- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 482
CHƯƠNG 35: "TRƯƠNG HOÀI KHIẾT NGUYÊN, ANH YÊU EM!"
Sau bài thi tháng thứ hai, trường tôi có một ngày nghỉ thường niên là ngày Kỷ niệm thành lập trường. Hôm đó toàn bộ thầy cô và học sinh đều được nghỉ mà không cần học bù. Năm nay ngày nghỉ lại rơi vào thứ sáu, thành ra chúng tôi được nghỉ liền ba ngày, cũng đúng khoảng thời gian đó, Khiết Nguyên rủ tôi đi xem “GenZ Music Festival” cùng cô ấy, một lễ hội âm nhạc được tổ chức ở thành phố bên cạnh.
Ban đầu Khiết Nguyên muốn chú Danh đưa hai đứa đi cho an toàn. Tôi có chút ngại, nếu để chú Danh đưa đi, chắc chắn ba mẹ cô ấy sẽ biết chuyện hai đứa tôi đang yêu nhau, mà tôi thì chưa thật sự sẵn sàng đối diện với chuyện đó.
Thấy vẻ đắn đo của tôi, Khiết Nguyên khẽ trêu. “Thế đi xe buýt nhé, đừng dựa vai mình ngủ tận ba tiếng như lần trước là được.”
Rõ ràng Khiết Nguyên đang nhắc lại chuyện tôi tựa vào vai cô ấy ngủ quên suốt cả đoạn đường trong chuyến thực tế học kỳ trước. Tai tôi nóng bừng lên, chắc cũng đỏ hẳn rồi, Khiết Nguyên lại cười tươi hơn.
Tôi nhanh miệng. “Lần này, vai của mình sẽ để cậu tựa.”
Khiết Nguyên vui vẻ gật đầu trước câu trả lời của tôi.
Lễ hội âm nhạc được tổ chức ở quảng trường ngay trung tâm thành phố. Dù xuất phát từ khá sớm, khi đến nơi, hai đứa vẫn rất tươi tỉnh và hào hứng. Nhìn quanh, tôi thấy hầu hết khán giả đều ở độ tuổi đang học cấp ba và đại học. Nghĩ lại thì cũng đúng, “GenZ Music Festival” mà.
Ngay cổng vào có rất nhiều quầy bán quà lưu niệm như quạt cầm tay, ly sứ, vòng tay… tất cả đều in dòng chữ “GenZ Music Festival”, kèm theo poster và nhiều ấn phẩm khác của lễ hội. Sau một hồi chọn lựa, hai đứa quyết định mua hai cái vòng tay giống nhau và một cặp ly. Hình trên ly khác nhau một chút, ly của tôi là nhân vật nam, của Khiết Nguyên là nhân vật nữ, hai nhân vật nghiêng người như đang tận hưởng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm hạnh phúc của tình yêu. Nhìn kỹ, tôi thấy chúng trông chẳng khác gì tôi và Khiết Nguyên. Hai đứa đi dạo thêm vài quầy hàng mà tôi cứ nhìn cái vòng trên tay mình, cười mãn nguyện.
Ở đây, chẳng ai quen chúng tôi nên tôi cũng thoải mái nắm tay Khiết Nguyên hơn. Người ở quảng trường rất đông, càng tiến gần sân khấu, Khiết Nguyên càng nép sát vào tôi, có lúc tôi còn nghe được nhịp thở và hơi ấm của cô ấy ngay bên cạnh, khiến tôi vô thức đứng thẳng người. Khiết Nguyên thì vẫn vậy, tự nhiên mà siết chặt tay tôi như đó chỉ là một cách rất bình thường để thể hiện tình cảm.
Sân khấu bắt đầu náo nhiệt bởi tiếng nhạc, mọi người xung quanh liền lắc lư, nhún nhảy theo nhịp điệu. Lễ hội có rất nhiều tiết mục với nhiều giọng hát khác nhau, giọng nào cũng trong veo như gió đầu mùa. Mỗi bài hát là một câu chuyện về những đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi đang lớn lên, đang dần bước qua tuổi thanh xuân. Có những bài là tâm tư của người vừa rời giảng đường đại học và đang bước vào cuộc sống. Nghe những giai điệu đó, tôi bất giác nghĩ về mình của vài năm sau, nghĩ xem mình sẽ trở thành người như thế nào và làm sao để thanh xuân không phải hối tiếc.
