Sau này, Khiết Nguyên được bổ nhiệm cho vị trí Hội phó, vị thế của Hội vững vàng hơn bao giờ hết. Nhiều câu lạc bộ hoạt động theo đúng định hướng, phong trào do Hội tổ chức thu hút đông đảo học sinh tham gia, chương trình học trao đổi cũng được triển khai nhiều hơn, không ít lần, Hội và thành viên trong Hội được tuyên dương trước toàn trường.

Hôm vừa rồi, Hội được bầu lại, thành viên đều là gương mặt có thành tích nổi bật khiến cả trường phải chú ý, gương mặt mới cũng là những người đầy tiềm năng.

Thì ra, mọi thứ đều có lý do của nó và những người đứng ngoài như chúng tôi, mãi chẳng thể hiểu hết.

Tôi bất giác nhìn sang ghế trống cạnh mình. Một cô gái mười sáu tuổi, cùng mẹ dự tiệc, ngồi giữa những cuộc nói chuyện của người lớn, uống bia bằng vẻ mặt bình tĩnh. Tôi tự nhận tôi biết về cô gái của mình quá ít.

Cửa phòng mở ra, Khiết Nguyên quay lại, má đỏ hơn trước dù ánh mắt vẫn sáng. Theo hơi men, anh Trường Quân đến mời Khiết Nguyên một ly.

Tôi định đứng dậy th.ì chị Tuệ Phương bật cười. “Quân nhà chị với Hoàng nhà con Mây không là gì so với Nguyên nhà em đâu.”

Câu nói ấy khiến tôi khựng lại, “Nguyên nhà em”, cụm từ đó dường như chạm đến tiếng lòng của tôi. Hóa ra, trong mắt họ, tôi cũng là một phần của buổi tiệc này chứ không phải một người chỉ đi cùng Khiết Nguyên cho đủ bàn.

Cả bàn lại hòa vào cuộc vui không hồi dứt. Không lâu sau, anh Hiếu Hoàng đã tựa vào vai chị Thục Vân ngủ thiếp đi, anh Trường Quân đã say khước, gục xuống bàn ngay bên cạnh, còn thì thầm gọi tên chị Tuệ Phương. Trong khi đó, Khiết Nguyên vẫn ngồi thẳng lưng, cụng ly rất tự nhiên với mấy anh chị kia. Ngay lúc này, tôi thấy cô ấy giống một người trẻ đang đứng ở trung tâm bàn tiệc hơn.

Tiệc tàn, mỗi người một hướng, tôi và Khiết Nguyên ra sau cùng. Đêm đã muộn, ánh đèn trước cửa nhà hàng hắt xuống thành từng vệt vàng ấm. Khiết Nguyên đứng đối diện, nhìn tôi rất lâu, ánh nhìn rất khác khi ngồi trong bàn tiệc, tay còn giữ hai bên mặt tôi, xoa nhẹ.

Gió đêm thổi qua, tôi khẽ cười. “Nguyên, em say rồi.”

“Em vẫn tỉnh mà.” Khiết Nguyên nhìn tôi, hai má đỏ hơn lúc nãy, hơi thở phảng phất mùi bia.

“Nay em uống nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ đâu.”

Khiết Nguyên không đáp vội, nhìn tôi chăm chăm vài giây như đang cố nhớ xem tôi là ai, chợt tựa nhẹ vào vai tôi. Tôi giật mình, vô thức nhìn quanh, đây là trước cửa nhà hàng, người ra vào không ngớt.

Khiết Nguyên thì thầm như muốn chỉ tôi nghe thấy. “Nguyên của em, sao em có thể để mấy anh đó ép anh uống được. Như vậy chẳng khác nào để anh bị bắt nạt ngay trước mặt em.” Giọng nói không còn chút chừng mực của thường ngày, chẳng khoảng cách, chỉ còn lại sự mè nheo rất trẻ con.

Bất chợt, cô ấy nhón chân, hôn nhẹ lên má tôi rồi lại gục xuống, nghiêng đầu tựa vào vai tôi. Tôi như ngẩn ngơ trước hành động của cô ấy dù mọi khi vẫn vậy.

Chúng tôi đứng chờ chú Danh đến đón, tôi sợ cô ấy đứng không vững, một tay giữ lấy tay cô ấy, tay kia choàng qua vai.

Tay vừa chạm vào vai, Khiết Nguyên đã ngẩng lên, nhìn tôi lần nữa. “Nguyên, em thích anh quá đi, yêu mỗi Nguyên thôi.” Rồi mới dựa hẳn vào vai tôi.

Đầu tôi chẳng còn nghĩ được gì ngoài cười vì nhận ra tim mình đang đập rất mạnh. Suốt quãng đường về, Khiết Nguyên ngả người, tựa vào chân tôi, tay nắm chặt tay tôi như sợ lạc mất, miệng vẫn lặp lại. “Yêu mỗi Nguyên thôi.”

Chưa đầy mười phút sau, Khiết Nguyên đã ngủ thiếp đi trong lòng tôi.

Tôi nhìn bàn tay đang giữ chặt tay mình, bàn tay có thể thay tôi nâng hết ly này đến ly khác trên bàn tiệc đang dựa vào tôi hoàn toàn.

Chú Danh nhìn qua gương chiếu hậu trong xe. “Hôm nay chắc cô chủ vui lắm. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy như vậy.”

Tôi nhìn xuống cô gái đang ngủ yên bên cạnh. Một người có thể ngồi giữa bàn tiệc của những người mang dáng vẻ thừa kế mà cũng có thể thì thầm mấy lời ngốc nghếch nhất vào tai tôi.

Trước khi ngủ thiếp đi, Khiết Nguyên còn dặn chú Danh phải đưa tôi về rồi mới chở cô ấy về nhà nhưng tôi đã từ chối, tôi muốn thấy cô ấy vào nhà trước.

Xe dừng trước nhà Khiết Nguyên, cô ấy loạng choạng bước xuống xe, dì Hai từ trong nhà chạy đỡ lấy, cửa xe gần khép lại, tôi vẫn nghe Khiết Nguyên lẩm nhẩm rằng chú Danh phải đưa tôi về đến nhà thật an toàn.

Một mình ngồi ghế sau, tôi nghiêng đầu nhìn ánh đèn hai bên đường, nhìn dòng xe hối hả qua lại giữa lòng thành phố chật hẹp.

Tôi từng nghĩ mình hiểu khá nhiều về Khiết Nguyên cho đến tối nay, tôi mới nhận ra thế giới của cô ấy rộng hơn tôi tưởng rất nhiều. Tôi cũng nhận ra, dáng vẻ yếu mềm của cô ấy chỉ thật sự được phô bày khi ở cạnh tôi.

Trước kia, tôi tự hỏi, liệu mình có đủ lớn để bước cùng Khiết Nguyên đến cuối con đường ấy hay không. Nhưng giờ đây, có lẽ tôi nên hỏi chính mình, bản thân phải làm gì để cô ấy không phải một mình bước đi trên con đường cô ấy đang muốn tôi cùng đồng hành?/.​
 
Quay lại
Top Bottom