Khiết Nguyên đứng cạnh tôi, tay vẫn nắm chặt. Không biết từ lúc nào, cô ấy đã tựa đầu lên vai tôi như mọi khi. Tôi cúi đầu xuống, trán khẽ chạm vào trán cô ấy, cảm nhận cô gái của mình đang thả hồn vào từng câu hát.
Gần cuối lễ hội, MC hỏi có ai muốn lên hát giao lưu không. Một vài bạn đứng quanh tôi hào hứng bước lên sân khấu, ai cũng hát bằng tất cả năng lượng của tuổi trẻ. Một bạn trạc tuổi chúng tôi vừa hát xong, Khiết Nguyên bỗng buông tay tôi, bước thẳng lên sân khấu. Ngay khi Khiết Nguyên vừa xuất hiện, vẻ ngoài của cô ấy lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn. Tôi đứng dưới sân khấu, ngẩng đầu nhìn lên, cô gái của tôi nhìn lại tôi với ánh mắt dịu dàng và tràn đầy yêu thương.
Có lẽ vì hai đứa đang mặc áo đôi nên mọi người xung quanh nhanh chóng nhận ra, liền ồ lên phấn khích. Một bạn nam còn khoác vai tôi. “Người yêu của cậu hả? Trông hai người đẹp đôi quá.”
Bạn đứng phía sau thúc giục. “Sao cậu không lên hát cùng cậu ấy luôn?”
Tôi còn đang lúng túng thì nhạc đã vang lên, giọng hát của Khiết Nguyên theo đó cất lên. Và như bao lần, tôi lại chìm vào giọng hát trong trẻo kia, say đắm trong ánh mắt của Khiết Nguyên. Lời bài hát kết thúc, tiếng nhạc dần nhỏ lại, mọi người phía dưới vẫn hào hứng như mong chờ Khiết Nguyên hát thêm một bài nữa. Trong bài hát còn một đoạn nhạc kết thúc rất dịu dàng.
Nhạc vẫn chưa dứt hẳn, Khiết Nguyên bỗng cầm micro lên, nói lớn. “Dương Đình Nguyên, em yêu anh!”
Lời vừa dứt, nhạc cũng dứt hẳn. Tôi đứng ngây người. Khiết Nguyên vẫn đứng trên sân khấu, mỉm cười rất tươi nhìn về phía tôi. Đến khi những người đứng cạnh hào hứng khoác vai tôi, tôi mới giật mình như tỉnh lại. Mặt tôi nóng bừng, chắc lại đỏ hết cả rồi, sau vài giây lấy lại bình tĩnh, tôi hét lớn đáp lại. “Trương Hoài Khiết Nguyên, anh yêu em!”
Xung quanh lập tức reo lên thích thú, Khiết Nguyên lúc đó trông cực kỳ hài lòng và cũng rất hạnh phúc.
Chúng tôi nhường lại sân khấu cho những người khác, nắm tay nhau đi dạo một vòng quanh quảng trường. Đi được vài bước tôi mới chợt nhận ra hai đứa vừa thay đổi cách xưng hô với nhau. Tôi cũng không ngờ mình có thể can đảm đến vậy.
Khiết Nguyên nắm tay tôi, tay kia che miệng cười. “Khi nãy có phải Đình Nguyên không vậy? Nay hết sợ đám đông rồi nhỉ?”
Tôi ngượng ngùng, không biết nên nói gì ngoài cười trừ, biết Khiết Nguyên đang chờ câu trả lời của mình, tôi khẽ siết tay cô ấy. “Đáp lại lời yêu của người mình yêu, phải can đảm chứ.”
Hai đứa đi dạo quanh quảng trường cho đến khi lễ hội âm nhạc kết thúc. Lúc đó trời đã ngả chiều, ánh nắng không còn gay gắt nữa mà dịu đi rất nhiều, nếu còn nán lại thì có lẽ cả hai sẽ về đến nhà khá muộn.
Hai đứa ngồi ở trạm xe buýt, Khiết Nguyên lại tự nhiên tựa vào vai tôi. Tôi đã quá quen với chuyện đó, liền nghiêng người một chút để cô ấy tựa thoải mái hơn. Ngồi đợi được một lát, Khiết Nguyên ngẩng đầu lên, bật dậy, bước nhanh ra mép đường. Tôi thấy vậy liền vội vàng đứng dậy đi theo, sợ xe chạy sát lề bất chợt sẽ nguy hiểm.
Khiết Nguyên nhìn dòng xe qua lại, tay phải vẫy vẫy như ra hiệu cho ai đó dừng lại. Vài giây sau, một chiếc taxi màu xanh nhạt tấp vào lề đường ngay cạnh chúng tôi.
Xe vừa dừng, bác tài từ trong xe bước ra mở cửa, Khiết Nguyên liền nói với giọng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. “Về nhà thôi, anh trai.”
Tôi chưa kịp ú ớ thì Khiết Nguyên đã nhẹ nhàng đẩy tôi vào trong xe, bản thân cô ấy cũng bước vào ngồi ngay cạnh tôi.
Bác tài vừa vào lại ghế lái, Khiết Nguyên nói. “Bác tài, tụi cháu muốn về khu dân cư M của thành phố bên cạnh.”
Bác tài gật đầu, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, Khiết Nguyên nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ trêu. “Anh sao thế? Nghe nhạc thích quá nên không muốn về nhỉ?”
Lần này tôi nghe rất rõ cô ấy gọi tôi là “anh”. Mặt tôi lập tức nóng bừng lên, thật ra hai đứa đã quen xưng “cậu-mình” với nhau, đột ngột đổi sang cách xưng hô này khiến tôi có chút không quen dù biết đó là điều rất bình thường giữa những cặp đôi.
Miệng tôi lúng túng. “Mình…”
Nghe chữ “mình”, Khiết Nguyên nhăn mặt, tôi vội chỉnh lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. “Không có.”
“Ai không có?” Khiết Nguyên hỏi lại ngay lập tức, mắt lấp lánh vẻ trêu ghẹo quen thuộc mỗi khi tôi ngập ngừng.
Tôi đành ấp úng. “Anh…”
Khiết Nguyên cười tinh nghịch. “Nói gì thế, em không nghe.”
Tôi hít một hơi, nói đủ lớn để người trong xe nghe thấy. “Anh thích lễ hội âm nhạc… nhưng vẫn muốn cùng em về nhà đúng giờ.”
Ngay cả bản thân tôi cũng không tin mình có thể nói ra câu đó. Mặt tôi lúc ấy chắc chắn đã đỏ bừng lên, cảm giác xưng “anh-em” phải nói là rất khác với “cậu-mình”, không hiểu sao lại thấy gần gũi hơn rất nhiều. Chỉ là tôi nghĩ, nếu cả hai xưng hô như vậy ở trong trường, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý của cả trường. Tôi vốn không quen với điều đó dù mỗi khi đi cạnh Khiết Nguyên, ánh mắt của nhiều người trong trường thi thoảng cũng nhìn tôi, mang theo nhiều điều khó đoán. Hai đứa thống nhất với nhau rằng ở ngoài trường sẽ xưng “anh-em”, trong trường vẫn “cậu-mình” như bình thường. Khiết Nguyên có vẻ không thích lắm nhưng nhìn vẻ ngại ngùng của tôi, cô ấy cũng gật gù đồng ý.
Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, một lúc sau, cô ấy lại tựa đầu vào vai tôi. Phải công nhận, Khiết Nguyên thật sự rất thích tựa vào vai tôi, gần như ở bất cứ đâu, cứ có cơ hội là cô ấy lại tựa vào.
Chúng tôi nói với nhau về những bài hát lúc nãy, rồi lại nói sang những chuyện trong trường. Nói được một lúc, Khiết Nguyên bỗng ngồi thẳng dậy, bả vai tôi nhẹ đi, lòng tôi lại thoáng chút hụt hẫng.
Chưa kịp hỏi gì, Khiết Nguyên đã nghiêng người để đầu mình gối lên hai chân tôi, thì thầm rất khẽ. “Em muốn ngủ.”
Khiết Nguyên kéo một tay tôi đặt nhẹ lên người cô ấy, còn không quên siết chặt như sợ tôi lạc mất, thoáng đó cô ấy đã ngủ thiếp đi. Dáng vẻ lúc ngủ của Khiết Nguyên yên bình đến lạ.
Tôi cũng không nói gì thêm, cố gắng giữ cho cô ấy nằm yên trên chân mình, tay kia đỡ nhẹ để đầu không va vào cửa khi xe qua chỗ dốc. Tôi cúi xuống nhìn cô ấy, bờ mi cong khẽ rung, đôi môi hơi cong lên như đang mỉm cười trong giấc ngủ, đã ngủ rồi mà trông hệt một chú mèo nhỏ đang bám chủ. Tay tôi vô thức đưa lên, nhẹ nhàng vuốt gương mặt nhỏ nhắn ấy như một thói quen rồi khẽ cười.
Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của bác tài qua gương chiếu hậu trong xe, bác ấy đang cười làm tôi hơi ngượng.
Bác tài cười hiền rồi nói. “Bạn gái của cháu hoạt bát quá, trông cô bé rất thích dựa vào cháu.”
Tôi liền hỏi lại. “Dạ, sao bác biết cô ấy là bạn gái của cháu vậy?”
Bởi vì lúc mới lên xe, tôi nhớ Khiết Nguyên đã hai ba lần gọi tôi là “anh trai”, sau đó mới gọi là “anh”. Nhìn xuống Khiết Nguyên, tôi chợt nhớ ra hai đứa đang mặc áo đôi.
Bác tài vẫn chăm chú lái xe. “Thấy ánh mắt cô bé lúc nói chuyện với cháu khi mới lên xe là bác nhìn ra hai đứa không phải anh em rồi.”
Tay tôi đang bị Khiết Nguyên giữ chặt, nếu không tôi đã gãi đầu vì ngượng. Tôi đáp. “Tụi cháu học chung lớp, mới quen nhau gần đây thôi.”
Bác tài lại cười. “Bác thấy cô bé thích cháu lâu lắm. Lúc bác với vợ bác mới quen nhau, bà ấy cũng nhìn bác bằng ánh mắt đó, hỏi ra mới biết từ lần đầu gặp nhau, bà ấy đã thích bác rồi.”
Nghe câu chuyện lãng mạn của bác tài, tôi bật cười trong sự ngưỡng mộ. Bác ấy lại tập trung lái xe nên cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng dừng lại.
Tôi cúi xuống nhìn Khiết Nguyên.
Thật ra đến giờ tôi vẫn không biết cô ấy thích tôi từ khi nào, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, cô ấy đã thích tôi từ rất sớm, sớm hơn rất nhiều so với lúc tôi nhận ra mình cũng thích cô ấy./.
Ban đầu Khiết Nguyên muốn chú Danh đưa hai đứa đi cho an toàn. Tôi có chút ngại, nếu để chú Danh đưa đi, chắc chắn ba mẹ cô ấy sẽ biết chuyện hai đứa tôi đang yêu nhau, mà tôi thì chưa thật sự sẵn sàng đối diện với chuyện đó.
Thấy vẻ đắn đo của tôi, Khiết Nguyên khẽ trêu. “Thế đi xe buýt nhé, đừng dựa vai mình ngủ tận ba tiếng như lần trước là được.”
Rõ ràng Khiết Nguyên đang nhắc lại chuyện tôi tựa vào vai cô ấy ngủ quên suốt cả đoạn đường trong chuyến thực tế học kỳ trước. Tai tôi nóng bừng lên, chắc cũng đỏ hẳn rồi, Khiết Nguyên lại cười tươi hơn.
Tôi nhanh miệng. “Lần này, vai của mình sẽ để cậu tựa.”
Khiết Nguyên vui vẻ gật đầu trước câu trả lời của tôi.
Lễ hội âm nhạc được tổ chức ở quảng trường ngay trung tâm thành phố. Dù xuất phát từ khá sớm, khi đến nơi, hai đứa vẫn rất tươi tỉnh và hào hứng. Nhìn quanh, tôi thấy hầu hết khán giả đều ở độ tuổi đang học cấp ba và đại học. Nghĩ lại thì cũng đúng, “GenZ Music Festival” mà.
Ngay cổng vào có rất nhiều quầy bán quà lưu niệm như quạt cầm tay, ly sứ, vòng tay… tất cả đều in dòng chữ “GenZ Music Festival”, kèm theo poster và nhiều ấn phẩm khác của lễ hội. Sau một hồi chọn lựa, hai đứa quyết định mua hai cái vòng tay giống nhau và một cặp ly. Hình trên ly khác nhau một chút, ly của tôi là nhân vật nam, của Khiết Nguyên là nhân vật nữ, hai nhân vật nghiêng người như đang tận hưởng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm hạnh phúc của tình yêu. Nhìn kỹ, tôi thấy chúng trông chẳng khác gì tôi và Khiết Nguyên. Hai đứa đi dạo thêm vài quầy hàng mà tôi cứ nhìn cái vòng trên tay mình, cười mãn nguyện.
Ở đây, chẳng ai quen chúng tôi nên tôi cũng thoải mái nắm tay Khiết Nguyên hơn. Người ở quảng trường rất đông, càng tiến gần sân khấu, Khiết Nguyên càng nép sát vào tôi, có lúc tôi còn nghe được nhịp thở và hơi ấm của cô ấy ngay bên cạnh, khiến tôi vô thức đứng thẳng người. Khiết Nguyên thì vẫn vậy, tự nhiên mà siết chặt tay tôi như đó chỉ là một cách rất bình thường để thể hiện tình cảm.
Sân khấu bắt đầu náo nhiệt bởi tiếng nhạc, mọi người xung quanh liền lắc lư, nhún nhảy theo nhịp điệu. Lễ hội có rất nhiều tiết mục với nhiều giọng hát khác nhau, giọng nào cũng trong veo như gió đầu mùa. Mỗi bài hát là một câu chuyện về những đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi đang lớn lên, đang dần bước qua tuổi thanh xuân. Có những bài là tâm tư của người vừa rời giảng đường đại học và đang bước vào cuộc sống. Nghe những giai điệu đó, tôi bất giác nghĩ về mình của vài năm sau, nghĩ xem mình sẽ trở thành người như thế nào và làm sao để thanh xuân không phải hối tiếc.
Khiết Nguyên đứng cạnh tôi, tay vẫn nắm chặt. Không biết từ lúc nào, cô ấy đã tựa đầu lên vai tôi như mọi khi. Tôi cúi đầu xuống, trán khẽ chạm vào trán cô ấy, cảm nhận cô gái của mình đang thả hồn vào từng câu hát.
Gần cuối lễ hội, MC hỏi có ai muốn lên hát giao lưu không. Một vài bạn đứng quanh tôi hào hứng bước lên sân khấu, ai cũng hát bằng tất cả năng lượng của tuổi trẻ. Một bạn trạc tuổi chúng tôi vừa hát xong, Khiết Nguyên bỗng buông tay tôi, bước thẳng lên sân khấu. Ngay khi Khiết Nguyên vừa xuất hiện, vẻ ngoài của cô ấy lập tức thu hút rất nhiều ánh nhìn. Tôi đứng dưới sân khấu, ngẩng đầu nhìn lên, cô gái của tôi nhìn lại tôi với ánh mắt dịu dàng và tràn đầy yêu thương.
Có lẽ vì hai đứa đang mặc áo đôi nên mọi người xung quanh nhanh chóng nhận ra, liền ồ lên phấn khích. Một bạn nam còn khoác vai tôi. “Người yêu của cậu hả? Trông hai người đẹp đôi quá.”
Bạn đứng phía sau thúc giục. “Sao cậu không lên hát cùng cậu ấy luôn?”
Tôi còn đang lúng túng thì nhạc đã vang lên, giọng hát của Khiết Nguyên theo đó cất lên. Và như bao lần, tôi lại chìm vào giọng hát trong trẻo kia, say đắm trong ánh mắt của Khiết Nguyên. Lời bài hát kết thúc, tiếng nhạc dần nhỏ lại, mọi người phía dưới vẫn hào hứng như mong chờ Khiết Nguyên hát thêm một bài nữa. Trong bài hát còn một đoạn nhạc kết thúc rất dịu dàng.
Nhạc vẫn chưa dứt hẳn, Khiết Nguyên bỗng cầm micro lên, nói lớn. “Dương Đình Nguyên, em yêu anh!”
Lời vừa dứt, nhạc cũng dứt hẳn. Tôi đứng ngây người. Khiết Nguyên vẫn đứng trên sân khấu, mỉm cười rất tươi nhìn về phía tôi. Đến khi những người đứng cạnh hào hứng khoác vai tôi, tôi mới giật mình như tỉnh lại. Mặt tôi nóng bừng, chắc lại đỏ hết cả rồi, sau vài giây lấy lại bình tĩnh, tôi hét lớn đáp lại. “Trương Hoài Khiết Nguyên, anh yêu em!”
Xung quanh lập tức reo lên thích thú, Khiết Nguyên lúc đó trông cực kỳ hài lòng và cũng rất hạnh phúc.
Chúng tôi nhường lại sân khấu cho những người khác, nắm tay nhau đi dạo một vòng quanh quảng trường. Đi được vài bước tôi mới chợt nhận ra hai đứa vừa thay đổi cách xưng hô với nhau. Tôi cũng không ngờ mình có thể can đảm đến vậy.
Khiết Nguyên nắm tay tôi, tay kia che miệng cười. “Khi nãy có phải Đình Nguyên không vậy? Nay hết sợ đám đông rồi nhỉ?”
Tôi ngượng ngùng, không biết nên nói gì ngoài cười trừ, biết Khiết Nguyên đang chờ câu trả lời của mình, tôi khẽ siết tay cô ấy. “Đáp lại lời yêu của người mình yêu, phải can đảm chứ.”
Hai đứa đi dạo quanh quảng trường cho đến khi lễ hội âm nhạc kết thúc. Lúc đó trời đã ngả chiều, ánh nắng không còn gay gắt nữa mà dịu đi rất nhiều, nếu còn nán lại thì có lẽ cả hai sẽ về đến nhà khá muộn.
Hai đứa ngồi ở trạm xe buýt, Khiết Nguyên lại tự nhiên tựa vào vai tôi. Tôi đã quá quen với chuyện đó, liền nghiêng người một chút để cô ấy tựa thoải mái hơn. Ngồi đợi được một lát, Khiết Nguyên ngẩng đầu lên, bật dậy, bước nhanh ra mép đường. Tôi thấy vậy liền vội vàng đứng dậy đi theo, sợ xe chạy sát lề bất chợt sẽ nguy hiểm.
Khiết Nguyên nhìn dòng xe qua lại, tay phải vẫy vẫy như ra hiệu cho ai đó dừng lại. Vài giây sau, một chiếc taxi màu xanh nhạt tấp vào lề đường ngay cạnh chúng tôi.
Xe vừa dừng, bác tài từ trong xe bước ra mở cửa, Khiết Nguyên liền nói với giọng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. “Về nhà thôi, anh trai.”
Tôi chưa kịp ú ớ thì Khiết Nguyên đã nhẹ nhàng đẩy tôi vào trong xe, bản thân cô ấy cũng bước vào ngồi ngay cạnh tôi.
Bác tài vừa vào lại ghế lái, Khiết Nguyên nói. “Bác tài, tụi cháu muốn về khu dân cư M của thành phố bên cạnh.”
Bác tài gật đầu, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Thấy tôi vẫn còn ngơ ngác, Khiết Nguyên nghiêng đầu nhìn tôi, khẽ trêu. “Anh sao thế? Nghe nhạc thích quá nên không muốn về nhỉ?”
Lần này tôi nghe rất rõ cô ấy gọi tôi là “anh”. Mặt tôi lập tức nóng bừng lên, thật ra hai đứa đã quen xưng “cậu-mình” với nhau, đột ngột đổi sang cách xưng hô này khiến tôi có chút không quen dù biết đó là điều rất bình thường giữa những cặp đôi.
Miệng tôi lúng túng. “Mình…”
Nghe chữ “mình”, Khiết Nguyên nhăn mặt, tôi vội chỉnh lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. “Không có.”
“Ai không có?” Khiết Nguyên hỏi lại ngay lập tức, mắt lấp lánh vẻ trêu ghẹo quen thuộc mỗi khi tôi ngập ngừng.
Tôi đành ấp úng. “Anh…”
Khiết Nguyên cười tinh nghịch. “Nói gì thế, em không nghe.”
Tôi hít một hơi, nói đủ lớn để người trong xe nghe thấy. “Anh thích lễ hội âm nhạc… nhưng vẫn muốn cùng em về nhà đúng giờ.”
Ngay cả bản thân tôi cũng không tin mình có thể nói ra câu đó. Mặt tôi lúc ấy chắc chắn đã đỏ bừng lên, cảm giác xưng “anh-em” phải nói là rất khác với “cậu-mình”, không hiểu sao lại thấy gần gũi hơn rất nhiều. Chỉ là tôi nghĩ, nếu cả hai xưng hô như vậy ở trong trường, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý của cả trường. Tôi vốn không quen với điều đó dù mỗi khi đi cạnh Khiết Nguyên, ánh mắt của nhiều người trong trường thi thoảng cũng nhìn tôi, mang theo nhiều điều khó đoán. Hai đứa thống nhất với nhau rằng ở ngoài trường sẽ xưng “anh-em”, trong trường vẫn “cậu-mình” như bình thường. Khiết Nguyên có vẻ không thích lắm nhưng nhìn vẻ ngại ngùng của tôi, cô ấy cũng gật gù đồng ý.
Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, một lúc sau, cô ấy lại tựa đầu vào vai tôi. Phải công nhận, Khiết Nguyên thật sự rất thích tựa vào vai tôi, gần như ở bất cứ đâu, cứ có cơ hội là cô ấy lại tựa vào.
Chúng tôi nói với nhau về những bài hát lúc nãy, rồi lại nói sang những chuyện trong trường. Nói được một lúc, Khiết Nguyên bỗng ngồi thẳng dậy, bả vai tôi nhẹ đi, lòng tôi lại thoáng chút hụt hẫng.
Chưa kịp hỏi gì, Khiết Nguyên đã nghiêng người để đầu mình gối lên hai chân tôi, thì thầm rất khẽ. “Em muốn ngủ.”
Khiết Nguyên kéo một tay tôi đặt nhẹ lên người cô ấy, còn không quên siết chặt như sợ tôi lạc mất, thoáng đó cô ấy đã ngủ thiếp đi. Dáng vẻ lúc ngủ của Khiết Nguyên yên bình đến lạ.
Tôi cũng không nói gì thêm, cố gắng giữ cho cô ấy nằm yên trên chân mình, tay kia đỡ nhẹ để đầu không va vào cửa khi xe qua chỗ dốc. Tôi cúi xuống nhìn cô ấy, bờ mi cong khẽ rung, đôi môi hơi cong lên như đang mỉm cười trong giấc ngủ, đã ngủ rồi mà trông hệt một chú mèo nhỏ đang bám chủ. Tay tôi vô thức đưa lên, nhẹ nhàng vuốt gương mặt nhỏ nhắn ấy như một thói quen rồi khẽ cười.
Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của bác tài qua gương chiếu hậu trong xe, bác ấy đang cười làm tôi hơi ngượng.
Bác tài cười hiền rồi nói. “Bạn gái của cháu hoạt bát quá, trông cô bé rất thích dựa vào cháu.”
Tôi liền hỏi lại. “Dạ, sao bác biết cô ấy là bạn gái của cháu vậy?”
Bởi vì lúc mới lên xe, tôi nhớ Khiết Nguyên đã hai ba lần gọi tôi là “anh trai”, sau đó mới gọi là “anh”. Nhìn xuống Khiết Nguyên, tôi chợt nhớ ra hai đứa đang mặc áo đôi.
Bác tài vẫn chăm chú lái xe. “Thấy ánh mắt cô bé lúc nói chuyện với cháu khi mới lên xe là bác nhìn ra hai đứa không phải anh em rồi.”
Tay tôi đang bị Khiết Nguyên giữ chặt, nếu không tôi đã gãi đầu vì ngượng. Tôi đáp. “Tụi cháu học chung lớp, mới quen nhau gần đây thôi.”
Bác tài lại cười. “Bác thấy cô bé thích cháu lâu lắm. Lúc bác với vợ bác mới quen nhau, bà ấy cũng nhìn bác bằng ánh mắt đó, hỏi ra mới biết từ lần đầu gặp nhau, bà ấy đã thích bác rồi.”
Nghe câu chuyện lãng mạn của bác tài, tôi bật cười trong sự ngưỡng mộ. Bác ấy lại tập trung lái xe nên cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng dừng lại.
Tôi cúi xuống nhìn Khiết Nguyên.
Thật ra đến giờ tôi vẫn không biết cô ấy thích tôi từ khi nào, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, cô ấy đã thích tôi từ rất sớm, sớm hơn rất nhiều so với lúc tôi nhận ra mình cũng thích cô ấy./.